Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 05 + 06
5.
Phòng eICU ở khu cấp cứu mới nhận vào một
cảnh sát, bị bắn ba phát súng, nhưng vẫn không chết. Chưa tới sáng ngày thứ hai
thì tin này đã truyền ra. Mễ Hi Huy buổi sáng trở về nhà làm điểm tâm cho Út
cưng, sau đó đưa bé đến trường. Ông Hình hiện tại căn bản không thể kích động,
nhưng giấu ông cũng chẳng phải việc dễ. Vì ở cùng một bệnh viện. Mễ Hi Huy gọi
điện thoại xin phép, sau đó ngồi bên ngoài khu eICU mà trầm mặc. Cậu thật không
biết phải nói thế nào với ba mẹ. Tối qua lúc nói chuyện với cậu thì vị bác sĩ chữa
trị kia mệt mỏi đến mức cứ như sắp tê liệt ngã xuống ngay lập tức. Bác sĩ ấy họ
Hứa, là chủ nhiệm khoa cấp cứu, xem ra cũng cỡ tuổi Hình Long Nhược, da mặt trắng
trẻo, giọng địa phương miền nam nhỏ nhẹ. Bác sĩ nói với Mễ Hi Huy, rằng hai
mươi bốn tiếng đầu là thời gian quan trọng nhất. Xem Hình Long Nhược có thể qua
được không.
Mễ Hi Huy ngồi bên ngoài cùng vị bác sĩ
kia. Không hề nhúc nhích, mặt không chút thay đổi. Y tá đi qua luôn kiềm chẳng
được mà nhìn cậu vài lần, những chàng trai anh tuấn lại lạnh lùng rất dễ hấp dẫn
tầm mắt phái nữ.
Nhưng cậu chỉ hết sức chăm chú đăm đăm
nhìn người bên trong.
Bác sĩ Mạch chậm rì rì đi tới phòng cấp cứu.
Bác sĩ Hứa ngồi trong phòng nghỉ, thấy bác sĩ Mạch bước vào, cười nói, “Có mang
đến chứ?”
Bác sĩ Mạch lấy ra một thanh chocolate từ
trong túi, ném cho bác sĩ Hứa, “Tôi là gà mên di động của cậu à.”
Bác sĩ Mạch và bác sĩ Hứa là bạn thời đại
học, vẫn ngủ chung phòng, quan hệ luôn rất thân thiết. Bác sĩ Hứa bóc vỏ miếng chocolate,
đưa cho bác sĩ Mạch, “Ngày hôm qua cứu một người cảnh sát, mà còn có vẻ như là
đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi và bác sĩ Lưu thay phiên nhau, cuối cùng cứu
được anh ta, tiếp theo thì phải xem tạo hóa của chính anh ta thôi vậy.”
Bác sĩ Mạch nhìn về phía phòng eICU, bất
chợt hỏi một tiếng, “Thật là có bắn nhau hử. Giống như trong phim bộ Hồng Kông
chứ gì?”
Bác sĩ Hứa giận dữ, “Trong phim Hồng Kông
là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Châu Nhuận Phát bị bắn bốn năm súng cũng chẳng
có việc gì. Trên thực tế thì thể chất con người chúng ta ngay cả một phát súng
cũng chịu không được. Người cảnh sát này bị kẻ khác dùng súc lục bắn đến ba
phát. Lúc mới được đưa tới, tôi và bác sĩ Lưu đều cảm thấy hy vọng không lớn, mất
máu quá nhiều. Chẳng qua vị cảnh sát này thật rất kiên cường, cắn răng chịu đựng.”
Bác sĩ Hứa tán thưởng, “Thật là một người rắn rỏi.”
Bác sĩ Mạch cười nhận ly nước, “Kẻ có thể
làm cảnh sát cũng không phải người bình thường. Bác sĩ cũng vậy.”
Bác sĩ Hứa ăn xong chocolate, thở dài một
tiếng tựa vào ghế sofa, “Hôm nay mới được thấy, thế nào là diêm vương thật sự
không tính toán bắt người.”
Bác sĩ Mạch chú ý tới chàng trai trẻ tuổi
ngồi trước phòng eICU, người đang đưa lưng về phía gã, “Đó là thân nhân của anh
chàng cảnh sát?”
Bác sĩ Hứa gật đầu, “Em trai. Ngồi đó hơn
hai mươi mấy tiếng rồi, thể lực cũng thật tốt, chẳng thấy động đậy gì.”
Bác sĩ Mạch nhướn mày, “Không phải đã bất
tỉnh?”
Bác sĩ Hứa nhắm mắt lại lắc đầu, bác sĩ Hứa
đã tới cực hạn rồi, nhu cầu cần nghỉ ngơi đang cấp bách.
Bác sĩ Mạch đút tay vào túi chậm rãi lê
bước về trước.
Gã không phải lúc nào cũng phạm vào một lỗi
lầm nào đó, ít nhất khi ở bệnh viện gã luôn đứng đắn. Chính là hôm nay có gì đó
rất kỳ lạ, tựa như có sợi chỉ trên hai chân gã kéo gã đi, dẫn gã từng bước từng
bước một tới trước.
Bóng dáng này nhìn quen mắt quá. Tóc cắt
ngắn, bờ vai rộng, đường vai bằng phẳng. Bờ vai này cứ như chiếc giá treo quần
áo, mặc gì cũng rất tôn lên dáng người.
Tò mò hơn rồi đây. Gương mặt nhìn thẳng của
người này sẽ thế nào nhỉ? Bác sĩ Mạch bước từng bước một, chậm rãi tới gần.
Mắt Mễ luật sư khẽ động, không hé răng.
Càng ngày càng gần. Bác sĩ Mạch lặng lẽ
đi vòng ra sau Mễ luật sư, hưng phấn tựa như đang thám hiểm. Gã hơi nhoài người
tới, đang muốn âm thầm đánh giá dáng vẻ phía trước của con người này, đột nhiên
trước mắt hoa lên.
Tiếp theo là đau đớn. Người vốn dĩ phải
ngồi phía trước kia bất chợt xuất hiện phía sau gã, và rồi hai tay gã bị một bàn
tay của người đó giam lại, cổ gã thì bị tay còn lại của người đó đè chặt lên.
Bác sĩ Mạch căn bản còn chưa kịp phản ứng
thì người phía sau đã buông tay, thấp giọng nói, “Thật có lỗi. Hiểu lầm.”
Bác sĩ Mạch bị bóp cổ đến ho khan. Mễ Hi
Huy gật đầu với bác sĩ Mạch, “Là tôi khẩn trương quá, về sau đền tội. Bác sĩ Mạch,
chúng ta lại gặp nhau.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, vừa mới nãy là nhìn
người này quen mắt, hiện tại mới nhớ tới người này chính là ‘Chú’ ngày đó ẵm đứa
bé đến xem bệnh.
Mễ luật sư hai tay đút vào túi quần, hơi nhoài
người về phía trước. Góc áo khoác của bộ tây trang bị nâng lên để lộ ra bên
trong là chiếc áo trắng và thắt lưng đen. Kẻ có dáng người rất tuyệt khi làm tư
thế này thì vô cùng đẹp, phần phía sau, bả vai, cánh tay, thắt lưng, đường cong
trên đùi đều hoàn toàn hiển lộ.
Bác sĩ Mạch vừa muốn nói gì đó, Hình Long
Nhược nằm bên trong giật giật mắt. Mễ Hi Huy bình tĩnh nhìn. Hình Long Nhược chậm
rãi mở to mắt, thấy Mễ Hi Huy đứng ngoài cửa sổ, mắt khẽ nheo lại.
“Bác sĩ Mạch, phiền bác sĩ kêu bác sĩ Hứa,
anh tôi đã tỉnh.”
Lúc Hình Long Nhược vừa mới tỉnh trong miệng
còn mang theo ống dẫn, chẳng có cách nào khác nói chuyện. Bác sĩ, y tá rầm rập
chạy tới rất đông, Mễ Hi Huy nán lại ngay bên ngoài. Hôm nay bác sĩ Mạch vốn dĩ
được nghỉ ngơi, rảnh rỗi quá nên mới có thể chạy tới tìm bác sĩ Hứa trò chuyện.
Chẳng qua hiện tại xem ra nơi này cũng không có chuyện gì cho bác sĩ Mạch, bác
sĩ Mạch nghĩ thế. Bất chợt Mễ Hi Huy bèn nói, “Bác sĩ Mạch, lần trước cám ơn.”
Bác sĩ Mạch khoác vào hình mẫu con người
trưởng thành nho nhã, “À, chuyện phải làm mà thôi.”
Mễ Hi Huy nghiêng mặt qua nhìn bác sĩ Mạch
một cái, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Người ít cười mà đột ngột cười là chuyện
dọa người nhất. Bác sĩ Mạch nghĩ.
Ở phòng eICU vài ngày, Hình Long Nhược rốt
cuộc được bỏ máy trợ thở. Hình Long Nhược cựa quậy cằm, hơi thở mỏng manh nói với
Mễ Hi Huy, “Ồn ào muốn chết.”
Mễ Hi Huy đang bận rộn giúp bác sĩ chuyển
anh trai tới phòng quan sát, ừ một tiếng.
“Lúc anh hôn mê ấy.” Hình Long Nhược cười
yếu ớt, “Lúc ấy cứ nghe chú kêu to, gọi anh ơi, tiếng huyên náo… mãi không ngừng…”
Vài y tá nhìn nhau, rồi lại nhìn hai anh
em nhà họ. Mễ Hi Huy mấy ngày nay ngoại trừ thở cơ hồ không phát ra động tĩnh
gì. Mễ Hi Huy chỉ thu dọn đồ đạc, lại ừ một tiếng.
Bà Hình cuối cùng vẫn biết chuyện. Chẳng
qua lúc đó là một thời gian sau, khi Hình Long Nhược đã được chuyển tới phòng bệnh
bình thường, bà Hình chạy về nhà chỉ để hầm canh gà đưa tới. Mễ Hi Huy tựa như
trở lại sáu năm trước, cũng cùng một bệnh viện, hai tầng lầu khác nhau, hai
phòng bệnh khác nhau, chạy qua chạy lại. Năng lực tự chăm sóc bản thân của Út
cưng thật giỏi, bé tự đánh răng, tự rửa mặt, tự hát ru mình ngủ. Mễ Hi Huy thăm
bệnh một hồi thì về nhà nấu cơm, đón đưa Út cưng, đi làm, sau đó chạy vào bệnh
viện, đưa cơm. Trong bệnh viện ai cũng biết con trai ông bà Hình giỏi giang, là
đứa con tốt.
Lúc bà Hình đưa canh gà cho Hình Long Nhược,
hễ nói với đứa con trai lớn về chuyện chú hai là bà sẽ khóc, khóc đến mức Hình
Long Nhược trong lòng buồn bã. Nhà người khác thì đều là đứa con lớn nhất làm
trụ cột, nhà họ thì lớn nhỏ gì cũng đều mắc nợ chú hai. Bà Hình rầu rĩ bảo, “Long
Nhược à, con năm nay cũng đã ba mươi sáu, còn trẻ gì nữa đâu. Tôn Mẫn bỏ đi,
con và chúng ta đều oán nó, nhưng cũng hiểu được không phải chỉ có mình nó sai.
Con suốt ngày cứ bận rộn đến tối mày tối mặt, không quan tâm tới bản thân mình,
cũng chẳng lo cho gia đình. Lần này con nếu chết trước mẹ và ba con, con kêu
hai kẻ già như chúng ta làm sao mà sống? Con trai con thì đưa cho em trai rồi,
con xem đi, dáng vẻ chú hai hiện tại mang theo Út cưng bôn ba khắp nơi, ngay cả
đối tượng cũng tìm không được. Anh em trai không thể so với chị em gái, con muốn
em con nuôi con cho con cả đời sao? Về sau em con phải làm sao? Út cưng và con
hiện cũng chẳng thân, mẹ và ba con là sốt ruột, sốt ruột sau này hai kẻ già
chúng ta nằm xuống rồi, con phải làm sao bây giờ?”
Hình Long Nhược không lên tiếng. Bà Hình
đã sớm muốn nói chuyện cùng anh, bà muốn nói gì trong lòng anh đều hiểu rõ. Anh
ích kỷ, anh thừa nhận. Ly hôn, tranh con với vợ cũng là do chú hai giúp đỡ. Anh
trai chị dâu muốn ly hôn mà còn kéo em chồng vào nữa thì chuyện gì xảy ra? Những
lời đồn đại bên nhà mẹ đẻ Tôn Mẫn rất khó nghe. Con trai thật vất vả mới giành
được thì lại không có thời gian chăm lo, vậy là ném cho chú hai. Có đôi lúc cẩn
thận ngẫm nghĩ, bản thân mình bận, vậy chú hai sẽ không bận ư. Thế là biến chú hai
thành vẫn chưa kết hôn mà phải hầu hạ con nhà người khác.
“Mẹ, đừng nói lung tung.”
Út cưng giật giật góc áo Mễ Hi Huy, nhỏ
giọng hỏi, “Chú ơi, sao chúng ta không vào?”
Mễ Hi Huy cúi đầu, lấy tay vỗ nhẹ vào mái
đầu nhỏ của Út cưng. Út cưng ôm chân chú nó, ngẩng gương mặt bầu bĩnh lên nhìn,
như con cún nhỏ.
“Bà nội đang nói chuyện với ba.” Mễ Hi
Huy dịu giọng đáp.
Bác sĩ Mạch đến đưa tài liệu nhập viện,
trước khi đi bèn nghĩ phải vào nhà vệ sinh trước. Trước cửa nhà vệ sinh nam lát
đá cẩm thạnh có một bé trai be bé đang đứng, da thịt mũm mĩm, bé chớp chớp đôi
mắt to rất sáng, nhìn bé là khiến người ta vui vẻ. Bác sĩ Mạch bước tới, ngồi xổm
xuống, xoa xoa gương mặt tròn tròn nho nhỏ của bé, “Bé cưng sao lại tới đây?”
Bé con lấy ngón tay chỉ, “Chú ở trong nhà
vệ sinh!”
Bác sĩ Mạch thích con nít, nhất là con
nít hiền lành im lặng. Bé cưng trước mắt trông mũm mĩm này khoảng chừng năm,
sáu tuổi, mới nhìn đã biết vốn sinh thiếu tháng, nhưng được nuôi lớn lên rất tốt,
bác sĩ Mạch thích bé đến mức hận không thể cướp về nhà. Bác sĩ Mạch đang chơi đùa
với bé con, bỗng nghe thấy phía sau có người thản nhiên nói, “Bác sĩ Mạch, xin
chào.”
6.
Một tiếng rắc vang lên.
Út cưng nghiêng đầu, nói với Mễ Hi Huy đứng
phía sau bác sĩ Mạch, “Chú ơi, tiếng vang gì vậy nha?”
Bác sĩ Mạch vẫn duy trì tư thế vểnh mông,
đặc biệt mông vẫn đang hướng về phía Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy rất bình tĩnh đáp, “Ông
chú đau thắt lưng.”
Ông chú ông chú ông chú ông chú ông chú ông
chú…
Cái mông vểnh lên của bác sĩ Mạch quay lại,
bác sĩ Mạch ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Mễ Hi Huy, “Cậu gọi tôi là gì?”
Mễ Hi Huy từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận
quan sát tạo hình của bác sĩ Mạch, “Tôi cảm thấy, bác sĩ vẫn nên quan tâm đến
việc đau thắt lưng của mình trước thì hơn.”
Bác sĩ Mạch rơi lệ đầy mặt. Cơn đau chợt nhoáng
này đau quá, phỏng chừng phải đến khoa chỉnh hình xem bệnh mới được. Nhưng chẳng
lẽ cứ vểnh mông lên mà đi tới đó? Út cưng vươn bàn tay múp míp vỗ mặt bác sĩ Mạch,
vẻ mặt đồng tình nói, “Mạch Mạch, đằng sau có nhiều người đang nhìn mông của Mạch
Mạch đó nha!”
Tiểu
vô lại, ông đây đương nhiên biết! Đừng có nói lớn tiếng như vậy! Mễ Hi Huy
nhìn bác sĩ Mạch, xoay người đưa lưng về phía gã, ngồi xổm xuống, “Tôi cõng bác
sĩ đến khoa chỉnh hình.”
Bác sĩ Mạch cân nhắc, trước mắt cũng
không còn cách nào khác, để người ta cõng so với việc cả một đường bị người
khác nhìn thì tốt hơn, vậy là liền leo lên lưng Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy cõng bác
sĩ Mạch không thành vấn đề, cậu đứng lên, thản nhiên nói, “Chú ý đừng để nơi đó
đâm vào tôi.” Bác sĩ Mạch thẹn quá thành giận, “Không có khả năng!” Mễ Hi Huy cảm
nhận một lát, “Ừ. Cũng không lớn như vậy.”
Bác sĩ Mạch run rẩy.
Út cưng ở một bên vươn bàn tay nhỏ bé nắm
lấy quần bác sĩ Mạch, vui vẻ hát, “Các kê các kê các kê, các kê, chúng mình yêu
bạn!”
Này này đừng nghĩ bậy, là do gần đây Út
cưng đang xem hoạt hình ‘Nhất Hưu’(13) mà thôi.
(13) Phim hoạt
hình ‘Nhất Hưu thông minh’, tên gốc là ‘Ikkyu chan’ phim hoạt hình Nhật gồm 298
tập được sản xuất vào năm 1975. Bộ phim dựa trên một nhân vật lịch sử có thật,
hòa thượng Ikkyu với pháp danh là Ikkyu Sojun (1934-1481), và miêu tả những
tháng ngày thơ ấu của ông.
Tới khoa chỉnh hình rồi, bác sĩ Mục vỗ một
phát mạnh rắc một tiếng, bác sĩ Mạch rốt cuộc có thể thẳng thắt lưng lên. Bác
sĩ Mục lấy ra vài tuýp thuốc mỡ lưu thông máu, một mặt viết một mặt nói, “Lão Mạch
à, lớn tuổi như vậy rồi sao còn không biết lo cho bản thân? Đã sớm nói rồi, có
tuổi thì phải biết chú ý thắt lưng, đừng ngồi hoài trong ghế dựa mà không nhúc
nhích, thỉnh thoảng cũng phải tập thể dục theo đài phát thanh…” Bác sĩ Mục nói
dông nói dài nói mải nói miết, Mễ Hi Huy đứng một bên mặt không chút thay đổi,
Út cưng cười khúc khích không ngừng. Bác sĩ Mạch nhu nhược nằm sấp trên giường,
chôn mặt vào gối.
Rốt cuộc bác sĩ Mục nhìn thấy bên cạnh
còn có người cắm rễ, bèn ngạc nhiên nói, “Cậu là người nhà bác sĩ Mạch?”
Mễ Hi Huy tự hỏi, “Trước mắt không phải.”
Bác sĩ Mục chậc một tiếng, đưa toa thuốc cho
bác sĩ Mạch, “Vậy ông bạn đành phải tự mình đi đóng tiền thuốc đi.”
Bác sĩ Mạch cầm đơn thuốc, cứ cảm thấy có
chỗ nào không được đúng lắm. Chỗ nào nhỉ.
Mễ Hi Huy ôm lấy Út cưng. Út cưng vươn
bàn tay nhỏ nắm lấy tai bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch! Mạch Mạch theo con về nhà đi!”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, Út cưng tiếp tục
nhéo lỗ tai gã, “Mạch Mạch đáng yêu nhất, con muốn mang Mạch Mạch về nhà!”
Bác sĩ Mạch 囧 rồi nghiêm mặt nhìn Mễ Hi
Huy, những lời này phải để bản thân bác sĩ Mạch nói chứ? Đúng không đúng không?
Anh chàng này làm sao nuôi dưỡng ra được bé con thiên tài thế này?
Mễ Hi Huy vẻ mặt trấn tĩnh, gật đầu với
bác sĩ Mạch, sau đó ôm Út cưng rời đi. Trước khi đi Út cưng nằm trên vai Mễ Hi
Huy, dùng đôi tay nhỏ của bé kéo mí mắt xuống, làm mặt quỷ.
Bác sĩ Mạch nghỉ ngơi một lúc, rồi mới chống
thắt lưng già cả khập khiễng quay về văn phòng.
Do tính chất của khoa da liễu, nên nghề
nghiệp những bệnh nhân của bác sĩ Mạch có phần đặc thù. Nói thật ra kỳ thật bác
sĩ Mạch rất tội nghiệp những người phụ nữ đó. Không ít người tuổi còn trẻ mà bị
bệnh lây qua đường sinh dục, lại chẳng thể đi chữa, có nguy hiểm tái phát, hoặc
ăn mòn gan khiến họ suy kiệt sớm. Không thể mang thai không thể sinh con, bằng
không sẽ di truyền cho con cái mình.
Hôm nay bác sĩ Mạch lại khám bệnh cho một
phụ nữ có thai. Đứa bé mới vừa thành hình, bụng người mẹ chỉ hơi nhô ra. Cô
cũng là một trong những người đến kiểm tra bệnh lây qua đường sinh dục. Là chồng
lây bệnh cho. Cũng là do hai tháng đầu không thể sinh hoạt, thế là chồng cô đi
chơi gái, chơi xong mang một thân nhiễm bệnh về lây lại cho vợ. Không thể xác định
được vi khuẩn bệnh có xuyên qua cuống rốn lây bệnh cho thai nhi hay không, phải
đến phụ khoa lấy nước ối xét nghiệm. Người phụ nữ ấy khóc đến khàn cả giọng, đứa
bé khó giữ được. Cô đi đã lâu rồi nhưng ngập trong tâm trí bác sĩ Mạch vẫn là
tiếng khóc ấy. Bác sĩ Mạch bịt mũi, đột nhiên rất muốn đập phá đồ đạc.
Kỳ thật bác sĩ Mạch có tính sạch sẽ quá độ
hết mực nghiêm trọng. Chiều nào tan ca về nhà, chuyện thứ nhất bác sĩ Mạch làm chính
là khử trùng cho chính mình, điên cuồng mà tẩy sạch. Sau khi tiếp nhận người bị
bệnh nặng thì lập tức đốt áo blouse trắng, mượn thuốc khử trùng từ khoa bệnh
truyền nhiễm mà phun khắp nơi. Có khi bác sĩ Mạch hận không thể uống sạch một lọ
thuốc tẩy, để tẩy sạch mình từ trong ra ngoài một phen. Đó là ý tưởng điên cuồng,
nhưng bác sĩ Mạch chẳng khống chế được.
Lúc trước lựa chọn nơi này chỉ là bởi nơi
đây liên quan tới nơi riêng tư và bí mật mà con người cảm thấy thẹn nhất. Dục vọng
mang đến kết quả dơ bẩn. Và rồi nhiễm trùng, thối rữa, sinh mủ, sưng tấy lên.
Lúc bác sĩ Mạch kiểm tra cho người bệnh thì trong lòng cười to, này các người có
biết không, mục đích của vị bác sĩ các người tin cậy, vị bác sĩ đang chữa trị
cho các người chính là muốn thấy các ngươi thống khổ.
Bác sĩ Mạch gọi việc này là thưởng thức.
Thưởng thức một ít báo ứng đáng phải nhận.
Bác sĩ Mạch nhớ tới khi niên thiếu, vào một
lần quên mang sách giáo khoa, thế là bác sĩ Mạch bèn về nhà, rồi thấy được mẹ
mình đang yêu đương vụng trộm. Người đàn ông xa lạ kia đem thứ đồ chơi ngăm đen
của mình đâm vào trong âm đạo mẹ gã. Gã vọt tới buồng vệ sinh nôn mửa đến trời
đất tối sầm, thiếu chút nữa mất nước.
Bác sĩ Mạch cho rằng đây là một việc cảm
thấy nhục nhã. Sỉ nhục đạt tới đỉnh lại có thể khiến người ta khoái cảm. Thật thú
vị, gã nghĩ.
Gã sưu tập những vùng nhiễm bệnh này. Đủ
loại hình ảnh về bộ phận như trái chuối tiêu bị thối nát, gã dùng thời gian tổng
cộng hai ngày, biên soạn thành một quyển vở lớn. Hai ngày ấy gã cái gì cũng
chưa ăn. Cầm hù dọa Thanh Hòa, khiến Thanh Hòa buồn nôn đến mặt mũi trắng bệch.
Bác sĩ Mạch đóng cửa văn phòng lại, đột
nhiên một cước đạp lên bàn. Sau một tiếng trầm đục chiếc bàn dịch lùi về phía
sau, vẽ trên mặt đất một tiếng vang sắc lẻm.
Bút bi trên mặt bàn chậm rãi lăn tròn, trượt
xuống trang sách, rơi trên mặt đất.
Một khung ảnh rơi ra. Từ góc độ của Mạch
Uy mà nói, đó là một hình dạng kỳ lạ. Bác sĩ Mạch cười khùng khục, chỉ vào người
đàn ông trong tấm ảnh chụp đã ố vàng thì thào tự nói, suy cho cùng chỉ là loài chó
má rất khiêm tốn. Ngài cũng là một gã đàn ông khiếp nhược mà thôi.
Đến thời gian tan ca thì đúng giờ thay quần
áo, chào hỏi những cô y tá trẻ tuổi xinh đẹp, chào hỏi một cách nho nhã lịch sự
và lễ độ. Bác sĩ Mạch rất được chị em cánh phụ nữ yêu thích, lại có vẻ ngoài rất
rụt rè. Căn cứ theo định giá mới nhất của thị trường, bác sĩ Mạch là tấm chồng
đáng mơ ước thứ ba trong bệnh viện. Cạnh tranh kịch liệt.
Đi ra ngoài bác sĩ Mạch bắt gặp mấy đứa
nhóc tì. Bước từng bước từng bước nho nhỏ, bị cha mẹ dắt tay, đi đường lững chà
lững chững, chớp chớp mắt, thấy gì cũng luôn tò mò. Gã cười với mấy đứa nhóc,
gã thích trẻ nhỏ, cực thích.
Thật lâu trước kia gã từng hỏi La Tĩnh
Hòa, cậu có biết vì sao người ta luôn nói trẻ nhỏ là thuần khiến vô tội nhất không?
La Tĩnh Hòa lắc đầu.
Gã nói, bởi vì trên lý luận, chỉ cần
không phải trưởng thành sớm, trẻ em trước mười tuổi sẽ không phát dục.
Về nhà lên QQ. Gần đây mục đích lên mạng
của gã chủ yếu là chờ Tiểu Trúc Duẩn. Trò chuyện cùng bé. Việc chờ bé gõ từng
chữ từng chữ một thật khiến người khác cao hứng. Có khi cả đêm đợi không thấy
bé onl, trong lòng gã liền vắng vẻ.
Hôm nay thật may mắn, cái đầu khủng long
nhỏ xanh biếc của Tiểu Trúc Duẩn sáng lên. Nói đông nói tây một hồi, Tiểu Trúc
Duẩn đột nhiên nói, hôm nay gặp một ông
chú rất kỳ quái nha!
Bác sĩ Mạch vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Trúc Duẩn gõ từng chữ từng chữ một: Mình và chú đi bệnh viện thăm ông nội, chú
mình vào nhà vệ sinh, có một ông chú đau thắt lưng!
Bác sĩ Mạch run rẩy hỏi: ‘Ông chú kỳ quái’ dáng vẻ thế nào. Tiểu
Trúc Duẩn gửi tới một ký hiệu mặt người cười hì hì: Già hơn chú mình rất nhiều, không đẹp trai bằng chú mình nha!
Bác sĩ Mạch hóa đá. Trong óc tới tới lui
lui hai chữ: Báo ứng…
Mễ Hi Huy mặt lúc nào cũng trơ ra. Út
cưng mũm mĩm.
Út cưng bên kia lại cực cực khổ khổ đánh
thêm một câu: Nhưng mà chú mình nói, mông
của ông chú kia nhìn tốt lắm nha!
… Ai hãy tới nói cho bác sĩ Mạch biết, đến
tột cùng bác sĩ Mạch phải có phản ứng gì đây.
Bên quỷ gọi là ‘Ngôn linh’(14), bên người
gọi là ‘Nhất ngữ thành sấm’. Bác sĩ Mạch rất ghét người khác gọi mình là Tiểu Mạch,
thuận miệng còn nói “Mạch lớn hơn mễ mà”, vì lúa mạch sinh ra gạo đó chứ. Bác
sĩ Mạch lên mạng đăng bài lừa dối, lừa gạt tình cảm của quần chúng nhân dân. Hành
văn trôi chảy, đắp nặn ra một anh chàng luật sư phục kích con mồi từ một nơi bí
mật gần đó, nhìn chằm chằm con mồi không nhúc nhích. Thế cho nên…
(14)Ngôn linh
là tên của một loại nguyền rủa. Ngôn linh tức là biết được tên đúng của một
người sẽ có năng lực khiến người đó phục vụ cho mình. Từ cổ đại đến nay, người
Nhật đều rất tin tưởng sức mạnh của ngôn ngữ. Họ cho rằng vào thời cổ, mỗi
người đều có thể lấy ngôn ngữ làm một loại ‘Nguyền rủa’ để khống chế sinh vật
bên ngoài. Bởi vậy trong những người lớn tuổi hoặc bảo thủ của Nhật, phần lớn
mọi người đều có hai tên. Một là tên thật được che dấu do cha mẹ đặt, một là
‘tên giả’ dùng để gọi hằng ngày, đó chính là xuất phát từ việc e sợ ‘Ngôn
linh’. E sợ sau khi người khác biết được tên mình sẽ đánh mất tự do, hoặc bị
thay đổi vận mệnh.
Vẫn chẳng rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là
duyên phận, hay là báo ứng đây.