Thiên đường bình yên - Chương 32 - 33
32
Kevin phải trầy trật
mới giữ được xe chạy đúng làn trên đường cao tốc. Hắn muốn giữ cho tâm trí sáng
suốt, nhưng đầu hắn đau như búa bổ còn bụng dạ thì nôn nao, thế nên hắn bèn
dừng lại ở một cửa hàng rượu để mua một chai vodka. Nó làm dịu cơn đau, và khi
đang uống một ngụm rượu nhỏ, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Erin và làm
sao cô đổi được tên thành Katie.
Con đường nối hai
bang đã trở nên nhòe nhoẹt. Những chiếc đèn pha chói lóa nhức nhối hai màu
trắng hồng khi chúng xuất hiện từ chiều ngược lại rồi biến mất khi đã lướt qua
hắn. Từng chiếc xe một. Hàng nghìn. Người ta đi đây đó, làm đủ việc. Kevin đang
lái xe tới Bắc Carolina, đi về phương Nam để tìm vợ. Rời khỏi Massachusetts,
lái xe xuyên qua Rhode Island và Connecticut. New York và New Jersey.
Trăng lên, vàng cam giận dữ rồi chuyển sang trắng bệch, trôi ngang bầu trời
đen thẫm trên đầu hắn. Ngàn sao trên cao.
Gió nóng thổi qua cửa kính để mở,
Kevin giữ tay lái thật chắc, ý nghĩ của hắn rời rạc loạn xạ. Ả khốn đã rời bỏ
hắn. Cô ta đã từ bỏ cuộc hôn nhân, bỏ mặc hắn chết dần chết mòn, cô ta tin rằng
cô ta khôn hơn hắn. Nhưng hắn tìm ra cô ta. Karen Feldman sang đường và thế là
hắn đã biết được rằng Erin có một bí mật. Nhưng giờ không còn là bí mật nữa.
Hắn biết nơi Erin sống, hắn biết nơi cô đang lẩn trốn. Địa chỉ của cô ghi
nguệch ngoạc trên một mẩu giấy trên ghế lái ngay cạnh hắn, chặn bên trên là
khẩu Glock hắn mang theo từ nhà. Trên ghế sau là chiếc túi xách đựng đầy quần
áo, còng tay và băng dán. Trên đường ra khỏi thành phố, hắn dừng lại ở một điểm
ATM và rút ra mấy trăm đô. Hắn muốn đấm vỡ mặt Erin ngay khi tìm thấy cô, nhuốm
máu mặt cô thành một đống thịt ghê tởm. Hắn muốn hôn cô, ôm cô và cầu xin cô về
nhà. Hắn dừng đổ xăng ở Philadelphia và nhớ lại chuyện hắn đã lần theo dấu cô
tới đó ra sao.
Cô đã lừa gạt hắn, mang một cuộc
đời bí mật mà thậm chí hắn không hề biết. Sang chơi nhà Feldman, nấu nướng và
lau dọn cho họ trong khi đó bày mưu tính kế và gian dối. Cô còn nói dối những
gì nữa? hắn tự hỏi. Một gã đàn ông chăng? Có thể lúc ấy chưa có, nhưng giờ thì
hẳn phải có rồi. Hôn hít cô. Âu yếm cô. Cởi quần áo cô ra. Cười vào mặt hắn. Có
lẽ ngay lúc này họ đang cùng nhau trên giường. Cô và gã ấy. Cả hai người họ
cười cợt hắn sau lưng hắn. Em đã chơi được hắn, phải không? cô
vừa nói vừa cười. Kevin thậm chí còn chẳng biết chuyện này sẽ xảy ra nữa cơ
mà.
Chỉ nghĩ đến thôi là hắn cũng đủ
phát điên. Giận sôi tiết. Hắn đã lái xe nhiều giờ rồi, nhưng vẫn không dừng.
Hắn nốc rượu và chớp mắt liên tục để nhìn cho rõ. Hắn không lái quá tốc độ,
không muốn bị thổi phạt. Không muốn thế khi mà có một khẩu súng trên ghế ngay
bên cạnh hắn. Cô sợ súng và luôn xin hắn tan sở thì hãy chốt súng lại, hắn luôn
làm theo.
Nhưng như thế chưa đủ. Hắn có thể
mua cho cô nhà, đồ đạc, quần áo đẹp, đưa cô tới thư viện và tiệm làm đầu, nhưng
thế vẫn chưa đủ. Ai mà hiểu nổi đây? Lau nhà và nấu bữa tối cực nhọc đến thế
sao? Hắn chưa bao giờ muốn đánh cô, hắn chỉ ra tay khi không còn cách nào khác.
Khi cô ngu ngốc, cẩu thả và ích kỷ. Cô tự chuốc vào thân thôi.
Động cơ kêu ro ro, âm thanh cô đặc
trong tai hắn. Giờ cô đã có bằng lái xe và cô làm phục vụ ở một quán ăn tên là
Ivan. Trước khi rời nhà, hắn đã dành chút thời gian lên mạng và gọi vài cuộc.
Không khó để lần ra dấu vết cô vì thị trấn ấy rất nhỏ. Chưa đầy hai mươi phút
sau hắn đã tìm ra nơi cô làm. Tất cả những gì hắn phải làm là bấm số và hỏi xem
Katie có ở đó không. Tới cuộc gọi thứ tư, ai đó trả lời là có. Hắn dập máy mà chẳng
nói thêm một lời. Cô tưởng cô sẽ trốn được mãi, nhưng hắn là một cảnh sát điều
tra giỏi cơ mà, nên hắn đã tìm ra cô. Tôi đang tới đây, hắn nghĩ
thầm. Tôi biết cô sống ở đâu, cô làm ở đâu rồi, cô đừng hòng bỏ chạy
lần nữa.
Hắn đi qua những bảng quảng cáo và
biển chỉ đường, tới Delaware thì trời đổ mưa. Hắn kéo cửa kính lên và cảm thấy
gió bắt đầu tạt vào hông xe. Cái xe tải phía trước hắn bị chệch hướng, bánh sau
đè lên vạch phân làn. Hắn bật cần gạt nước lên gạt sạch kính chắn gió. Nhưng
mưa bắt đầu nặng hạt, hắn bèn vươn người tới vô lăng, liếc nhìn những chiếc đèn
pha mờ ảo đang tới. Hơi thở của hắn bắt đầu phủ sương trên kính, hắn đành bật
bộ phận chống đông lên. Hắn sẽ lái suốt đêm và ngày mai sẽ tìm thấy Erin. Hắn
sẽ đưa cô về nhà và làm lại từ đầu. Đàn ông và vợ, sống cùng nhau, lẽ tất yếu.
Hạnh phúc là như thế.
Họ vốn hạnh phúc. Luôn làm những
điều vui vẻ cùng nhau. Hắn còn nhớ, hồi mới cưới, cuối tuần hắn và Erin thường
đi xem những ngôi nhà mở cửa rao bán. Cô rất hào hứng với chuyện mua nhà và khi
cô nói chuyện với những tay môi giới nhà đất thì hắn lắng nghe, giọng cô du
dương như tiếng nhạc trong những ngôi nhà bỏ không. Cô thích bỏ thời gian đi
khắp các phòng, và hắn biết cô đang tưởng tượng xem nên bày biện đồ đạc chỗ
nào. Khi họ tìm thấy ngôi nhà ở Dorchester, từ đôi mắt lấp lánh của cô, hắn
biết là cô muốn có nó. Đêm ấy, nằm trên giường, cô vẽ những vòng tròn nhỏ trên
ngực hắn khi cô nài nỉ hắn trả giá và hắn nhớ mình đã nghĩ rằng hắn sẽ làm bất
cứ điều gì cô muốn bởi vì hắn yêu cô.
Trừ chuyện có con. Cô bảo hắn rằng
cô muốn có con, muốn bắt đầu có một gia đình thực sự. Năm đầu sau khi cưới
nhau, cô nói chuyện đó suốt. Hắn cố phớt lờ cô, không muốn nói với cô rằng hắn
không muốn cô trở nên béo phù ra, rằng phụ nữ mang thai rất xấu xí, rằng hắn
không muốn nghe cô than thở chuyện cô mệt mỏi thế nào hay chân cô phù nề ra
sao. Hắn không muốn nghe tiếng trẻ con mè nheo khóc lóc khi hắn đi làm về,
không muốn đồ chơi vứt bừa bãi khắp nhà. Hắn không muốn cô trở nên nhếch nhác
lôi thôi hay nghe cô hỏi hắn xem hắn thấy mông cô có bự lên không, hắn cưới cô
vì hắn muốn có một người vợ, không phải một bà mẹ. Nhưng cô cứ nói mãi chuyện
đó, lải nhải hết ngày nọ qua ngày kia cho tới khi cuối cùng hắn phải vả vào mặt
cô và bảo cô câm mồm lại. Sau hôm ấy, cô không bao giờ nói lại chuyện đó nữa,
nhưng giờ hắn tự hỏi phải chăng hắn nên cho cô điều cô muốn. Nếu có con thì cô
sẽ không bỏ đi, nói cho đúng là không thể bỏ đi. Vì vậy, cô không bao giờ có
thể bỏ trốn lần nữa.
Họ sẽ có con, hắn quyết định thế,
ba người họ sẽ sống ở Dorchester và hắn sẽ làm cảnh sát điều tra. Tối tối, hắn
sẽ về nhà với người vợ xinh đẹp và khi mọi người nhìn thấy họ trong cửa hàng
thực phẩm, họ sẽ phải ngạc nhiên thốt lên, Trông họ quả là một gia đình
kiểu Mỹ.
Hắn tự hỏi giờ tóc cô đã vàng trở
lại chưa. Mong là nó dài và vàng óng để hắn có thể vuốt. Cô thích hắn làm thế,
lúc nào cô cũng thì thầm với hắn, nói những lời hắn thích, khiến hắn sướng.
Nhưng đó không phải thật lòng, không hề thật lòng nếu như cô đã lên kế hoạch
rời bỏ hắn, không hề thật lòng nếu cô chẳng quay về. Cô đã lừa dối hắn, luôn
luôn lừa dối hắn. Nhiều tuần. Thậm chí nhiều tháng. Ăn trộm của nhà Feldman,
cái điện thoại di động, lấy tiền từ ví hắn. Bày mưu tính kế mà hắn không hề
biết gì và giờ một gã đàn ông khác đang chung chạ với cô. Lướt tay trên tóc cô,
nghe cô rên rỉ, cảm nhận bàn tay cô trên người hắn. Kevin cắn môi và nếm thấy
vị máu, hắn căm hận cô, muốn đấm đá cô, muốn ném cô xuống cầu thang. Hắn nhấc
cái chai bên cạnh lên tu một ngụm, súc sạch máu trong miệng.
Cô đã lừa được hắn vì cô xinh đẹp.
Mọi thứ ở cô đều đẹp. Ngực, môi, thậm chí cả cái lỗ nhỏ phía sau. Lần đầu gặp
cô ở casino trong thành phố Atlantic, hắn đã nghĩ cô là cô gái xinh đẹp nhất
hắn từng gặp, và suốt bốn năm chung sống, chẳng có điều gì thay đổi. Cô biết
hắn si mê cô, và cô dùng điều đó làm lợi thế. Ăn mặc khêu gợi. Làm tóc. Mặc đồ
lót ren. Những thứ ấy khiến hắn mất cảnh giác, khiến hắn nghĩ cô yêu hắn.
Nhưng cô đâu có yêu hắn. Cô thậm
chí không quan tâm tới hắn. Cô không quan tâm tới những chậu hoa bị đập vỡ và
đồ sứ mẻ, không quan tâm chuyện hắn đã bị đình chỉ công tác, không quan tâm
chuyện hắn đã khóc trong giấc ngủ bao nhiêu tháng trời. Không quan tâm rằng
cuộc đời hắn đã tan nát. Chỉ những điều cô muốn mới quan trọng, nhưng cô vốn
lúc nào cũng ích kỷ và giờ cô đang cười cợt hắn. Cười nhiều tháng rồi và chỉ
nghĩ tới bản thân cô. Hắn yêu cô và căm hận cô, hắn không tài nào tách bạch
được hai thứ cảm xúc đó. Thấy nước mắt bắt đầu tụ lại, hắn bèn chớp mắt cho tan
đi.
Delaware. Maryland. Ngoại ô Washington.
Virginia. Màn đêm bất tận dần trôi. Lúc đầu mưa rất to, sau đó dần ngớt. Hắn
dừng ở Richmond vào lúc bình minh để ăn sáng. Hai quả trứng, bốn lát thịt muối,
bánh mì nướng. Hắn uống ba cốc cà phê. Hắn đổ thêm xăng rồi trở lại con đường
liên bang. Hắn tới Bắc Carolina dưới bầu trời xanh ngắt. Côn trùng dính tét vào
kính chắn gió và lưng hắn bắt đầu đau nhức. Hắn phải đeo kính râm vào để khỏi
phải nheo mắt và bộ râu của hắn bắt đầu ngứa râm ran.
Tôi tới đây, Erin, hắn
nghĩ. Tôi tới ngay bây giờ đây.
33
Katie thức dậy trong
tình trạng kiệt sức. Cô đã thao thức vật vã hàng giờ đêm qua, lặp đi lặp lại
những điều khủng khiếp cô đã nói với Alex. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra
với mình nữa. Phải, cô buồn về chuyện nhà Feldman, nhưng nói cho cùng, cô không
nhớ được cuộc tranh cãi bắt đầu từ đâu. Nói đúng hơn, cô có nhớ, nhưng không
hiểu nổi. Cô biết anh chưa bao giờ ép uổng cô hay cố buộc cô làm việc gì cô
chưa sẵn sàng. Cô biết anh không hề giống Kevin, thế mà cô đã nói gì với anh cơ
chứ?
Anh định làm gì? Đánh
em chắc? Đánh đi.
Sao cô lại nói những
lời như thế được?
Cuối cùng cô cũng thiếp đi vào
khoảng sau hai giờ đêm, khi mưa gió bắt đầu ngớt. Bình minh, trời trong và
tiếng chim ca chuyền xuống từ những cành cây. Đứng ngoài thềm, cô để ý thấy
những tàn tích của cơn bão: cành cây gãy rải rác phía trước, một thảm quả thông
trải khắp sân và ngõ. Không khí vẫn còn rất ẩm. Nhưng đây sẽ là một ngày nắng
nóng, có thể là ngày nóng nhất trong mùa hè này. Cô lưu ý mình nhớ nhắc Alex
đừng cho bọn trẻ ra ngoài nắng quá lâu, rồi chợt nhận ra rằng có thể anh không
muốn cô ở bên mấy bố con nữa. Rằng có thể anh vẫn còn giận cô.
Không phải là có thể, cô tự sửa
lại. Gần như chắc chắn là anh đang giận cô. Và tổn thương nữa. Tối qua anh thậm
chí không để bọn trẻ vào chào tạm biệt.
Cô ngồi xuống bậc tam cấp và nhìn
sang nhà Jo, tự hỏi không biết chị đã dậy chưa và đang làm gì. Vẫn còn sớm, có
lẽ là quá sớm để gõ cửa nhà chị. Cô không biết phải nói gì với chị, mà nói ra
thì cũng có ích gì không. Cô sẽ không kể cho chị những lời cô đã nói với Alex -
đó là một ký ức cô muốn tẩy bỏ sạch làu - nhưng biết đâu Jo có thể giúp cô hiểu
được nỗi lo lắng bồn chồn cô đang cảm thấy. Ngay cả khi Alex đã về rồi, cô vẫn
thấy nỗi căng thẳng đè nặng lên hai vai, và đêm qua, lần đầu tiên trong suốt nhiều
tuần, cô muốn đỏ đèn để ngủ.
Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó
không ổn nhưng cô không xác định được đó là gì, hơn nữa ý nghĩ của cô cứ trở
lại hướng tới nhà Feldman. Tới Gladys. Tới những thay đổi không tránh được
trong ngôi nhà ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhận ra hồ sơ của Katie bị
mất? Chỉ tưởng tượng tới chuyện đó thôi bụng dạ cô cũng nôn nao lên rồi.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” đột nhiên
cô nghe có người nói. Quay người lại, cô thấy Jo đang đứng bên cạnh, chân đi
giày chạy bộ, hai má ửng hồng và mồ hôi lấm tấm trên áo.
“Chị từ đâu ra vậy?”
“Tôi vừa chạy bộ về,” Jo nói. “Tôi
đang cố xua tan cái nóng, nhưng rõ là chẳng ích gì. Không khí ẩm tới mức tôi
sắp ngạt thở và tôi nghĩ tôi sắp chết vì trụy tim mất. Dù thế, tôi nghĩ tôi vẫn
khá hơn cô. Trông cô rầu rĩ quá thể.” Jo tiến lại gần bậc tam cấp, Katie liền
xịch người. Jo ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tối qua Alex và tôi cãi nhau.”
“Rồi sao?”
“Tôi đã nói những lời khủng khiếp
với anh ấy.”
“Cô xin lỗi chưa?”
“Chưa,” Katie đáp. “Tôi chưa kịp
xin lỗi thì anh ấy đã về rồi. Lẽ ra tôi phải xin lỗi, nhưng tôi lại không làm
thế. Và giờ…”
“Sao nào? Cô nghĩ là đã quá trễ à?”
Jo siết chặt tay lên đầu gối Katie. “Làm việc đúng thì không bao giờ là quá trễ
cả. Hãy tới đó nói với anh ấy đi.”
Katie lưỡng, lộ rõ vẻ lo lắng. “Nếu
anh ấy không tha lỗi cho tôi thì sao?”
“Thì anh ấy không phải là người như
cô tưởng.”
Katie đưa đầu gối lên, tì cằm vào.
Jo lôi vạt áo lên cho khỏi dính vào da và quạt quạt rồi nói tiếp. “Nhưng anh ấy
sẽ tha lỗi cho cô thôi. Cô biết điều đó mà, đúng không? Có thể anh ấy rất giận
và cô đã làm tổn thương tình cảm của anh ấy, nhưng anh ấy là một người tốt.” Jo
mỉm cười. “Vả lại, cặp đôi nào mà chẳng có lúc cần cãi nhau. Chỉ đề chứng minh
rằng tình cảm của hai người đủ mạnh để vượt qua nó thôi.”
“Nghe giống giọng của chuyên gia tư
vấn quá.”
“Thì tôi là chuyên gia tư vấn mà,
nhưng điều ấy cũng luôn đúng. Mọi mối quan hệ lâu dài - những mối quan hệ
nghiêm túc - đều phải vượt qua bao núi cao vực sâu. Mà cô vẫn đang suy
nghĩ tới một mối quan hệ lâu dài, đúng không?”
“Phải,” Katie gật đầu. “Đúng thế.
Chị nói đúng. Cảm ơn nhé.”
Jo vỗ bộp bộp lên chân Katie, nháy
mắt rồi duỗi người đứng dậy khỏi bậc thềm. “Bạn bè để mà làm gì, phải không?”
Katie nheo mắt. “Chị muốn uống cà
phê không? Tôi đang đun nước rồi.”
“Sáng nay thì không đâu. Nóng quá.
Cái tôi cần là một cốc nước đá và một chầu tắm nước mát kia. Tôi cảm thấy mình
tan chảy đến nơi rồi đây này.”
“Hôm nay chị đi xem lễ hội không?”
“Có thể. Tôi chưa quyết định. Nhưng
nếu có đi, tôi sẽ cố tìm cô,” Jo hứa. “Giờ thì tới đó ngay đi trước khi cô lại
đổi ý.”
***
Katie ngồi trên thềm mấy phút nữa
rồi lui vào trong nhà. Cô tắm rồi pha cho mình một cốc cà phê - nhưng Jo nói
đúng, trời nóng, không nên uống cà phê. Cô thay quần soóc và đi xăng đan vào
rồi rảo bước ra sau nhà để lấy xe đạp.
Dù hôm qua mới mưa như trút, con
đường rải sỏi vẫn khô cong và cô có thể đạp xe mà không cần dùng nhiều sức. Tốt
quá. Cô không hiểu sao Jo có thể chạy bộ trong cái nóng này, dù là mới sáng
tinh mơ. Dường như mọi thứ đều cố trốn cái nóng. Bình thường quanh đây vẫn có
bọn sóc hay chim chóc, nhưng đạp xe ra đường lớn rồi mà cô vẫn chẳng thấy động
tĩnh gì cả.
Trên đường, xe cộ hãy còn thưa
thớt. Vài chiếc xe chạy vụt qua, nhả khói bụi phía sau. Katie nhấn bàn đạp về
phía trước và khi cô rẽ sang một khúc cua, cửa hàng tạp hóa liền hiện ra trước
mắt cô. Đã có sáu chiếc xe đỗ ở phía trước. Những thực khách quen thuộc tới ăn
bánh quy.
Nói chuyện với Jo thật hữu ích, cô
nghĩ. Dù chỉ một chút. Cô vẫn thấy bồn chồn lo âu, nhưng không hẳn là về chuyện
nhà Feldman hay những ký ức muộn phiền, mà chủ yếu là việc cô sẽ phải nói gì
với Alex. Hay đúng hơn là về những gì anh sẽ đáp lại cô.
Cô dừng lại trước cửa tiệm. Hai ông
già đang ngồi trên ghế dài, tay phe phẩy quạt, cô đi qua họ về phía cửa. Phía sau
quầy thanh toán, Joyce đang quét hàng cho một vị khách, bà liền mỉm cười.
“Chào Katie,” bà nói.
Katie nhìn nhanh khắp cửa hàng.
“Alex có đây không ạ?”
“Cậu ấy ở trên tầng với bọn trẻ. Cô
biết lối đi đúng không? Cầu thang ngoài phía sau ấy?”
Katie rời cửa hàng rồi đi sang hông
ra phía sau ngôi nhà. Ở bến neo thuyền, một dãy thuyền đang xếp hàng chờ mua
xăng.
Cô chần chừ một lát trước cửa rồi
cuối cùng đưa tay gõ. Bên trong, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến tới. Khi cửa
bật mở, Alex đứng trước mặt cô.
Cô nở nụ cười ngượng nghịu. “Chào
anh,” cô nói.
Anh gật đầu, vẻ mặt khó dò. Katie
hắng giọng.
“Em muốn nói là em xin lỗi về những
lời em đã nói. Em sai rồi.”
Vẻ mặt anh vẫn không thể hiện thái
độ gì. “Được rồi,” anh nói. “Anh chấp nhận lời xin lỗi.”
Trong một lát, cả hai không ai nói
gì, và đột nhiên Katie ước gì mình đừng tới. “Em đi được. Em chỉ cần biết liệu
anh có còn cần em trông bọn trẻ tối nay nữa không.”
Một lần nữa, anh không nói gì, và
trong bầu yên lặng Katie lắc đầu. Khi quay người bước đi, cô nghe thấy anh dợm
bước về phía cô. “Katie... đợi đã,” anh nói với theo. Anh liếc qua vai về phía
bọn trẻ rồi đóng cửa lại sau lưng.
“Những lời em nói tối qua...” anh
cất lời. Anh lấp lửng, vẻ không chắc chắn.
“Em không có ý như thế đâu,” cô
nói, giọng làm hòa. “Em không biết mình bị làm sao nữa. Em khó chịu vì chuyện
khác nhưng lại trút lên anh.”
“Anh thừa nhận là nó... nó khiến
anh buồn lòng. Không hẳn là vì em đã nói như thế mà vì em đã nghĩ anh có thể...
làm thế.”
“Em không nghĩ vậy đâu,” Katie nói.
“Em chưa bao giờ nghĩ vậy về anh.”
Anh dường như chấp nhận lời đó,
nhưng cô biết anh còn có điều muốn nói.
“Anh muốn em biết là anh trân trọng
những gì chúng ta có lúc này, và trên tất cả, anh muốn em cảm thấy thoải mái.
Dù điều đó có nghĩa là gì. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như thể anh đang
áp đặt em. Đó không phải điều anh đã cố làm.”
“Đúng, đúng là như vậy.” Cô mỉm
cười thấu hiểu với anh. “Dù chỉ phần nào. Nhưng không sao cả. Ai biết tương lai
sẽ mang tới điều gì, đúng không? Ví như tối nay.”
“Sao? Tối nay có chuyện gì?”
Cô dựa vào bản lề cửa. “À, khi bọn
trẻ đã ngủ mà tính theo giờ anh về đến nhà thì chắc là đã quá muộn cho em đạp
xe về. Có thể anh sẽ tìm thấy em trong giường anh chăng…”
Khi nhận ra không phải cô đang đùa,
anh đưa bàn tay lên cằm giả bộ suy tư. “Thế thì khó xử quá nhỉ.”
“Ấy, nhưng cũng có thể đường vắng
nên anh sẽ về nhà sớm kịp để chở em về.”
“Nói chung anh là người lái xe khá
an toàn. Nguyên tắc của anh là không thích phóng nhanh vượt ẩu.”
Cô cúi lại gần và thì thầm vào tai
anh. “Anh chu đáo lắm.”
“Anh vẫn cố để được thế mà,” anh
thì thầm, rồi môi họ gặp nhau. Khi thẳng người dậy, anh để ý thấy tới nửa tá
người trên thuyền đang nhìn họ. Anh không bận tâm. “Em đã luyện tập bài phát
biểu này trong bao lâu vậy?”
“Em có tập gì đâu. Tự nhiên nó...
đến với em thôi.”
Anh còn cảm nhận được nụ hôn phảng
phất. “Em ăn sáng chưa?” anh thì thầm.
“Chưa.”
“Em muốn ăn bột ngũ cốc với anh và
bọn trẻ không? Trước khi chúng ta tới lễ hội.”
“Bột ngũ cốc nghe ngon đấy.”