Thiên đường bình yên - Chương 27
27
Katie lấy được bằng lái vào tuần thứ hai của tháng Bảy. Những ngày gần
tới kỳ sát hạch, Alex thường xuyên đưa cô đi tập lái, thế nên mặc dù hơi bồn
chồn trước khi thi, cô vẫn vượt qua với điểm số gần tuyệt đối. Vài ngày sau
bằng lái được gửi đến bằng đường bưu điện và khi mở phong bì, Katie thấy gần
như là ngây ngất. Bức ảnh cô đặt cạnh một cái tên mà cô chưa bao giờ nghĩ mình
sẽ có, nhưng đối với bang Bắc Corolina thì cô đã là một công dân thực sự như
mọi công dân khác của bang.
Tối hôm ấy, Alex đưa cô đi ăn tối ở Wilmington. Sau đó, họ nắm tay nhau
đi dạo trên những con phố trung tâm và thăm
thú các cửa hiệu. Thi thoảng, cô lại thấy Alex nhìn cô với vẻ thích thú.
“Sao
thế?” cuối cùng cô gặng hỏi.
“Anh
chỉ đang nghĩ trông em chẳng giống Erin gì cả. Trông em giống Katie.”
“Em
trông giống Katie mới đúng,” cô nói. “Đó là tên của em và em vừa lấy bằng lái
để chứng minh điều đó đấy thôi.”
“Anh
biết em làm được mà,” anh nói. “Giờ em chỉ cần xe hơi nữa thôi.”
“Sao em
lại phải cần xe hơi?” Cô nhún vai. “Thị trấn cũng nhỏ mà em lại có xe đạp rồi.
Còn khi trời mưa thì đã có anh chàng này sẵn lòng chở em đi bất cứ nơi nào em
cần tới. Gần giống như là có tài xế riêng ấy mà.”
“Thật
ư?”
“Ừm. Và
gần như chắc chắn là chỉ cần em đề nghị, anh chàng thậm chí còn cho em mượn xe
nữa cơ. Anh ta ấy à, nằm gọn trong lòng bàn tay em rồi.”
Alex
nhướn một bên mày. “Anh ta nghe có vẻ không được đàn ông cho lắm nhỉ.”
cũng
tạm được,” cô chọc. “Dạo đầu anh ấy có vẻ hơi tuyệt vọng, cứ tặng cho em bao
nhiêu quà cáp, nhưng rồi cuối cùng em cũng quen với việc đó.”
“Em
thật nhân đạo quá.”
“Thì
rõ,” cô nói. “Triệu người mới có một người như em mà.”
Anh
cười phá lên. “Anh bắt đầu nghĩ là cuối cùng em cũng lộ rõ chân tướng rồi, anh
đang bắt đầu thoáng thấy bản chất của em.”
Cô yên
lặng bước vài bước nữa. “Anh biết bản chất của em mà,” cô nói, thôi không nhìn
sang anh nữa. “Hơn bất kỳ ai.”
“Anh
biết,” anh nói, kéo cô về phía mình, “Và đó là lý do khiến anh nghĩ bằng cách
nào đó định mệnh đã cho chúng ta tìm thấy nhau.”
***
Dù cửa
hàng đang vào dịp bận rộn đỉnh điểm, Alex vẫn tổ chức một kỳ nghỉ. Lâu lắm rồi
mới có một kỳ nghỉ như thế, anh dành hầu hết các buổi chiều bên Katie và các
con, hưởng thụ những ngày hè nhàn nhã như hồi còn thơ ấu. Anh câu cá với Josh
và xây nhà búp bê với Kristen; anh đưa Katie đi nghe đại hội nhạc jazz ở Myrtle
Beach. Khi đom đóm bay ra từng đàn, họ lấy vợt bắt hàng trăm con cho vào một
cái lọ; đêm hôm đó, họ ngắm nhìn thứ ánh sáng kỳ diệu đó với cảm xúc đan xen
giữa sửng sốt và mê mẩn, rồi cuối cùng Alex mở nắp lọ ra.
Họ đạp
xe và đi xem phim, những buổi chiều Katie không có ca, Alex thích đỏ lò nướng.
Bọn trẻ ăn xong lại bơi trong lạch cho tới khi trời tối thẫm. Đợi chúng tắm táp
rồi đi ngủ, Alex liền ra ngồi với Katie trên bến neo tàu nhỏ phía sau nhà, chân
họ đung đưa trên mặt nước, trong khi vầng trăng chầm chậm lên giữa trời. Họ
nhấm nháp rượu và nói những chuyện vu vơ, nhưng Alex ngày càng thêm yêu những
giây phút yên bình bên nhau ấy.
Kristen
đặc biệt thích những lúc được ở cạnh Katie. Khi bốn người dạo bộ cùng nhau,
Kristen thường níu lấy tay Katie; lúc bị ngã xuống sân chơi, con bé lại bắt đầu
chạy tới Katie. Nhìn thấy những điều như thế, trái tim Alex như được sưởi ấm,
nhưng đồng thời anh cũng thấy nỗi buồn trào dâng, vì nó nhắc anh nhớ rằng anh
có thể là tất cả những gì con gái anh cần, dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Nhưng khi Kristen chạy lại chỗ anh hỏi xem con bé có thể đi mua sắm cùng Katie
không thì Alex không thể khước từ. Dù Alex vẫn để ý mỗi năm đưa con bé đi mua
sắm một hai lần, nhưng anh thường xem đó là nghĩa vụ của một phụ huynh hơn là
một cơ hội vui chơi. Ngược lại, Katie chừng như rất thích thú với ý tưởng đó.
Sau khi đưa cho Katie ít tiền, Alex đưa chìa khóa ô tô cho cô rồi đứng ở bãi đỗ
xe vẫy tay tạm biệt khi hai cô cháu đi.
Sự hiện
diện của Katie khiến Kristen hạnh phúc vô cùng, nhưng những cảm xúc của Josh
lại không rõ ràng như thế. Ngày hôm trước, Alex đưa nó tới tiệc bể bơi ở nhà
một đứa bạn, sau đó suốt thời gian còn lại của buổi chiều nó không nói gì với
cả Katie lẫn Alex. Trước đó, ở bãi biển, nó cũng tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Alex
biết nó có gì đó buồn phiền nên rủ rê thằng bé đi câu cá, ngay lúc hoàng hôn
đang buông xuống. Bóng tối bắt đầu rải ngang mặt nước tối thẫm và con lạch
phẳng lặng như tờ, một tấm gương đen phản chiếu những đám mây lững lờ trôi.
Hai bố
con thả cần chừng một tiếng, trong lúc ấy trời chuyển sang tím ngắt rồi màu
chàm, mồi câu được quẳng ra mặt nước tạo thành những gợn sóng tròn lăn tăn.
Josh vẫn yên lặng lạ kỳ. Vào những lần khác thì cảnh lặng yên này hẳn đã được
xem là thanh bình, nhưng giờ Alex cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhưng anh
vừa định cất tiếng hỏi Josh thì thằng bé hơi xoay người về hướng anh.
“Bố
này?”
“Gì
con?”
“Bố có
bao giờ nghĩ tới mẹ không?”
“Lúc
nào cũng nghĩ,” anh đáp.
Josh
gật đầu. “Con cũng nghĩ về mẹ.”
“Nên
thế con ạ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con đang nghĩ tới điều gì?”
“Con
nhớ khi mẹ làm bánh quy cho cả nhà. Me cho con rắc đường lên bánh.”
“Bố nhớ chuyện đó. Con đã phủ đường
hồng cả mặt. Mẹ chụp ảnh chon. Tấm ảnh còn dán trên tủ lạnh.”
“Con nghĩ vì thế nên con mới nhớ.”
Thằng bé đặt cái cần vào lòng. “Bố có nhớ mẹ không?”
“Bố nhớ lắm chứ. Bố đã yêu mẹ rất
nhiều,” Alex nói nhìn sâu vào mắt Josh. “Có chuyện gì vậy con?”
“Ở bữa tiệc hôm qua…” Josh cọ mũi,
ngập ngừng.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hầu hết mẹ bọn bạn con đều ở lại
cả buổi. Trò chuyện đủ thứ.”
“Nếu con muốn thì lần sau bố sẽ ở
lại.”
Josh cụp mắt xuống, và trong yên
lặng, đột nhiên Alex hiểu ra điều cậu bé không nói. “Lẽ ra bố cũng phải ở lại
đúng không. Bữa tiệc của cha mẹ con cái cơ mà.” Giọng anh nghe như một lời
tuyên bố hơn là câu hỏi. “Nhưng con không muốn nói với bố vì bố sẽ là ông bố
duy nhất ở đó phải không?”
Josh gật đầu, trông như có lỗi.
“Con không muốn bố bực con.”
Alex vòng tay ôm cậu con trai. “Bố
đâu có bực,” anh nói.
“Bố chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi. Sao bố lại bực
con vì chuyện đó được nhỉ.”
“Bố nghĩ nếu mẹ vẫn còn ở đây thì
mẹ có đi không?
“Mẹ sẽ đi chứ. Mẹ không bao giờ bỏ
lỡ đâu.”
Ở đầu xa con lạch, một con cá đối tung
mình lên cao và những gợn sóng lăn tăn bắt đầu lan về phía h
“Lúc đi chơi với Cô Katie thì bố
làm gì vậy?” thằng bé hỏi.
Alex khẽ nhúc nhích. “Kiểu như
những việc chúng ta làm hôm đi chơi biển ấy. Bố và cô ấy ăn uống rồi nói
chuyện, có khi đi dạo nữa.”
“Dạo này bố ở bên cô ấy suốt nhỉ.”
“Ừ.”
Josh ngẫm nghĩ. “Bố với cô ấy nói
chuyện gì thế?”
“Chỉ chuyện ngày thường thôi.” Alex
nghiêng đầu. “Bố và cô ấy cũng nói về con và em gái con nữa.”
“Nói điều gì cơ ạ?”
“Bọn bố nói những chuyện như chúng
ta thật vui khi được ở bên hai con, rồi chuyện con học giỏi, hay chuyện con rất
ngoan vì luôn giữ phòng sạch sẽ ngăn nắp.”
“Bố có định nói với cô ấy là con đã
không bảo bố ở lại bữa tiệc hôm qua không?”
“Con có muốn bố nói không?”
“Không,” thằng bé đáp.
“Thế thì bố sẽ không nói gì đâu.”
“Hứa nhé bố? Vì con không muốn cô
ấy bực con.”
Anh giơ tay lên. “Thề danh dự luôn.
Nhưng bố bảo con nhé, dù bố có kể thì cô ấy cũng không bực con đâu. Cô ấy nghĩ
con là cậu bé tuyệt vời đấy.”
Josh ngồi thẳng dậy và bắt đầu cuộn
dây câu lại. “Hay quá,” thằng bé nói. “Vì con cũng nghĩ cô ấy rất tuyệt vời đấy
***
Cuộc trò chuyện với Josh khiến Alex
chong mắt suốt đêm. Anh thấy mình đang nhìn ngắm bức chân dung Carly trong
phòng ngủ trong lúc uống cốc bia thứ ba kể từ đầu tối.
Kristen và Katie đã về nhà, hai cô
cháu vô cùng vui vẻ hồ hởi khi cho anh xem những bộ đồ vừa mua được. Thật ngạc
nhiên là Katie trả lại anh gần nửa số tiền, cô chỉ nói là cô rất giỏi trong
việc tìm hàng giảm giá. Alex ngồi trên đi văng khi Kristen trình diễn một bộ váy
cho anh xem, con bé chỉ thoáng biến vào phòng ngủ rồi trở ra với một bộ khác
hẳn. Ngay cả Josh, vốn chẳng mảy may quan tâm tới quần áo, cũng đặt bộ đồ chơi
Nintendo qua bên, và khi Kristen ra khỏi phòng, thằng bé đi lại chỗ Katie.
“Cô cũng đưa cháu đi mua sắm với
nhé?” nó nói, giọng như thì thầm. “Vì cháu cần mấy cái áo sơ mi mới với lại mấy
thứ linh tinh.”
Sau đó, Alex gọi món Tàu rồi họ
ngồi quanh bàn, ăn uống và cười đùa. Đang ăn, Katie chợt lôi từ túi xách ra một
cái bao da cổ tay rồi quay sang Josh. “Cô nghĩ cái này trông sẽ rất sành điệu
đấy,” nói rồi cô đưa cho Josh. Khi đeo cái bao vào tay, thằng bé chuyển từ ngạc
nhiên sang vui thích, và Alex để ý thấy nó cứ chớp chớp mắt nhìn Katie từ đó
cho đến hết buổi tối.
Trớ trêu thay, vào những dịp như
tối nay, anh luôn thấy nhớ Carly nhiều nhất. Dù nàng chưa bao giờ có những tối
sum tụ gia đình như thế này - khi nàng mất, bọn trẻ còn quá nhỏ - anh thấy
chẳng khó khăn gì khi tưởng tượng hình ảnh nàng ngồi bên bàn ăn.
Có lẽ đó là lý do khiến anh không
ngủ được, rất lâu sau khi Katie về nhà còn Kristen và Josh leo lên giường đi
ngủ. Hất chăn ra, anh đi tới tủ quần áo và mở cái két sắt anh đã lắp đặt mấy
năm về trước. Trong đó là những giấy tờ tài chính và bảo hiểm quan trọng, chúng
được xếp gọn bên cạnh những món đồ quý giá của vợ chồng anh. Đó là những thứ
Carly đã gom lại: ảnh tuần trăng mật, cỏ ba lá có bốn lá họ tìm thấy khi đi
nghỉ ở Vancouver, bó hoa mẫu đơn và thủy vu nàng ôm trong ngày cưới, những tấm
hình siêu âm Josh và Kristen khi chúng còn trong bụng mẹ, cùng những bộ đồ
chúng đã mặc hôm chúng từ bệnh viện về nhà. Những cuộn phim và thẻ nhớ máy ảnh,
lưu giữ lại những năm tháng họ bên nhau. Những món đồ ấy mang nặng ý nghĩa và
ký ức, từ khi Carly mất, Alex không cho thêm gì vào ké những lá thư nàng đã viết.
Một lá đề tên anh. Nhưng lá thứ hai không đề tên, vẫn còn chưa mở. Anh không
thể mở nó - nói cho cùng, lời hứa là lời hứa.
Anh lôi lá thư anh đã đọc hàng trăm
lần ra, để lá kia lại trong két. Anh không hề biết gì về những lá thư này cho
tới khi nàng đưa hai bì thư cho anh trước ngày nàng mất chưa đầy một tuần. Thời
điểm đó, nàng đã nằm liệt giường và chỉ còn uống được nước. Khi bế nàng vào
phòng tắm, anh thấy nàng nhẹ bẫng, như thể bên trong cơ thể nàng đã trống rỗng.
Những giờ hiếm hoi nàng tỉnh, anh luôn ngồi lặng lẽ bên nàng. Thường thì nàng
sẽ lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, và Alex cứ nhìn nàng trân trân, vừa sợ lúc
nàng cần thì không có mặt kịp vừa sợ ở lại sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hôm nàng
đưa hai cái bì thư cho anh, anh thấy chúng lấp ló dưới chăn, hiện ra đầy bí ẩn.
Sau này anh mới biết nàng đã viết chúng từ hai tháng trước và mẹ nàng đã giữ
chúng.
Lúc này, Alex mở bì thư lấy ra lá
thư đã bị cầm nhiều tới sờn đi. Thư viết trên giấy kẻ ngang màu vàng. Đưa lên
mũi, anh vẫn còn ngửi thấy hương sữa dưỡng thể nàng thường dùng. Anh nhớ khi ấy
anh đã rất ngạc nhiên và đôi mắt nàng như nài xin anh hiểu cho.
“Em muốn anh đọc lá này trước à?”
anh nhớ mình đã hỏi thế. Anh chỉ vào lá thư có đề tên anh và nàng khẽ gật đầu.
Nàng thả lỏng người khi anh lôi lá thư ra, đầu nàng như chìm hẳn xuống gối.
Alex thân yêu của em,
Có những giấc mơ viếng thăm rồi sẽ
để chúng ta lại với nỗi sung sướng mãn nguyện khi tỉnh giấc, có những giấc mơ
khiến cuộc đời đáng sống. Anh, người chồng dịu dàng của em, chỉnh là giấc mơ
ấy, và em buồn lắm khi phải nói thành lời những cảm nhận của em về anh.
Giờ em đang viết lá thư này, trong
khi em còn có thể, thế nhưng em cũng chưa rõ làm cách nào để thể hiện được điều
em muốn nói. Em không phải nhà văn, mà ngay lúc này đây mọi từ ngữ chừng như
đều bất lực. Làm sao em diễn tả được rằng em yêu anh tới chừng nào? Thậm chí có
thể nào miêu tả một tình yêu như thế không? Em không biết, nhưng khi ngồi đây
với cây bút trong tay, em biết rằng em phải thử.>Em
biết anh thích kể chuyện cưa em khó đến thế nào, nhưng khi nghĩ lại đêm đầu
chúng ta gặp nhau, em nghĩ ngay từ lúc ấy em đã nhận thấy chúng mình sinh ra là
để cho nhau. Em còn nhớ như in đêm đó, rõ như em có thể nhắc lại cảm giác bàn
tay anh trong tay em, và mọi chi tiết của buổi chiều nhiều mây trên bãi biển
khi anh quỳ một gối xuống cầu hôn em. Mãi đến khi có anh ở bên, em mới
biết mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu. Trước đó em chưa bao giờ biết rằng một cái
đụng chạm có thể mang nhiều ý nghĩa tới thế hay một nét mặt có chứa đầy biểu
cảm tới vậy; em chưa từng biết rằng một nụ hôn thực sự có thể khiến mình hụt
hơi. Anh đã và luôn luôn là tất cả những gì em mong đợi ở một người chồng. Anh
tốt bụng, mạnh mẽ, tình cảm và thông minh; anh nâng đỡ tâm hồn em và anh là
người cha tốt hơn anh nghĩ đấy. Anh rất biết cách chăm sóc con trẻ,
cách khiến các con tin tưởng anh, và em không sao diễn đạt hết niềm vui thích
khi nhìn thấy anh bế con trên vai khi chúng ngủ vùi.
Cuộc đời em tốt đẹp hơn biết bao
khi có anh. Và chính điều đó khiến tất cả chuyện này trở nên quá khó khăn; cũng
vì thế mà em chừng như không thể tìm được những từ em cần. Em thấy sợ khi biết
tất cả chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhưng em không chỉ sợ cho mình - em cũng lo
sợ cho anh và các con nữa. Tim em đau đớn khi biết em sắp gây ra nỗi đau nhường
ấy cho mấy bố con, nhưng em không biết mình phải làm gì, chỉ có thể nhắc anh
nhớ lại những lý do khiến em phải lòng anh ngay buổi ban đầu và bộc lộ nỗi buồn
thương vì đã làm đau lòng anh cùng những đứa con xinh đẹp của chúng ta. Em chua
xót khi nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em cũng chính là nguồn gốc của nỗi
thống khổ tận cùng này.
Nhưng thực lòng em tin rằng tình
yêu có thể gây đau đớn nhưng tình yêu cũng có thể chữa lành... và vì thế em gửi
kèm theo đây một lá thư khác.
Xin anh đừng đọc nó. Nó không dành
cho anh, hay gia đình ta, hay thậm chí bạn bè ta. Em thực tình nghĩ rằng cả hai
chúng ta đã gặp người phụ nữ mà anh sẽ trao gửi lá thư này. Anh hiểu rồi đúng
không, lá thư này là dành cho người phụ nữ về sau sẽ chữa lành trái tim anh,
người sẽ lại khiến cuộc đời anh trọn vẹn.
Ngay lúc này, em biết anh không thể
tưởng tượng ra chuyện như thế. Có lẽ sẽ phải mất nhiều tháng, có khi nhiều năm,
nhưng một ngày nào đó, anh sẽ đưa lá thư này cho một người phụ nữ. Hãy tin vào
trực giác của anh, cũng như em đã tin vào trực giác của mì vào buổi tối anh
bước lại chỗ em lần đầu tiên. Anh sẽ biết nên làm chuyện đó khi nào và ở đâu,
cũng như anh sẽ biết người phụ nữ nào xứng đáng nhận nó. Và khi anh làm thế,
hãy tin lời em nhé, bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, em sẽ nhìn xuống mỉm
cười chúc phúc cho hai người.
Yêu anh,
Carly
***
Đọc lại lá thư xong, Alex bỏ vào
phong bì rồi cho vào két. Phía trên khung cửa sổ, bầu trời đầy những đám mây
sáng ánh trăng soi và khắp nơi trong không gian bừng lên ánh đèn đom đóm. Anh
nhìn lên cao, nghĩ về Carly và về Katie. Carly đã bảo anh hãy tin vào trực giác
của mình; Carly đã bảo anh rằng anh sẽ biết phải làm gì với lá thư.
Đột nhiên anh nhận ra Carly thực sự
đã đúng, dù chỉ một nửa. Anh biết mình muốn đưa lá thư cho Katie. Chỉ có điều
anh không chắc liệu cô đã sẵn sàng nhận nó chưa.

