Thiên đường bình yên - Chương 21

21

Alex ở với Katie tới tận quá nửa đêm, lắng nghe khi cô kể chuyện quãng
đời trước đây của mình. Khi cô đã mệt nhoài, không thể nói thêm được nữa, anh
bèn vòng tay ôm cô rồi hôn chúc cô ngủ ngon. Trên đường lái xe về nhà, anh
nghĩ mình chưa bao giờ gặp ai dũng cảm, mạnh mẽ và giỏi xoay xở hơn thế.

Mấy tuần sau đó họ đều ở bên nhau - hay nói đúng hơn là tận dụng mọi thời
gian có thể để ở bên nhau. Giữa những giờ anh làm việc ở cửa hàng và những ca
làm của cô ở quán Ivan, mỗi ngày họ thường chỉ còn mấy tiếng đồng hồ cho nhau, nhưng
anh chờ đợi những lúc tới chơi nhà cô với một cảm giác phấn khích mà mấy năm
rồi anh không còn thấy. Đôi khi, Kristen và Josh đi cùng anh. Nhưng nhiều lần,
trước khi anh đi bà Joyce lại nháy mắt xua anh ra cửa, thúc giục anh phải có
khoảng thời gian thật vui vẻ.

Họ hiếm khi ở bên nhau trong nhà anh, mà nếu có ở nhà anh thì họ cũng chỉ
ở một lúc. Trong tâm trí, anh muốn tin rằng đó là vì bọn trẻ, vì anh muốn mọi thứ diễn ra từ từ, nhưng phần nào
trong anh nhận ra rằng đó cũng là vì Carly. Dù anh biết mình yêu Katie - và
từng ngày trôi qua anh càng chắc chắn về tình cảm ấy - nhưng anh vẫn không rõ
mình đã sẵn sàng cho điều đó chưa. Katie chừng như cũng hiểu nỗi băn khoăn của
anh và tỏ ra không phiền lòng, chỉ nghĩ hai người sẽ thoải mái hơn khi ở riêng
với nhau ở nhà cô.

Tuy
vậy, họ vẫn chưa làm tình. Anh thường thấy mình tưởng tượng ra điều đó sẽ tuyệt
vời như thế nào, nhất là những lúc trước khi ngủ, nhưng anh biết Katie chưa sẵn
sàng cho điều đó. Cả hai đều nhận thấy việc đó sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong
quan hệ của họ, một kiểu hứa hẹn lâu bền. Giờ đây, được hôn cô, được cảm nhận
vòng tay cô ôm siết là đủ với anh rồi. Anh yêu mùi dầu gội hương nhài trên tóc
cô và cách bàn tay cô vùi sâu trong bàn tay anh; mỗi cái âu yếm vuốt ve của họ
đều đong đầy cảm giác đề phòng dịu ngọt, như thể họ đang giữ gìn bản thân mình
cho người kia. Anh chưa hề ngủ vói ai kể từ ngày vợ mất, và giờ anh cảm thấy
rằng ở mặt nào đó anh đã chờ đợi Katie mà không hề hay biết.

Anh vui
sướng khi được đưa cô đi thăm thú quanh vùng. Họ sánh bước trên bờ biển, qua
những ngôi nhà cổ kính, xem xét kiến trúc, và có một ngày cuối tuần anh đưa cô
tới vườn ươm Orton, ở đó họ lang thang giữa hàng ngàn bụi hồng rực nở. Sau đó,
họ tới ăn trưa ở một tiệm ăn nhìn ra biển ở bãi biển Caswell, ở đó họ đã với
qua bàn, nắm lấy tay nhau như những cô cậu thiếu niên.

Từ sau
hôm ăn tối ở nhà cô, cô chưa đề cập đến quá khứ của mình lần nào nữa, mà anh
cũng không khơi lại. Anh biết cô vẫn đặt nhiều câu hỏi trong tâm trí: cô đã kể
cho anh đến đâu và phải kể bao nhiêu nữa, liệu cô có thể tin anh không, chuyện
cô vẫn là phụ nữ có chồng cản trả hai người tới mức nào, và điều gì sẽ xảy ra
nếu bằng cách nào đó Kevin tìm thấy cô ở đây. Khi cảm nhận thấy cô đang chìm
trong những suy nghĩ đó, anh khéo léo nhắc nhở cô rằng dù có chuyện gì xảy ra,
anh sẽ luôn giữ an toàn bí mật của cô. Anh sẽ không bao giờ nói với ai.

Nhìn
cô, nhiều khi lòng anh tràn ngập nỗi căm giận với Kevin Tierney. Đối với anh,
bản năng hành hạ tra tấn người khác như vậy ở đàn ông cũng xa lạ chẳng kém gì
khả năng thở dưới nước hay bay lượn; quan trọng nhất, anh muốn báo thù. Anh
muốn công lý. Anh muốn Kevin phải nếm trải nỗi thống khổ và khiếp đảm mà Katie
đã phải chịu đựng, những cơn đau bất tận của thể xác bị đọa đày tàn bạo. Trong
thời gian tại ngũ, anh từng giết một người, một tay lính dùng quá nhiều thuốc
lắc đang dọa bắn chết một con tin. Cãi gã đó rất nguy hiểm và mất kiểm soát,
nên khi cơ hội đến, Alex đã không ngần ngại rút súng ra. Cái chết ấy đã đưa lại
cho công việc của anh một ý nghĩa mới và nghiêm túc, nhưng trong biết rằng cuộc
sống này có những khoảnh khắc mà bạo lực là cần thiết để cứu người. Anh biết
nếu có khi nào đó Kevin xuất hiện, anh sẽ bảo vệ Katie, bất chấp tất cả. Từ
những năm trong quân đội, anh dần nhận thức được rằng có những con người làm
cho thế gian này tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những người sống để phá hủy nó.
Trong tâm trí anh, quyết định bảo vệ một người phụ nữ vô tội như Katie khỏi một
kẻ tâm thần bất ổn như Kevin cũng rõ ràng như trắng và đen vậy - một lựa chọn
giản đơn.

Hầu hết
mọi ngày, bóng ma quãng đời quá khứ của Katie không xuất hiện, và mỗi ngày họ ở
bên nhau trong cảm giác thanh thản và càng lúc càng thân thiết. Những buổi
chiều ở bên các con rất đặc biệt đối với anh. Katie dường như sinh ra để chơi
với trẻ con - dù là khi giúp Kristen cho lũ vịt trong hồ ăn hay khi chơi bài
với Josh, dường như cô luôn dễ dàng bắt nhịp được với bọn nhỏ, lúc hào hứng say
sưa, lúc thư giãn thoải mái, lúc om sòm ngậu xị, lại cũng có khi lặng yên. Về
mặt này cô rất giống Carly, và chẳng hiểu sao anh có cảm giác chắc chắn Katie
là kiểu phụ nữ Carly từng nói đến.

Trong
những tuần cuối cùng của Carly, anh thức trắng đêm bên giường nàng. Dù nàng li
bì suốt nhưng anh vẫn sợ bỏ lỡ những lúc nàng tỉnh giấc, dù những khoảnh khắc
ấy có ngắn ngủi chừng nào. Thời điểm ấy, nửa người bên trái của nàng gần như đã
liệt, và nàng không nói được mấy nữa. Nhưng một đêm, trong khoảng thời gian
trinh táo ngắn ngủi vào ngay trước lúc bình minh, nàng níu lấy tay anh.

“Em
muốn anh làm việc này cho em,” nàng gắng gượng nói, liếm đôi môi khô cong.
Giọng nàng khàn khàn vì đã lâu không nói.

“Bất kể
điều gì.”

“Em muốn anh... hạnh phúc.” Khi ấy,
anh thoáng thấy nụ cười ngày xưa của nàng, nụ cười tự tin, bình tĩnh đã làm anh
say đắm ngay từ buổi đầu gặp gỡ.

“Anh vẫn hạnh phúc mà.”

Nàng khẽ lắc đầu. “Em đang nói tới
tương lai kia.” Trên gương mặt đã hóp lại của nàng, đôi mắt sáng bừng lên mãnh
liệt như than hồng. “Hai ta đều biết em đang nói tới điều gì mà.”

“Anh không biết.

Nàng phớt lờ phản ứng của anh. “Lấy
anh làm chồng ở bên anh mỗi ngày và có con với anh... đó là những điều tuyệt
vời nhất em từng làm. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất em từng gặp.”

Cổ họng anh thít lại. “Anh cũng
thế,” anh nói. “Anh cũng cảm thấy như thế.”

“Em biết,” nàng nói. “Vậy cho nên
điều này thật khó khăn đối với em. Vì em biết em đã thất bại…”

“Em không thất bại…” anh ngắt lời
nàng.

Nét mặt nàng buồn bã. “Em yêu anh,
Alex, và em yêu các con của chúng ta nữa,” nàng thì thầm. “Vậy nên tim em tan
nát khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn nữa.”

“Carly...”

“Em muốn anh gặp người mới.” Nàng
ra sức hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực ấy khiến mạn sườn mỏng manh của nàng
phập phồng lên xuống. “Em muốn cô ấy phải là người thông minh, tốt bụng… và em
muốn anh yêu cô ấy, vì anh không thể sống một mình suốt phần đời còn lại được.”

Alex không nói được nên lời, anh
chỉ có thể nhìn thấy nàng lờ mờ qua làn nước mắt.

“Bọn trẻ cần có một người mẹ.” Lời
nói ấy đến tai anh nghe như một lời van nài. “Một người cũng yêu chúng nhiều
như em, một người xem chúng như con đẻ.”

“Sao em lại nói tới chuyện này?”
anh hỏi, giọng đứt quãng.

“Vì,” nàng đáp, “em phải tin điều
đó là có thể.” Những ngón tay xương gầy của nàng bám lấy cánh tay anh với nỗ
lực tuyệt vọng. “Đó là thứ duy nhất em để lại được.”

Giờ đây, khi nhìn Katie đuổi theo
Josh và Kristen trên bờ hồ rợp cỏ, anh cảm thấy nhói lên cái cảm giác vừa ngọt
vừa đắng khi nghĩ rằng có lẽ cuối cùng Carly đã được toại nguyện ước vọng cuối
cùng.

***

Katie yêu mến anh rất nhiều. Cô
biết mình đang đi trên một lằn ranh nguy hiểm. Kể cho anh nghe về quá khứ của
cô vào thời điểm ấy chừng như là việc đúng đắn nên làm, và việc nói ra được
những lời ấy đã giải tỏa cho cô phần nào gánh nặng giày vò của những bí mật.
Nhưng buổi sáng sau bữa tối đầu tiên bên nhau ấy, cô lại hoang mang căng thẳng
vì việc đã làm. Xét cho cùng Alex từng là điều tra viên, có nghĩa là anh có thể
dễ dàng gọi một hai cuộc điện thoại, bất kể những gì anh đã nói với cô. Anh sẽ
nói với ai đó rồi nguời đó lại đi nói với người khác, để rồi cuối cùng, Kevin
sẽ biết chuyện. Cô không nói với anh rằng Kevin có khả năng thần kỳ trong việc
kết nối những thông tin chừng như ngẫu nhiên; cô cũng không kể đến việc khi một
nghi can bỏ trốn, Kevin gần như luôn biết phải tìm kẻ đó ở đâu. Chỉ cần nghĩ
đến những gì mình đã làm bụng cô cũng nôn nao lên rồi.

Nhưng dần dần, qua mấy tuần tiếp
theo, cô thấy nỗi sợ hãi lắng xuống. Khi họ ở riêng với nhau, thay vì đặt thêm
câu hỏi, Alex xử sự như thể những tiết lộ của cô không ảnh hưởng gì đến cuộc
sống của họ ở Southport. Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng thanh thản, không bị che
phủ bởi bóng đen cuộc đời quá khứ của cô. Cô không thể cưỡng lại điều này: cô
tin tưởng anh. Và khi họ hôn nhau, điều này thường xuyên đến kỳ lạ, có những
lần đầu gối cô run rẩy, và đó là tất cả những gì cô có thể làm để ngăn mình
không nắm tay anh và lôi anh vào phòng ngủ.

Ngày thứ Bảy, hai tuần sau buổi hẹn
đầu tiên, họ đứng trên hiên thềm nhà cô, tay anh ôm lấy cô, môi anh áp vào môi
cô. Josh và Kristen đang tham dự tiệc kết thúc năm học tổ chức bên bể bơi nhà
một cậu bạn cùng lớp với Josh. Chiều tối, Alex và Katie định đưa bọn trẻ ra bãi
biển làm tiệc nướng, nhưng trong mấy giờ tới, họ vẫn được ở riêng với nhau.

Cuối cùng họ cũng rời nhau ra,
Katie thở dài. “Anh phải ngừng làm việc này lại thôi.”

“Ngừng làm việc gì?”

“Anh biết chính xác mình đang làm
gì mà.”

“Anh không ngăn mình được

Em biết cảm giác ấy chứ, Katie
nghĩ. “Anh biết em thích điều gì ở anh không?”

“Thân
hình anh à?”

“Phải.
Cả điều đó nữa.” Cô bật cười. “Nhưng em cũng thích cách anh làm em thấy mình
đặc biệt.”

“Em đặc
biệt mà,” anh nói.

“Em
nghiêm túc đấy,” cô nói. “Nhưng em tự hỏi sao anh lại chưa tìm kiếm người nào
đó khác. Kể từ khi vợ anh mất ấy.”

“Anh
không trông đợi gì,” anh đáp. “Nhưng dù có ai đó khác, anh cũng sẽ đá cô nàng
đi để có thể đến với em.”

“Như
thế không tử tế tí nào cả.” Cô thúc vào mạn sườn anh.

“Nhưng
đấy là sự thật. Em tin hay không thì tùy, anh kén cá chọn canh lắm đấy.”

“Phải
rồi,” cô nói, “cực kỳ kén chọn. Anh chỉ hẹn hò với những phụ nữ mang vết sẹo
trong lòng thôi.”

“Em không mang sẹo trong lòng. Em
quật cường. Em là người sống sót. Đó thật ra chính là một kiểu gợi cảm đấy.”

“Em nghĩ anh đang cố tâng bốc em
với hy vọng em sẽ cởi phăng quần áo của anh ra.”

“Hiệu quả không em?”

“Gần gần rồi đấy,” cô thừa nhận, và
tiếng cười của anh nhắc cô nhớ rằng anh yêu cô biết chừng nào.

“Anh mừng là em đã dừng chân ở
Southport,” anh nói.

“Ừm.” Trong thoáng chốc chừng như
chìm trong nội tâm của chính mình.

“Gì cơ?” Anh nhìn sâu vào gương mặt
cô, đột ngột cảnh giác.

Cô lắc đầu. “Suýt chút nữa… “ Cô
thở dài, vòng tay quanh người khi nghĩ lại ký ức ấy. “Suýt chút nữa thôi em đã
không đến được.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3