Thiên đường bình yên - Chương 14
14
Bắt bướm.
Ý tưởng ấy hiện ra trong đầu anh ngay sau khi đi dạo buổi sáng thứ Bảy,
trước cả khi xuống tầng mở cửa cửa hàng. Thật lạ là khi đang cân nhắc các
phương án xem nên làm gì cùng bọn trẻ ngày hôm đó, anh nhớ ra một vụ anh làm
hồi lớp Sáu. Cô giáo yêu cầu cả lớp làm một bộ sưu tập côn trùng. Anh chợt nhớ
lại chuyện một hôm chạy băng qua cánh đồng cỏ vào giờ ra chơi, đuổi theo mọi
loài từ những con ong nghệ cho tới châu chấu voi. Anh chắc mẩm là Josh và
Kriste cũng sẽ thích trò đó, và cảm thấy tự hào về bản thân vì đã nghĩ ra được
một trò thú vị và độc đáo để làm vào một buổi chiều cuối tuần, anh chọn lọc
trong số vợt bắt cá có trong cửa hàng, lựa ra ba cái vừa c
Khi anh nói kế hoạch với bọn trẻ vào bữa trưa, Josh và Kristen tỏ ra
không mấy hào hứng.
“Con không muốn làm hại lũ bướm,”
Kristen phản đối. “Con yêu loài bướm.”
“Chúng
ta đâu có làm hại chúng. Chúng ta có thể thả chúng ra mà.”
“Thế
thì chúng ta còn bắt chúng làm gì ạ?”
“Cho nó
vui.”
“Nghe
chẳng vui gì cả. Nghe ác thì có.”
Alex mở
miệng toan đáp lại, nhưng anh không chắc nên nói gì. Josh cắn một miếng
sandwich pho mát nướng.
“Trời
đã nóng lắm rồi bố ạ,” Josh phân tích, vừa nói vừa nhai.
“Có sao
đâu. Sau đó, chúng ta có thể bơi trong lạch mà. Và khi nhai thì phải ngậm miệng
lại chứ con.”
Josh
nuốt. “Sao giờ chúng ta không ra lạch đi bơi luôn ạ?”
“Vì
chúng ta đang định đi bắt bướm.”
“Hay
thôi chúng ta đi xem phim đi bố?”
“Đúng
đúng!” Kristen kêu lên. “Đi xem phim đi bố ơi.”
Alex
nghĩ bụng, chiều được con cái đôi khi thật bực mình.
“Chúng
ta không dành một ngày đẹp trời như hôm nay để ngồi lì trong nhà đâu nhé. Chúng
ta sẽ đi bắt bướm. Và không chỉ thế thôi đâu, các con sẽ rất thích cho mà xem,
được chứ?”
Sau bữa
trưa, Alex lái xe chở các con ra cánh đồng ngoại vi thị trấn, nơi này tràn ngập
các loài hoa dại. Anh đưa vợt cho bọn trẻ tự đi bắt, rồi quan sát Josh kéo lê
cái vợt còn Kristen thì ôm vợt khư khư, y hệt như khi con bé ôm búp bê.
Alex đi
nhanh lên trước hai đứa để làm mẫu, vợt của anh để ở tư thế sẵn sàng. Đằng
trước, chập chờn giữa đám hoa dại, anh phát hiện thấy hàng chục con bướm. Khi
tới đủ gần, anh liền vung vợt ra, chộp lấy một con. Ngồi xổm xuống, anh bắt đầu
nhớm khẽ cái vợt, để màu cam và màu nâu lộ ra.
“Ô này!”
anh kêu lên, cố tỏ ra phấn khích hết mức có thể. “Bố bắt được một con rồi!”
Ngay
sau đó anh thấy Josh và Kristen nhìn chăm chú qua vai anh.
“Cẩn
thận với nó đấy bố!” Kristen kêu lên.
“Bố sẽ
cẩn thận, con yêu. Nhìn màu nó đẹp chưa này.”
Chúng
cúi xuống sát hơn.
“Tuyệt
quá!” Josh hét lên, và một giây sau, nó liền chạy biến đi, vung cái vợt loạn
xạ.
Kristen
vẫn nán lại tẩn mẩn nhìn con bướm. “Con này là loại gì vậy bố?”
“Bướm
nâu con ạ,” Alex đáp. “Nhưng bố cũng không chắc lắm.”
“Con
nghĩ nó đang sợ đấy,” Kristen nói.
“Bố
chắc chắn là nó không sao đâu. Nhưng bố cứ thả nó ra, nhé?”
Con bé
gật đầu khi Alex cẩn thận lộn cái vợt ra. Thấy không gian mở, con bướm liền bám
vào cái vợt rồi tung cánh bay đi. Kristen tròn mắt kinh ngạc
“Bố
giúp con bắt một chú được không?” con bé hỏi.
“Đồng ý
ngay.”
Mấy bố
con dành đến hơn một giờ đồng hồ tung tăng giữa rập rờn hoa dại. Họ bắt được
khoảng tám loại bướm khác nhau, trong đó có một con bướm xanh, dù phần lớn cũng
là bướm nâu như con đầu tiên. Khi dừng bắt, mặt bọn trẻ đã đỏ bừng lên và sáng
bóng, Alex bèn lái xe chở chúng đi mua kem ốc quế rồi đi về chỗ con lạch sau
nhà. Ba bố con cùng nhau nhảy tùm xuống khỏi bến neo tàu - Josh và Kristen mặc
áo bảo hộ - và thả mình xuôi theo dòng nước lững lờ. Giống như những tháng ngày
anh đã trôi qua suốt thời thơ ấu. Khi lên khỏi lạch, anh mãn nguyện với ý nghĩ
rằng, không tính đến lần đi chơi bãi biển thì đây là ngày cuối tuần vui nhất
của mấy bố con bấy lâu nay.
Nhưng
cũng thật mệt. Sau đó, khi bọn trẻ đã tắm xong chúng muốn xem phim, Alex bèn mở
phim Đường về nhà, bộ phim bọn trẻ đã xem hàng chục lần nhưng luôn sẵn lòng xem
lại. Từ trong bếp, anh có thể thấy chúng ngồi trên đi văng, đứa nào đứa nấy bất
động, chăm chú nhìn ti vi với cái kiểu mê mụ riêng ở những đứa trẻ sau một ngày
chơi hết mình.
Anh lau
quầy bếp và cho đĩa bẩn vào máy rửa bát, bắt đầu giặt giũ, sắp xếp lại phòng
khách, cọ thật sạch sẽ phòng tắm của bọn trẻ, rồi cuối cùng tới ngồi trên đi
văng một lát cùng các con. Josh cuộn mình bên này, Kristen cuộn mình bên kia.
Lúc hết phim, Alex cảm thấy mí mắt mình đã bắc đầu trĩu xuống. Sau một ngày làm
việc ở cửa hàng và chơi đùa với bọn trẻ rồi lau dọn nhà cửa, thật tuyệt khi
được thư giãn một lát.
Tiếng
Josh hét lên làm anh bừng tỉnh.
“Bố
ơi?”
“Ơi?”
“Bữa
tối thì sao ạ? Con đói cồn cào rồi.”
Từ quầy
phục vụ, Katie nhìn ra bến rồi lại quay mắt vào, nhìn chằm chằm khi Alex và bọn
trẻ theo cô phục vụ tới một chiếc bàn trống cạnh lan can. Kristen mỉm cười vẫy
vẫy ngay khiatie, con bé chần chừ chỉ một giây rồi chạy ào qua giữa những dãy
bàn và lao thẳng về phía cô. Katie cúi xuống khi con bé vòng tay ôm lấy cô.
“Bố con
cháu muốn làm cô ngạc nhiên!” Kristen nói.
“Ô,
cháu làm được rồi đấy. Ba bố con đang làm gì ở đây vậy?”
“Tối
nay bố cháu không muốn nấu ăn.”
“Bố
cháu không muốn sao?”
“Bố bảo
bố mệt lắm rồi.”
“Chuyện
còn phức tạp hơn thế đấy,” Alex lên tiếng. “Tin tôi đi.”
Katie
không nghe thấy tiếng anh bước đến, cô liền đứng dậy.
“Ô,
chào anh,” cô nói, không cưỡng được, gương mặt cô đỏ bừng lên.
“Cô
khỏe chứ?” Alex hỏi.
“Khỏe.”
Cô gật đầu, cảm thấy thoáng bối rối. “Bận rộn nữa, anh thấy đấy.”
“Có vẻ
như thế. Phải đợi mãi họ mới sắp xếp được cho chúng tôi chỗ ngồi ở dãy bàn của
cô đấy.”
“Ngày
nào cũng vậy đấy.”
“Được
rồi, chúng tôi không giữ chân cô nữa. Thôi nào, Kristen. Chúng ta lại bàn thôi.
Mấy bố con tôi sẽ gặp lại cô trong mấy phút nữa hoặc bất kỳ khi nào cô sẵn lòng
nhé.”
“Tạm
biệt Cô Katie.” Kristen lại vẫy vẫy.
Katie
nhìn mấy bố con bước tới bàn, thấy kích động lạ thường trước sự xuất hiện của
họ. C mở menu rồi vươn ra trước để giúp Kristen mở menu của con bé, và trong
một thoáng, cô ước giá mình được ngồi cùng mấy bố con họ.
Cô sơ
vin lại áo và liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cái bình cà phê inox.
Cô nhìn không rõ lắm, chỉ là một hình ảnh nhập nhòa, nhưng như thế cũng đủ để
thôi thúc cô đưa tay vuốt lại tóc. Rồi, sau khi kiểm tra nhanh để chắc chắn áo
mình không có vết bẩn - nếu có thì cô cũng chẳng làm được gì, tất nhiên, nhưng
cô vẫn muốn biết - cô bèn bước tới bàn Alex.
“Chào
các cháu,” cô lên tiếng, chăm chú nhìn bọn trẻ. “Cô nghe bảo bố các cháu không
muốn nấu bữa tối cho các cháu.”
Kristen
cười khúc khích còn Josh chỉ gật đầu. “Bố cháu kêu mệt.”
“Đó
chính là điều cô nghe thấy đấy,” cô nói.
Alex
trợn mắt. “Bị chính các con mình ném đá. Tôi thật không thể tin nổi.”
“Bố à,
con đâu có ném đá bố,” Kristen nói giọng nghiêm túc.
“Cảm
ơn, con yêu.”
Katie
mỉm cười. “Ba bố con khát không? Tôi mang gì
uống nhé?”
Họ gọi
một tuần trà ngọt cùng một giỏ khoai lang chiên. Katie mang nước lại bàn, và
khi rời đi, cô cảm thấy Alex đang nhìn theo mình. Cô ra sức cưỡng lại thôi thúc
ngoái nhìn qua vai, dù cô rất muốn làm thế.
Mấy
phút sau, cô lại nhận yêu cầu gọi món và dọn đĩa từ mấy bàn khác, mang hai suất
ăn cho thực khách, và cuối cùng trở lại bàn Alex với giỏ khoai lang chiên.
“Cẩn
thận nhé,” cô nói. “Vẫn còn nóng lắm.”
“Ăn khi
nóng là ngon nhất đấy ạ,” Josh nói, thò tay vào giỏ. Kristen cũng với lấy một
miếng.
“Hôm
nay mấy bố con cháu đi bắt bướm đấy,” con bé nói.
“Thật
sao?”
“Vâng.
Nhưng bọn cháu không làm hại chúng. Bọn cháu thả chúng đi.”
“Nghe
hay quá. Mấy bố con chơi vui lắm nhỉ?”
“Tuyệt
cực kỳ!” Josh đáp. “Cháu bắt được phải đến cả trăm con ấy! Xong rồi bọn cháu đi
bơi.”
“Đúng
là một ngày tuyệt vời,” Katie dịu dàng nói. “Chẳng trách gì bố các cháu mệt.”
“Cháu
thì chẳng mệt gì cả,” Josh và Kristen nói, gần như đồng thanh.
“Cứ cho
là không mệt,” Alex nói, “nhưng hai đứa vẫn phải đi ngủ sớm đấy. Bởi vì ông bố
già nua đáng thương của các con cần được ngủ.”
Katie
lắc đầu. “Đừng khắt khe với mình quá thế,” cô nói. “Anh đâu có đáng thương(1).”
(1) Ý Katie là Alex chỉ già thôi, vì tóc anh đã ngả
bạc.
Mất một
giây anh mới nhận ra cô đang đùa, thế là anh bật cười. Tiếng cười đủ to để
những người ở bàn bên cạnh chú ý, nhưng có vẻ như anh cũng chẳng bận tâm.
“Tôi
tới đây để thư giãn và thưởng thức bữa tối, thế mà cuối cùng tôi lại bị cô phục
vụ chơi khăm cơ đấy.”
“Cuộc
đời thật là khắc nghiệt.”
“Cô
đang cho tôi thấy điều đó. Một chốc nữa, cô lại sẽ bảo với tôi rằng tôi có thể
gọi món từ thực đơn cho trẻ em vì tôi đang phát tướng cho xem.”
“Ồ, tôi
đâu định nói gì,” cô nói, liếc nhìn bụng anh với ánh mắt châm chọc. Anh lại
cười phá lên, và khi anh nhìn cô, cô thấy vẻ thán phục trong ánh mắt anh, điều
đó nhắc cô nhớ rằng anh thấy cô quyến rũ.
“Tôi
nghĩ giờ chúng tôi gọi món được rồi,” anh nói.
“Tôi có
thể mang gì cho ba bố con nào?”
Alex
gọi món và Katie ghi lại. Cô níu giữ ánh mắt anh trong một giây rồi rời khỏi
bàn ăn và tới đặt tờ phiếu vào trong bếp. Trong khi tiếp tục làm việc ở các bàn
trong khu vực của mình - đám người này vừa đi khỏi thì đám người khác lại tới -
cô tìm ra đủ cớ để ghé qua bàn của Alex. Cô rót thêm nước và trà cho họ, cô lấy
cái giỏ đi khi họ ăn hết khoai lang chiên, rồi cô mang cho Josh chiếc nĩa mới
sau khi thằng bé đánh rơi nĩa xuống sàn. Cô nói chuyện thoải mái với Alex và
bọn trẻ, tận hưởng từng giây phút, và cuối cùng mang bữa tối tới cho họ.
Sau đó,
khi họ ăn xong, cô dọn bàn và đặt tờ hóa đơn xuống. Khi ấy, mặt trời đã xuống
thấp, Kristen bắt đầu ngáp, và dù sao, quán ăn đang mỗi lúc một đông hơn. Cô
chỉ đủ thời gian để tạm biệt nhanh trong khi bọn trẻ bước xuống cầu thang,
nhưng khi Alex chần chừ, cô có cảm giác rằng anh sắp rủ cô đi chơi. Cô không
chắc mình sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp đó, nhưng anh chưa kịp thốt ra
lời thì một vị khách đánh đổ cốc bia. Vị khách vội đứng lên khỏi bàn, bối rối
hất cái cốc làm hai cốc khác văng xuống sàn. Alex lùi lại, khoảnh khắc ban nãy
tan biến, anh biết rằng cô phải đi.
“Hẹn
sớm gặp lại,” anh nói, vẫy vẫy tay khi bước theo bọn trẻ.
Ngày
hôm sau, Katie đẩy cửa bước vào cửa hàng chỉ nửa tiếng sau giờ mở cửa.
“Cô đến
sớm thế,” Alex ngạc nhiên thốt lên.
“Tôi
dậy sớm, với lại tôi định
“Tối
qua cô có lúc nào được ngơi tay không?”
“Cuối
buổi. Nhưng tuần này có hai người xin nghỉ. Một cô đi dự đám cưới chị gái, còn
một người khác bị ốm. Muốn điên lên được ấy.”
“Rõ là
thế. Nhưng thức ăn ở đó ngon thật đấy, tuy là phục vụ có hơi chậm chạp.”
Khi cô
nhìn anh với vẻ giận dỗi, anh cười to. “Chỉ để trả miếng tối qua cô chọc tôi
thôi.” Anh lắc lắc đầu. “Kêu tôi già. Để tôi bảo cho cô biết, tóc tôi ngả bạc
từ khi tôi chưa đầy ba mươi tuổi cơ.”
“Anh
rất là nhạy cảm với điều đó đấy nhé,” cô nói với giọng châm chọc. “Nhưng tin
tôi đi. Mái tóc ấy trông rất hợp với anh. Nó tạo ra một vẻ đạo mạo nhất định.”
“Như
thế tốt hay xấu?”
Cô mỉm
cười không trả lời, với tay lấy một cái giỏ. Đúng lúc đó, cô nghe anh hắng
giọng. “Tuần tới cô có phải làm nhiều vậy không?”
“Không
nhiều tới thế.”
“Cuối
tuần tới thì sao?”
Cô ngẫm
nghĩ. “Chủ nhật tôi được nghỉ. Sao?”
Anh đổi
chân trụ, rồi nhìn vào mắt cô. “Vì tôi đang băn khoăn là liệu tôi có thể mời cô
đi ăn tối không đây. Lần này chỉ hai chúng ta thôi. Không có bọn trẻ.”
Cô biết
họ đang ở ngã tư đường, một điểm sẽ thay đổi chiều hướng mọi điều giữa họ.
Nhưng đồng thời, đó chính là lý do cô đã tới cửa hàng sớm thế này. Cô muốn xem
xem liệu mình có nhầm về biểu cảm đã thấy trên khuôn mặt anh tối qua hay không,
bởi vì đó là lần đầu tiên cô biết chắc rằng cô muốn anh mở
Nhưng
khi cô yên lặng, anh dường như hiểu sai điều cô đang nghĩ. “Đừng bận tâm. Không
quan trọng lắm đâu mà.”
“Vâng,”
cô nói, níu giữ ánh mắt anh. “Tôi rất thích chuyện bữa tối. Nhưng có một điều
kiện.”
“Là gì
vậy?
“Anh đã
làm cho tôi rất nhiều rồi nên lần này tôi muốn làm gì đó cho anh. Tôi làm bữa
tối cho anh thì sao? Tại nhà tôi.”
Anh mỉm
cười, lòng dịu lại. “Nghe quá tuyệt ấy chứ.”