Thiên đường bình yên - Chương 12 - 13
12
“Rồi sao nữa?”
Jo đang ngồi bên kia bàn, đối diện cô, phòng bếp sáng vàng vọt, luồng
sáng chỉ được chiếu bởi ngọn đèn phía trên bếp lò. Sau khi Katie về nhà, Jo
sang chơi, tóc lốm đốm vệt sơn. Katie đã đun ấm cà phê và đặt hai cái tách trên
bàn.
“Không có gì, thật đấy. Ăn bánh s’more xong, chúng tôi đi xuống chỗ bãi
biển lần cuối, rồi lên xe về nhà.”
“Anh ấy có tiễn cô vào tận cửa không?”
“Có.”
“Cô có mời anh ấy vào nhà không?”
“Anh ấy phải đưa bọn trẻ về nhà mà.”
“Cô có hôn chúc anh ấy ngủ ngon không?”
“Tất nhiên là không.”
“Sao
không?”
“Chị
không nghe ra chuyện hay sao vậy? Anh ấy đưa bọn trẻ đi chơi biển và rồi anh ấy
mời tôi đi cùng thôi. Đâu phải hẹn hò gì chứ.”
Jo nâng
cốc cà phê lên. “Nghe như hẹn hò còn gì nữa.”
“Là một
ngày của gia đình
Jo ngẫm
nghĩ. “Nghe như hai người đã trò chuyện khá là nhiều với nhau rồi đây.”
Katie
dựa lưng vào ghế. “Tôi nghĩ chị muốn đó là một buổi hẹn hò.”
“Sao
tôi lại muốn thế?”
“Tôi
không biết. Nhưng từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, lần nào nói chuyện chị cũng
bằng cách này hay cách khác gợi chuyện về anh ấy. Giống như chị đang cố để...
Tôi không biết nữa. Kiểu như đảm bảo rằng tôi để mắt đến anh ấy.”
Jo
khuấy tách cà phê rồi đặt lại xuống bàn. “Thế cô có để mắt đến không?”
Katie
khoát tay. “Hiểu ý tôi chưa?”
Jo bật
cười rồi lắc đầu. “Được rồi. Thế này nhé.” Cô chần chừ, rồi nói tiếp. “Tôi đã
gặp rất nhiều người, và qua thời gian tôi dần có cảm quan rằng mình đã học được
cách tin. Như cả hai chúng ta đều biết, Alex là một người đàn ông tốt, và khi
đã biết cô, tôi cũng cảm thấy hệt như thế về cô. Hơn thế nữa, tôi cũng chưa làm
gì hơn là trêu chọc cô về chuyện đó. Đâu có phải tôi lôi cô tới cửa hàng và
giới thiệu hai người với nhau. Tôi cũng chẳng ở bên cạnh khi anh ấy rủ cô cùng
đi biển, một lời mời mà cô đã rất sẵn sàng nhận lời.”
“Kristen
rủ tôi đi...”
“Tôi
biết. Cô nói với tôi rồi,” Jo nói, nhíu một bên mày. “Và tôi chắc đó là lý do
duy nhất khiến cô đi.”
Katie
cau có. “Chị có cái cách vặn vẹo mọi thứ buồn cười thật đấy.”
Jo lại
phá lên cười. “Cô đã bao giờ nghĩ đó là bởi vì tôi ghen chưa? Ồ, không phải vì
cô đi với Alex đâu nhé, mà vì cô được đi chơi biển trong một ngày tuyệt diệu,
trong khi đó tôi phải ở tịt trong nhà để sơn tường... suốt hai ngày liền? Nếu
cả đời tôi không bao giờ phải chạm vào cái lăn sơn nữa thì điều đó vẫn là quá
sớm đấy. Cánh tay và vai tôi đau nhức rồi đây.”
Katie
đứng dậy khỏi bàn và đi tới quầy. Cô rót cho mình thêm một tách cà phê và giơ
ấm lên. “Nữa nhé?”
“Thôi,
cảm ơn. Tối nay tôi cần được ngủ mà cafêin thì chỉ làm tôi thức thao láo thôi.
Tôi đang định gọi món Trung Quốc. Cô ăn gì không?”
“Tôi
không đói,” Katie nói. “Hôm nay tôi ăn quá nhiều rồi.”
“Tôi
không nghĩ có khả năng này đâu. Nhưng quả thực cô không bắt nắng lắm. Da cô mà
rám nắng thì trông đẹp lắm đấy, mặc dù sau này nó sẽ tạo thành nếp nhăn.”
Katie
khịt mũi. “Cảm ơn nhận xét của chị.”
“Bạn bè
để làm gì chứ?” Jo đứng lên và vươn người ra như con mèo. “Và nghe này, tối qua
tôi đã có quãng thời gian rất tuyệt. Dù phải thừa nhận là sáng nay tôi phải trả
giá cho chuyện đó.”
“Quả là
rất vui,” Katie tán thành.
Jo bước
vài bước rồi quay lại. “À, tôi quên không hỏi. Cô sẽ giữ chiếc xe đạp chứ?”
“Vâng,”
Katie đáp.
Jo ngẫm
nghĩ một hồi. “Chúc mừng cô.”
“Chị
nói vậy nghĩa là sao?”
“Chỉ là
tôi không nghĩ cô nên trả lại. Rõ ràng là cô cần nó và anh ấy muốn cô có nó.
Sao cô có thể không giữ lại chứ?” Jo nhún vai. “Vấn đề của cô là đôi khi cô hay
quan trọng hóa vấn đề quá.”
“Giống
như với người bạn lôi cuốn của tôi ấy hả?”
“Cô
nghĩ tôi lôi cuốn thật đấy à?”
Katie
ngẫm nghĩ. “Có lẽ một chút.”
Jo mỉm
cười. “Thế lịch làm việc tuần này của cô thế nào? Cô phải làm nhiều không?”
Katie
gật đầu. “Sáu đêm và ba ngày.”
Jo nhăn
mặt. “Ôi chao.”
“Ổn
thôi mà. Tôi cần tiền, với lại tôi cũng quen rồi.”
“Và tất
nhiên, cô đã có một dịp cuối tuần tuyệt diệu.”
Katie
ngừng lại. “Phải,” cô nói. “Đúng thế.”
13
Mấy ngày tiếp theo trôi qua bằng lặng chỉ khiến Alex thấy chúng như dài
hơn. Từ buổi tối Chủ nhật chở cô về nhà, anh chưa hề nói chuyện với cô.
Điều này cũng không có gì lạ, vì anh biết tuần này cô phải làm việc rất nhiều,
nhưng đã có đến hơn một lần anh thấy mình lang thang ra ngoài cửa hàng đứng
nhìn đăm đăm về phía con đường, thoáng thấy thất vọng vì không thấy bóng cô.
Anh đủ tỉnh táo để gạt bỏ ảo tưởng là anh khiến cô mê mẩn đến mức cô
không thể không qua cửa hàng. Nhưng anh ngạc nhiên trước những xúc cảm mãnh
liệt gần như trẻ mới lớn trong anh khi nghĩ tới lúc được gặp lại cô, cho dù cô
có cùng cảm giác ấy hay không. Anh vẽ lại trong đầu hình ảnh cô trên bãi biển,
mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió nhẹ, vóc dáng mảnh mai yêu kiều, và đôi mắt mà mỗi lần anh ngắm thì dường
như lại đổi màu. Khi ngày hôm ấy dần trồi, cô dần dần trở nên thoải mái hơn,
từng chút từng chút một, và anh có cảm giác chuyến đi chơi biển bằng cách nào
đó đã làm giảm bớt sự đề phòng ở cô.
Anh
không chỉ băn khoăn về quá khứ của cô mà còn về tất cả những điều khác anh vẫn
chưa biết về cô. Anh cố hình dung ra loại nhạc cô thích, điều cô nghĩ tới đầu
tiên trong ngày, hay liệu cô đã từng xem trận bóng chày nào chưa. Anh băn khoăn
không biết khi ngủ cô nằm ngửa hay nằm nghiêng, và nếu được lựa chọn thì cô
thích tắm vòi sen hay tắm bồn hơn. Càng băn khoăn, nỗi tò mò càng trỗi lên
trong anh.
Anh ước
gì cô sẽ tin tưởng kể với anh mọi chuyện trong quá khứ, không phải vì anh vẫn
chìm trong cái ảo tưởng rằng bằng cách nào đó anh có thể cứu giúp cô hay thậm
chí cảm thấy rằng cô cần được cứu giúp, mà vì việc biết được sự thật về quá khứ
của cô đồng nghĩa với việc mở được cánh cửa vào tương lai. Điều đó có nghĩa họ
sẽ có thể nói chuyện chân tình với nhau.
Đến thứ
Năm, anh cứ đắn đo mãi liệu xem có nên qua nhà cô hay không. Anh rất muốn sang
và thậm chí đã cầm chùm chìa khóa lên, nhưng cuối cùng anh ngừng lại bởi vì anh
không biết phải nói gì khi tới nhà cô. Mà anh cũng không đoán trước được cô sẽ
phản ứng ra sao nữa. Cô sẽ mỉm cười chăng? Hay là căng thẳng? Liệu cô có mời
anh vào nhà không hay lại đuổi anh về? Dù cố hết sức tưởng tượng xem chuyện gì
có thể xảy ra, nhưng anh không tưởng tượng được, thế là cuối cùng anh bèn để
chùm chìa qua một bên.
Phức
tạp thật. Nhưng xét cho cùng, anh tự nhắc mình, cô ấy là một phụ nữ bí ẩn kia
mà.
Chẳng
bao lâu Katie phải thừa nhận rằng chiếc xe đạp quả là báu vật trời ban. Không
chỉ vì cô có thể về nhà giữa các ca vào những ngày làm ca đúp, mà còn vì lần
đầu tiên cô cảm thấy như thể mình thực sự có thể bắt đầu khám phá thị trấn,
chính xác là thế. Thứ Ba, cô thăm thú mấy cửa hàng đồ cổ, thưởng thức những bức
tranh cảnh biển vẽ bằng màu nước trong một gallery địa phương, rồi đạp xe qua
các vùng lân cận, ngạc nhiên nhìn ngắm những hiên thềm và mái cổng rộng thênh
điểm tô cho những ngôi nhà lâu đời sát biển. Thứ Tư, cô đi xem thư viện và ở
lại vài giờ xem lướt qua các giá sách và đọc các mép gấp, chất đầy giỏ xe đạp
những cuốn tiểu thuyết lôi cuốn cô.
Nhưng
tối hôm đó, khi nằm trên giường đọc mấy cuốn sách đã mượn v đôi khi cô thấy ý
nghĩ của mình trôi về Alex. Lướt qua những ký ức, những ký ức thời ở Altoona,
cô nhận ra anh gợi nhớ đến bố của cô bạn Callie. Năm cô học năm thứ hai trung
học phổ thông, Callie sống ở cuối khu phố nhà cô và dù họ không biết nhiều lắm
về nhau - Callie nhỏ hơn vài tuổi - Katie vẫn nhớ sáng thứ Bảy nào cô cũng ngồi
trên thềm nhà Callie. Đều như đếm, lúc ấy bố Callie lại mở cửa ga ra, vừa huýt
sáo vừa kéo cái máy xén cỏ vào vị trí. Ông rất tự hào về sân nhà mình - đó hẳn
nhiên là cái sân được cắt tỉa cẩn thận nhất trong khu - và cô ngồi đó quan sát
khi ông kéo tới kéo lui cái máy xén đều đặn chính xác như duyệt binh. Thỉnh
thoảng ông ngừng xén cỏ để nâng một cành cây rủ xuống khỏi lối đi, và những khi
ấy, ông sẽ lấy khăn mùi soa trong túi quần sau ra lau mặt. Khi làm xong, ông
luôn tựa lưng vào nắp chiếc Ford nằm trên lối chạy xe, nhấm nháp ly nước chanh
vợ mang cho. Đôi khi bà cũng tới dựa vào xe bên cạnh ông, và Katie mỉm cười khi
cô thấy ông vỗ hông vợ mỗi lúc muốn bà để ý đến ông.
Có gì
tuồng như hài lòng trong cách ông nhâm nhi nước và chạm vào người vợ khiến cô
nghĩ rằng ông mãn nguyện với cuộc đời đang sống và rằng mọi giấc mơ của ông đều
viên mãn. Nhìn ông, nhiều khi Katie tự hỏi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao
nếu được sinh ra trong một gia đình như thế.
Ở Alex
cũng có một cảm giác bằng lòng như vậy khi bọn trẻ ở bên anh. Bằng cách nào đó
anh không chỉ vượt qua được nỗi đau mất vợ mà còn đủ mạnh mẽ để giúp bọn trẻ
cùng vượt qua mất mát. Khi anh nói về vợ, Katie cứ nghĩ sẽ nghe thấy nỗi cay
đắng hay thương thân trách phận, nhưng không hề tồn tại cảm giác ấy. Tất nhiên
là có nỗi buồn, và biểu cảm cô đơn vẫn hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh kể
chuyện vợ mình, nhưng đồng thời, cách anh nói với cô về vợ không khiến cô cảm
giác như anh đang so sánh hai người họ. Anh dường như đã chấp nhận cô, và dù cô
không biết chính xác điều này đã xảy đến từ bao giờ, nhưng cô nhận ra rằng mình
đã bị anh lôi cuốn.
Hơn
thế, cảm giác của cô rất hỗn độn. Từ thời ở Atlantic tới giờ cô chưa bao giờ hạ
thấp rào chắn cảnh giác đủ để ai đó có thể tiếp cận gần đến thế, vì điều đó
cuối cùng rồi cũng thành một cơn ác mộng. Nhưng dù cô ra sức cố gắng tiếp tục
xa lánh, dường như mỗi lần gặp Alex, có cái gì đó lại cứ kéo họ vào với nhau.
Có lúc là do tai nạn, như khi Josh rơi xuống sông và cô phải ở bên Kristen,
nhưng đôi lúc mọi chuyện dường như lại được định trước. Như hôm bão nổi. Hay
khi Kristen bỗng dưng bước ra rồi nài nỉ cô cùng đi chơi biển, về điểm này, cô
đã đủ tỉnh táo để chỉ tiết lộ rất ít về bản thân, nhưng đó chính là vấn đề.
Càng có nhiều thời gian bên Alex, cô càng cảm giác anh biết rõ về cô hơn những
gì anh thể hiện rất nhiều điều đó khiến cô hoảng hốt. Nó khiến cô cảm thấy mình
bị lột trần và dễ bị tổn thuơng, đó là một phần lý do vì sao cả tuần nay cô
tránh tới cửa hàng. Cô cần có thời gian để suy nghĩ, thời gian để quyết định
xem sẽ phải làm gì.
Thật
không may, cô đã dành quá nhiều thời gian chăm chú nhìn những nếp nhăn đáng yêu
nơi khóe mắt anh nhăn lại khi anh cười toe và vẻ duyên dáng của anh khi hiện ra
trên những con sóng. Cô nghĩ tới hình ảnh Kristen níu lấy bàn tay anh và niềm
tin tuyệt đối Katie nhìn thấy trong cử chỉ đơn giản ấy. Trước đó, Jo đã nói gì
đó đại loại rằng Alex là một người đàn ông tốt, kiểu người luôn làm điều đúng
đắn, và dù Katie không thể quả quyết là mình hiểu rõ anh, bản năng bảo với cô
rằng anh là một người cô có thể tin cậy. Rằng dù cô kể gì với anh, anh cũng sẽ
ủng hộ cô. Rằng anh sẽ bảo vệ những bí mật của cô và không bao giờ sử dụng
những gì anh biết để làm tổn thương cô.
Điều
này thật vô lý và phi logic, nó phản lại toàn bộ những điều cô đã tự hứa với
bản thân khi chuyển tới đây, nhưng cô nhận ra rằng cô muốn anh biết về cô. Cô
muốn anh hiểu cô, dù chỉ vì cô có cảm giác lạ lùng rằng anh là kiểu đàn ông có
thể khiến cô ngã lòng, dù cô không muốn thế.