Thiên đường bình yên - Chương 08
8
Alex đang quét sàn nhà chỗ gần khu lạnh thì Katie bước vào cửa hàng. Anh
đã đoán chắc thể nào việc đầu tiên cô làm sáng nay cũng là tới nói chuyện với
anh về chiếc xe đạp. Dựa cái cán chổi vào cửa kính xong, anh kéo phẳng lại áo
sơ mi và lẹ đưa tay vuốt tóc. Kristen đã chờ cô suốt cả buổi sáng nên con bé
nhảy cẫng lên trước cả khi cánh cửa đóng lại sau lưng Katie.
“A, Cô Katie đây rồi!” Kristen reo lên. “Cô
lấy xe đạp chưa ạ?”
“Cô lấy
rồi. Cảm ơn cháu,” Katie đáp. “Vì thế cô mới đến đây nè.”
“Mấy bố
con cháu đã làm việc rất vất vả với nó đấy ạ.”
“Cháu
làm tuyệt lắm,” cô nói. “Bố cháu có ở đây không?”
“Ưm...
Bố cháu ở ngay kia.” Con bé chỉ. “Bố đang tới kìa.”
Alex
quan sát khi Katie nhìn về phía anh.
“Chào
Katie,” anh cất tiếng.
Khi anh
bước lại gần, cô liền khoanh tay trước ngực. “Anh ra ngoài nói chuyện với tôi
một phút được không?”
Anh có
thể nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng cô và biết cô phải hết sức kiềm chế để
không nổi giận trước mặt Kristen.
“Được
chứ,” anh nói, đưa tay ra trước cửa. Anh kéo cửa mở rồi theo cô ra ngoài, thầm
ngưỡng mộ vóc dáng của cô trong khi cô vẫn đang sải bước về phía chiếc xe đạp.
Dừng
lại bên cạnh chiếc xe, cô quay mặt về phía anh. Trên giỏ trước của chiếc xe là
cái ô cô mượn từ hôm kia. Cô vỗ lên yên xe, gương mặt căng thẳng. “Cho tôi hỏi
cái này có nghĩa là gì?”
“Cô có
thích nó không?”
“Sao
anh lại mua nó cho tôi?
“Tôi
đâu có mua nó cho cô,” anh đáp.
Cô chớp
mắt. “Nhưng tấm thiệp của anh…”
Anh
nhún vai. “Nó đã ở trong kho hứng bụi suốt mấy năm rồi. Tin tôi đi, tôi không
khi nào lại đi mua xe đạp cho cô đâu.”
Mắt cô
lóe lên. “Đó không phải vấn đề! Anh cứ cho tôi hết thứ này đến thứ nọ, giờ thì
anh dừng lại được rồi. Tôi không muốn thứ gì từ anh cả. Tôi không cần ô hay rau
hay rượu gì hết. Và tôi cũng không cần xe đạp!”
“Vậy
thì vứt nó đi.” Anh nhún vai. “Tôi cũng không muốn có nó.”
Cô im
lặng hồi lâu và anh quan sát nét mặt cô chuyển từ bối rối sang thất vọng rồi
cuối cùng là bỏ cuộc. Cuối cùng, cô lắc đầu và quay đi. Cô chưa kịp cất bước
thì anh hắng giọng. “Nhưng trước khi cô đi, ít nhất tôi cũng xin cô điều này,
lắng nghe tôi giải thích có được không?”
Cô liếc
nhìn anh qua vai. “Không quan trọng.”
“Có thể
không quan trọng với cô, nhưng quan trọng với tôi.”
Mắt cô
bị hút vào ánh mắt anh, nao núng rồi cuối cùng lại chùng xuống. Thấy cô thở
dài, anh bèn bước tới chiếc ghế dài trước cửa hàng. Hồi đầu anh đặt cái ghế ở
đó - chèn giữa máy làm đá và giá để bình ga, cho vui thôi, cứ nghĩ sẽ chẳng ai
ngồi lên đấy. Ai lại muốn nhìn ra bãi đỗ xe và đường sá ngoài kia chứ? Nhưng
anh ngạc nhiên khi thấy hầu như ngày nào cũng có người ngồi đó suốt; lý do duy
nhất khiến ghế lúc này đang trống là vì hãy còn quá sớm.
Katie lưỡng
lự một lúc rồi ngồi xuống, Alex đan tay đặt trên lòng mình.
“Tôi
không nói dối cô chuyện chiếc xe đạp này đã chìm trong bụi bặm suốt mấy năm vừa
rồi đâu. Trước đây nó là của vợ tôi,” Alex nói. “Cô ấy thích chiếc xe này nên
đi suốt. Có lần, cô ấy còn đạp xe tới tận Wilmington, nhưng tất nhiên, được đó
thì cô ấy cũng mệt lả, thế là tôi phải tới chở cô ấy về, dù lúc ấy chẳng có ai
trông cửa hàng giúp. Đúng ra là tôi đã phải đóng cửa hàng mấy tiếng liền.” Anh
ngừng lời. “Đó là lần cuối cùng cô ấy đi trên chiếc xe đó. Đêm ấy, vợ tôi phát
cơn co giật đầu tiên, thế là tôi vội đưa cô ấy tới bệnh viện. Từ đó, cô ấy trở
thành người bệnh, và không bao giờ có thể đạp xe được nữa. Tôi cho chiếc xe vào
ga ra, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại không nguôi nghĩ về cái đêm đau đớn
ấy.” Anh ngồi thẳng dậy. “Tôi biết lẽ ra tôi phải bỏ nó đi rồi, chỉ là vì tôi
không thể đưa nó cho một người chỉ đi nó một hai lần rồi bỏ xó luôn. Tôi muốn
nó được ở với một người cũng xem trọng nó như cô ấy từng xem trọng. Với một
người sẽ sử dụng nó. Đó chắc cũng là điều vợ tôi mong muốn. Nếu cô biết cô ấy,
cô sẽ hiểu. Cô sẽ ban cho tôi một ơn huệ.”
Khi cất
tiếng, giọng cô khàn đục. “Tôi không thể lấy xe của vợ anh được.”
“Thế là
cô vẫn định trả lại à?”
Khi cô
gật đầu, anh liền cúi người về phía trước, tì khuỷu tay lên đầu gối. “Cô và tôi
có nhiều điểm giống nhau hơn cô tưởng đấy. Ở vào hoàn cảnh của cô, tôi cũng sẽ
làm y như thế. Cô không muốn có cảm giác nợ nần người ta điều gì. Cô muốn chứng
tỏ với bản thân là cô có thể tự lực cánh sinh, đúng không?”
Cô mở
miệng toan trả lời nhưng lại không nói gì. Trong yên lặng, anh nói tiếp.
“Sau khi vợ tôi mất, tôi cũng như
thế. Suốt một thời gian dài. Mọi người ghé qua cửa hàng, nhiều người trong số
họ bảo tôi nếu cần gì thì cứ gọi cho họ. Đa số họ đều biết tôi không còn họ
hàng thân thích ở đây nữa, họ có ý tốt, nhưng tôi không gọi cho ai cả, vì đó
không phải là con người tôi. Ngay cả khi cần điều gì, tôi cũng không biết phải
mở miệng nhờ vả ra làm sao, nhưng chủ yếu là tôi thậm chí không biết mình muốn
gì nữa. Tất cả những gì tôi biết là tôi đang lủng lẳng cuối sợi dây, và xin
được dùng tiếp phép ẩn dụ này, trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ biết bám
víu. Cô biết đấy, đột ngột phải chăm hai đứa con nhỏ cùng với cửa hàng, mà lúc
đấy bọn trẻ còn nhỏ hơn và cần được quan tâm chăm sóc hơn giờ nữa. Và rồi một
ngày, bà Joyce đến.” Anh nhìn cô. “Cô đã gặp bà Joyce chưa nhỉ? Bà già làm mấy
chiều mỗi tuần kể cả Chủ nhật mà hay trò chuyện với mọi người ấy? Josh và
Kristen yêu bà ấy“Tôi không rõ mình có biết không.”
“Cũng không quan trọng. Chuyện là
thế, bà ấy xuất hiện vào một buổi chiều, có lẽ tầm tháng Năm gì đó, và bà ấy
chỉ nói với tôi là bà ấy sẽ trông coi bọn trẻ cho tôi dành một tuần nghỉ ngơi
trên bãi biển. Bà ấy đã sắp xếp một chỗ cho tôi và bảo rằng tôi không có lựa
chọn nào trong chuyện này bởi vì, theo quan điểm của bà ấy, tôi đang dẫn mình
vào chỗ mắc chứng trầm cảm.”
Anh chà chà lên sống mũi, cố kiềm
chế ký ức về những ngày tháng ấy. “Thoạt tiên tôi rất phiền muộn vì chuyện đó.
Chúng là con tôi cơ mà, phải không? Và tôi là ông bố kiểu gì mà lại để cho
người ta nghĩ tôi không thể làm bố cho ra hồn? Nhưng không giống như những
người khác, Joyce không bảo tôi hãy gọi nếu có gì cần. Bà biết điều tôi đang
trải qua và bà thực hiện ngay điều bà cho là đúng. Điều tiếp theo tôi biết là
tôi đã trên đường tới bãi biển. Và bà đã đúng. Hai ngày đầu, tôi vẫn còn là một
kẻ tan hoang. Nhưng qua mấy ngày tiếp theo, tôi đi bộ những quãng dài, đọc mấy
cuốn sách, ngủ nướng đến tận trưa, và khi tôi trở lại, tôi nhận thấy lòng mình
đã thanh thản hơn nhiều sau một khoảng thời gian dài...”
Anh dừng lại, cảm thấy cô đang nhìn
mình chăm chú. “Tôi không hiểu vì sao anh lại nói với tôi chuyện này.” Anh quay
sang cô. “Cả hai chúng ta đều biết rằng nếu tôi hỏi cô có muốn một chiếc xe đạp
không, chắc chắn cô sẽ bảo không. Thế nên, giống như Joyce đã làm với tôi, tôi
cứ thế thực hiện điều đó vì đó là điều đúng đắn cần làm. Bởi vì tôi đã học được
một điều rằng đôi khi nhận sự giúp đỡ của ai đó thì cũng không có vấn đề gì
cả.” Anh hất cằm về phía chiếc xe. “Nhận nó đi,” anh nói. “Tôi có dùng tới đâu,
mà cô phải thừa nhận rằng nó sẽ giúp cô đi làm thuận tiện hơn rất nhiều đấy
chứ.”
Phải mấy giây sau anh mới thấy vai
cô thả lỏng ra và cô quay sang anh với nụ cười chế giễu. “Anh đã luyện bài phát
biểu ấy đấy à?”
“Tất nhiên.” Anh cố làm ra vẻ xấu
hổ. “Nhưng cô sẽ nhận nó chứ?”
Cô lưỡng lự. “Có xe đạp thì cũng
hay,” cuối cùng cô thừa nhận. “Cảm ơn anh.”
Suốt một lúc lâu, cả hai người đều
không nói gì. Khi nhìn nghiêng cô, anh lại thấy cô thật xinh đẹp, dù anh có cảm
giác là cô không ng. Điều đó chỉ khiến cô càng trở nên thu hút mà thôi.
“Có gì đâu,” anh nói.
“Nhưng không thêm thứ miễn phí nào
nữa đâu đấy, được chứ? Anh đã làm cho tôi nhiều lắm rồi.”
“Được rồi.” Anh hất cằm về phía
chiếc xe đạp. “Nó đi tốt chứ? Ý tôi là với mấy cái giỏ ấy mà?”
“Đi dễ lắm. Mà sao?”
“Vì hôm qua Kristen và Josh giúp
tôi gắn giỏ vào đấy. Một trong những dự án ngày mưa ấy mà, cô hiểu không?
Kristen đã chọn mấy cái giỏ đó. Để tôi nói cô nghe, con bé còn nghĩ cô cũng cần
tay phanh sặc sỡ nữa
cơ, nhưng tôi chỉ cho lắp giỏ
thôi.”
“Tôi không phiền nếu có tay phanh
sặc sỡ đâu.”
Anh phá lên cười. “Tôi sẽ bảo với
con bé thế.”
Cô ngập ngừng. “Anh biết không, anh
làm việc này tuyệt lắm. Và bọn trẻ nữa, tôi muốn nói vậy.”
“Cảm ơn cô.”
“Tôi nghĩ thế thật đấy. Và tôi biết
chuyện đó không dễ chút nào.”
“Cuộc
đời là vậy mà. Rất nhiều khi, nó không dễ chút nào. Có điều chúng ta phải cố
gắng làm sao cho nó ổn thỏa nhất. Cô hiểu ý tôi chứ?”
“Vâng,”
cô nói. “Tôi nghĩ tôi hiểu.”
Cửa vào
cửa hàng mở ra, và khi đang ngó ra thì Alex thấy Josh đang đưa mắt nhìn khắp
bãi đỗ xe, Kristen đứng ngay sau anh trai. Tóc nâu và mắt nâu, Josh nhìn giống
mẹ như đúc. Tóc thằng bé rối bù, Alex biết nó vừa chui ra khỏi giường.
“Bên
này, các con.”
Josh
vừa vò đầu vừa đi về phía họ. Kristen cười toe, vẫy vẫy Katie.
“Bố
ơi?” Josh hỏi.
“Gì
con?”
“Bọn
con muốn hỏi là hôm nay chúng ta vẫn ra biển chứ ạ. Bố hứa đưa bọn con đi mà.”
“Kế
hoạch là thế.”
“Làm
tiệc nướng nhé bố?”
“Được
thôi.”
“Vâng,”
Josh nói. Thằng bé cọ mũi. “Chào Cô Katie.”
Katie
vẫy tay với Josh và Kristen.
“Cô có
thích chiếc xe không ạ?” Kristen líu lo.
“Cô thích lắm. Cảm ơn cháu.”
“Cháu phải giúp bố sửa nó đấy,”
Josh thông báo với cô. “Bố cháu không thạo dụng cụ lắm.”
Katie liếc mắt sang Alex vói cái
cười giễu. “Bố cháu không nhắc gì tới chuyện đó.”
“Mọi việc ổn cả. Tôi biết phải làm
gì. Nhưng thằng bé phải phụ tôi lắp xăm mới.”
Kristen nhìn Katie. “Cô cũng ra bãi
biển chứ ạ?”
Katie ngồi thẳng dậy. “Cô nghĩ là
không được
“Sao không ạ?” Kristen hỏi.
“Chắc là cô ấy phải đi làm,” Alex
trả lời con.
“Thật ra tôi không phải đi làm,” cô
đáp. “Tôi còn mấy việc phải làm ở nhà.”
“Thế thì cô phải đi với chúng
cháu,” Kristen kêu lên. “Vui lắm cô ạ.”
“Đây là thời gian riêng của mấy bố
con mà,” cô khăng khăng. “Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Cô không cản trở gì đâu. Mà vui
lắm cô ạ. Cô có thể trông cháu bơi. Đi mà cô?” Kristen nài nỉ.
Alex vẫn ngồi yên lặng, miễn cưỡng
ghìm lòng mình. Anh nghĩ chắc chắn Katie sẽ từ chối, nhưng trước sự ngạc nhiên
của anh, cô khẽ gật đầu. Khi nói, giọng cô thật mềm.
“Được rồi,” cuối cùng cô cất tiếng.