Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 22 - 23
Chương 22
ĐIỀU BẤT NGỜ TRONG THÁNG TƯ
Mọi thứ
trong ngôi nhà trại đã được sắp đặt xong. Phía ngoài tuyết đã tan. Trên thảo
nguyên, một thảm cỏ mới xanh ngắt trải dài và những vùng đất cày dâng lên một
màu sậm nồng mùi thơm ngọt dưới nắng ấm.
Laura học
suốt hai giờ liền trong buổi sáng hôm đó. Lúc này khi dọn dẹp xong chén đĩa
trong bữa ăn trưa, cô nhìn thấy tấm bảng cùng những cuốn sách đang chờ và cảm
thấy làn gió nhẹ đang mời chào lôi cuốn cô đi dạo cùng Carrie và Grace trong
thời tiết mùa xuân. Nhưng cô biết cô phải ngồi lại học. Bố nói khi nhấc chiếc
nón:
- Anh nghĩ
là chiều nay anh sẽ ra thị trấn. Em có cần anh làm cho em điều gì không,
Caroline?
Thình lình
hơi gió nhẹ bỗng lạnh buốt và Laura nhìn nhanh qua cửa sổ. Cô kêu lên:
- Bố! Giống
như có mây báo bão tuyết! Bố quay lại nhìn:
- Sao lại
như vậy được! Chậm tới tháng Tư sao?
Ánh nắng vụt
tắt và tiếng gió đổi khác hẳn. Bão va đập vào ngôi nhà nhỏ. Một màn trắng quay
cuồng dồn tới khung cửa sổ và hơi lạnh ùa vào trong. Bố nói:
- Nghĩ lại
thì thà rằng ở nhà chiều nay.
Bố kéo ghế
tới bên lò bếp, ngồi xuống, nói thêm:
- Mừng là bò
ngựa đều đã ở trong chuồng. Anh tính vào thị trấn kiếm một ít dây thừng.
Kitty hết
sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó gặp một cơn bão tuyết. Nó không biết làm
gì khi lông nó dựng đứng và xù ra. Cố trấn tĩnh nó, Grace bỗng khám phá ra rằng
nó luôn giật mình đột ngột mỗi khi có người đụng tới. Không có cách nào tránh
khỏi cho nó, ngoại trừ đừng chạm vào nó.
Bão hoành
hành suốt ba ngày đêm. Bố nhốt lũ gà mái trong chuồng vì sợ chúng bị chết cóng.
Trời lạnh tới mức phải ngồi suốt ngày bên lò bếp và mặc dù ánh sáng lù mù,
Laura vẫn bướng bỉnh học môn toán. Cô nghĩ:
- Ít nhất
mình cũng không muốn đi chơi.
Qua ngày thứ
ba, bão bỏ lại đồng cỏ phủ kín dưới lớp tuyết cứng ngắc. Tuyết vẫn đóng băng
khi Bố ra thị trấn vào ngày hôm sau. Bố trở về với những tin tức về hai người
đàn ông bị lạc trong bão tuyết.
Họ từ miền
Đông tới bằng xe lửa trong không khí ấm áp của buổi sáng mùa xuân. Họ đánh xe
tới thăm bạn bè ở một nông trại phía nam thị trấn và đúng trước buổi trưa họ
rời đó đi bộ tới thăm một người bạn khác ở cách chừng hai dặm.
Sau cơn bão,
tất cả những người lân cận đều đổ ra đi tìm và thấy họ nằm chết cóng bên một
đống cỏ khô. Bố nói:
- Họ mới từ
miền Đông tới nên không biết phải làm gì.
Nếu họ khoét
sâu vào đống cỏ và dùng cỏ khô lấp kín phía sau và dựa vào nhau để giữ hơi ấm
thì họ có thể sống qua cơn bão.
Mẹ nói:
- Nhưng ai
mà có thể ngờ nổi có một cơn bão muộn màng như thế.
Bố nói:
- Không ai
biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Cần luôn sẵn sàng đón đợi những cái tồi tệ nhất
thì mới hy vọng gặp được những cái tốt đẹp nhất.
Đó là điều
có thể làm. Laura phản đối:
- Mùa đông
vừa qua Bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tồi tệ nhất và tất cả trở thành
phí công. Không hề có một trận bão tuyết nào cho đến khi mình trở về đây và
không chuẩn bị gì.
Bố gần
như tán đồng:
- Những trận
bão tuyết này đến và đi tựa hồ nhảy chồm tới vồ lấy mình.
Laura nói:
- Con thấy
không ai có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều. Khi mình chờ đợi một điều thì
luôn luôn lúc đó lại xảy ra một điều khác.
Mẹ nhắc:
- Laura.
Laura cãi:
- Đúng thế
mà, Mẹ!
Mẹ nói:
- Không hẳn
đâu. Ngay cả thời tiết cũng có nhiều ý thức về bản thân hơn là những gì mà
người ta có vẻ gán cho nó. Những cơn bão chỉ xuất hiện ở những vùng có bão
thôi. Con có thể chuẩn bị tốt để đi dạy học nhưng vẫn không chuẩn bị để trở
thành giáo viên. Nếu con không chuẩn bị cho điều này thì chắc chắn con sẽ không
thể đi tới đó.
Chuyện là
thế. Sau đó Laura nhớ lại rằng Mẹ đã từng là một giáo viên. Tối đó, khi cất
sách vở để giúp Mẹ bày bàn ăn, Laura hỏi:
- Mẹ dạy bao
nhiêu khóa học, Mẹ?
Mẹ đáp:
- Hai.
Laura hỏi:
- Chuyện gì
xảy ra sau đó?
Mẹ trả lời:
- Mẹ gặp Bố
các con.
- Ồ!
Laura khẽ
kêu lên. Cô nghĩ trong sự khấp khởi rằng cô cũng có thể gặp một người nào đó.
Có thể chứ, như thế là sau mọi chuyện cô sẽ không phải mãi mãi là một giáo
viên.
Chương 23
KHÓA HỌC LẠI BẮT ĐẦU
Sau đó hình
như Laura không hề làm một điều gì khác ngoài chuyện học suốt mùa hè dài
dặc. Dĩ nhiên không hoàn toàn đúng như thế. Vào buổi sáng cô vẫn ra giếng
xách nước, vắt sữa bò, đưa bò ra cọc buộc và dạy con bê mới cho nó biết uống
sữa. Cô còn làm việc trong vườn, trong nhà và suốt thời gian phơi cỏ khô, cô đã
đạp những đống cỏ lớn cho Bố chuyển ra thị trấn. Nhưng những giờ nóng bức dài
dặc với sách vở và tấm bảng viết hình như đã xóa nhòa mọi thứ khác. Cô
không ra thị trấn ngay cả trong ngày Bốn tháng Bảy. Carrie đi cùng với Bố Mẹ
nhưng Laura ở lại nhà để trông Grace và học bản Hiến Pháp.
Mary thường
gửi thư về nhà và đều đặn mỗi tuần đều có một lá thư dài từ nhà đáp
lại. Ngay cả Grace đã có thể viết những lá thư ngắn khi Mẹ chỉ cho bé và
những lá thư này luôn được gửi kèm theo những lá thư khác tới Mary.
Lúc này bầy
gà mái đang đẻ trứng. Mẹ chọn những quả trứng tốt nhất cho ấp và đã nở được hai
mươi bốn con gà con. Những quả trứng nhỏ hơn được dùng làm thức ăn và vào một
bữa trưa Chủ Nhật bên cạnh những khoai, đậu đầu mùa trên bàn ăn đã có món thịt
gà quay. Mẹ giữ nuôi tất cả đám gà trống. Khi chúng lớn hơn sẽ có thêm món ăn.
Đám sóc đất
lại xuất hiện trở lại và Kitty mập hơn trên đồng bắp. Nó bắt được nhiều sóc đất
đến mức không thể ăn hết nổi nên gần như suốt ngày Laura nghe thấy tiếng meo meo tự đắc của nó
khi nó tha một con sóc đất vừa bắt được tới bỏ dưới chân Mẹ, dưới chân Laura
hoặc Carrie hay Grace. Nó muốn san sẻ món ăn của nó và ánh mắt nó lộ rõ vẻ ngạc
nhiên vì không hiểu nổi lý do cả nhà không có ai ăn thịt sóc đất. Đám chim sáo
cũng quay lại. Năm đó chim không nhiều lắm và Kitty lại chộp được một số nhưng
mức phá hoại của chúng vẫn đáng kể.
Thời tiết
mùa thu êm dịu lại về và Laura cùng Carrie tiếp tục tới trường. Lúc này thị
trấn và các vùng phụ cận có thêm rất nhiều người. Trường học đông tới mức các
ghế ngồi điều đầy hết và một số ghế phía trước dành cho học trò nhỏ phải ngồi
ba.
Giáo viên
mới là thầy Owen, con trai của ông Owen, chủ của những con ngựa hồng từng suýt
thắng cuộc đua xe ngựa vào ngày Bốn tháng Bảy năm nào. Laura rất thích và kính
phục thầy. Ông ta chưa già lắm nhưng nghiêm túc, cần cù và táo bạo.
Ngay trong
ngày đầu tiên, ông đã thẳng tay áp dụng kỷ luật. Mọi học sinh đều phải ngoan
ngoãn, lễ độ; mọi bài học đều phải thuộc lòng. Ngày thứ ba có mặt ở trường, ông
đã phạt đánh roi Willie Oleson.
Đôi lúc,
Laura không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩ của mình về hình phạt đánh roi. Wille khá
thông minh nhưng không bao giờ thuộc bài. Khi được gọi trả bài, cậu há hốc
miệng và mắt nhìn thất thần. Cậu làm ra vẻ hơi ngớ ngẩn không giống ai. Cách
thức đó khiến ai nhìn cậu cũng muốn đổ bệnh.
Cậu bắt đầu
làm thế để giỡn cô Wilder. Cậu hình như không thể tập trung nổi ý nghĩ để
hiểu những điều cô nói. Trong giờ nghỉ, cậu tiếp tục làm để chọc cười các bạn.
Khi thầy Clewett phụ trách lớp học, thầy nghĩ rằng Willie là người ngớ ngẩn và
không yêu cầu cậu một điều gì. Tới lúc này thì trò đó của cậu trở thành một
thói quen khiến bất kỳ lúc nào miệng cậu cũng trễ xuống và hai mắt trống rỗng
vô hồn. Laura thực sự nghĩ rằng vào những lúc đó Willie hoàn toàn không còn một
ý nghĩ nào.
Lần đầu
Willie trố mắt nhìn thầy Owen là khi cậu được hỏi về lý lịch học sinh. Thầy
Owen ngạc nhiên và Nellie nói thay:
- Nó là em
của em, tên Willie Oleson. Nó không thể trả lời các câu hỏi vì các câu hỏi luôn
khiến nó bị bối rối.
Ngày hôm đó
và ngày hôm sau, nhiều lần Laura bắt gặp thầy Owen liếc nhanh Wille. Willie vẫn
luôn để nước dãi chảy dài khỏi miệng và nhìn bằng cặp mắt vô hồn. Khi Willie
được gọi lên đọc bài, Laura không thể chịu nổi gương mặt đần độn của cậu. Qua
ngày thứ ba, thầy Owen bình thản nói:
- Theo tôi,
Willie.
Thầy nắm
trong bàn tay cây gậy chỉ bảng. Bàn tay kia của thầy nắm chắc vai Willie, thầy
lôi Willie ra hành lang và đóng cửa lại. Thầy không nói một điều gì. Từ chỗ
ngồi gần cửa nhất, Ida và Laura nghe tiếng gậy quất và nện thùm thụp. Tất cả
đều nghe rõ Willie gào thét. Thầy Owen lặng lẽ quay vào cùng với Willie. Thầy
nói:
- Ngưng
khóc. Ngồi vào chỗ, học đi. Tôi chờ em thuộc và đọc bài của mình.
Willie ngưng
khóc, trở về chỗ. Sau đó, mỗi cái nhìn của thầy Owen hướng về Willie lại nhưgột
sạch bớt một phần vẻ ngu độn trên khuôn mặt cậu. Cậu có vẻ cố nghĩ và làm giống
mọi người khác. Laura thường tự hỏi liệu cậu có thể tập trung ý nghĩ trở lại
nổi không sau khi đã để phân tán như thế, nhưng ít nhất thì Willie đang
hết sức cố gắng. Cậu cố gắng vì sợ.
Laura và
Ida, Mary Power, Minnie cùng Nellie Oleson đều giữ nguyên chỗ ngồi. Tất cả đều
có nước da nâu sạm nắng hè, ngoại trừ Nellie hơi xanh hơn và có vẻđài các hơn
bao giờ. Quần áo của Nellie rất đẹp, dù mẹ cô chỉ may bằng những món đồ cũ lật
mặt lại vẫn khiến Laura không còn ưng chiếc áo váy nâu và chiếc áo vải len
mịn màng màu xanh da trời thuộc hạng nhất của mình. Dĩ nhiên cô không than
phiền, nhưng cô rất muốn có quần áo đẹp hơn.
Cuối cùng
thì vành váy cũng có trong thị trấn và Mẹ mua về cho Laura. Cô hạ thấp diềm váy
và cho phủ thật khéo trên những chiếc vành thật hoàn hảo còn chiếc áo màu xanh
thì không cẩn phải sửa đổi gì. Dù thế, Laura vẫn cảm thấy các cô gái khác có
quần áo đẹp hơn.
Mary Power
có một chiếc áo váy mới. Minnie Johnson có một chiếc áo choàng và một đôi giầy
mới. Quần áo Ida lấy ra từ một thùng đồ của phái đoàn truyền giáo nhưngIda dịu
dàng và vui vẻ tựa hồ cô hoàn toàn thân thương mọi thứ. Khi Laura mặc quần áo
đến trường thì có vẻ như càng chăm chút tới dáng vẻ bên ngoài, cô càng cảm
thấy không ưng ý.
Một buổi
sáng, Mẹ thử giúp cô:
- Chiếc nịt
eo lỏng quá. Xiết dây lại chặt hơn thì dáng người của con sẽ gọn hơn. Mẹ còn
nghĩ là cái mốt tóc tém kỳ quái thịnh hành nhất hiện nay không hợp với mái tóc
của con.
Nó khiến tai
của các cô hiện ra lớn quá khi chải tóc về phía sau và có những lọn bù xù ngay
trước trán. Mẹ lo lắng góp ý nhưng một ý nghĩ đột ngột nào đó chợt khiến nụ
cười của Mẹ dịu lại. Laura và Carrie cùng năn nỉ:
- Có chuyện
gì vậy, Mẹ? Kể cho tụi con nghe đi!
- Mẹ chỉ sực
nhớ lại thuở dì Eliza và Mẹ chải tóc hở tai theo cách đó để đến trường. Thầy
giáo đã gọi lên để bêu rếu trước cả lớp vì không còn vẻ con gái và quá táo tợn
để hở tai cho mọi người nhìn thấy. Laura bật kêu lên:
- Vì vậy mà
Mẹ luôn kéo hai bên tóc xuống phủ kín tai?
Mẹ có vẻ hơi
ngạc nhiên một chút. Vẫn mỉm cười, Mẹ đáp:
- Có lẽ vậy.
Trên đường
tới trường, Laura nói:
- Carrie, em
có biết là chị chưa bao giờ nhìn thấy tai của Mẹ không?
Carrie nói:
- Chắc chắn
tai của Mẹ rất xinh. Chị có vẻ giống Mẹ nên tai của chị cũng nhỏ nhắn và rất
xinh.
Laura lên
tiếng:
- Được.
Rồi cô ngưng
lại và xoay tròn, vì gió đang thổi mạnh luôn khiến những dây kim loại của vành
váy nhích dần lên phía dưới váy cho tới khi chụm lại quanh đầu gối. Lúc đó cô
phải xoay vòng, xoay vòng cho tới khi tất cả những vòng dây lỏng ra rớt xuống
phía dưới đúng vào chỗ của chúng.
Khi hai chị
em hối hả bước tiếp, cô lại nói:
- Chị thấy
cái cách ăn mặc vào thời Mẹ còn con gái thật là ngờ nghệch, đúng không? Cái thứ
gió chết tiệt này!
Cô kêu lên
khi những vành váy bắt đầu nhích dần lên trở lại. Carrie đứng im trong lúc
Laura xoay vòng. Cô nói:
- Em mừng là
chưa đủ lớn để mặc váy xòe. Nó sẽ làm em chóng mặt.
Laura nhìn
nhận:
- Hơi phiền
hà thật. Nhưng chúng rất hợp thời trang. Khi ở vào tuổi của chị, em sẽ rất
thích ăn mặc hợp thời trang.
Cuộc sống ở
thị trấn sôi động đến mức mùa thu đó Bố nói không còn cần sinh hoạt văn học
nữa. Mỗi Chủ Nhật đều có lễ nhà thờ và mỗi tối Thứ Tư lại
họp mặt cầu nguyện. Hội Phụ Nữ Cứu Trợ còn sắp xếp hai lần họp mặt thân hữu và
đang có cuộc bàn thảo về Cây Giáng Sinh. Trong tháng Mười Một còn có một tuần
lễ rao giảng khôi phục đức tin tại nhà thờ và thầy Owen được sự chấp thuận của
ban giám hiệu đang trù liệu một cuộc Triển Lãm Học Đường. Trường sẽ mở cửa luôn
cho tới khi có Triển Lãm Học Đường đúng trước ngày Giáng Sinh. Vì vậy mà đám
con trai lớn khỏi cần chờ tới mùa Đông mà có thể tới trường ngay từ tháng Mười
Một. Các học trò nhỏ phải dồn lại ngồi chung ba người một ghế để có đủ chỗ
trong lớp.
Một bữa
trong giờ nghỉ, thầy Owen nói với Laura và Ida:
- Trường này
cần được mở rộng hơn. Thầy hy vọng thị trấn có khả năng xây dựng vào mùa hè
tới. Ở đây thực sự cần có một trường tiểu học. Thầy tin tưởng rất nhiều vào
buổi trình diễn của chúng ta trong cuộc Triển Lãm Học Đường sẽ khiến mọi người
hiểu rõ về trường học và những điều mà trường học đang cần.
Sau đó, thầy
bảo Laura và Ida tham gia cuộc Triển Lãm với phần vụ kể lại toàn bộ lịch sử
nước Mỹ theo ký ức. Khi thầy quay đi, Ida hổn hển:
- Ôi, bồ
nghĩ mình có làm nổi không, Laura?
Laura đáp:
- Được chứ!
Bồ biết là tụi mình rất thích môn lịch sử mà.
Ida nói:
- Dù sao,
mình cũng mừng là bồ gánh phần nhiều hơn. Mình chỉ nhớ nổi từ John Quincy Adams
tới Rutherford B.Hayes còn bồ phải bao quát hết về mọi khám phá, về bản đồ, về
các trận đánh, về lực lượng dự phòng miền Tây và về Hiến Pháp. Trời đất, mình
không hiểu bồ lo nổi bằng cách nào!
Laura nói:
- Nhiều
thật, nhưng tụi mình đã học nhiều và kiểm tra lại thường xuyên.
Cô vui vì
được lãnh phần đó và nghĩ rằng sẽ thú vị hơn. Các cô gái lớn khác đều sôi nổi
bàn tán về cuộc rao giảng khôi phục đức tin. Mọi người trong thị trấn và tất cả
các vùng phụ cận đều tới dự. Laura không hiểu tại sao vì cô chưa từng dự một
cuộc rao giảng khôi phục đức tin nào. Nhưng khi cô nói là sẽ ở nhà vào hôm đó
để học bài thì Nellie kêu lên với vẻ kinh hãi:
- Sao được,
không tới dự rao giảng khôi phục đức tin là vô thần rồi!
Không cô nào
nói một lời để bênh vực Laura và cặp mắt nâu của Ida đượm đầy lo ngại khi cô
nhắc:
- Bồ sẽ đến
dự chứ, phải không, Laura?
Rao giảng
khôi phục đức tin kéo dài trọn tuần lễ, bên cạnh đó là những bài học hàng ngày
và còn phải chuẩn bị cho cuộc Triển Lãm Học Đường. Tối Thứ Hai, Laura từ trường
lật đật chạy vội về nhà để kịp học được một lúc trước bữa ăn tối. Trong lúc rửa
chén đĩa cô nghĩ về lịch sử rồi chụp lấy một chút thời giờ ngắn ngủi với sách
vở khi Bố Mẹ thay quần áo. Mẹ lên tiếng:
- Mau lên
kẻo trễ, Laura! Tới giờ vào buổi lễ rồi.
Đứng trước
gương, Laura vội vã đặt chiếc nón nhung nâu thân thiết ngay ngắn trên các lọn
tóc và kéo cho chúng bung ra. Mẹ đã đứng đợi trước cửa cùng Carrie và Grace. Bố
xập cửa lò bếp và vặn bấc đèn thấp xuống. Bố hỏi:
- Sẵn sàng
hết chưa? Rồi Bố thổi tắt đèn. Trong ánh sáng của ngọn đèn bão, cả nhà bước ra
và Bố khóa cửa. Dọc phố Main không còn một khung cửa sổ nào có ánh sáng. Phía
sau tiệm đồ sắt Fuller những ngọn đèn bão cuối cùng đang chập chờn băng qua
những lô đất trống đi về phía nhà thờ sáng rực với những cỗ xe lớn, nhỏ cùng
những con ngựa choàng mền đứng đầy trong vùng bóng tối xung quanh.
Nhà thờ chen
chúc người và đầy hơi nóng từ những cây đèn chóa mắt, từ chiếc lò sưởi than.
Những người lớn tuổi ngồi sát nhau quanh bục giảng, các gia đình tập trung
trong hàng ghế giữa, thanh niên và đám con trai nhỏ ngồi chật các hàng ghế sau.
Laura thấy có mặt tất cả những người cô quen biết và nhiều người lạ, khi Bố dẫn
đường theo lối đi ở giữa kiếm một chỗ trống. Bố dừng lại ở hàng ghế kế cận dãy
ghế trước và Mẹ cùng Grace rồi tới Carrie, Laura len gối qua và ngồi xuống.
Mục
sư Brown đứng lên từ chiếc ghế sau bục giảng cất tiếng hát một bài thánh
thi, bài số 154. BàBrown đệm đàn oóc -gan và tất cả cùng đứng lên hát theo:
Chín mươi
chín con đã nằm yên ấm
Giữa vòng
rào và dưới mái lều che
Nhưng một
con đang bơ vơ lạc lõng
Xa mịt mù
trong đồi vắng đêm khuya
Xa mịt mù
trong núi rừng hoang dã
Xa cánh tay
người chăn dắt vuốt ve
Nếu rao
giảng khôi phục đức tin không có gì khác ngoài những bài ca thì Laura có thể
thích, dù cô cảm thấy cô cần phải lo học hơn là hoang phí thời giờ vào vui
chơi. Giọng cô cất lên trong trẻo và chính xác như giọng Bố khi tất cả
cùng hát:
Sung sướng
thay, Chúa đã về ngự trị
Rồi bắt đầu
bài cầu nguyện thật dài. Laura cúi đầu, nhắm mắt trong lúc giọng đọc gay gắt
của mục sư Brown tiếp tục miên man. Cuối cùng thật là nhẹ nhõm được
đứng lên và hát trở lại. Đây là bài thánh ca ngân dài nhộn nhịp rộn ràng:
Hạt gieo
giữa ban ngày ấm áp
Hạt gieo
giữa trưa nắng chói chang
Hạt gieo
giữa hoàng hôn nhòa nhạt
Hạt gieo
giữa đêm tối lặng trang
Ôi, mùa gì
sẽ tới ngày gặt hái
Ôi, mùa gì
sẽ kết trái tỏa hương?
Bài thuyết
giảng của mục sư Brown nối tiếp với nhịp điệu ngân dài nhộn nhịp. Giọng
ông bổng, trầm, gầm gừ, run rẩy. Cặp lông mày trắng của ông bận rộn đưa lên, hạ
xuống và nắm đấm của ông nện thình thình trên bục giảng. Ông gào lên:
- Hãy ăn năn
hối lỗi, tất cả các ngươi hãy ăn năn hối lỗi trong lúc còn kịp, trong lúc còn
thời giờ để được cứu rỗi khỏi lửa hỏa ngục.
Cảm giác ớn
lạnh chạy suốt xương sống lên tới đỉnh đầu Laura. Cô cảm thấy hình như có
một điều gì đó dấy lên nơi tất cả mọi người, một điều gì đen tối, kinh hoàng cứ
lớn dần lên dưới những lời đe dọa. Những lời không thành câu cú gì, không gợi
lên một ý nghĩ gì mà chỉ là những tiếng hét đe dọa khủng khiếp. Trong khoảnh
khắc kinh hoàng đó, Laura đã hình dung mục sưBrown là một Ác Quỷ. Lửa ngùn ngụt
trong mắt ông ta.
- Bước lên,
bước lên và sẽ được cứu vớt! Tiến tới sự cứu rỗi! Hối lỗi ngay, hỡi những kẻ
phạm tội! Hãy đứng lên, đứng lên và ca hát! Ôi, những con chiên đi lạc! Hãy
tránh xa nơi lửa giận! Mau kéo, mau kéo tới bờ!
Hai bàn tay
ông như nâng tất cả mọi người đứng lên, giọng ông sang sảng:
Hướng tới
bờ, hỡi người đi biển!
Hướng tới
bờ, bằng sức đôi tay!
Ông gào lên
qua cơn bão tiếng hát:
- Tới! Tới!
Một người nào đó, một thanh niên, loạng choạng bước vào giữa lối đi:
Coi giông
bão như cơn gió thoảng
Mặc sét gầm
trên chín tầng mây
- Hãy cứu
lấy mình, hãy cứu lấy mình, người anh em tội lỗi, quỳ gối xuống và Chúa sẽ cứu
vớt ngươi! Còn chờ gì nữa? Chờ gì nữa?
Mục
sư Brown hét lên và giọng của ông lại bắt vào bài hát: Hướng tới
bờ…! Những lời mở đầu của bài hát khiến Laura buồn cười. Cô nhớ tới
người đàn ông cao gầy và người đàn ông mập lùn từng hát bằng sự trịnh trọng ra
sao và tất cả các chủ tiệm đều tròn xoe mắt nhìn từ những tấm che cửa bị xé
toạc. Lúc này cô cảm thấy tất cả tiếng ồn và sự kích động không chạm nổi tới
cô. Cô nhìn Bố và Mẹ. Cả hai điềm nhiên đứng và hát một cách bình thản trong
khi xung quanh họ đang gào thét quay cuồng điên loạn như một cơn bão tuyết
mịt mù.
Một thanh
niên khác rồi một phụ nữ nhiều tuổi hơn bước lên và quỳ gối. Lúc đó buổi lễ đã
qua nhưng không biết qua bằng cách nào. Mọi người xô đẩy nhau tiến tới bao
quanh ba người kia và vật lộn để bảo vệ linh hồn họ. Bố hạ thấp giọng, nhắc:
- Thôi, mình
đi thôi.
Bố bồng
Grace theo lối đi chính giữa ra cửa. Mẹ nối theo cùng với Carrie và Laura đeo
sát sau lưng Mẹ. Tất cả đám thanh niên và các cậu bé ở hàng ghế sau đều đứng
lên nhìn những người bước ngang qua. Cơn sợ hãi người lạ lại ào đến với Laura
và khung cửa mở ở phía trước giống như sự cứu giúp cô thoát khỏi những con
mắt. Cô không nhận thấy một va chạm nhẹ trên ống tay áo khoác cho tới khi nghe thấy
một giọng nói:
- Tôi có thể
đưa cô về được không?
Người nói là
Almanzo Wilder. Laura kinh ngạc tới mức không nói nổi một lời nào. Thậm chí cô
còn không gật đầu hay lắc đầu nữa. Cô không thể nghĩ ngợi gì. Anh ta đặt hờ bàn
tay trên cánh tay cô và đi bên cạnh cô qua khỏi cửa. Anh đã giúp cô không bị
trêu chọc bởi đám đông tụ tập ở hành lang. Bố vừa thắp xong cây đèn bão. Bố hạ
bóng đèn xuống ngước lên đúng lúc Mẹ quay nhìn lại và hỏi:
- Laura đâu?
Cả hai cùng
nhìn thấy Laura có Almanzo Wilder đi kèm bên cạnh và Mẹ đứng chết sững. Bố lên
tiếng:
-Đi thôi,
Caroline.
Mẹ bước theo
Bố và Carrie sau một khoảnh khắc tròn mắt lạ lùng cũng bước theo. Mặt đất phủ
trắng tuyết. Trời lạnh nhưng không có gió và những vì sao le lói trên nền trời.
Laura không thể nghĩ ra một lời nào. Cô mong Wilder lên tiếng nói một điều gì
đó. Mùi khói thuốc thoảng nhẹ từ chiếc áo khoác dầy của anh ta. Mùi thuốc khá
dễ chịu nhưng không quen thuộc nhưmùi khói thuốc của Bố mà nồng gắt hơn khiến
cô nhớ tới Cap và người thanh niên này từng thực hiện một chuyến đi mạo hiểm để
đem lúa mì về. Suốt thời gian đó, cô cố tìm ra một điều gì để nói. Cô hoàn toàn
ngạc nhiên khi nghe thấy chính giọng nói của mình:
- Bằng cách
nào cũng không có bão tuyết.
- Không. Mùa
đông này rất đẹp không giống chút nào với mùađông khó khăn đã qua.
Anh ta nói
và im lặng trở lại ngoại trừ tiếng chân bước lạo xạo trên lối đi đầy tuyết.
Trên phố Main nhiều nhóm người đang vội vã trở về với ánh đèn bão in lên những
vệt bóng đen lớn. Cây đèn bão của Bố băng ngang đường phố. Bố Mẹ cùng Carrie và
Grace đã bước vào trong nhà. Laura và Wilder dừng lại phía ngoài trước khuôn
cửa đóng. Anh bước lui một bước nhấc mũ ra, nói:
- Chúc ngủ
ngon. Tối mai tôi sẽ đưa cô về.
- Chúc ngủ
ngon.
Laura chào
đáp lại trong lúc mở cửa thật nhanh. Bố đang nhấc cao cây đen bão trong lúc Mẹ
thắp đèn và Bố đang nói:
- …hãy tin ở
cậu ta và mọi thứ và đây chỉ là một đoạn đường từ nhà thờ về nhà.
Mẹ nói:
- Nhưng con
bé mới mười lăm tuổi!
Lúc đó cánh
cửa đóng lại. Laura đã ở trong gian phòng ấm áp. Đèn đã sáng lên và mọi thứ đều
ổn thỏa. Bố hỏi:
- Thế nào,
con nghĩ gì về buổi thuyết giảng khôi phục đức tin?
Laura đáp:
- Không
giống những buổi thuyết giảng im lặng của cha Alden. Con thích những buổi
thuyết giảng kia hơn.
Bố nói:
- Bố cũng
vậy.
Lúc đó Mẹ
nhắc đã tới giờ đi ngủ. Hôm sau, nhiều lần Laura tự hỏi chàng trai Wilder có ý
định gì khi nhắc là tối nay sẽ lại đưa cô về. Cô không biết vì sao anh ta lại
đi bộ về nhà cùng với cô. Đây là một việc không bình thường vì anh ta lớn rồi.
Anh ta đã được cấp đất từ mấy năm trước nên ít nhất lúc này cũng phải hai mươi
ba tuổi và là bạn của Bố thì đúng hơn là bạn của cô.
Tối hôm đó,
trong buổi lễ cô không hề lưu tâm tới một lời giảng nào. Khi có quá nhiều người
bị kích động thì cô chỉ mong là cô không có mặt tại đó. Cô hết sức mừng khi Bố
nhắc:
- Đi thôi!
Almanzo
Wilder đang đứng trong đám thanh niên gần cửa ra vào và Laura hết sức bối rối.
Lúc này cô đã nhìn thấy nhiều thanh niên đưa các cô gái về nhà. Cô cảm thấy má
nóng bừng và không biết nhìn đi đâu. Anh ta lại hỏi:
- Tôi đưa cô
về nhà được không?
Lần này cô
lễ phép trả lời:
- Dạ!
Cô nghĩ tới
những gì đã nói vào tối hôm trước nên lúc này cô nói về Minnesota. Cô từ vùng
Suối Plum tới còn anh ta tới từ Thung Lũng Spring nhưng trước đó anh ta từng
sống ở New York, gần Malone. Laura nghĩ là cô đã kéo dài câu chuyện một cách
tốt đẹp cho tới khi họ về tới cửa là nơi cô có thể nói:
- Chúc ngủ
ngon.
Hàng đêm
trọn tuần lễ đó, anh ta đều đưa cô về sau buổi thuyết giảng. Cô vẫn không hiểu
tại sao. Nhưng tuần lễ trôi qua mau giúp cô lại có thể dành các buổi tối cho
việc học và cô cũng quên thắc mắc về Almanzo do nỗi khiếp sợ về buổi Triển Lãm
Học Đường.