Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 12 - 13

Chương 12

MÙA ĐÔNG ẤM CÚNG

Suốt những
ngày mùa thu dễ chịu, Laura và Carrie hết sức bận rộn. Buổi sáng các cô giúp
làm mọi công việc thường lệ và ăn điểm tâm. Sau đó, các cô chất đầy món ăn trưa
vào chiếc xô, thay quần áo và hối hả vượt qua một dặm đường tới trường học ở
thị trấn. Sau buổi học các cô vội vã trở về vì còn rất nhiều việc nhà cần làm
cho tới lúc trời tối.

Ngày Thứ Bảy
được dành trọn cho công việc nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để chuyển về sống
trong thị trấn. Laura và Carrie lo lượm khoai trong lúc Bố đào lên. Các cô cũng
giúp Bố cắt củ cải, chất đống lên xe rồi giúp nhổ cà-rốt, hành, củ cải đường.
Các cô gom tiếp cà chua và đào dây. Đào dây mọc thành những bụi dày lá thấp lè
tè. Trên những cọng phía dưới các tán lá rộng treo đầy những hình quả chuông
sáu góc màu xám nhạt mỏng hơn giấy và phía trong mỗi quả chuông là một trái
tròn mọng nước vàng óng căng phồng. Những trái cà tím được bao kín trong một
lớp vỏ bọc màu nâu hung. Khi lớp vỏ bọc tróc ra thì ở đó lộ rõ một trái cà màu
tím nhạt lớn hơn trái đào dây nhưng nhỏ hơn trái cà chua đỏ luôn khoe màu sáng
rỡ.

Suốt ngày,
khi các cô gái tới trường, Mẹ lo làm mứt với những trái cà màu đỏ, màu tím cùng
những trái đào dây vàng óng. Những trái cà chua còn xanh vì không kịp chín thì
Mẹ ngâm giấm. Ngôi nhà ngào ngạt mùi mứt ngọt ngào và đầy mùa chua của trái cây
ngâm giấm.

Bố hài lòng
nói:

- Lần này
chuyển về thị trấn, mình sẽ mang theo thức ăn. Mình cũng cần chuyển sớm. Bố không
muốn sẽ bị một trận bão tháng Mười khác nhốt trong căn nhà nhỏ vách ván mỏng
manh này.

Laura nói:

- Mùa đông
này sẽ không khắc nghiệt như mùa đông vừa rồi. Thời tiết có vẻ khác hẳn.

Bố đồng ý:

- Ừ, giống
như mùa đông này không khó khăn cũng không đến sớm, nhưng lúc này Bố vẫn
muốn lo sẵn sàng hết.

Bố chở rơm
và cây bắp khô về chất đống gần những đống cỏ khô trong thị trấn. Bố chở khoai
tây, củ cải, củ cải đường, cà-rốt dồn vào trong kho chứa đồ của ngôi nhà phố.
Rồi mọi người tíu tít cho tới khuya vào một buổi tối Thứ Hai khi Laura và
Carrie giúp Mẹ đóng gói quần áo, chén đĩa, sách vở. Đó là lúc mà Laura khám phá
ra một điều bí mật. Cô đang quì gối nhấc chiếc áo lạnh khỏi ngăn kéo của Mẹ
dưới đáy tủ thì chợt cảm thấy có một vật cứng dưới lớp flanen màu đỏ. Cô cầm
lên tay và lôi ra một cuốn sách. Đó là một cuốn sách còn mới nguyên, bìa bọc
rất đẹp bằng vải xanh lá cây với một mẫu hoa mạ vàng ép lên. Mép các trang giấy
láng, thẳng trông giống như bằng vàng. Trên bìa có hai chữ kiểu lạ uốn
cong một cách dễ thương THƠ TENNYSON.

Laura vô
cùng sửng sốt và kinh ngạc vì cuốn sách đẹp lộng lẫy này lại ẩn kín giữa những
lớp flanen và gần như cô đã bỏ rơi nó. Bây giờ nó đang mở ra trên bàn tay
cô. Dưới ánh đèn, những trang giấy mới tinh khôi trải rộng, mỗi trang đều hết
sức cuốn hút với những chữ in thật sáng sủa bằng một mẫu chữ tuyệt hảo chưa hề
được đọc tới. Những đường kẻ thẳng mỏng manh màu đỏ bọc kín mỗi ô chữ hình chữ
nhật tựa hồ đó là một kho tàng và phía ngoài những đường kẻ là lề giấy trắng
muốt. Gần cuối trang giấy bên trái là một dòng chữ ngắn in đậm hơn: Những Kẻ ăn
Đào Tiên
. Chữ đầu tiên hiện lên ngay dưới hàng chữ
đậm là “Can đảm lên!”. Laura nín thở đọc:

“Can đảm
lên!”
Chàng chỉ về hướng đất

“Sóng vươn
cao cuốn ta tới bờ kia”

Vào buổi
chiều họ đặt chân lên bến

Thời gian
như ngưng lại chẳng muốn đi

Khắp bãi
biển im lìm trong chìm lắng

Gió lững lờ
quanh quất giữa đê mê

Trên thung
lũng vầng trăng tròn lặng lẽ

Giống hệt
như …”

Laura kinh
hoảng ngưng lại. Đột nhiên cô nhận ra mình đang làm điều gì. Chắc hẳn cuốn sách
do Mẹ giấu và Laura không được quyền đọc. Cô vội nhắm mắt và gấp ngay sách lại.
Gần như cô có thể làm hơn cái việc không chỉ đọc thêm một chữ mà là đọc
hết tới cuối dòng. Nhưng cô biết là cô không thể nhượng bộ một bước nhỏ đối với
sự cám dỗ. Cô đặt cuốn sách vào đúng chỗ của nó giữa những lớp flanen đỏ, bỏ
trả vào ngăn kéo, đóng ngăn kéo lại và mở chiếc ngăn kéo phía trên. Rồi cô
không biết làm gì nữa. Cô nghĩ nên thú thực với Mẹ về điều mình đã làm. Nhưng
ngay lập tức cô lại thấy việc Mẹ giấu cuốn sách hẳn để tạo một điều bất ngờ.
Tim cô đập dồn dập trong lúc cô nghĩ rất nhanh rằng chắc Bố Mẹ đã mua cuốn sách
ở Vinton, Iowa
và dành làm quà Giáng Sinh. Một cuốn sách phong phú và tuyệt vời như vậy,
một tập thơ, chỉ có thể là quà Giáng Sinh. Và ở trong nhà lúc này, Laura là cô
gái lớn nhất nên món quà Giáng Sinh kia hẳn sẽ dành cho cô! Nếu thú thực với Mẹ
thì sẽ phá vỡ niềm vui của Bố Mẹ trong ngày Giáng Sinh mà Bố Mẹ đang trông
ngóng. Như thế Bố Mẹ sẽ vô cùng thất vọng. Thời gian có vẻ như rất
dài từ lúc Laura thấy cuốn sách dù trên thực tế chỉ là một khoảnh khắc.

Mẹ đang lật
đật bước vào và nói:

- Mẹ sẽ làm
nốt công việc ở đây, Laura. Con đi ngủ đi, khuya rồi.

Laura đáp:

- Dạ, thưa
Mẹ.

Cô biết Mẹ
đang ngại cô mở chiếc ngăn kéo phía dưới và kiếm thấy cuốn sách. Từ lâu cô
không bao giờ giấu Mẹ điều gì nhưng lúc này cô không nói tiếng nào.

Giờ tan học
hôm sau, cô và Carrie không còn phải cuốc bộ trên khoảng đường dài trở về căn
nhà ở trại. Các cô chỉ cần tới ngôi nhà phố của Bố ở góc phố Second và phố Main. Bố Mẹ đã chuyển về trú đông trong thị trấn. Lò và
tủ chén đã được đặt trong bếp. Trên gác, những chiếc giường đã kê xong dưới
khung mái ván nghiêng với mền gối chất đống trên các tấm nệm rơm căng phồng.
Dọn dẹp giường là tất cả công việc mà Mẹ dành lại cho Laura và Carrie. Và Laura
tin chắc rằng cuốn sách Giáng Sinh, tập thơ Tennyson, đã được giấu trong ngăn
kéo bàn của Mẹ. Tất nhiên cô không kiếm để coi.

Tuy vậy, cứ
mỗi lần nhìn chiếc bàn, cô lại không thể không nghĩ tới câu thơ:

Trên thung
lũng vầng trăng tròn lặng lẽ

Giống hệt
như …

Như cái
gì? Cô cần chờ tới ngày Giáng Sinh để biết rõ phần còn lại của bài thơ dễ
thương kia.

“Can đảm
lên!” Chàng chỉ về hướng đất,

“Sóng vươn
cao cuốn ta tới bờ kia”

Vào buổi
chiều họ đặt chân lên bến

Thời gian
như ngưng lại chẳng muốn đi

Nhưng đối
với Laura hình như ngày Giáng Sinh đã không tới sớm.

Ở tầng dưới
Mẹ đã dọn dẹp xong gian phòng lớn gọn gàng thoải mái. Chiếc lò sưởi được đánh
bóng, những tấm màn cửa sổ đã được treo và những tấm nệm chùi chân đang nằm
trên mặt sàn nhà được quét sạch. Hai chiếc ghế đu đặt trong một góc nhà đầy
nắng nhưng chiếc ghế của Mary bỏ trống.

Laura thường
thấy nhớ Mary nhiều tới nỗi nhức nhối. Nhưng không hay gì khi nói ra điều đó.
Mary đã ở trong trường học là nơi mà cô thường ước ao được tới. Một giáo
viên đã viết thư cho Bố báo tin Mary khỏe mạnh, tiến bộ rất nhanh và không
bao lâu nữa sẽ có thể tự viết thư. Cho nên không một ai nhắc nhở tới nỗi trống
vắng mà mỗi người đều cảm thấy trong lúc này. Lặng lẽ và vui vẻ tất cả lo nấu
bữa ăn tối, bầy bàn ăn và chính Mẹ không biết rằng Mẹ đã thở dài khi lên tiếng:

- Tốt lắm,
mình sẽ hoàn toàn thoải mái trong mùa đông.

Bố nói:

- Đúng, lần
này mình đã chuẩn bị đầy đủ.

Họ không
phải những người duy nhất đã sẵn sàng. Mọi người trong thị trấn đều đang chuẩn
bị. Than gom đống khắp trong xưởng gỗ còn các nhà buôn thì nhồi chặt thực phẩm
vào kho. Nhà máy xay chất đầy bột và lúa mì chứa sẵn trong các thùng lớn. Bố hể
hả:

- Mình sẽ có
than để đốt và mọi thứ thực phẩm để ăn trọn mùa đông ngay cả khi xe lửa không
thể tới được. Thật thoải mái khi cảm thấy an toàn và sung túc với mức thực phẩm
và chất đốt đầy đủ đến nỗi không cần nghĩ đến chuyện đói, lạnh.

Laura nhớ
những cuộc đi bộ dài tới trường và trở về. Cô luôn thích thú với những cuộc đi
đó. Nhưng lúc này không còn những buổi sáng tất bật kể từ khi cô không còn lo
công việc thường lệ trong nhà. Bố không phải lo công việc trại nữa nên đã làm
hết mọi việc. Và những đoạn đường ngắn hơn rất tốt đối với Carrie. Bố Mẹ và
Laura rất lo ngại cho Carrie. Cô luôn yếu ớt và không hồi sức nổi từ sau mùa
đông khắc nghiệt vừa qua. Cả nhà dành làm mọi thứ chỉ giao cho cô những việc
nhà nhẹ nhất và Mẹ luôn lo cho cô có những món ăn ngon miệng nhất. Tuy thế cô
vẫn gầy yếu, xanh xao và còi cọc so với tuổi của mình. Trên khuôn mặt gầy vêu
của cô chỉ có hai con mắt quá lớn. Thường thường vào buổi sáng, dù chỉ đi bộ
một dặm đường và được Laura mang hết sách vở, Carrie vẫn rất mệt trước khi tới
trường. Thỉnh thoảng cô còn bị nhức đầu tới mức không thể trả bài nổi. Sống
trong thị trấn sẽ dễ dàng hơn. Chắc chắn điều này sẽ rất tốt cho Carrie.

Chương 13

NHỮNG NGÀY ĐI HỌC

Laura rất
vui với việc tới trường. Lúc này cô quen biết mọi học sinh và đã mau chóng kết
bạn với Ida, Mary Power, Minnie. Vào giờ chơi và buổi trưa, các cô luôn ngồi
cùng nhau. Trong thời tiết khô lạnh, đám con trai chơi bóng và đôi khi quăng bóng
về phía trường học rồi đâm sầm vào nhau xô đẩy cố tranh chạy tới chụp trái bóng
trên bãi cỏ hoang. Cả đám thường khuyến khích Laura:

- Tới đi,
cùng chơi với tụi mình, Laura. Ui dào, tới đi!

Ở tuổi cô mà
chạy nhảy sẽ bị coi là thứ con gái không ra sao vì thích ầm ĩ. Nhưng cô rất
thích chạy, nhảy, chộp và ném trái bóng đến nỗi có lúc cô đã tham gia các cuộc
chơi bóng. Đám con trai đều chỉ là những cậu bé và cô không khi nào phàn nàn
khi trò chơi thỉnh thoảng trở nên thô bạo.

Một ngày cô
tình cờ nghe thấy Charley nói:

- Chị ấy
không hèn đâu, dù chỉ là con gái.

Nghe được
câu đó khiến cô cảm thấy thích thú. Khi chỉ là những cậu bé con thích một cô
gái lớn, cô cũng biết rằng cả đám đều thích cô.

Những cô gái
khác đều biết Laura thật sự không phải là một thứ chẳng ra sao kể cả giữa lúc
mặt cô nóng hực vì chạy nhảy và những chiếc kẹp bung ra khỏi mái tóc. Thỉnh
thoảng Ida cũng nhập cuộc, còn Mary Power và Minnie thì đứng coi và cổ vũ. Chỉ
riêng Nellie Oleson không thèm ngó tới. Ngay cả dạo bộ Nellie cũng không tham
gia dù các cô mời mọc lịch sự. Cô chỉ nói gọn lỏn mấy tiếng:

- Tớ khó
chịu quá!

Ida cười:

- Bồ ấy ngán
làm hư nước da tiểu bang New York.

Mary Power
nói:

- Mình cho
là bồ ấy ngồi lại trong lớp để kết bạn với cô Wilder. Lúc nào hai người cũng
chuyện trò với nhau.

Minnie nói:

- Thôi, mặc
xác bồ ấy. Không có bồ ấy, tụi mình càng có nhiều thời giờ hơn.

Laura nhắc:

- Cô Wilder
cũng từng sống ở New York. Dường như đó là câu chuyện họ nói với nhau.

Mary Power
liếc xéo rồi mỉm cười và xiết chặt cánh tay cô. Các cô không gọi Nellie là “cục cưng
của cô giáo” nhưng tất cả đều nghĩ thế. Laura không để tâm chuyện đó. Cô học
giỏi nhất lớp về mọi môn và cô không cần tới trường để làm cục cưng của cô
giáo. Mỗi ngày sau bữa ăn tối, cô học cho tới giờ đi ngủ. Lúc đó cô nhớ Mary
nhiều hơn hết. Cả hai đã luôn cùng nhau kiểm tra từng bài học. Nhưng cô biết
lúc này ở mãi vùng Iowa xa xôi, Mary cũng đang học và nếu muốn Mary được tiếp
tục ở lại trường để không bỏ lỡ cơ may kỳ diệu theo đuổi việc học, Laura cần
đoạt bằng được tấm chứng chỉ giáo viên. Tất cả những điều đó hiện lên trong đầu
cô như một tia chớp trong lúc cô cặp tay Mary và Ida cùng thả bước.

Minnie hỏi:

- Các bồ
biết mình đang nghĩ điều gì không?

Tất cả cùng
đáp:

- Không,
điều gì vậy?

- Mình đánh
cuộc là Nellie đang mưu tính về chuyện kia.

Minnie nói
và hất hàm về phía cặp ngựa đang tiến tới dọc theo đường xe đi ở phía trước. Đó
là những con ngựa hung Morgan. Tất cả những ống chân thon mảnh đang chuyển động
nhẹ nhàng và những chiếc móng đang khuấy tung lên những đám bụi nhỏ. Những bờ
vai đầy căng bóng nhẫy, những chiếc bờm đen và những chiếc đuôi bay tung theo
gió. Tai chúng hướng về phía trước và những con mắt sáng long lanh nhìn mọi vật
một cách hớn hở. Những túm ngù nhỏ màu đỏ không ngừng nhảy múa tô điểm thêm cho
những sợi dây cương. Ánh nắng lấp lánh trên những cần cổ uốn cong của chúng và
xối thẳng theo hai bên sườn rồi lại xoay vòng theo những vòng hông tròn đầy. Và
chạy phía sau chúng là một cỗ xe mới rực rỡ. Tấm bẩng xe bóng loáng, mui xe uốn
cong đen nhánh không một tì vết phủ chùm chiếc ghế ngồi ngay trên các trục xe
màu đen đang lóe sáng và các bánh xe màu đỏ. Laura chưa bao giờ nhìn thấy một
cỗ xe như vậy. Ida hỏi khi cỗ xe chạy lướt qua:

- Tại sao bồ
không cúi chào, Laura?

Mary Power
nói:

- Bồ không
thấy anh ta nhấc nón chào tụi mình hả?

Laura chỉ
nhìn thấy những con ngựa tuyệt đẹp cho tới khi cỗ xe vụt qua như ánh chớp
trước mắt cô. Cô nói:

- Ô, mình
rất tiếc. Mình không có ý tỏ ra bất lịch sự. Những con ngựa đó đúng là đẹp như mơ, phải
không?

Mary Power nói:

- Bồ không
muốn nói là bồ ấy sửa lại mũ vì anh ta chứ, Minnie. Sao được, anh ta đã là
người lớn và là một chủ trại.

Minnie nói:

- Mình đã
thấy bồ ấy ngắm những con ngựa đó. Mình dám cá rằng trong đầu bồ ấy đã nổi lên
ý nghĩ được ngồi ở phía sau chúng. Các bồ biết rằng loại mưu tính đó có vẻ đôi
lúc bồ ấy đã có. Và bây giờ anh ta lại có một cỗ xe như thế…

Laura lên
tiếng:

- Cho tới
ngày Bốn tháng Bảy vừa qua, anh ta không có chiếc xe nào.

Minnie nói:

- Cỗ xe mới
được đưa từ miền Đông tới. Anh ta đặt mua sau khi bán mùa lúa. Anh ta đã thu
hoạch một mùa lúa kỳ diệu.

Minnie luôn
biết những tin tức như vậy vì cô thường được nghe anh trai là Arthur kể.
Mary Power chậm rãi nói:

- Mình tin
là các bồ có lý. Mình không cho rằng bồ ấy chẳng tính toán gì.

Laura cảm thấy
hơi phạm tội. Cô không hề ve vuốt cô Wilder để được ngồi phía sau những con
ngựa của Almanzo Wilder. Tuy vậy cô thường nghĩ nếu cô Wilder thích cô thì một
ngày nào đó cô ấy có thể cho cô ngồi phía sau những con ngựa. Cô Wilder đã được
cấp phát một miếng đất sát lề đường này cách bên kia trường học chừng một phần
tư dặm. Cô ấy sống tại đó trong một căn nhà nhỏ. Almanzo thường đưa cô ấy
tới trường vào mỗi buổi sáng hoặc ngưng lại chờ giờ tan học để đưa cô ấy về. Và
lúc nào cũng thế, mỗi khi nhìn thấy những con ngựa, Laura đều hy vọng có thể
vào một lúc nào đó, cô Wilder sẽ mời cô lên cùng ngồi trên xe. Thật quá quắt
với cô khi người được lên ngồi trên xe lại có thể là Nellie Oleson.

Lúc này khi
đã thấy rõ cỗ xe kia, Laura càng mong muốn được một lần đi như thế. Làm
sao cô có thể ngăn nổi ước ao trước những con ngựa tuyệt đẹp và cỗ xe nhẹ
nhàng chừng đó?

- Gần tới
giờ điểm chuông rồi.

Ida nhắc và
tất cả trở về lớp học. Các cô không được về trễ. Trên lối vào lớp các cô dừng
lại uống nước bằng chiếc ca nổi lềnh bềnh trên xô nước. Sau đó các cô bước vào
lớp người rám nắng, nóng hực và đầy bụi bặm. Nellie vẫn gọn ghẽ, đài các với
nước da trắng nõn và những lọn tóc nằm nguyên tại chỗ trên đầu. Cô ta khinh
khỉnh nhìn các cô và mỉm cười một cách kênh kiệu. Laura nhìn thẳng trả lại và
Nellie hơi giật mình khẽ rút vai lại và chúi cằm xuống. Nellie nói:

- Không nên
nghĩ đến mình quá nhiều, Laura Ingalls. Cô Wilder đã bảo rằng Bố của bồ chẳng
để ý gì đến trường này, ngay cả khi ông ấy ở trong ban giám hiệu.

Laura hổn hển:

- Cái gì!

Ida lên
tiếng một cách quả quyết:

- Mình cho
rằng ông ấy đã lưu tâm nhiều đến trường này như bất kỳ ai, và có lẽ còn
nhiều hơn nữa. Phải không Laura?

Laura nói
lớn:

- Chắc chắn
là thế!

Mary Power
nói:

- Đúng thế.
Ông ấy phải lưu tâm đến trường này nhiều hơn vì trường này có Laura và Carrie
trong khi những người khác trong ban giám hiệu không có con em học ở đây.

Laura giận
sôi lên vì Nellie dám nói lên một điều chống lại Bố. Trên bục, cô Wilder đang
lắc chuông và tiếng chuông leng keng trong đầu Laura. Cô nói:

- Thật tồi
tệ là gia đình mày không là gì ngoài một lũ quê mùa, Nellie. Nếu gia đình mày
được sống ở thị trấn thì có lẽ cha mày đã có thể có một chân trong ban giám
hiệu và có một điều gì đó để nói về ngôi trường này.

Nellie sắp
sửa tát Laura. Laura nhìn thấy bàn tay Nellie đưa lên và cô không còn thời giờ
để kịp nghĩ rằng cô không nên, không nên tát Nellie. Thế rồi bàn tay Nellie
buông xuống thật nhanh và cô chúi vào chỗ ngồi. Cô Wilder đã bước vào lớp.

Tất cả học
sinh đang ồn ào và Laura ngồi xuống chỗ của mình. Cô vẫn giận dữ đến mức không
nhìn thấy rõ điều gì. Ida lòn tay dưới gầm bàn và nắm thật nhanh bàn tay cô khẽ
xiết như muốn nhắc:

- Mừng cho
bồ! Đáng đời nó!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3