The Silmarillion - Chương 04 phần 10
Túrin được đón tiếp nồng hậu, khi Gwindor đang đinh
nói rõ lai lịch thì Turin ngăn lại và bảo: “Tôi là Agarwaen con trai Úmarth,
một thợ săn trong rừng.” Từ đó người Elves vùng Nargothrond không hỏi chàng thêm
nữa.
Thời gian trôi qua, Túrin rất được đức vua Orodreth
quý mến. Thanh kiếm Anglahel được hàn lại, và màu đen của nó bắt đầu phát sáng,
chàng đặt tên cho nó là Gurthang, một thanh sắt tử thần. Chàng vận y phục đen,
đeo mặt nạ của người lùn, từ đó chàng nỗi tiếng với danh hiệu Mormegil, Kiếm sĩ
Đen.
Trái tim Finduilas rúng động trước vị anh hùng trẻ
tuổi, tuy nhiên Túrin không đáp lại tình yêu ấy, Finduilas trở nên u sầu và ít
nói. Gwindor nói với Finduilas rằng: “Hỡi con gái của nhà Finarfin, đừng để buồn
đau chia cách đôi ta, mặc dù Morgorth đã phá hoại đời ta, nhưng ta vẫn yêu
nàng. Nếu nàng đi theo tiếng gọi con tim, hãy thận trọng! bởi kẻ nàng yêu là
Túrin, con trai của Húrin, kẻ mà Morgoth đã nguyền rủa. Nàng không thể không
tin vào sức mạnh ghê gớm của Morgoth, chúa tể hắc ám!”
Finduilas lên tiếng: “Túrin con trai Húrin đã không
yêu ta, từ đây mãi mãi về sau cũng thế.”
Cuối cùng đức vua Orodeth cũng biết được Mormegil
thật sự là con trai của Húrin Thalion, ông càng quý mến chàng hơn. Sở trường
của Túrin là những trận chiến đối kháng, chàng đưa kế sách cho đức vua rằng nên
xây một chiếc cầu lớn bắt qua con sông Narog từ cửa khẩu Felagund để mở đầu cho
cuộc chiến tranh mở rộng. Kể từ đó thuộc hạ của Angband bị đánh bại ra khỏi tất
cả vùng đất giữa Narog đến phía đông Sirion và tây Nenning. Và mặc dù Gwindor
lên tiếng chống đối lại ý tưởng của Túrin, nhưng giờ vị trí của Túrin trong
lòng đức vua rất cao.
Cũng vào thời điểm ấy, phía tây Sirion càng ngày bị
ảnh hưởng bởi thế lực Morgorth, nên Morwen cùng với con gái là Nienor rời
Dor-lómin trong cuộc hành trình đến cung điện đức vua Thingol. Khi đến nơi bà
nhận được tin con trai đã bỏ ra đi, Morwen đã ở lại Doriath cùng với Nienor, họ
được tiếp đãi ân cần như những vị khách quý của đức vua và hoàng hậu.
Vào mùa thu năm ấy, Morgoth đã tấn công Narog với
lực lượng hắn chuẩn bị từ lâu, Glaurung chúa tể loài Rồng đã vượt qua
Anfauglith, bay đến miền bắc thung lũng Sirion và nơi đó nó đã gây ra biết bao
điều tàn ác. Những chiến binh Nargothrond một lòng chống địch, nhưng lực lượng
của Morgoth vượt xa thế lực của họ, không ai ngoại trừ Kiếm Sĩ Đen có thể chống
chọi lại Glaurung, người Elves bị đánh và dồn về một gốc trên cánh đồng
Tumhalad, nơi ấy họ bị bao vây, và đức vua Orodreth đã tử trận, Gwindor thì bị
thương nặng sắp chêt, nhưng Túrin đến cứu và mang ông ra ngoài bãi cỏ.
Gwindor nói với Túrin những lời hấp hối: “Hãy để kẻ
mang ơn đền đáp kẻ có ơn! Nhưng số phận ta không mai, hơi thở ta đã tàn, thân
thể này không còn chữa lành được nữa, ta phải rời khỏi Trung Địa dù vẫn còn
quyến luyến nó. ta vô cùng quý ngươi Túrin con trai Hurin. Vì dựa vào tài năng
của ngươi ta vẩn còn một tình yêu và một cuộc đời. Nếu ngươi thương ta, hãy đi
đi! Nhanh chân đến Nargothrond bảo vệ mạng sống cho nàng Finduilad. Và đây là lời
cuối cùng ta nói với ngươi, nàng đơn độc cần được ngươi bảo vệ, nếu ngươi không
cứu được nàng thì ta sẽ trách ngươi mãi mãi! Tạm biệt!”
Túrin phi ngựa vội về Nargothrond, nhưng bọn Orcs và
Glaurung đã đến trước chàng một bước, chúng đến bất ngờ dù người nơi ấy đã đề
phòng cũng không chống lại thế lực bọn chúng. Ngày hôm ấy chiếc cầu định mệnh
bắt qua Narog đã chứng tỏ sự tàn ác của nó, bởi nó rất vững chắc và khó có thể
phá sập nên kẻ thù dễ dàng vượt qua sông tiến vào thành luỹ. Chúng bắt phụ nữ
và người hầu đem về Angband làm nô lệ cho Morgoth.
Vào thời đó Túrin đã đến, không có một kẻ nào có thể
cản lối chàng, hay một kẻ thù nào có thể chịu được nhát kiếm của chàng Kiếm Sĩ
Đen, con rồng Glaurung ẩn thân sau khe cửa, nó bất thình lình lên tiếng: “Chào
Túrin, con trai của Húrin. Thật là đúng lúc!”
Túrin tấn công nó, lưỡi gươm Gurthang phát sáng dưới
ánh lửa, nhưng Glaurung né được đòn tấn công của chàng, Nó mở cặp mắt như rắn
độc nhìn vào Túrin. Không chút sợ hãi chàng nhìn vào chúng nhưng ngay lập tức
đã trúng tà thuật của nó. Rất lâu chàng đứng đó như một tảng đá, dường như nơi
ấy chỉ có hai người họ. Glaurung lên tiếng một lần nữa, nó nói: “Tàn ác thế nào
con người của ngươi, con trai của Húrin. Một đứa con nuôi vong ơn, kẻ tội phạm
giết người, giết bạn thân, kẻ trộm tình yêu, kẻ làm sụp đổ Nargothrond, thủ
lĩnh của những trò lừa bịp. Trong khi mẹ và em gái ngươi sống ở Doro-lómin với
cuộc đời khổ cực, ngươi ở đây hưởng thụ như một vị hoàng tử, ngươi thật là một
kẻ vô lương tâm.”“
Túrin bỗng cảm thấy động tâm, chàng nhìn bản thân
mình như một hình ảnh trong tấm gương méo mó bởi tà tâm, nghĩ về những điều ghê
tởm mà chàng đã làm.
Đầu ốc chàng mê man không thể chống cự lại, khi ấy
bọn Orcs giải tù binh đi ngang qua trước mặt chàng. Trong số họ là Finduilas,
nàng than khóc van xin Túrin cứu mạng, nhưng tà thuật của Galurung đã làm đầu
ốc chàng không còn suy nghĩ gì nữa, tai chàng không còn nghe những lời réo gọi thảm
thương của Finduilas mà sau này ám ảnh chàng suốt cả cuộc đời.
Bất thình lình Glaurung thu hồi ma thuật, và chờ
đợi, Túrin dùng thanh kiếm đâm vào đôi mắt Glaurung, nó nhanh chóng bay lên và
nói” Này, ngươi thật dũng cảm, vượt xa đối thủ mà ta từng gặp, bọn họ nói dối
rằng ta không tôn trọng kẻ thù. Đi đi, ta tha mạng cho ngươi. Đi tìm mẹ và em
gái ngươi đi.”
Túrin hoài nghi vì kẻ thù lại tỏ ra lòng thương hại
đối với chàng, Túrin vội đi tìm Finduilas, nhưng Glaurung nói: “dừng lại nào
con trai của Húrin, hãy đến Dor- lómin! Nếu ngươi cương quyết đi tìm Finduilas,
ngươi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ và em gái ngươi, họ sẽ hờn trách ngươi mãi
mãi.”
Túrin cuối cùng quyết định vượt về hướng bắc, tìm
đến mẹ và em gái, Glaurung bổng cười một cách ác độc. vì nó đã hoàn thành sứ
mệnh mà chủ nhân đã giao. Nó rất hài lòng với bản thân và bắt đầu phun lửa thiêu
sạch mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng Túrin về lại Dor-lómin, ngôi nhà vẫn còn
đó nhưng không thấy bóng dáng mẹ và em gái. Túrin tìm đến người phụ nữ tốt bụng
Aerin và được bà cho biết Morwen đã ra đi từ lâu, đến Doriath tìm kiếm con
trai. Như người tỉnh cơn mê, Túrin biết được đã bị Glaurung lừa gạt, trái tim
chàng đau nhói khi nghĩ đến Finduilas. Chàng thầm nghĩ: “Dù ta có đến Doriath
sớm hơn vào lúc này cũng không giúp ích gì cho mẹ và em gái. Nếu vòng phép
thuật của Melian bị phá vỡ thì hy vọng cũng tan biến, đó là kết thúc không tốt
đẹp. Ta là kẻ bị nguyền rủa, ta mang điều bất hạnh đến những người yêu thương
ta. Ta hãy để họ được yên bình.”
Túrin tìm kiếm trong tuyệt vọng hình bóng Finduilas,
nhưng những dấu chân bọn Orcs đã bị xoá sạch bởi mùa đông lạnh lẽo. Khi tiến về
Teiglin, Túrin gặp một nhóm người Brethil đang bị tấn công bởi Orcs, chàng giải
cứu họ, và tự xưng là Wildman (kẻ hoang dại). Chàng nói rõi mục đích của mình
là tìm kiếm Finduilas, con gái của vua Orodreth vùng Nargothrond. Dorlas, thủ lĩnh
đoàn người nói trong đau buồn về cái chết của Finduilas. Khi họ tìm đường vượt
qua Teiglin, họ đã thấy Orcs dẫn theo một nhóm tù binh, họ tấn công chúng để
giải cứu, nhưng Orcs đã tàn nhẫn giết sạch hết tù binh, và Finduilas bị đâm
bằng một thanh giáo dính chặt trên thân cây. Trong hơi thở cuối cùng nàng đã
bảo: “Hãy nói với Mormegil rằng Finduilas đã ở đây!” Họ đã chốn xác nàng nơi ấy
và đặt tên ngôi mộ là Haudh-en-Elleth. Nghe tin trên, Túrin vô cùng đau khổ,
Dorlas đã nhận ra thanh kiếm đen chàng mang theo, nhận ra ngay người đàn ông
hoang dại này không ai khác hơn mà chính là Mormegil của Nargothrond, và cũng
là con trai của Húrin. Chàng theo họ về lãnh địa.
Bandir con trai của Handir là chủ nhân mới của người
Haleth. Hắn là một kẻ nhác gan, nên sau khi nghe Dorlas kể về chuyện đã xảy ra,
hắn nhìn vào khuôn mặt sầu thảm của Túrin với nỗi lo lắng trong lòng. Mùa xuân
năm ấy, Túrin ẩn thân trong khu rừng Brethil, quên đi dĩ vãng và lấy một cái
tên mới là Turambar. Chàng không muốn mang theo cái tên xưa kia để bọn Orcs tìm
đến và tấn công Brethil.
Tin tức giờ cũng đến Doriath, Morwen nghe được tin
trên, bà vô cùng lo sợ, từ chối lời khuyên của Melian, một mình lên đường tìm
kiếm con trai. Thingol cử Mablung cùng đám thuộc hạ theo sau để bảo vệ, Nienor
quyết định theo họ với hy vọng khi Morwen nhìn thấy nàng bà sẽ thay đổi ý
định.
Họ tìm gặp Morwen gần bờ sông Sirion, dù có sự xuất
hiện của Nienor nhưng Morwen vẫn không đổi ý đình, trái lại bà còn buột Nienor
cùng bà lên đường tìm anh trai. Không còn lựa chọn, đoàn người Mablung theo để
bảo vệ họ. Sau ba ngày, họ đến ngọn đồi Amon Ethir, Glaurung biết được sự có
mặt của họ, nó dùng lửa làm nước con sông bốc hơi tạo thành một làn khói mù
mịt. Thấy được hình dáng rồng trên đỉnh AMon Ethir, họ dẫn Morwen và Nieor tẩu
thoát, phi ngựa nhanh về hướng đông, nhưng sức nóng cùng hơi thở tanh hôi của
con ác thú làm cho những con ngựa hoảng hốt, chúng chạy tán loạn, một vài va
vào thân cây và chết. Trong lúc loạn lạc ấy, Morwen đã mất tích.
Dưới ánh nắng mặt trời, Nienor nhìn vào cặp mắt ma
quái của Glaurung. Đã biết nàng là ai, nó dùng thần chú khiến nàng quên đi tất
cả, quên đi nàng là ai, hay mọi thứ trên đời, nàng không còn thấy, không còn
nghe.
Khi mặt trời lặn sau núi, Mablung leo lên đỉnh đồi
và tìm thấy Nienor, nàng đứng đó một mình dưới những ánh sao như một tảng đá vô
tri. Mablung dẫn nàng chốn thoát, họ tìm gặp nhóm người đồng hành còn lại. Sức
khỏe Nieor dần hồi phục nhưng nàng không thể nói cũng không nghe thấy, như một
người mù không định hướng. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi và ngủ thiếp đi, nhưng
lại lúc đó bọn Orcs tấn công bất ngờ. Nienor kinh hoàng bỏ chạy, nàng vụt chạy
như kẻ mất hồn, trong điên loạn cho đến khi áo quần rách nát, không một mảnh
vãi che thân!
Nienor chạy vào rừng sâu cho đến khi nàng tàn hơi
kiệt sức, nàng ngủ thiếp đi và tỉnh dậy trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng
tinh mai. Nàng mừng rỡ ngắm nhìn những tia nắng như đấy là lần đầu tiên nàng
thấy nó, mọi thứ đều mới mẽ trong mắt nàng, nàng không biết chúng tên gì. Bóng
đêm lại đến, sợ hãi nàng lang thang như một thú hoang, không thức ăn, và cũng
không biết sinh tồn bằng cách nào, cuối cùng vượt qua giao lộ Teiglin nàng trú
thân dưới một cây to trong khu rừng Brethil. Một cơn bảo ập đến, sấm sét liên
hồi, nàng kinh hoàng bỏ chạy và vấp ngã vào ngôi mộ Haudh-en-Elleth (ngôi mộ của
Funduilas). Vào lúc ấy, Turambar đang truy lùn bọn Orcs và trong ánh sáng mập
mờ chàng trông thấy một cô gái không một mảnh vải che thân đang nằm trên mộ của
Funduilas, chàng vô cùng kinh hoàng vì cứ ngỡ đó là hồn ma Funduilas quay lại
tìm chàng. Nhưng khi lại gần mới thấy đó là một cô gái đáng thương, chàng
choàng áo cho nàng, cho nàng thức ăn, sưởi ấm cơ thể nàng. Khi Nienor tỉnh lại,
nàng trông thấy Turambar, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, như đã gặp lại người bấy
lâu nàng tìm kiếm!
Turambar hỏi nàng tên gì, nàng bổng trở nên ấp úng
như một đứa trẻ không biết trả lời câu hỏi: “Không sao ta cho nàng một cái tên,
ta sẽ gọi nàng là Níniel”,Turambar nói.
Nienor trở về cùng Turambar và sống lại ở Amon Obel.
Thời gian trôi qua, Brandir đem lòng yêu nàng, nhưng trái tim nàng đã trao cho
Turambar, và Turambar đã hỏi nàng lời cầu hôn. Brandir muốn nàng thuộc về hắn
nên đã tiết lộ thân phận của Turambar, bảo với nàng rằng Turambar chính là con
trai của Húrin kẻ đã bị Morgorth nguyền rủa. Nhưng cái tên đối với nàng vô cùng
xa lạ bởi bóng tối đã che phủ tâm trí nàng!
Ba năm trôi sau, Galurung cùng Orcs tấn công vào
Brethil, những người Brethel không tài nào chống đối lại chúng, Dorlas tìm đến
Turambar để xin trợ giúp, một lần nữa chàng mang thanh kiếm đen cùng với nhóm
người Brethil tiêu diệt bọn Orces. Khi Galurung nghe đến tên Kiếm Sĩ Đen vùng
Brethil, nó cười nham hiểm vì nó đã có một kế hoạch hoàn hảo.
Mùa xuân năm ấy Níniel mang thai, cũng lúc ấy con
rồng Glaurung đã đến Brethil, nó nằm dài trên bờ biển phía đông Teiglin, mọi
ngươi vô cùng lo sợ. Họ tìm sự giúp đỡ của Turambar, chàng khuyên họ chuẩn bị
hết lực lượng để tiêu diệt Glaurung. Chàng tình nguyện lên đường tiêu diệt ác
ma rồng, chàng xin vài người đi cùng trong nhiệm vụ nguy hiểm này, không ai
ngoại trừ Dorlas tình nguyện theo Turambar. Dorlas đã trước mặt mọi người nói
ra những lời lẽ khinh miệt với Brandir, rằng hắn là chủ nhân khu rừng Brethil
nhưng lại là một kẻ nhút nhác. Brandir xấu hổ trước mặt mọi người, hắn ghi mối
thù này vào tận đáy tim. Vào lúc ấy, Hunthor đã tình nguyện thay thế Brandir để
lên đường cùng Turambar.
Turambar nói lời tạm biệt cùng Níniel, họ chia tay
trong nỗi đau buồn, thế là Turambar ra đi cùng hai người đồng hành tiến về Nen
Girith.
Níniel không thể ngồi yên, nàng quyết lên đường tìm
chồng, và rất nhiều người đã cùng nàng lên đường. Brandir muốn lấy lại danh dự
cũng như tình yêu của Níniel, hắn lấy can đảm hắn theo chân họ, tuy nhiên lại
đi sau họ khá xa.
Turambar đến Nen Girith lúc mặt trời lặn, ở đó chàng
biết được Glaurung đang nằm dài trên bờ biển Teiglin, và nó thường bay đi nơi
khác tìm chỗ ẩn thân khi đêm đến. Chàng biết được đêm đó nó đang trú thân trên
Cabed-en-Aras, nơi dòng sông chảy vào một con vực hẹp và sâu. Turambar bí mật
lội qua con suối, leo lên đỉnh đồi, và tiến gần con dã thú. Nhưng vào lúc đó,
Dorlas sợ hãi, hắn không dám vượt qua những hiểm nguy nên đã bỏ chốn vào rừng.
Tuy nhiên Turambar và Hunthor vẩn không lùi bước, tiếng thác đổ lấn áp âm thanh
khác, và Glaurung đang say ngủ. Turambar và Hunthor vượt lên ngọn đồi, nhưng
khi ấy Hunthor bị một tảng đá to rớt vào đầu và chết. Turambar dùng thanh kiếm
Gurthang đâm vào bụng con ác thú, Glaurrung rào thét trong đau đớn, trong cơn
đau đớn nó phun lửa đốt trụi tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi lửa trong
người nó không còn nữa, nó nằm im bất động!
Turambar muốn lấy lại thanh kiếm đang cấm sâu trong
bụng con ác thú, chàng giữ chặt cán kiếm, dùng chân đạp vào bụng nó, và hét vào
mặt nó với những lời lẽ khinh miệt: “Này tên sâu bọ của Morgoth, chúng ta lại
gặp nhau! Chết đi vì tội lổi ngươi đã làm! Và đây là Túrin con trai của Húrin,
ta đến đây để báo hận! Chàng rút thanh kiếm ra, nhưng máu độc đã đốt cháy bàn
tay chàng. Glaurung mở to đôi mắt nhìn vào Turambar một cách ác độc. Còn sức
lực sau cùng, nó tấn công chàng một đòn chí mạng làm chàng bất tỉnh, nằm đấy
như một xác chết với thanh kiếm kề bên.
Tiếng thét của Glaurung làm chấn động cả núi rừng,
những người còn lại trông thấy mọi thứ bị ngọn lửa của con ác ma đốt sạch và cứ
ngỡ Turambar đã chết. Brandir nghe đồn rằng con rồng đã giết chết Turambar, và
nó đang vượt qua sông. Hắn gặp Níniel, và nói: “Nhanh nào, đã đến lúc, nếu nàng
sẵn lòng ta sẽ dẫn nàng đi. Níniel lặng lẽ theo hắn, trong đêm tối không ai
thấy họ đã đi đâu.”
Khi họ đến giao lộ, Níniel hỏi: “Ta có đi đúng đường
không?” Brandir đáp: “Ta hãy cùng nhau rời khỏi đây, đi vào chốn rừng sâu.”
Nhưng Níniel trả lời: “Kiếm Sĩ Đen là người chồng
yêu quý của ta. Ta phải đi tìm chàng. Ngươi đang nghĩ gì?” Nàng chạy vụt qua
giao lộ Teiglin, đến gần bờ vực Cabed-en-Aras, trông thấy con rồng nằm đấy,
nhưng không màng đến nó vì nằm ở xa kia là Turmabar, nàng gọi tên chàng trong nức
nỡ.
Vào lúc ấy, Glaurung nói ra những lời ác độc sau
cùng trước khi chết: “Hây! Nienor con gái của Húrin chúng ta lại gặp nhau, ta
đã cho ngươi niềm vui khi tìm gặp lại anh trai ngươi. Giờ đây ngươi nên biết
hắn là ai, một kẻ giết bạn trong bóng tối, một đứa con nuôi vong ơn, hắn là
Túrin con trai của Húrin! Nhưng tội lỗi hơn cả là những gì hắn đã làm trên cơ
thể ngươi! Và kẻ đang nằm kia, kẻ mà ngươi gọi là chồng chính là anh trai
ngươi, Túrin Turambar!”
Glaurung đã chết nhưng những lời nói ác độc của nó
làm Nienor kinh hoàng vì nàng đã nhớ lại những chuyện trước kia. Nhìn vào mặt
Túrin, nức nỡ: “Tạm biệt, O Túrin kính yêu! Túrin Turambar turun ambartanen!
Hãy yên lòng nhắm mắt!”
Brandir đã nghe được mọi chuyện, hắn đứng đấy như kẻ
mất hồn rồi tiến lại bên nàng, nhưng Nienor vụt chạy, nàng đến bên bờ vực
Cabed-en-Aras và lao thân vào đáy vực sâu, thân thể trôi dạt theo dòng nước
lạnh lẽo. Chuyện kể rằng từ đó không một ai dám nhìn vào bờ vực Cabed-en-Aras,
không một mãnh thú hay loài chim nào có thể đến đó, không một loại cây nào mộc
quanh nơi ấy, và nó có tên là Cabed Naeramarth, nơi kết liễu đời mình của một
người con gái đau khổ.
Brandir đã tìm đường về lại Nen Giriith, hắn gặp
Dorlas trong rừng và giết chết ông ta. Hắn về đến Nen Giriith, mọi người hỏi: “Ngài
có gặp Níniel không? Vì nàng đã mất tích.”
Hắn đáp: “Nàng đã ra đi mãi mãi. Con rồng đã bị
giết, và Turambar cũng chết, và đó là tin tốt lành!” mọi người cho rằng hắn đã
điên, nhưng Brandir lại nói: “Hãy nghe ta lần cuối! Níniel kính yêu đã chết,
nàng lao mình xuống đáy vực sâu của Teilglin, nàng không còn muốn sống bởi nàng
sự thật chính nàng là con gái của Húrin vùng Dor-lómin, nàng không tha thứ được
bản thân mình bởi Turambar chính là anh trai của nàng, tên thật của hắn là
Túrin.”
Khi con rồng chết, Túrin đã tỉnh lại sau cuộc chiến
mệt mỏi. Những cơn gió lạnh xé buốt da làm chàng tỉnh giấc, chàng quay về tìm
kiếm mọi người, họ vô cùng sợ hãi vì cứ ngỡ đó hồn ma của chàng đã quay trở
lại.
Túrin nói: “Này, hãy vui mừng vì tên ác thú đã bị ta
giết chết. Níniel nàng đâu? Vì ta muốn gặp nàng?”
Brandir kể lại cho chàng nghe mọi chuyện rằng Níniel
đã chết, nhưng vợ của Dorlas than khóc: “Ôi! chủ nhân, ngài đã điên loạn rồi,
ngài đã bảo Turambar đã chết, và nói đó là tin tốt lành. Nhưng Turambar vẫn còn
sống đây.”
Turambar giận dữ, tin rằng Brandir đã nói và làm
những điều tàn ác cho chàng và Nieniel để chia cách tình yêu của họ, chàng nói
những lời lẽ khinh miệt đến Brandir, Nhưng Brandir kể lại những gì hắn nghe, và
bảo Níniel là con gái của Hurin, và bảo với chàng rằng đó là những lời cuối
cùng của Glaurung. Turambar tức giận, chàng đổ tội cho Brandir đã khiến vợ
chàng chết, và lại dám nói lên những lời dối trá. Chàng nguyền rủa Brandir và
ra tay giết hắn.
Chàng vụt chạy vào rừng, khi cơn điên loạn đã qua,
chàng đến bên bờ vực Haudh-en-Elleth và ngồi đấy suy nghĩ về những việc mình đã
làm. Vào lúc ấy Mablung cùng nhóm người Elves đến, Mablung nhận biết Túrin và
vô cùng mừng gỡ khi biết chàng vẩn còn sống.
Túrin bảo: “Ông đến quá muộn, con rồng đã bị ta giết
chết.” Họ tán thưởng về sự can đảm của chàng, Nhưng chàng không quan tâm đến
những gì họ đã nói, chàng lại hỏi: “Ta muốn hỏi về gia đình ta, họ đã rời khỏi
Dor-lómin và đến Doriath.”
Mablung chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng cũng kể cho
Túrin nghe về sự mất tích của Morwen, và Nienor trúng phải thần chú của
Galurung và quên hết mọi chuyện. Cuối cùng Túrin cũng biết được sự thật, đau
khổ khi biết người vợ than yêu lại chính là em ruột của mình, tội lỗi vì đã
giết Brandir oan ức. Chàng cười trong đau khổ: “Thật là cay đắng làm sao!”
Chàng bỗng vụt chạy như kẻ mất hồn, mọi người tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với
chàng.
Họ chạy theo chàng, nhưng Túrin đã chạy khá xa,
chàng đến bên bờ vực Cabed-en-Aras, nghe tiếng rên của dòng nước, thấy những
chiếc lá rời khỏi thân cây, và mùa đông lại đến. Chàng rút thanh kiếm ra và nói
với nó: “Hây Girthang, Ngươi không trung thành với bất kỳ ai, ngươi là kẻ khát
máu, thế ngươi có sẵn sàng kết liễu cuộc đời của Túrin Turambar, ngươi có giết
ta một cách nhanh chóng?”
Từ thanh gươm, rung lên một giọng nói lanh lãnh, nó
đáp: “Vâng, ta rất muốn uống máu của ngươi, vì ta không quên những giọt máu của
Beleg chủ nhân ta, và Brandir kẻ mà ngươi giết oan ức. Ta sẽ cho ngươi tội
nguyện, giết ngươi một cách nhanh chóng.”
Túrin cấm cán kiếm xuống đất, lao mình vào nó, bảo
kiếm Gurthanh đã kết thúc cuộc đời chàng. Khi Mablung và mọi người đến nơi và
nhìn vào thanh gươm, vào xác chết của Túrin, họ vô cùng đau lòng, những người
vùng Brethil cũng đến và cuối cùng họ cũng đã biết mọi chuyện.
Xác chàng nằm đấy nhưng thanh kiếm Gurthnah đã gãy
đôi, Eves và Người cùng nhau lấy củi, họ đốt xác con rồng thành tro bụi. Túrin
được chôn nơi chàng ngã xuống, và Gurthang được đặt kề bên mộ chàng. Khi mọi
chuyện đã xong, Elves cất ca bài hát, bài hát về những nỗi khổ đau, xót xa về
những đứa con của Húrin. Một bia đá xám được dựng lên trên mộ, trên đó họ khắc.
TÚRIN TURAMBAR DAGNIR GLAURUNGA
Và phía dưới họ lại ghi:
NIENNOR NÍNIEL
Nhưng nàng không ở đấy, không ai biết dòng nước lạnh
Teiglin đã mang nàng đi đâu.