Nhất kiến chung tình - Chương 5
CHƯƠNG 05
Mục tam gia là kẻ rất có dã tâm.
Dù thẳng thắn mà nói nếu không nhờ huynh trưởng đổi vận trở nên giàu có, nhớ
tình huynh đệ đưa bọn hắn đến cùng nhau hưởng phúc, làm cho huynh đệ bọn hắn một
bước lên mây thì Mục tam gia hắn cũng không có ngày hôm nay.
Nhưng hắn cũng tin, nếu không phải nhờ Mục tam gia hắn bày mưu hiến kế, hoạch
định kế hoạch cho việc kinh doanh tự hoa lâu thì sẽ không ai nhớ tới tự hoa lâu
của Mục gia chứ đừng nói là bây giờ Mục gia trở thành long đầu lão đại trong
ngành này.
Cho nên hắn sao có thể cam tâm?
Nay tài phú và thế lực của Mục gia cũng nhờ hắn hiến kế mà trở nên phát triển,
điều thiết sót duy nhất là hắn không phải là con trưởng, mà việc này cũng không
phải do hắn được quyết định, nếu không thì tất cả những gì hiện có của Mục gia
đã thuộc về một mình Mục tam gia hắn.
Cho nên sao hắn có thể cam tâm?
Tuy rằng mọi người đều gọi hắn một tiếng Tam gia tôn kính, nhưng trong mắt
người ngoài hắn cũng là không phải là chủ tử của Mục gia, không phải hoàn toàn
thuộc về hắn, thực sự rất khác biệt.
Sự khác biệt như vậy cũng do quyền lực từ đầu không thuộc về hắn, đừng nói
là thực quyền chân chính chưa từng rơi vào tay hắn, đừng nói là huynh đệ bọn hắn
chỉ được chia hoa hồng mà từ nửa năm trước, khi vợ chồng đại ca đột nhiên qua đời,
hắn còn phải nghe theo lịnh một nha đầu mà làm việc.
Còn có đạo lý này hay sao?
Chuyện này Mục tam gia hắn sao có thể nhận nhịn?
Người không vì mình trời tru đất diệt, cho nên Mục tam gia nghĩ mình làm vậy
cũng không có gì sai, hắn chẳng qua chỉ là tính cho bản thân mà thôi, chẳng
qua…
“Sao nàng lại tỉnh?” Mục tam gia nghi ngờ, nghĩ là bọn thuộc hạ tự ý chủ
trương, làm hỏng việc lớn của hắn nên tức giận nói “Không phải kêu các ngươi
dùng dược rồi thần không biết quỷ không hay mà mang nàng về sao?”
“Hồi Tam gia, dược mà người đưa nghe nói có thể làm cho cả voi hôn mê,
chúng ta đã dùng tới, nha hoàn của đại tiểu thư ngay từ đầu đã bất tỉnh nhân sự,
nhưng đại tiểu thư chẳng những không ngửi được mùi hương mà còn uống trà nhưng
lại không chút phản ứng nào!” người vâng mệnh đi bắt người vội
vàng giải thích.
“Điều này sao có thể?”
“Hồi tam gia, có khi nào dược kia có vấn đề hay không?” người
khác lên tiếng “Bởi vì bên cạnh đại tiểu thư còn có một thiếu niên, hắn
cũng không ngay lập tức hôn mê mà đến khi uống xong chén trà tiểu thư đưa mới
chịu gục ngã.”
Nghe vậy Mục Chung Tình mới hiểu vì sao khi nàng đưa trà cho Thái Thương, hắn
lại kháng cự…
“Tóm lại, tiểu nhân không dám phá hỏng chuyện của tam gia, tuy không thành
công làm đại tiểu thư hôn mê nhưng huynh đệ chúng ta vẫn mang được người đến
đây.”
“Thôi thôi, các ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi!” Mục tam gia vẫy tay, ý
muốn hai gã thuộc hạ rời đi, như thế mới có thể chuyên tâm nhìn bảo vật hắn vất
vả mới cướp được về.
“Tam…Tam thúc.” Không ai có thể đánh vào một khuôn mặt đang tươi cười, Mục
Chung Tình dù không hiểu rõ tình hình trước mắt nhưng cũng biết đạo lý này, mỉm
cười nói “Người có việc tìm Tình nhi thì chỉ cần
sai người nói một tiếng là được, cần gì hao tổn tâm trí nhiều như vậy?”
Nàng tươi cười nhưng Mục tam gia cũng không cho nàng sắc mặt hòa nhã, lạnh
nhạt nói “Tuy rằng Khuynh Tâm che giấu tin tức rất kỹ nhưng ta biết
mấy ngày qua nàng bịnh rất nặng, vì bảo hộ sự an toàn của
người, không để cho các thúc thúc khác quấy nhiễu ngươi, tam thúc mới nghĩ ra
cách đưa ngươi tới đây, ngươi cũng đừng trách tam thúc a!”
“Ta không rõ ý của tam thúc!” Mục Chung Tình vẫn tiếp tục giả
ngu.
“Nói thế nào thì đều là người một nhà, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng
lóng, ta biết ngươi thực sự là cái kia!”
“Ta không hiểu!” kiều nhan vẫn lộ vẻ tươi cười,
nhưng lúc này tươi cười có chút chột dạ.
“Năm đó đại ca vì bảo hộ sự an toàn cho ngươi, từ lúc ngươi
một tuổi đã thu dưỡng rất nhiều nữ oa nhi cùng tuổi với ngươi, chẳng những đặt
tên giống nhau mà ăn ngủ chi dùng đều giống nhau, thậm chí còn có thể cùng với
tẩu tử trải qua nhiều địa phương khác nhau, làm cho không ai biết được người
nào biết được Mục Chung Tình ở nơi nào mới là Tụ Tài Phúc Tinh chân chính…” dừng
một chút lại hàm súc nói tiếp “thủ pháp này có thể lừa được người ngoài nhưng
không thể gạt được ta, ta biết là đại ca muốn bảo hộ cho nữ nhi thân sinh, cũng
chính là Tụ Tài Phúc Tinh trong lời đồn.”
Mục Chung Tình yên lặng.
Kế hoạch trộn lẫn này nàng có
biết, mà từ năm nàng bảy tuổi thì kế hoạch ngày càng tiến hành chặt chẽ, bí mật.
Trong trí nhớ của nàng thì
trước năm nàng bảy tuổi cũng chưa từng gặp qua mấy vị thúc thúc, cho đến khi
nàng mười hai tuổi, trong thọ yến của cha Tình nhi các nơi cũng tụ tập về để
cùng ăn bữa cơm gia đình.
Khi còn nhỏ, đối với những
lúc gia đình hoàn thuận vui vẻ như vậy, nhìn thấy mười vị Tình nhi khác, nàng
đã nhịn không được mà hoài nghi bản thân, thầm nghĩ nàng mới là thế thân, là
Tình nhi giả để che giấu thân phận Tụ Tài Phúc Tinh.
Ngay cả bản thân nàng cũng mơ
hồ, nàng tin tưởng cha bày ra chiêu này ắt sẽ dùng được cho nên tới giờ nàng vẫn
giả ngu, không nói gì, làm cho mình tranh thủ thêm nhiều cơ hội.
“Không sao, nhất thời nửa khắc
ngươi không thể tín nhiệm tam thúc, tam thúc cũng không trách ngươi,” dường như biết nàng đang nghĩ gì, Mục tam gia giả bộ
hiền lành nói “bởi vì danh hào Tụ Tài Phúc Tinh mà cha ngươi và Khuynh Tâm đã
làm ngươi nghi ngờ tất cả mọi người.”
Mím môi, Mục Chung Tình không
lên tiếng nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác chán ghét, không chỉ vì người
tham lam trước mắt mà còn vì thân phận Tụ Tài Phúc Tinh của mình.
Nếu nàng không phải là Tụ Tài
Phúc Tinh, nếu nàng không phải là Tụ Tài Phúc Tinh…
“Tình nhi ngoan của ta, có
câu sống lâu mới biết lòng người, sau này ngươi sẽ biết dụng tâm của tam thúc!” Mục tam gia cố bày ra vẻ mặt hiền lành nhất “Ngươi trước tiên cứ yên tâm ở lại bên cạnh ta!”
Âm thanh cửa bị phá cắt ngang
lời hắn.
Người vào cửa, áo trắng phiêu
phiên tựa như tiên giáng trần, bộ dáng ung dung, thản nhiên, thần sắc lạnh nhạt
bình tĩnh, giống như phút trước không có đá cửa xông vào…
“Ngươi…” vừa kinh sợ vừa tức
giận, Mục tam gia chỉ mới nói được một tiếng thì đã ngã lăn quay xuống đất.
Mục Chung Tình nhìn người mới ngã xuống rồi lại nhìn về phía phu quân giống
như không gì không làm được.
Nàng rõ ràng thấy hắn chỉ giơ
tay lên một cái đã làm cho một đại nam tử ngã lăn quay như lợn chết, đây là
chuyện thế nào?
“Không có việc gì chứ?” Lãnh
Chi An sắc mặt bình tĩnh đi đến trước mặt nàng, tinh tế quan sát từ trên xuống
dưới, còn cẩn thận bắt mạch cho nàng.
Nàng lắc đầu, không dám mở miệng.
Nàng không biết nên hình dung
cảm giác kia như thế nào.
Hắn xuất hiện, lúc ban đầu quả
thật là làm cho nàng giật mình, nhưng phần lớn lại là những cảm xúc khác.
Đặc biệt khi hắn thận trọng nắm
tay nàng, kiểm tra sức khỏe cho nàng trong lòng nàng rất muốn khóc nhưng lại cố
nén, cứ sợ mình mở miệng là sẽ òa khóc.
Lãnh Chi An cũng không hỏi
thêm, thấy nàng hết thảy đều bình thường thì đưa tay xoa đầu nàng rồi ôm lấy
nàng.
Nàng hô lên một tiếng, vội
vàng đưa tay ôm lấy cổ hắn.
Hắn nói “Về nhà thôi!”
Mục Chung Tình không lên tiếng,
nhẹ nhàng gật đầu.
Lãnh Chi An lướt đi như bay,
bước chân gần như không chạm đất, khi đi ngang qua khu vườn đổ nát nghiêng ngả,
Mục Chung Tình nép người vào ngực hắn rất ngạc nhiên rất muốn biết tình hình thế
nào nhưng nàng không lên tiếng, chỉ nép sát vào lòng hắn hơn nữa.
Mệt.
Mục Chung Tình đột nhiên cảm
thấy mệt mỏi.
Không biết từ đâu mà đến, cảm
giác mệt mỏi đột nhiên đổ ập lên người nàng, ngực cảm thấy trống rỗng như mất
đi cái gì đó, làm cho nàng thấy cả người vô lực.
Dựa vào vai Lãnh Chi An, nàng
nhắm mắt lại, không muốn nhìn gì nữa, cũng không thèm để ý tới gì nữa.
Về nhà, trước tiên cứ về nhà
đi đã.
******
Mục Chung Tình bị bệnh.
Vì bị kinh hách lần này, lại
thêm áp lực của nhiều năm làm Tụ Tài Phúc Tinh bùng nổ nên nàng bị bệnh, từ khi Lãnh Chi An đưa nàng về lại Mục gia thì
nàng nằm liệt trên giường, suốt ba ngày chưa bước chân ra khỏi cửa.
Nói nghiêm trọng thì cũng
không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt nhẹ và ăn uống không ngon, muốn ói mửa
nhưng nàng tình nguyện bị hôn mê, tuy nhiên không phải muốn ngủ là ngủ muốn
không là không, vẫn có lúc thanh tỉnh.
Như lúc này đây, Mục Chung
Tình đã tỉnh lại nhưng vẫn nằm yên trên giường, trong đầu suy nghĩ tới chuyện
đã băn khoăn từ rất lâu rồi.
“Phu quân…” nàng đột nhiên mở miệng.
Nghe nàng lên tiếng, Lãnh Chi
An đặt cuốn sách trên tay xuống, ánh mắt nhìn nàng vừa ôn nhu lại mang theo
chút nghi vấn.
“Ngươi có biết chuyện Tụ Tài
Phúc Tinh không?” Mục Chung Tình hỏi thẳng.
Thấy hắn không lên tiếng, tưởng
hắn không nghe rõ, cho nên nàng lặp lại lần nữa “Tụ Tài Phúc Tinh, ngươi có
nghe tới chuyện đó không?”
“Có nghe Tùng bá nói tới!” không hiểu nàng hỏi như vậy là có ý gì nên Lãnh Chi
An cũng trả lời chung chung.
Ý là…nếu Tùng bá không nói tới
thì hắn sẽ không biết chuyện nàng là Tụ Tài Phúc Tinh?
Đối với cách trả lời này, Mục
Chung Tình cũng không hoài nghi.
Bởi vì nghĩ đi nghĩ lại thì
ngay từ đầu việc hai người gặp nhau chính là một sai sót ngẫu nhiên, là chuyện
ngoài ý muốn, hơn nữa tên Mục Chung Tình của nàng chỉ có những người huyết thống
trong gia đình mới biết, còn với người ngoài thì nàng cũng tên Mục Tình Nhi, mà
với một người ẩn cư giang hồ như hắn thì không thể nào đem Mục Chung Tình, Mục
Tình Nhi và chuyện Tụ Tài Phúc Tinh liên kết lại với nhau.
Có lẽ lần trước khi Tùng bá về
nhà báo tin bình an của nàng cũng đã biết rõ bối cảnh của nàng và đã bẩm báo lại
cho Lãnh Chi An biết.
“Cho nên ngươi đã biết ta
chính là Tụ Tài Phúc Tinh?” Nàng muốn xác định lần nữa.
Lãnh Chi An vẫn bình tĩnh
nhìn Mục Chung Tình, tuy cảm thấy vui vẻ vì nàng đã có tinh thần nói chuyện,
nhưng hắn vẫn không hiểu ý của nàng là gì.
Mục Chung Tình thử ngồi dậy,
Lãnh Chi An liền giúp nàng điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất.
“Phu quân.” Gọi thật tự nhiên “Ngươi không muốn lợi dụng ta để trở nên giàu có sao?”
Lãnh Chi An vẫn không lên tiếng,
nhưng tuấn nhan vì vấn đề nàng hỏi mà hiện lên sự hoang mang.
“Tụ Tài Phúc Tinh, ta chính
là Tụ Tài Phúc Tinh trong truyền thuyết, truyền thuyết nói chỉ cần có được ta
thì chuyện trở nên giàu có sẽ dễ như trở bàn tay!”
“Đều là những lời đồn vô căn
cứ, đừng để trong lòng!” đối với vấn đề mà nàng để ý, Lãnh
Chi An lại xem như gió thoảng mây bay.
“Nhưng lúc ta vừa ra đời, cha nương ta lần lượt trúng cả
ba kỳ độc đắc nha!”
“Trên đời này có vô số chuyện
trùng hợp!” Lãnh Chi An vẫn không quan tâm.
“Nhưng Thần Toán Tử cũng nói
như vậy,” nàng bổ sung “hắn còn nói
chỉ cần có được ta sẽ có được tài phú khổng lồ nhưng nguyên khí của ta sẽ hao tổn
nặng nề, vì vậy sau khi cha nương ta lần lượt trúng ba kỳ độc đắc thì ta trở
thành cái ấm sắc thuốc, bệnh tật liên miên tới khi ta được hai
tuổi, Khuynh Tâm ra đời thì mới khỏe mạnh hơn, không cần phải uống thuốc hàng
ngày nữa.”
“Lời của thầy tướng số sao có
thể tin, vì muốn làm cho người ta tin tưởng mà hay thổi phồng mọi chuyện lên!” tuy nói vậy nhưng Lãnh Chi An lại đưa tay thăm dò mạch
tượng của nàng.
Không phải hắn mê tín, tin lời
thầy bói, mà vì lời của nàng làm hắn biết nàng từ nhỏ đã có nhiều bệnh, cho nên phải cẩn thận xác nhận lại.
“Là lời thổi phồng bịa đặt
thôi sao?” Mục Chung Tình nghiền ngẫm vấn đề này, không để ý tới hắn đang bắt mạch.
Nếu có thể, nàng cũng muốn
không để ý tới chuyện gì, nhưng nàng không làm được.
“Năm ta mười bốn tuổi đến ngụ
ở Đồng thành, cách vách có một người con gái, mỗi ngày nàng thường tìm ta và
Khuynh Tâm chơi đùa,” đột nhiên Mục Chung Tình nhớ tới
chuyện quá khứ
Cũng không cần hắn tiếp lời,
nàng lại tự nói tiếp “ước chừng nửa năm sau, khi Khuynh Tâm theo phu tử đi học,
cô gái kia cầm theo một món đồ rất kỳ quái, nói là muốn cùng ta chơi tro chơi
tìm quặng, hỏi ta nếu có ngày nào đó ta muốn đầu tư khai thác mỏ thì sẽ chọn
nơi nào để khai thác…”
Lãnh Chi An biết nàng muốn
chia sẻ cảm xúc, nên không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm tay nàng, lắng nghe tâm
sự của nàng…
“Khi đó ta không cảm thấy hứng
thú lắm trò chơi của nàng, bởi vì không biết mấy hình vẽ trên giấy có gì hay để
chơi, nhưng nàng nói muốn đố ta trước, sau đó đến lượt ta đố nàng, ta liền tùy
tiện vẽ một vài điểm, nói ta sẽ lấy ở chỗ này, khai thác chỗ kia, không ngờ ta
mới nói xong nàng đã cầm lấy tờ giấy chạy vội đi…”
Cười khổ một cái, dù chuyện
đã xảy ra rất nhiều năm nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng Mục Chung Tình vẫn cảm
thấy khổ sở.
“Mấy ngày sau không thấy nàng
tìm chúng ta chơi đùa nữa, rồi ta bị bệnh nặng môt thời
gian, kết quả này rất kỳ lạ phải không?” nàng hỏi nhưng thực ra không cần hắn
đáp lời.
Thực ra Mục Chung Tình cũng
biết chuyện xưa của nàng, biểu người khác cho đáp án cũng không dễ dàng nói liền
được, nhưng dù sao đây cũng chính là cuộc sống của nàng.
“Phụ thân cô gái kia tìm được
mỏ quặng, ngay chính vị trí mà ta tùy tiện chỉ đại,” nàng nhẹ giọng nói, ngữ khí nghe bình thường nhưng cảm
giác rất bi ai “ta đã cho rằng chúng ta là bằng hữu nhưng từ đó về sau cô gái
kia không xuất hiện nữa, Khuynh Tâm rất tức giận, nàng nói cô gái kia rõ ràng
là có ý đồ, từ đầu cố ý tiếp cận chúng ta, cố ý như không biết tới lời đồn về Mục
gia, cố ý nhân lúc nàng không có mặt mà bày trò, tất cả cũng vì muốn lợi dụng
ta giúp bọn họ tìm ra mạch khoáng mà thôi.”
Sự thật đã chứng minh, dù
chuyện đã qua rất lâu nhưng cảm giác bị tổn thương vẫn như cũ.
Nàng muốn có bằng hữu, nàng từng
nghĩ mình sẽ có những người bạn khác ngoài Khuynh Tâm…
Lãnh Chi An đột nhiên nghiêng
người, hôn lê môi nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Lãnh Chi An không lên tiếng,
tay chỉ tăng thêm chút lực đạo như nhắc nhở nàng về sự tồn tại của hắn.
Nàng nhìn chỗ hai người nắm
tay nhau, rồi lại nhìn hắn, đáy lòng chợt cảm thấy ấm áp hơn, lại tiếp lời “Quả thực ngày mà mạch khoáng được tìm thấy thì ta lại đổ
bệnh, bệnh rất nặng, mãi đển nửa năm sau mới
có thể xuống giường.”
Nói xong, đôi mắt to tròn của
nàng lại nhìn hắn đầy hoang mang.
“Ngươi cảm thấy…” nàng do dự một lát rồi nói tiếp “đó chỉ
là những lời đồn thổi hay là thầy bói nói khoác để ăn tiền sao?”
Lãnh Chi An vẫn không lên tiếng,
đưa tay vén sợi tóc ra sau gáy cho nàng rồi mới ôn tồn đáp: “Vận mệnh con người là do tự bản thân
mình quyết định lấy.”
Ý tứ này là?
Lãnh Chi An chậm rãi nói tiếp
“Khi một người tin tưởng chuyện gì đó thì sẽ sinh ra tín
nhiệm, có thể có một số trường hợp là trùng hợp, sau lại đó để thuyết phục bản
thân, rồi dần dần ngày càng tin tưởng.”
“Cho nên…” nàng nhìn hắn, hai
mắt hoang mang, thẳng thắn hỏi “ngươi không tin những chuyện đó, cho rằng Tụ
Tài Phúc Tinh chỉ là chuyện thầy bói vẽ rắn thêm chân?”
Hắn không trả lời, đưa tay vuốt
tóc nàng, muốn an ủi nàng đừng quá để ý tới chuyện đó.
Thái độ của hắn là cho Mục
Chung Tình rốt cuộc hiểu được vì sao hắn khác những người khác, ánh mắt hắn
nhìn nàng không có sự tham lam.
Bởi vì hắn không tin lời đồn
về Tụ Tài Phúc Tinh, chưa từng muốn lợi dụng nàng để cầu giàu có.
Nhận thức này là cho tâm tình
nàng trở nên phức tạp…
Trước giờ chưa có người nào
như hắn vậy.
Cho dù là chính nàng cũng bán
tín bán nghi với tin đồn, không xác định được mình thực sự có năng lực thần bí
hay không?
Nhưng hắn lại làm được.
Trong mắt hắn Mục Chung Tình
chính là Mục Chung Tình, không phải là Tụ Tài Phúc Tinh, lại càng không phải là
kho vàng mỏ bạc gì.
Trong mắt hắn chỉ có duy nhất
một Mục Chung Tình…
Trong lòng đột nhiên thấy khổ
sở.
Nàng đã từng hi vọng, hi vọng
mọi người trên đời có thể hiểu được lí lẽ giống như hắn, làm cho nàng có thể sống
như những người bình thường khác, không cần sống cuộc sống không dám dùng tên
thật, chia sẻ thân phận với hơn mười người khác…
Nếu có thể như thế, nàng và
Khuynh Tâm không cần cách một thời gian lại phải thay đổi chỗ ở, đi ra ngoài
cũng không phải lén lút như đạo tặc, Khuynh Tâm cũng không phải lúc nào cũng
nơm nớp lo lắng, sợ những người tiếp cận nàng là có ý đồ xấu, sợ nàng đột nhiên
bị người ta bắt đi.
Mệt mỏi, nàng thực sự mệt mỏi
cũng chán ghét cuộc sống như vậy.
Mà nàng lại không thể bày tỏ
sự ưu phiền trong lòng, bởi vì cha mẹ và Khuynh Tâm đã lo lắng, bao bọc cho
nàng quá nhiều rồi, nàng không muốn bọn họ phải vì nàng mà sầu lo hơn nữa nên
đành phải làm bộ như không có chuyện gì, tự thuyết phục mình, lừa gạt bản thân,
coi như không có chuyện phiền lòng xuất hiện.
Nhưng mọi việc thực sự đã và
đang diễn ra, những gì nàng cố dồn nén trong lòng thì đến lúc này mới có thể
chân chính nhìn thẳng vào vấn đề…
“Không có việc gì!” dù không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn thấy rõ sự
ưu sầu, mệt mỏi của nàng, nhịn không được đưa tay xoa mặt nàng, cam đoan “Tất cả đều có ta!”
Mục Chung Tình kinh ngạc nhìn
hắn.
Luôn như vậy! Hắn luôn coi mọi
việc là đương nhiên, coi như trời có sụp xuống thì cũng chỉ là đắp mền, cũng có
hắn chống đỡ, nàng không cần phải lo lắng, sợ hãi…
Tuy không hiểu sao hắn có thể
dùng thái độ đương nhiên như vậy, nhưng tận đáy lòng Mục Chung Tình vẫn cảm thấy
nàng có lỗi với hắn.
“Tụ Tài Phúc Tinh” chính danh
hào này của nàng đã gây nên mọi tội lỗi, chỉ cần ai dính đến nàng thì cũng sẽ bị
liên lụy, phiền não không thôi…
Mục Chung Tình muốn nói gì đó
để bày tỏ nỗi lòng, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe được tiếng bước chân đang
đi tới và tiếng tranh cãi nhau
“Không được, Phúc Phúc ngươi đừng hại ta!”
“Hạnh Hạnh ngươi mau đi thông
báo giúp ta một tiếng!”
“Nếu có thể giúp thì ta đã
làm, cô gia đã dặn dò lúc tiểu thư nghỉ ngơi thì ai cũng không được quấy rầy!”
“Tiểu thư cũng biết tình huống
của đại tiểu thư, nhưng việc này phải cô gia ra mặt mới được, cho nên tiểu thư
mới sai ta nhất định phải mời được cô gia đi qua một chuyến!”
Thái Thương đang đứng canh giữ
trước phòng thì bày ra vẻ mặt sống chết mặc bay, hết nhìn Hạnh Hạnh rồi lại
sang Phúc Phúc, cho đến khi nhân vật chính xuất hiện…
“Cô gia!” Hạnh Hạnh, Phúc Phúc đồng thời vén áo thi lễ.
“Thiếu gia, ta đã nói không thể ầm ỹ đến phu nhân, là
các nàng…” Thái Thương vừa lên tiếng giải thích thì đã nhận được ánh mắt lạnh
lùng, ý bảo hắn im lặng.
“Chuyện gì?” Lãnh Chi An lạnh
lùng mở miệng, vẻ mặt xa cách hoàn toàn khác biệt với sự ôn nhu vừa dỗ dành tiểu
thê tử, cứ y như là hai người khác nhau.
“Bẩm cô gia, Nhị lão gia và Tứ
lão gia cùng Tam phu nhân đến đây!” Phúc Phúc làm
tròn phận sự bẩm cáo “Tiểu thư nói vì sự an bình sau này của
cô gia, mời người đến phòng nghị sự một chuyến!”
Vì sự an bình sau này?
Tuấn nhan nở nụ cười lạnh,
Lãnh Chi An đã rõ sự tính toán của cô em vợ.
Mục Khuynh Tâm muốn mượn đao
giết người, muốn hắn giải quyết một lần?
Vậy thì ngại gì?
Có gì mà phải ngại

