Nhất kiến chung tình - Chương 4
CHƯƠNG 04
Tụ Tài Phúc Tinh?
Danh hào này làm Lãnh Chi An
ngạc nhiên.
“Nghe được lời đồn trên phố,
nói rằng chỉ cần có được phu nhân thì sẽ dễ dàng có được tài phú khổng lồ.”
Tùng bá cúi đầu bẩm báo lại những tin tức nghe được từ bên ngoài “Nói tóm lại
phu nhân là trân bảo cầu tài mà người người mơ ước.”
Thái Thương đứng bên cạnh
nghe được cũng sửng sốt, không ngờ thế gian còn có chuyện này. Nhịn không được
lén quan sát vẻ mặt của chủ tử, nhưng vẫn không đọc được nét mặt bình tĩnh, sâu
xa khó hiểu của hắn.
“Bởi vì nhiều người dòm ngó
cho nên Mục gia luôn bảo hộ nữ nhi là Phúc Tinh chuyển thế này rất kỹ,” Tùng bá
lại tiếp “chẳng những khắp nơi bố trí phân thân cùng tên mà còn trao đổi với những
cô nương trùng tên trùng họ, chính vì vậy mà vàng thau lẫn lộn làm cho người
khác không phân biệt được ai mới là Tụ Tài Phúc Tinh chân chính.”
Vẫn còn tính trẻ con nên Thái
Thương nhịn không được tò mò “Vậy làm sao biết được phu nhân có thật hay
không?”
Lời vừa ra khỏi miệng đã biết
là thất thố, là một thị đồng hoàn hảo thì có thể tự tiện mở miệng sao? Còn nhiều
chuyện như vậy.
Dường như biết Thái Thương chột
dạ nên Tùng bá vội tiếp lời “Lão nô cũng có nghi ngờ như vậy nhưng Mục nhị tiểu
thư đã chứng thật trong số những cái tên Mục Tình Nhi thì Mục Chung Tình mới là
thân tỷ tỷ của nàng, cũng chính là phu nhân.”
Vừa nói chuyện vừa liếc mắt
nhìn Thái Thương, ý muốn tiểu tử hắn phải biết khôn lanh mà đi ra ngoài, đừng đứng
ở đây làm chủ nhân phiền lòng.
Thấy Thái Thương rời đi, Tùng
bá mớ nói tiếp “Cũng vì thiếu phu nhân là Tụ Tài Phúc Tinh trong lời đồn cho
nên Mục nhị tiểu thư cũng nhắc nhở thiếu gia phải chuẩn bị tâm lý.”
Lãnh Chi An vẫn không biểu
tình gì
“Kẻ nói không có ý, người
nghe lại để bụng, Mục nhị tiểu thư nói Mục gia đã huy động rất nhiều nhân lực,
tài lực và vật lực để bảo hộ thiếu phu nhân, mà Uyên Phong cốc thì luôn yên
tĩnh thanh nhàn, nếu thiếu gia không muốn dính lấy phiền phức, muốn đổi ý thì Mục
gia cũng không miễn cưỡng thiếu gia phải chấp nhận hôn sự này, chỉ mong thiếu
gia có thể giữ thiếu phu nhân ở lại đây một thời gian nữa, đợi nàng chỉnh đốn mọi
việc ở Mục gia xong sẽ đến đón thiếu phu nhân.”
Nghe những lời này, hai mi của
Lãnh Chi An nhíu chặt lại.
Mục nhị tiểu thư muốn hắn từ
bỏ tiểu thê tử của hắn.
Tùng bá biết được thiếu chủ
nhân không vui, nhưng căn cứ vào tác phong làm việc xưa nay của Uyên Phong cốc,
hơn nữa đề nghị của Mục nhị tiểu thư cũng không phải không có lý cho nên hắn cả
gan mở miệng “Thiếu gia, đề nghị của Mục nhị tiểu thư…”
“Đủ rồi!” lạnh nhạt lên tiếng
“Việc này không nhắc lại nữa!”
Tùng bá ngây ngốc định nói gì
đó nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chủ nhân đành phải nuốt lời muốn nói lại.
“Cướp người?” tuấn nhan lạnh lẽo
tỏa ra khí thế bức người “Người của Lãnh Chi An ta ai dám tranh? Ai dám?”
Hàn khí bức người, nếu nói hắn
là Quỷ Vương đến từ huyền băng địa ngục, e là không ai dám phản bác.
“Ý tứ của Mục nhị tiểu thư đại
loại là như vậy!” Tùng bá vội chuyển đề tài “Về phần nha hoàn Hạnh Hạnh kia,
theo như lời Mục nhị tiểu thư thì từ nhỏ nàng đã theo hầu thiếu phu nhân, rất
được nàng tín nhiệm nên để tránh việc thiếu phu nhân không quen với môi trường
mới, nên mới kiên trì…”
Tùng bá còn chưa nói xong thì
đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng chào.
“Phu nhân.” Thái Thương đang
canh cửa vội hành lễ.
Mục Chung Tình nhìn Thái
Thương, khí thế vội vã lúc đầu liền chùng lại, do dự trước cửa.
Tuy rằng Lãnh Chi An chưa từng
cấm nàng đi lại, thậm chí cũng đã mang nàng đi dạo khắp Uyên Phong cốc nhưng hiện
giờ nghĩ lại cũng do lúc đó có hắn bên cạnh nên mới thuận lợi vậy thôi. Bây giờ
biết được phong hào Độc vương của hắn, như vậy phòng luyện đan ắt hẳn là nơi cơ
mật trọng địa, như vậy…nàng tựa hồ như không nên tùy tiện chạy tới.
Mục Chung Tình càng nghĩ càng
cảm thấy do dự.
Lúc trước không suy nghĩ nhiều,
chỉ cảm thấy đó là nơi luyện dược, từ ngày tới đây nàng toàn ở trong phòng, hoạt
động duy nhất đi dạo cùng Lãnh Chi An, ngắm nhìn phong cảnh, ngoài lần đó ra
thì nàng chủ yếu là ở trong phòng điều dưỡng thân thể.
Đây là lần đầu tiên nàng
không có Lãnh Chi An ở bên cạnh mà đi đến phòng luyện dược, sau khi biết được
thân phận Độc vương của hắn, nàng thế nhưng lại dám làm như vậy?
Hạnh Hạnh mang theo vẻ mặt
đau khổ chạy tới, ý muốn khuyên chủ tử thối lui dù sao trách nhiệm của nàng lại
phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư, muốn nàng ở lại Uyên Phong cốc thêm một thời
gian, dù sao thì Mục gia hiện tại đang phát sinh đủ thứ chuyện, bớt lo cho một
người cũng bớt được một chuyện a.
Hạnh Hạnh không dám nghĩ nếu
nhị tiểu thư biết nàng làm lộ mọi chuyện, không ngăn được đại tiểu thư thì nàng
sẽ có kết cục thế nào?
Cho nên bây giờ nàng đúng là
mất bò mới lo làm chuồng, tìm cách cứu vãn sự tình, ai ngờ đã không có cơ hội nữa
rồi.
“Sao lại đến đây?” Lãnh Chi
An ôn nhu hỏi, lãnh ý cũng biến mất tăm mất tích, thực tự nhiên nắm tay tiểu
thê tử, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng.
Mục Chung Tình vừa nhìn thấy
hắn, không biết tại sao lại đỏ mắt.
Nàng nhớ tới muội muội Khuynh
Tâm, là người thân ruột thịt cũng là người duy nhất nguyện ý làm tất cả mọi việc
vì nàng.
Không chỉ là đỏ mắt, cổ họng
cũng như có một khối cứng rắn đâm vào, làm Mục Chung Tình không mở miệng được..
Nhìn bộ dáng của nàng như vậy,
Lãnh Chi An cảm thấy tâm hơn đau, liền đưa tay xoa nhẹ mi tâm của nàng “Không
có việc gì, có ta ở đây!”
Những lời này làm cho Mục
Chung Tình có chút ảo não lại toát ra vẻ yếu đuối, vội vàng hít hít cái mũi, cố
tạo vẻ bình tĩnh nói “Muội muội Khuynh Tâm của ta, ta, lúc trước đã có nói qua
ta có một muội muội đúng không?”
“Ân” hắn lên tiếng, tỏ vẻ
đang lắng nghe nàng
“Nàng bị bịnh, ta muốn về nhà
thăm nàng!”
“Được!” Lãnh Chi An không
chút nghĩ ngợi mà đáp ứng.
“Thiếu gia!” Tùng bá không kiềm
được mà la lên.
Vốn nghĩ rằng đụng tới Tụ Tài
Phúc Tinh phiền toán này chủ tử nhà mình sẽ có lo lắng, ai ngờ lại ngay lập tức
nhận lời nàng.
Tùng bá nghĩ mình nên có
trách nhiệm nhắc nhở nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của hắn thì không
dám nói thêm
“Ngươi muốn về nhà, vậy thì
chúng ta cùng về!” Lãnh Chi An nói với Mục Chung Tình
Hắn nhận lời nhanh như vậy
làm Mục Chung Tình hơi do dự.
Bởi vì nàng biết những lời đồn
thổi về thân phận của mình sẽ mang theo nhiều phiền toái.
“Không có việc gì, đã có ta.”
Lãnh Chi An sờ đầu nàng, ôn nhu nói, giống như hiểu được nàng đang lo lắng chuyện
gì.
Nàng mở miệng, tính nói gì đó
nhưng lại không biết phải giải thích thế nào về những lời đồn xung quanh bản
thân…
“Thái Thương, mau chuẩn bị hành
lý, ta mang phu nhân về nhà mẹ đẻ mấy ngày!” Lãnh Chi An đã phân phó
Bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt
tay hắn…
Mục Chung Tình không muốn thử
lên tiếng nữa, nàng chỉ lẳng lặng nghe hắn nói chuyện, nhìn hắn sắp xếp, những
lời của hắn làm nàng an tâm, thuận theo sự an bài của hắn.
Hắn nói hết thảy đã có hắn…
Hết thảy đã có hắn…
******
“Sao lại bịnh thành như vậy?
Không cho người đi tìm đại phu sao?”
“Hồi đại tiểu thư, có đi tìm
nhưng đại phu đều nói mạch tượng không có gì, chỉ là nhiễm chút phong hàn, tiểu
thư chỉ là ăn uống không được…”
“Tìm thêm những người khác!”
“Đã tìm hết các đại phu nổi
tiếng trong thành!”
“Khánh huyện không có thì đi
đến nơi khác mà tìm.”
Khuynh Tâm đang mơ mơ màng
màng, tựa hồ như nghe thấy thanh âm của tỷ tỷ nhưng trực giác của nàng lại
không tin, bởi vì những lời nói mạnh mẽ như vậy sao có thể xuất phát từ tỷ tỷ
đơn thuần của nàng được.
“Sao còn đứng yên ở đó, mau
đi đi!” tiếng la hổn hển, thậm chí còn có dậm chân.
“Hồi đạ tiểu thư, Nhị lão gia
và Tam, Tứ lão gia đều sai người trong phủ làm việc, tuy rằng Phúc Phúc đi theo
nhị tiểu thư, có chút vai trò nhưng dù sao ở trước mặt các lão gia vẫn chỉ là một
nha hoàn, ta không thể sử dụng nhân sự, thực sự là…”
“Nói đây là ý của ta!” vừa vội
lại vừa hoảng, Mục Chung Tình thực sự nổi giận “Đi nói với Nhị thúc, Tam thúc,
Tứ thúc, nói đây là ý của ta, nói bọn họ mau tìm đại phu đến!”
“Này…”
“Còn không mau đi!”
“Nhưng tiểu thư có nói, chuyện
nàng bị bịnh phải giấu diếm, lúc trước vì mượn danh nghĩa chữa bịnh cho Miêu cô
nương nên mới thỉnh được đại phu tới đây, bây giờ Miêu cô nương đã đi rồi!”
“Đi thì sao? Mặc kệ ban đầu
Khuynh Tâm tính toán thế nào thì cũng phải giữ được mạng mới có thể đấu đá với
các thúc thúc chứ, như vậy mới có thể giữ lại cơ ngiệp của cha mẹ, nếu mạng
cũng không còn…” nghĩ tới muội muội duy nhất có thể rời khỏi nàng thì nước mắt ẩn
nhẫn lâu ngày lại như nước lũ tràn bờ.
“Đừng khóc.” Lãnh Chi An cùng
theo nàng vào phòng, lúc này mới lên tiếng
Nhưng lúc này Mục Chung Tình
nào có nghe lọt tai “Thứ nhất mỹ nhân…mỹ nhân…cảm tạ…sẽ đi cùng cha mẹ.” nàng vừa
khóc vừa nói.
Lời nói mơ hồ lại đứt quãng,
kết nối lại thì ý của nàng là muội muội vốn là đệ nhất mỹ nhân của Hoa Trung,
xinh đẹp như hoa nhưng giờ tiều tụy gầy mòn, e là sắp sửa hương tiêu ngọc vẫn,
sắp đoàn tụ cùng cha mẹ đã chết của nàng.
“Nàng không có việc gì.” Lãnh
Chi An thấp giọng an ủi.
“Tỷ tỷ…”
Thanh âm mong manh đã thành
công hấp dẫn sự chú ý của Mục Chung Tình, bất chấp ánh mắt hồng hồng, nước mắt
còn tràn mi vội vàng tiến tới hỏi thăm: “Tâm nhi, thấy thế nào? Ngươi cảm thấy
thế nào?”
Thân hình tiều tụy tới mức chỉ
còn da bọc xương, không còn đâu hình ảnh của đệ nhất mỹ nhân Hoa Trung đầu tiên
là nhìn tỷ tỷ rồi chuyển sang nha hoàn Phúc Phúc biểu tình cầu cứu vì vừa rồi
liên tục bị ép cung.
Xác định không phải do sốt cao
mà nảy sinh ảo giác, cuối cùng ánh mắt lại liếc nhìn về phía nha hoàn sau lưng
tỷ tỷ.
Hạnh Hạnh chột dạ, vội vàng
quỳ xuống cầu xin “Nhị tiểu thư, là Hạnh Hạnh không tốt, Hạnh Hạnh không cẩn thận
miệng mồm cũng không ngăn được tiểu thư!”
“Đừng trách Hạnh Hạnh!” Mục
Chung Tình tức giận cắt ngang lời nói của nha hoàn, quay sang giáo huấn muội muội
“Ngươi bịnh thành như vậy còn muốn gạt ta, người nên tức giận là ta mới phải!”
Mục Khuynh Tâm mưu kế sâu xa,
tuổi trẻ đã đảm nhiệm chức vị đương gia. Nhưng mà các thúc thúc ngày càng thi
hành nhiều thủ đoạn ác độc ngoan tuyệt, mấy ngày qua thân thể nàng ngày một suy
yếu còn phải lo lắng cho sự an nguy của tỷ tỷ, cho dù có người đưa tin, báo
bình an nhưng nàng vẫn không an tâm, không biết mối nhân duyên này của tỷ tỷ là
tốt hay xấu.
Trước tiên phải bảo trụ lại
tính mạng.
Khuynh Tâm hiểu rõ tình trạng
sức khỏe của mình, biết cần phải làm thế nào, không thể để tỷ tỷ lo lắng nhiều
thêm.
Suy nghĩ trăm bề cũng không
thể trong vài ba câu mà nói hết, nhìn vẻ mặt lo lắng của tỷ tỷ, Khuynh Tâm thở
dài “Không có việc gì!”
“Lại muốn gạt ta.” nước mắt
ào ào tuôn rơi, Mục Chung Tình thật hận bản thân vô dụng.
Cảm giác lực bất tòng tâm
ngày càng nhiều, đến giờ thì bộc phát.
Từ nhỏ, phụ thân sủng nàng,
nương yêu thương nàng, ngay cả muội muội cũng cưng chiều nàng, tất cả đều đối xử
tốt với nàng, vì không muốn người ngoài làm tổn thương nàng mà bảo hộ thật kỹ,
chỉ hi vọng nàng có thể trải qua những ngày tháng khoái hoạt, bình an.
Tâm ý của cha mẹ còn chưa
tính, ngay cả Khuynh Tâm cũng như thế, càng làm nàng thêm băn khoăn.
Rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ,
nàng mới là người phải bảo hộ cho muội muội thế nhưng ở Mục gia lại tương phản
hoàn toàn.
Không nên là như vậy!
Bây giờ Khuynh Tâm bịnh đến như vậy, hơi thở yếu ớt mà vẫn muốn dỗ dành làm
nàng yên tâm.
Hết thảy những chuyện đó làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khổ sợ?
không cảm thấy suy sụp và bất lực?
“Đừng khóc.”
Mục Khuynh Tâm còn chưa kịp mở miệng thì đã có người lên tiếng trước.
Lãnh Chi An không ngờ mình đã cướp mất công việc trấn an của cô em vợ, đưa
tay xoa đầu tiểu thê tử, ôn nhu nói “Ta nói nàng sẽ không có việc gì!”
“Ngay cả ngươi cũng muốn gạt ta.” nàng ô ô thấp giọng nức nở, trong mắt
Lãnh Chi An nàng lại như một con mèo nhỏ đáng yêu, làm người ta không biết nên
như thế nào cho phải.
“Không có gạt ngươi!” ánh mắt tràn ngập sủng nịch, Lãnh Chi An vỗ nhẹ vào
trán nàng, muốn nàng chuyên tâm lắng nghe “Muội muội của ngươi không phải sinh
bịnh mà là trúng độc.”
Hai mắt ngấn lệ ngạc nhiên nhìn hắn.
Trúng độc?
Thiệt hay giả?
“Là thật” phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, Lãnh Chi An xác nhận nói.
Mục Khuynh Tâm nằm yên trên giường, bất động thanh sắc nhìn hai người.
Nhìn thái độ ôn nhu mà muốn giữ lấy của Lãnh Chi An, những lo lắng, ngờ vực
về vị tỷ phu đột ngột này cũng chậm rãi tan biến.
“Người trúng phải độc Đoạt Phách Hấp Hồn thì bịnh trạng như là cảm mạo, sốt
cao không ngừng, thuốc thương hàn không thể trị khỏi được, nếu cứ kéo dài như vậy,
cho đến khi độc kia thấm vào lục phủ ngũ tạng, làm cho thể lực tiêu hao hết!”
Lãnh Chi An vẫn ôn nhu giải thích cặn kẽ.
Mục Chung Tình sửng sốt, khuôn mắt nhỏ nhắn phấn nộn tràn ngập hồ nghi, bỏ
qua hết thảy chỉ tập trung vào một vấn đề “Sao ngươi biết?”
“Độc này là do ta điều phối!”
Đáp án nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Mục Chung Tình thoạt tiên tưởng hắn nói
giỡn nên không có phản ứng, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng, Lãnh Chi An lặp lại lần nữa “Ta điều phối!”
Mục Chung Tình nói không nên lời.
Khiếp sợ hồi lâu mới hoảng hồn mà thét to “A Khuynh Tâm!”
Rồi không nói thêm gì nữa mà hoa lệ hôn mê
******
Là một thiếu niên mười ba tuổi, Thái Thương cũng không có tham vọng gì, chỉ
mong trở thành môt nhân vật được chủ nhân tin cậy như Tùng bá mà thôi.
Hắn luôn cố gắng học tập, từ lúc tám tuổi nguyện ý đi đến Uyên Phong cốc
thì ngày đêm không ngừng học tập, mong muốn trở thành một thị đồng hoàn mỹ.
Thái Thương tự nhận đã dụng tâm tới mười phần, nhất là vẻ mặt không biểu lộ
vui buồn ra ngoài, hắn nghĩ mình đã đạt được trình độ nhất định, ai ngờ thực ra
hắn còn tu luyện chưa có đũ
“Phu nhân có nghi vấn gì sao?”
Hắn vốn muốn nhẫn nhịn nhưng bị người khác nhìn như con rắn nhìn con ếch suốt
một canh giờ thì rốt cuộc cũng không chịu được mà mở miệng.
Chỉ tiếc là câu hỏi của hắn giống như đá rơi xuống biển lớn, không có tiếng
đáp lại.
Người kia nói muốn ra vườn hít thở không khí nhưng lại giữ nguyên tư thế,
giữ nguyên biểu tình như vậy nhìn chằm chằm hắn suốt một canh giờ.
Ẩn nhẫn, Thái Thương âm thầm điều chỉnh hơi thở, cố gắng duy trì biểu tình
trầm tĩnh, lại gọi một lần “Phu nhân?”
Tiếng kêu của Thái Thương đã làm ai đó tỉnh mộng.
“A?” phục hồi tinh thần, Mục Chung Tình hỏi lại “Chuyện gì?”
Thì ra nàng đang nhìn về phía hắn nhưng mà không có nhìn hắn.
Thái Thương dùng hết ý chí mới có thể duy trì bộ mặt bình tĩnh.
“Không có việc gì.” hắn nói.
Thái Thương lên tiếng lại giống như giúp cho Mục Chung Tình có phương hướng
để phát tiết những vấn đề trong đầu…
“Nha.” nàng mở miệng, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi “Ngươi
đi theo thiếu gia nhà ngươi lâu như vậy, chắc là chuyện giải độc sẽ không thành
vấn đề phải không?”
Nghĩ nghĩ, cảm thấy nên bổ sung gì đó nên vội vàng nói tiếp “Không phải ta
không tin hắn, nhưng chính hắn cũng nói đó mới là loại độc thất bại, còn chưa
nghiên cứu ra giải dược, việc này liên quan tới sinh mạng của Khuynh Tâm, cho
nên ta rất lo lắng!”
“Đối với thiếu gia mà nói, sản phẩm thất bại là do có thiếu hụt gì đó,
không đáng để lưu lại nên sẽ không nghiên cứu ra giải dược, nhưng chỉ cần thiếu
gia muốn thì việc điều chế thuốc giải không là vấn đề gì!”
Nói là nói như vậy nhưng với một người không làm được gì, chỉ có thể ngồi
chờ kết quả, ngồi nhìn người ta làm mà chưa thấy tình hình chuyển biến thì
không khỏi nóng lòng sốt ruột, suy nghĩ miên man.
Mặc dù Mục Chung Tình đã chủ động đi dạo trong vườn để tâm tư thoải mái hơn
nhưng dường như không hiệu quả lắm, hơn nữa
“Vì sao dược của phu quân lại bị hạ trên người Khuynh Tâm?” nàng nghĩ mãi
cũng không hiểu.
“Bẩm phu nhân, tuy ra sản phẩm thất bại nhưng đối với người bình thường đã
là hàng tốt, cho nên Thương thiếu gia cũng sẽ thu gom!”
Thương thiếu gia mà Thái Thương đề cập tới chính là Lãnh Chi Thương, huynh
đệ sinh đôi của Lãnh Chi An, dù chưa từng gặp mặt nhưng Mục Chung Tình vẫn biết
chuyện này.
Lúc trước nàng chỉ nghe nói vị tiểu thúc này chuyên lo việc kinh doanh của
gia tộc, nhưng cũng không hỏi Lãnh gia kinh doanh cái gì, lúc này xâu kết mọi
việc lại thì đại để cũng biết là nghề nghiệp gì.
Tuy rằng không hiểu sao có người lại đem việc tiêu thụ độc dược thành một mối
kinh doanh nhưng so với việc nghĩ tới chuyện này thì Mục Chung Tình càng lo lắng
có người sẽ gây bất lợi cho Khuynh Tâm.
Thực sự có người không muốn cho Khuynh Tâm bình an nên đã bày tới trò hạ độc,
thậm chí còn là loại độc không có thuốc giải…
“Phu nhân đừng quá lo lắng!” lập chí trở thành một thị đồng hoàn mỹ cho nên
Thái Thương luôn tôn sùng chủ nhân của mình “thiếu gia cần thời gian quan sát bịnh
trạng của bịnh nhân cũng cần thời gian để suy nghĩ, điều chế phương thuốc giảu
độc, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần thiếu gia chịu ra tay, mệnh cả tiểu
thư Khuynh Tâm tuyệt đối có thể lưu lại”
Hạnh Hạnh đi lấy điểm tâm và trà cho chủ nhân vừa quay về, kịp lúc nghe được
câu cuối cùng phụ họa theo “tiểu thư Khuynh Tâm phước mạng lớn, nhất định sẽ
không có việc gì”
Mục Chung Tình nghe vậy cũng chỉ biết thổ dài. Chuyện này phiền lòng không
chỉ có thế, dù giải được độc thì cũng không biết có trị được tận gốc hay không.
Ai ai cũng đồn đãi nàng là phúc tinh, nàng cũng hi vọng sự thật là vậy.
Nếu nàng thật sự là phúc tinh, được trời ban thưởng thần lực, nàng hi vọng
hết thảy đều bình an như ý nhưng từ khi cha mẹ đột ngột qua đời, liên tiếp nhiều
chuyện phát sinh là cho nàng trở nên suy nghĩ tiêu cực
“Thương tiểu tử, chắc ngươi đã đi theo thiếu gia nhà ngươi một khoảng thời
gian dài rồi phải không?” chuẩn bị điểm tâm xong, Hạnh Hạnh cũng không nhàn rỗi
mà chuyện trò “ngươi theo hắn lâu như vậy, có biết vì sao hắn lại nghiên cứu độc
vật không?”
Lời này khiến cho Mục Chung Tình chú ý, thực ra nàng cũng rất tò mò về chuyện
này, rất muốt biết đáp án.
“Cái gì là vì sao?” Thái Thương không hiểu, nhất là khi thấy phu nhân mang
theo vẻ mặt chờ mong nhìn hắn
“Ý của ta là độc dược, độc dược, người đời nghe hai chữ này
đều rất kiêng kị, dù sao nó cũng là thứ hại người, nghiên cứu chúng thì có gì tốt
đâu, sao lại có chuyện nhiều thế hệ nghiên cứu chuyện này, còn đem ra kinh
doanh?” Hạnh Hạnh thừa dịp cô gia không ở nhà, mà mình lại có tiểu thư làm chỗ
dựa nên hỏi thăm tình hình.
“Nhà phu nhân kinh doanh tự hoa lâu, sòng bạc thì có gì gọi là tốt?” Thái
Thương nói ra miệng rồi mới thấy mình thất thố, là một thị đồng hoàn mỹ, hắn
sao có thể nói như thế.
Hắn thoáng nhìn qua nữ chủ nhân, thấy nàng sờ sờ cái mũi, biểu tình có chút
xấu hổ nói “Ngươi nói cũng đúng, đánh bạc quả thật không phải là chuyện
tốt!”
“Nhưng ở phương diện nào đó thì cũng là chuyện tốt, có thể làm cho những tiểu
dân bình thường chúng ta giải trí và thỏa mãn ước mơ a!” Hạnh Hạnh không phục,
cãi lại.
Giải trí? Thỏa mãn ước mơ? Vậy những người táng gia bại sản, bán vợ đợ con
vì cờ bạc thì sao?
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thái Thương lựa chọn yên lặng.
“Hơn nữa ngươi phải biết rằng tự hoa lâu cũng là một ngành nghề kinh doanh,
đừng nói là người trúng giải nhất có thể thay đổi cuộc sống, còn tạo cho rất nhiều người
khác không ít cơ hội làm việc, làm cho mọi người cùng nhau ấm no, cũng coi như
là tạo phúc cho rất nhiều người!” Hạnh Hạnh tiếp tục lý luận.
“Hạnh Hạnh nói cũng đúng!” Mục Chung Tình gật gật đầu, nhấp
một ngụm trà, cảm khái nói “Thực ra đánh bạc cũng không phải xấu,
vấn đề chính là lòng tham trong lòng mỗi người!”
Không khí hoàn toàn yên lặng.
Đột nhiên phát hiện nàng nói rất nghiêm túc làm cho không khí căng thẳng, Mục
Chung Tình lại thấy ngượng ngùng vội hô lớn “Đừng đứng đó nữa, cũng
không phải người lạ, ngồi xuống cùng nhau uống trà ăn điểm tâm đi!”
Tuy rằng trước kia cũng cùng tiểu thư vui chơi giải trí nhưng bây giờ tình
hình đã khác trước, nếu làm như vậy không biết có vi phạm quy củ của cô gia hay
không, ít nhất là trước mắt còn có Thái Thương nên Hạnh Hạnh an phận từ chối “Tiểu thư, như vậy không tốt
lắm!”
Mục Chung Tình trời sanh tính đơn thuần, nhưng cũng không phải ngu ngốc, thấy
vậy liền cố ý nổi giận “Một mình ta uống trà chẳng có tư vị
gì, đã nói là theo giúp ta, ai còn dám dị nghị?Thái Thương, mau uống trà, thưởng
thức điểm tâm đi.”
Thái Thương chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho tới khi Hạnh Hạnh lôi
kéo hắn ngồi xuống, hắn vẫn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không tự nhiên được như
Hạnh Hạnh
“Thực ra ta cũng có một nghi vấn,” khi Hạnh Hạnh châm trà cho hai
người thì Mục Chung Tình lại lên tiếng.
“Phu nhân xin cứ hỏi, Thái Thương biết sẽ không giấu!” Thái Thương kính cẩn
đáp.
“Chuyện nghiên cứu độc dược, chưa nói là xấu hay tốt nhưng cứ vậy mà nghiên
cứu, còn lấy đó kinh doanh, thực sự là có thể duy trì sao?”
Không phải là lo lắng cho chi phí của nhà chồng có vấn đề, nàng từ nhỏ đã
được sống sung sướng an nhàn, chưa từng biết tới đói khát khổ cực nhưng nàng
tin nếu phải đối diện với cuộc sống cơm cháo rau dưa cũng không làm khó được
nàng.
Hỏi như vậy cũng chỉ là tò mò mà thôi.
Cho dù mọi người muốn nàng đừng lo lắng nhưng nàng vẫn thường xuyên thấy
Khuynh Tâm phiền não vì các chuyện lớn nhỏ trong phủ, đối với chuyện kinh doanh
cũng không có đề cập qua với nàng, nhưng chuyện chi tiêu trong phủ, nàng nghe
lâu, thấy nhiều cũng trở nên có khái niệm.
Ít nhất nàng cũng biết rằng muốn duy trì cuộc sống cho một đại gia đình thì
không phải một hai cuộc làm ăn nho nhỏ là đủ mà phải có kế hoạch nhất định mới
có thể duy trì cuộc sống thoải mái được.
Khi ở Uyên Phong cốc nàng đã chú ý tới chuyện này.
Tuy rằng nơi đó giản nhã thuần khiết nhưng vật dụng đều là thứ tốt nhất,
ngay cả quần áo mặc hàng ngày cũng là loại tơ lụa thượng đẳng.
Đã thấy cách Khuynh Tâm quản lý gia đình nên nàng nhịn không được tò mò,
Lãnh Chi An không làm gì nhiều, chỉ dựa vào việc mua bán độc dược mà có thể duy
trì cuộc sống an nhàn thoải mái cho Uyên Phong cốc như vậy sao?
Mục Chung Tình tự nhận là vấn đề của nàng rất đơn giản, không ngờ Thái
Thương nghe xong thì hồ nghi nhìn nàng “Thiếu gia chưa từng nói sao?” đổi lại người tò mò là hắn.
Một tiếng vang thật lớn nghe như âm thanh đổ vỡ của chén bát làm Mục Chung
Tình giật mình
“Hạnh Hạnh?” nàng kinh hãi, bởi vì nàng một khắc trước còn linh hoạt náo động
như vậy bây giờ lại nằm gục trên bàn, nàng không giật mình mới lạ.
Thái Thương rất là nhanh nhẹn, lập tức kết luận nước trà đã bị hạ dược, vội vàng nhảy đến chắn
trước người Mục Chung Tình, cẩn thận nhìn ngó chung quanh.
“Phu nhân cẩn thận!” hắn cảnh báo, nhưng đã muốn chậm một
bước.
Hai chân mềm nhũn, Thái Thương ngã vật xuống, dù cố gắng hết sức nhưng cũng
không thể đứng lên.
Nước trà, điểm tâm có vấn đề hay không hắn không dám nói, nhưng mùi hương.
Trong hương trà thoang thoảng, hắn phát hiện…có độc.

