Say đắm - Phần 2 - Chương 08
“Em chưa bao giờ phản bội lại gia đình Marc. Những gì anh
đang nghĩ hoàn toàn không phải là sự thật”, bà Amy nói. Mắt bà lờ mờ nhìn thấy
rất nhiều chất lỏng đang bơi quẩn quanh trong vành mi sắp trào ra… “Những bức
hình đó… có một ý nghĩa nhất định với em, giống như việc, anh vẫn thường lẩn
vào thư viện, ngồi lật dở cuốn album xưa cũ, và nhớ về bà Marc quá cố…”.
Dexter
quay nửa người, chân mày ông co lại và giật giật. Phải, ông vẫn thường vào thư
viện và tránh sự nhòm ngó của mọi người cũng như lúc bà Amy không có ở nông trường
cơ mà?
Bà
Amy cũng giống như những người phụ nữ trong nông trường, bà làm việc tại
Berlotti theo một hợp đồng xuất khẩu lao động. Sau khi vay họ hàng một số tiền
lớn, bà quyết định sang Pháp với ý định làm việc trong khoảng thời gian là năm
năm, gom góp được một khoản tiền để quay lại Việt Nam và cùng ông Lê thực hiện
ước mơ của cả hai người, tạo dựng một khu nông trường trồng dâu tằm và chăn
nuôi gia súc. Nhưng ngày bà quay trở lại với niềm tin yêu mãnh liệt vào một
tương lai hạnh phúc, ông Lê đã buông lời xúc phạm: cho rằng bà có mối quan hệ bất
chính với ông Dexter Marc. Bất kể lời giải thích nào từ phía bà, ông Lê cũng một
mực buộc tội bà là kẻ giả dối và không chung thủy, “Câm miệng lại. Ðồ con khốn
phản bội!”.
Bà
muốn nói về cuộc sống nơi đất khách để ông hiểu. Bà muốn hỏi cho rõ ràng, ai là
người dựng lên câu chuyện xấu xa kia? Nhưng người bà đông cứng tại ngưỡng cửa
ra vào, môi bà lắp bắp rồi im bặt. Ngay cả khi cánh cổng đóng phập lại, giọng
nói cay nghiệt của ông Lê mà bà chẳng thể nào quên nếu như hơi thở vẫn còn tồn
tại vẫn vang lên sau lưng, “Khốn khiếp! Ả đàn bà chết tiệt! Cô đừng mong có thể
gặp và đưa con bé rời khỏi đây!”.
Suốt
hơn một tháng quay trở lại Việt Nam, bà không thể lại gần đứa con gái nhỏ mà chỉ
dám đứng nhìn và khóc nấc lên từ phía đằng xa. Bà biết bà không thể đưa con bé
sang Pháp, bà càng không có điều kiện để con bé có được một cuộc sống đầy đủ và
sung sướng. Bà nguyền rủa mình là người mẹ chẳng ra gì. Bà quay trở lại Pháp
vài ngày sau đó.
Bà
ít nói hơn, ít chia sẻ và tâm sự với những người làm cùng hơn. Bà được giao
công việc quản lý hai mươi người phụ nữ khác, hướng dẫn họ và trực tiếp làm việc
với ông Dexter. Bà cười cay đắng, đến tận lúc này, bà mới biết chính xác khuôn
mặt của ông Marc là như vậy.
Mùa thu năm đó, ông Dexter ngỏ lời đề nghị muốn cưới bà.
Ông không cần bà phải thực hiện những nghĩa vụ của một người vợ. Ông hiểu hoàn
cảnh của bà nhưng không biết rõ lý do, ông nhận thấy khả năng làm việc của bà và
ông muốn bà chăm sóc Neeley, trông coi công việc trong nhà và sổ sách của nông
trường. Ba đêm suy nghĩ, với nước mắt ướt đẫm gối chăn, bà đã gật đầu đồng ý.
Những bức hình…? Cánh đồng dâu tằm rộng mênh mông, những
đàn gia súc béo mẫm và khỏe mạnh, những dịch vụ đầy đủ tiện nghi của khu resort
làm hài lòng khách du lịch, những vườn hoa nở rộ, những con đường bậc thang rải
sỏi ngoằn ngoèo trông đến thích thú, cả dòng sông nhỏ khá nông, chảy dài bao
quanh vùng đất lớn… và con gái của hai người - Hạ Lam - đứng cười vui vẻ và tạo
dáng để chụp hình trong những bộ đồ nền nã, nữ tính.
Ðó
là tất cả những gì ông Lê đã gửi cho bà, một cuộc sống mà hơn hai mươi năm về
trước, hai người đã luôn ước ao gây dựng.
“Ðó
là người phụ nữ anh từng yêu tha thiết. Amy, anh xin lỗi. Nhưng ở hiện tại, em
mới là cuộc sống của anh”. Ông Dexter nói sau một hồi lặng im. Ông ngồi ở bàn
làm việc, hai tay đan vào nhau và gục mặt lên đó. “Ðó đã là quá khứ. Anh ngắm
nhìn bà ấy, và anh vẫn không biết phải làm thế nào để Neeley sống tốt hơn. Chúa
tôi…!”.
“Vậy
làm ơn hãy tin em. Rằng hiện tại, Jimmy chính là tình yêu của em mãi dành cho
anh”, bà Amy tiến về phía trước, đi vòng ra phía sau của bàn làm việc, hai tay
bà đặt lên bờ vai rộng, dài của ông Dexter. “Còn chuyện của Neeley, anh biết đấy,
một người mẹ sẽ không giúp con gái chuẩn bị ngày cưới của mình ư? Việc chống mắt
lên nhìn con bé mỗi ngày một gầy sọp đi khiến em không kìm được nước mắt. Em
không nghĩ vì việc này, anh lại có thể khẳng định rằng em đã phạm phải một lỗi
lầm không thể nào tha thứ?”.
Hạ
Lam lùi lại phía sau vài bước. Ðầu nàng trống rỗng, hai bên thái dương rung
rung, và cả đôi chân như quấn phải nhau. Sự mệt mỏi, kiệt quệ bám riết lấy
nàng.
Khi
còn ở Việt Nam, đã có lúc nàng khóc âm ỉ, cuộn tròn mình trong mảnh chăn mỏng
và đóng kín cửa phòng để mọi người luôn ghi nhớ hình ảnh của một cô gái hay cười
hay nói, vô tư đến ngốc nghếch. Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ của nàng. Nàng chỉ
thực sự là chính mình khi ở trong đêm tối, một mình và lột bỏ mặt nạ, ở đó là một
tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, trái tim ngập tràn những nỗi đau, cả những nụ cười
cũng từ từ rời bỏ bờ môi mà rơi mất.
Rốt
cuộc, sự xuất hiện của nàng đã gây ra tai họa, hạnh phúc của bà Amy bị sứt mẻ
ít nhiều dù cho bà đã có lời giải thích, nụ cười thiện cảm, gần gũi của ông
Dexter sẽ khiến nàng tái mặt đi thay vì cảm giác dễ chịu như thời gian qua. Ðến
cả Neeley, người mà nàng từng nghĩ sẽ ghen ghét đến tột cùng, cũng vì nàng mà đớn
đau trong sự dối lừa của tình yêu mang lại.
Nàng
không nên ở đây nữa. Nàng là kẻ chỉ biết mang tai họa đến cho người khác mà
thôi.
“Em
xong rồi”, Neeley hét toáng lên nhưng vẫn không giấu nổi tiếng nấc phải cố kìm
lại, “Hạ Lam! Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất”.
Hạ
Lam ngoảnh đầu nhìn lại, hai hàng chân mày co rúm, và nước mắt cũng vì thế mà
trào xuống.
Nàng
tiếp tục quay mặt về phía phòng làm việc, nơi ông Dexter và bà Amy đang nói
chuyện. Họ sẽ không ra ngoài, ít nhất thì cũng phải tới bữa ăn chiều nay.
Neeley
mở cánh cửa phòng he hé. Bộ váy cô dâu xòe bồng khi cô ngồi trên ghế trước bàn
trang điểm. Cô đã cố gắng hét to đến mức có thể, chỉ hi vọng bà Amy hiểu ý mà
lôi kéo được ông Dexter ra khỏi phòng làm việc, đi qua dãy hành lang và dừng lại
bắt gặp hình ảnh trong sáng đến tinh khôi này. Nhưng ngoài tiếng bước chân êm
ru của Hạ Lam, dãy hành lang chỉ còn những đợt gió lạnh tê tái, đổ tràn vào
phòng qua khe cửa.
Hạ
Lam đẩy cửa, “Chị xin lỗi”, giọng nàng run rẩy lẫn vào tiếng khóc thổn thức,
“Xin lỗi em. Chị không giúp được gì rồi…”.
*
* *
“Hãy
đi ra ngoài ngay lập tức”, ông Dexter nói, giọng khàn khàn, “Con đang làm cha tức
muốn điên lên”.
“Con
cũng thế”, Neeley hét lên khi cố nán lại trong phòng làm việc, “Cha luôn cấm
đoán con. Con cũng muốn phát điên lên với câu nói cuối cùng của cha ở buổi tiệc
ngày hôm ấy”. Ðôi vai Neeley bắt đầu rung lên, “Cha thật đáng khinh!”.
“Cái
gì? Neeley! Con đang nói cha đấy à?”.
“Phải. Là cha. Là cha. Không là ai khác”.
“Vậy cha nên nghĩ như thế nào? Con hãy nói cho cha biết
đi”, ông Dexter hét lên, “Con có quyền gì mà đối xử với cuộc đời của mình như vậy?
Con có thực sự nghĩ rằng mọi thứ với con thật tồi tệ hay không? Con đã bao giờ
suy nghĩ trên thế gian này còn bao nhiêu con người khổ sở, sống lê la trên phố,
nhặt nhạnh từng mẩu bánh mì thiu hay ngủ dưới những gầm cầu đầy ruồi muỗi. Làm
ơn! Neeley, con hãy thôi than thân trách phận đi có được không? Chúa ơi! Lúc
này con thật đáng thương. Con hệt như một kẻ thất bại chết tiệt thôi, Neeley ạ.
Sao con phải đi van xin tình yêu của một kẻ khi kẻ đó không yêu con, con đạp đổ
mọi tình yêu của những người thân trong gia đình này vì hắn cơ chứ? Con chỉ là
một đứa nhãi ranh thôi! Con biết gì về hôn nhân và sự ràng buộc của nó? Hãy nói
cho cha biết đi?”.
Dexter Marc quát tháo ầm ĩ và không có ai ngăn cản khi
đang là giờ làm việc ngoài nông trường. Cơn thịnh nộ trong ông bùng lên. Ông đứng
dậy, nện mạnh nắm đấm xuống bàn làm việc đến mức những lọ thí nghiệm bằng thủy
tinh phải nẩy lên. Và khi ông nhìn thấy điều đó, ông hất tung giá đựng những lọ
thủy tinh, gạt phăng mọi thứ trên bàn. Chúng rơi loảng xoảng xuống đất và những
dung dịch, chất hóa học sủi bọt, lên màu khi phản ứng với nhau.
Neeley đứng tựa người vào tường, dần dần ngồi thụp xuống
sàn nhà. Hai tay cô ôm lấy đầu gối đang run lên nhìn người cha đang nổi cáu với
đôi mắt loang loáng nước.
Cuối cùng, sự mất kiểm soát của ông Dexter Marc cũng qua
đi. Ông tiến về phía Neeley và nhận ra, có thể ông không phải là một người cha
tâm lý, mẫu mực, nhưng sự giận dữ mà ông đã đổ lên đầu đứa con gái là có tác dụng.
Bởi vì, kể từ khi bà Marc mất, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nước mắt của
Neeley.
Ông ngồi xuống sàn nhà bên cạnh con gái, cố gắng kéo tay
Neeley ra khỏi mặt nhưng cô không để ông làm thế. Ông muốn xin lỗi, muốn ôm
Neeley vào lòng và nói cho cô hiểu, từ khi bà Marc mất, ông cùng buồn và đau
lòng hệt như cô vậy, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và hướng về những điều
lương thiện, chứ không phải tự đày đọa để làm đau bản thân. Nhưng Dexter không
làm thế, ông ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh đứa con gái gầy sọp đến đáng thương,
lắng nghe những âm thanh thổn thức của Neeley mà lòng quặn lại.
Cuối cùng Neeley cũng bỏ hai tay ra khỏi mặt, sụt sùi lau
nước mắt bằng chiếc tạp dề đeo ở ngay trước ngực.
“Con muốn cha nghĩ rằng, con đã đủ lớn để quyết định cuộc
đời con mà không phải việc gì cũng cần ý kiến từ cha nữa. Con không biết… Thực
sự con không biết mình đã làm gì…?”.
“Vậy hãy dừng lại đi”, ông nói và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhưng…”, Neeley đưa tay xoa phần bụng của mình. Một cảm
giác mềm mại từ đống vải bông được chèn phía trong. Ðúng như ông Dexter nói, cô
hệt như một kẻ thất bại chết tiệt.
“Cha sẽ để con sinh đứa bé xong. Sau đó, con lập tức phải
nhập học”.
* * *
Eric dựng cổ áo, chiếc khăn dày được quấn nhiều vòng liên
tiếp quanh cổ. Chiếc áo lông cừu chẳng thể làm anh đủ ấm. Hai hàm răng vẫn va lập
cập vào nhau, anh nguyền rủa khi một cục tuyết vừa bay thẳng vào mặt anh theo
hướng của một cơn gió quái ác. Ðến cả bộ râu quai nón, những bông tuyết xinh xắn
vẫn còn đậu lưa thưa dù cho anh đã cố gắng dùng tay gạt đi. Bàn chân mang ủng
cao đến quá đầu gối giẫm lạo xạo trên lớp tuyết dày. Lille, vùng
Nord-Pas-de-Calais, đây không phải mùa xuân đầu tiên anh ở, nhưng đây là lần đầu
tiên anh đón năm mới chỉ một mình với những chai whisky buồn tẻ. Sau khi tiễn
Franck trở lại Việt Nam, Eric chọn cho mình cách rời xa thực tại. Anh không đón
năm mới cùng bà Susannal và gia đình Paul tại lâu đài cổ ở bờ sông Rhone nữa.
Thay vào đó, khoảng thời gian này, bất kể ban ngày cũng như ban đêm, anh giam
mình trong căn nhà gỗ nằm chơ vơ giữa rừng cây bao quanh bởi một không gian tuyết
trắng xóa mênh mông, lạnh giá.
Ngày hôm nay, trời đã sáng hơn, những
cơn mưa tuyết không còn trút xuống nữa, chỉ có đám sương mù che mờ mọi thứ ngoại
trừ một lối đi nhỏ dài chừng mười mét hướng về phía căn nhà. Eric quyết định ra
ngoài câu cá trong những cái hố cách đó vài dặm mà anh chắc như đinh đóng cột,
băng đã tan khi tuyết ngừng rơi.
Nhưng thật tệ, Eric mới chỉ vừa chọn cho mình một chỗ ngồi
chắc chắn thì gió lại đột ngột rít lên, kéo theo những vốc tuyết lớn đập thẳng
vào người anh. Anh buộc phải đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trở về nhà để
vất tấm thân mỏi mệt nằm dài trên chiếc trường kỉ gần kề bên lò sưởi với tiếng
nổ lách tách của đám củi còn hơi ẩm nước.
Trên đường về, anh gặp gỡ vài người dân ở vùng
Nord-Pas-de-Calais. Cả anh và họ đều dành cho nhau những nụ cười thân thiện dù
quai hàm có cứng ngắc vì lạnh.
Bỗng nhiên anh hoảng hốt, bằng tất cả sức lực còn lại,
anh chạy nhanh, tóm lấy vai áo của một cô gái đi ngang qua.
“Hana! Hanaaaa?!...”.
Cô gái hoảng sợ. Bàn tay siết chặt vào bộ váy xòe dày,
đôi mắt cô mở lớn nhìn người đàn ông lạ mặt có cách cư xử không lịch sự chút
nào.
“Xin lỗi… Xin lỗi…”, anh tuyệt vọng nói khi cô gái vẫn
nhìn anh khiếp sợ.
Dù biết mình nhầm lẫn nhưng anh vẫn nấn ná nhìn cô gái
kia bước đi.
Anh nhớ nàng, rất nhớ.
Nhưng vì kế hoạch, anh sẽ phải ở lại đây, ít nhất cũng hết
mùa xuân này.
Anh đi thẳng về phía trước, leo lên một gò đất cao, mặt
tuyết trơn trượt làm anh ngã nhào xuống một con dốc bên mép dòng sông nhỏ đã
đóng băng. Sau nhiều vòng lăn tròn như cây gỗ bị thả xuống, anh không có cảm
giác bị đau nữa. Tuyết làm da mặt anh lạnh tê tái rồi chuyển sang màu đỏ tía.
Anh vẫn để suy nghĩ rượt đuổi theo những kí ức hiếm hoi về nàng, những cái ôm bỏng
rát, những lần giam giữ cái nhìn của nhau mà anh kìm lại khao khát muốn có được
nàng ngay trước mặt bao người, đến cả nụ hôn lâu nhất mà nàng gửi đến anh nữa.
Anh gần như không cử động. Mắt anh lờ đờ ngắm bầu trời
hình ngũ giác màu xám ngắt phía trên cao bị đóng khung bởi những tán cành cây
trụi lá thẳng tắp.
Nhưng rồi anh dần dần tỉnh dậy khi nghe thấy một âm thanh
đổ lại từ phía dòng sông. Âm thanh như một vật nặng rơi xuống nước… và tiếp đó
là những tiếng nghèn nghẹn sít lại quyện đều với gió. Anh bật người dậy, mọi thứ
xung quanh lại im ắng chỉ còn những cành cây lạo xạo cọ vào nhau khi gió đẩy
đưa.
* * *
Nàng mong ngóng được gặp lại Eric Paul hơn bất kể lúc
nào. Và bây giờ, tai họa ập xuống đầu nàng. Nàng có thể chết trước khi được
nhìn thấy cái cơ thể rũ rượi không còn chút nam tính của anh, nằm trườn bên đống
chai whisky rỗng không còn một giọt rượu ngổn ngang trên mặt sàn gỗ.
Nàng lo lắng. Nàng sợ hãi. Nàng băng qua dòng sông đang
thời kì đóng băng thay vì cuốc bộ một khoảng dài rồi đi lên cây cầu gỗ dựng tạm
bợ.
Bước chân đầu tiên đặt lên lớp băng
dày cứng, nàng nghĩ, bước chân thứ hai, cũng ổn mà, và nàng lao về phía trước
được thêm ba bước trước khi rơi xuyên qua một lớp băng. Ðầu nàng trống rỗng khi
rơi tự do sau đó chìm nghỉm vì hoảng sợ. Nàng không biết bơi, vùng vẫy hết sức
để có thể tóm được một gờ băng vỡ.
Ðầu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, nàng hớp lấy chút ít
không khí. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ chưa đầy hai giây, gờ băng mà
nàng vừa bám đột nhiên nứt ra thành nhiều mảng, mỗi mảng đều không lớn hơn một
gang tay. Nàng lại chìm nghỉm. Nàng bặm chặt miệng, nghiến răng, cố đưa cánh
tay lên quờ lấy một gờ băng khác để cứu vớt sự sống ít ỏi còn lại, hết lần này
đến lần khác, bàn tay đi găng của nàng trượt trên mặt những gờ băng trơn, và nước
lại tràn vào miệng, tuột trôi xuống vòm họng, lạnh buốt... Nàng yếu ớt vật lộn.
Nàng phải thở. Nàng muốn thở đến tuyệt vọng.
“Có ai… Ai… Cứu… Cứu tôi… Có ai… Cứu…?”, giọng nàng vỡ ra
khi vừa bám vào được thành hố băng, những hàng nước dài từ trên tóc, trên trán
cũng chảy xuống, “Eric… Cứu… Paul… Eric Paul…”. Nàng ho sặc sụa, nước từ trong
miệng tràn ra. Chỉ sau một khoảnh khắc, đôi môi vốn đỏ tươi của nàng chuyển
sang màu tím sậm.
Cố gắng tháo bỏ găng tay, nàng thọc
mạnh những ngón tay trần lên thành hố băng, tì một phần cơ thể lên đó lấy đà để
ngoi dần lên khỏi mặt nước. Nhưng băng nứt, nhiều không thể tưởng, nàng lại
chìm nghỉm chỉ sau một giây chới với trong nỗi sợ kinh hoàng không kể xiết. Nước
sủi lên kêu ồng ộc, tai nàng thì ù đi, xung quanh nàng toàn là thứ chất lỏng chết
tiệt, lạnh cóng, tê cứng.
Dòng nước bắt đầu chảy, đẩy đưa cơ thể Hạ Lam. Nàng nhận
ra có thể mình sẽ bị dòng nước đưa ra con suối lớn ở gần đây, cơ thể nàng sẽ
làm mồi cho lũ cá hoặc là bữa ăn đầy bụng cho một con thú nào đó vừa trải qua
kì nghỉ đông… Nàng rùng mình trong vô thức…
Hạ Lam cố với tay bám vào một cành cây lớn bị mắc kẹt giữa
lớp băng dày. Vịn cả bàn chân vào thành lớp băng bị rữa ra nham nhở, nàng cố gắng
đẩy cơ thể trồi lên khỏi mặt nước. Nàng hớp lấy không khí… Thở, thở, thở…
Cơn ho sặc sụa khiến cổ họng nàng
rát cháy. Nàng tì má lên thành hố băng, nước mắt trào ra, việc thở cũng trở nên
cực kì khó.
Ðôi mắt nàng lờ đờ nhắm lại. Cả phần
dưới cơ thể không tài nào cử động được. Bộ váy áo dày cùng chiếc khăn len dài ướt
sũng nước như muốn kéo nàng xuống nhanh hơn. Không ai biết nàng đang đi tìm
Eric ngoại trừ Franck. Nhưng anh ta đã sang Việt Nam trước sự buông bỏ đầy cay
đắng của Neeley, “Anh là kẻ chết bầm, tôi chẳng muốn có con với một kẻ dối trá
như anh”.
Bầu trời đen sậm như muốn đổ ập xuống. Bốn bề yên ắng,
hoang vu. Nàng hiểu điều này có nghĩa là gì, đôi chân của nàng tê cứng và sẽ mất
cảm giác hoàn toàn nếu nhiệt độ tiếp tục hạ, tuyết trút xuống từng đợt mạnh và
vùi lấp phần còn lại của cơ thể nàng. Giấc mơ tìm thấy anh chỉ còn là ảo tưởng,
sự hồ đồ của nàng chính là nguyên nhân phá vỡ mong ước đấy.
Ngay cả trong vô thức, nàng cũng cảm thấy sự việc này
không thể tin nổi. Lẽ ra, nàng phải về Việt Nam, lẽ ra Eric không nên xuất hiện
trong cuộc đời nàng.
Lần đầu tiên, nàng biết đau trong nỗi nhớ, biết ngóng
trông trong cuộc kiếm tìm. Lần đầu tiên, nàng không còn dám nghĩ về cái chết để
buông xuôi. Lần đầu tiên, trái tim nàng ngập tràn tình yêu, nhiều đến mức phải
đau quặn khi hình ảnh anh bao trùm cả bầu không khí mà nàng thở.
* * *
Mười bảy giờ… Luôn luôn là mười bảy giờ…
Hạ Lam vừa rời khỏi cửa lớp học, tiếp đến là cánh cửa cổng
sắt đã gỉ nhưng rất cao. Rồi đến con đường dài ngoằn ngoèo với hai bên là đám
hoa dại màu vàng ươm tạo thành thảm hoa như được dệt. Nàng đi chậm từng bước,
nàng không muốn trở về nhà, chậm hơn, chậm hơn nữa.
Chiếc áo sơ mi rách toạc, đòn roi lại
hằn lên mảnh lưng gầy yếu ớt. Vết thương ngày hôm qua, hôm kia, ngày trước nữa
và trước nữa còn chưa kịp lành, một vết roi mây của ngày hôm nay lại làm vết
thương chưa kịp khép miệng phải nứt toác ra, li ti máu nhỏ nổi lên ở vị trí ấy,
nhiều dần lên thành đường rãnh máu, ngấm vào lớp áo sơ mi trắng đến trường.
Nhưng nàng không còn cảm giác đau nữa, chỉ là những nụ cười
bị tước bỏ, nỗi khao khát và ước mong dần dần rơi vãi.
Hạ
Lam mở mắt to hơn. Trong đôi đồng tử trống rỗng, lạnh nhạt chỉ là hình ảnh của
người đàn ông không bao giờ cười, càng không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của nàng.
Nàng có đầy đủ lý do để khóc trước những trận đòn roi không thương tiếc từ người
mà nàng luôn phân vân, “Ông ta liệu có phải là ba đẻ của mình không?”. Nhưng Hạ
Lam không làm thế, nàng muốn mình thông minh và đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau
trong câm lặng, vì nàng không bao giờ muốn trở thành một bóng ma khóc lóc trong
ngôi nhà này.
Cơ
thể Hạ Lam co rúm lại, hai bàn tay vẫn cố gắng ôm lấy khuôn mặt đang gần như úp
xuống mặt đất. Mái tóc đen của nàng vẫn đen bóng nhưng giờ đã rối tung, quyện
cùng đất cát, thậm chí là cả máu và nước mắt.
Cánh
tay nàng vươn ra trước, bám lấy gốc cây. Ðất sạt xuống, vụn vỡ. Từ trên đỉnh đồi,
cả người Hạ Lam rơi tự do trong không khí. Nàng ngã xuống.
Xuống.
Xuống.
Xuống…
Một
tiếng hét kinh hoàng chói tai. Một sức nặng rơi xuống khiến chim chóc trong khu
rừng già vốn yên lặng lúc trời xẩm tối phải bay nháo nhào lên không trung, cùng
với đó là tiếng kêu thất thanh. Màu máu nhuộm đỏ cả một dòng sông…
*
* *