Say đắm - Phần 2 - Chương 07
Vừa
đẩy cánh cửa, Hạ Lam bước vào, đầu hơi cúi. “Dạ. Con xin lỗi. Con hi vọng là
mình không tới trễ”.
“Ðược rồi. Ðược rồi. Lại đây nào Hạ Lam!”, Ông Dexter gọi
lớn, “Chỉ có những người trong gia đình mình thôi. Không có gì phải ngại ngùng
cả. Ðể cha giới thiệu với con, đây là bà Susannal, mẹ của Eric và Franck”, ông
Dexter nhìn người đàn bà đối diện, cười tươi và quay lại với nàng, “Còn đây là
Hạ Lam, con gái lớn của tôi. Nó mới từ Việt Nam sang”. Hạ Lam cúi đầu chào bà
Susannal.
Nàng
giúp bà Amy rót rượu vang ra ly cho tất cả mọi người. Ðầu nàng cúi thấp để che
đi ánh mắt buồn bã cùng hai hàng chân mày đang nhíu lại vì không hiểu những gì
đã xảy ra. Mới chỉ vài phút trước, Franck nói yêu nàng, vì nàng mà anh ta mới
nhanh chóng quay lại đây. Ðùng một cái, lúc này, Neeley đang nắm chặt tay
Franck và nghịch những ngón tay của anh một cách thích thú.
Bà
Amy cũng tỏ ra khó hiểu. Bà thừa sức nhận ra, ánh mắt Franck luôn gắn chặt vào
từng cử động của Hạ Lam, nhưng bàn tay trái của anh lại bị Neeley điều khiển ở
dưới hộc bàn.
“Neeley!
Con qua đây ngồi với Hạ Lam đi”, bà Amy đề nghị, “Chỗ đó nên dành cho Eric. Có
lẽ cậu ấy cũng sắp trở lại rồi”.
“Nhưng…”,
Neeley chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bật ra. Hạ Lam cũng quay nhanh người
lại vì cơn gió từ ngoài phả vào gáy nàng lạnh buốt.
Ông
Dexter lập tức đứng dậy, “Eric. Vậy mà chú tưởng con đã bị mấy tay lái buôn
ngoài kia bắt cóc rồi cơ”.
Eric
ôm lấy vai ông Dexter, “Con thích bữa tiệc gia đình ấm cúng như thế này hơn ạ”.
“Vậy
hãy nhanh chóng vào chỗ ngồi đi nhỉ”, ông Dexter nhìn vào chiếc ghế trống cạnh
Hạ Lam và chỉ tay mời anh.
Eric
đủng đỉnh tiến về phía nàng kèm theo một nụ cười lười biếng. Giọng anh chỉ lớn
hơn tiếng thì thầm từ phía sau bờ vai mảnh của nàng, “Lại có vinh hạnh rồi. Ái
chà… Là được ngồi cạnh quý cô…”.
Chầm
chậm ngẩng đầu, Hạ Lam gửi trả Eric một cái lườm trong thinh lặng khiến anh gần
như ngã ngửa vì sửng sốt. Chân mày anh nhíu lại, môi anh không cử động, nhìn
nàng ngập tràn nghĩ suy.
Gạt
mọi thủ tục và nghi lễ, ông Dexter cầm dĩa gõ leng keng vào thành ly. “Tôi xin
có một vài lời muốn nói”, ông đứng dậy kèm theo ly vang sóng sánh, “Tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã tới đây
ngày hôm nay, vì Beaujolais Nouveau Day thành công, vì mối quan hệ bền chặt của
hai dòng họ Paul - Marc. Hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt và vô cùng ý
nghĩa đối với tôi…”, giọng ông khản đặc lại, “Thật sự rất là đặc biệt và ý
nghĩa đấy…! Nào! Hãy uống vì những điều đó”.
Mọi
người đứng dậy và lần lượt cụng ly với nhau. Neeley nổi hứng, “Chúng ta vòng
tay với người bên cạnh và giao môi nào. Ai không thực hiện, sẽ bị phạt nhé!”.
Eric
nhún vai, “Em quỷ quái lắm, Neeley ạ. Anh biết ý đồ của em rồi đấy nhé”.
Hạ
Lam quay sang, đối diện với Eric. “Vậy hãy để mình con bé thực hiện ý đồ của
mình là đủ rồi nhé!”.
Eric
cười thành tiếng. Ðầu anh từ từ ghé sát lại với đầu nàng. “Nếu anh nói, ý đồ đó
cũng là mong muốn của… anh thì sao?”.
Môi
nàng hấp háy và hơi ngả người ra phía sau, “Ồ…!”.
Sau
này, khi đã rời xa nước Pháp, một trong những thời khắc mà Franck không thể nào
quên chính là lúc này. Anh không nhớ mình vừa thưởng thức loại vang gì. Cũng
không nhớ Neeley đã luồn cánh tay cô vào cánh tay anh để tạo thành vòng tròn,
sau đó uống cạn ly vang ra sao? Anh chỉ nhớ, Eric và Hạ Lam đã nhìn nhau như
hai thanh nam châm có sức hút mãnh liệt. Dáng nàng hơi ngả ra sau và được bàn
tay Eric vòng qua ôm trọn lấy eo. Trán hai người chạm vào nhau, cùng nhấm nháp
ly vang như thể họ sợ nó sẽ cạn. Cùng lúc đó, điệu valse nổi lên. Thật dễ dàng,
Eric có đủ lý do để lôi kéo nàng ra giữa phòng, lắc lư theo điệu nhạc.
“Tôi
không làm được đâu”, nàng la lên bên tai anh.
“Yên
nào”, anh vẫn dùng chân cố gạt những chiếc ghế sang hai bên và khéo léo dìu
nàng từng bước một, “Em chỉ cần để hai tay lên vai anh là đủ rồi”.
“Khiêu
vũ dễ như vậy ư?”.
Anh
cười tủm tỉm, “Với em, thế là khó lắm rồi đấy”.
Cho đến khi Eric lôi được nàng ra khỏi bàn tròn, Hạ Lam nói
tiếp, “Cha mẹ tôi… và mẹ anh…, họ đều đang nhìn chúng ta đấy”.
“Ðể
họ nhìn còn dễ chịu hơn là để em bị đám trai kia tán tỉnh”, anh đánh mắt về
phía bàn tròn rồi môi anh lại cong lên, “Hôm nay có quá nhiều người nhìn em.
Ngoài Franck, còn có cả tên tóc đen đó nữa. Hắn quan sát em một cách lộ liễu”.
Nàng
cười thành tiếng vì sự để ý của anh. Lén nhìn về phía Tường – anh ta cũng đang
ngồi ở bàn tròn và trao đổi với ông Dexter có vẻ rất tập trung – “Ðó là bạn
trai cũ của tôi. Anh ấy là nguyên nhân chính khiến tôi không thể rời khỏi giường
vì tụi 2K và sợ hãi lũ ngựa đấy”.
“Ừm”,
chân mày Eric nhíu lại, “Vậy anh cá là, anh ta chỉ có thể ngừng ghen tuông đến
khi nào em không còn ở trong vòng tay của anh nữa”.
Nàng
hơi cúi đầu và khẽ cười, “Anh chắc chứ?!”.
Bàn
tay anh đưa lên vuốt dọc theo sự mềm mượt của mái tóc nàng. “Tất nhiên. Anh chắc
chắn!”.
Nàng
quên hết mọi lời yêu mà Franck đã nói cứ như thể điều duy nhất mà nàng cần là sự
thoải mái và dễ chịu mà Eric đang mang lại.
Chí ít trong buổi tối ngày hôm nay, nàng hoàn toàn không cần một lời tỏ
tình hay hứa hẹn, để rồi sau đó là những
hành động và cử chỉ làm tổn thương lòng tự trọng cũng như xóa mờ đi niềm tin
vào tình yêu mà nàng đang cố gắng tìm lại sau nhiều năm.
Khi
trở lại bàn tiệc, Neeley hắng giọng một cái rồi nói lớn, “Tụi con cũng có việc
muốn nói ạ”.
Neeley
huých tay vào vai Franck trong khi anh đang cúi đầu nhấp ngụm vang và chìm
trong suy nghĩ. “Anh đứng dậy đi”, Neeley tiếp tục huých vào tay Franck lần thứ
hai.
Mọi
con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Neeley. Họ càng nóng lòng hơn khi muốn
biết cô sẽ nói gì, trong khi Franck đang chống hai tay xuống bàn và uể oải đứng
dậy.
“Em
nói trước đi”, Franck nói.
“Không
được. Việc này phải để anh nói”, Neeley gắt gỏng. Cô luồn cánh tay vào tay
Franck rồi mỉm cười với những người xung quanh.
Bà
Susannal nói, “Chuyện gì vậy, hai đứa? Nhanh nào. Các con đang làm mọi người hồi
hộp đấy”.
“Vâng
ạ”.
Neeley
huých tay vào người Franck lần thứ n. Có vẻ như Franck không cảm thấy chuyện
này cực kì vui một chút nào qua những hơi thở dài của anh. “Con đã cầu hôn
Neeley và em ấy cũng đã đồng ý. Tụi con sẽ tổ chức cưới vào Noel năm nay… tại…
ven bờ sông Rhone, thuộc khu lâu đài cổ của nhà Paul”.
Cả
căn phòng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại những nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc
khiêu vũ. Ai nấy đều sững sờ. Bà Amy chộp nhanh lấy ly nước lọc đưa cho ông
Dexter. Bà Susannal có vẻ bình tĩnh hơn, bà nhìn chăm chăm vào bụng Neeley rồi
ngồi ngả người ra phía sau. Eric đang quàng tay lên thành ghế của Hạ Lam liền
siết chặt lấy bờ vai của nàng.
Bàn
tay Neeley đưa ra phía trước với lấy ly vang như thể cố tình cho mọi người nhìn
thấy chiếc nhẫn đính hột kim cương đang nằm ở ngón áp út. Franck không nói gì.
Mặt anh chỉ hơi ửng hồng lên rồi lại chuyển sang màu tái.
“Neeley,
con có thai à?”, bà Amy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn xuống bụng Neeley, “Mẹ
hay nhà trường chẳng phải đã hướng dẫn các con bao nhiêu lần về việc phải phòng
tránh thai như thế rồi hay sao?”.
Hạ
Lam lấy tay bịt chặt miệng mình.
Một
giây trôi qua, nàng sững người vì đây hoàn toàn là việc tế nhị, bà Amy không
nên nói trước mặt bao nhiêu người. Cách đây hai năm, người bạn thân của nàng
cũng đột nhiên thông báo việc cưới xin, nhưng việc tế nhị kia phải hoàn toàn được
giữ bí mật và chỉ bị phơi bày khi sinh em bé thiếu tới ba tháng mà thôi.
Một
giây tiếp tục trôi qua, Hạ Lam hạ bàn tay xuống như hiểu ra, đây là nước Pháp
cơ mà. Sau đó, nàng cảm thấy tủi thân và cúi đầu nhìn xuống những ngón tay của
mình đang đan vào nhau, nàng cảm thấy mình run lên dữ dội. Ở tuổi dậy thì, cái
quãng thời gian tính nết thay đổi và dễ dẫn đến ý nghĩ tiêu cực, cuộc sống của
nàng chìm trong lời chửi bới của mẹ kế hay những trò thù vặt nhỏ nhen của tụi
2K. Giờ thì, nàng lại có thêm lý do để ghen ghét với Neeley nữa rồi.
“Ngồi
thẳng lưng lên nào. Hana”, Eric lầm bầm nói và nàng không có phản ứng. “Bằng
không, anh sẽ cầu hôn em vào lát nữa thôi đấy”.
Nàng
cứng người, đầu nàng quay sang phía anh. Một nụ cười cao ngạo điểm trên khuôn mặt
đẹp của anh.
“Con
xin lỗi”, Neeley yếu ớt nói, “Con đã quên mọi điều mẹ dặn trong buổi tiệc ngày
hôm đó. Nhưng quan trọng là, bọn con muốn được ở bên nhau”.
“Con mới mười tám tuổi rưỡi… Cả Franck nữa… Hai đứa vẫn
chưa học xong cơ mà”, bà Amy thốt lên rồi nhìn về phía bà Susannal, “Bà Suz.
Tôi thực sự lấy làm tiếc về chuyện này. Rất tiếc”.
“Nếu
chuyện đã thành ra như vậy. Gia đình tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”, bà
Susannal nói, “Còn về chuyện cưới xin của hai đứa, có lẽ bên tôi sẽ phải nghe ý
kiến từ phía ông bà”.
Ông
Dexter im lặng hồi lâu rồi cũng quyết định đứng dậy. Giọng ông nghiêm nghị, “Sẽ
không có một tiệc cưới nào hết”.
*
* *
“Mẹ Amy, mẹ đi chọn áo cưới với con được
không?”, Neeley vừa đưa vài hạt bỏng ngô vào miệng vừa nài nỉ.
Bà
Amy quyết định tắt tivi và quay về phía Neeley, “Con đang nói về đám cưới nào
thế, Neeley?”.
“Sao ạ?”, Neeley hét lên, “Mẹ Amyyyyy! Ðến ngay cả mẹ
cũng không ủng hộ con chuyện này ư? Thế này là quá tàn nhẫn. Mẹ thừa hiểu chuyện
này cơ mà. Con đang cực kì nghiêm túc đấy!”.
“Mẹ
biết, Neeley ạ. Nhưng mẹ thực sự lấy làm tiếc về chuyện này khi mà cha con đã
quyết định như thế rồi. Con biết đấy, chúng ta không nên làm trái ý kiến của
ông, ông ấy lại đang bị bệnh nữa”, Nói đến đây, nước mắt bà Amy đã trào ra khiến
cả Hạ Lam và Neeley cùng hoảng hốt.
Nhanh
chóng lấy lại tinh thần, giọng Neeley hậm hực, “Hai người giờ chỉ còn lo cho thằng
nhóc Jimmy thôi. Hai người đã thực sự quên mất sự tồn tại của con trong cái nhà
này rồi”.
“Chúa
tôi!”, Bà Amy nghẹn giọng, “Hoàn toàn không phải thế đâu, con yêu ạ, hoàn toàn
không phải mà. Vài năm nữa sau khi con học xong, cả Franck nữa, mẹ tin không chỉ
cha Dexter mà còn có tất cả mọi người sẽ hoàn toàn ủng hộ con việc này”.
“Nhưng
đứa trẻ trong bụng con không thể chờ đợi”, Neeley hét lên và nhảy xuống khỏi
chiếc ghế bành giữa phòng khách.
“Mẹ
hiểu”, bà Amy bất lực nói, “Mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mà
thôi”.
Neeley
im lặng. Cô dùng chân đá mạnh chiếc ghế đang nằm chỏng chơ ở giữa lối đi sang
bên lề. Tiếng động mạnh khiến cả bà Amy và Hạ Lam phải lấy tay vuốt dọc ngực
mình.
“Ôi,
nó còn quá nhỏ để kết hôn, phải không con?”.
Hạ
Lam nhìn bà và lắc đầu. Nàng ước gì, mình cũng có đủ sự mạnh mẽ và kiên quyết để
chạy theo người đàn ông mà nàng yêu, cho dù đó là mù quáng – chỉ một lần thôi
cũng được. Nhưng rõ ràng nàng không xác định được cảm xúc của mình hướng về ai.
Nàng chỉ cảm thấy giận dữ với chính mình, nàng không quyết đoán, nàng đáng bị
Chúa trừng phạt vì không hiểu được giá trị của tình yêu, ở tất cả mọi thời điểm,
mọi người đàn ông của nàng đều đã lướt qua nàng trong vội vã.
Hạ
Lam chạy nhanh về phòng, đẩy mạnh cánh cửa.
Trong
phòng tối om, không khí như bị rút cạn kiệt. Có tiếng khóc thút thít rồi nức nở
ở góc nào đó trong phòng. Nàng biết là tiếng khóc của Neeley.
Hạ
Lam nhấn công tác đèn. Neeley đã hét lên từ phía cuối phòng, giọng nghẹn lại vì
tiếng nấc, “Làm ơn! Hãy để em trong bóng tối. Làm ơn đi, Hạ Lam”.
Nàng
nhấn công tắc điện lần nữa. Cả căn phòng tối đen trở lại. “Ðược rồi. Không sao
cả. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi”. Những bước chân êm ru của nàng tiến sâu vào
căn phòng càng khiến không khí trở lên ngột ngạt hơn. “Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.
Hãy tin chị đi. Em hãy ngủ sớm. Chị sẽ đi chọn váy cưới với em vào ngày mai…, tất
nhiên là nếu được sự đồng ý của em!”.
Neeley
bặm môi, im bặt. Ðôi mắt màu xanh của cô nhìn Hạ Lam chằm chằm như thể cô vừa
nghe một tuyên bố, “Tỉnh lại đi, Neeley! Chị sẽ thay cha và mẹ phá hủy đám cưới
của em đấy”.
Hạ
Lam bối rối thực sự. Tay nàng thả lỏng khỏi bàn tay Neeley, “Không sao. Không
sao. Chị sẽ không can dự vào chuyện này nếu em không muốn”.
Neeley
vuốt ngược những lọn tóc vương xuống trước mặt ra phía sau. Cô giữ nhanh lại
hai bàn tay Hạ Lam sắp rời khỏi tay mình. “Ðiều đó thật tuyệt. Em lại cứ tưởng,
mẹ Amy cử chị lên đây để thuyết phục em
hãy từ bỏ chuyện này đi cơ!”.
“Ở
Việt Nam, chị cũng có hai đứa em gái, mối quan hệ giữa chị và chúng không được
tốt cho lắm, nhưng chị rất muốn sẽ là một người chị tử tế đối với một đứa em
gái theo cách tử tế nhất… Chị thực sự muốn chúc phúc cho em, bởi vì, ừm… em làm
chị hiểu tình yêu là gì, Neeley ạ”.
Hạ
Lam kéo Neeley cùng ngồi lên giường. “Là chị em thì nên ngủ cùng nhau, phải
không?! Em thực sự thèm cảm giác đó. Em chưa từng biết… nó sẽ như thế nào?”.
Hạ
Lam mỉm cười. Nàng sẽ làm thế, dù cho ông Dexter có giết chết nàng vì đã phản bội
lại mọi điều ông mong muốn cũng như niềm tin mà ông đã đặt trọn vào nàng.
Nhưng
Neeley không ngủ được vào đêm hôm đó. Ðến nửa đêm, cô thức dậy, bật máy tính,
lôi một xấp tạp chí ở góc phòng ra đọc. Cô đang tham khảo những thứ cần chuẩn bị
trước ngày cưới. Neeley thực sự muốn kết hôn với Franck.
Hạ
Lam cũng ngồi dậy khi giấc ngủ chưa sâu. Nàng tự hỏi, Franck liệu có đang nghĩ
về Neeley giống như cô ấy nghĩ đến anh ngay cả trong giấc ngủ như thế này
không?
“Ðám cưới thực sự đã đến gần. Nhưng đừng vì vậy mà thức
đêm”.
Neeley
ngoảnh đầu lại, một nụ cười méo xệch điểm trên khuôn mặt tái nhợt của cô. “Em
lo lắng, Hạ Lam ạ. Chị hãy nhìn này…”, Neeley lật loạt xoạt đến một trang báo
và yêu cầu nàng hãy nhìn vào đó, “Có quá nhiều việc phải làm. Em thực sự không
biết mình phải bắt đầu từ đâu”.
Và
rồi Neeley lại khóc thút thít. Cô trở nên yếu đuối như thế này từ bao giờ và vì
ai cơ chứ?
Hạ
Lam vòng tay ôm lấy người Neeley, “Chắc chắn Franck sẽ hạnh phúc vì được có em.
Hãy tin vào điều đó”.
*
* *
Sáng
hôm sau, cả Hạ Lam và Neeley đều rời khỏi nhà từ sáng sớm để tránh gặp mặt ông
bà Marc.
Trên những con đường nối với nhau tại khu trung tâm mua sắm
đông nghịt người. Không khí tại đó náo nhiệt bởi quang cảnh Noel đang được mọi
người chuẩn bị. Hạ Lam cũng không cảm thấy lạ lẫm lắm. Sài Gòn phồn hoa mà nàng
sống suốt nhiều năm cũng có quá nhiều kiến trúc được xây dựng theo kiểu Pháp. Ðột
nhiên, nàng nhận ra, nàng thuộc về nơi này, chính là nơi này.
Các
gian hàng bán váy áo vào những ngày cuối năm quả thực đông đúc. Ở gian hàng nào
cũng có một dãy người nối dài, trên tay đều cầm một đống đồ cần thử xếp trước cửa
phòng chờ.
Neeley
rõ ràng là tủi thân khi nhìn thấy bất kể một cô gái nào đến đây cũng đều có một
bà mẹ đi cạnh để chọn váy. Lặng thing trong lúc xếp hàng chờ đến lượt thử đồ,
Neeley buồn tủi bước vào phòng với chiếc váy trắng trơn, hở vai, phía trước cúp
lấy ngực.
“Neeley!
Em ra ngoài này đi?”, Hạ Lam sốt ruột đập cửa phòng khi thời gian trôi đi đã
quá lâu. “Em có cần chị vào trong để giúp em không? Neeley! Em trả lời gì đi chứ?
Neeley?...”.
“Không!
Không…”, Tiếng nói yếu ớt từ trong phòng thử vọng ra.
“Chúa
tôi! Hình như em ấy đang khóc”, Hạ Lam nhăn nhó và quay lại phía sau, “Mẹ ơi…
Em ấy…?”
“Ðược
rồi, để mẹ xem nào”, bà Amy tiến lên và gõ nhẹ vào cánh cửa, “Neeley! Mẹ…”.
Khi
bà Amy nói chưa hết câu, cánh cửa phòng thử đồ đã bật ra, và Neeley ôm siết lấy
người bà. “Con biết là mẹ sẽ không bỏ rơi con mà… Có phải chị không, Hạ Lam?
Chính chị đã thuyết phục được mẹ”, Neeley lại khóc như một đứa trẻ mau nước mắt.
“Hai người… thật tốt với con”.
Neeley
thích những chiếc váy không quá dài, màu xanh, đỏ giống như những buổi đi dã
ngoại của trường. Hạ Lam lại thích váy bằng vải lụa trắng, dài thướt phía sau,
giống đuôi của nàng tiên cá. Bà Amy mỉm cười với cả hai cô con gái. “Chúng ta tổ
chức ở ven bờ sông Rhone mà, mẹ nghĩ váy bằng vải lụa trắng và không quá dài,
có độ bồng là hợp lý, hợp ý với cả hai đứa luôn”.
Neeley
mặc chiếc váy mà bà Amy chọn. Cô đứng lên bục và quay vòng vòng với nét cười
thích thú. Tay cô vuốt dọc thân váy, nhấc từng lớp lụa lên và mỉm cười với hai
người.
Bà
Amy mỉm cười, hôn lên trán Neeley. “Con yêu! Chính là
nó. Chính là chiếc váy này, con ạ”.
* * *
“Anh không biết nên nói với em thế
nào về chuyện này, Amy?”, Giọng ông Dexter khản đặc cất lên khi cả ba vừa đẩy cửa
phòng khách bước vào. Ông hít một hơi xì gà, nhíu mày vẻ hối tiếc, “Tất cả đều
muốn phản bội lại gia đình này? Phải thế không?”.
“Nghe này, Dexter”, bà Amy tiến vào phòng trước trong khi
Hạ Lam siết chặt tay Neeley. “Em cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, giống
như anh vậy. Neeley là một đứa trẻ trong cái nhìn của chúng ta, trong hoàn cảnh
này, con bé thực sự cần chúng ta ở bên và yêu thương nó nhiều hơn. Em muốn
trong suy nghĩ của con bé, em là một người mẹ thực sự. Và trong thâm tâm của
mình, em không thể chống mắt lên nhìn con bé một mình tự lo toan ngày vui của cả
đời người như thế!”.
Ông Dexter ho lên vài tiếng rồi đứng dậy trở vào phòng
làm việc. Trước khi cánh cửa tiếp theo mở ra, ông nói, “Amy! Anh hiểu chuyện
này! Anh càng hiểu ra, em đang dần thay đổi kể từ khi xem chiếc hộp bọc da đen
quỷ quái đó”.
Hạ Lam cảm thấy kiệt sức. Chiếc hộp màu da đen đó chứa bí
mật gì mà nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tưởng như đã bền
vững suốt nhiều năm của họ?
Nàng nhìn bà Amy bằng đôi mắt đầy hối
lỗi. Nhưng tận sâu trong suy nghĩ, nàng hiểu, nàng sắp biết được lý do tan vỡ
cuộc hôn nhân đã cách đây hơn hai mươi năm về trước của cha mẹ mình.
Bà Amy trở vào phòng riêng của ông Dexter ngay sau đó. Dù
rất muốn đứng nép mình sau cánh cửa để biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người,
nhưng Neeley đã nhanh tay kéo Hạ Lam về phòng riêng, “Em có một kế hoạch. Hãy
giúp em! Chắc chắn cha Dexter sẽ phải gật đầu đồng ý”.
Neeley điện thoại ngay cho Franck khi cửa phòng vừa mở.
Anh đã khiến Neeley nổi nóng nhưng cô phải cố nhịn lại vì cô không muốn cả hai
sẽ to tiếng để rồi những người xung quanh thừa cơ hội mà nói rằng, “Hãy suy
nghĩ lại đi. Chắc chắn hai đứa còn quá trẻ để đối mặt với hàng loạt rắc rối của
hôn nhân”.
Trong khi, Neeley thức trắng đêm chỉ vì quá lo lắng cho
những việc cần chuẩn bị trước tiệc cưới thì Franck lại hoàn toàn phó mặc,
“Không cần thiết phải chuẩn bị đâu, bộ vest anh mặc hôm tham dự buổi tiệc tại
trường vẫn còn mới cứng… Ái chà, cả việc chọn nhạc nữa đấy hả? Ðược rồi, anh sẽ
tham khảo cùng Eric. Anh cá là anh ấy sẽ đưa ra những ý tưởng hay…”.
Cho đến khi Neeley không còn sức để chịu đựng, cô vứt mạnh
ống nghe xuống hộc tủ kế bên. Hạ Lam chộp lấy, giọng cô sít lại, “Anh vô tâm
quá rồi đấy, Franck. Khỉ thật, anh có biết em gái tôi đã hồi hộp và lo lắng cho
tiệc cưới này như thế nào không? Anh đúng là kẻ chết tiệt mà…”.
Ðầu dây bên kia không hề có phản ứng. Hạ Lam vẫn tiếp tục
trút hết sự nóng giận của mình. Nàng cho rằng cần phải lấy lại công bằng để bù
đắp phần nào sự tổn thương của Neeley. “Nghe này, Franck. Anh cần phải có trách
nhiệm. Hãy đến đây và đưa cô ấy lên phố. Hai người cùng phải lên kế hoạch chọn
thiệp cưới, danh sách khách mời… Anh không thể để một mình cô ấy như thế này
mãi được…”.
Ðầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu nào khá khẩm hơn.
Trước khi Hạ Lam úp mạnh ống nghe điện thoại vào vị trí của nó, cả nàng và
Neeley cùng mở tròn mắt… Một giọng nói re ré, cao vút được phát ra từ ống nghe…
“Eric, anh chẳng hiểu gì cả. Em không yêu cô ấy. Người em yêu là Hạ Lam”.
“Franck, anh… Anh...”, Neeley lắp bắp, cô cố giật lấy ống
nghe trước khi Hạ Lam có thể lại chộp lấy lần nữa và đập mạnh vào vị trí mà nó
vốn phải thuộc về.
Không
có tiếng Eric trả lời. Tiếp theo đó là một tiếng bịch được thụi mạnh vào cơ thể
người nào đó. Liên tiếp, liên tiếp những tiếng bịch do những cú đấm dội lại…
Hạ
Lam hoảng hốt. Nàng đau khổ nhìn nước mắt của Neeley chảy xuống rồi lại nín thở
khi những tiếng bịch liên tiếp phát ra từ điện thoại. Nàng vừa tiến về phía trước,
Neeley lại hét lên, giọng cô nghẹn lại, “Làm ơn đi! Hãy để yên thế này…”.
Trước
khi Hạ Lam nói thêm điều gì đó, giọng Eric vỡ ra thành một tiếng gầm, “Ðồ khốn!
Franck! Em là đồ giả dối chết tiệt. Em
đang làm gì thế này?”.
Hạ
Lam không nghĩ rằng Eric lại có thể chửi thề như thế. Và nàng chắc chắn, những
tiếng bịch liên tiếp đó là do các cú đấm gần như làm vỡ cả bàn tay mà Eric gây
ra cùng với sức mạnh của sự tức giận.
Trước
sự câm lặng của Neeley và cái siết mạnh tay mà cô đã ghì lên ống nghe điện thoại,
Hạ Lam chạy nhanh về phía cuối phòng, nàng vấp phải bộ đồ chơi lắp ráp của nhóc
Jimmy nằm ngáng ở giữa đường. Loạng quạng đứng dậy, nàng vươn tay bám víu lấy
góc cạnh của chiếc tủ trắng ở ngay trước mặt, đẩy mạnh cửa tủ, lục tung các
ngăn đựng đồ để tìm lấy tấm card của Eric Paul. “Khỉ thật, nó nằm ở đâu cơ chứ…?”,
nàng rối trí, “Ôi! Chúa giúp con! Sao lại có thể biến mất vào lúc này?...”.
Trong
lúc chạy nhào ra ngoài phòng để tiến về khoảng sân trước nhà, lục tung các ngăn
túi cùng những bộ áo quần phơi trên dây, cuối cùng thì nàng cũng đã có tấm card
ướt đẫm nước.
Chạy
nhanh vào phòng khách, những ngón tay Hạ Lam run rẩy bấm số… và rồi tiếng
chuông cũng đổ lên, kéo dài…
“Tôi.
Eric Paul xin nghe!”, giọng anh nặng nhọc mà nàng hiểu là do việc hít thở đang
thực sự trở nên khó khăn với anh.
Nàng
hấp tấp, “Eric, tôi đây! Hạ Lam đây! Làm ơn đừng đánh Franck nữa! Chúa tôi!”.
Ở
đầu dây bên này, Eric đánh mắt nhìn sang thân hình vừa mới chịu đòn của Franck
đang dán vào tường. Anh nhìn chằm chằm vào Franck, mặt anh từ từ tối sầm lại
thành một cơn giận dữ tiếp theo…, bởi nàng lại vừa khiến anh phải ghen tức.
“Em
muốn bảo vệ hắn ta?”.
“Không!
Không! Làm ơn đi! Hai người đánh nhau... và… và ống nghe điện thoại vẫn chưa đặt
lại vị trí cũ… và… và… Neeley đang khóc thút thít… Làm ơn… Eric…”.
“Khỉ thật!”, Eric lầm bầm và nhanh chóng nhặt ống nghe điện
thoại đang nằm chỏng giữa sàn nhà… Tiếng “phập” lại dội lên.
“Ðược
rồi, Hana. Em hãy quay lại với Neeley đi”.
Hạ
Lam còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Eric đã mạnh tay dập máy. Nàng chớp mắt liên tục
rồi tự đưa bàn tay mình gạt bỏ hai hàng nước mắt.
Neeley
đang ngồi trên giường với một bàn tay ôm lấy cổ họng. Hai vai cô rung lên khe
khẽ. Ðiều này khiến Hạ Lam sợ hãi đến mức hai tay nàng cứ bấu víu lấy cánh cửa
phòng mà không dám bước vào. Nàng đã định giấu kín chuyện này trong thời gian
lâu nhất có thể, nhưng số phận một lần nữa lại đẩy đưa buộc nàng phải đối mặt với
Neeley sớm hơn dự kiến, dẫu cho lỗi lầm chẳng phải thuộc về nàng.
Neeley
ngẩng đầu lên, “Hạ Lam, chị lại đây… đi?”.
Ðôi
chân Hạ Lam mềm nhũn. Neeley sẽ tát vào mặt nàng giống như Eric đã táng vào mặt
Franck ư?
“Lại
đây đi”, Neeley nói, giọng sít lại, “Em có một kế hoạch, hãy giúp em để cha
Dexter gật đầu đồng ý”. Neeley quấn chiếc khăn lau vào ngón tay trỏ và bắt đầu
siết chặt lấy. “Ðừng bỏ rơi em… lúc này, Hạ Lam! Em đang rất ổn mà, thật đấy!
Những gì Franck nói có lẽ chỉ là lúc anh ấy đang say xỉn mà thôi… Em biết mà.
Em biết mà…”.
Nàng
bước vào. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi. “Chị xin lỗi. Có lẽ đó chỉ là sự hiểu
nhầm không đáng có. Nếu như em cho rằng Franck đang say thì hãy quên hết mọi thứ
đi, được không?”. Cẩn thận, Hạ Lam kéo chiếc khăn lau đang bị siết chặt quanh
ngón tay trỏ của Neeley mà nàng dám chắc nó đã trắng bệch vì máu không thể lưu
thông. “Chị sẽ giúp em. Chị chẳng có lý do gì để từ chối cả”.
Neeley
khom người. Cô ôm lấy Hạ Lam và khóc òa lên như một đứa trẻ.
*
* *