Anna Karenina (Tập 2) - Phần 7 - Chương 04
11
“Thật
là một phụ nữ kì diệu và quyến rũ lạ lùng và cũng hết sức đáng thương!” - Levin
nghĩ bụng khi cùng Xtepan Arcaditr từ nhà bước ra ngoài trời giá lạnh.
- Thế
nào? Mình đã nói với cậu mà, - Xtepan Arcaditr nói khi thấy Levin đã bị thu
phục.
-
Đúng thế, thật là một thiếu phụ hiếm có, - Levin đáp, vẻ tư lự. - Không phải
chỉ riêng trí tuệ mà cả tâm hồn bà ta đều khác thường. Bà ấy làm tôi thương hại
kinh khủng!
- Đội
ơn Chúa, giờ thì mọi chuyện sắp ổn cả rồi. Cậu xem đấy, từ nay chớ có phê phán
trước, - Xtepan Arcaditr nói và mở cánh cửa xe. - Tạm biệt, chúng mình không đi
cùng đường.
Trên
đường về, Levin không ngừng nghĩ đến Anna, đến những câu chuyện hết sức giản dị
mà họ đã trao đổi. Chàng nhớ lại mọi sắc thái trên khuôn mặt nàng, thử đặt mình
vào địa vị nàng và thấy thương nàng sâu sắc. Về tới nhà, Levin được Kuzma báo
cho biết Ecaterina Alecxandrovna vẫn khoẻ, các bà chị đã về được một lúc và
trao cho hai phong thư. Levin đọc thư ngay ở phòng ngoài để về sau khỏi quên
mất. Một thư của quản lí Xocolov cho biết không làm sao bán được lúa mạch,
người ta chỉ trả năm rúp rưỡi, thành thử không biết xoay đâu ra tiền nữa. Thư
thứ hai là của chị chàng. Bà ta trách chàng vẫn chưa thu xếp được công việc cho
bà. “Không ai trả cao hơn thì đành bán với giá năm rúp rưỡi vậy”, Levin giải
quyết một cách nhẹ nhàng vấn đề thứ nhất mà giá trước kia chàng hẳn thấy đặc
biệt gay go. “Thật kì lạ, ở đây người ta không có phút rảnh nào cả”, chàng nghĩ
tới lá thư thứ hai và tự nhủ. Chàng thấy mình có lỗi với chị vì chưa làm xong
việc bà ta nhờ. “Hôm nay mình chưa đến tòa án được, nhưng thật quả không có
thời giờ”. Và sau khi đã quả quyết ngày hôm sau nhất định sẽ chạy chọt việc ấy,
chàng đến phòng vợ. Vừa đi, chàng vừa ôn lại nhanh trong đầu cái ngày vừa trôi
qua. Cả ngày chỉ toàn nói chuyện: những chuyện chàng đã nghe và tham gia. Tất
cả đều xoay quanh những vấn đề mà khi sống một mình ở nông thôn, chàng không
bao giờ nghĩ tới. Nhưng ở đây, những vấn đề đó đều hấp dẫn. Nói chung, chàng đã
xử sự đúng: chỉ còn tự trách mình về cái ý con cá măng, và niềm thương xót trìu
mến đối với Anna có lẽ cũng đáng trách. Levin thấy vợ đang buồn và ngồi không.
Bữa ăn của ba chị em rất vui nhưng sau đó, đợi chàng, mọi người đâm chán, hai
bà chị đã về và nàng còn lại một mình.
- Thế
còn anh, anh làm gì? - nàng hỏi và nhìn vào mắt chồng đang long lanh một ánh
khả nghi. Nhưng nàng giấu nỗi ngờ vực để khỏi ngăn chàng kể hết tất cả và nàng
nghe chàng kể câu chuyện đi chơi buổi tối với nụ cười tán thưởng.
- Anh
rất bằng lòng đã gặp Vronxki. Anh cảm thấy rất thoải mái đối với anh ta. Em ạ,
bây giờ anh sẽ cố tránh gặp anh ta, nhưng dù sao cũng đã thanh toán được sự
lúng túng ấy trong quan hệ, - chàng nói và chợt nhớ là trong khi cố tránh gặp
anh ta, mình lại tức tốc đến chơi nhà Anna, chàng bèn đỏ mặt. - Chúng ta thường
nói bình dân hay uống rượu; anh tự hỏi ai uống nhiều hơn, bình dân hay giới
thượng lưu chúng ta; trong đám bình dân ít ra họ cũng chỉ rượu chè vào những
ngày tết nhất... - Nhưng
điều đó không làm Kitti quan tâm lắm. Nàng đã thấy chàng đỏ mặt và muốn biết
tại sao như vậy.
- Thế
sau đó, anh đi đâu?
-
Xtiva cứ khẩn khoản mời anh đến nhà Anna Arcadievna. - Và Levin càng đỏ mặt hơn
khi nói câu ấy và nỗi phân vân không biết việc đến thăm Anna như vậy là
đúng hay sai, giờ đây vụt sáng tỏ: bây giờ, chàng hiểu đáng lẽ không nên
đến.
Nghe
đến tên Anna, mắt Kitti bỗng mở to và lóe lên một tia chớp, nhưng nàng cố
giấu xúc động, khiến chồng mắc lừa.
- À!
- nàng nói gọn lỏn.
- Em
không nên bực mình. Chính anh Xtiva yêu cầu anh và chị Doli cũng muốn như
vậy.
- Ồ,
không sao cả, - nàng nói, nhưng nhìn mặt vợ, chàng biết nàng đang gắng tự chủ,
và điều đó không báo hiệu cái gì tốt lành.
-
Thật là một phụ nữ đáng mến và tốt và rất, rất đáng thương, - chàng nói tiếp
với vợ về Anna, về công việc của nàng và chuyển lời nàng nhờ nói với Kitti.
-
Vâng, hẳn thế, chị ấy rất đáng thương, - Kitti nói, khi chồng kể xong. - Ai
viết thư cho anh đấy?
Chàng
nói cho vợ hay và tin tưởng ở thái độ bình tĩnh của nàng, chàng đi thay
quần áo.
Chàng
quay vào, vẫn thấy Kitti ngồi trong chiếc ghế bành lúc nãy. Khi chàng đến gần,
nàng ngước mắt nhìn và òa khóc.
-
Sao? Sao thế? - chàng hỏi, thừa biết đó là chuyện gì rồi.
- Anh
đã đi mê cái người đàn bà ghê gớm ấy, cô ta bỏ bùa cho anh rồi. Nhìn mắt
anh, em biết. Có, có mà! Như thế rồi sẽ đi tới đâu? Anh uống rượu ở câu lạc bộ,
anh uống rượu, anh đánh bạc và sau đó anh đã đi... đi tới nhà ai mới được chứ?
Không, ta đi khỏi đây thôi... Ngày mai, em đi đây. - Hồi lâu, Levin không thể
làm cho vợ nguôi. Mãi đến khi thú nhận lòng thương hại cộng với hơi men đã làm
chàng mất trí, rằng chàng đã bị Anna chài và hứa từ nay về sau sẽ tránh Anna,
chàng mới dỗ được vợ. Điều chàng thú nhận thành thực nhất là mình đã hoàn toàn
hư hỏng do cứ sống như thế này ở Moxcva, tán gẫu, ăn uống rượu chè lu bù. Hai
vợ chồng nói chuyện đến tận ba giờ sáng. Và mãi tới ba giờ, họ mới tạm gọi là
đã làm lành với nhau để đi ngủ.
12
Sau
khi tiễn khách về, Anna không ngồi nghỉ mà cứ đi đi lại lại khắp phòng. Suốt
buổi tối, nàng đã cố hết sức để gợi tình Levin, mặc dầu chỉ làm một cách vô ý
thức (ít lâu nay, nàng vẫn xử sự như vậy với mọi chàng trai trẻ). Tuy biết mình
đã đạt mục đích vì điều đó rất có thể xảy ra với một người đàn ông trung thực
có vợ và chỉ trong vòng một buổi tối thôi, và tuy rất mến Levin (về phương diện
nam tính, Levin và Vronxki căn bản khác nhau, nhưng với bản năng phụ nữ, nàng
nhìn thấy ở hai người những điểm tương đồng khiến người ta có thể hiểu tại sao
Kitti mê cả hai), nhưng khi Levin đi khỏi, nàng liền thôi không nghĩ đến chàng
nữa. Vẫn chỉ có một ý nghĩ duy nhất giày vò nàng không dứt, dưới nhiều khía
cạnh khác nhau. “Nếu mình gây được tác động như vậy với người khác, với anh
chàng có vợ và si tình đó, thì tại sao chàng vẫn lạnh lùng với mình nhỉ... Với
lại đâu phải chàng lạnh lùng, chàng yêu mình, mình biết thế. Nhưng bây giờ có
một cái gì mới đang ngăn cách hai đứa. Tại sao chàng vắng mặt cả buổi tối?
Chàng nhờ Xtiva nói hộ là chàng không thể bỏ mặc Yasvin và phải giám sát anh ta
đánh bạc. Yasvin là con nít à? Cứ cho là như thế. Chàng không bao giờ nói dối
mà. Ở đây, còn có
chuyện khác nữa. Chàng bằng lòng là được dịp này để tỏ cho mình biết chàng còn
có nhiều nhiệm vụ khác. Mình biết lắm, mình đồng ý như vậy, cần gì phải tỏ ra
như thế với mình. Chàng muốn chứng tỏ với mình rằng tình yêu không được làm trở
ngại đến tự do. Nhưng mình cần gì bằng chứng, mình chỉ cần tình yêu. Chàng cần
phải hiểu rằng cuộc sống này ở Moxcva nặng nề biết bao đối với mình. Có thực ta
đang sống không? Ta không sống, ta đang chờ một kết thúc mãi không tới. Mãi
chẳng có trả lời gì cả! Xtiva nói là anh ấy không thể đến đằng nhà Alecxei
Alecxandrovitr. Và ta, ta cũng không thể viết thư thêm lần nữa cho lão ta. Ta
không thể làm gì, không thể tiến hành được việc gì, không thay đổi được gì hết:
ta tự kiềm chế, ta chỉ đợi, bày trò tiêu khiển: cái gia đình người Anh này,
viết sách, đọc sách, tất cả chỉ đánh lừa mình, có khác chi một thứ thuốc mooc
phin. Đáng lẽ chàng phải biết thương ta chứ,”
nàng nghĩ thầm và trào lên những giọt nước mắt thương thân xót phận.
Nàng nghe thấy tiếng chuông đột ngột của Vronxki và vội lau nước mắt; không
những lau khô nước mắt, nàng còn ra ngồi trước đèn và mở sách ra, làm ra vẻ
bình tĩnh. Phải tỏ ra mình không bằng lòng vì chàng không về đúng hẹn, nhưng
chỉ thế thôi, chứ không thể để cho chàng thấy mình đau khổ và nhất là đừng
thương thân tủi phận. Nàng có thể tự thương hại, nhưng không thể để chàng
thương hại mình được. Nàng không muốn gây lộn, nàng hay trách chàng cứ muốn gây
lộn nhưng bất giác nàng đang tự đặt mình vào tư thế gây lộn.
- Em
không buồn chứ? - chàng lại gần, giọng vui vẻ hoạt bát. - Cờ bạc là thói ham mê
đáng sợ thật!
-
Không đâu, đã từ lâu em quen không buồn nữa. Anh Xtiva và Levin có đến thăm
em.
- Ừ,
họ muốn đến thăm em. Em có ưa Levin không? - chàng nói và ngồi xuống cạnh
nàng.
- Rất
ưa. Họ vừa mới đi thôi, không lâu. Yasvin đã làm gì vậy?
- Hắn
ta đã được mười bảy ngàn rúp. Anh bảo hắn về thôi. Hắn toan đi nhưng lại lộn
lại và thua tiếp.
- Vậy
thì, anh ở lại để làm gì? - nàng hỏi và bất thần ngước mắt lên nhìn chàng. Mặt
nàng lạnh lùng và hằn học. - Anh nói với Xtiva là anh ở lại để kéo Yasvin đi.
Và anh lại bỏ anh ấy ở lại đấy.
Cũng
vẻ lạnh lùng quyết tâm nghênh chiến ấy lộ rõ trên khuôn mặt Vronxki.
-
Trước hết, anh không nhờ anh ấy nói gì với em hết; sau nữa, anh không bao giờ
nói dối ai. Và nhất là... anh ở lại vì anh muốn ở lại, - chàng cau mày nói. -
Anna, tại sao, tại sao vậy? - chàng nói sau một phút im lặng, cúi xuống và mở
bàn tay ra, hi vọng nàng sẽ đặt tay vào đó. Nàng sung sướng vì lời kêu gọi ái
ân này. Nhưng một sức mạnh kì lạ và hung ác đã ngăn không cho nàng tự buông
trôi theo phút bồng bột đầu tiên đó, tựa hồ những điều kiện của cuộc xung đột
không cho phép nàng khuất phục.
- Tất
nhiên anh ở lại vì anh muốn ở lại. Anh cứ làm tất cả những gì anh muốn. Nhưng
sao anh lại nói với em như thế? Tại sao? - nàng nói và càng nổi nóng. - Có ai
phủ nhận quyền của anh? Nhưng anh cứ muốn là mình phải kia. Ừ, thì anh phải.
Bàn
tay Vronxki bèn nắm lại. Chàng quay đi, mặt càng lộ vẻ bướng bỉnh hơn.
- Với
anh, đó chỉ là vấn đề cố chấp thôi, - nàng nói và riết róng nhìn chàng. Thốt
nhiên, nàng tìm ra tiếng gọi đích danh cái vẻ mặt làm nàng tức tối: cố chấp. -
Với anh, vấn đề chỉ là muốn biết xem anh có thắng em không, còn với em... - Một
lần nữa, nàng lại thấy nhói lên nỗi thương thân vô hạn và suýt òa khóc. - Nếu
anh biết đối với em cái đó là thế nào! Khi em cảm thấy, như trong phút này, là
anh đối xử với em như với kẻ thù, phải, như kẻ thù, nếu anh biết được cái đó
nghĩa là thế nào đối với em! Những phút như thế này, em thấy em gần kề một bất
hạnh, em sợ lắm, em sợ lắm! Và nàng quay mặt đi giấu những tiếng nức nở.
-
Nhưng em nói gì vậy? - chàng nói, hoảng sợ vì vẻ tuyệt vọng đó. Chàng lại cúi
xuống lần nữa, cầm lấy tay nàng hôn. - Tại sao vậy? Nào phải anh đã đi tìm những
thú vui riêng bên ngoài gia đình? Nào phải anh không lẩn tránh việc gần gũi phụ
nữ?
- Chỉ
còn thiếu có mỗi nước ấy nữa thôi, - nàng nói.
- Nếu
vậy, em hãy nói cho anh biết anh cần làm gì để em yên lòng. Anh sẵn sàng làm
mọi việc để em sung sướng, - chàng nói, xúc động vì nỗi tuyệt vọng của nàng. -
Anh sẽ chẳng quản ngại gì để tránh cho em cả đến điều buồn phiền nhỏ nhất như
trong lúc này. Anna! - chàng nói.
-
Không sao, không sao hết! - nàng nói tiếp. - Chính em cũng không hiểu cái gì đã
chi phối em: sự cô đơn, thần kinh... Thôi không nói tới cái đó nữa. Thế còn
cuộc đua ngựa ra sao? Anh chưa nói cho em nghe, - nàng hỏi và cố giấu vẻ đắc
thắng, vì chính nàng đã thắng. Chàng sai dọn ăn đêm và kể tỉ mỉ cho nàng nghe
về cuộc đua: nhưng qua giọng nói và cái nhìn mỗi lúc một lạnh lùng hơn, nàng
biết chàng vẫn hậm hực với thắng lợi của nàng, và vẻ cố chấp mà nàng đã đấu
tranh, lại thống ngự chàng một lần nữa. Chàng lạnh lùng hơn trước, như thể hối
hận vì đã khuất phục. Về phần nàng, khi nhớ lại những lời đã đem lại thắng lợi:
“Em đang ở kề bên một bất hạnh khủng khiếp, em sợ lắm”, nàng hiểu đó là một vũ
khí nguy hiểm và không nên dùng lần thứ hai nữa. Nàng cảm thấy bên cạnh mối
tình gắn bó hai người, còn xuất hiện một ý thức đấu tranh ác độc không sao xua
được ra khỏi trái tim Vronxki, lẫn trái tim nàng.
13
Không
có hoàn cảnh nào không thể làm quen được, nhất là khi thấy tất cả mọi người
chung quanh đều làm như vậy. Ba tháng trước đây, Levin hẳn không thể ngờ mình
có thể bình tĩnh ngủ sau một ngày như thế này: đeo đẳng một cuộc sống vô nghĩa
lí, vô mục đích, tệ hơn nữa, lại vượt quá khả năng tiền tài của mình, sau khi
rượu chè be bét (chàng không thể gọi cách nào khác những điều diễn ra ở câu lạc
bộ), sau khi biểu lộ một tình thân vô lối với gã đàn ông trước kia Kitti đã mê,
sau khi làm một điều còn vô lối hơn nữa là đến chơi nhà một người đàn bà chỉ có
thể liệt vào loại đàn bà bỏ đi, mà lại đâm mê mẩn khiến Kitti khổ tâm, chàng
không thể ngờ mình có thể nhắm mắt ngon lành trong những điều kiện ấy. Tuy
nhiên, phần vì mệt, phần vì qua một đêm mất ngủ và say rượu, chàng vẫn ngủ tít.
Khoảng năm giờ sáng, có tiếng mở cửa làm chàng tỉnh dậy. Chàng giật mình và
nhìn chung quanh. Không thấy Kitti nằm cạnh. Nhưng thấy ánh đèn lay động sau
vách và nghe thấy bước chân nàng.
- Sao
vậy? Có gì thế? - chàng lầm bầm, nửa thức nửa ngủ. - Kitti! Có chuyện gì thế!
-
Không hề gì, - nàng ló ra nói, tay cầm cây đèn nến. - Em thấy trong người không
được dễ chịu lắm, - nàng nói tiếp với một nụ cười đặc biệt dịu dàng và đầy ý
nghĩa.
- Bắt
đầu rồi à? - chàng hoảng sợ nói. - Phải cho đi tìm thầy thuốc ngay, - và
chàng định lập tức mặc quần áo.
-
Không, không, - nàng mỉm cười nói và giữ chàng lại. - Có lẽ chưa có gì
đâu. Em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Bây giờ thì qua rồi.
Nàng
đến giường, tắt nến, nằm thẳng, không cựa quậy. Mặc dầu nghe thấy tiếng vợ thở
nặng nhọc và nhất là vẻ đặc biệt căng thẳng và khích động khi nàng nói: “không
hề gì” lúc ở buồng tắm ra, khiến chàng nghi hoặc, chàng vẫn thiếp đi ngay vì
buồn ngủ quá. Mãi sau, chàng mới nhớ tới cái hơi thở hổn hển kia và đoán ra tất
cả những gì xảy đến trong tâm hồn đáng yêu đó khi nàng nằm dài bên cạnh không
động đậy, chờ đợi giờ phút trang nghiêm nhất của cuộc đời người đàn bà. Đến bảy
giờ, tay vợ chạm vào vai và một tiếng thì thào nhỏ nhẹ làm chàng tỉnh giấc.
Hình như nàng phân vân nửa hối tiếc đã đánh thức chồng, nửa muốn nói chuyện với
chàng.
-
Coxtia, anh đừng sợ, không có gì đâu. Nhưng em thấy hình như... Phải cho đi tìm
Elizaveta Petrovna thôi.
Nến
lại được thắp lên. Kitti ngồi trong giường, tay cầm chiếc áo sợi nàng vẫn
đan thời gian gần đây.
- Em
van anh, đừng sợ, không sao hết. Em có sợ gì đâu, - nàng nói khi nhìn thấy bộ
mặt hốt hoảng của chồng. Nàng cầm tay Levin áp chặt vào ngực, rồi vào môi mình.
Chàng cuống cuồng hối hả nhảy từ trên giường xuống đất, trân trân nhìn vợ, mặc
vội áo ngủ rồi cứ đứng sững như vậy. Đáng lẽ ra khỏi phòng, nhưng chàng không
thể rời mắt khỏi vợ. Khuôn mặt mà chàng xiết bao yêu dấu, biết từng sắc thái
nhỏ nhất, chưa bao giờ chàng nhìn thấy khuôn mặt đó như vậy. Nhớ lại nỗi buồn
tủi đã gây cho nàng giữa lúc bụng mang dạ chửa, chàng thấy thái độ hôm trước
của mình sao mà bỉ ổi, ghê tởm! Bộ mặt đỏ dừ của Kitti giữa mớ tóc tơ mềm xổ ra
khỏi mũ đêm, ngời lên ánh vui tươi và quả quyết. Dù Kitti có hồn nhiên và giản
dị đến đâu, lúc này mọi tấm màn che bỏ đã đi rồi và bản chất tâm hồn nàng hiện
ra trong đôi mắt, Levin vẫn sửng sốt trước những điều đang bộc lộ trước mắt. Vẻ
giản dị, trần trụi kia đã phơi bày rõ con người chàng yêu. Nàng mỉm cười nhìn
chồng; nhưng thốt nhiên, nàng cau mày và ngẩng đầu lên; nàng lại gần chồng; cầm
tay và ôm chặt chàng, bao bọc chàng trong hơi thở nóng bỏng. Nàng đang đau và
như than thở với chàng về cơn đau. Thoạt tiên, theo thói quen, chàng cảm thấy
như mình có lỗi. Nhưng vẻ âu yếm trong cái nhìn của Kitti nói lên rằng nàng
không hề trách móc mà chỉ thêm yêu chàng vì đã làm nàng đau đớn. “Vậy lỗi tại
ai, nếu không phải tại mình?”, chàng bất giác nghĩ thầm cố khám phá xem ai là
kẻ gây ra đau đớn để trừng trị, những chàng trai không tìm ra. Nàng đau đớn,
than thở, nhưng đắc thắng: nàng yêu dấu cái cực hình này, chính nó lại làm cho
nàng cực kì vui sướng. Chàng thấy một cái gì đẹp đẽ đã đến trong tâm hồn nàng,
cụ thể là gì thì chàng không biết. Điều đó vượt quá tầm hiểu biết của chàng.
- Em
sẽ báo cho mẹ biết. Còn anh, anh chạy nhanh đi tìm Elizaveta Pet'rovna...!
Coxtia!... Không, hết đau rồi.
Nàng
đi giật chuông.
- Bây
giờ anh đi đi, Pasa sắp tới rồi. Em thấy trong người dễ chịu rồi. - Và Levin
sửng sốt thấy vợ lại cầm lấy áo sợi đan. Khi chàng đi ra bằng lối cửa này thì
chị hầu phòng đi vào bằng lối cửa kia. Chàng đứng lại và nghe thấy Kitti vừa
căn dặn tỉ mỉ vừa tự tay giúp chị ta kê lại giường.
Chàng
mặc quần áo và trong lúc người nhà thắng ngựa vào xe (giờ này chưa có xe ngựa
thuê), chàng vội quay lại phòng ngủ, không rón rén nữa mà chạy như bay: ít ra
đó cũng là cảm giác của chàng. Hai cô hầu đang kê dọn lại đồ đạc. Kitti vừa đan
vừa đi đi lại lại; nàng vừa bứt rứt đan từng mắt sợi, vừa sai bảo người
làm.
- Anh
lại đằng thầy thuốc đây. Anh đã cho gọi Elizaveta Pet’rovna, nhưng anh sẽ đích
thân đến tận nơi cho chắc chắn. Em cần gì nữa không? Có phải tìm chị Doli
không?
Nàng
nhìn chồng: rõ ràng nàng không nghe thấy chàng nói gì.
-
Được, được, anh đi đi, - nàng nói nhanh, lông mày cau lại và làm hiệu cho chồng
đi ra.
Chàng
đang đi qua phòng khách thì một tiếng rên đau đớn, thoắt bị ghìm lại, chợt bay
đến tận tai. Chàng dừng lại và đứng im hồi lâu, không hiểu ra sao.
“Phải,
chính nàng rên đấy”, chàng nghĩ thầm và hai tay ôm đầu, chạy nhanh xuống
cầu thang.
- Lạy
Chúa thương lấy chúng con! Hãy tha thứ cho chúng con, cứu giúp chúng con! -
chàng nhắc lại những lời bỗng nhiên cứ dồn lên môi. Và không phải chàng chỉ đọc
suông ngoài miệng, mặc dầu không tin đạo. Lúc này, chàng biết không riêng gì
mối hồ nghi mà cả việc chàng không thể dung hòa lòng tin với lí trí - điều tự
chàng biết rất rõ - cũng tuyệt nhiên không ngăn chàng hướng về Thượng đế. Tất
cả cái đó giờ đây đã tan thành mây khói. Và chàng còn biết hướng về ai đây, nếu
không phải về Người mà chàng cảm thấy đã nắm trong tay cả linh hồn, tình yêu
lẫn con người chàng? Ngựa vẫn chưa thắng xong, nhưng cảm thấy toàn bộ sức lực
và sự chú ý căng ra hướng về công việc trước mắt phải làm và không thể phí phạm
chờ thêm phút nào nữa, chàng bèn đi bộ và bảo Kuzma đuổi theo mình sau. Đến góc
phố, chàng gặp một chiếc xe trượt nhỏ đang phóng lại. Elizaveta Pet'rovna ngồi
trên xe, mặc áo nịt nhung, đầu bịt khăn. “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!”, chàng
thầm nói, vui mừng nhận ra khuôn mặt nhỏ mái tóc vàng của bà, lúc này nom trang
trọng lạ lùng và thậm chí nghiêm khắc nữa.Không cần bảo xà ích dừng xe, chàng
quay ngoắt lại và chạy theo cạnh xe.
- Ông
bảo là đã hai tiếng đồng hồ rồi à? Không hơn chứ? - bà ta hỏi. - Piot’r
Dimitrievitr có nhà đấy, nhưng đừng giục ông ta. Và ông hãy đến hiệu bào chế mà
mua thuốc phiện.
- Bà
có tin mọi sự sẽ tốt lành không? “Lạy Chúa, thương lấy chúng con, cứu giúp
chúng con”! - Levin nói và thấy xe trượt của mình đang chạy ra khỏi cửa lớn.
Chàng nhảy lên ngồi cạnh Kuzma và bảo lão đánh thẳng đến nhà bác sĩ.