Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 25 - Phần 1

Chương 25: Ánh sáng trong bóng tối

Leo xuống núi
mang theo chiếc ván trượt là một thử thách vật lý đầy khó nhọc ngay cả hai cậu
con trai cũng chưa từng trải qua, và nếu không nhờ có Kate, chúng sẽ chẳng thể
thành công được. Đôi mắt tinh tường, cảm giác thăng bằng, khả năng ước lượng
khoảng cách và tốc độ của cô bé - đấy là chưa nói gì tới sức khỏe khác thường
nữa - đã cứu hai cậu bạn khỏi những cú lộn nhào nguy hiểm chết người không chỉ
một lần. Và trong suốt hành trình chiếc ván trượt phải được kéo đúng đường để
đỡ cho ngài Benedict thì Constance ra sức giữ chặt ông trên chiếc ván để không
bị ngã nhào ra ngoài. Đi được nửa đường xuống, Reynie và Sticky run lẩy bẩy và
đau nhức toàn mình mẩy vì đã cố quá sức - chúng đang lao xuống một đoạn đồi
dốc.

Đúng lúc đó bọn
trẻ đi tới mặt đất bằng phẳng, còn Kate thì cũng kiệt sức. Mặc dù sương mù mát
lạnh và gió không ngừng thổi, mặt cô bé vẫn nóng bừng, cơ bắp ở chân và phổi
như muốn bừng bừng vì vừa căng mình làm việc quá sức. Nhìn qua màn sương mù
giăng đầy bãi đá trống rộng mênh mông, nhớ lại lúc vượt qua nó thật khó khăn mà
mới chỉ vừa đêm hôm qua, đôi vai Kate rũ xuống chán nản. Cô lo rằng mấy cậu bạn
khó mà đi tiếp nếu không được nghỉ một lúc lâu - có khi phải nghỉ vài đợt nữa -
và cô thì không thể nào kéo ván trượt một mình được. Dẫu thế, vẫn cứ phải cố mà
băng qua thôi.

Cô nhìn sang
Reynie và Sticky, cả hai đang thở hổn hà hổn hền, người cúi gập xuống.

“Chúng ta không
được nghỉ lại lâu hơn,” cô nói vẻ nuối tiếc. “Chỉ một hoặc hai phút thôi, và
rồi...”

Sticky đột ngột
đứng thẳng dậy. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và căng ra mệt mỏi, nhưng có vẻ đầy
kiên quyết khiến Kate phải giật mình. “Không, chúng ta đi luôn thôi. Chúng ta không được để mất thời giờ
nghỉ nữa.”

Giọng nói của Sticky gây ấn
tượng cho Reynie y như biểu cảm trên nét mặt cậu tác động lên Kate, và khi
Reynie nhìn lên, thắc mắc điều cậu giờ mới thấy cái gì thiêu thiếu. “Sticky,
chuyện gì xảy ra với kính của cậu vậy?”

“Nó bị rơi và trượt xuống một
sườn dốc rồi. Mình không muốn mất thời gian chạy theo nó. Đừng lo, mình vẫn
thấy đủ rõ để biết rằng chúng ta còn cả chặng đường cần đi nữa.” Cậu nhấc một
đầu dây kéo lên đặt vào bàn tay đã trầy da chảy máu vì kéo dây. “Mình đã sẵn
sàng chờ các cậu.”

Reynie, dù vẫn chưa cảm thấy
sẵn sàng tẹo nào, cũng lau trán và cố gắng đứng thẳng dậy, trong khi Kate vươn
vai dậy, đột nhiên được khích lệ bởi sự ngoan cường của Sticky. “Sự bền bỉ này
từ đâu mà ra nhỉ?” cô bé hỏi.

Sticky mỉm cười yếu ớt. “Mình
đang dành dụm nó đây.”

“Chà, giờ là thời điểm lý
tưởng để dùng đến nó đấy,” Kate thốt lên đầy cảm kích.

Quả là như vậy, trong suốt
hành trình dài dằng dặc đầy gian nan băng qua bãi đá, Sticky truyền cho họ tràn
trề hy vọng.

Reynie là người đưa ra ý
tưởng và Kate là đứa ấp ủ ý nghĩ về hành trình này, nhưng lại chính Sticky là
người hy sinh nhất - và trong suốt hành trình đã khích lệ những người còn lại
nỗ lực hơn nữa. Thân hình gầy nhom của cậu bé run lên vì kiệt sức, từng dòng mồ
hôi túa ra từ đầu chảy xuống, và vài lần đôi chân cậu run rẩy và khuỵu ngã,
nhưng mỗi lần đứng dậy, tự chấn chỉnh mình, và lại lao vào nhiệm vụ với vẻ dữ
dội mà tụi bạn chưa từng thấy bao giờ. Thực tế là Sticky muốn mang lại cơ hội
đền bù cho lỗi lầm của mình - cơ hội giúp bạn bè thoát khỏi nguy hiểm - và cậu
vô cùng nhất quyết đạt được thành công, bất chấp cái giá bản thân phải trả là
gì.

Khi Reynie trượt ngã, Sticky
kéo cậu đứng dậy. Khi Kate thất vọng về tình trạng của cả bọn, Sticky cam đoan
với cô bé rằng chúng chắc chắn sẽ làm được, và bằng cách nào đó làm tăng gấp
đôi nỗ lực của cậu lên. Hết lần này đến lần khác cơ thể cậu loạng choạng ngã,
cậu lại hết lần này đến lần khác tự vươn dậy và thúc mình tiến lên. Đó là điều
đáng khâm phục và học hỏi, và khi cả hội đã ở chặng đường cuối gần tới khu
rừng, Reynie nhận ra rằng cậu đang nghĩ cho dù họ có bị bắt, cậu cũng rất biết
ơn được thấy Sticky ở thời điểm tuyệt vời nhất.

“Chúng ta thậm chí sẽ làm
được,” Constance thốt lên ngờ vực, và quả là thế - chúng bước đi chậm chạp như
bò lê, bàn tay hai cậu chàng bỏng rộp và rớm máu, nhưng chúng chỉ còn vài mét nữa
là đi hết bãi đá trống trải để vào chỗ trú ẩn trong rừng.

“Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm
được,” Kate vừa thở khò khè vừa ì ạch nhoài người bước. “Chúng ta chỉ cần...
Này, cái gì kìa?”

Mấy đứa trẻ cũng nhìn thấy,
một khối đen gồ ghề trên mặt đất phía trước. Vật đó gần như hoàn toàn hòa lẫn
vào màu nền đất đá, và vì có sương mù nên chúng chưa nhìn ra đó là gì cho tới
khi chúng gần sát tới đó. Đó là một tảng đá lớn, hoặc thậm chí một đống đá,
nhưng có vẻ giống một đống bùn cạn hơn - mặc dầu kiếm đâu ra lắm bùn thế ở đấy
thì lại không thể đoán ra được. Và rồi, khi bọn trẻ tiến lại gần, chúng nhận ra
thứ đó là Milligan.

Kate thét lên và nhảy bổ về
phía trước, quỳ gối xuống bên cạnh bố, ông mở mắt ra khi nghe thấy giọng cô bé.
Cô lau bùn trên mặt ông và khẩn nài ông nói cho cô hay rằng ông ổn cả, Milligan
dành cho cô nụ cười nhẹ nhõm. “Giờ thì bố thấy các con đã ổn cả rồi, bố không
thể...” Ông bị ngắt lời vì Kate ôm chầm lấy ông, mặc kệ bùn đất.

Milligan rên rỉ, rồi thầm thì
giọng khàn khàn, “Tốt hơn là đừng ôm bố nữa, Katie bé bỏng. Bố lại ngất mất
thôi. Con biết đấy, vì vết thương. Cũng đáng kể đấy.”

Kate giật nảy mình ra, mặt
mày khiếp sợ. “Ôi, con xin lỗi bố! Bố bị thương nặng không? Có thực bố ngã từ
vách núi không?”

“Nhảy xuống, thực ra là thế,”
Milligan đáp.

“Nhưng rồi sao bố tới tận đây
được? McCracken nói bố hẳn đã vỡ vụn xương trên người rồi!”

“Không phải gãy hết,”
Milligan lầm bầm. (Ông dường như đang cố không há rộng miệng quá.) “Bố lê lết
mãi mới tới được đây. Bố cố đi tới chỗ cứu các con.” Ông đảo mắt nhìn tới bọn
trẻ và ngài Benedict trên ván trượt. “Mọi người ổn chứ hả? Ngài Benedict thế
nào?”

Trong giây lát Kate không sao
trả lời được. Cô chỉ đơn giản lắc đầu và nhìn chăm chăm. Giờ chắc cô đã tỉnh
táo sau cú sốc phát hiện ra Milligan ở đây, và cô đang nhận thấy trông ông bị
thương mới nặng làm sao. Trước kia cô đã từng thấy ông trong tình trạng thật
khủng khiếp - thực tế mới chỉ một năm từ lúc cô thấy ông mình mẩy đầy bùn lầy
như thế này, và cũng bị thương - nhưng lần này tệ hơn rất nhiều. Trông ông như
thể vừa bị giẫm đạp bởi cả một đám đông xô đẩy. Mặt mày thâm tím và sưng phồng
những vết ong châm khiến khó mà nhận ra được ông nữa; áo và quần ông rách bươm
xườm; mũ và áo khoác thì đã mất... ấy vậy mà ông đang trên đường đi cứu cô.
Kate nhấc tay ông lên và nắm chặt lấy, và nhận thấy rằng chiếc còng tay và một
đoạn xích dài lủng lẳng trên đó. Cô cảm thấy cơn giận dữ dâng trào trong lòng.

Milligan cau mày, và Reynie
đứng sau lưng cô bé, nhẹ nhàng nhắc cô đừng căng thẳng.

“Ngài Benedict đã đúng,” Kate
nói, thả bàn tay Milligan xuống. “Chúng ta sẽ ổn thôi. Nhưng làm thế nào mà bố
còn sống nếu bố đã ngã - ý con là nhảy - xuống một khe núi cơ chứ?”

Milligan nuốt khan khá khó
nhọc, và kể, “Dưới đáy hẻm toàn bùn. Bố đã đến đó trước để tìm kiếm chiếc hang,
nên bố biết rồi.”

“Nhưng McCracken nói nó phải
sâu tới hơn mười lăm mét!”

“Chà... bố đã có thể làm giảm
tốc độ rơi một chút bằng cách trượt theo vách núi đá, và dĩ nhiên bố phải đáp
xuống chỉ hơi...” Milligan lại nhăn mày, dù chẳng ai chạm vào ông, và hơi thở
hổn hển. “Dẫu vậy, bố e rằng trong bóng tối, bố ước lượng sai một chút về
khoảng cách.”

“Kate,” Reynie thầm thì. “Chúng
ta cần đưa ông vào chỗ rừng cây.”

“Đúng rồi! Được thôi, bố
Milligan, chúng con sẽ bố lên ván trượt và...”

Milligan thốt lên ý phản đối.
“Nghe này, Kate, bố sắp...” ông nuốt khan “... sắp bất tỉnh, nên lắng nghe kĩ
nhé. Để bố lại đây - che lên bố ít đá sỏi hoặc cái gì đó con muốn - rồi đi tới
chỗ vịnh. Các con không thể thoát nếu kéo theo bố, và bố ra lệnh cho con phải
trốn đi, con nghe thấy không? Đi ngay... để bố lại... Đó là mệnh lệnh, nên đừng
nghĩ ngợi nữa...” Milligan đột ngột nhắm mắt lại và im lặng.

“Không ai còn tỉnh táo quanh
đây ư?” Constance than vãn.

“Hãy để ông vào ván trượt,”
Sticky vừa nói vừa tiến lại gần để giúp nâng ông lên. “Mình cho rằng chúng ta
sẽ không vâng theo lệnh ông đâu.”

“Dĩ nhiên là thế,” Reynie
đáp. “Chúng ta phải cứu ông.”

“Em đã mong rằng ông sẽ cứu
chúng ta cơ đấy,” Constance rên rỉ.

Kate không nói gì. Nỗi đau
buồn của cô nhanh chóng chuyển biến thành một cảm xúc khác, cô hết siết chặt,
rồi lại thả lỏng bàn tay, nung nấu nỗi căm giận những Gã Số Mười vì những gì
chúng đã gây ra cho Milligan. Cô bé đặc biệt khinh miệt McCracken, nhưng tất cả
bọn Số Mười đều can dự vào cả. Trong cơn giận dữ, cô bé tha thiết muốn trả thù
hơn hết thảy, và trong giây lát nó khiến cô mờ mắt trước mọi thứ khác.

“Kate ơi!” Reynie vừa gọi vừa
lắc vai cô bé. Cậu vừa gọi đi gọi lại tên cô mấy lượt. “Có chuyện gì thế? Chúng
ta phải mang chú ấy theo! Nếu ta có thể đi tới chỗ rừng cây, bọn chúng có thể
không thấy chúng ta được. Chúng ta gần tới đó rồi, Kate ơi!”

Kate ngước lên và thấy hai
cậu bạn đang nhìn mình chăm chăm đầy lo lắng. Cô bé bật đứng dậy - nhưng quá
muộn mất rồi. Cô thấy thế trên nét mặt Constance. Cô bé con đang cực kì sợ hãi
nhìn chằm chằm vào đám sương mù. Và giây lát tiếp theo bọn chúng cùng nghe thấy
cái điều cô bé vừa cảm thấy.

Tiếng động cơ ầm ầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3