Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 23 - Phần 2
S. Q. ngoan ngoãn đưa lọ muối ngửi dưới mũi ngài Benedict. Ngài Benedict khịt mũi, cựa quậy, rồi đột ngột nhìn lên. Đôi mắt xanh của ông vốn trong veo và sáng quắc, giờ đỏ ngầu khủng khiếp - ông dường như kiệt sức quá mức chịu đựng - nhưng ánh mắt lóe lên nỗi hân hoan khi nhìn tới bọn trẻ, rồi chuyển sang lo lắng khi nhận ra tình thế éo le của chúng. “Ái chà,” ngài Benedict thốt lên rầu rĩ, kéo kính lên bằng bàn tay không bị trói. “Được gặp các cháu mới mừng làm sao, các bạn nhỏ, và ta ao ước các cháu đến biết nhường nào.”
“Chúng đã tới để cứu ngươi đấy, Benedict ạ!” Lão Curtain thét lên. “Chúng trốn thoát trên chiếc Salamander của ta và nhào tới cứu ngươi! Chúng không giỏi việc lắm nhỉ?”
“Tôi nghĩ chúng làm những điều đáng ngưỡng mộ đấy chứ,” ngài Benedict đáp, rồi quay sang S. Q. ông nói thêm, “S. Q. cậu biết là tôi không ngại để cậu đứng gần đâu, nhưng tôi mường tượng em trai tôi lại muốn cậu đứng cách xa các tù nhân của nó ra một quãng đấy.”
“Ta đã bảo ngươi đừng bao giờ gọi ta như thế mà!” Lão Curtain gầm dừ dọa dẫm trong khi S. Q. hấp tấp lùi ra. “Ngươi không phải anh trai ta! Một người anh sẽ không hủy hoại công trình hàng nhiều năm trời của em mình! Một người anh thì sẽ không tước đi thứ ta trân trọng nhất! Anh trai ta ư? Không đâu, Benedict, ngươi rõ ràng không thể là anh trai ta được!”
“Dẫu thế thì chúng ta trông vẫn khá giống nhau đấy chứ,” ngài Benedict nhắc nhở.
Lão Curtain mím chặt môi đến nỗi tím tái lại, cả các khớp tay cũng trắng nhợt do lão đang ghì siết tay trên thành ghế xe lăn. Xoay một vòng, lưng quay vào ngài Benedict - chiếc ghế chuyển động không phát tiếng động nào; lão ta hẳn đã bấm nút thiết bị làm yên lặng - lão Curtain hít thở thật sâu. (Không ai nghe thấy tiếng lão thở, nhưng vai lão nhô lên, rồi đột ngột buông xuống theo từng nhịp thở.) Hiện thực hiển nhiên về mối quan hệ ruột thịt với ngài Benedict rõ ràng khiến lão đau khổ, cũng như điều đó từng có lần khiến ngài Benedict phiền lòng - và có lẽ đến giờ vẫn vậy. Đã một năm kể từ khi họ tìm thấy người anh em sinh đôi bị thất lạc từ rất lâu của nhau, đồng thời cũng lại là kẻ thù không đội trời chung, và rõ ràng lão Curtain đã mất từng giây phút trong cả năm qua gặm nhấm nỗi chua chát này.
Lấy lại được bình tĩnh, lão ngoảnh lại đối diện ngài Benedict. Lão bắt đầu mở miệng nói, nhưng không có tiếng gì phát ra. Mặt mày cau có, lão nhấn một nút trên chiếc điều khiển cầm trong tay và nói lại. “Khá lắm, ta sẽ biết ơn lắm lắm cái sự thể ngươi là anh trai ta - một người anh trai đã hủy hoại tham vọng của ta và thế nghĩa là kẻ phản bội tồi tệ nhất rồi. Ngươi thỏa mãn chưa?”
Ngài Benedict mở miệng định nói, nhưng lão Curtain ngắt lời.
“Đó là một câu hỏi tu từ hoa mĩ, Benedict ạ. Ta chẳng thèm bận tâm ngươi có thỏa mãn hay không.” Lão đảo tròn mắt và tiến lại gần trên xe lăn. “Và giờ đến lúc bàn công việc. Vì ngươi vừa ngủ gục, có một vài tiến triển gần đây nên ta báo lại cho ngươi rõ tình cảnh ra sao, Benedict ạ. Ta đã hy vọng bọn trẻ biết về cỏ đêm, nhưng theo những gì chúng kể thì chúng chẳng biết gì. Do đó...”
Ngài Benedict ngắt lời lão. “Tôi đã nhắc chú nhiều lần rồi, Ledroptha, rằng nếu chú thả Số Hai và tôi ra, tôi sẽ cam đoan chú sẽ được biết về cỏ đêm. Lời đề nghị vẫn có hiệu lực đấy. Một khi các bạn tôi và tôi được an toàn khỏi đây, tôi hứa sẽ gửi thông tin cho chú.”
“Ta biết thứ ngươi đề nghị là gì,” lão Curtain cáu kỉnh đáp. “Và cho dù nếu ta có tin ngươi, Benedict ạ, thì lời đề nghị cũng không hoàn toàn hợp với kế hoạch của ta nữa. Ta sẽ không thả ngươi đi. Ta sẽ không bao giờ thả ngươi đi.”
“Tôi sẽ không trở thành trở ngại cồng kềnh chứ?” Ngài Benedict thản nhiên đáp. “Tôi ghét làm gánh nặng lắm.”
Lão Curtain nhếch mép cười khinh khỉnh. “Ngươi còn biết đùa nữa à, nhưng những trò đùa sẽ sớm chấm dứt thôi. Không đâu, ngươi sẽ không là trở ngại nào cả. Ta không định thả ngươi ra, những ta cũng không định giữ ngươi gần mình. Ta định sẽ thay thế ngươi.”
***
Với niềm thích thú hiển nhiên, lão Curtain giải thích về những kế hoạch đã được sắp đặt thận trọng của mình. Lão mất nhiều tháng ròng để quan sát, chờ đợi, chuẩn bị. Lão đã sắp xếp việc ăn trộm hóa chất Sự Thật thật ra sao - cách lão moi được mật khẩu và tin tức giúp lão được thừa nhận là ngài Benedict. Với nhân dạng mới này, lão Curtain sẽ lại truy cập vào Máy Thì Thầm của lão - có nó là có khả năng thao túng trí nhớ và suy nghĩ của người khác. Nhanh nhanh chóng chóng, những nhân viên chống đối lại những tham vọng của ngài Benedict “mới” sẽ tự thấy mình bị gạt phắt ra khỏi vị trí của mình, mà chẳng nhớ gì tới việc đã phản đối lão cả. Và với sự giúp đỡ của các cựu Điều hành viên, đã giữ những chức vụ chắc chắn trong chính phủ, lão Curtain - giờ được mọi người biết đến là ngài Benedict - sẽ nhanh chóng vươn tới một vị trí quyền lực không ai sánh kịp.
Theo lẽ nào đó, lão Curtain giải thích với giọng điệu chế nhạo rằng ngài Benedict đã làm kha khá việc giúp lão. Lão chỉ phải tận dụng dịp thuận lợi khi cơ hội xuất hiện thôi. “Các đồng minh của ta đã sẵn sàng chớp lấy lúc cơ hội ngươi đi lang thang không có người bảo vệ. Nhưng khi ta được biết rằng ngươi đã lên kế hoạch đi du lịch mà không nói lý do với ai cả. Ta đã nghĩ, điều này rất đáng ngờ, và ta đã quyết định khoan hẵng tóm lấy người cho tới khi ta biết được nhiều hơn nữa. Rồi thì ôi chao! Điều ta biết được thật đáng để chờ đợi, ngươi có nghĩ thế không? Cỏ đêm! Loài cây quý giá nhất có thể tưởng tượng được! Và chính người - chứ không phải ai khác - tình cờ dẫn ta thẳng tới chỗ nó!” Lão Curtain bật ra một tiếng cười ngắn khùng khục nghe như tiếng nấc cụt.
“Ledroptha,” ngài Benedict hỏi, “Tại sao chú lại kể những chuyện đó vào lúc này?”
Lão Curtain phớt lờ ông. Lão cứ nói tiếp nhắm tới bọn trẻ, “Khi ta bắt kịp ông ta tới đây, ta biết rằng cỏ đêm gần kề ngay đây thôi. Benedict và trợ lí của lão - ta không muốn gọi cô nàng bằng mật danh lố bịch đó - rõ ràng là định dùng cái hang này làm một phòng thí nghiệm tạm thời. Bọn họ có đủ thứ cần thiết: một địa điểm thuận lợi khuất gió, kính hiển vi, bố trí đèn chiếu sáng tốt. Tuy nhiên, điều ta bực bội vô cùng đó là ta phát hiện ra mình đến sớm quá, trước khi họ kịp kiếm về mẫu cây để nghiên cứu. Ta chưa từng nghĩ rằng bước tiến trong nghiên cứu của họ lại lề mề như rùa như thế. Giờ họ ở đây, chẳng biết quái gì nơi chốn chính xác có loài cỏ đêm đó hoặc thậm chí hình dạng nó ra sao - mà chỉ có ngồi trơ ra đó, tay trong tay và đợi chờ một hội liên minh bí ẩn nào đó để liên lạc với chúng những thông tin thiết yếu.
Lão Curtain liếc sang ngài Benedict với ánh nhìn khinh khỉnh. “May mắn làm sao,” lão nói tiếp, “sau khi làm lãng phí vài giọt hóa chất Sự Thật của ta, ta nhận ra rằng cách tìm kiếm hiệu quả nhất sẽ có thể khẩn nài được bản năng bảo vệ ở những bạn hữu của ngài Benedict. Đó là một kế hoạch hoàn hảo - à không, phải nói là một kế hoạch còn hơn cả hoàn hảo! Ta sẽ lấy được những thông tin ta đang tìm kiếm, rồi quay về Thành phố Đá trong vinh quang! Ta sẽ có được cỏ đêm và Máy Thì Thầm của ta. Các ngươi có tưởng tượng được không?”
Bọn trẻ run bắn lên. Chúng hình dung quá rõ ấy chứ. Giấc mộng của lão Curtain lại là ác mộng của người khác.
“Dĩ nhiên,” lão Curtain lại nói tiếp, “ta sẽ phải hưởng thụ điều này một mình. Trước mọi người, ta buộc phải thương tiếc cho cô nàng trợ lí, cô ả mạnh mẽ tội nghiệp đã thất bại khi “trốn thoát” cùng ta. Ta chắc chắn các ngươi có thể hiểu tại sao cô bạn của các ngươi không thể quay về cùng ta - mà lại không biết ta thực sự là ai. Không, ta e rằng cô ả sẽ có thể chết yểu dưới bàn tay tàn ác của ngài Curtain. Hoặc thế nào đó - ta chưa quyết định - cô nàng có thể vẫn bị ông ta giữ làm tù nhân, giấu kín ở đâu đó xa tít tắp trên trái đất này, nơi mà những đặc vụ hàng đầu của chính phủ có được phái đi tìm cũng vô ích. Dĩ nhiên, đó là lý do vì sao người của ta đang lần theo dấu vết của ả ngay lúc chúng ta đang nói chuyện đây. Ta có thể còn do dự chưa quyết định số phận của ả, nhưng chắc chắn ta không để ả chạy thoát đâu.”
“Ledroptha,” ngài Benedict nghiêm giọng quát. “Không cần phải làm thế.”
Lão Curtain nhìn ông vẻ ngờ vực. “Ồ, nhưng ta chọn việc xảy ra theo cách thế. Và việc bọn trẻ đến đây càng khiến vấn đề đơn giản. Ngươi vừa hỏi ta cách đây một phút trước rằng tại sao ta lại kể cho các ngươi những chuyện này vào lúc này. Câu trả lời là ta cần phải thận trọng. Ta không quan tâm kể cho ngươi nghe tin rồi ngươi có thể tận dụng để chống lại ta. Ngươi vừa tự chứng tỏ chính mình không đáng tin cậy nên hóa chất Sự Thật của ta sẽ khó phát huy tác dụng - ngươi luôn chủ ý nói những lời lẽ tưởng như thực nhưng hoàn toàn vô ích. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi hóa chất - làm thế nào ta sử dụng nó nhỉ? - được đưa vào mà không có thành phần phụ trợ. Và giờ những thành phần đó đã nằm trong tay ta rồi.”
Lão Curtain lôi đôi găng tay bạc bóng loáng của lão ra. Bọn trẻ theo bản năng giật nảy người lên. Thấy phản ứng của chúng, lão toe toét cười và vỗ đôi găng lên đầu gối. “Ta ngờ rằng có bọn trẻ ở đây, ngươi sẽ tỏ ra sẵn lòng nói cho ta hay những điều ta muốn biết. Ngươi muốn nói gì hả, Benedict? Ta có nên xỏ “đôi găng dành cho trẻ em” của ta không?”
Ngài Benedict nhìn em trai mình với vẻ mặt vô cùng lo lắng. “Ledroptha, chú không thể nào...”
“Đừng có bảo ta không thể làm gì!” Lão Curtain quát lên. Lão nhanh chóng nhắm mắt vào và hít một hơi thở sâu. Một lúc sau lão mới mở mắt ra. “Ngươi có thể nói điều ngươi muốn,” lão thốt lên giọng điềm tĩnh hơn, “nhưng nếu những câu trả lời của ngươi không hữu ích với ta, thì bọn trẻ sẽ phải trả giá.”
Lão Curtain phóng vụt lên trước trên xe lăn - suýt nữa bỏ lại bọn trẻ và ngài Benedict - và cầm lấy một cái lọ nhỏ và một ống thủy tinh ở chiếc bàn gần đó. Lão xoay tròn chiếc xe rồi lăn trở lại chỗ ngài Benedict. “Chúng ta bắt đầu chứ?”
Ông Benedict bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người em trai. “Làm thế nào ta biết được chú sẽ không làm đau bọn trẻ dù có gì xảy ra đi chăng nữa?”
“Một câu hỏi hợp lí đây,” lão Curtain nhỏ một giọt chất lỏng từ chiếc lọ. “Để ta làm cho tâm trí ngươi được thoải mái nào.”
Lão nghiêng chiếc ống thủy tinh, ngửa đầu ra sau, và đổ giọt chất lỏng vào miệng. Ngay lập tức mắt hắn căng ra và lúc lắc đầu, như thể vừa nuốt phải hắc ín. “Ta hứa,” lão nói thật nhanh, giọng miễn cưỡng, “rằng nếu ngươi kể cho ta tất cả những gì ta muốn biết, ta sẽ không làm đau bọn trẻ này. Ta sẽ dùng Máy Thì Thầm để xóa đi kí ức của chúng về sự việc này, và như thế chúng sẽ không còn là mối đe đọa cho kế hoạch của ta và có thể sống tiếp phần đời còn lại an toàn. Ta sẽ không đề nghị ngươi điều gì tốt hơn thế đâu, nhưng như ta đã nói, ta xin hứa.”
Hai người lặng lẽ quan sát nhau, lão Curtain với cái nhìn thách thức, ngài Benedict với nét mặt suy tư, cân nhắc. Rốt cục ngài Benedict chuẩn bị nói, thì Constance hét lên ngắt lời, “Lão đang nói dối đấy, ngài Benedict ạ! Đó không phải hóa chất Sự Thật đâu! Lão đã đánh tráo các lọ thủy tinh khi ông đang ngủ gục!”
Ngài Benedict thất vọng như thể ông vừa nhận được một tin tức khủng khiếp nhất, cất tiếng bằng giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để bọn trẻ nghe thấy, “Ta đã biết lão nói dối, bé con ạ.”
Lão Curtain nhìn sang Constance với vẻ kinh ngạc. “Chà, chà, chà,” lão nói nâng cao giọng cuối câu. “Sao giờ ngươi có thể biết được ta đã tráo các lọ đựng hả?”
Constance hớt hải nhìn lại lão. Cô bé không hề biết làm thế nào biết được về những chiếc lọ. Cô chỉ biết rằng cô bé không muốn ngài Benedict bị lừa gạt, và rằng việc cô phát giác ra điều dối trá đó dường như khiến lão Curtain rất khoái trá.
“Ta đã đánh tráo chúng, nhưng trước khi các ngươi tới rất lâu rồi,” lão Curtain lầm bầm như thể tự nói một mình. Lão gõ theo nhịp những ngón tay lên tay vịn ghế lăn. “Vậy mà ngươi biết được... ngươi đã biết được. Ôi chao, ngươi quả là một bé con hữu ích đấy, Constance. Ta đã không biết điều đấy.”
Lão Curtain nhoẻn miệng cười xun xoe. “Ta sẽ không dại gì hứa hẹn như thế đâu, Benedict ạ. Tuy nhiên, ta sẽ hứa không làm tổn hại bọn trẻ vào lúc này - nhưng chỉ khi ngươi trả lời ngay lập tức. Đó là đề nghị của ta. Ta có nên đeo găng tay, hay...?”
“Không cần thế đâu,” ngài Benedict đáp. “Chỉ cần hứa thôi.”
“Ta hứa,” lão Curtain nói ngay, rồi quay sang nhìn Constance với vẻ ranh mãnh. “Ta đang nói thật, phải không bé con?”
Constance sợ sệt nhìn lão chằm chằm, rồi gật đầu.
Lão Curtain hài lòng, quay lại nói tiếp với ngài Benedict. “Giờ nói cho ta biết nhanh lên, không chơi đùa nữa! Người mà ngươi nhắc đến là ai? Và ngươi đừng có mà hỏi người đó là ai! Ngươi biết ý ta nói gì: người đó “vô cùng thân cận” với ngươi - người duy nhất có thể tìm được các thông tin cho ta! Chính đó là những lời ngươi nói ra! Giờ thì đó là ai?”
Ngài Benedict nhìn thẳng vào người em trai. “Là chú.”
“Ta ư?” lão Curtain thốt lên sửng sốt. Mắt lão nheo lại, rồi đưa hai tay lên miệng, thổi thổi vào chúng như thể đang lạnh cóng. Rõ ràng lão đang cố gắng giữ bình tĩnh. “Ngươi có ý gì hả, ta ư? Làm thế nào mà ta có thể tìm được các thông tin cho chính ta?”
“Chú đã có thể làm thế rất đơn giản bằng việc để chúng ta đi, chính là lời đề nghị ta nói đi nói lại với chú rồi,” ngài Benedict đáp. “Nếu chú thả chúng ta, ta có thể tiết lộ thông tin.”
Lão Curtain giơ hai tay lên trời. “Nhưng ngươi chẳng nói rằng không biết đó sao!”
“Ta không nói gì như thế cả.”
Chiếc xe lăn của lão Curtain chồm về phía trước, rồi với tốc độ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, lão nhảy bật lên từ ghế và đáp xuống cách chỗ ngài Benedict vài centimet. Lão chỉ tay vào mặt ngài Benedict. “Và có chuyện gì nếu ta dọa sẽ làm đau các chiến hữu của ngươi? Thì ngươi sẽ không tiết lộ gì cả hả?”
“Ta chắc chắn sẽ nói,” ngài Benedict đáp. “Nhưng vẫn chính chú là người cung cấp tin cho những dự tính tương lai của chú.”
“Thế nên ngươi cứ nói năng kiểu đó để tránh né các câu hỏi khác hả?” lão Curtain gầm lên, cuối cùng cũng hiểu ra. “Ngươi biết là ta không muốn lãng phí một giọt hóa chất nào nữa. Ngươi biết ta muốn để dành nó!”
“Theo như ta hiểu, đúng thế.” Ngài Benedict đáp lại cái nhìn giận dữ của người em trai bằng ánh nhìn chằm chằm bí hiểm.
Bọn trẻ quan sát đầy hy vọng. Nếu lão Curtain càng giận dữ, lão có thể ngủ gục, và chúng có thể cố tìm cách trốn thoát. Có thể...
Nhưng sau giây lát run rẩy vì bị xúc phạm, lão Curtain lại trấn tĩnh. Lão mỉm cười, gật gù, và chắp tay ra sau lưng. Chiếc xe lăn tiến sau lão như thể một thú nuôi được huấn luyện thuần thục.
“Đủ rồi,” lão vừa nói vừa ngồi xuống ghế. “Cuối cùng thì ngươi vừa đáp lại đặc ân của ta bằng sự phản bội. Ngươi phải thất vọng với chính mình kinh khủng lắm đấy, Benedict ạ. Giờ thì ta sẽ có cỏ đêm của ta và cả Máy Thì Thầm của ta nữa, và bọn trẻ cũng đang chứng tỏ rất hữu dụng rồi...” Lão xoay chiếc xe lăn và nhìn sang Constance vẻ thăm dò.
“Ledroptha,” ngài Benedict hỏi. “Ta có nên cho chú biết ta đã khám phá ra thứ gì bây giờ không, hay chú muốn chờ đợi hơn?”
“Có,” lão Curtain đáp, háo hức ngoảnh sang nhìn ông. “Cho ta biết ngay đi.”
“Thế thì ta sẽ cần chú tắt đèn đi.”
“Cái gì?”
“Đèn pha. Tắt hết đi. Có một chiếc điều khiển trên bàn.”
“Ta biết cái điều khiển đó ở đâu,” lão Curtain đáp. “Và ta để đèn sáng là có lý do chính đáng cả - để không có gì ngươi làm mà ta lại không thấy.”
Ngài Benedict mỉm cười kiên nhẫn. “Ta dĩ nhiên cũng đã biết thế. Nhưng nếu chú muốn thấy cái ta đang giấu giếm chú, thì phải tắt đèn đi.”
Lão Curtain nhìn ông lạnh lùng. “Trước khi ta tắt đèn, ta có cần nói rõ bọn trẻ sẽ phải chịu hình phạt nào nếu đây là một kế hoạch định đánh lừa ta không?”
“Ta không nghĩ việc giải thích đó là cần thiết, không cần đâu. Ta cam đoan với chú ta không định làm gì cả khi đèn đã tắt.”
Lão Curtain lùi chiếc xe lại chỗ cái bàn và nhấc chiếc điều khiển lên. Lão kiểm tra nó kĩ càng, rồi - để giữ an toàn - lăn xe đi và đưa chiếc hộp điều khiển cho S. Q., anh chàng đang đứng quan sát mọi việc với thái độ im lặng ngoan ngoãn và biết nghe lời khi đứng cách xa an toàn. “Rất tốt, Benedict. Chúng ta hãy hy vọng ngươi không làm nguy hại tới các bạn trẻ của ngươi một cách vô ích. S. Q. gạt cái công tắc đó đi!”
S. Q. làm như được ra lệnh, chiếc hang hoàn toàn tối om. Nhưng bóng tối chỉ kéo dài giây lát, vì các bức vách, nhũ đá và măng đá nhanh chóng sáng dần lên những ánh màu xanh lục.
“Cái mà chú đang thấy là một dạng rêu mờ xuyên thấu,” ngài Benedict giải thích. “Chính nó khiến đá có vẻ trông ẩm ướt và nhớp nháp dưới ánh sáng. Trong bóng tối, như chú thấy đấy, nó phát sáng óng ánh.”
Lão Curtain ngồi im lặng sững sờ một lúc lâu. Rồi lão bật cười. Thoạt đầu nhẹ nhàng, rồi càng sau càng to hơn - và sau đó thì càng the thé the thé - cho tới khi các bức vách hang vang vọng những tràng cười đắc ý rùng rợn của lão Curtain.