Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 16 - Phần 2

Reynie cố gắng làm chủ cơn giận của mình. Người đàn ông này rõ ràng đang ở trong một tình trạng đáng thương, chọc tức ông ta sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. “Chúng tôi lấy làm tiếc cho những rắc rối của ông,” cậu nói bằng giọng bình tĩnh hơn. “Nhưng bây giờ mọi chuyện với ông sẽ tốt đẹp hơn, và chúng tôi thật sự cần ông giúp đỡ. Những người bạn của chúng tôi đang gặp nguy hiểm và...”

“Gia nhập câu lạc bộ này,” Risker nói khinh bỉ. Hắn liếc xéo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghênh đầu bên này, bên kia để nhìn rõ hơn. “Hai phút nữa tao sẽ chuồn khỏi đây.”

“Nhưng tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là thông tin thôi!” Reynie nói. “Hãy cho chúng tôi biết hòn đảo ấy ở đâu và ngài Benedict đã nói gì với ông. Rồi chúng tôi sẽ để cho ông yên. Điều đó liệu có khó khăn quá không?”

“Mày đừng lấc cấc với tao như thế! Bọn mày không biết những gì tao đã phải trải qua đúng không? Lần cuối cùng tao cung cấp thông tin đó, tao đã tự làm mình bị điện giật và bị lừa cùng một lúc! ‘Phần thưởng lớn’, bọn chúng đã nói thế đấy, nhưng tao chưa bao giờ thấy phần thưởng nào cả, đúng không? Đây là phần thưởng của tao đấy, thằng nhóc!” Risker phẩy tay xung quanh, ngụ ý việc bị giam cầm trong căn nhà thuyền của hắn. Nhưng ngay khi hắn làm động tác đó, cơn tức giận như đã lướt qua gương mặt hắn, hai vai hắn rũ xuống, hắn quay lại nhìn đăm đăm ra cửa sổ và lẩm bẩm một mình. “Cũng đã chịu đựng một thời gian dài rồi. Ngay cả với lũ người khủng bố kia, ta cũng chịu đựng đủ rồi.”

Reynie vô tình cắn phải lưỡi mình. Risker cảm nhận rõ nỗi xấu hổ đắng nghẹn trong cổ họng, nhưng điều đó lại càng khiến hắn thêm cay nghiệt và phẫn uất hơn. Nói điều gì đó sai lầm sẽ chỉ khiến hắn đối đầu với chúng một cách khắc nghiệt hơn. Reynie phải cố lựa lời để nói...

“Vậy ông phản bội họ đi,” Kate nói, ngoái nhìn người đàn ông dơ dáy qua vai. “Tại sao ông không giải quyết cho xong ngay bây giờ và nói cho chúng tôi biết điều chúng tôi muốn? Sau đó ông sẽ không còn cảm thấy tồi tệ vì là một kẻ phản bội nữa.”

Risker chằm chằm nhìn cô bé, run rẩy dữ dội, hai mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra khỏi đầu hắn. “Tao sẽ không nói điều gì cho chúng mày cả!” hắn gào lên, lần này đã giận điên đến nỗi lật đổ cả cái bàn. Cái bàn rớt xuống nước và chìm nghiêng sang một bên. Risker nhìn quanh đám trẻ, thở hồn hển. Hắn lắc đầu và di chuyển về phía cánh cửa. “Không... không, tao cũng sẽ không quấy rầy chúng mày nữa. Đây là cơ hội mà tao phải nắm lấy. Chúng mày có thể đợi mà khám phá xem chuyện gì đã xảy ra với bạn của chúng mày. Còn tao, tao sẽ đi, không có...”

“Chúng ta hãy thử cách này xem,” Reynie nói, lấy thứ gì đó từ trong túi ra. “Risker, ông muốn thứ này hay là không?”

Risker đông cứng người rơi vào im lặng, trừng trừng nhìn vào lòng bàn tay đang xòe ra của Reynie, một viên kim cương lấp lánh. Dù đang ở trong căn nhà thuyền tối tù mù, viên kim cương vẫn sáng lấp lánh như một ngôi sao có kích cỡ bằng một đồng xu.

Sticky thở dốc và đưa hai tay lên đầu với vẻ không tin nổi. “Làm thế nào cậu có cái đó, Reynie?”

“Thuyền trưởng Noland đưa cho anh ấy,” Constance nói ra vẻ hiểu biết.

Kate hết mở ra lại ngậm miệng lại trong cơn giận choáng váng. “Reynie!” cuối cùng cô bé nói, bằng một giọng gay gắt. “Cậu không thể cho nó đi! Nó không thuộc về cậu!”

“Có thể tớ sẽ đưa hoặc cũng có thể không,” Reynie nói, quan sát gương mặt Risker. Phản ứng của những đứa kia không ảnh hưởng gì tới gã đàn ông này, hai mắt hắn lóe lên sự thèm thuồng khi nhìn chằm chằm vào viên đá sáng lấp lánh. Hắn bước tới, nhưng Reynie liền bước lùi lại, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Risker và chìa viên kim cương ra chỗ mặt nước.

“Hãy nói cho chúng tôi biết điều chúng tôi muốn,” cậu nói thẳng thừng, “và tôi sẽ đưa thứ này cho ông. Chần chừ năm giây là tôi sẽ thả nó xuống nước. Quyền lựa chọn là ở ông.”

Risker giật lùi lại. “Không! Chắc chắn mày sẽ không... liệu nó có phải là đồ thật?”

“Dĩ nhiên nó là đồ thật,” Reynie nói, và rõ ràng cậu ta có ý đó. “Và giờ tôi sẽ bắt đầu đếm. Một...”

“Gượm đã!” Risker nói. “Đừng nôn nóng, cậu nhóc! Ta có thể nói ý của mày chứ. Nó là đồ thật, và mày sẽ giao nó cho tao nếu tao nói cho chúng mày biết mọi điều, đúng thế không? Chúng ta thỏa thuận chứ?”

Reynie gật đầu.

“Thế thì tốt! Quả thật rất tuyệt. Cũng chẳng có gì nhiều để kể cả. Tại sao mày không bước tránh xa mặt nước trước nhỉ? Chúng ta không muốn mạo hiểm một tai nạn, đúng không? Không muốn thả...”

“Ba,” Reynie nói. “Bốn.”

“Tao được giao nhiệm vụ đưa chúng mày tới hòn đảo đó và trao cho chúng mày một lời nhắn.” Risker liến thoắng. “Tất nhiên, bây giờ tao không thể đưa chúng mày tới đó, nhưng tao có thể nói cho chúng mày biết nó ở đâu. Tao có thể cho chúng mày biết địa điểm chính xác nơi chúng ta có thể đổ bộ - nơi tao thả những người bạn của chúng mày xuống - và lời nhắn là thế này: “Đi theo cơn gió.” Đó là tất cả, tao thề đấy. “Đi theo cơn gió.” Phần còn lại chỉ là tiểu tiết.”

“Tôi tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với những tiểu tiết đó đấy,” Reynie nói. “Giờ hãy vẽ bản đồ cho chúng tôi.”

“Tao chẳng có gì để vẽ cả.”

Kate đưa cho hẳn một cây bút và một tờ giấy lấy từ cái giỏ của cô, rồi vội vàng trở lại bên cửa sổ. Dường như đối với Kate thế cũng là quá mất thời gian, nên mặt cô cau lại khó chịu.

Risker vẽ một tấm bản đồ vội vàng. “Tao sẽ viết lại kinh độ và vĩ độ, và có thể phác họa phần phía đông của hòn đảo như đã nhìn thấy, nhưng tao chưa bao giờ đi xa bờ biển. Tao đã giúp bọn họ dỡ đồ cung ứng - bọn họ mang đủ đồ cho rất nhiều người - sau đó tao rời đi. Tao không biết gì khác cả.”

“Khởi đầu như vậy là tốt rồi,” Reynie nói. “Giờ thì nói cho chúng tôi biết chi tiết đi, và làm nhanh lên. Có người sẽ mau chóng đến đây đấy - người đàn ông mặc đồ vét hoặc bạn của chúng tôi. Dù là ai thì ông cũng nên nói nhanh lên.”

Risker làm theo. Hắn nói những người bạn của chúng đã đến gặp hắn vài năm trước. Sau một cuộc trò chuyện dài (suốt lúc đó hắn có ấn tượng là hắn đang bị đánh giá xem xét), ngài Benedict đã đề nghị một chuyến đi tới hòn đảo kia, ông và Risker đã đi đến một số thỏa thuận. Risker đưa ngài Benedict và Số Hai đi, rồi quay trở lại đợi những người bạn của ngài Benedict đến. Hắn sẽ chuẩn bị sẵn chiếc du thuyền chờ họ đến và không nói với ai về chuyến đi này hay về hòn đảo. Nếu tất cả diễn ra như đã được sắp xếp, ngài Benedict sẽ đưa cho hắn thêm tiền sau đó. Với Risker đây có vẻ là một vụ dàn xếp dễ dàng thực hiện. Điều hắn không thể biết được là những gã đàn ông với những chiếc cặp táp kia sẽ đến gõ cửa hay không?.

Chúng có một người phụ nữ trẻ đi cùng, Risker nói (từ miêu tả của hắn bọn trẻ biết đó là Martina Crowe), và những câu chúng hỏi về ngài Benedict quá vui vẻ và lịch sự đến nỗi hắn đã nhắc đến hòn đảo kia trước khi kịp nhận ra chúng không phải bạn bè của ngài ấy. Khi bắt đầu nghi ngờ, hắn bèn nín thinh, nhưng đã quá muộn. Chúng cảm nhận hắn biết những điều chúng muốn.

“Chắc chúng phải có thuyền riêng rồi,” Risker nói. “Chúng có thể đễ dàng lấy chiếc du thuyền của tao. Thay vào đó chúng lại ngầm phá hủy nó và bỏ nó ngoài kia để cho mọi thứ không có gì đáng nghi đối với các nhà chức trách ở bến cảng. Và mỗi khi có ai đến cầu tàu, cái bóng đó liền xuống thám thính bọn họ - tao đã trông thấy hắn làm thế - rồi xua họ đi. Hắn nói với họ là tao bị ốm, điều đó giờ cũng chẳng khác sự thật là mấy, tao có thể nói thế đấy.”

Tình huống cuối cùng đã trở nên rõ ràng với Reynie. Ngài Benedict đã quyết định là họ có thể tin tưởng Risker, nhưng ông không biết là mình và Số Hai đã bị bám đuôi, nên không tưởng tượng nổi người đàn ông này sẽ rơi vào một tình thế khó khăn khủng khiếp như thế.

“Dù vậy, tao không nói cho chúng biết mọi chuyện,” Risker nói. “Tao không cho chúng biết lời nhắn về cơn gió. Chúng không hỏi chuyện đó, ít nhất là thế, nên tao đã giấu chúng,” hắn nói rồi gọi Gã Số Mười kia bằng một cái giọng không vui vẻ gì.

“Một điều cuối cùng,” Reynie nói, cậu cũng giống Kate đang càng lúc càng lo lắng về việc Milligan tại sao lại đi lâu đến thế. “Tại sao ngài Benedict lại tìm đến ông? Ông ấy có lý do gì ư?”

Mắt Risker nheo lại thành hai khe hẹp. “Mày không phải là con trai của Benedict ư? Ta cảm tưởng như các người dường như có chung một thứ gì đó.” Hắn gõ gõ vào trán. “Ý ta là ở đây này.” Thấy Reynie không trả lời (cậu nghĩ tốt nhất là giữ nguyên vẻ bí hiểm khó dò), Risker nhún vai và nói: “Ông ta chọn tao bởi vì chúng tao có điều gì đó chung, ông ta nói thế đấy. Đầu tiên tao nghĩ lý do là bởi chúng tao đều được sinh ra ở đây nhưng lại trưởng thành ở một nơi khác.”

“Nhưng đó không phải điều ông ấy muốn nói,” Reynie đưa đẩy.

“Không, ông ấy nói bố mẹ ông là bạn của ông tao, Han de Reizeger. Đó là tên khai sinh của tao, thấy không - de Reizeger. Tao đã đổi nó thành Risker nhiều năm trước. Ngài Benedict của chúng mày nói ông ta cảm thấy còn nợ ông tao điều gì đó và muốn cho tao một thương vụ nào đó như một cách để đền ơn. Không phải bàn cãi gì nữa, và tao cũng không quan tâm. Tao vui mừng vì thương vụ này, đó là tất cả đối với tao.”

Sticky và Constance nhìn tới nhìn lui hết Reynie lại sang Risker, tên này đã trở nên căng thẳng đúng như mong đợi, ánh mắt hắn gắn chặt vào bàn tay Reynie đang giơ ra phía trên mặt nước. Reynie gật đầu, thỏa mãn, và khó chịu liếc nhìn viên kim cương lần cuối, cậu ném nó về phía Risker.

Risker bị mất cảnh giác - hắn không ngờ Reynie lại ném đi một thứ có giá trị như thế. Mắt hắn trợn trừng, hai bàn tay lóng ngóng bắt lấy viên kim cương trong không trung. Thật không may, viên kim cương lướt qua đầu ngón tay gã rồi rơi trượt trên sàn về phía mặt nước. “Không!” hắn vừa hét vừa tung người theo nó. Một thoáng sau hắn đã rơi xuống nước. Và một thoáng tiếp theo hắn đang chết chìm dưới nước.

“Cứu!” Risker hổn hển ngoi lên thụp xuống. Hai cánh tay chới với của hắn làm nước bắn tung tóe kinh hoàng. “Tôi không biết bơi!”

Trong chớp nhoáng, Kate lấy ra cuộn dây thừng từ trong giỏ và ném nhanh một đầu cho hắn. “Bám lấy nó, Risker! Bám lấy dây thừng!” Ánh mắt hoang dại, Risker tóm lấy sợi thừng và sống chết bám chặt vào nó. Kate nỗ lực hết sức kéo hắn lên mép sàn và lôi hắn lên sàn nhà, vừa thở hổn hển vừa luôn mồm chửi rủa.

“Tại sao ông không bơi luôn ra khỏi đây đi,” Kate nói khi đang thu lại sợi dây thừng. “Tôi đoán điều này giải thích cho điều đó.”

Risker đứng lên, nước chảy ròng ròng hai chân. Lồng ngực hắn thở nặng nề, hai chân run rẩy, hắn trông bối rối khủng khiếp. Hắn muốn bóp cổ Reynie vì đã quá bất cẩn với viên kim cương, nhưng bây giờ hắn nợ Kate mạng sống, nên không thể làm cái việc bóp cổ bạn đồng hành của cô được. Vẫn còn run lẩy bẩy, hắn liếc nhìn khoảng nước đã gần như nuốt chửng hắn. Hắn nhăn nhó vuốt nước đang nhỏ giọt khỏi mắt, chớp chớp vài lần và nhìn lại.

Viên đá lấp lánh đó đang nổi lềnh bềnh trong nước như một mảnh băng vỡ.

“Tại sao? Đó không phải kim cương!” Risker la lên. “Kim cương không nổi lềnh bềnh như vậy!”

“Ông biết gì không?” Reynie nói, quan điểm của cậu về thuyền trưởng Noland vừa mới được cải thiện. “Nó là đồ giả!”

“Nhưng mày nói nó là đồ thật!” Risker rống lên.

“Thật, đúng thế, nhưng tôi chưa từng nói nó là một viên kim cương thật. Tôi không biết nó có phải là kim cương thật hay không.”

Quai hàm của Risker như muốn rớt xuống, còn Sticky và Kate thì chăm chăm nhìn Reynie với vẻ hoang mang.

Tuy nhiên, Constance lại đảo mắt xung quanh. “Em không biết còn điều gì nực cười hơn nữa,” cô nhóc nói. “Rằng anh không biết liệu nó có phải đồ thật không, hay anh không hề có ý định đưa nó cho ông ta.”

“Cứu ngài Benedict và Số Hai không phải là chuyện nực cười, đúng không?” Reynie đáp, liếc mắt lo lắng nhìn Risker, cậu nói nhanh, “Giờ chúng ta đi thôi. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Tớ không biết điều gì đang giữ chân Milligan, nhưng...”

Đúng lúc đó, gương mặt Kate phủ một tầng mây u ám lo âu, cô bé lao bắn trở lại cửa sổ khi Reynie di chuyển tới để nhập hội với mấy đứa bên cửa ra vào. Cậu đã tranh thủ lừa Risker một vố lớn (tên này vẫn còn đang chòng chọc chết lặng người nhìn nó), nên cậu muốn ra khỏi cái nhà thuyền đó ngay lập tức, trước khi gã đàn ông này có thể...

Quá muộn rồi. Risker nhảy chồm tới và tóm lấy cánh tay của nó. “Tao không muốn bị lừa, thằng oắt con!” hắn càu nhàu, gương mặt méo mó vì giận dữ. “Có lẽ mày muốn biết cảm giác được mọi người quan sát khi đang ngoi lên ngụp xuống là như thế nào hả? Lúc ấy thì mày sẽ hết tự kiêu về sự thông minh của mày đấy!”

“Trước khi làm điều gì hấp tấp, ông có thể muốn nhìn ra ngoài kia đấy,” Kate nói, nhoẻn miệng cười tươi rói. Cô bé vừa trông thấy Milligan sải bước về phía nhà thuyền, cặp táp cầm trên tay, và khi Risker ngó ra cửa sổ, cô nói, “Ồng ấy đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đã bảo ông ấy sẽ chăm sóc Gã Số Mười mà.”

Cơn giận và sự căm phẫn của Risker dường như ngay bốc hơi khỏi hắn. “Có qua có lại,” hắn vừa nói vừa thở hổn hển. Hắn thả cánh tay Reynie ra, rồi nặng nề tựa lưng vào bức tường. “Ít nhất chúng mày cũng tống khứ được cái bóng hắc ám ấy cho tao.”

“Cộng thêm Kate đã cứu ông khỏi chết đuối nữa,” Constance nhắc nhở.

“Cái đó nữa,” Risker nói. Sau khi cân nhắc một lát hắn thêm, “Coi như là huề nhé.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3