Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 04
Chương 4: Hội Benedict Thần Bí tụ họp
“Con chim này
có liên quan gì tới vụ bắt cóc?” Kate hỏi.
Các nhân viên
chính phủ có vẻ miễn cưỡng phải nói chuyện, mãi cho tới khi Rhonda lưu ý rõ
ràng bọn trẻ có thể có liên quan trực tiếp đến tình huống này. Cuối cùng một
người đàn ông tóc vàng với xương gò má nhô cao bước về phía bọn trẻ. “Đó là một
con bồ câu đưa thư,” ông ta nói, “do ngài Curtain gửi tới. Nó có một lời nhắn
được buộc vào chân. Phía hắn mong chúng ta cũng hồi âm lại theo phương thức đó.”
“Thực tế,”
Sticky xen ngang, “nó là một con bồ câu đang trên đường về nhà.”
Mọi người trong
phòng đều nhìn cậu ta. Gia đình Washington đang đứng cùng với mẹ con cô Perumal
trên lối cửa ra vào, họ nhấp nhổm không yên, không biết liệu con trai họ vừa
mới tỏ ra hữu ích hay thô lỗ nữa.
Người đàn ông
tóc vàng đưa nắm tay lên miệng húng hắng giọng. “Tôi ghét phải tranh cãi với
cậu, con trai...”
“Vậy thì làm ơn đừng,” Rhonda
nóng nảy nói. “Chị cho rằng sự khác biệt đó quan trọng, đúng không Sticky?”
“Có thể thế,” Sticky nói. “Chim
bồ câu đang về nhà có thể bay những khoảng cách xa - đôi khi là hàng ngàn dặm.
Bồ câu đưa thư thật sự không thích hợp cho những chuyến bay dài.”
Cô Argent, người phụ nữ có
mái tóc bạch kim, nói: “Vậy chúng ta không có hy vọng là nó sẽ bay đến nơi nào
đó quanh Thành phố Đá à?”
Sticky lắc đầu. “Chỗ đậu của
nó có thể là bất cứ đâu trong lục địa.”
Cô Argent đưa mắt nhìn người
đàn ông tóc vàng đầy ẩn ý và u ám, người đàn ông lầm bầm điều gì đó về việc cần
phải gọi cuộc điện thoại và rời khỏi phòng. Rhonda nhìn ông ta đi, nét mặt cô
rầu rĩ.
“Hãy nói với tôi là các vị
chưa bắt đầu một cuộc tìm kiếm,” cô ấy nói.
“Đừng lo lắng,” cô Argent
đáp. “Chúng tôi đang sử dụng các biện pháp thích hợp.”
“Đó chính là cái tôi lo sợ,”
Rhonda vừa nói vừa quay gót rời đi. Vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo, cô
rời khỏi phòng khách mà không nói lời nào nữa. Cô dẫn họ xuôi hành lang vào
phòng ăn rồi mời họ ngồi xuống trước một cái bàn dài. “Đó chính xác là điều bọn
họ không nên làm,” cô càu nhàu nói, đóng cánh cửa lại sau lưng. “Không làm gì
cho tới khi họ biết nhiều hơn. Tôi biết tôi sắp sửa nổi khùng lên rồi.”
“Rhonda,” cô Perumal nói, “thông
điệp đó nói gì thế?”
“Tôi sẽ cho các vị xem,”
Rhonda nói, “nhưng bọn họ đã tịch thu nó làm bằng chứng. Về bản chất, nó nói...”
“Chị có thể trích dẫn chính
xác nó không, Rhonda?” Reynie hỏi, cậu là người biết rõ Rhonda có một trí nhớ
phi thường ngang với Sticky. “Chị biết đấy, có thể có điều gì đấy quan trọng
trong đoạn tin đó.”
“Tuyệt đối đúng đấy,” Rhonda
nói. “Thế thì sẵn sàng chưa?” Rồi cô trích dẫn thông điệp đó như sau:
Cô Kazembe thân mến,
Ta viết thư này để thông báo
rằng bạn bè cô đang gặp nguy hiểm khủng khiếp, và - đề phòng còn có bất kỳ nghi
ngờ nào - chính ta là kẻ gây nguy hiểm cho bọn họ.
Để ta giải thích cho nhé. Bất
chấp những nỗ lực của lão hòng giữ im lặng trong vấn đề này, tù nhân của ta,
Nicholas Benedict, đã bị cưỡng ép tiết lộ ra một bí mật liên quan đến một loài
thực vật hiếm hoi. Theo như lời thú nhận miễn cưỡng của hắn, “chỉ có một người
duy nhất có thể đảm bảo thông tin này”. Ta đã tìm kiếm - theo tên, địa điểm
chính xác và bản mô tả loài thực vật này - và người này không phải là Benedict
cũng không phải là trợ tá vàng vọt của hắn mà là ai đó, dù thế nào đi nữa, kẻ
đó cũng “cực kỳ thân cận” với Benedict. Ta biết rõ hắn đang nói sự thật. Ta
phải cho rằng nếu bản thân cô không phải là cái người này, thì ít nhất cũng
biết kẻ được nói tới đây là ai. Vì lợi ích của Benedict, ta hiển nhiên hy vọng
vậy.
Cô có chính xác bốn ngày để
thả con chim bồ câu này cùng với thông tin ta yêu cầu. Hãy tin chắc rằng nếu cô
không đính kèm bất cứ manh mối nào vào con chim đó, hay không có bất kỳ nỗ lực
nào theo đuổi cái đích đó, ta đều sẽ biết. Hành động dối trá như thế sẽ không
báo trước điều gì tốt đẹp cho bạn bè cô đâu. Nếu cô hy vọng được gặp lại họ một
lần nữa, cô sẽ đưa cho ta chính xác thứ ta muốn, và không chậm trễ.
Ồ, đừng chậm trễ, cô Kazembe.
Chúng ta đều sẽ không vui vẻ nếu cô chậm trễ.
Thân ái,
L. Curtain.
Khi Rhonda kết thúc tường
thuật lại lá thư, một sự im lặng khó chịu bao trùm khi mỗi người cảm nhận rõ
hàm ý của nó. Cuối cùng sự im lặng đó bị phá vỡ vì bà Washington nghẹn ngào nức nở với chiếc khăn
tay của mình, và rồi mọi người bắt đầu nói cùng một lúc. Rhonda giơ tay lên. “Không
ai nói gì cả.” Cô đi kiểm tra chắc chắn không có ai nghe ở ngoài cửa, sau đó
trở lại bàn và thấp giọng nói với lũ trẻ. “Có bất cứ ai trong các em biết
chuyện này là gì không?”
Không đứa nào trong chúng
biết.
“Tốt, thế thì ít nhất các em
sẽ không bị bắt phải chịu đựng thêm những câu hỏi khó chịu nữa.” Rhonda dứ dứ
ngón tay cái qua vai ám chỉ về phía các viên chức ở dưới sảnh. “Bọn họ rất quan
tâm đến thứ ngài Curtain đang cố gắng đạt được. Bọn họ lo lắng nó có liên quan
tới Máy Thì Thầm.”
Mọi người ở bàn đều biết rằng
cỗ máy đáng hổ thẹn của ngài Curtain hiện giờ đang ở đây trong ngôi nhà của
ngài Benedict, nối nguồn với một ngân hàng khổng lồ các máy tính được chuyển
vào tầng trệt ngôi nhà. Vài tháng trước, ngài Benedict đã hoàn thành việc biến
đổi các chức năng tinh vi của Máy Thì Thầm, và từ đó ông sử dụng nó để giúp
những người có ký ức đã bị Máy Thì Thầm, dưới sự chỉ đạo của ngài Curtain, lấy
mất. Thực tế, trong lá thư cuối cùng ngài Benedict vui mừng thông báo rằng ông
đã khôi phục lại ký ức cho hầu hết mọi người từng bị Máy Thì Thầm tác động, và
rằng sau một năm lao động không ngừng ông thậm chí đã có thể cho phép bản thân
có một kỳ nghỉ ngắn.
“Một loài thực vật thì sẽ có
liên quan gì với Máy Thì Thầm chứ?” Sticky hỏi.
“Chị không biết,” Rhonda nói.
“Ngài Benedict chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về loài thực vật ấy với chị
cả. Tất cả những gì chị biết là ông đang đi xa để thực hiện một cuộc nghiên cứu
cá nhân nào đó. Dĩ nhiên ông đã phải mang Số Hai theo cùng - cô ấy chưa bao giờ
để ông đi một mình cả, còn chị thì phải ở lại để đón các em - nhưng nếu cô ấy
biết nơi họ sẽ đi thì cô ấy đã không để mặc thế. Chị nghi ngờ là cô ấy không
biết. Ngài Benedict thích những sự ngạc nhiên mà.”
“Gượm đã,” Kate lên tiếng. “Ngài
Benedict đi xa là có mục đích ạ? Ông sẽ không gặp bọn em ở đây à?”
“Ngài ấy và Số Hai đã rời đi
từ tuần trước rồi,” Rhonda đáp. “Nó được sắp đặt là một phần ngạc nhiên dành
cho các em.” Cô định nói gì thêm nhưng một ánh mắt buồn rầu lướt qua khuôn mặt,
cô rơi vào im lặng.
Cô Perumal lên tiếng, nói với
bọn trẻ. “Người lớn chúng ta đều biết trước rồi. Ngài Benedict đã hỏi xin sự
đồng ý của chúng ta trước khi sắp đặt mọi chuyện. Các con sắp bước vào một
chuyến phiêu lưu bí ẩn.”
Sticky ngạc nhiên nhìn bố mẹ
cậu. Sau một năm được che chắn bao bọc quá cẩn thận, cậu thấy thật khó tin là
họ cho phép cậu tham gia vào một cuộc phiêu lưu nào đó - hơn nữa lại là bí ẩn.
Bà Washington hạ chiếc khăn tay xuống. “Các con
thấy đấy, chúng ta đã luôn phiền muộn về sự giáo dục các con. Các con là những
đứa trẻ khác thường như thế, không ai trong chúng ta nghĩ các con đang được thử
thách một cách phù hợp. Nhưng chúng ta đã miễn cưỡng gửi các con đến ngôi
trường đại học đó trong khi còn quá ít tuổi. Chúng ta đã phải gọi hàng chục
cuộc điện thoại trao đổi về vấn đề này, cô nói xem, cô Perumal?”
“Đúng thế,” cô Perumal nói. “Và
chúng ta vẫn còn đang thận trọng cân nhắc khi nghe tin từ ngài Benedict, ông ấy
tình cờ có kế hoạch tổ chức một buổi họp mặt kỷ niệm cho các con. Khi chúng ta
đề cập những lo lắng của mình với ông ấy, ông đã gợi ý rằng một chuyến đi dã
ngoại - một chuyến dã ngoại đặc biệt - có thể chính là thứ bổ sung cho việc
giáo dục của các con. Ông luôn thấy tiếc là các con đã bị lộ giữa những nguy
hiểm như thế trong khi làm nhiệm vụ, ông ấy đã nói thế, nhưng không thể chối bỏ
rằng các con đã trưởng thành nhanh chóng dưới thử thách ấy. Không ai trong
chúng ta có thể không tán thành cả. Hiển nhiên biết bao, việc các con đã trưởng
thành như là kết quả từ nhiệm vụ ấy - không nói đến việc các con đã nhớ nhau
thế nào.”
“Vậy nên ngài Benedict đã đề
xuất một chuyến phiêu lưu,” bà Washington
nói. “Lần này hoàn toàn an toàn, nhưng dù sao vẫn là một chuyến phiêu lưu. Thời
điểm thật hoàn hảo, ông ấy đã nói thế, bởi vì dù sao ông cũng dự định làm một
chuyến đi khảo sát và sẽ rất vui được mở rộng thêm mục đích của nó. Ông ấy và
Số Hai sẽ rời đi sớm hơn các con một chút, và sau đó bốn đứa bọn con sẽ lần
theo dấu họ, cùng với Rhonda và Milligan đồng hành. Đó sẽ là ngạc nhiên lớn của
các con.”
Cô Perumal nghiêng tới thì
thầm vào tai Reynie. “Con sẽ đi xa chừng hai tuần. Cô biết con sẽ có một khoảng
thời gian tuyệt vời, nhưng cô cũng biết cô sẽ nhớ con nhiều đến mức nào.” Cô
cười buồn với cậu, và Reynie gật đầu, bây giờ cậu đã hiểu cái nhìn trìu mến
buồn bã của cô sáng nay.
“Ngài Benedict sẽ trang trải
mọi chi phí,” bà Washington
tiếp tục (nhìn Sticky đầy ý nghĩa, cậu là người vẫn còn đang thắc mắc làm sao
họ có thể trang trải cho một chuyến đi như thế). “Ông ấy đã nói cảm thấy nợ các
con và hơn nữa, có Rhonda và Milligan cùng đồng hành chúng ta ít nhất không
phải lo lắng cho an toàn của các con. Nhưng bây giờ nghĩ đến” - nói tới đây bà Washington lại nâng cái
khăn tay lên mặt, dù không đủ để che hết vẻ mặt kinh hãi của bà..., “nghĩ đến
nếu các con thực sự biến mất. Chuyện gì có thể xảy đến với các con chứ?”
“Không có gì xảy đến với
chúng con cả,” Kate dịu dàng nói. “Bố Milligan cũng sẽ đi, bác nhớ không? Không
ai có thể chạm vào chúng con khi cùng đi với bố.”
Bà Washington cũng muốn xua những ý nghĩ hãi
hùng đó ra khỏi tâm trí, gật đầu đồng ý, hạ khăn tay xuống. Ông Washington siết bờ vai
bà không nói gì - ông đã không nói một lời nào kể từ lúc bọn họ đến - nhưng ánh
mắt lo âu của ông sâu thăm thẳm.
“Chuyến đi dã ngoại này chính
xác là thế nào ạ?” Reynie hỏi. “Chúng con sẽ đi đâu?”
“Đó chính là phần bí mật đấy,”
cô Perumal nói. “Ngài Benedict nghĩ các con có thể thính mũi đánh hơi thấy mọi
thứ trước, điều đó sẽ làm hỏng mục đích bài tập này, cho nên ông tiết lộ rất
ít. Chúng ta biết cuối cùng các con sẽ họp mặt với ông và Số Hai, và trên đường
đi Rhonda sẽ đảm bảo để các con gọi về nhà mỗi ngày - nhưng ngoài ra ông không
tiết lộ gì hơn. Có lẽ Rhonda có thể kể cho chúng ta nghe thêm.”
“Tôi ước gì mình có thể,”
Rhonda nói, cô lại ra cửa lần nữa kiểm tra xem có ai nghe lén không, “nhưng
ngài Benedict giữ kín hầu hết mọi chuyện. Tôi nghĩ ông cũng muốn làm tôi ngạc
nhiên nữa. Ông ấy thậm chí còn không nói cho tôi ông nghiên cứu về cái gì, mặc
dù tôi có cảm giác ông háo hức theo đuổi nó.” Nhìn dọc hành lang lần cuối, cô
lại kéo cửa đóng lại.
“Tại sao chị phải cẩn thận
quá thế, Rhonda?” Kate hỏi. “Những người đó không muốn giúp ngài Benedict sao?”
“Một số người thì có,” Rhonda
nói. Gương mặt cô rắn đanh lại. “Vài người thì không. Có rất nhiều oán hận vì
thực tế ngài Benedict là người duy nhất có thể vận hành Máy Thì Thầm. Chính
ngài ấy là người điều khiển và ương bướng kháng cự lại những gợi ý của người ta
rằng chính phủ nên được sử dụng nó cho những mục đích khác. Những người đó có
thể rất hài lòng nếu ông vắng mặt. Còn những người khác...” Cô lắc đầu. “Tôi
không tin họ lại không cố cưỡng chế điều hành và rồi làm hỏng nó. Đó sẽ là điều
tồi tệ nhất bọn họ có thể làm. Tất cả bọn họ cộng lại cũng chẳng thông minh,
tinh ranh bằng một nửa Curtain.”
“Chị nghĩ chúng ta nên làm
gì?” Sticky hỏi.
“Chúng ta nên nói chuyện
riêng với Milligan. Tôi không thể liên hệ với ông ấy, nhưng chú ấy đáng lẽ phải
ở đây rồi mới phải - nhưng thực tế chú ấy lại đến muộn. Có khả năng ngài
Benedict cho Milligan biết nhiều chi tiết hơn về chuyến đi này. Ngài Benedict
muốn chắc chắn nó diễn ra tốt đẹp với các em. Ồ, nếu các em mà thấy được gương
mặt ông vào buổi sáng ngày họ lên đường! Ông ấy quá vui sướng được tặng cho các
em điều ngạc nhiên này!”
Đúng lúc ấy cánh cửa mở bật
ra đập một tiếng bang. Mọi người giật mình nhảy dựng lên. Nhưng thật kỳ quái,
dường như chẳng thấy có ai ở ngoài cửa cả. Ban đầu Reynie nghĩ đó là do một cơn
gió mạnh bất thường thổi làm cánh cửa bật mở ra - đây vốn là một ngôi nhà cổ
quái mà - nhưng rồi cậu nghĩ cần hạ thấp tầm mắt xuống và thế là nghĩ sao làm
vậy, phần thưởng cho cậu là gương mặt sưng sỉa của Constance Contraire.
“Mọi người đang hội họp mà
không có em à?” cô bé hoạnh họe. “Tại sao em không được báo hả?”
“Vào đi, Constance,”
Rhonda nói bằng giọng mệt mỏi. “Em yêu cầu được ở một mình, nhớ không? Chị chỉ
đang giúp mọi người nắm được tình hình thôi. Họ mới vừa có mặt ở đây vài phút
mà.”
Lời giải thích này rõ ràng
không làm thỏa mãn Constance, nhưng cô nhóc không có cơ hội biểu thị nỗi ấm ức
của mình, vì ngay lập tức đã bị Kate kéo roẹt qua, ôm thắm thiết đến mức không thể
thốt nên lời.
“Thật tuyệt được gặp em, Constance,” Kate buồn rầu nói, “mặc dù trong tình hình
khủng khiếp như thế này.”
Đôi mắt màu xanh nhạt của Constance long lanh, hai má phúng phính đỏ lựng, hai bàn
chân lủng lẳng vô vọng ngang đầu gối Kate. (Cô bé có lẽ là thông minh phi
thường ở lứa tuổi của mình - cô nhóc mới chỉ ba tuổi - nhưng với kích thước cơ
thể hoàn toàn bình thường, Kate cao lừng lững phía trên cô nhóc.) Cuối cùng
Kate cũng đặt cô bé xuống, Constance chưa kịp
hoàn hồn thì Reynie và Sticky cũng ôm chầm lấy, tiếp theo sau là những người
lớn khác. Đến khi mọi người chào hỏi xong, mái tóc vàng lưa thưa của cô nhóc đã
bị xổ tung ra khỏi những chiếc kẹp xòa xuống cả mặt, cô nhóc hoang mang ghê
gớm, cứ như là một con búp bê ngoại cỡ tả tơi bị phù phép làm cho sống dậy ấy.
“Ồ,” Constance
ấp úng đáp. “Được rồi, ừm. Xin chào.”
Trong khi đó, cô Argent đã
xuất hiện ngay trên lối vào phòng ăn và đang đứng đợi cho trận nhốn nháo dịu
xuống. “Cô Kazembe,” cô ta gọi, “chúng tôi muốn hỏi cô thêm vài câu hỏi nữa,
làm ơn.”
“Được rồi, tôi sẽ có mặt ở đó
ngay,” Rhonda nói.
Cô Argent có vẻ không muốn
rời đi, nhưng khi nhận ra mọi người trong phòng đang chằm chằm nhìn mình vẻ mất
kiên nhẫn, cô ta hơi đỏ mặt và vội vã rời đi.
Rhonda chắc chắn Argent đã đi
ra khỏi tầm nghe rồi mới bước lại bên cạnh một cái bàn kê sát tường, mở ngăn
kéo lấy ra một chiếc phong bì gắn kín. Cô long trọng nhìn lũ trẻ. “Chị được yêu
cầu giao cho các em thứ này,” cô nói. “Nó chứa những hướng dẫn của ngài
Benedict để bắt đầu chuyến phiêu lưu của các em. Chị vẫn chưa xem bên trong có
thứ gì - chị không muốn đội của cô Argent biết về nó, và cũng không có cơ hội
riêng tư nào để đọc nó cả - bây giờ mọi người đã ở đây rồi, bốn đứa các em nên
đọc nó đầu tiên là đúng đắn nhất. Dẫu sao cũng là ngài Benedict muốn các em
làm. Tốt hơn là chị nên đi xem liệu có thể đoán biết được những người kia đang
có kế hoạch gì không, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc về cái này sớm ngay khi chị
quay lại.”
“Giờ, trước khi chị giao nó,”
Rhonda nói, nâng cái phong bì lên tránh xa khỏi tầm tay Constance, cô nhóc đã
bước tới trước để giật lấy nó, “các em phải hứa rằng nếu các chỉ dẫn có đưa ra
bất cứ manh mối nào tới nơi ngài Benedict và Số Hai ở, thì các em sẽ không đề
cập nó cho bất cứ ai ngoại trừ Milligan và chị. Sẽ không ngạc nhiên nếu cô
Argent hay một trong những người kia cố gắng bắt chuyện riêng với các em, và
chúng ta phải thật cẩn thận.” Khi lũ trẻ đã hứa, Rhonda để Constance
nhận lấy cái phong bì.
“Tôi xin lỗi tất cả mọi
người,” cô nói, đầu tiên là nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt đau khổ rồi đến những
người lớn khác. “Làm ơn cứ tự nhiên thoải mái nhất có thể. Tự phục vụ bất cứ
thứ gì trong bếp này - nhưng nhớ là đừng nói chuyện với một người nào trừ phi
tôi có mặt. Tôi phải làm mọi điều có thể để xoay xở tình huống này.” Rhonda đang
cố đấu tranh để không bật khóc. “Tôi phải đưa họ về nhà an toàn. Tôi phải...”
Cô Perumal đi ra cửa với
Rhonda. “Đó cũng là điều tất cả chúng ta mong muốn, Rhonda ạ. Giờ đừng lo lắng
cho chúng tôi nữa. Chúng tôi ổn cả mà.”
“Và thận trọng nữa,” bà Washington nói thêm.
Ngay khi Rhonda vừa rời khỏi
lũ trẻ xoay những khuôn mặt lo âu, cầu khẩn về phía đám người lớn, những người
khó lòng từ chối chúng.
“Đi đi,” cô Perumal nói, vẫy
về phía cửa. “Nhưng ở trong nhà đấy, và nhớ điều Rhonda đã nói với các con đấy.”
“Và quay lại sớm để ăn nữa,”
bà Washington
nói. “Sẽ là một ngày dài đấy và các con cần phải mạnh khỏe.”
“Những đứa trẻ tội nghiệp đó,”
mẹ cô Perumal thốt lên. Bà định nói câu đó thật khẽ, nhưng giọng bà vang lên
theo sau lũ trẻ khi chúng vội vã rời khỏi phòng. “Ôi, những cục cưng tội
nghiệp!”
***
Bọn trẻ ngồi xếp thành vòng
tròn trên sàn phòng ngủ của bé Constance Contraire. Quanh chúng là hàng đống đồ
giặt ủi của cô bé - sạch bẩn lẫn lộn - chúng đã đẩy hết sang một bên để lấy chỗ
ngồi. Quần áo cũng treo vắt cả trên lưng bộ bàn ghế mini của Constance,
còn chăn và khăn tắm thì giăng bừa bãi ngang cái giường lộn xộn không được xếp
gọn của cô nhóc. Cứ theo tình trạng của căn phòng này thì chẳng có gì ngạc
nhiên khi cái tủ búp phê của cô bé hoàn toàn rỗng không; nếu trong hoàn cảnh
khác thì một trong mấy đứa sẽ lưu ý điều đó và kiểm tra ngay rồi, chỉ để ngó
xem thôi. Nhưng ngay lúc này, chẳng đứa nào có tâm trạng trêu chọc Constance về thói bừa bãi của cô nhóc hay bất cứ chuyện
gì khác.
Tấm rèm cửa sổ được kéo kín;
cửa ra vào đã khóa trái. Chúng thì thào to nhỏ, và một đứa trong số chúng
thường xuyên kiểm tra lối hành lang đề phòng những thính giả ngoài mong muốn.
Việc giữ bí mật cuộc thảo luận - và sự lo lắng khẩn cấp thêm vào đó - gợi nhớ
cảm giác quen thuộc kỳ lạ với khung cảnh này, chỉ mới một năm trước đây thôi
khi Hội Benedict Thần Bí tổ chức các cuộc họp như thế này ở Học viện. Chính
giữa vòng tròn bọn trẻ ngồi là chiếc phong bì được dán kín kia. Reynie trì hoãn
việc mở nó ra nhưng không nói lý do vì sao.
“Ông ấy không nói cho em thêm
bất cứ điều gì sao?” Reynie hỏi Constance, cô
nhóc rõ ràng cũng chỉ biết chút ít về chuyến đi của ngài Benedict y như mọi
người khác.
“Anh không nghĩ em sẽ nói như
vậy nếu ông có kể cho em điều gì đó à?” Constance
bật lại. “Em đã dành cả buổi sáng để khóc đấy, Reynie - ngay từ lúc cái con
chim ngu ngốc đó xuất hiện. Nếu có thể nghĩ ra được điều gì đó quan trọng thì
anh biết em sẽ kể cho các anh chị mà.”
“Anh biết,” Reynie dịu dàng
đáp. Cậu đã quen với Constance và biết cách
nói chuyện với cô bé hơn những người khác. “Giờ làm ơn đừng buồn rầu nữa, nhưng
em có thể kể cho anh nghe làm thế nào con chim bồ câu đó đến đây được không?”
Constance xịt mũi và mở to đôi mắt. “Có tiếng gõ cửa, và khi
một trong những bảo vệ đi ra mở thì cái hộp đã nằm ở thềm nhà rồi. Anh ta không
trông thấy người để lại nó, nhưng một trong những bảo vệ ở tầng trên đang nhìn
ra ngoài cửa sổ. Cô ấy nói đó là một người đàn ông mặc đồ vét. Ông ta đang xách
một cái cặp táp.”
“Chị biết rồi,” Kate reo lên,
môi cong cong, giọng nói ngụ ý một sự cứu cánh to lớn, cô nói, “một Gã Số Mười.”
Những đứa trẻ khác đều nhìn
cô.
“Một cái gì cơ?” Sticky hỏi.
“Đây chính là điều tớ sắp kể
cho các cậu đây. Mọi người còn nhớ những Tuyển dụng viên của ngài Curtain
không?”
Constance nhìn Kate chăm chú. “Em có nhớ bọn họ không à?” cô bé
hỏi gương mặt tối sầm lại. “Hừm, để em nghĩ xem nào, Kate. Ồ, đợi đã! Ý chị là
giống như mấy tên đã cố bắt cóc em hả - những kẻ bắn tia điện ra từ đồng hồ đeo
tay, làm em choáng váng bất tỉnh và nhét em vào một cái túi ấy hả?”
“Chính xác,” Kate nói. “Những
gã đó. À, bọn chúng vẫn đang làm việc cho ngài Curtain, chỉ có đều chúng không
được gọi là Tuyển dụng viên nữa thôi. Bố Milligan và các đặc vụ khác gọi chúng
là những Gã Số Mười.”
“Bởi vì bọn chúng nhẫn tâm
độc ác à?” Reynie hỏi, nghĩ đến truyện Phù thủy xứ Oz.
“Không phải Người Thép,
Reynie. Số Mười. Dù sự thực bọn chúng đúng là nhẫn tâm thật và thậm chí còn
hiểm ác kinh khủng hơn nữa. Các đặc vụ gọi chúng là những Gã Số Mười bởi vì
chúng có mười phương cách khác nhau để làm đau bạn.”
“Không chỉ bằng đồng hồ gây
sốc hả?” Sticky hỏi, thái độ e sợ như thể cậu thật sự chẳng muốn biết rõ.
“Thực ra chúng đã mở rộng cái
tủ đồ nghề rồi,” Kate nói.
Reynie xoa xoa cằm. “Nếu một
Gã Số Mười chuyển con chim bồ câu đó đến,” cậu trầm ngâm, “thì một Gã Số Mười
khác có thể đang phục ở chỗ nó đậu lại. Ngài Curtain sẽ không đích thân có mặt
ở đó. Chúng sẽ chỉ gọi điện cho lão khi bức thư hồi âm tới. Điều đó có nghĩa là
ngài Curtain có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới này - và bất cứ nơi nào lão
ở, đó chính là chỗ ngài Benedict và Số Hai có mặt.”
“Tớ có cảm giác với luận cứ
này cậu sẽ đi đến đâu đó,” Kate nói.
“Không chỉ có tớ,” Reynie
nói. “Tất cả chúng mình.”
“Chúng ta sẽ đi đến đâu đó à?”
Sticky bối rối hỏi.
“Ok, Reynie, tại sao chúng ta
không mở cái phong bì ra đã?” Constance nói. “Tại
sao anh cứ chần chừ mãi thế?”
“Bởi vì anh nghĩ chúng mình
cần phải kiên quyết,” Reynie nói, cầm cái phong bì lên và nhìn chằm chằm vào
nó. “Dù ngài Benedict viết gì trong này cũng có thể giúp chúng ta lần theo dấu
vết của ông.” Cậu ngước nhìn lên. “Và tớ nghĩ chúng mình nên đi theo nó.”
“Ý cậu là thực sự tiếp tục
chuyến đi này à?” Sticky hỏi, hai mắt mở lớn.
“Tự chúng mình ư?” Kate hỏi.
Cô bé lưỡng lự trong giây lát rồi quyết định. “Ok, tớ theo.”
Constance trông có vẻ hy vọng mong manh nhất. “Các anh chị nghĩ
chúng ta có thể tìm thấy họ không?”
“Điều đó đáng để thử đấy,”
Reynie nói.
Sticky bây giờ đang lau cặp
mắt kính. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm xuất hiện trên cái đầu hói của cậu. “Chuyện
này nguy hiểm đấy. Các cậu nhận ra nó có thể sẽ nguy hiểm, phải không?”
“Phải,” Reynie đáp. “Nhưng
nếu chúng mình tìm thấy họ - hoặc nếu có thể chỉ cần tới gần thôi - chúng mình
sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc cả. Chúng mình sẽ liên lạc với Rhonda và
Milligan, và họ có thể quyết định sẽ làm gì.”
“Nhưng nếu chúng ta chạm trán
một Gã Số Mười thì sao?” Constance hỏi.
“Đừng lo lắng chuyện đó,”
Kate nói, kèm theo một cái phẩy tay bác bỏ. “Chúng ta chỉ cần để mắt đến những
bộ đồ vét và cặp táp thôi là được - và các cậu biết đấy, sẵn sàng chạy thoát
thân bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn anh chị,” Constance nói với một thanh âm run rẩy. “Điều đó thật quá
ư dễ chịu.”
“Một Gã Số Mười thậm chí sẽ
không nhận ra chúng ta,” Reynie nói. “Bốn đứa trẻ con trông chẳng giống một đội
giải cứu gì cả, đúng không nào?”
“Ừ thì, em cho rằng cái đó
cũng đúng,” Constance nói bằng cái giọng không
hiểu sao nghe có vẻ mạnh mẽ hơn, còn Reynie thì mỉm cười khuyến khích. Cậu
không tin chắc lắm vào điều mình nói - ít nhất cậu ngờ là một vài tên tay sai
của ngài Curtain chắc sẽ được nghe nói về bọn chúng. Nhưng ngài Curtain, hơn
tất cả, ghét phải thừa nhận ông ta đã thua trí lũ trẻ con, và có khả năng ông
ta sẽ tránh nhắc đến chúng. Dù thế nào thì Reynie cũng nghĩ tốt nhất là nên
tăng thêm can đảm của Constance vì cậu đoán là
cô nhóc này có ý định ở ngoài cuộc.
Kate bẻ khớp ngón tay. “Nếu
chúng mình quyết định làm chuyện này thì cần bắt đầu thôi. Bốn ngày, lá thư đã
nói thế và chúng mình có thể phải cần tới từng giây từng phút đấy.”
“Vậy kế hoạch là gì?” Sticky
hỏi, để cái khăn lau qua một bên và đeo lại mắt kính.
“Nếu đã đồng thuận rồi,”
Reynie nói, “chúng mình sẽ đi đến bất cứ nơi nào theo những chỉ dẫn này. Một
cách bí mật, dĩ nhiên là thế. Lúc này người lớn sẽ không bao giờ để chúng mình
đi - ngay cả khi có Rhonda và chú Milligan đi cùng.”
“Dĩ nhiên là không rồi,” Kate
nói. “Chúng mình phải lén trốn đi.”
“Ôi anh bạn,” Sticky kêu lên,
cậu còn chưa nghĩ đến chuyện này. “Nếu một Gã Số Mười không giết tớ, thì bố mẹ
tớ chắc chắn cũng sẽ làm thế.”
Reynie nhăn nhó hình dung cô
Perumal sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra cậu đã biến mất. Cậu mau chóng
buộc tưởng tượng đó ra khỏi tâm trí (chỉ mới một lúc trước thôi cậu còn tưởng
tượng một Gã Số Mười tóm được mình ở nơi xa tít nào đó mà không có ai bảo vệ
cả).
“Vậy chúng mình nhất trí chứ?”
Kate hỏi.
“Nhất trí,” Constance
và Reynie cùng nói.
Sticky thở dài thườn thượt,
nói lí nhí. “Nhất trí.”
Sau đó cả bọn nhìn cái phong
bì, băn khoăn tự hỏi cái phong bì này sẽ đưa bọn chúng đến nơi nào trên thế
giới này - những hiểm nguy nào chúng sẽ phải dấn thân vào.