Ương Ngạnh Thiên Tuế - Chương 05
Chương 5
Mặc dù trận hỏa
hoạn đó đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng “chìa khóa của Hồng Hoang đế” tượng
trưng cho lịch sử và sự tôn vinh của Bắc Nhạc đã biến mất một cách ly kỳ.
Nói đến chiếc
chìa khóa của Hồng Hoang đế này, thì đây là một món bảo bối mà khó khăn lắm mới
đến được tay của hoàng đế khai sinh nên Bắc Nhạc quốc - Đông Phương Minh Thuận.
Tại sao gọi là
chiếc chìa khóa của Hồng Hoang đế? Bởi vì nó liên quan đến một câu chuyện được
lưu truyền từ rất xưa.
Có một sách sử
từng ghi lại, chỉ cần có được chiếc chìa khóa đó, cũng giống như người giải
được bí mật, sẽ có thể trở thành đế vương, xưng bá thiên hạ, được vạn người
kính trọng.
Đông Phương Minh
Thuận vốn xuất thân cơ hàn, nhưng vô tình nhặt được món bảo vật này, cũng giải
được huyền cơ bên trong nó, đã một tay lật đổ triều đại trước Đại Uyên, đăng cơ
làm đế, lập nên Bắc Nhạc quốc hùng mạnh ngày nay. Mà chiếc chìa khóa đó cũng
trở thành báu vật, được Đông Phương Minh Thuận đặt vào trong thái miếu của
hoàng tộc, phái người ngày đêm canh gác.
Mà Hạ Tử Ngang,
là một võ tướng nổi tiếng ở Bắc Nhạc quốc, từng lập nhiều chiến tích kỳ công.
Bởi vì hắn làm
việc chính trực, anh dũng, cho nên được Vĩnh Viêm đế tin tưởng, trọng trách
trông coi thái miếu vì thế cũng được giao cho hắn.
Không ngờ, một
trận hỏa hoạn đã thiêu hủy luôn sự tin tưởng của hoàng đế đối với hắn, chìa
khóa của Hồng Hoang đế mất đi, làm cho Vĩnh Viêm đế tức giận vô cùng, lại có
vài đại thần góp lời thêm, nghi ngờ Hạ Tử Ngang đã lấy đi, Vĩnh Viêm đế trong
cơn nóng giận đã hạ lệnh bắt toàn bộ Hạ gia, giam vào đại lao.
Hạ Tử Ngang không
chịu nhận tội càng làm cho Vĩnh Viêm đế thêm giận dữ, một tờ thánh chỉ, đã giết
hại cả nhà Hạ Tử Ngang, một tướng quân từng có một thời hiển hách như vậy,
không ngờ bây giờ lại bị tịch thu nhà cửa, cả nhà chẳng còn ai sống sót.
Mặc dù có rất
nhiều đại thần thấy oan ức thay cho Hạ Tử Ngang, nhưng báu vật tượng trưng cho
sự giàu sang của Bắc Nhạc quốc thật sự đã mất dưới sự trông coi của Hạ Tử Ngang.
Nhưng cũng chỉ vì
cái gọi là “vẽ tranh hổ thì dễ nhưng vẽ nên khí chất thì khó, tri nhân tri diện
bất tri tâm”(*).
(*) Ý nói rằng quen với một người thì dễ,
nhưng để hiểu thấu được người ấy thì rất khó.
Năm ấy, Hạ Tử
Ngang chinh chiến sa trường nhiều năm, lập được nhiều công trạng hiển hách, kết
quả lại bị điều đến thái miếu làm bảo vệ, đối với một tướng quân mà nói, đây là
một chuyện cực kỳ sỉ nhục, hắn thà trấn thủ ở biên quan, dùng mạng của mình bảo
vệ đất nước, cũng không muốn làm một người canh gác ở thái miếu.
Có lẽ vì chuyện
này mà Hạ Tử Ngang mới có suy nghĩ muốn tạo phản. Người có được chìa khóa của
Hồng Hoang đế, cho dù là ai, chỉ cần có thể hiểu được huyền cơ trong đó, đều có
thể trở thành thiên tử, được trời cao thừa nhận. Hạ Tử Ngang muốn lật đổ Vĩnh
Viêm đế để xưng vương, đó chỉ là chuyện thường tình.
Đáng tiếc sau khi
hắn chết, chiếc chìa khóa của Hồng Hoang đế vẫn bặt tăm, chuyện này, sau khi
Đông Phương Diệu lên ngôi cũng dần trở vào quên lãng.
Nhưng quên lãng
không có nghĩa là không có ai quan tâm đến nó.
Hôm nay lâm
triều, quốc sư Ngụy Thế Sơn đột nhiên nhắc đến vụ án này, vì có tin tức tiết
lộ, Hạ gia năm đó, không phải là giết sạch.
“Nói như thế, Hạ
Tử Ngang còn một đứa con gái còn sống sao?”
Nghe quốc sư nói
vậy, Đông Phương Diệu ngồi trên ghế rồng, chống cằm trầm ngâm: “Quốc sư có biết
tung tích của người đó không?”
Ngụy Thế Sơn vội
vàng chắp tay lại, cung kính đáp: “Hạ thần không biết, nhưng hạ thần đã phái
người điều tra rõ, năm ấy Hạ Tử Ngang có ba trai hai gái, trong đó, đứa con gái
út không được ghi vào gia phả của Hạ gia. Nghe nói cô bé đó vừa ra đời không
được bao lâu thì bị bệnh, đại phu chuẩn đoán có lẽ nó sống không được bao năm.”
“Năm đó, khi hạ
thần đưa người đến bắt cả nhà Hạ gia thì không thấy đứa bé này, có lẽ nó đã
được đưa ra ngoài, về chuyện sống hay chết, trước mắt vẫn chưa thể xác định
được, nhưng Hạ Tử Ngang còn một đứa con gái là một chuyện đã rõ ràng.”
Không đợi hoàng
huynh lên tiếng, Đông Phương Lạc đứng đầu ở hàng bên trái cười một tiếng, “Quốc
sư, năm đó ngươi tiêu diệt toàn bộ Hạ gia, hôm nay, lại phái người đi tìm tung
tích sống chết của người ta, ngươi không đuổi tận giết tuyệt thì không yên lòng
sao?”
Ngụy Thế Sơn biến
sắc, nghiêm nghị quay đầu về nói với hắn, “Lời nói này của vương gia thật không
hợp lý, năm đó tru di Hạ gia là hạ thần phụng mệnh của tiên đế làm việc. Huống
chi, chiếc chìa khóa bảo vật của Bắc Nhạc quốc ta đến giờ vẫn không rõ tung
tích, hạ thần chỉ quan tâm đến an nguy của quốc gia nên mới bẩm báo lên hoàng
thượng, mong muốn tìm lại đứa con này của Hạ Tử Ngang.”
“Nếu quốc sư quan
tâm xã tắc như vậy, vậy sao hai tháng trước, huyện Phú Dương gặp lũ lụt, làm
cho dân chúng không còn nhà để về, sao quốc sư không lấy vài trăm lượng ra để
xây nhà giúp dân chúng đi?”
Sắc mặt Ngụy Thế
Sơn lại càng thêm khó coi.
Những đại thần
khác trên điện cũng thầm vui vẻ trong lòng.
Vị Tam vương gia
này, vốn nổi tiếng có miệng lưỡi ác độc ở Bắc Nhạc quốc.
Cả triều văn võ,
mặc kệ là ai, chỉ cần làm cho hắn bực bội thì cho dù là mấy giờ, ở đâu, ở
trường hợp nào, hắn đều có thể dùng miệng lưỡi của mình khiến cho đối phương
không còn lời gì để nói, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không có cách nào
với đứa em này.
Bây giờ, quốc sư
bị Tam vương gia bắt bẻ trước mặt mọi người, những đại thần ngày thường không
ưa Ngụy Thế Sơn, ngoài mặt tuy yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng thì thầm
khen ngợi Tam vương gia.
Ngụy Thế Sơn là
một tên nhà giàu nổi tiếng ở Bắc Nhạc quốc, thân là quốc sư, hắn có một địa vị
vô cùng quan trọng trong triều. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại là một người khôn
khéo, ngày thường hắn rất khách sáo với đồng liêu, không ngang ngược, không ỷ
thế như những tên nhà giàu khác, nhưng nếu ở gần lâu, sẽ cảm thấy được đó là
giả nhân giả nghĩa.
Hơn nữa, sau
chuyện Hạ Tử Ngang bị tịch thu nhà, tru di cửu tộc, những võ tướng có quan hệ
tốt với Hạ Tử Ngang đều bất mãn với Ngụy Thế Sơn, nhiều năm trôi qua, đã làm
cho triều đình chia cắt làm hai phái.
Mà Đông Phương
Lạc sở dĩ không thích Ngụy Thế Sơn cũng là có nguyên nhân cả.
Hai tháng trước,
trong một lần lâm triều, Ngụy Thế Sơn đã đề nghị lên thánh thượng, gả đứa con
gái một của ông ta cho hắn.
Ngụy Kim Chi -
con gái của Ngụy Thế Sơn, cũng là một nhân vật nổi tiếng không kém gì ông ta.
Năm nay đã hai
mươi mốt rồi, đáng tiếc, thân là con gái một của quốc sư, được nâng niu chiều
chuộng nên tính tình kiêu căng phách lối, thế nên dù là người bình thường hay
thiếu gia công tử đều không dám đến gần cô ta.
Vào một bữa tiệc,
Ngụy Kim Chi không biết sao lại thích Đông Phương Lạc, thế là trở về thì kêu
cha xin hoàng thượng chỉ hôn, để Tam vương gia cưới cô ta.
Kết quả, sau khi
Ngụy Thế Sơn tấu chuyện này lên, Đông Phương Lạc mặc kệ tất cả văn võ bá quan ở
đây, trắng trợn hỏi ông ta: “Ngươi thấy con gái của ngươi có điểm nào xứng với
bổn vương? Tại sao bổn vương phải lấy con cọp cái đó về nhà làm vương phi?”
Ngụy Thế Sơn suýt
nữa xỉu vì tức.
Có mấy đại thần
nhịn không được, bật cười ra tiếng.
Cho nên, không
khí ngày hôm đó rất nặng nề, Đông Phương Lạc cũng bị hoàng huynh lôi đến thư
phòng mắng một trận nên thân.
Từ đó về sau,
Đông Phương Lạc không thích Ngụy Thế Sơn, chỉ cần có cơ hội thì nhất định tìm
mọi lý do để bắt bẻ ông ta.
Quả như hắn đoán,
Ngụy Thế Sơn vừa nghe đến chữ “quyên tiền”, gương mặt già liền tái mét như màu
gan heo.
Các đại thần cũng
lén xem trò vua.
Hoàng thượng vờ
như không thấy, thái giám dâng một chén trà nóng lên, hắn ngồi trên ghế, từ từ
thưởng thức trà.
Cho đến khi buổi
lâm triều kết thúc, Ngụy Thế Sơn hổn hển đi ra khỏi đại điện, vở kịch vui này
mới tạm thời chấm dứt.
Đông Phương Lạc
đang chuẩn bị hồi phủ thì bị thái giám tổng quản gọi lại, bảo rằng hoàng thượng
đang đợi hắn ở ngự thư phòng.
Hắn không muốn
đi, đang muốn về nhà sớm một chút để tiếp tục bắt nạt nha đầu mà hắn vất vả lắm
mới bắt được. Có điều, thánh lệnh không thể cãi, rốt cuộc hắn vẫn bước đến ngự
thư phòng.
“Biết trẫm gọi
đến đây vì chuyện gì không?”
Đông Phương Lạc
thỉnh an rồi, ngồi lên ghế nhàn hạ đợi cung nữ dâng trà. Nghe hoàng huynh nói
thế, hắn xấu hổ cười nói: “Chắc là vì chuyện của Ngụy Thế Sơn?”
“Đúng là vì Ngụy
Thế Sơn, có điều không phải vì chuyện của hắn, mà là chuyện hắn nói hôm nay ở
đại điện.”
“Hạ Tử Ngang?”
“Đừng quên, chìa
khóa của Hồng Hoang đế đến giờ vẫn không rõ tung tích, nếu như hỏa hoạn năm đó
là do hắn ta muốn tạo phản, như vậy đệ nghĩ xem, chiếc chìa khóa đó có nằm
trong tay con gái của hắn không?”
“Hoàng huynh,
chuyện này đã qua lâu rồi, hơn nữa, cũng vì vụ án thảm sát đó của Hạ gia mà lão
già đó đã trở thành bạo quân trong mắt dân chúng, chẳng lẽ huynh cũng muốn bước
tiếp con đường của lão già đó, bị dân chúng chửi mắng, phỉ nhổ?”
“Có bước tiếp con
đường của lão già đó hay không không quan trọng, quan trọng là... Một khi bí
mật của chìa khóa Hồng Hoang đế thật sự được mở ra, vậy thì Bắc Nhạc quốc rất
có thể bị diệt vong, cho nên...” Đông Phương Diệu nở nụ cười âm lãnh: “Trẫm
quyết định giao việc tìm kiếm này cho đệ làm, trẫm sẽ đưa vài người tài giỏi
đến cho đệ, hy vọng đệ có thể sớm giải quyết tai họa ngầm này giúp trẫm.”
Nghe vậy, Đông
Phương Lạc cũng biến sắc. “Hoàng huynh, cho dù trong lòng huynh không thoải mái
thì cũng không nên lấy em trai của mình ra đùa chứ.”
Đông Phương Diệu
nheo mắt lại, hỏi, “Sao lòng trẫm không thoải mái chứ?”
Hắn không chịu
yếu thế, trả lời lại một câu: “Dĩ nhiên là việc Nhị hoàng huynh vừa mang nương
tử của mình về kinh viếng thăm trước đó không lâu.”
Đông Phương Hách,
cũng chính là đại nịnh thần lừng lẫy ở Nam Lăng hoàng triều Phó Đông Cách, đã
mang theo thê tử Tô Mặc Nhu trở về Bắc Nhạc, hai vị hoàng huynh cũng vì thế mà
tranh cãi ầm ĩ một trận.
Bắc Nhạc đã có kế
hoạch từ lâu, dự định sẽ chiếm lấy Nam Lăng hoàng triều làm của riêng.
Kết quả, Nhị
hoàng huynh vì Nam Lăng công chúa Tô Mặc Nhu mà từ bỏ sự nghiệp, giúp đỡ cho
Nam Lăng thái tử thuận lợi lên ngôi.
Chuyện này làm
cho Đại hoàng huynh tức giận vô cùng, mắng Nhị hoàng huynh một trận. Cuối cùng,
Nhị hoàng huynh ở kinh thành chưa được mấy ngày đã đưa thê tử trở về Nam Lăng
hoàng triều.
Theo như cách nói
của Nhị hoàng huynh thì, quyền thế chỉ là một lúc, không phải là mãi mãi, thay
vì vậy thì thà mà quý trọng những người xung quanh mình còn hơn, đó mới là cách
làm của người thông minh.
Từ sau khi Nhị
hoàng huynh bỏ đi, tâm trạng của Đại hoàng huynh thường không tốt lắm.
Chỉ là hắn không
ngờ, mình cũng gặp vạ lây, Đại hoàng huynh lại muốn giao vụ án cũ ba năm trước
cho hắn điều tra.
Đông Phương Lạc
thật sự không muốn.
Đông Phương Diệu
lạnh lùng nói: “Tâm trạng của trẫm như thế nào chưa đến phiên đệ nói, có điều,
đệ lúc nào cũng nói vụ án năm đó là thảm sát, nhưng sao đệ biết Hạ Tử Ngang
không trộm chìa khóa chứ?”
“Nói thế thì
huynh cố ý muốn đệ tìm đứa con gái đó của Hạ gia sao?”
“Không phải là
tìm kiếm, là truy nã! Ít nhất trước khi sự thật được làm rõ thì trẫm vẫn không
tin Hạ Tử Ngang vô tội.”
Dung Tiểu Mãn ở
trong An Nhạc vương phủ, chịu trách nhiệm biến A Bảo từ gấu trúc trở lại làm sư
tử này, khi trời về chiều thì bắt đầu công việc vừa khó khăn vừa gian khổ.
Sở dĩ nói như
thế, là vì A Bảo không chịu hợp tác.
Con sư tử này vừa
phá phách lại vừa thù dai, chuyện bị Dung Tiểu Mãn dùng Nhuyễn cốt tán để đánh
ngất nó, nó nhớ rất kỹ.
Mặc dù đối với
một con sư tử mà nói, thù dai thật sự không thể gọi là phong độ quân tử. Có lẽ
nó được Tam vương gia nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tính tình cũng học theo chủ
nhân của mình, vừa ngang ngược vừa điêu ngoa.
Nhìn thấy “kẻ thù”
cầm những thứ trong tay đến gần mình, A Bảo tức sùi bọt mép, mở miệng rống một
tiếng rung trời.
Dung Tiểu Mãn run
cầm cập, nếu không phải người trong phủ nói cho nàng biết nó không cắn người,
nàng nhất định không dám đến gần nó.
“A Bảo...”
Nhìn thấy con sư
tử không lấy gì làm thân thiện trước mặt, Dung Tiểu Mãn nở nụ cười nịnh nọt,
thử đến gần nó.
“Ngươi đừng sợ
ta, ta không có ác ý đâu, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, nếu ta biết ngươi
là bảo bối của Tam ca, đánh chết ta cũng không làm cho ngươi trở nên như thế
này, có điều, nói đi thì phải nói lại...” Nhìn dáng vẻ tức cười của A Bảo, nàng
phải cố gắng nhịn cười lắm: “Bản thân ta thấy dáng vẻ này vô cùng thích hợp với
ngươi, mặc dù thoạt nhìn ngươi rất đẹp trai, nhưng tính tình chẳng khác gì chủ
nhân của ngươi mấy, có phải chủ nhân của ngươi dạy ngươi không?”
A Bảo nằm trên
mặt đất, nheo mắt nhìn nàng.
Nàng lại nhẹ
nhàng bước đến thêm vài bước. “A Bảo à, ta thật sự rất thích ngươi bây giờ, có
điều, chủ nhân của ngươi đã hạ lệnh, nếu không làm cho ngươi trở về như cũ sẽ
biến ta thành gấu trúc luôn, cho nên ngươi thương ta đi, ngồi yên ở đó đi.”
A Bảo nhìn “kẻ
thù” lại bước đến gần mình, nó khẽ lui về phía sau, lại rống lên một tiếng rung
trời.
Lại phải nghe
tiếng rống của nó, Dung Tiểu Mãn bực bội giậm chân, không khách khí chỉ vào cái
đầu của nó.
“Tốt nhất là
ngươi ngồi yên cho ta, đừng quên hai con mắt của ngươi như thế này là vì sao,
nếu không phải ngươi đạp chết con nhện Hắc Hương của ta, ta sẽ biến ngươi thành
gấu trúc sao? Nói đi nói lại, đều là do ngươi mà ra, không trách được ta.”
Bị nàng mắng một
trận, A Bảo vô cùng bất mãn, từ từ đứng lên, cong thân, chuẩn bị chiến đấu.
Dung Tiểu Mãn sợ
hãi lùi về sau vài bước, cảnh cáo nó: “Ngươi... Ngươi đừng có lại đây nha, ta
cảnh cáo ngươi, trong tay ta có rất nhiều thuốc độc, ngươi dám cắn ta, ta sẽ
chuốc thuốc độc cho người, sau đó cạo sạch lông của ngươi, tiễn luôn móng vuốt
của ngươi, sau đó móc mắt ngươi ra...”
“Hừ, đúng là to
gan lắm, còn dám phạm thượng, ngay cả vật nuôi của bổn vương cũng dám bắt nạt
sao?”

