Ương Ngạnh Thiên Tuế - Chương 04
Chương 4
Dung Tiểu Mãn
nghe vậy, vội vàng ôm lấy bắp đùi của hắn, “Đừng mà đừng mà, Tam ca, thịt trên
mông ta ít, không chịu nổi đến mấy gậy đâu, ta biết Tam ca thương ta nhất, vậy
đi, để chuộc tội, ta xóa đi vết đen trên mắt con sư tử này, vậy được chưa?”
Đông Phương Lạc
nỡ nào mà đánh nàng, cho dù giận nàng năm đó bỏ đi không từ biệt, nhưng dù gì
nàng cũng là một phần da thịt của hắn.
Chỉ là, cơn tức
tận đáy lòng thật sự là rất khó xua đi, đánh nàng thì không nỡ, mắng nàng cũng
chẳng có ý nghĩa, đành phải vắt nát óc mà nghĩ cách bắt nạt nàng, nhưng nghĩ
bao nhiêu cách cũng chưa thấy được hiệu quả thiết thực nào, trước mắt cũng chỉ
có thế thôi.
Hắn ngồi xổm
người xuống, mặt đối mặt với nàng, “Ngươi có biết lai lịch của A Bảo không?”
Thấy hắn không có
ý định đánh mình nữa, Dung Tiểu Mãn lại bắt đầu nịnh nọt, “Con sư tử này là
giống quý hiếm trong nhân gian, máu của nó dĩ nhiên cũng phải tôn quý như thế.”
Không nể thầy chùa cũng phải nhìn mặt Phật, nịnh nọt là cách tốt nhất. “Có
còn nhớ con sư tử cái mà ngươi cứu vào ba năm trước ở Phượng Hoàng Sơn không?”
Vẻ mặt nàng kinh
ngạc, “Tam ca, ngươi đừng nói với ta, con sư tử này là do nó sinh ra đấy nhá?”
Hắn gật đầu, “Ngươi
đoán không sai!”
“Nhưng mà ta nhớ
con sư tử đó màu vàng mà, sao có thể sinh ra một con sư tử màu trắng chứ?”
“Vấn đề này thì
ngươi phải đi hỏi con sư tử cái đó.”
“Con sư tử cái đó
ở đâu rồi?”
“Chết rồi.”
“Chết rồi?”
“Sao? Ngươi có ý
gì?” Đông Phương Lạc nheo mắt lại, “Nếu năm đó ngươi không bỏ đi, có lẽ con sư
tử cái đó cũng không chết nhanh đến vậy!”
Dung Tiểu Mãn
cười xấu hổ, “Ai, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa... Có điều ta cũng không
ngờ, nó lại là con của con sư tử cái năm ấy, lúc đó, bởi vì nó đạp bẹp gí con
Nhện Hắc Hương của ta, cho nên ta mới...”
“Nhện Hắc Hương?”
Dung Tiểu Mãn vội
vàng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, còn chỉ vào bức tranh mà thề, nàng thật sự
không biết con sư tử này là do hắn nuôi, nếu biết thì có đánh chết nàng cũng
không dám đụng vào nó.
Đông Phương Lạc
cười âm trầm, “Ngươi giỏi lắm, năm ấy dám trộm đồ của ta, bây giờ còn sống tùy
tiện như thế, Dung Tiểu Mãn, bổn vương thật không ngờ ngươi lợi hại đến vậy!”
Vừa nhắc đến
điều, nàng liền thắc mắc: “Tam ca, rốt cuộc ta lấy cái gì của ngươi? Ngươi phải
nói cho ta biết chứ, ta không nhớ rằng ta từng lấy thứ gì quý giá của ngươi.”
“Tốt lắm, còn dám
phủ nhận?!”
Oan quá đi. “Tam
ca, ngươi mất cái gì? Ngươi nói thử xem, để ta nhớ lại.”
Đông Phương Lạc
nheo mắt, tức giận nhìn nàng. “Chi bằng ngươi nói cho ta biết thứ đó giá trị
bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi là được rồi, chẳng phải sao?”
Nghe đến đây,
Đông Phương Lạc hoàn toàn tức giận. Hắn lườm nàng một cái, giọng nói ngày
càng to: “Vật đó là vô giá, ngươi nghĩ ngươi đền nổi sao?”
Nói xong, hắn mặc
kệ nàng nói cái gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Dung Tiểu Mãn oan
ức cực kỳ. Nàng thật sự không có trộm mà!
Nhìn bàn cơm
thịnh soạn trước mặt, sắc mặt Dung Tiểu Mãn từ hồng hào chuyển sang trắng bệch,
sau đó là tái mét.
Nàng đáng thương
nhìn người ngồi đối diện, cẩn thận nói: “Tam... Tam ca, ta vốn không kén ăn,
ngươi cho ta hai cái bánh bao, một dĩa dưa muối, thêm chén trà là được rồi, cho
nên... bữa tối hôm nay, có thể không ăn được không?”
Đông Phương Lạc
mặc áo choàng màu trắng, trong tay cầm chén rượu Bạch Ngọc, khắp nơi đều là mùi
rượu Nữ Nhi hồng, hai mắt hắn nheo lại, nụ cười bên môi trở nên lạnh lùng.
“Ta và ngươi đã
không gặp ba năm, bổn vương thấy ngươi còn sống, tự mình dặn dò đầu bếp trong
phủ làm một bàn tiệc cá thịnh soạn này, ngươi không cảm ơn thì thôi, còn dám
nói không muốn ăn với bổn vương?”
Dung Tiểu Mãn lắc
đầu quầy quậy, “Ta không phải cố ý từ chối ý tốt của Tam ca, chỉ là...” Nàng sợ
hãi nhìn bàn tiệc cá trước mặt, cá hấp, cá kho, cá chưng... cái gì cũng có cả.
Dung Tiểu Mãn từ
nhỏ đến bây giờ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ăn cá. Tại sao sợ ăn
cá, là vì liên quan đến một chuyện hồi nhỏ của nàng.
Năm ấy nàng mới
có ba tuổi, là một đứa quỷ sứ nghịch ngợm phá phách, không chuyện nào không
làm, kể từ sau khi bị sư phụ bắt học y, nàng liền có hứng thú với dòng suối nhỏ
đằng sau nhà sư phụ, bởi vì phía dưới dòng nước ấm áp trog suốt đó, thường
xuyên có tôm cá bơi qua bơi lại, trông rất vui mắt.
Tuổi còn nhỏ,
nàng cảm thấy những vật thế này vô cùng đáng yêu, cho nên bắt bọn nó, bỏ vào
trong tay mà chơi.
Sư phụ sợ cái
tính nghịch ngợm của nàng, sợ nàng không cẩn thận sẽ rơi xuống suối chết đuối,
cho nên nói với nàng, những con cá, con tôm dưới dòng suối ấy đều là binh tướng
trên trời mà thần tiên cử xuống, bảo vệ dân chúng được bình an vui vẻ, nếu như
nàng bắt chúng đi, thần tiên sẽ tức giận, dân chúng sẽ gặp nạn.
Khi đó nàng không
hiểu gì cả, nhưng sư phụ đã nói vậy, nàng liền ghi tạc vào lòng. Đêm ấy
nàng còn gặp một cơn ác mộng, thấy rằng những con cá, con tôm dưới dòng suối ấy
biến thành người, tay cầm giáo đến tính sổ với nàng.
Nàng sợ hãi khóc
lớn, sau khi tỉnh dậy thì thút tha thút thít nói với sư phụ, sau này nàng sẽ
không bắt nạt những con cá, con tôm ấy nữa.
Mặc dù sau này
trưởng thành, biết rằng những lời sư phụ nói đều là giả, nhưng nhiều năm trôi
qua, nàng đã quen không ăn hải sản nữa. Cho nên, khi nhìn thấy cả bàn tiệc
toàn là cá thế này, nét mặt nàng trở nên đau khổ, ấm ức nói: “Tam ca biết rõ ta
không ăn cá mà.”
Đông Phương Lạc
từ từ đặt chén rượu trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua nàng: “Nói như
thế thì... ngươi muốn cãi lại lệnh của bổn vương?”
Nàng lập tức lắc
đầu, “Dĩ nhiên là không phải!”
“Nếu không phải
thì còn ngồi đó làm gì? Đầu bếp Triệu của vương phủ là cao thủ về món cá, cho
dù là nấu, chưng, xào đều tuyệt nhất kinh thành, nếu ngươi không ăn sạch thức
ăn trên bàn thì là xem thường tài nấu nướng của đầu bếp Triệu rồi.”
Nghe đến đó, Dung
Tiểu Mãn càng muốn khóc hơn. Đừng nói là ăn sạch, một phần mười không biết nàng
ăn hết chưa nữa.
Nàng đáng thương
nhìn hắn Đông Phương Lạc hung hăng liếc lại nàng, “Ngươi nhìn ta làm gì?
Ăn đi chứ!”
“Không ăn có được
không?”
Hắn cười một
tiếng, “Được thôi, dù sao đại lao của vương phủ đang không có ai, nếu ngươi
không ăn, bổn vương cũng không để ý cho ngươi trở về đó lần nữa.”
Ba năm trước sao
nàng không thấy hắn ác độc đến thế chứ?
Dung Tiểu Mãn
thầm oán trong lòng, mắng đến nỗi không còn gì để mắng nữa, nhưng trên mặt vẫn
không dám tỏ ra không muốn ăn.
Thấy hắn nhìn
chằm chằm nàng, nàng đành miễn cưỡng giơ đũa lên, đôi mắt lướt qua cả cái bàn,
đồ ăn trên bàn toàn là cá, chỉ có một thứ không liên quan đến cá, chính là chén
cơm trước mặt nàng. Nàng đưa chén cơm lên, cẩn thận nhìn người đối diện
một cái, sau đó từng muỗng từng muỗng đưa cơm vào miệng, cẩn thận ngắm người
đối diện một cái, cuối cùng chậm quá gắp một miếng cơm đưa vào trong miệng. Không
biết có phải nàng bị ảo giác không, trong chén cơm này dường như cũng có mùi cá
xuất hiện, hơn nữa, nàng càng ăn, mùi cá càng rõ hơn.
Nhìn nàng ăn gần
hết chén cơm, Đông Phương Lạc không khỏi cười lạnh: “Quên nói với ngươi, chén
cơm đó là đầu bếp Triệu chưng cùng với canh cá đưa ra.”
Nghe vậy, sắc mặt
Dung Tiểu Mãn tái nhợt, đồ đã ăn vào bụng chợt trào dâng nơi cổ họng. Nàng
che miệng, nôn nóng đứng lên, chịu không nổi liền ói “ọe” ra.
Thấy vẻ mặt đau
khổ của nàng, trong lòng Đông Phương Lạc càng lo lắng hơn. Hắn biết rõ
Tiểu Mãn không ăn cá, cho nên mới cố ý dùng cách này trừng phạt nàng, nhưng nhìn
nàng ói đến nỗi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, Đông Phương Lạc đứng
lên, đi đến trước mặt nàng: “Ngươi cảm thấy khó chịu lắm sao?”
Dung Tiểu Mãn ói
đến nỗi không còn gì trong bụng nữa, thở hổn hển ngẩng đầu lên, vô cùng đáng
thương nhìn hắn, ra sức gật đầu.
“Cho dù ngươi khó
chịu đến mấy đi nữa, thì có bằng một phần trăm tâm trạng của ta năm đó không?”
Hắn đứng nhìn nàng, nụ cười bên môi cũng lạnh lùng theo: “Kể từ khi bỏ đi, ta
tìm ngươi ròng rã ba năm, bây giờ ngươi khó chịu bao nhiêu thì năm ấy, ta tìm
ngươi đau khổ bấy nhiêu.”
Không để ý đến
gương mặt lúc xanh lúc trắng của Dung Tiểu Mãn, hắn lạnh lùng tiếp tục, “Cho
nên đừng xem mình như người bị hại, trên thực tế, ngươi mới là người đi hại
người khác.” Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, để lại Dung Tiểu Mãn cô đơn ngồi ở
đấy, cảm nhận được dạ dày không ngừng cồn cào. Cả một bàn tiệc, rốt cuộc
chẳng ai đụng vào, nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, lại nhớ về những ngày tháng
của ba năm trước đây. Nàng rất muốn nói với hắn, năm đó nàng bỏ đi, thật
sự là bất đắc dĩ mà thôi.
Biến cố ấy xảy
ra, gần như đã nghiền nát cả cuộc đời của nàng.
Nàng có vô số
điều muốn nói cho hắn nghe, nhưng cũng có nhiều việc, không phải chỉ nói ra là
giải quyết được.
Nàng biết hắn đau
khổ, nhưng nàng cũng có hơn gì đâu.
Không chỉ cảm
thấy khó chịu trong lòng, mà ngay cả dạ dày cũng khó chịu không kém. Vì sao?
Đói chứ sao nữa!
Dung Tiểu Mãn lăn
qua, lộn lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được, rất muốn vào nhà bếp trộm
vài thứ để lót dạ, nhưng lại sợ Đông Phương Lạc bắt được, rồi lại nhân cơ hội
ấy bắt nạt nàng.
Để tránh làm hắn
không vui, nàng đành phải nhịn đói để bụng kêu to, nằm trên giường nhìn đăm đăm
trên trần nhà.
Không biết đã qua
bao lâu, một tiếng bước chân nhỏ truyền đến từ ngoài cửa: “Dung cô nương, ngươi
đã ngủ chưa?”
Là Đông Nhi. Nàng
mệt mỏi đáp lại, “Chưa.”
“Vậy ta vào nha.”
Vừa nói, đã nghe
thấy tiếng cửa phòng mở ra, nương theo ánh nến, nàng thấy Đông Nhi đang cầm một
cái giỏ, rón rén đi đến.
Mũi của Dung Tiểu
Mãn rất nhạy, ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt của thức ăn trong không khí,
đói bụng đến nỗi cái bụng lại kêu lên lần nữa.
Ban đêm rất yên
tĩnh, tiếng kêu mà bụng nàng truyền ra vô cùng rõ ràng, Đông Nhi bật cười thành
tiếng: “Dung cô nương đói bụng lắm sao? Ta đã nấu một chén cháo nhỏ cho ngươi,
thêm hai dĩa thức ăn nữa, còn nóng thì mau ăn đi!”
Vừa nghe thấy có
đồ ăn, nàng lập tức nhảy xuống giường, chỉ khoác hờ cái áo lên rồi nhảy đến chỗ
của Đông Nhi.
Vừa chạy đến, vừa
không quên la lên, “Đông Nhi, ngươi đúng là ân nhân của ta, nếu không ăn thì
chắc chắn ngày mai ta sẽ không thấy được mặt trời nữa.” Vừa nói, nàng vừa ngồi
xuống ghế, mở cái giỏ đựng thức ăn ra, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa ra.
Cháo vẫn còn
nóng, hai đĩa đồ ăn thoạt nhìn ngon miệng vô cùng. Nàng nâng chén lên, bắt
đầu ăn. Đông Nhi nhìn nàng ăn vui vẻ đến vậy, không quên rót cho nàng một
ly nước đặt bên cạnh.
“Ngươi đừng cảm
ơn ta, thức ăn khuya này là vương gia cố ý dặn dò nhà bếp làm cho ngươi, đều là
thức ăn dễ tiêu hóa, cho dù ăn vào ban đêm cũng không làm nặng bụng đâu.”
Nghe đến đó, Dung
Tiểu Mãn chợt cảm thấy lồng ngực day dứt khó chịu, ngay cả thức ăn đang ăn cũng
không còn mùi vị gì nữa. Đông Nhi thấy nàng chợt dừng lại, trong ánh sáng
mờ ảo, dường như thấy được đôi mắt nàng ngấn lệ.
“Dung cô nương,
ngươi làm sao thế?”
“Không có gì...
Không có gì.” Dung Tiểu Mãn hít mũi một cái, lấy cánh tay lau nước mắt, vì muốn
che giấu đi sự thất thố của mình mà không ngừng đút cháo vào miệng. “Có lẽ là
do món cháo này ngon quá, ta cảm động nên mới khóc vậy thôi.” Nói xong, nàng tỏ
vẻ đáng thương nhìn Đông Nhi, “Ngươi đừng nói chuyện này với vương gia được
không? Ta sợ hắn lại cười nhạo ta!”
Đông Nhi nghe
vậy, cười mắng nàng: “Mới ăn ngon thôi mà đã khóc rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không
nói chuyện này với vương gia, ngươi cứ từ từ mà ăn, ta về phòng ngủ trước.”
Cho đến khi Đông
Nhi đi rồi, Dung Tiểu Mãn mới dám khóc thành tiếng. Trong đầu nàng không
ngừng hiện lên những hình ảnh của nàng và Đông Phương Lạc ở Phượng Hoàng Sơn
vào ba năm trước đây.
Thiếu niên mà
nàng gọi là Tam ca ấy, dù tính tình thất thường, lại nóng nảy nhưng đối với
nàng mà nói, hắn vẫn rất yêu thương nàng.
Những ngày ở Phượng
Hoàng Sơn chính là những ngày vui vẻ nhất trong ký ức của nàng.
Nếu như không có
biến cố ấy, nàng nghĩ, cuộc sống của nàng, có lẽ vì có Tam ca mà vẫn sẽ tiếp
tục ngọt ngào, tiếp tục vui vẻ như vậy. Đáng tiếc thế sự vô thường, những
thứ từng thuộc về nàng, hôm nay đã như đám sương mù, bị gió thổi đi, chẳng còn
gì nữa.
Đông Phương Lạc
là Tam hoàng tử của nước Bắc Nhạc, kể từ khi cha hắn là Vĩnh Viêm đế băng hà,
huynh trưởng lên ngôi lấy hiệu Đức Trinh đế thì hắn cũng được sắc phong làm An
Nhạc vương, định cư ở phía Bắc kinh thành, chịu trách nhiệm trông coi Hình bộ. Cứ
mỗi ba ngày thì phải lâm triều một lần, quốc sư Ngụy Thế Sơn từng tấu lên hoàng
thượng, ba năm trước, ngôi miếu của hoàng gia do đại tướng quân Hạ Tử Ngang
trông coi đã xảy ra hỏa hoạn.

