Thế hôn - Chương 451 + 452
Chương 451: Tiến dần
Đồ thị và Lục Kiến Lập
nghe thấy Lâm Cẩn Dung nói chuyện, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt đều mang
theo vài phần sáng rọi, ánh mắt đảo qua, không thấy Nghị Lang, sáng rọi kia lại
ảm đạm vài phần. Đồ thị trực tiếp hỏi: “Nghị Lang đâu? Ta hồi lâu chưa gặp hài
tử kia.”
Lục Giam cùng Lâm Cẩn
Dung còn chưa mở miệng, Lục Kiến Lập đã tiếp lời: “Hắn đều có tổ phụ mẫu, há có
thể tùy thời chạy đến đây.” Nói xong buông bát đũa, sai người thu dọn, ý bảo
Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung ngồi.
“Tam thúc phụ đỡ hơn
chưa?” Lục Giam biết rõ Lục Kiến Lập không tốt, nhưng cũng đành phải khô cằn
tiếp tục hỏi: “Thuốc đã uống rồi, nếu không nữa thì, đổi một đại phu khác tới
khám.”
Lục Kiến Lập lắc đầu:
“Chỉ bị nhẹ, chậm rãi nghỉ ngơi thôi.” Nói xong nở nụ cười: “Chỉ mong Lục đệ
con có thể khảo thí, ta cũng giống như tổ phụ con lúc trước, nghe thấy con đỗ
tiến sĩ liền khỏe hẳn lên.”
Lục Giam có chút chua
xót, nói: “Nhất định.” Không muốn nói về đề tài này với Lục Kiến Lập, ngược lại
nói: “Từ nay con sẽ tới Thái Minh phủ, cố ý lại đây hỏi thúc phụ cùng thẩm có
gì muốn gửi hay nhắn cho Lục đệ không?”
Đồ thị lập tức nói:
“Con đợi chút. Ta làm cho hắn vài bộ quần áo, làm chút đồ ăn.” Vốn là muốn kêu
nha hoàn, lại lo lắng, liền tự mình đứng dậy.
Lục Kiến Lập suy nghĩ
hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu: “Con nói với hắn, nghĩ thoáng ra, hắn còn
nhỏ, ngày còn dài, không cần gấp.”
Đồ thị dĩ nhiên đã đến
cạnh cửa, ngẫm lại lại đứng lại, gọi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, con tới giúp ta.”
Lâm Cẩn Dung hiểu được
nàng đại để muốn nhân cơ hội nói với mình về chuyện trà từ, liền cũng không
chối từ, mỉm cười đi theo nàng. Đồ thị chỉ vào mười mấy bao nhỏ trong sương
phòng: “Mấy thứ này đều mang đi cho Lục lang, đây là dược liệu, đây là quần áo,
đây là...” Lâm Cẩn Dung nhìn xem mà đau đầu hoa mắt, nhịn không được nói:
“Không cần phải đem hết tất cả chứ?”
Đồ thị thản nhiên nhìn
nàng một cái, nói: “Là xe ngựa lôi kéo, thuyền nâng, lại không cần người vác
mà.”
Lâm Cẩn Dung liền ngậm
miệng. Quản làm gì, chỉ cần Lục Giam nguyện ý, liên quan gì đến nàng? Đã đến
tình trạng này, cần gì phải khiến hai bên không thuận mắt?
Đồ thị vốn có việc cần
Lâm Cẩn Dung, thấy nàng không nói lời nào, lại mang theo vài phần mịt mờ thân
thiết: “Lần sau chỉ cần người tới thăm là được, mang cái gì vậy.”
Lâm Cẩn Dung cười
cười: “Đây là thuốc trước đó vài ngày nhờ người mua, vốn là cố ý chuẩn bị cho
Tam thúc phụ.”
Đồ thị trầm mặc một
lát, chỉ chỉ đôn ghế: “Ngồi đi.”
Lâm Cẩn Dung theo lời
ngồi xuống, Đồ thị nhịn nhẫn, nhẹ giọng nói: “Nghe nói trà tứ của con không
định thuê tiếp, sao lại như vậy? Không phải sinh ý rất tốt sao? Thật đáng
tiếc.”
Lâm Cẩn Dung liền dùng
lý do lúc trước đã nói với Lâm Thế Toàn thuật lại cho nàng nghe: “Bình châu tài
lực hữu hạn, ở đây cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, sau khi Nhị lang tròn
kì giữ đạo hiếu rời đi, sẽ sai người chuyển trà tứ sang chỗ khác.”
Đồ thị tiếp lời: “Có
người nào muốn tiếp nhận không?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu:
“Không có.”
Đồ thị liền cố lấy
dũng khí: “Không bằng chuyển cho ta đi. Con tính xem muốn bao nhiêu tiền.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Tam
thẩm nương sao đột nhiên muốn mở trà tứ? Người có thời gian rảnh sao? Thủ hạ của người thích hợp quản
sự sao? Trà tứ kia cũng không chỉ có mỗi việc mua bán trà, mọi chuyện đều phải
khuynh lực an bài, tinh tế vô cùng mới có thể giữ được khách nhân.”
Đồ thị mất hứng nói: “Ta sẽ tìm người. Con chỉ cần nói con có
chịu hay không thôi.”
Lâm Cẩn Dung không trực tiếp trả lời nàng, chỉ đứng dậy: “Nếu
người muốn tự mình kinh doanh, ta sẽ không chuyển cho người, bởi vì người nhất
định sẽ phải bồi thường tiền, thuộc hạ của người không có ai đáng tin tưởng lại
có năng lực. Nếu người dựa vào người khác, nên bảo chính nàng tới tìm ta.”
Đồ thị không đề phòng nàng sẽ cự tuyệt sạch sẽ lưu loát như
thế, tức giận đến môi phát run: “Sao con có thể đối đãi như thế? Con không làm
nữa cũng không cho chúng ta, chúng ta không tốt đối với con có lợi gì? Tốt xấu
gì ta cũng là...”
Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Nguyên nhân vì người là như thế,
cho nên ta mới đối đãi như vậy. Nếu người mất hứng, có thể nói với Nhị lang.”
Đồ thị tức giận đứng dậy bước đi, Lâm Cẩn Dung không nhanh
không chậm theo phía sau, mắt thấy nàng nổi giận đùng đùng vén mành lên đi vào,
liền đứng ở hành lang nghe ngóng. Chỉ thấy Đồ thị nói: “Nhị lang, ta hỏi con
một câu, có phải phu thê các con đồng tâm, ngay cả không làm trà tứ cũng không
chịu cho ta làm?”
Lục Giam trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Nếu người có bản
sự, tất nhiên là đưa cho người làm, nhưng người không có, vẫn nên chăm sóc thúc
phụ đi. Ta dĩ nhiên đã nói qua với Chư tiên sinh, lần này Lục đệ vô luận có thể
đỗ hay không đều để hắn trở về thư viện của Chư tiên sinh đọc sách, cũng tiện
quản việc trong nhà, người nên đặt tâm tư vào hắn, quản gia chiếu cố người nhà
cho tốt mới là đại ân đối với hắn, mà không phải vội vàng mở trà tứ làm gì.”
Đồ thị trong thanh âm liền mang theo nức nở: “Con...” Lại gọi
Lục Kiến Lập: “Chàng xem xem...”
Lục Kiến Lập thản nhiên nói: “Nàng nghe Nhị lang là được.
Không hề sai.” Ngoài ra không nói gì thêm.
Đồ thị liền đè thấp thanh âm, ô ô nức nở nuốt oán giận nói
rất nhiều. Anh Đào mặc dù nghe không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng cũng nghĩ
đến đại để là đang chỉ trích Lâm Cẩn Dung, liền hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu
nhân muốn đi vào không?” Đi vào trong phòng, thử xem Đồ thị còn có mặt mũi tiếp
tục nói xấu sau lưng người khác hay không.
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, ta đứng ở ngay
bên ngoài.” Lúc này đi vào, bất quá đều khiến cho mọi người xấu hổ. Nếu là lúc
trước, nàng cũng sẽ đi vào, làm sao quản được Đồ thị hoặc là Lục Kiến Lập, Lục
Giam xấu hổ hay không xấu hổ. Hiện tại ý tưởng đã có chút thay đổi, cảm thấy
chừa chút đường sống vẫn tốt hơn. Đồ thị không khiến người ta yêu thích, Lục
Kiến Lập lại không phải người xấu, cũng hiểu được tốt xấu, Lục Giam thì sao,
càng không cần phải nói tới.
Quả nhiên nghe thấy Lục Giam thấp giọng nói một câu gì đó,
tiếp theo mành nhấc lên, có người bước ra. Lâm Cẩn Dung đứng ở hành lang nhìn
hắn mỉm cười, Lục Giam trên mặt tức giận liền phai nhạt, nhẹ giọng nói: “Chúng
ta trở về đi.”
Lâm Cẩn Dung phân phó nha hoàn của Đồ thị: “Cầm mấy bọc Tam
phu nhân muốn đưa cho Lục gia đến viện của ta.” Dọc theo đường đi, Lâm Cẩn Dung
chưa từng cùng Lục Giam nói Đồ thị như thế nào, chỉ coi như chuyện này không
tồn tại, Lục Giam trong lòng cũng rõ, nghiêm túc công đạo nàng: “Nàng ta sẽ
không nhắc lại vấn đề này với nàng nữa.” Nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu Đại tẩu tới
hỏi nàng chuyện trà tứ, cứ hung hăng làm khó nàng một phen.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi cười ra tiếng, tà nghễ liếc Lục Giam
nói: “Ánh trăng đẹp như thế, phu quân chàng và ta hai người hiếm khi thoát khỏi
tiểu ma vương kia, không bằng cùng tản bộ trong vườn được không?”
Lục Giam nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng cười, cầm tay nàng,
phân phó Anh Đào ở một bên bộ dạng phục tùng rũ mắt không dám nhìn loạn: “Đi về
trước đi.”
Phu thê hai người tay nắm tay dọc theo đường nhỏ, trong ánh
trăng mênh mông, chậm rì rì đi dạo một vòng trong vườn, nói chuyện phiếm. Lục
Giam thích nói nhất là cuộc sống sau này, Lâm Cẩn Dung chỉ hàm chứa cười yên
lặng nghe hắn nói tỉ mỉ, ngẫu nhiên hòa cùng một câu, mãi cho đến khi trăng
treo giữa trời, tính toán Nghị Lang đã ngủ, mới đi trở về.
Qua hai ngày, Lục Giam khởi hành đến Thái Minh phủ, Lâm Cẩn
Dung mang theo Nghị Lang, thanh thản ổn định chờ Lục Kiến Tân xuất chiêu, chờ
Lã thị tới tìm nàng bàn việc buôn bán. Nói tới Lã thị cũng thực trầm ổn, sau
khi Đồ thị bị cự tuyệt, gặp Lâm Cẩn Dung vài lần cũng chưa từng mở miệng. Lâm
Cẩn Dung cũng không gấp, là hồ ly cũng sẽ có lúc lộ đuôi, nàng chờ là được.
Đảo mắt qua hơn nửa tháng, cuối thu thần thanh khí sảng, Đào
Thuấn Khâm cùng Lâm Cẩn Âm toàn gia thu thập thỏa đáng, ngồi xe ngựa từ Thanh
châu đi qua Bình châu, đến Giang Nam đi tìm Đào Phượng Đường. Đào Thuấn Khâm đã
nhiều năm chưa từng đến Bình châu, lần này đến đây không khỏi bái phỏng khắp
nơi, vốn lo lắng hắn chống đỡ không được, ai ngờ hắn một phen rối ren, ngược
lại tinh thần tăng thêm vài phần.
Lâm Thế Toàn từ bến tàu Võ Nghĩa gấp gáp trở về, đem chuyện
kể lại cho Lâm Cẩn Dung nghe: “Muội đã nhờ ta đi tìm hiểu, giúp cho Cẩm cô muội
đã gặp ở Giang thần miếu kia, phu gia họ Hùng, nổi tiếng bơi giỏi ở đó, nhân
phẩm cũng có thể tin tưởng được. Ta thanh toán tiền cho Cẩm cô, nói rõ ngày sau
sẽ thỉnh nhà hắn trông thuyền cho muội. Nhớ rõ hàng tháng sai người ta đi nhìn
một cái, đưa tiền công, đồng thời cũng trông chừng một chút, đừng để hắn khiến
con thuyền trở nên khai hoang phế, hoặc là dùng vào việc riêng.”
Lâm Cẩn Dung tất nhiên là vô cùng cảm kích. Qua bảy ngày,
nàng và Đào thị tiễn Lưu Nhi, Lâm Thận Chi, cũng Đào Thuấn Khâm, Lâm Cẩn Âm đưa
lên xe ngựa. Lâm Thận Chi cùng Lưu Nhi chỉ biết hưng phấn, Đào thị cũng là
thương tâm chảy ròng lệ, Lâm Thế Toàn luôn cam đoan nhất định sẽ đưa bọn họ
bình an đến chỗ Đào Phượng Đường, có cơ hội liền sai người gửi thư về, sang năm
nhất định sẽ mang Lưu Nhi về nhà, Đào thị lúc này mới miễn cưỡng ngừng khóc,
thúc giục bọn họ mau khởi hành.
Lâm Tam gia thì chỉ có một câu dặn dò Lâm Thận Chi: “Nếu dám
can đảm học cái xấu, không thích đọc sách, về nhà sẽ bị đánh chết.” Còn cường
điệu vào trọng điểm: “Đây là nguyên văn lời tổ phụ ngươi, chẳng những sẽ đánh
chết ngươi, trước hết đánh chết chính là người bên cạnh ngươi, sẽ bán một nhà
già trẻ đi.” Khiến mấy gã sai vặt tùy tùng của Lâm Thận Chi sợ tới mức trong
lòng run rẩy, liên tục cam đoan nhất định sẽ trông chừng Lâm Thận Chi.
Lâm Cẩn Dung nhìn mấy người kia bộ dạng đáng thương, lần đầu
tiên cảm thấy Lâm Tam lão gia cũng có chút tác dụng, tối thiểu không sợ người
bên cạnh dụ hoặc Lâm Thận Chi làm việc xấu.
Nhìn theo thân ảnh đám người Lâm Thận Chi, Lâm Thế Toàn
chuyển tới góc đường, rốt cuộc không thấy gì nữa, sợi chỉ vẫn buộc chặt trong
lòng Lâm Cẩn Dung đột nhiên thả lỏng, cả người không còn chút tinh thần, thầm
nghĩ phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Vì thế sau khi trở về nhà, liền
cáo ốm tránh ở trong phòng, bắt đầu mưu tính bước tiếp theo phải làm gì.
Đúng lúc này, Lã thị rốt cục tìm tới cửa: “Nghe nói Nhị đệ
muội gần đây đang tính toán, muốn chuyển cửa hàng đi, trù tiền cho Đại bá phụ
và Nhị thúc mưu toan chức vị.”
Không thể không nói, Lã thị tìm cớ này thập phần hợp lý khéo
léo, nhưng đồng thời cũng hướng Lâm Cẩn Dung nhắn dùm tin tức, Lục Kiến Tân quả
nhiên ngầm sinh sự. Lập tức nàng cũng không khách khí, hoan hoan hỉ hỉ tiếp đãi
Lã thị: “Xác thực có chuyện này. Không biết Đại tẩu phải giúp ta giới thiệu
người thế nào? Nếu có thể thành, không khỏi sẽ đa tạ Đại tẩu.”
Lã thị che miệng mà cười: “Không phải ta nói muội, Nhị đệ
muội, muội cũng choáng váng rồi. Có tiền đưa cho người ngoài, mà lại cự tuyệt
người trong nhà, còn muốn chuyển cửa hàng vòng qua vòng lại.”
Lâm Cẩn Dung tính tình tốt trả lời: “Ta có thời điểm là dễ
dàng ngớ ngẩn a.”
Lã thị nghe nàng nói như vậy, cũng không tiện tiếp túc nói
móc nàng, chỉ hỏi: “Muội muốn ta thay muội giới thiệu người nào? Lúc trước Tam
thẩm nương không phải có ý tứ này sao, tại sao muội không chịu đáp ứng nàng?”
Chương 452: Danh lợi
Lâm Cẩn Dung trả lời theo tình hình thực tế: “Nàng không có
bản sự. Nếu là kinh doanh không tốt phải bồi tiền, ngày sau chỉ sợ không tiện
gặp mặt.”
Lã thị cười cười: “Ta muốn nhắc tới một người, là thân thích
nhà mẹ đẻ ta, lúc trước từng đi qua trà tứ của muội, thấy cũng không tệ lắm.
Đúng lúc trong tay hắn có chút tiền nhàn rỗi, cho nên nhờ ta tới hỏi hộ, chỗ đó
của muội muốn bao nhiêu tiền.” Nhìn kĩ thần sắc của Lâm Cẩn Dung: “Trước xem
xem lời muội nói thế nào, nếu là giá quá cao, hắn sẽ không mở miệng.”
Đây là sợ mình vơ vét tài sản nàng mà, Lâm Cẩn Dung trong
lòng biết rõ ràng, vẫn đưa ra một cái giá. Lã thị phẫn nộ nói: “Đúng là không
được, hắn làm sao có nhiều tiền như vậy?”
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Nếu là thật tình, giá có thể
thương lượng, nhưng nếu ôm suy nghĩ thăm dò mà đến, khẳng định là bất thành.
Không sợ Đại tẩu chê cười, có rất nhiều người muốn. Trước đó vài ngày khi ta
đang lo việc xây dựng nhà tình nghĩa, còn có mấy người tới hỏi. Cái gì đều là
có sẵn, nhận xong liền kiếm được tiền, nào có chuyện tiện lợi như vậy?”
Lã thị trầm mặc sau một lúc lâu, nói: “Tất nhiên là thật tình
thật lòng, muội ra giá thật đi.”
Lâm Cẩn Dung hướng nàng vươn ra một ngón tay: “Một trăm vạn
tiền, bên trong đồ cổ tranh chữ không ít, danh phẩm hoa cỏ cũng không thiếu,
trà cụ đều là tinh tuyển, thật sự giá không hề cao. Không tin có thể đi nhìn
xem.”
“Con số này hợp lý hơn.” Lã thị vươn năm ngón tay.
Lâm Cẩn Dung chỉ cười, lắc đầu, Lã thị mất hứng đứng dậy cáo
từ rời đi.
Xuân Nha nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, nếu Đại thiếu phu
nhân ngại giá cao không cần thì làm sao bây giờ?”
Lâm Cẩn Dung lạnh nhạt nói: “Muốn hay không là ở nàng. Chỗ đó
của ta chính là giá này, thiếu một văn cũng không thành.” Lã thị hại nàng như
thế, nàng thu thập Lã thị thế nào cũng sẽ không áy náy.
Tới sau giữa trưa, Lâm Cẩn Dung mang theo Nghị Lang nằm nghỉ
vừa tỉnh lại, liền nghe Phương Linh ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi Anh Đào: “Không
biết sức khỏe của Nhị thiếu phu nhân như thế nào? Phu nhân sai ta đưa đồ ăn tới
đây, lại có mấy câu muốn công đạo.”
Lâm Cẩn Dung liền lên tiếng nói: “Ta dậy rồi.”
Không bao lâu, Lâm Cẩn Dung thu thập xong, để Anh Đào thỉnh
Phương Linh tiến vào, Phương Linh cười nói: “Phu nhân nói, nếu Nhị thiếu phu
nhân đã đỡ, liền đi qua một chuyến, nàng có việc muốn thương lượng.”
Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười hỏi: “Không biết phu nhân là vì
chuyện gì?”
Phương Linh do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Nghe lão gia nói,
tương lai cũng không biết sẽ đi đâu, vạn nhất bất hạnh đến nơi xa xôi khủng
khiếp khốc liệt, chỉ có hắn và phu nhân, thân mình lại không tốt, tuổi lại lớn,
vậy phải làm sao bây giờ?” Nói xong mỉm cười cáo từ: “Phu nhân còn chờ nô tỳ
đáp lời, nô tỳ đi về trước ”
Lâm Cẩn Dung nói: “Tỷ tỷ đi trước, ta sẽ tới sau.”
Anh Đào tiễn Phương Linh đi ra ngoài, Xuân Nha nhịn không
được nói: “Thiếu phu nhân, chỉ sợ là không ổn. Nhị gia không ở nhà, nếu người
không chịu được thì cứ làm theo đi?” Lời của Lục Kiến Tân dù thế nào cũng không
dễ nghe, có chút nguy hiểm. Nếu hắn tiến thêm một bước lên tiếng nói, bảo Lâm
Cẩn Dung mang theo Nghị Lang hầu hạ bên người hắn, để Lục Giam một mình đi nhậm
chức, Lâm Cẩn Dung sẽ không được an lành. Nhưng đây là lẽ phải, vốn không có
sai lầm, không người nào có thể cự tuyệt.
Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nói: “Không sợ.” Lục Kiến Tân đơn giản
là biến đổi biện pháp đòi tiền mà thôi. Hắn không phải lo lắng không có tiền đi
lại, bị an bài đến nơi xa xôi lạnh lẽo khốc liệt sao? Cho hắn tiền hắn nhất
định sẽ không sợ. Vốn Lục Giam cũng không tin hắn, khinh thường hắn, hắn càng
ép buộc càng đẩy Lục Giam ra xa, được, nàng xem hắn có thể làm tới khi nào, sẽ
có một ngày, hắn sẽ nhận lấy hậu quả.
“Sức khỏe đỡ hơn chưa?” Lâm Ngọc Trân đem Nghị Lang ôm vào
trong ngực, ánh mắt không dám nhìn Lâm Cẩn Dung, ngữ khí có chút trầm thấp:
“Hai ngày trước, công công con ngẫu nhiên nói với ta, nói là nếu không cẩn thận
đến một nơi xa xôi lạnh lẽo khủng khiếp, hai người chúng ta cũng không có tiểu
bối chăm sóc, thân thể lại không tốt, vậy phải làm sao bây giờ...”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc nghe, không nói được một lời.
Lâm Ngọc Trân biểu tình còn có chút ngượng ngùng: “Ta là thực
luyến tiếc Nghị Lang, nhưng cũng không đành lòng chia lìa mẫu tử các con.”
Chuyện này có ai thích hợp hơn Lâm Ngọc Trân hướng nàng đề
xuất đây? Lâm Cẩn Dung cúi đầu nói: “Công công bà bà muốn ta đi theo bên người
chăm sóc hầu hạ là hiếu đạo. Những năm gần đây cô cô luôn luôn tại gia hầu hạ
tổ phụ mẫu, chăm sóc Nhị lang cùng A Vân, rất là vất vả. Mặc dù ta còn trẻ,
nhưng cũng nên đi theo trưởng bối học hỏi.”
Lâm Ngọc Trân liền có chút ngượng ngùng: “Nếu các con có mấy
huynh đệ tỷ muội, ta cũng không phải...”
Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ, nếu có huynh đệ tỷ muội, cũng sẽ
không về phần bị mưu tính như thế, nhưng cũng không nói điều này với Lâm Ngọc
Trân, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ngọc Trân cười nói: “Vừa vặn có việc muốn nói với
cô cô. Hôm nay Đại tẩu thay thân thích nhà mẹ đẻ nàng hỏi thăm ta về trà tứ.
Người cũng biết, tiền của ta cơ bản đã quyên góp sạch sẽ, nay trong tay chỉ dư
lại điền trang, cửa hàng và trang sức vải vóc, cũng không có tiền nhàn rỗi. Nếu
trà tứ kia có thể chuyển giao cho người ta, nói vậy trong tay ta sẽ có chút dư
dả, sau khi mua ít trang sức vải vóc, sẽ giao cho công công giúp Nhị lang mưu
tính, như vậy công công không cần thay Nhị lang quan tâm, chỉ cần chuyên tâm
mưu tính tiền đồ của lão nhân gia hắn, không đến mức bởi vậy mà đến một nơi
khốc liệt nữa.” Lã thị cho nàng bao nhiêu, nàng sẽ đưa Lục Kiến Tân bấy nhiêu -
nàng tình nguyện bỏ số tiền này ra để mua lại sự thanh tịnh.
Lâm Ngọc Trân còn biết xấu hổ, nhân tiện nói: “Cũng nên giữ
lại cho Nghị Lang một chút, trang sức vải vóc cái gì, ta còn có, nếu không thì,
mượn lão thái thái một ít. Nhưng con cũng đừng vội, tương lai... Chờ trong nhà
dư dả sẽ trả lại con, sau khi chúng ta trăm tuổi cái gì cũng đều là của các
con. Phụ thân các con tốt thì lo gì các con không tốt?” Ngụ ý đó là tiền bán
trao tay trà tứ nàng vui lòng nhận lấy.
Lâm Cẩn Dung cũng không muốn Lục Kiến Tân cho rằng hắn đã tìm
được biện pháp, mỗi lần tiền không có liền nghĩ cách hướng nàng vươn tay xin
xỏ, liền cười nói: “Cô cô nói quá lời, trong lúc thời cơ thế này phải bỏ hết
sức mới phải. Nếu không phải sợ người ta chê cười, khiến người ta truyền ra đàm
tiếu khó nghe, tổn hại mặt mũi nam nhân trong nhà, ta còn muốn bán điền trang
còn lại...”
Lời còn chưa dứt, Lâm Ngọc Trân liền quả quyết nói: “Không
được! Người ta một khi biết con bán điền trang, còn tưởng rằng đích tôn chúng
ta thật sự không còn gì nữa.”
Lâm Cẩn Dung liền theo lời của nàng nói: “Cô cô nói đúng, con
cũng nghĩ như vậy. Phụ mẫu con là tính tình kia, người cũng hiểu được, nếu bị
người ta nói lời khó nghe xúi giục, phạm hồ đồ, chỉ sợ sẽ mất mặt, tới mắng tận
cửa, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Thật không muốn sống nữa a.” Dừng một
chút, giận dữ nói: “Nói đến nói đi chúng ta thành thân nhiều năm chỉ có một đứa
con nối dõi, thật sự là bất hiếu.”
Buồng trong truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lâm Ngọc Trân mí
mắt liền nhảy nhảy, nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, cứ như vậy đi, bệnh của con mới
đỡ, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nếu công công con không thiếu, tất nhiên sẽ không
cần con đi theo, chúng ta làm sao lại là người không biết săn sóc?”
Nghe thấy phải đi, Nghị Lang nhu thuận trượt xuống lòng Lâm
Ngọc Trân, hướng Lâm Ngọc Trân hành lễ, nhìn xung quanh: “Tổ phụ đâu? Tôn nhi
hành lễ với hắn.” Mắt thấy hắn sẽ chạy vào buồng trong, Lâm Ngọc Trân nhanh giữ
chặt hắn: “Bên trong không có người, tổ phụ ở thư phòng.”
Lâm Cẩn Dung liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Trân đang không được tự
nhiên, hướng Nghị Lang vươn tay: “Đi thôi.” Nắm tay Nghị Lang đi đến sân viện,
đột nhiên buông tay Nghị Lang, xoay người trở lại: “Khăn tay của ta làm rơi ở
trong phòng phu nhân.” Lời còn chưa dứt, đã vén mành lên. Thấy rèm cửa buồng
trong lung lay nhoáng lên một cái, dường như có người nhanh chóng trốn vào
trong đó, Lâm Cẩn Dung bên môi hàm chứa chút châm chọc, cười tủm tỉm cầm khăn
tay chỗ mình vừa ngồi, ý vị thâm trường nhìn Lâm Ngọc Trân, lại hành lễ cáo
lui.
Đợi khi thân ảnh mẫu tử hai người thật sự ra khỏi sân, đi xa,
Lâm Ngọc Trân mới mang theo vài phần hổn hển nói: “Người đi rồi!”
Lục Kiến Tân sầm mặt từ buồng trong đi ra, âm trầm nói: “Nhìn
xem, nàng ta là nhiều trò nhất!”
Bộ dạng kia của Lâm Cẩn Dung đúng là cái gì cũng biết, chỉ
không so đo với mình mà thôi, ý tứ cũng hiểu rõ, bức bách quá đáng nàng sẽ nói
với người Lâm gia, mặc kệ thể diện của bất cứ ai. Lâm Ngọc Trân mặt đỏ lên nói:
“Mặt mũi của ta mất hết rồi. Lần sau nếu còn như thế, đừng tới tìm ta nữa! Ta
sẽ không còn mặt mũi trước người nhà mẹ đẻ a!”
Lục Kiến Tân cũng có chút phát hỏa: “Ta là vì ai? Còn không
phải là vì nhà này sao? Nếu nàng ta hiếu thuận, thông minh, làm sao cần ta
ngẩng cái mặt già nua này mà mở miệng? Chi tiêu vung tiền như nước cho người
ngoài, người trong nhà phải làm chính sự lại không được dính chút quang hoa,
không hiểu được Tam ca Tam tẩu giáo dưỡng nữ nhi thế nào, chủ yếu và thứ yếu,
thị phi chẳng phân biệt được. Còn nói nàng trí tuệ mềm mại, ta lại không nhận
ra nửa điểm!”
Nghe hắn đề cập tới ca tẩu của mình, Lâm Ngọc Trân cũng nổi
giận, cười lạnh nói: “Mấy năm nay nói vậy chàng cũng bỏ không ít tiền vốn trên
mấy mỹ thiếp, hiện tại cũng là lúc các nàng xuất lực rồi. Dù sao đều là vì nhà
này, chẳng phải sao? Chẳng lẽ ta cầm cố trang sức xiêm y của ta, các nàng cũng
không có chút tỏ vẻ gì sao?”
Lục Kiến Tân thản nhiên nói: “Không cần nàng quan tâm. Ta đều
có chừng mực, nàng ta đem tiền đưa tới nàng cứ thu nhận là được.” Nghĩ nghĩ,
lại đi tìm Chu Kiến Phúc phân phó.
Chưa đến hai ngày, liền có người đồn đãi, có người muốn ra
giá tiếp nhận trà tứ của Lâm Cẩn Dung, Lã thị bình ổn mấy ngày nay, chung quy
nhịn không được, rốt cuộc vẫn đồng ý tiếp quản trà tứ. Ngày trả tiền kia, Lâm
Cẩn Dung cũng không tự mình đến lấy, trực tiếp bẩm Lâm Ngọc Trân, bảo phòng thu
chi của đích tôn tới cầm tiền, minh xác công khai về phía người trong gia tộc
tỏ vẻ mình đã bán trao tay cửa hàng vì Lục Kiến Tân khởi phục chức quan.
Chuyện này rốt cuộc cũng không giấu giếm được, Đào thị đã
biết, nhân cơ hội tới cửa đến thăm lão thái thái, liền hỏi Lâm Ngọc Trân nếu
tiền không đủ, nàng sẽ cho mượn. Lâm Ngọc Trân từ trước đến nay đều trọng thể
diện, làm sao đồng ý? Lão thái thái đã biết, tự đưa cho Lục Kiến Tân chút tiền,
Lục Kiến Tân cũng không hướng tiểu thiếp đòi tiền, Lâm Cẩn Dung không biết,
nhưng lần giao tiền này, nàng chảy máu, Lục Kiến Tân cũng không chiếm được tiện
nghi. Một người được lợi, một người cũng không bị thiệt.
Đảo mắt hoa màu đã chín, cần phải thu hoạch, Du Tông Thịnh
đột phát kì tưởng, mùa xuân này tất cả lương thực phải được thu hồi, nhồi vào
kho hàng để ngừa bất cứ tình huống có khả năng phát sinh, đồng thời còn phải
ủng hộ chiến sự giữa triều đình và mạc bắc, vì thế cưỡng ép dân gian giao nộp,
còn nói nếu không phải năm ngoái mới gặp phải hạn hán, thì sẽ bắt nộp nhiều
hơn, đây vẫn là thể tuất cho dân chúng. Cùng lúc đó, Thái Minh phủ bên kia cũng
truyền đến tin tức, Lục Thiện rốt cuộc không trúng tuyển, Lục Giam lập tức sẽ
mang theo hắn trở về nhà.

