Thế hôn - Chương 449 + 450

Chương 449: Thu ý

Đảo mắt liền vào thu.

Nghị sự việc xây dựng
nghĩa trang mỗi tháng một lần đã xong, Lâm Cẩn Dung tiễn bước mọi người tới đàm
luận, hướng về một góc nhã thất của trà tứ. Lâm Thế Toàn đã ở bên trong, thấy
nàng tiến vào, đứng dậy dâng một chén trà nóng, cười nói: “Các muội non nửa năm
qua giúp không ít người đúng không?”

Lâm Cẩn Dung nghe hắn
nhắc tới điều này, không khỏi có thêm vài phần ý cười: “Hoàn hảo. Tuy đều mang
theo chút tư tâm, thấy nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, giúp đa số là tộc
nhân của các nhà, nhưng cũng có ích. Không giống từ trước, cho dù là tộc nhân
cũng không thể giúp đỡ, lại càng không muốn nói tới người không nơi nương tựa.”

Lâm Thế Toàn thấy nàng
cao hứng, nhịn không được nói: “Nhưng dùng như vậy, tiền cũng thất thoát rất
nhanh. Lại càng không nói tới muội còn muốn thay khách tha hương bị chết ở Bình
châu nhặt xác chôn cất, nói vậy đa số mọi người không vui đúng không?”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc
một lát, thấp giọng nói: “Trừ bỏ Chư sư mẫu ra, đều không vui. Bất quá ta bỏ ra
tiền nhiều nhất, các nàng cũng không có gì để nói. Một năm có thể có bao nhiêu
người chết tha hương chứ? Cũng chỉ làm đơn giản, nay dân gian lưu hành hỏa
táng, làm một chuyện thôi, cũng là công đức vô lượng.” Năm ấy, không biết thi thể của nàng là bị tôm
cá ăn sạch, hay là may mắn gặp được người hảo tâm chôn cất tạm nơi hoang dã?

Lâm Thế Toàn thấy nàng
cảm xúc đột nhiên thấp xuống, mặc dù không rõ nguyên nhân vẫn thông minh chuyển
đề tài: “Mai Bảo Thanh bên kia đã có kết quả, hắn lần này có thể nói là nguyên
khí đại thương. Người bày đặt âm mưu là cấp trên của hắn, thân muội tử hắn nuốt
vàng tự sát, hắn may mắn đào thoát, gia tài cũng thất thoát rất nhiều, muốn
Đông Sơn tái khởi, sợ là rất khó. Tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn không có
năng lực, cũng không dám lại ép buộc.”

Nói cách khác, Lục gia
đừng nghĩ tới việc tìm về gia tài. Lúc trước Vinh Thất viết thư cho Lục Giam đã
kể lại, cũng nhắn tới tin tức tương đương, Mai Bảo Thanh dữ nhiều lành ít. Lại
có kinh nghiệm ở kiếp trước, cho nên Lâm Cẩn Dung đã dự kiến nên cũng không để
ở trong lòng, chỉ nói: “Nữ nhi Huệ Nương của hắn thế nào rồi?”

Lâm Thế Toàn nói:
“Nghe nói trước khi xảy ra sự việc, sợ liên lụy nữ nhi, vội vàng gả cho một hộ
ở Giang Nam.”

Lâm Cẩn Dung không
khỏi kinh hô: “Hài tử kia còn nhỏ như vậy.” Mặc dù đến bây giờ dĩ nhiên đã qua
hai năm, Mai Huệ Nương cũng bất quá mới chỉ mười hai, mười ba tuổi.

Lâm Thế Toàn cười nói:
“Bất quá là đi trước lễ mà thôi. Khi đó chỉ cần có thể để nàng không bị liên
lụy cũng đã vô cùng tốt, dưới tình thế cấp bách không thể vẹn toàn mọi đường.”

Đi trước lễ, tạm hoãn
viên phòng, như vậy việc hôn nhân kì thật cũng không phải là hiếm thấy. Lâm Cẩn
Dung hiểu được, lại hỏi: “Phu gia thế nào? Tiểu cô nương kia và ta cũng coi như
là có chút tình cảm. Nên chuẩn bị một phần hạ lễ.”

Lâm Thế Toàn nói: “Mai
Bảo Thanh cho nàng rất nhiều đồ cưới và hạ nhân đắc lực, phu gia cũng là bằng
hữu kết giao nhiều năm, ngay cả không được như ý cũng không phải bận tâm quá
mức. Huống chi nay Mai Bảo Thanh dĩ nhiên đã đào thoát, có năng lực tự bảo vệ
mình, lại càng không cần muội thay nàng lo lắng.”

Lâm Cẩn Dung thổn thức
một hồi, đem chuyện tính toán hồi lâu nói ra: “Ta muốn Tam ca làm một việc.”

Lâm Thế Toàn cười nói:
“Muội nói đi.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Cữu
phụ bọn họ qua mấy ngày nữa sẽ đến chỗ của Đại biểu ca, Thất đệ cũng muốn cùng
bọn họ đi học hỏi, Đại biểu ca bận việc không thể tới tiếp đón. Nghe nói nay
giang phỉ hung hãn, thường xuyên đả thương người, ta thực lo lắng.” Đang nói
đến đó Lâm Thế Toàn liền hào sảng đáp: “Ta đưa bọn họ đi là được rồi. Có khó
khăn gì đâu!”

Lâm Cẩn Dung cảm kích
không thôi, cười nói: “Thật là làm phiền Tam ca. Nhưng ta còn muốn mời Tam ca
giúp ta mua một chiếc thuyền ở bến tàu Võ Nghĩa, thuyền phải tốt, chắc chắn,
người chèo thuyền phải đáng tin cậy, có khả năng.”

Lâm Thế Toàn ngạc
nhiên hỏi: “Muội mua thuyền làm cái gì?”

Lâm Cẩn Dung cười:
“Cho người trong nhà dùng. Đã sớm muốn mua một con thuyền rồi. Người bên ngoài
thích bộ đồ mới châu báu, ta chỉ muốn một con thuyền của riêng mình thôi.”

Lâm Thế Toàn liền trêu
chọc nói: “Năm ấy muội và Nhị lang lên kinh, nhìn thấy thuyền lớn của Mai Bảo
Thanh nên bị kích thích đúng không? Nên giấu giếm tiền tài, đừng học hắn.”

Lâm Cẩn Dung che miệng
cười: “Cho nên con thuyền này không cần phô trương, cũng không cần to lớn, đơn
giản chỉ cần sạch sẽ thanh tịnh mà thôi. Cũng không nên để nhiều người biết.”

Lâm Thế Toàn trầm mặc
đánh giá Lâm Cẩn Dung, trên người nàng hình như có rất nhiều bí mật, hắn không
biết nàng ở trước mặt Lục Giam là bộ dạng gì, nhưng tối thiểu ở trước mặt hắn
còn có chút không giống người thường. Thôi, nàng đã tin hắn, hắn sẽ không hỏi
nhiều, Lâm Thế Toàn đứng dậy nói: “Đi, ta thay muội làm. Năm nay khí hậu rất
tốt, xem như một mùa thu hoạch, nghịch tặc có lẽ sẽ lâu cũng không xuất hiện,
muội có thể không cần lo lắng.”

Mọi người đều nghĩ như
vậy, cho nên mới trở tay không kịp. Lâm Cẩn Dung trầm mặc rót ra chén trà, đứng
dậy, hai tay bưng chén trà hướng Lâm Thế Toàn cúi chào thật sâu: “Tam ca.”

“Rời đi nơi này một
thời gian. Thực luyến tiếc.” Lâm Thế Toàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh,
nghe thấy nàng gọi, lơ đãng quay đầu, lại thấy Lâm Cẩn Dung giơ cao chén trà,
không khỏi kinh dị hỏi: “Muội làm cái gì vậy?”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu
nhìn hắn, tình chân ý thiết nói: “Tam ca, những năm gần đây may mà có huynh, ta
mới có thể có ngày hôm nay. Tiểu muội ta lấy trà thay rượu, tán gẫu biểu tâm
ý.” Bản thân kiếm tiền lại phải tránh sau lưng, không cần để ý người bên ngoài,
chẳng sợ ngay cả bị người bên ngoài tính kế, cũng tốt hơn so với chính mình đi
tính kế người bên ngoài, hỏi người bên ngoài đòi tiền. Hết thảy đều do Lâm Thế
Toàn làm, nhiều năm qua hắn một mực yên lặng đứng ở phía sau nàng, vừa là huynh
trưởng vừa là bằng hữu, càng giống như một tòa núi cao làm chỗ dựa, khiến nàng
cảm thấy kiên định. Nàng thành công nhờ Lâm Thế Toàn, Lâm Thế Toàn thành công
cũng nhờ nàng.

Lâm Thế Toàn theo bản
năng muốn đẩy ra, nhưng nhìn thấy Lâm Cẩn Dung trong mắt lóe lệ quang, liền
trầm mặc, nghiêm túc thi lễ với Lâm Cẩn Dung, hai tay tiếp nhận chén trà, uống
một hơi cạn sạch. Lập tức rót một chén trà khác, hai tay đưa cho Lâm Cẩn Dung,
cũng nói: “Không có muội vốn không có ta cùng Lưu Nhi ngày hôm nay, ca ca kính
muội muội một chén, chúng ta vĩnh viễn đều là thân huynh muội, hảo huynh muội.”

Lâm Cẩn Dung hai tròng
mắt rưng rưng, uống một hơi cạn sạch. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, một
lần nữa ngồi xuống, Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Tam ca, Lưu Nhi đã lớn, nữ
hài tử dưỡng ở khuê phòng cố nhiên tốt, nhưng không thể không có kiến thức, nếu
không sẽ giống như ếch ngồi đáy giếng, lần này Tam ca đưa bọn họ đến Giang Nam,
thì mang theo nàng đi đi. Để nàng cùng những người tiếp xúc nhiều một chút, đối
với tương lai của nàng sẽ có lợi.”

Lâm Thế Toàn suy nghĩ
một lát, nói: “Muội nói không sai. Nàng từ nhỏ đã mất thân mẫu, hàng năm ở
trong nhà thân thích, tuy Tam thẩm nương đối với nàng như nữ nhi ruột thịt,
nhưng chung quy không phải thân mẫu, sẽ bị câu thúc. Ta chính là sợ nàng mất đi
cá tính, không phải khúm núm thì là kiêu căng không biết đúng mực, xuất môn để
mở rộng tầm mắt cũng rất tốt.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Tín
châu bên kia cũng nên mang nàng tới xem, Lệ Chi vừa sinh đẻ, ta có mấy thứ muốn
đưa cho nàng, Tam ca không ngại đến Tín châu một chút chứ, thay ta thăm nàng,
lại để ý sản nghiệp, ở lại nơi đó đến mùa xuân sang năm rồi trở về cũng không
muộn.” Dừng một chút, thay đổi ngữ khí vui vẻ nói: “Thay ta tìm một tẩu tử nha,
huynh luôn tránh né việc này.”

Lâm Thế Toàn phiền não
xoa xoa trán: “Ta kì thật cũng không muốn tha hương. Ta xem như lớn lên ở đây,
thân thích bằng hữu đều ở đây. Tiếc rằng không phải việc nào cũng như ý.”

“Nghĩ thoáng ra. Sẽ
tốt lên thôi.” Lâm Cẩn Dung hiểu được hắn là chỉ cái gì, trước đó vài ngày, Lâm
Thế Toàn nghĩ tới việc Lục gia xử lý Lục Luân, để phụ huynh hắn cáo trạng hắn
ngỗ nghịch, đuổi hắn ra khỏi gia phả, kết quả lại không xong, hai tẩu tử của
hắn còn đến trước cửa hàng và đại môn Lâm gia khóc lóc, nói là hắn phát tài,
không muốn nhận thân nhân nữa. Chuyện này khiến Lưu Nhi khóc mấy ngày, suốt
ngày nhốt tại trong phòng, ngay cả cửa cũng không chịu bước ra, chỉ sợ những
người khác trong Lâm gia chê cười.

Lâm Thế Toàn không
khỏi cười khổ: “Chỉ có thể nghĩ như thế.” Giương mắt nhìn xem sắc trời không
còn sớm, nhân tiện nói: “Cũng muộn rồi, đi, ta đưa muội trở về.”

Lâm Cẩn Dung về nhà,
rửa mặt chải đầu, chỉ thấy Phương Trúc dựa vào lại đây: “Thiếu phu nhân, nô tỳ
có việc muốn bẩm... Hôm nay người ra cửa, Tam phu nhân sai người gọi nô tỳ qua,
hỏi trước nô tỳ, thiếu phu nhân có tiếp tục thuê nhà hay không, trà tứ mùa xuân
sang năm sẽ không làm nữa sao? Nô tỳ cũng không giấu giếm nàng, nói là đúng.
Nàng cũng không nói thêm gì, liền hỏi Nhị gia chuẩn bị khi nào thì đến Thái
Minh phủ. Nô tỳ xem ý tứ của Tam phu nhân, dường như muốn tiếp nhận trà tứ của
người.”

Lâm Cẩn Dung nhíu mày
nói: “Kì quái, tại sao nàng đột nhiên hỏi đến trà tứ này?” Từ lúc nhập thu tới
nay, căn bệnh của Lục Kiến Lập chuyển thành ho lao, Đồ thị bị ép buộc sức cùng
lực kiệt, ngày thường cũng không có tinh lực quan tâm chuyện bên ngoài, nếu
biết trà tứ nàng không làm nữa, còn đặc biệt cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa là
có người nhắc nhở.

Phương Trúc thở dài:
“Cũng không phải sao? Nô tỳ sau khi trở về đã sai người đi hỏi, mấy ngày gần
đây đều có ai thân cận với Tam phu nhân hay không, hỏi tới hỏi lui, chỉ có Đại
thiếu phu nhân ngày hôm trước từng cầm một hộp thuốc tới thăm Tam lão gia.”

Lâm Cẩn Dung không
khỏi nở nụ cười: “Chính là nàng, không cần phải xen vào. Nàng muốn làm thì để
nàng làm đi.” Sang năm nhất định sẽ loạn lạc, nàng cũng không muốn chuyển cái
hố cho ai, vốn tính toán trà cụ các thứ sẽ không công ném đi, ai ngờ Lã thị lại
tự mình tìm tới cửa.

Chợt nghe tiếng bước
chân vang lên, chính Lục Giam quản việc vặt bên ngoài đã trở lại, Lâm Cẩn Dung
bước lên phía trước tiếp nhận áo khoác, an bài hắn rửa tay đổi quần áo ở nhà:
“Đều tốt chứ?” Được câu trả lời khẳng định, liền đem việc Đồ thị hôm nay tìm
Phương Trúc đến hỏi kể lại cho hắn nghe, cũng không nói rõ chuyển trà tứ cho Đồ
thị quản hay không, chỉ nói: “Tam thúc phụ bị bệnh cũng không thấy chuyển biến
tốt, Tam thẩm nương không biết nghĩ như thế nào, còn có tinh lực gì mà quản lý
trà tứ chứ?”

Lục Giam quả nhiên
thập phần mất hứng: “Lục đệ lập tức sẽ khảo thí, ta vội vàng chạy đến Thái Minh
phủ coi chừng hắn, nàng còn có tâm tư làm sao? Đừng để ý đến nàng ta!”

Lâm Cẩn Dung vội thuận
theo lời hắn: “Có lẽ là những người khác muốn làm cũng không chừng. Tam thẩm
nương từ trước đến nay luôn thành thật, bị người ta khuyên nhất định sẽ động
tâm.” Lại thấp giọng kể lại chuyện Lã thị: “Ta không xác định, nhưng nghĩ đến
có lẽ chính là ý tứ như vậy.”

Lục Giam rõ ràng lưu
loát nói: “Buổi tối ta đi qua. Không thể để nàng ta dính vào. Nàng ta biết kinh
doanh gì chứ!”

Chương 450: Tà tâm

Lục Kiến Tân nổi giận
đùng đùng đem một phong thư đặt ở trên bàn, tức giận nói: “Đúng là tham quan,
sao không xử lý bọn họ chứ! Động tí là tiền, thiếu còn không thành, kéo bè kết phái,
thật đáng giận đến cực điểm!” Hắn nay xem như tìm được phương pháp, đã liên
lạc, tiếc rằng tiêu phí quá lớn, phải ngẩng mặt cầu người không tính, còn phải
tốn của cải, vì thế lại có chút oán trách Mai Bảo Thanh: “Không có tên kia thì
sẽ không hỏng việc. Đầu cơ trục lợi, hắn xứng đáng gặp chuyện không hay ho!”

Lâm Ngọc Trân nghe hắn
oán giận hồi lâu, không khỏi an ủi hắn: “Nếu thật sự không được, tùy tiện đi
chỗ nào cũng được, tóm lại ta đều đi theo chàng.”

Lục Kiến Tân há có thể
cam tâm?! Hắn muốn mưu cầu chức quan cao hơn một tầng, trong triều bao nhiêu
trí sĩ đến hơn bảy mươi tuổi còn luyến tiếc, hắn còn trẻ thế này, bất quá mới
chỉ trên dưới năm mươi, tính ra vẫn còn hơn hai mươi năm nữa, ai có thể nói rõ
ràng trong hơn hai mươi năm, hắn khi nào thì đột nhiên gặp vận may, thăng chức
rất nhanh đây? Lập tức phiền chán nói: “Nữ nhân, tầm nhìn hạn hẹp, hiểu được
cái gì? Ta vất vả nửa đời người, chẳng lẽ cứ như vậy sao?”

Hắn tâm tình phiền
chán phát giận, Lâm Ngọc Trân cũng không phải người chịu nhịn, lập tức cười
lạnh nói: “Ta là không hiểu, chàng thì biết rõ chắc, chàng lên kế hoạch đi.
Biết la liếm cũng là bản sự.”

Lục Kiến Tân trừng mắt
nhìn nàng một cái, chung quy vẫn không thích làm ầm ĩ với nàng.

Hà di nương lặng lẽ đi
vào, thay đổi một chén trà nóng cho hai người, nhẹ giọng nói: “Năm nay nghĩ đến
sẽ được mùa thu hoạch, bán lương thực mới cũng có thể kiếm về được chút.” Lời
còn chưa dứt, đã bị Lâm Ngọc Trân hung tợn trừng mắt một cái, vì thế thu khay
trà, cúi đầu mà đứng, không dám nói nhiều.

“Về lương thực thì có
năng lực kiếm được bao nhiêu tiền? Tam phòng luôn luôn bán lương thực, bởi vậy
đâu có phất lên. Nhập thu rồi là thời điểm gì đây?” Muốn nói thời điểm kiếm
tiền của lương thực phải là mùa xuân năm nay, Lục Kiến Tân mặc dù ngầm sai sử
Chu Kiến Phúc bán lương thực, nhưng cũng không dám bán quá nhiều sợ năm nay sẽ
bị thất thoát, hoặc là phát sinh chuyện gì đó, nên giữ lại phòng chừng. Nhưng
hai phần ba lương thực đã được đem bán, đúng là không kiếm được bao nhiêu tiền
- cũng không đạt được mong muốn tối thiểu của hắn.

Nếu thật sự tốn tiền
để làm chuyện này cũng không phải không được, nhưng hắn và Lâm Ngọc Trân đã lớn
tuổi, hậu sự còn chưa chuẩn bị trước, không có tiền phòng thân, có thể thành
sao? Lục Kiến Tân ánh mắt nặng nề, hung tợn nhìn chằm chằm phong thư kia, hận
không thể lôi cổ người viết thư ra đánh chửi một chút mới xả giận.

Chỉ nghe ngoài mành có
tiếng bước chân vân lên, tiểu nha hoàn nhẹ giọng vấn an: “Vấn an Nhị gia, Nhị
thiếu phu nhân, Tứ thiếu gia.” Lại có người bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, Nhị
gia, Nhị thiếu phu nhân, Tứ thiếu gia lại đây thỉnh an.”

Lâm Ngọc Trân biểu
tình lập tức lung lay: “Nhanh, để bọn họ tiến vào.” Mành vén lên, Nghị Lang nắm
tay Lâm Cẩn Dung cười hì hì đi vào, trước hết vấn an rồi mới dựa vào lòng Lâm
Ngọc Trân, ôn nhu gọi một tiếng tổ mẫu, Lâm Ngọc Trân cũng lười quản sự tình
khác, chỉ bế Nghị Lang vào lòng, gọi người lấy đủ loại kẹo cho hắn ăn.

Lục Kiến Tân nhìn thấy
Nghị Lang ánh mắt nhất thời sáng ngời, cao thấp đánh giá Lâm Cẩn Dung một phen,
lại bất động thanh sắc đem ánh mắt thu trở về làm ra vẻ âm u, u uất đến cực
điểm.

Lục Giam liếc mắt một
cái liền nhận ra Lục Kiến Tân tâm tình không tốt, nhìn lá thư đặt trên bàn,
liền hiểu được. Lập tức đưa mắt ra hiệu nhìn Lâm Cẩn Dung, ý bảo nàng tự làm
việc của mình, những việc khác sẽ có hắn lo. Lâm Cẩn Dung liền im lặng không
tiếng động tìm Phương ma ma, cùng nhau an bài thu thập cơm chiều.

Lục Giam trước đem
chuyện bên ngoài nói cho Lục Kiến Tân nghe: “Năm nay sẽ là mùa thu hoạch lớn,
sinh ý của cửa hàng đã dần dần chuyển biến tốt... Lục đệ rất nhanh sẽ khảo thí,
con tính từ nay trở đi xuất phát đến Thái Minh phủ, cũng giúp cho hắn an tâm
khảo thí công danh, ngày sau trong nhà lại thêm một trợ lực.”

Lục Kiến Tân chậm rãi
nhấp một ngụm trà, dặn dò: “Tam thúc phụ con bị bệnh, chuyện Lục lang thì huynh
trưởng như con nên quan tâm. Muốn đi thì nên sớm thu thập, nên giáo huấn, đừng
quên đến bái tạ cô tổ mẫu. Lễ không thể đơn bạc.”

Lục Giam đáp ứng, đang
muốn mượn cơ hội nói ra chuyện Mai Bảo Thanh, chợt nghe Lục Kiến Tân thản nhiên
hỏi: “Nghe nói gần đây có người trộm lương thực?”

Lục Giam cúi mắt nói:
“Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng không phải đại sự gì, chỉ là vài hài tử đói
khát, không hiểu chuyện, đã giao cho người nhà hắn nghiêm trị quản giáo, sẽ
không phạm lỗi nữa, cho nên con không dám phiền đến phụ thân.”

Lục Kiến Tân cười lạnh
một tiếng: “Ta biết con và thê tử của mình đều là hảo tâm, nhưng trộm chính là
trộm! Cướp chính là cướp! Ai cũng có nỗi khổ, ai cũng đều không hiểu việc, còn
lấy luật pháp ra làm cái gì! Biết vì sao dẫn tới loạn lạc không? Chính là bởi
vì có người tốt như con xen vào! Nhìn xem cách làm của Du Tông Thịnh đi, hiện
tại ai còn dám làm loạn nữa!”

Lục Giam thấp giọng
nói: “Hồi phụ thân, dựa theo thói quen trong nhà từ trước, gặp phải người trộm
hoa màu, bất quá để
quản sự nghiêm khắc tuần phòng, dọa người ta sợ là được.” Dùng cách nói của Lục
lão ông, không cần vì mấy cân lương thực mà kết oán với người ta, cho dù là
thật sự muốn kiếm tiền, người nghèo có thể sống tiếp mới có thể kiếm tiền,
không phải sao?

Lời này rơi vào tai
Lục Kiến Tân, chính là trong mắt Lục Giam không có hắn, lấy Lục lão ông đã chết
ra áp chế hắn, không khỏi giận dữ: “Con thấy ta hà khắc người ta?”

Từ lúc hắn muốn bế
Nghị Lang đi, hai người chống đối, hắn đối với Lục Giam vẫn là thái độ như vậy,
không có việc gì luôn cố tình chọn ra khuyết điểm. Lục Giam trong lòng cũng
hiểu được, nghĩ mình lập tức sẽ đến Thái Minh phủ, không muốn lúc này trêu chọc
hắn, cũng không muốn khuyên hắn, chỉ nói: “Phụ thân bớt giận, người suy nghĩ nhiều
rồi.”

Lục Kiến Tân hừ lạnh
một tiếng, nặng nề đặt trên bàn, nói: “Vừa rồi con còn có chuyện gì muốn nói?”

Lục Giam nói ra chuyện
Mai Bảo Thanh, chiếu cố cảm xúc của hắn, cố ý nói ra: “Xem như tiêm ai lạc
định (đã có kết cục), phụ thân không cần lo lắng sẽ liên lụy người
trong nhà.”

“Sao hắn không chết
đi!” Lục Giam không đề cập tới còn đỡ, vừa nói ra Lục Kiến Tân tâm tình càng
không tốt, lập tức chỉ vào lá thư này nói: “Con xem đi! Ta mấy ngày nay đang
mưu cầu khởi phục chức quan cho hai phụ tử chúng ta, kết quả lại nhận được thứ
này! Đây là kẻ nào chứ! Ăn hối lộ trái pháp luật, bè lũ xu nịnh, thật không
biết xấu hổ!”

Lục Giam cầm thư đọc
kĩ một lần, trong lòng đã có tính toán, trầm mặc buông phong thư xuống, thấp
giọng nói: “Phụ thân, kì thật chỗ con thì không sao, trở lại trong kinh, vô
luận như thế nào bọn họ vẫn sẽ an bài vị trí. Con còn trẻ, có thể ở lại kinh dĩ
nhiên đã là ân điển, cũng không trông cậy vào đột nhiên nhận được chức vị tốt.
Cho nên phụ thân không cần lo lắng cho con, cũng đừng cùng bọn họ tức giận,
không đáng.”

Lục Kiến Tân nhìn hắn
một cái, muốn nói cái gì đó, chung quy lại không thể thốt ra, liền chỉ cúi đầu
không ngừng uống trà.

Lâm Cẩn Dung ở một bên
nghe không khỏi âm thầm buồn cười, nàng xác định Lục Giam là đang giả ngu. Năm
đó Lục Kiến Tân lấy lý do này, công khai cướp đi đồ cưới của nàng, chính hắn
không trực tiếp ra mặt đòi, mà bảo nhóm nữ quyến trong nhà thay nhau ra trận,
bao gồm Tống thị cũng mở miệng, giống như nếu nàng không cho, đó là đại bất
hiếu, đó là vì tư lợi, đó là lãnh huyết vô tình. Kết quả chứng minh, lãnh huyết
vô tình không phải là nàng, mà là bọn họ, bọn họ vắt kiệt nàng lợi dụng nàng
tới mức tận cùng, sau đó bỏ nàng lại tự sinh tự diệt.

Khi đó, Lục Giam không
cần nói tới ở lại nhà quản lý việc vặt, bồi ở bên người nàng thay nàng giải ưu
phiền, ngay cả thư từ cũng không thấy gửi về. Nàng chưa từng hi vọng xa vời sẽ
có tình hình này! Nghĩ đến đây, Lâm Cẩn Dung hốc mắt nhịn không được chua xót,
lặng lẽ nhìn về phía Lục Giam, vừa vặn thấy Lục Giam cũng đang nhìn nàng, ánh
mắt ý bảo nàng không cần lo lắng. Lâm Cẩn Dung liền thu hồi ánh mắt, im lặng
làm việc.

Lục Kiến Tân ánh mắt
đảo qua đảo lại trên người Lâm Cẩn Dung, lại rơi xuống Nghị Lang, thu hồi khỏi
Nghị Lang, lại rơi xuống Lục Giam. Chung quy không nhắc lại việc này, im lặng
ăn cơm, hiếm khi đối với Nghị Lang lộ ra một khuôn mặt tươi cười ôn hòa sủng
nịch: “Nghị Lang, có muốn đi dạo trong viện với tổ phụ không?”

Nghị Lang lắp bắp kinh
hãi, sau đó không chút do dự lắc đầu: “Không đi.” Vừa nói, vừa chui vào trong
lòng Lâm Ngọc Trân. Hắn rất thông minh, theo quan sát trong thời gian dài, hiểu
được lúc này người có thể trực tiếp đối kháng với Lục Kiến Tân chỉ có Lâm Ngọc
Trân, mà cũng không phải là phụ mẫu hắn.

Lục Kiến Tân không
phiền não, cười tủm tỉm nói: “Tổ mẫu cũng đi mà. Chúng ta đến chỗ tằng tổ mẫu,
thăm tằng tỗ mẫu của con. Đây là làm tròn hiếu đạo, không thể không đi.”

Nghị Lang cúi đầu
không nói lời nào. Lục Giam nhân tiện nói: “Nghị Lang, tổ phụ đang nói chuyện
với con, không thể không quy củ như vậy.” Lập tức tiếp lời: “Nếu như thế, chúng
ta cùng nhau đi qua đó.”

Lục Kiến Tân khoát tay
áo: “Con không phải muốn tới Thái Minh phủ sao? Cùng thê tử tới thăm Tam thúc
phụ cũng Tam thẩm nương đi, xem bọn họ có gì muốn nói với con không, hẳn bọn họ
cũng có lời muốn nhắn cho Lục đệ con.”

Mắt thấy hắn quyết tâm
muốn cùng Nghị Lang tỏ vẻ thân thiết, Lâm Cẩn Dung liền đưa mắt ra hiệu với Đậu
Nhi cùng Phan thị, trầm giọng phân phó: “Hầu hạ đi.” Không cần nàng nhiều lời,
Đậu Nhi cùng Phan thị đều hiểu được ý tứ nàng, hoàn toàn lên tinh thần, gắt gao
theo đi lên.

Lâm Cẩn Dung lúc này
mới cùng Lục Giam đi thăm Lục Kiến Lập và Đồ thị.

So sánh với náo nhiệt
trong phòng Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân, phòng ở của Lục Kiến Lập cùng Đồ
thị lạnh lẽo hơn nhiều, chung quanh vị thuốc mê mang nồng đậm. Lục Kiến Lập
thân hình mảnh dẻ, từng miếng từng miếng ăn cơm, Đồ thị vẻ mặt ưu sắc, càng
không ngừng gắp thức ăn cho hắn, Lục Kiến Lập không nói được một lời, chỉ để ý
bỏ đồ ăn nàng đã gắp vào bát ra. Đồ thị có chút tức giận: “Chàng làm gì vậy?”

Lục Kiến Lập híp mắt
thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, Đồ thị không phát hỏa nữa, ôn tồn nói:
“Chàng muốn ăn cái gì? Ta sai người làm cho chàng.” Lại oán giận: “Chàng rõ
ràng đã bệnh đến mức này, giữ hiếu cái gì? Tốt xấu cũng nên để người ta nấu
chút đồ bổ dưỡng.” Một mặt nói, một mặt lau lệ: “Nếu chàng xảy ra chuyện không
may, bảo ta và Lục lang làm sao bây giờ?”

Lục Giam đứng ở trước
cửa đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cước bộ trầm trọng không thể cất bước.
Lâm Cẩn Dung vội lệnh cho Anh Đào đưa thuốc cho nha hoàn của Đồ thị, cười nói:
“Tam thẩm nương cũng không nên nói những lời này.”

Báo cáo nội dung xấu