Thế hôn - Chương 345 + 346
Chương 345: Khách nhân
Trương San nương thay Lâm Cẩn Dung tiếp nhận tóc máu của Nghị Lang vào hộp
bạc nhỏ, cười xoa bóp lỗ tai của Nghị Lang, nói: “Tiểu oa nhi tính tình thật
quật cường a.”
Nghị Lang giận quá, khóc càng vang. Thấy hắn không thuận theo không buông
tha, Lâm Cẩn Dung có chút đau đầu, thầm nghĩ hài tử này tính tình thật sự không
thể chọc, ngày sau nên chú ý dạy dỗ một chút.
Lục Giam lại thấy Nghị Lang có cá tính, không phải người để người khác bắt
nạt, rất được. Vui rạo rực đang muốn dẫn mọi người hướng yến hội để dự tiệc,
chỉ thấy một người phong độ đi đến, hướng hắn vái chào, cười nói: “Lục Nhị gia,
bỉ nhân tới muộn, mong thứ tội. Chúc mừng chúc mừng.”
Người đến là Mai Bảo Thanh. Quần áo lam bào, một cây ngọc trâm, một đôi hài
vải màu nhạt, toàn thân cao thấp không đeo trang sức, đứng trong đám người đọc
sách cùng tiểu quan, cũng vẫn có vẻ xuất chúng. Trong đám đông cũng có nhiều
người quen biết với hắn, cũng không vì hắn là thương nhân mà hèn hạ hắn, thập
phần khách khí cùng hắn tiếp đón. Hắn nhất nhất chào hỏi xong, nhìn về phía Lâm
Cẩn Dung, bất động thanh sắc hướng nàng hơi hơi gật đầu, nhưng lại giống như
nhận thức với nàng vậy.
Lâm Cẩn Dung không khỏi vô cùng kỳ quái. Vẫn cùng Mai Bảo Thanh lui tới có
quan hệ sinh ý, cho nên sau khi bọn họ lên kinh, tuy biết Mai Bảo Thanh không ở
nhà, ngày lễ ngày tết cũng không thiếu một phần quà tặng, Mai gia cũng có quà
đáp lễ, nhưng Mai Bảo Thanh chưa bao giờ lộ mặt. Dựa theo Lục Lương tặng lễ
mang về tin tức, Mai Bảo Thanh từ mùa hè năm trước gặp mặt bọn họ ở sông Chử
giang một lần kia, liền không hề quay lại nhà, ngay cả đông chí, giao thừa cũng
không trở về. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ đến lễ đầy tháng này.
Trương San nương phe phẩy cây quạt nói: “Đây không phải là Mai Bảo Thanh
lừng lẫy nổi danh sao?”
Lâm Cẩn Dung quay đầu: “Tẩu cũng biết hắn sao?”
Trương San nương nói: “Ai mà không biết hắn chứ? Trên con đường lớn nhất ở
Phan Lâu, mấy cửa hàng sinh ý tốt nhất cũng là của hắn, vàng bạc châu ngọc,
hương dược tơ lụa, sinh ý kiện kiện đa dạng, còn có thủ đoạn đem thân muội tử
duy nhất đưa vào Vương phủ, nơi nơi kết giao, việc phong nhã cũng rất thành
thạo, thủ đoạn thật sự là khó lường. Nhà tẩu kết bạn với hắn thế nào vậy?”
Cửa hàng của Mai Bảo Thanh ở phố Phan Lâu Lâm Cẩn Dung biết, nhưng chuyện
tặng thân muội tử tới Vương phủ thì Lâm Cẩn Dung không biết, Lâm Cẩn Dung không
muốn cùng Trương San nương nói quá chi tiết, liền cười nói: “Hắn cùng với cữu
phụ ta có qua lại buôn bán một chút. Nói thân cũng không phải mà nói không quen
thì cũng không hợp lý.”
Trương San nương nhìn nàng một cái cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói: “Tẩu
tới Thanh Hòa viên
đi. Chúng ta cũng không muốn đi, cứ sai người đưa một bàn rượu và thức ăn lại
đây, vài tỷ muội chúng ta ở dưới mấy tàng cây bồ đào trong sân nhà tẩu vui chơi
giải trí là được rồi.”
Lâm Cẩn Dung đáp ứng, lần lượt hành lễ đa tạ chúng nữ khách, nhờ một vị nữ
quyến lớn tuổi ổn trọng nhiệt tâm là đồng hương thay nàng tiếp đón chúng nữ
khách, đưa mọi người đến trước cửa. Lại phân phó Xuân Nha, Anh Đào hai câu mới
trở về dẫn Trương San nương đến nội viện ngồi uống trà ăn trái cây nhàn thoại.
Triệu Quỳnh nương nói: “Theo lý hôm nay hài tử phải di khoa về bên ngoại,
các tẩu quyết định thế nào?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Nhà ngoại tổ của hắn cách quá xa.” Cái gọi là di khoa,
đó là sau trăng tròn, mẫu thân ôm hài tử đến nhà ngoại tổ mẫu ở mấy ngày, nhưng
Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam sống riêng ở bên ngoài, làm sao thích hợp để đi. Chỉ
có thể bỏ qua phong tục này.
Hứa Hạnh nương liền cười: “Tương lai trở về nhà, bổ khuyết thêm cũng không
muộn, không phải đặc biệt trọng yếu, dù sao hài tử cũng rất ngoan.”
Ba người nàng đã làm mẫu thân, thất chủy bát thiệt nói cho Lâm Cẩn Dung
nghe không ít kinh nghiệm, còn nói tới vài chuyện thú vị. Nói xong, Hứa Hạnh
nương cùng Triệu Quỳnh nương nhắc tới hài tử nhà mình, càng nói càng nháo, càng
nói càng cao hứng, chỉ suýt không nói thẳng nhi tử nhà ta so với nhi tử nhà
ngươi trí tuệ hơn mà thôi. Trương San nương lại chưa bao giờ ở bên ngoài khen
ngợi hài tử nhà mình, cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, xem Lâm Cẩn Dung lấy
khăn lụa lau mồ hôi cho Nghị Lang mệt mỏi đang ngủ, thấp giọng nói: “Dung
nương, không biết các ngươi có nghe nói không, chuyện thiết thị bạc tư ở Đình
huyện của Tú châu đang được nghị luận, hơn phân nửa, nhất định có thể thành
công a.”
“Có nghe nói chút ít.” Lâm Cẩn Dung lúc trước từng bảo Lục Giam hỏi thăm,
trước đó vài ngày cũng nghe hắn đề cập qua một hai, nhưng đại sự này từ trước
đến nay người giống như bọn họ đâu có thể thăm dò tin tức dễ dàng, cho nên cũng
chỉ là âm thầm thở dài một tiếng rằng tiền càng ngày càng không dễ kiếm mà
thôi.
Trương San nương thấp giọng nói: “Mai Bảo Thanh, rất có thủ đoạn.”
Lâm Cẩn Dung thình lình nghĩ tới lúc trước Mai Bảo Thanh là phú gia nổi
tiếng trong số các cửa hàng ở Thanh châu - lá gan lớn nhất, thủ đoạn độc nhất.
Năm ấy nàng bảo đám người Đào Thuấn Khâm tồn trữ lương thực và hương liệu, Đào
Thuấn Khâm muốn tìm nhà cái tài lực hùng hậu, thủ đoạn xuất chúng để mua hàng
hóa, người đầu tiên nghĩ tới chính là Mai Bảo Thanh. Lúc này, Trương San nương
thình lình nhắc tới Mai Bảo Thanh với nàng, còn nói hắn rất thủ đoạn, dường như
có dụng ý khác.
Cũng không biết Trương San nương là lo lắng lợi nhuận của cửa hàng sau này,
sợ tiền lãi chia vào tay bị phân tán, hay là có ý tứ khác. Nhưng không câu nệ
gì, Lâm Cẩn Dung cũng không có khả năng đem nền tảng nhà mình nói ra với nàng,
liền chỉ mỉm cười nói: “Không rõ lắm.”
Một bên Anh Đào tay chân lưu loát dẫn Song Toàn, Song Phúc bày bàn tiệc
chỉnh tề, tiến lên đây thỉnh mọi người ngồi, Lâm Cẩn Dung thừa cơ đứng dậy tiếp
đón ba người ngồi vào vị trí, Trương San nương cũng không hề nhắc tới việc này,
nhiệt tình dào dạt đưa ra đề nghị với Lâm Cẩn Dung, ngày sau yến tiệc tròn trăm
ngày thì phải tổ chức ra sao cho náo nhiệt. Mấy phụ nhân châm chước mãi, nói
chút chuyện tâm sự, vừa cười lại nháo, khách và chủ tẫn hoan.
Ngày ảnh tây tà, mấy người Trương San nương uống say chuếnh choáng, hai má
đỏ bừng vui cười được thị nữ nâng đỡ cáo từ, Lâm Cẩn Dung đưa tiễn mấy người
xuất môn, nhìn theo xe ngựa đi xa, mới trở về phòng tắm rửa thay quần áo, ngả
người xuống nhuyễn tháp trước cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.
Anh Đào tiến vào khuyên nàng uống canh giải rượu, thay nàng đắp chăn, cũng
học Lệ Chi cùng Đậu Nhi, nhẹ tay nhẹ chân cầm ghế con ngồi dưới mành, im lặng
canh cửa cho nàng. Song Toàn cùng Song Phúc làm xong việc, liền cầm dây thừng
vui chơi dưới hành lang, Song Phúc cao hứng, “Ha” thốt ra một tiếng cười, vừa
ló cái đầu, đã bị Anh Đào mắt to hung tợn trừng qua, sợ tới mức co rụt cổ lại,
mím môi cúi đầu lật tới lật lui sợi dây thừng, không dám phát ra nửa điểm tiếng
động nữa.
Gió đêm thổi qua sân, cây bồ đào cành lá sum suê xào xạc, ngẫu nhiên có
một, hai phiến lá ủ rũ sắc lục. Ở một góc tường viện mùi hương dần dần dày đặc,
mấy con chim đứng ở đầu tường thì thầm líu lo. Lâm Cẩn Dung nửa mở mắt, lẳng
lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng như có dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua.
Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, loại chim nhỏ không biết tên kêu líu ríu,
mấy ngôi sao ở phía chân trời lóe ra, trăng sáng nhô lên cao, chiếu vào trong
mắt Lục Giam uống say chuếnh choáng một mảnh mông lung. Hắn đứng ở cửa viện,
nhìn đèn đuốc sáng trưng, nghe tiếng cười của Lâm Cẩn Dung cùng tiếng khóc của
Nghị Lang, trong lòng tràn ngập cảm giác hận không thể khiến giờ khắc này trở
nên vĩnh tồn. Hắn ngửa đầu nhìn trăng sáng treo trên cao, nhẹ nhàng nở nụ cười
một cái, xoay người đi vào đông viện, từ bàn học lấy ra một hộp gấm, nhét vào
trong lòng, bước nhanh đi chính viện.
Nghị Lang vừa ăn xong, như con mèo nhỏ ghé vào lòng Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn
Dung nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng ngâm nga, ở trong phòng đi qua đi lại,
đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Giam
đứng ở trước cửa, ánh mắt nhất thiết nhìn mẫu tử hai người.
Lâm Cẩn Dung nhìn gương mặt hắn vẫn mang theo vài phần phi hồng, hiểu được
là uống khá nhiều, vội phân phó Anh Đào: “Mang canh giải rượu đến.” Lại hỏi Lục
Giam: “Hết thảy đều tốt chứ?”
Lục Giam đi đến một bên thay quần áo rửa tay, cười nói: “Đều tốt, chính là
uống rượu hơi nhiều. Không thể từ chối, ta thiếu chút nữa nghĩ đến mình không
thể uống nữa rồi.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Khó được có việc vui như vậy, uống nhiều chút cũng
không có gì. Mai Bảo Thanh tại sao đột nhiên đến đây?”
“Hắn nói là mới từ Bình châu trở về, thay cữu phụ cùng Tam ca mang lễ tới
cho Nghị Lang. Này nọ ta đã lệnh Xuân Nha thu nhận, chờ nàng nhàn rỗi sẽ tới
đây bẩm báo.” Lục Giam thay đổi quần áo trong nhà đi ra, tiếp nhận Nghị Lang,
cầm bàn tay nhỏ bé của hắn ngắm nhìn, càng xem càng cười: “Sao bé như vậy, đúng
là tên xấu tính mà.”
Nghị Lang lười biếng nhìn hắn, ách xì một cái, nửa khép hờ mắt.
“Buồn ngủ, hắn hôm nay không ngủ đủ.” Lâm Cẩn Dung vội tiếp nhận giao cho
Đậu Nhi, Đậu Nhi cẩn thận dùng chăn mỏng bao Nghị Lang, tự đưa đến cho nhũ mẫu.
Lục Giam uống xong canh giải rượu, lệnh mọi người lui ra, ôm Lâm Cẩn Dung
vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “A Dung, ta vừa rồi đi đến trước cửa, thấy giống
như đang ở trong mộng vậy. Ta vẫn luôn muốn trải qua cuộc sống như thế này,
cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình thật sự có thể có a.”
Lâm Cẩn Dung ngồi gần hắn, thấp giọng cười khẽ: “Mẫn Hành có sung sướng hay
không?”
Lục Giam nghiêm túc gật đầu: “Khoái hoạt. Chỉ mong mãi thế này.”
“Khoái hoạt là tốt rồi.” Lâm Cẩn Dung cùng hắn dựa sát vào nhau, chậm rãi
đem đồ của Trương San nương ban ngày đưa tới nói: “Ta đoán không ra nàng rốt
cuộc là có ý tứ gì, giống như biết Mai Bảo Thanh buôn lậu vậy. Cũng không dám
đáp lời của nàng, đáp cho có lệ thôi.”
Lục Giam suy nghĩ thật lâu, thấp giọng nói: “Trong kinh quan hệ rắc rối
phức tạp, trước nhìn xem lại nói sau. Kỳ thật ta rất kỳ quái, Mai Bảo Thanh vì
sao không làm sinh ý bảo hóa?”
Lâm Cẩn Dung ngồi thẳng thân mình: “Theo như chàng thấy, trong đó có gì
không ổn chăng?”
Lục Giam lắc đầu: “Kia cũng không nhất định, trên đời này sinh ý nhiều như
vậy, hắn sao có thể kiếm hết. Đêm đã khuya, ngủ đi.” Nhẹ nhàng gần sát Lâm Cẩn
Dung nhỏ giọng nói: “A Dung, để ta ngủ cùng nàng đi, ta cam đoan sẽ không làm
gì cả.”
Lâm Cẩn Dung hơi nhếch môi cười: “Ta cũng không thể đuổi chàng ra mà, nhưng
không biết Sa ma ma và Cung ma ma sẽ nói thế nào.”
Lục Giam đáp lời: “Ta đây đi về trước, đợi đến khi các nàng rời đi thì mở
cửa cho ta. Hừng đông ta lại trở về.”
“Sao giống như trộm vậy? Chàng cũng không sợ đầy tớ nhìn thấy chê cười
chàng và ta sao. Nhịn một chút đi, qua hơn mười ngày nữa là tốt rồi.” Lâm Cẩn
Dung còn chưa có nói xong, Cung ma ma liền đứng ở ngoài mành cười nói: “Thiếu
phu nhân, đêm đã khuya, muốn nghỉ ngơi chưa?”
“Muốn nghỉ ngơi.” Lâm Cẩn Dung thật bội phục Cung ma ma, thật sự là tận
chức tận trách, nửa điểm không sợ Lục Giam chán ghét nàng nhiều chuyện.
Lục Giam vô cùng mất hứng, lại không thể nề hà, sầm mặt ngồi ở chỗ kia bất
động, Cung ma ma cũng không buồn bực, cười tủm tỉm nói với Lâm Cẩn Dung một vài
chuyện thú vị của Nghị Lang, Lục Giam nghe thấy thần sắc cũng dần dần dịu đi,
hướng trong phòng dạo qua một vòng, rồi rời đi.
Cung ma ma liền giúp Lâm Cẩn Dung trải giường chiếu: “Thiếu phu nhân, đại
sự cả đời, trăm ngàn lần không thể mềm lòng.”
Chương 346: Mang thù
Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn Cung ma ma làm việc, thấp giọng nói: “Ma ma, cám
ơn ngươi, có ngươi ở đây với chúng ta thật tốt.”
Cung ma ma giật mình, nâng mắt lên nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, thấy ánh mắt
chân thành cùng mỉm cười phát ra từ nội tâm của nàng. Có điều gì có thể so sánh
với chuyện mình làm việc tốt, lại chiếm được sự thông cảm cùng đa tạ của người
nhận càng khiến cho người ta vui mừng đây? Cung ma ma không khỏi có chút lúng
túng, hơn nửa ngày mới cười nhẹ nói: “Cũng không hẳn là vậy? Thiếu phu nhân quá
mức khách khí rồi. Lão nô chờ người khỏe lại sẽ rời đi, không thể bỏ mặc phu
nhân cùng Thất thiếu gia.”
Kỳ thật chờ một chút là có thể cùng nhau đi mà, Lâm Cẩn Dung đem lời này
nhịn xuống, luyến tiếc nói: “Không giữ được ngươi, ngày mai ta sẽ sai người
chuẩn bị đồ để mang về nhà.”
“Thiếu phu nhân sớm một chút nghỉ ngơi.” Cung ma ma mỉm cười lui ra.
Tin tức Lục lão ông qua đời sẽ truyền đến vào tháng Mười, cách bây giờ còn
năm tháng, trong khoảng thời gian này, nàng có thể làm chút gì đây? Đại để là
ngoài việc chờ đợi ra, cũng không còn việc nào khác. Lâm Cẩn Dung một mình ngồi
ở trước bàn trang điểm, tháo trâm cài trên đầu xuống, không yên lòng mở ngăn
kéo bàn trang điểm. Ánh mắt từ ngăn kéo đảo qua, nhìn thấy một hộp gấm nho nhỏ
trên bàn trang điểm, rất lạ mắt.
Nàng mang theo vài phần tò mò mở ra xem, bên trong có một trâm cài kim
tương bạch ngọc hình hoa mai lẳng lặng nằm đó, sợi to vàng mỏng manh như tóc
quấn quanh thân trâm, hoa lệ nói không nên lời. Tuy rằng chỉnh thể thay đổi
hình dáng, nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra cây trâm này, nàng hơi hơi có
chút ngây người, không rõ cây trâm phải sửa mất gần nửa năm này sao đột nhiên
xuất hiện ở bàn trang điểm của nàng với phương thức quỷ dị thế này, nhưng tự
đáy lòng lại tỏa ra kinh hỉ.
Lâm Cẩn Dung cầm lấy cây trâm nương theo ngọn đèn ngắm nhìn, tuy rằng cũng
không nhận ra chút hư hao nào mà Lục Giam trong miệng miêu tả là không thể đeo,
đi ra ngoài sẽ bị người chê cười hắn không mua nổi trâm cài cho nàng, nàng vẫn
quyết định ngày sau không hề mang nó - nếu lại có một lần nữa, chỉ sợ là rốt
cuộc không thể tu sửa. Vì thế đặt nó vào trong chỗ sâu nhất của hộp trang sức
rồi khóa lại, ngược lại tính toán sẽ định chế một trang sức khác biệt gì đó
tặng cho Dương Mạt.
Cửa sổ được người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ hai cái. Lục Giam quả nhiên thật
sự đến đây! Lâm Cẩn Dung mạnh đứng dậy, mang theo cảm giác nhảy nhót xa lạ đã
lâu không thấy bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra một cánh.
Lục Giam đứng ở dưới ánh trăng nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt đen láy như bảo
thạch.
Cảm giác giống như yêu đương vụng trộm thế này cả hai kiếp cũng chưa từng
được trải qua, Lâm Cẩn Dung trong lòng có một cảm xúc vi diệu nói không nên
lời. Nàng đứng dựa vào tường, lẳng lặng nhìn Lục Giam cười, trước khi hắn có
động tác thì cười xấu xa nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, sau đó cách qua đó thấp
giọng nói: “Cung ma ma nói, nếu đồng ý chàng, cả đời chịu khổ sẽ là ta. Cho nên
chàng đừng vào vẫn tốt hơn.”
Lục Giam không phục: “Sao nàng biết ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ta không
biết đau lòng nàng bằng người ngoài sao? Nhanh để ta tiến vào.”
Lâm Cẩn Dung tựa vào cửa sổ bất động: “Nếu ta không cho thì sao?”
“A Dung...” Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm mang theo vài phần năn nỉ của
Lục Giam, đảo mắt lại thành ngữ khí tốn hơi thừa lời: “Nếu nàng không mở ta sẽ
đi thẳng vào từ cửa trước, dù sao cũng là nhà của ta, Cung ma ma muốn tức giận
muốn ồn ào thì cứ tùy nàng, ta sẽ không cùng nàng so đo.” Mất mặt cũng là nàng
mất mặt a.
Lâm Cẩn Dung thở dài, xoay người, mở lại một cánh cửa sổ, Lục Giam thừa dịp
cầm ngay lấy, cười hì hì từ bên ngoài nhảy vào, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại,
cúi đầu mục quang sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung.
Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, vạn lại câu tĩnh, hai người bốn mắt nhìn
nhau, có sự ái muội khác thường, Lâm Cẩn Dung da mặt không khỏi nóng lên, xoay
người bước đi: “Ta muốn ngủ.”
Lục Giam ánh mắt đảo qua bàn trang điểm, không thấy hộp gấm kia, trong lòng
biết Lâm Cẩn Dung đã nhận được, liền tiến lên một bước cầm tay nàng, quay đầu
thổi tắt đèn, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn. Lâm Cẩn Dung vây quanh
thắt lưng hắn, im lặng dựa vào trong lòng hắn, mãi cho đến khi hắn thở hổn hển
đem nàng đẩy ra mới cười xấu xa: “Làm sao vậy?”
Lục Giam không đáp, cúi người bế nàng lên đặt ở trên giường, bắt đầu lặp
lại sự tra tấn bản thân và người khác, lúc này không cần thiết phải nói rõ.
Vừa mới đến canh bốn, Lâm Cẩn Dung liền từ trong mộng bừng tỉnh lại, dùng
sức đẩy Lục Giam bên người: “Chàng nên đi thôi.”
Lục Giam buồn ngủ mông lung, tâm tình không vui, mang theo vài phần táo bạo
nói: “Ta không đi. Ta cũng không phải ở đâu, ta là ở nhà của ta a.”
Lâm Cẩn Dung không hề nói gì, hắn có thể chịu được, cũng nói được thì làm
được, nàng không có lý do gì kiên quyết đuổi hắn ra ngoài, muốn ngủ thì cứ ngủ
đi. Nhưng Lục Giam lặng yên không một tiếng động nằm trong chốc lát, sau đó
chung quy vẫn im lặng ngồi dậy, choáng váng hồ hồ, cõi lòng táo bạo khoác áo
đẩy cửa sổ rời đi. Đợi cho tới khi nhảy ra ngoài cửa sổ, lại quay đầu oán giận:
“Sao nàng không giữ ta lại?”
“...” Rõ ràng là tự làm tự chịu mà? Lâm Cẩn Dung nhìn theo hắn rón ra rón
rén đi xa, xoay người một mình nằm lại trên giường, nhìn trướng đỉnh tối như
mực, nhếch lên khóe môi.
Đêm qua ép buộc hơi lâu, Lâm Cẩn Dung mặt trời lên cao mới từ ngủ mơ tỉnh
lại, đứng dậy xuống giường đẩy ra cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đậu
Nhi bế Nghị Lang ở trong sân phơi nắng, cũng không quản Nghị Lang nghe hiểu hay
không, tự chỉ vào cây bồ đào không biết đang nói cái gì, nhũ mẫu Phan thị hàm
chứa tươi cười thản nhiên, im lặng đứng ở một bên nhìn hai người, ánh mắt nhu
hòa yên tĩnh, cũng là bộ dạng ở chung khoái trá.
“Thiếu phu nhân tỉnh?” Anh Đào dẫn Song Phúc, Song Toàn cầm nước ấm vào
khăn tiến vào, động tác thành thạo hầu hạ Lâm Cẩn Dung rửa mặt chải đầu trang
điểm, cùng nàng báo cáo tình huống trong nhà: “Xuân Nha tỷ tỷ lúc trước đã cầm
danh mục quà tặng của các khách nhân và khoản chi tiêu tổ chức yến tiệc hôm qua
tới cho thiếu phu nhân xem qua, thiếu phu nhân còn chưa dậy, nô tỳ liền đặt
trên bàn ở gian ngoài. Có người tặng bái thiếp lại đây, được đè trên danh mục
quà tặng. Người gửi bái thiếp rời đi ngay, cho nên không gọi thiếu phu nhân
dậy.”
Lâm Cẩn Dung đưa tay nhẹ nhàng đè lên búi tóc trơn bóng, lệnh Anh Đào: “Lấy
châu sai hoa sen Nhị gia tặng ta đến đây.” Nếu hắn thích nàng đeo châu sai hoa
sen kia, nàng sẽ đeo cho hắn xem.
Anh Đào thật cẩn thận thay nàng cài trâm, lại bưng bồn thủy tinh đựng mấy đóa
sơn chi, hoa hồng cho nàng chọn lựa: “Thiếu phu nhân, đều là nô tỳ hái xuống,
sơn chi này vừa nở rộ, vừa vặn xứng với sa y sắc phỉ thúy trên thân người. Nếu
không, đóa hoa hồng này cũng rất đẹp, có thể làm nền.”
Hoa sơn chi và hoa hồng không một đóa nào không kiều diễm, thật là tốn chút
tâm tư, Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nhìn Anh Đào liếc mắt một cái, khen: “Ngươi mấy
ngày nay làm việc khá tốt. Cứ như vậy là được rồi.”
Anh Đào trong mắt hiện lên một tia vui mừng, cơ hồ muốn nhảy bật lên, trong
giọng nói cũng khống chế không được mang vài phần nhảy nhót: “Thiếu phu nhân,
nô tỳ dọn cơm được không?”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, đi đến gian ngoài từ trong tay Đậu Nhi tiếp nhận
Nghị Lang, trước hôn một cái, đùa trong chốc lát, ôn ngôn nhỏ nhẹ hỏi thăm Phan
thị ăn ngủ nghỉ của Nghị Lang tối hôm qua đến sáng nay ra sao. Hồi lâu, đợi đến
khi Nghị Lang lại ngủ, mới lấy bái thiếp ra xem, cũng là giấy phượng tiên tinh
mỹ, trên đó có hàng chữ thanh tú gầy mảnh, mời Lục Giam hôm nay giờ dậu tới
Phong Nhạc lâu một chuyến, bên dưới ký tên là Mai Bảo Thanh, Mai Minh Thẩm.
Lâm Cẩn Dung nghĩ nghĩ, gọi Xuân Nha đến: “Ngươi bảo Lâm Quý đi cửa hàng
một chuyến, hỏi thăm Diêu quản sự, mấy ngày nay có người nào khác thường đi qua
cửa hàng không?” Lại cầm lấy danh mục quà tặng ra xem Mai Bảo Thanh tặng cái
gì, thấy bất quá chỉ là gấm vóc tầm thường, bỏ qua một bên, cầm lấy khoản chi
tiêu hôm qua xem, lệnh Lục Lương đi thanh toán.
Đợi tới qua buổi trưa, Lâm Quý trở về, nói: “Thiếu phu nhân, hôm qua sáng
sớm có vị Mai đại gia đi qua, mua một cây quạt Triều Tiên và một cây quạt quý
khác. Diêu quản sự cũng không biết hắn là ai, chỉ thấy hắn cử chỉ thong dong,
nghĩ là vị quý nhân, liền cẩn thận tiếp đãi, đợi đến sau khi người đó rời đi,
mới nghe người ta nói kia là Mai đại gia. Hắn cũng chỉ là dạo qua một vòng
trong cửa hàng, hỏi thăm một chút, cũng không làm cái gì.”
Lâm Cẩn Dung không đoán ra Mai Bảo Thanh muốn làm cái gì. Mai Bảo Thanh
cũng không làm sinh ý bảo hóa, lẽ ra nàng không phải là đối thủ cạnh tranh của
Mai Bảo Thanh, hoặc là nói là, bây giờ còn chưa tính là vậy. Nếu Mai Bảo Thanh
muốn làm sinh ý này, cũng không cần phải thỉnh Lục Giam ăn cơm, lấy tiền tài
quyền thế của hắn ở kinh thành, muốn mở thì cứ mở thôi, nếu không phải, vậy
muốn làm cái gì đây? Trăm tư không thể lý giải, chỉ có thể chậm rãi đợi Lục
Giam trở về nhà dự tiệc rồi nói sau.
Lục Giam về nhà vào giờ thìn, vào cửa liền kêu mệt, Lâm Cẩn Dung thấy bên
dưới mắt hắn có quầng thăm, vẻ mặt uể oải, nhịn không được mỉm cười, một lời
hai ý nói: “Nhị gia thật sự yêu quý thân mình, buổi tối nên nghỉ sớm một chút,
bớt thức đêm mới phải, bằng không cứ thế mãi, sợ là thân thể có làm bằng sắt
cũng không chịu được đâu.”
Lục Giam thấy nàng cười xấu xa, trước mặt đám người Anh Đào không tiện bắt
bẻ nàng, ánh mắt nhìn thấy châu sai hoa sen trên đầu nàng, nghiêm trang “Ân”
một tiếng, thả bái thiếp của Mai Bảo Thanh xuống, nói: “Mặc kệ hắn có tâm tư
gì, ta vẫn phải tới đó thôi, A Dung tới chọn giúp ta quần áo nào để xuất môn?”
Đám người Anh Đào nghe thấy âm biết nhã ý, lập tức lui ra ngoài.
Lâm Cẩn Dung đã sớm thay hắn chuẩn bị tốt quần áo: “Sa bào vàng nhạt này
khá được, lại không đục lỗ, vừa mát mẻ, vừa tinh xảo.” Lời còn chưa dứt, trên
đầu vai đã trúng một ngụm, thực tại có chút đau, không khỏi sợ hãi kêu khẽ
trong miệng, nắm tay vung qua. Lục Giam đã sớm lui ra, thấp giọng nói: “Ai bảo
nàng chọc ta.”
Lâm Cẩn Dung nhéo vạt áo hắn, thế nào cũng phải cắn lại một cái, Lục Giam
mỉm cười đứng đó, chính là không cho nàng cắn, tránh hồi lâu, thấy nàng mệt thở
hổn hển, mới vươn tay qua, đưa tay chỉ vào cánh tay: “Quên đi, nhìn thấy nàng
đáng thương, cho nàng cắn ở đây.”
Lâm Cẩn Dung không chút khách khí một ngụm cắn xuống, Lục Giam đau hít một
ngụm khí lạnh, đẩy nàng ra: “Nàng cắn thật sao?”
Lâm Cẩn Dung nhìn hắn tốn hơi thừa lời: “Chàng nghĩ rằng ta là người hay
nói giỡn sao? Không phải chàng cũng cắn ta thật sao?”
Lục Giam thở dài, xoa xoa đầu nàng: “Tại sao lại thích mang thù như thế.
Được rồi, ta trước thay quần áo, chơi với Nghị Lang một chút rồi sẽ đi.”
Lâm Cẩn Dung khinh bỉ hắn: “Chàng cắn ta thì không phải mang thù, ta cắn
chàng mới là mang thù. Chàng nhớ là được rồi, nếu Mai Bảo Thanh vì chàng tìm cô
nương gì đó, chàng phải hiểu được nên làm như thế nào.”
Lục Giam mỉm cười nhìn nàng một hồi, ôn nhu nói: “Ta biết, đều là của
nàng.”

