Thế hôn - Chương 343 + 344
Chương 343: Buông tay
Lâm Cẩn Dung buồn bực một lúc rồi nói: “Ta đã cho các nàng cơ hội, nhưng
các nàng khiến ta thất vọng rồi.” Từ lúc cùng nhau giúp đỡ Quế Viên vu oan hãm
hại Thải Hồng, lại đến mùa thu năm trước cùng Lục Giam giấu giếm mình, Anh Đào
trực tiếp tham dự, Đậu Nhi thì lại là ngây ngốc cái gì cũng không biết. Nếu là
Lệ Chi, hai loại tình huống này sẽ không xảy ra. Xem ra, cho dù nàng không thể
nắm trong tay toàn bộ sự việc trong nhà, tối thiểu cũng phải nắm trong tay
thuộc hạ nha hoàn ma ma mới đúng, như vậy sao có thể bảo nàng yên tâm cùng nể
trọng được đây?
“Lão nô tuổi trẻ cũng từng phạm sai lầm, nhưng là lão thái thái, cũng chính
là ngoại tổ mẫu của người bảo với lão nô đã biết sai thì sẽ tha thứ, sau đó lại
cho cơ hội. Nhân vô thập toàn, không người nào là toàn vẹn, Lệ Chi chỉ có một.
Chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc quá mức sai lầm, thời điểm nên tha thứ
thì cũng nên tha thứ. Thời điểm dùng người, bất quá nên tận lực dùng sở trường
của người đó, tránh né khuyết điểm mà thôi.” Cung ma ma im lặng một lát rồi
nói: “Việc này không phải là chuyện lửa sém lông mày, cứ buông lỏng ra đã, từ
từ thôi, suy nghĩ quá độ, đối với sản phụ là tệ nhất.”
Nàng hiện tại cần nhất là phải nghỉ ngơi, Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ một tiếng
hổ thẹn, nhẹ giọng nói: “Ma ma, ta đã biết.” Vì thế nhắm mắt lại, đuổi mọi suy
nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, im lặng ngủ yên.
Cung ma ma nghe thấy nàng hô hấp vững vàng, mới yên tâm ngủ say.
Ngày hôm sau, liền có nữ quyến tới cửa đến thăm Lâm Cẩn Dung cùng nhi tử
mới sinh, đưa tặng than và giấm
chua. Khó tránh khỏi có người muốn ôm hài tử một chút, ban đầu đám người Sa ma
ma còn sợ hài tử sẽ lạ người, thực không muốn ôm ra cho khách nhân xem, nhưng
từ chối không xong, còn có bên ngoài nam khách tới cửa chúc mừng Lục Giam, yêu
cầu nhìn nhi tử mới sinh một lát lại càng không thể cự tuyệt. May mắn Nghị Lang
tính tình ngoan, không sợ hãi không giật mình, nên ngủ thì ngủ, nên cười thì sẽ
cười, cũng không khóc nháo, Lục Giam không khỏi lại cùng Lâm Cẩn Dung khen
ngợi: “Hài tử này im lặng ổn trọng tính tình thật giống ta a.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi liếc trắng mắt: “Tính tình quật cường thì giống ta,
im lặng ổn trọng lại giống chàng, qua hai ngày nếu là không nghe lời, vậy lại
giống ta, sao mới chỉ hai ngày mà chàng đã nhận ra tính tình của hắn vậy?”
Lục Giam động tác cứng ngắc đem Nghị Lang ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm
khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà cười: “Ta là phụ thân của hắn, hắn thế nào ta rõ ràng
nhất.” Bộ dạng cực kỳ yêu quý, thấy thế nào cũng rất thuận mắt.
Nghị Lang vừa mới tỉnh, hai đôi mắt nhỏ chớp một cái mở to, im lặng nhìn về
phía Lục Giam, phảng phất giống như hai phụ tử tình thâm vậy. Lâm Cẩn Dung ở
một bên nhìn thấy, không khỏi ngầm thở dài một tiếng.
Ngày thứ ba dựa theo phong tục, nên cắt cuống rốn cho Nghị Lang. Buổi trưa
vừa qua khỏi, đám người Trương San nương liền dắt tay nhau mà đến, hỏi qua sức
khỏe của Lâm Cẩn Dung, xem qua hài tử, tán thưởng một hồi, ở lại chơi non nửa
canh giờ, nói là không muốn Lâm Cẩn Dung thêm phiền toái, đợi tới lễ đầy tháng
sẽ lại đến vô giúp vui, tinh tế dặn dò Phan thị cần phải tận tâm rồi mang theo
Đường thị cáo từ rời đi.
Đường thị tuy không trở thành nhũ mẫu của Nghị Lang, nhưng rốt cuộc vẫn ở
lại trong nhà mình hồi lâu, cũng không dễ dàng, Lâm Cẩn Dung liền sai Đậu Nhi
trọng thưởng nàng, lại muốn cùng Trương San nương chuộc thân cho Phan thị,
Trương san nương chỉ cười: “Coi ta là người nào vậy? Đưa cho tiểu chất nhi một
phần lễ, còn bắt tẩu trả tiền? Chê cười rồi!”
Tiền Phan thị chuộc thân cùng với tiền lãi Lâm Cẩn Dung đưa cho nàng mỗi
tháng không thể so sánh, đương nhiên không coi là cái gì, nếu nàng đã nói vậy,
Lâm Cẩn Dung cũng không cưỡng ép từ chối, liền nghiêm túc cảm tạ.
Trương San nương đơn giản làm tròn vai người tốt, lại nói: “Nam nhân nàng
là xa phu giỏi, chỗ của ta tạm thời không thể thiếu hắn. Nếu tẩu sợ tâm nàng
không yên phận, đợi đến khi tương lai tẩu muốn đi, ta liền điều hắn tới đây, để
bọn họ một nhà đoàn tụ, tẩu sẽ không luyến tiếc chút cơm ấy chứ?”
Lục Giam ở kinh thành xây dựng chút sản nghiệp, kỳ thật khá thiếu người,
lời này của Trương San nương đúng là hợp với lòng của Lâm Cẩn Dung, không thiếu
được vừa cười vừa cảm tạ. Trương San nương thấy nàng muốn đứng dậy, vội vàng đè
lại, tiếp đón Hứa Hạnh nương và Triệu Quỳnh nương: “Thôi, chúng ta đến thăm
tẩu, sao có thể khiến tẩu thêm mệt nhọc, chỉ sợ lần sau lại đến, Lục Nhị lang
lại không chịu để chúng ta vào cửa, vẫn là rời đi thôi.”
Hứa Hạnh nương vẫn canh giữ ở trước nôi của Nghị Lang tươi cười, Triệu
Quỳnh nương lại là bộ dạng đứng ngồi không yên, nghe vậy lập tức đứng dậy cáo
từ. Lâm Cẩn Dung nhìn Triệu Quỳnh nương so với lần đầu tiên gặp mặt vào mùa
đông năm ngoái gầy mòn đi nhiều, hiểu được nhà mẹ đẻ của nàng thất thế, ngày
trôi qua không tốt, thầm thở dài một tiếng, cũng sẽ không giữ khách, lệnh cho
hai người Sa ma ma và Xuân Nha tiễn ba người ra cửa.
Đậu Nhi cầm ba hộp gấm tới đây cho nàng xem: “Là quà tặng ba vị thiếu phu
nhân đưa tới, trước cùng thiếu phu nhân xem qua.” Mở ra một cái cho Lâm Cẩn Dung nhìn kĩ, Trương
San nương đưa là một đôi ngọc kỳ lân, Hứa Hạnh nương đưa là một khối ngọc bích,
Triệu Quỳnh nương đưa là một đôi heo bằng vàng to bằng ngón cái.
Nghị Lang cầm tinh con heo, lễ vật này của Triệu Quỳnh nương tuy rằng không
trân quý đáng giá bằng lễ vật của Trương San nương và Hứa Hạnh nương, nhưng
đúng là có tâm. Lâm Cẩn Dung thu nhận lễ vật của Trương San nương không có nửa
điểm chột dạ, nhưng của Hứa Hạnh nương cùng Triệu Quỳnh nương thì lại có chút
băn khoăn, thầm nghĩ không biết còn có ngày hoàn lễ được hay không, cảm thán
một hồi, tính giờ phút này khoảng cách rời kinh còn có mấy tháng, nếu là cản
không nổi nhân tình hai nhà lui tới, vậy chỉ có thể ở ngày hội ngày lễ tặng lễ
vật dày một chút, nhất định không được nợ nhân tình. Vì thế phân phó Đậu Nhi:
“Ngươi thay ta nhớ kĩ, để bọn họ lưu ý chút, nếu trong nhà Hứa nương tử cùng
Triệu nương tử có chuyện gì, cần phải tới bẩm báo.”
Đậu Nhi đáp ứng, lại đem vài món lễ vật thu hồi, cầm giấy bút ngốc ở đó
tính toán. Lúc này ở bên ngoài đúng là thời điểm nóng nực nhất, Lâm Cẩn Dung
nằm ở trên giường cảm thấy nóng, liền lặng lẽ xốc bớt chăn ra, Đậu Nhi lại mắt
sắc, lập tức đứng lên thay nàng đè lại, trách cứ nói: “Thiếu phu nhân, tại sao
lại học giống như tiểu hài tử vậy? Trong tháng nếu không bảo dưỡng thân thể,
tương lai cả đời sẽ chịu thiệt a.”
Lâm Cẩn Dung thở dài: “Toàn thân đều dính mồ hôi, rất khó chịu. Lại không
thể thông gió, buồn chết người mà.”
Đậu Nhi liền cầm nước ấm đến, cẩn thận thay nàng chà lau, lại đổi quần áo
sạch sẽ cho nàng, Lâm Cẩn Dung thoải mái nheo mắt lại, chỉ hận không thể gội
đầu. Đậu Nhi nhìn xem buồn cười, ôn nhu nói: “Thiếu phu nhân, bất quá là nhịn một
tháng thôi, dù thế nào cũng phải nhẫn nại a. Sức khỏe tốt là cho bản thân, nếu
đau ốm, ai cũng không thể giúp.”
Lâm Cẩn Dung nhớ tới những lời đêm đó Cung ma ma nói với mình, không khỏi
trong lòng vừa động, dịch đầu trên gối nhẹ nhàng lại gần, nhìn Đậu Nhi thấp
giọng nói: “Đậu Nhi, bên người Nghị Lang thiếu một người ổn trọng cẩn thận
trông chừng, ta chọn một người trong số vài người các ngươi đi qua giúp đỡ Phan
nhũ mẫu coi chừng hắn, ngươi cảm thấy ai thích hợp?”
Đậu Nhi ngây người một lát, nhưng cũng hiểu được ý tứ của nàng, trong các
nha hoàn, tuổi mình lớn nhất nhưng cũng thành thật khờ khạo nhất, không phải
chính mình ổn trọng thì còn là ai? Liền thấp giọng nói: “Nếu thiếu phu nhân yên
tâm, không chê nô tỳ thô kệch, thì để nô tỳ đi đi. Nô tỳ những chuyện khác thì
không biết làm, nhưng nhất định có thể trông chừng Nghị Lang tỉ mỉ.”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc hồi lâu, gằn từng tiếng nói: “Được rồi, ta nói với
ngươi, Nghị Lang là vận mệnh của ta, hôm nay ngươi đã đáp ứng ta rồi, về sau ta
cũng không cần ngươi làm việc khác, hao phí tâm tư, ngươi chỉ cần thay ta trông
coi hắn, chiếu cố hắn, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Nhớ kĩ, trông chừng hắn, vĩnh
viễn đừng để hắn ở một mình.”
“Nếu nô tỳ làm không được, trừ phi nô tỳ đã chết.” Đậu Nhi cũng không cảm
thấy suốt ngày ở chung một chỗ với tiểu oa nhi có gì bất tiện cùng phiền muộn,
trên mặt ngược lại lộ ra vài phần vui mừng thoải mái. Nàng tâm nhãn không sâu,
chỉ bảo nàng làm một việc này, nàng tin tưởng có thể làm tốt. Cũng không cần
phải thông minh, có khả năng, chỉ cần Nghị Lang đi đến đâu, nàng liền theo tới
đó là được.
Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Được rồi, nói cái gì sống chết chứ? Đi, giao việc
lại cho Anh Đào làm, ngươi hiện tại liền đi thu thập này nọ, chuyển tới ở cùng
với Phan nhũ mẫu đi. Tiền tiêu vặt hàng tháng từ nửa tháng sau sẽ được bốn quan
tiền.”
Tiền lương này cũng gấp đôi so với lúc trước, vài người Anh Đào đều lộ ra
vẻ hâm mộ, Đậu Nhi lại không biểu hiện vui sướng gì, chỉ im lặng cùng Lâm Cẩn
Dung hành lễ đa tạ, tự đi thu thập các thứ.
Anh Đào đi tới, trầm mặc không lên tiếng tiếp nhận giấy bút lúc trước Đậu
Nhi đang bày ra, nàng thông minh linh mẫn, học viết chữ cũng rất nhanh, chữ
viết không dám nói là đẹp, nhưng cũng thập phần hợp quy tắc, thuần thục, tính
toán xong, còn nhân tiện ghi chép lại một ít lễ vật vụn vặt mấy hộ khác đưa
tới.
Lâm Cẩn Dung nhìn Song Toàn, Song Phúc, nói: “Từ hôm nay trở đi, hai người
các ngươi ngày thường phải nghe lời Anh Đào.” Dừng một chút, cũng tăng tiền
tiêu vặt hàng tháng cho Anh Đào: “Về sau ngươi sẽ làm thay việc của Đậu Nhi,
một tháng hai quan tiền. Việc trong phòng là do ngươi quản. Ngươi không phải
sớm muốn học quản sự của Lệ Chi sao? Để ta xem xem, ngươi đến tột cùng có thể
dùng được hay không? Mà có thể làm việc tốt đến đâu?”
Anh Đào mở to hai mắt: “Thiếu phu nhân, nô tỳ...”
Lâm Cẩn Dung hướng nàng cười: “Như thế nào, ngươi không dám?”
Anh Đào lắc đầu, lại gật gật đầu: “Nếu nô tỳ có việc không thể giải quyết?”
Lúc trước vẫn ngóng trông có một ngày này, mà khi nó thực sự đến, lại thật sự
khiến người ta có chút bồn chồn.
Lâm Cẩn Dung chậm rãi nói: “Ta còn ở đây, lúc nào nên nhiều lời, lúc nào
nên ngậm miệng, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, ngươi hiểu được chứ?”
Anh Đào mở to mắt nhìn, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ biết.”
Lâm Cẩn Dung lãnh đạm nói: “Nói cho ta nghe.”
Anh Đào thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Lâm Cẩn Dung: “Nhiều lời, nhưng
không được tự chủ trương, chưa đưa ra được chủ ý thì phải hỏi ý tứ của thiếu
phu nhân; Ngậm chặt miệng, việc không nên nói một chữ thì không thể truyền ra
ngoài, phải thận trọng; Phân rõ chủ yếu và thứ yếu, chủ tử của nô tỳ là thiếu
phu nhân, đầu tiên là thiếu phu nhân, tiếp theo mới là những người khác. Thiếu
phu nhân, người yên tâm, việc này nô tỳ đều nhớ, sẽ không dám phạm sai lầm. Lúc
trước... Nô tỳ cũng chỉ là nghĩ như vậy đối với người mà nói rất tốt, cho nên
mới phạm vào hồ đồ.”
“Chuyện quá khứ không cần nhắc tới.” Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Song Phúc
cùng Song Toàn: “Hai người các ngươi đều nghe kĩ chưa? Có hiểu không?”
Song Phúc cùng Song Toàn đều gật đầu: “Nghe kĩ, đã hiểu ạ.”
“Đều đi xuống đi, Anh Đào, để ta xem ngươi đến tột cùng có làm được chức vụ
đại nha hoàn chưởng sự này hay không.” Một lần nữa chọn vài người, không bằng
dùng mấy người đã hiểu rõ này. Sớm hay muộn đều phải buông tay, không bằng vội
buông tay, chính mình ở một bên quan sát kĩ, phát hiện không đúng cũng có thể đúng lúc sửa đổi.
Lâm Cẩn Dung mệt mỏi nhắm mắt lại, tẫn nhân sự biết thiên mệnh (đành phải chấp nhận số mệnh thôi), năng
lực của nàng chỉ tới mức này, nàng đã dùng hết sức lực rồi.
Chương 344: Đầy tháng
Ngày đâu vào đấy trôi qua, đảo mắt liền vào tháng năm, vô cùng náo nhiệt
qua tiết xong, Nghị Lang đã đầy tháng. Lâm Cẩn Dung nghĩ, sang năm Nghị Lang
tròn một tuổi không thể làm lễ sinh thần, không muốn ủy khuất nhi tử, liền tính
vô cùng náo nhiệt làm lễ đầy tháng. Hôm đó, Lâm Cẩn Dung mĩ mãn tắm rửa một
cái, không khỏi cùng Lục Giam thương lượng: “Lễ đầy tháng ta muốn làm náo nhiệt
một chút, chàng cảm thấy thế nào?”
Lục Giam cân nhắc luôn mãi, nói: “Đây là hài tử đầu tiên của chúng ta, ta
cũng muốn làm náo nhiệt chút, nhưng đây là trong kinh, không thể so với ở nhà,
vẫn nên ổn thỏa một chút, tổ chức đàng hoàng nhưng cũng đừng khiến người lóa
mắt.” Hắn chức quan quá nhỏ, lại không có căn cơ, Lâm Thế Toàn rất biết chọn
hàng hóa, Diêu Trác rất biết việc buôn bán, cửa hàng của Lâm Cẩn Dung trong mấy
tháng qua sinh ý càng ngày càng chuyển biến tốt, đã khiến người chú ý, nên
khiêm tốn một chút.
Tuy rằng hiểu Lục Giam an bài như vậy là chính xác ổn thỏa, Lâm Cẩn Dung
trong lòng vẫn thập phần tiếc nuối, không nói gì thêm, chỉ rũ mắt nhìn Nghị
Lang một bên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Nghị Lang đã mọc tóc
máu, béo trắng hơn nhiều, ánh mắt cũng có thần thái, bàn tay mũm mĩm huy động
lung tung, thấy Lâm Cẩn Dung chọc hắn, liền ngốc hồ hồ hướng tới Lâm Cẩn Dung
cười, lộ ra hàm lợi phấn hồng.
Năm đó Ninh nhi bộ dạng giống Lục Giam hơn, Nghị Lang lại giống nàng hơn
một chút, lông mi mặc dù còn thưa thớt, nhưng mơ hồ có thể thấy được là lông mi
dài của nàng, ánh mắt mặc dù giống như Lục Giam, lại có thêm vài phần hoa đào, thật
sự là một hài tử cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy hắn cười vô tâm vô phế, Lâm Cẩn
Dung trong lòng nhất thời mềm mại như nước suối, cúi người bế Nghị Lang, ở trên
mặt hắn hôn chụt một cái, thập phần không tình nguyện nói: “Thật sự là rất đáng
tiếc. Nghị lang của ta ngoan như vậy, từ khi ra đời đến bây giờ, cũng chưa từng
ầm ĩ ta a.”
Lục Giam cũng có chút áy náy: “Nếu chức quan của ta lớn hơn chút nữa…”
Lâm Cẩn Dung vội ngừng lời hắn: “Được thế này đã thực không dễ dàng, nếu
như thế, Nhị lang liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem những người khác chuẩn bị
thế nào, chúng ta không cần quá xa hoa chói mắt nhưng nên ổn thỏa một chút.”
Náo nhiệt cùng xa hoa cũng không mâu thuẫn, thỉnh vài khách nhân, chỗ chi tiết
luôn cần chú ý.
Lục Giam thấy nàng không nói nhiều liền nghe theo lời hắn, trong lòng thập
phần vui mừng cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: “A Dung, đợi về sau. Chờ hắn
tròn một tuổi, lại náo nhiệt tổ chức một hồi.”
Lâm Cẩn Dung hiểu được ý tứ của hắn, từ sau khi Nghị Lang sinh ra, hắn càng
ngày càng cần cù, hằng ngày cùng đồng sự kết giao cũng thường xuyên hơn so với
lúc trước, vì cái gì, nàng tất nhiên là hiểu được, cũng bất quá là muốn để mẫu
tử các nàng có tiền đồ phú quý, nhưng hiện nay thật sự nàng không cần thứ này,
nàng thầm nghĩ muốn bình an. Lễ sinh thần một tuổi sẽ không thể tổ chức, nhưng
lời này lại không thể nói với Lục Giam, liền chỉ cười: “Được, ta chờ nhưng Nhị
lang cũng đừng quá mệt mỏi, lại càng không cần miễn cưỡng chính mình, sinh tử
có mệnh, phú quý tại thiên (sống
chết có số, phú quý tại trời), chỉ cần bình an khá giả, vậy là đủ rồi.”
Lục Giam cầm bàn tay nhỏ bé của Nghị Lang, trầm mặc sau một lúc lâu, nặn ra
một câu: “A Dung, nàng yên tâm.”
Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Ta đương nhiên yên tâm. Thời điểm chàng bướng bỉnh,
đúng là chín trâu chín ngựa đều không thể kéo trở lại.” Nói tới đây, lại có
chút cảm thán.
Lục Giam không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ nhếch khóe môi, đi qua ôm mẫu
tử hai người vào trong ngực, dán bên lỗ tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu.
Lâm Cẩn Dung nghe thấy mặt đỏ tới mang tai thấp giọng thối nói: “Không biết
xấu hổ. Chàng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, nhóm ma ma nói, chưa tròn hai
tháng thì không được.”
Nàng hiện nay so với lúc chưa từng sinh sản lại càng có thêm vài phần phong
vận, trên người cũng đầy đặn mềm mại hơn nhiều, ngửi được mùi thơm quen thuộc
trên người nàng, Lục Giam nhất thời tâm viên ý mãn, một bộ phận nào đó trên cơ
thể nổi lên biến hóa, cơ hồ không thể nhẫn nhịn, đang muốn động tay động chân
một chút, chợt nghe Anh Đào ở ngoài mành thanh thúy nói: “Thiếu phu nhân, Lâm
quản sự qua đây nói. Nói là chuyện người sai làm đã tìm hiểu rõ ràng, muốn
thỉnh người định đoạt.”
Lục Giam vội lùi tay về ngồi xuống một bên, đem Nghị Lang tiếp nhận ôm vào
trong ngực che giấu sự bất bình, Lâm Cẩn Dung mím môi cười: “Bảo hắn lại đây
đáp lời.”
Không bao lâu, Lâm Quý vào, đứng ở ngoài mành hành lễ vấn an với phu thê
hai người, đem mọi tình huống đã hỏi thăm nhất nhất trả lời: “Thiếu phu nhân,
nô tài tổng cộng thăm viếng ba nhà, một nhà chào giá hơi cao, nhưng có thể làm
ở Thanh Hòa viên, hai nhà khác thì giá thấp hơn một chút, địa điểm lại không to
bằng Thanh Hòa viên, nhưng thắng ở thanh nhã, không biết tổng cộng muốn thỉnh
bao nhiêu tân khách?”
Vốn trong kinh tổ chức tiệc rượu yến hội, ngoại trừ nhà đặc biệt phú quý ra
thì thường không tự tổ chức. Trong phố phường đều có người chuẩn bị, gọi là tứ
tư lục cục. Tứ tư là trang trí tư, trù tư (trù phòng: nấu ăn), trà rượu tư, bàn tiệc tư; Lục cục là trái cây
cục, rau xanh cục, mật tiên cục, du chúc cục, hương dược cục, sắp xếp cục.
Trang trí tư, chuyên môn quản những hình trang trí, châu rèm, bình phong
linh tinh; Trù tư không cần phải nói, phụ trách chuẩn bị các nguyên liệu nấu
ăn; Trà rượu tư thì chuyên quản trà rượu của tân khách; Bàn tiệc tư thì quản
khay đưa đồ ăn, mời rượu. Trái cây cục chuyên quản hoa quả trái cây tươi; Mật
tiên cục quản hoa quả ô mai ngâm đường; Rau xanh cục quản là rau xanh; Du chúc
cục chuyên việc bố trí đèn chiếu rọi, lập đài thắp đèn, đèn tường; Hương dược
cục thì quản dược điệp hương cầu, hương bánh để giúp thần thanh khí sảng cũng
giúp giải rượu; Sắp xếp cục chuyên chưởng quản việc thu xếp bố trí bức họa
tranh chữ để tăng thêm phần tiêu sái.
Nói ngắn lại một câu, chỉ cần có tiền, bỏ tiền ra, không cần cố sức, những
người này sẽ có thể giúp đỡ tổ chức yến hội vô cùng cao nhã chỉnh tề, người hay
soi mói nhất cũng không thể chê cười mình quê mùa hoặc là không hiểu quy củ,
khiến khách nhân ai ai cũng vừa lòng.
“Đây là chỗ tốt ở kinh thành, chỉ có chuyện không thể nghĩ ra, không có
chuyện nào không làm được.” Lâm Cẩn Dung nghe Lâm Quý nói xong, không khỏi cùng
Lục Giam cảm thán: “Nếu là ở nhà, không phải sẽ khiến ta mệt chết?”
Lục Giam nói: “Nếu là ở nhà, muốn nàng quan tâm, kia không bằng tùy tiện
làm xong còn chưa tính. Tuy chuyện này không thể làm to, nhưng cũng không thể
qua loa. Như vậy đi, cũng không gấp trong ngày một ngày hai, tối nay trước lập
ra danh sách mời khách, ngày mai ta xong việc, sẽ đi một chuyến, quyết định địa
điểm tổ chức.”
Lâm Cẩn Dung đáp ứng, gọi Xuân Nha cùng Lục Lương gia lại đây phân phó: “Tuy
rằng không làm tiệc trong nhà, nhưng buổi sáng những khách nhân thân cận chút
sẽ tới nhà dự lễ, cho nên rượu nước trà quả mọi thứ đều không thể thiếu, nên
chuẩn bị đủ. Nếu người không đủ, thì đi mướn vài người tới đây.” Thấy mấy người
Anh Đào đứng ở một bên, lại nhất nhất sai khiến nhiệm vụ, Lục Giam ở một bên
nhìn, thấy một ngày hôm đó sẽ khá vất vả, chính là đau lòng Lâm Cẩn Dung vừa
mới qua một tháng sinh đẻ lại phải mệt nhọc quản mấy chuyện này.
Ngày đãi khách được chọn vào Mười sáu tháng Năm, địa điểm tổ chức yến hội ngay tại Thanh Hòa
viên, ngày này bách quan hưu mộc (ngày
nghỉ của quan mười ngày thì được nghỉ một ngày), đúng là thời cơ mời khách
đãi khách. Trời mới tờ mờ sáng, cả nhà cao thấp đều rời khỏi giường, thu thập
chỉnh tề, đốt hương liệu thơm, vẩy nước quét nhà sạch sẽ, mang lên trái cây
tươi ngon, chỉ chờ khách nhân tới cửa.
Chính tị, khách nhân đầu tiên đến cửa, đợi đến buổi trưa, trong chính đường
đã vây đầy khách nhân chư sắc, trong một bồn đồng có chứa đầy quả táo, đồng
tiền, hành tỏi linh tinh, Xuân Nha cầm một chậu nước đi ra, thật cẩn thận đổ
vào đó, Sa ma ma cười đến nhăn cả mặt mày, cầm trâm cài ở trong bồn tượng trưng
khua vài vòng, bốn phía khách nhân ngồi nhìn đều tung vào trong bồn đồng đồng
tiền vàng bạc và quả táo.
Vài quả táo mới nổi lên mặt nước, không biết ai kêu một tiếng: “Bên trái có
một quả dựng thẳng.”
Lời còn chưa dứt, Hứa Hạnh nương liền bước lên một bước, lưu loát chộp vào
trong nước, vớt quả táo lên mỉm cười ăn, bên cạnh một tiểu nhi tức chậm chân,
trơ mắt nhìn nàng ăn, vẻ mặt ghen tị, nàng chỉ làm như không phát hiện.
Triệu Quỳnh nương không khỏi cười nói: “Muội đúng là nhanh tay nhanh mắt.”
Hứa hạnh nương ngậm quả táo cười nói: “Tẩu không biết sao? Ta chưa có nhi
tử, đều nói ăn có thể sinh hạ nhi tử mà, đương nhiên phải nhanh tay nhanh mắt.”
Mắt thấy lại có một quả táo dựng thẳng, lập tức liền lao vào, nhưng có một bàn
tay vươn ra, cường ngạnh đoạt lấy quả táo từ trong ngón tay của nàng, nàng
không khỏi trừng lớn một đôi mắt vốn đã to tròn, bình tĩnh nhìn phụ nhân đã
cướp quả táo kia. Chính là một nữ nhân tầm ba mươi tuổi, cũng là mặc kim mang
ngân, gương mặt trang điểm, cúi mắt, chậm rãi ăn quả táo, khuôn mặt hồng đến
tận lỗ tai.
Hứa Hạnh nương là lạ nhìn phụ nhân kia liếc mắt một cái, nhưng cũng không
nói gì, lui ra sau một bước, dùng sức ăn táo đỏ đang cầm, lấy mắt tà tà xem xét
phụ nhân đó. Triệu Quỳnh nương lấy phiến quạt gõ đầu nàng một cái, thấp giọng
nói: “Đúng là tham lam, ăn một quả là đủ rồi, còn muốn cướp hết sạch sao? Cũng
không sợ người ta chê cười Vệ Tam lang nhà muội không mua nổi táo cho muội ăn
sao?” Một mặt nói, nhịn không được lại nhìn phụ nhân kia thêm vài lần. Phụ nhân
kia mặt càng hồng, nghiêng mặt chuyển tới một bên, vẫn kiên định đem miếng táo
trong miệng nuốt xuống.
Trương San nương đem cây quạt che miệng, nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Dung: “Người
kia là ai?”
Nhóm nữ quyến trong phòng không câu nệ quen hay không quen, Lâm Cẩn Dung
đều nhận ra được, chỉ có vị phụ nhân cướp quả táo này thì thấy lạ mặt, liền
ngoắc gọi Xuân Nha đi qua: “Vị phu nhân kia là ai?” Xuân Nha còn chưa mở miệng,
bên cạnh đã có một nữ quyến của đồng sự Lục Giam thấp giọng đáp: “Đó là thê tử
của Liễu Tử Ngang soạn sửa quyển Tập Anh Điện, phu thê các nàng thành thân hơn
mười năm, chỉ sinh ra một nữ nhi, mua vài thiếp cũng không sinh ra được nhi tử,
lại không muốn nhận chất nhi trong tộc làm con thừa tự, luôn muốn tự mình sinh
hạ, cho nên trong lễ đầy tháng thì nàng luôn đoạt được rất nhiều táo. Nói đến
nói đi, cũng là một người đáng thương.”
Lâm Cẩn Dung hít một tiếng, cũng không quản vị Liễu phu nhân, chuyên tâm
nhìn Nghị Lang được bế ra, đang oa oa khóc lớn. Mã bà mụ trong miệng nói lời
chúc mừng, một tay đỡ đầu Nghị Lang, một tay cầm dao cạo bóng loáng, thuần
thục, lưu loát vững chắc cạo sạch sẽ tóc máu và lông mày của Nghị Lang.
Nghị Lang vẫn bị ép buộc vây quanh ngắm nhìn, thập phần phẫn nộ, dùng sức
òa khóc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực, thanh âm vừa to vừa vang. Mọi
người đã quen, đều ha ha cười, nói Nghị Lang thân thể khỏe mạnh, thanh âm ghê gớm thật.
Lâm Cẩn Dung nhìn hắn không có lông mày, bộ dạng trụi lủi mặc dù rất buồn
cười, nhưng thấy hắn khóc cũng đau lòng, vội ôm lấy dỗ dành, Nghị Lang lại ngại
nàng ôm quá chậm, tiếng khóc càng thêm vang dội.