Thế hôn - Chương 283 + 284

Chương 283: Đoạt nhi tử

Trong Vinh Cảnh cư cũng không có vẻ náo nhiệt chúc mừng trong lời Lục Giam
nói đến. Chỉ có hai người Lục Luân và Lục Thiện cùng Lục lão phu nhân nói
chuyện, Lục Thiện so với lúc đi cao thêm nửa cái đầu, cũng khỏe mạnh hơn rất
nhiều, nhìn thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, tuy rằng không biểu hiện ra bộ dạng vui
mừng giống như Lục Luân, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đứng dậy vấn
an.

Đại để là bị sự kiện mao hạt ảnh hưởng, Lục lão phu nhân không có tinh
thần, chỉ miễn cưỡng cười vui mà thôi. Ngay cả Lục Luân cố ý gào to hô gọi,
nhưng trong mắt lại cất giấu lo lắng.

“Nhị tẩu, tẩu xem, đây đều là ngoạn ý mới mẻ ta mang về từ Thái Minh phủ,
nhìn xem có thứ nào tẩu thích không, cứ việc chọn đi.” Lục Luân chỉ một đống đồ
ăn, búp bê, văn chương, món đồ chơi, vật phẩm trang sức ở trên bàn: “Cũng không
biết các tẩu thích cái gì, liền loạn thất bát tao mua một đống. Hôm kia vẫn bận
việc, chưa lấy ra, hôm nay mới đem đến.”

Lâm Cẩn Dung liền tiến lên tùy ý chọn mấy thứ, Lục lão phu nhân ở một bên
nói: “A Dung vừa rồi đi đâu vậy?”

Lâm Cẩn Dung đang muốn trả lời, chợt nghe thấy nhóm tiểu nha hoàn vấn an:
“Đại tiểu thư khỏe.” Ngay sau đó Lục Vân mang theo một trận gió lạnh đi vào,
môi mím chặt, dùng sức trừng nàng một cái, mới nghiêng người thỉnh an Lục lão
phu nhân, sau đó giả bộ ngây thơ, tiến đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng hỏi:
“Nhị tẩu, tẩu giấu Châu Nhi ở đâu vậy?”

Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: “Nàng trêu chọc ta.”

Lục Vân biến sắc, không khỏi hờn giận: “Nàng thật to gan! Vì sao tẩu tử
không nói với ta, ta sẽ hung hăng giáo huấn nha đầu kia!” Người của nàng phạm
lỗi, cũng nên để chính nàng xử lý, Lâm Cẩn Dung vô thanh vô tức giấu người đi,
là làm gì đây? Muốn nhịn cũng không nhịn nổi.

Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Sự tình thật sự phức tạp, không kịp nói tỉ
mỉ với muội. Chuyện này Nhị ca muội cũng biết, là chủ ý của hắn. Chờ hắn đến
đây, bảo hắn nói tỉ mỉ với muội đi.” Nói xong cũng không quan tâm đến nàng, chỉ
cười tủm tỉm hỏi Lục Luân ở Thái Minh phủ sống thế nào.

Lục Vân tức giận mặt trắng bệch, cũng không thể ở trước mặt mọi người phá
hủy hình tượng đoan thục ôn nhã, đành phải liều mạng chịu đựng.

Lại nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, Lã thị mang theo
Nguyên Lang, Hạo Lang tiến vào, không nói năng gì nhiều, mẫu tử ba người liền
quỳ gối trước mặt Lục lão phu nhân, Lã thị chưa nói lệ đã rơi: “Tổ mẫu, van cầu
lão nhân gia người, tha cho Đại Lang một lần này đi. Hôm nay trời giá rét, hắn
đã quỳ suốt từ hôm qua, chống đỡ không được nữa rồi!”

“Tằng tổ mẫu, cầu lão nhân gia người đáng thương phụ thân của con a, hắn
biết sai rồi.” Nguyên Lang đã hiểu chút việc, đi theo mẫu thân hắn dùng sức dập
đầu cầu tình, Hạo Lang cái gì cũng đều không hiểu chỉ mở miệng khóc lóc gọi phụ
thân.

Lục lão phu nhân thống khổ đỡ cái trán, rên rỉ nói: “Đều đứng lên đi, có
chuyện gì thì từ từ nói. Đại Lang hắn như thế nào rồi?”

Lã thị một tay đỡ bụng, một tay dựa vào nha hoàn, rơi lệ nói: “Tổ mẫu, Đại
Lang hắn vì chuyện mao hạt, trong lòng đã là xấu hổ vạn phần, tâm lực lao lực
quá độ, hơn nữa chưa ăn uống, lại ở từ đường quỳ một ngày một đêm, lúc này bị
ngất đi! Cầu người thấy hắn từ nhỏ luôn hiếu thuận, cầu người nể mặt Nguyên
Lang, Hạo Lang, còn có hài tử trong bụng của tôn tức, nói với tổ phụ mời đại
phu tới khám cho hắn!”

Lục Kinh lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài tiến vào ra hiệu với
Lục Luân, nói: “Tổ mẫu Đại ca là vô tâm quá, biết sai thì tốt rồi, về sau tất
nhiên sẽ không tái phạm, sắp qua năm mới, còn thỉnh tổ mẫu nói với tổ phụ một
tiếng, tha cho hắn lần này.”

Lục Thiện cũng đi theo mở miệng, Lục Vân thấy thế, cũng đứng dậy cầu tình,
mọi người trong phòng đều cầu tình, Lâm Cẩn Dung là người đứng yên đó thật
giống như hạc trong bầy gà. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng Nhị phòng xé rách da
mặt, trước mặt người ngoài cũng đành thôi, nhưng trước mặt những người này, Lâm
Cẩn Dung kiên quyết không chịu ghê tởm chính bản thân mình, chỉ nhân tiện nói:
“Đại tẩu đang có thai đấy,
cho dù không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì hài tử trong bụng kia mà suy
nghĩ, trời lạnh, bị cảm lạnh sẽ không tốt, cẩn thận động thai khí.”

Sa ma ma tiến lên đỡ Lã thị, khuyên nhủ: “Đại thiếu phu nhân, có chuyện thì
từ từ nói, tổn thương thân thể thì sao? Lão thái thái luôn là người hiểu rõ các
tôn tử nhất, đứng lên ngồi rồi chậm rãi nói cũng được mà.”

Lã thị quật khởi, kiên quyết không chịu đứng dậy, cắn răng khóc nói: “Mắt
thấy sắp qua năm mới, Đại Lang nếu có chuyện gì, mẫu tử chúng con cũng không
cần. Lão thái thái khai ân a!”

Thấy nàng không nghe khuyên bảo, Lục lão phu nhân trong mắt hiện lên một
tia giận, nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn phạm sai lầm, tổ phụ các
con mới phạt hắn, lại chưa từng oan uổng hắn! Cho dù hắn sinh bệnh, cũng nên từ
từ mà nói, cũng không phải không thỉnh đại phu cho hắn, con tranh cãi ầm ĩ khóc
lóc nỉ non như thế, là muốn uy hiếp ta sao? Sắp sang năm mới rồi, đừng mang xui
xẻo tới!”

“Đại thiếu phu nhân có bầu, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, đem Đại
thiếu gia cùng Nhị thiếu gia đưa sang sương phòng cách vách để sưởi ấm ăn trái
cây.” Mành cửa nhấc lên, Lục Giam giúp đỡ Lục lão ông đi đến, Lục lão ông ánh
mắt chậm rãi đảo qua trên mặt từng người, không giận tự uy.

Dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Lã thị tâm vẫn nhảy nhót, suýt nữa vọt ra từ
cổ họng, nàng hoảng sợ nhìn Lục lão ông, lại nhìn Lục Giam, nhìn Lục Kinh, rồi
lại nhìn Lâm Cẩn Dung, khi tới Lâm Cẩn Dung một chút biểu tình đều không thấy
đâu, chỉ có đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo như băng. Nàng theo bản năng liền vươn tay ôm Hạo
Lang cách nàng gần nhất: “Không...” Sau đó lại sửa lại ôm lấy bụng: “Bụng ta
đau a.”

Hạo Lang cùng Nguyên Lang nhất thời sợ tới mức ôm nàng khóc lớn. Trong Vinh
Cảnh cư người ngã ngựa đổ, khuyên nhủ, nâng đỡ, một trận rối ren.

Lâm Cẩn Dung hít một hơi, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ ngắm tuyết ở
bên ngoài. Chỉ thấy ánh nắng trên bầu trời kia đã sớm bị tầng mây thật dầy che
kín, tuyết rơi càng nặng, giống như sợi bông lũ lượt bay xuống, nàng mới chỉ đi
vào Vinh Cảnh cư bất quá non nửa canh giờ, đầu tường nóc nhà ngọn cây đã là một
mảnh tuyết trắng.

Lục Luân đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn về phía nàng, lại nhìn nhìn Lục Giam,
thần sắc ngưng trọng.

Lục lão ông không vì Lã thị bụng đau mà bị ảnh hưởng, chỉ hừ lạnh nói: “Lời
nói của ta không ai nghe sao?”

Nhũ mẫu nhanh tiến lên đi khuyên Hạo Lang cùng Nguyên Lang, Hạo Lang còn
nhỏ, lập tức đã bị bế đi, Nguyên Lang đã lớn, gắt gao ôm cánh tay Lã thị không
buông, đôi mắt ủy khuất lại khẩn trương nhìn xung quanh.

Lục Kinh thờ ơ lạnh nhạt, Lục Luân ỷ vào thân cao thể tráng khí lực lớn,
tiến đến nhẹ nhàng bế Nguyên Lang lên, thấp giọng an ủi nói: “Nguyên Lang
ngoan, đừng ầm ĩ mẫu thân con, đừng không hiểu chuyện. Không phải con muốn phụ
thân sao? Ta mang con cùng Hạo Lang đến từ đường gặp hắn, thỉnh đại phu cho
hắn.” Vừa nói, vừa trộm đánh giá biểu tình của Lục lão ông. Thấy Lục lão ông
không tỏ vẻ phản đối, liền bế hai hài tử đi ra ngoài.

Lục Kinh mày nhăn lại, vạn phần không vui, lại không thể tiến lên ngăn cản,
đành phải nhịn xuống, cùng nhau khuyên nhủ Lã thị đã được đỡ nằm nghỉ trên
tháp: “Tẩu tử đừng kích động, cẩn thận động thai khí...”

Lã thị đem khăn tay che mặt, chỉ ôm bụng nức nở. Trong lòng lại vừa sợ vừa
hoảng, chỉ sợ kế hoãn binh này không thể kéo dài đến khi Lục Kiến Trung trở về,
lại không biết đám người Lục lão ông rốt cuộc biết được bao nhiêu chân tướng,
sẽ thu thập nàng ra sao, trong khoảng thời gian ngắn sợ muốn chết. Trong lúc
giật mình đột nhiên nhớ tới lần đó Lục lão ông nói phải có người phụ trách, lập
tức liền quyết định, mặc kệ thế nào, nàng sẽ đổ mọi chuyện lên người Lục Thiệu
là được rồi. Dù sao là hắn là trượng phu của mình, dù tức giận cũng không thể làm
gì, chỉ chịu chút đau khổ da thịt, nhiều nhất chính là đuổi ra ngoài mà thôi,
ngược lại là nàng, không cẩn thận chính là thân bại danh liệt, không còn đường
lui.

Con nối dõi, chính là bùa hộ mệnh, không phải vạn năng, nhưng thập phần hữu
dụng. Lục lão ông thần sắc phức tạp nhìn Lã thị, biết rõ nàng giả vờ giả vịt,
cũng không thể trực tiếp chọc thủng trò xiếc của nàng. Nhưng vừa rồi Lâm Cẩn
Dung nói chuyện đó trung gian thiếu một mấu chốt, lại không thể mở miệng hỏi
rõ, chỉ có thể ngầm xử lý, nhưng mà, nếu nàng nghĩ rằng mình có bầu, là có thể
hồ lộng hắn, đó là nói bừa làm bậy rồi. Lục lão ông bình tĩnh nói: “Người đâu,
thỉnh đại phu cho Đại thiếu phu nhân.”

Lã thị nằm xuống, các nam nhân cũng không tiện ở lại bên trong, đều nối
đuôi nhau lui ra ngoài, Lã thị thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dần dần trầm
tĩnh lại. Lại nghe Lục lão ông ở bên ngoài công đạo Lục lão phu nhân: “Đại chất
tức như bây giờ, cũng không thích hợp giáo dưỡng nhi tử, ta thấy Nguyên Lang
cùng Hạo Lang mấy ngày nay có chút không hiểu quy củ, lại không còn nhỏ, cứ thế
mãi đối với bọn họ không có lợi. Không bằng từ hôm nay trở đi, để bọn nó chuyển
tới đây ở với nàng, để nàng quản giáo, có được không?”

Lục lão phu nhân cho tới bây giờ đối với bất cứ đề nghị nào của Lục lão ông
đều không có ý kiến, lập tức đáp: “Chàng an bài là tốt rồi.”

Lục lão ông nói: “Người đâu, lập tức thu dọn đồ của Đại thiếu gia cùng Nhị
thiếu gia, từ hôm nay trở đi, hai vị thiếu gia sẽ tới Vinh Cảnh cư ở với lão
thái thái.”

Không tốt! Đây là muốn đoạt quyền giáo dưỡng của nàng! Đoạt nhi tử của
nàng, so với muốn mạng của nàng còn đả thương người hơn! Lã thị cả kinh mạnh mẽ
ngồi dậy, không giả bộ bị bệnh nữa, xoay người khoác ngoại bào: “Lão thái gia,
lão thái thái!”

Nhóm nha hoàn ma ma chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, liên thanh khuyên nhủ:
“Đại thiếu phu nhân để ý, đừng vội.”

Lã thị làm sao còn cố kỵ, lệ rơi đầy mặt tránh ra, trong miệng chỉ để ý cầu
khẩn: “Lão thái gia, lão thái thái, con đang yên đang lành, con có thể chiếu cố
hai hài tử thật tốt.”

Lục lão ông bên môi lộ ra nụ cười lạnh giống như dao sắc: “Nuôi lớn dễ
dàng, giáo dưỡng tốt mới khó, ta chỉ vì muốn tốt cho bọn họ. Việc này không cần
nhiều lời, con cứ điều dưỡng thân mình là được rồi! Người đâu, tới đỡ Đại thiếu
phu nhân xuống nằm nghỉ, không có sự phân phó của ta, không được đến quấy rầy
nàng!”

Lã thị bị bắt buộc lui xuống, vừa mới đi đến cạnh cửa, liền cảm thấy bụng
âm ỉ đau, cuộn lên từng đợt, nàng mặc dù chưa bao giờ nếm qua loại tư vị này,
theo bản năng cảm thấy không tốt, không khỏi nổi gai da, ôm chặt lấy bụng mình,
thấp giọng khóc lóc.

Chương 284: Bã thuốc

Tuyết càng rơi càng lớn, rất nhanh trời đất trắng xóa một mảnh. Lâm Cẩn
Dung đứng ở trước cửa hiên của Vinh Cảnh cư, dùng sức xoa xoa tay vào nhau, lại
nhẹ nhàng chà chà chân, phun ra một chuỗi khí trắng.

Lục Giam cùng Lục Vân đứng ở cách đó không xa thấp giọng nói chuyện: “...
Châu Nhi vốn là người của bọn họ, chỉ sợ lúc trước muội đã bị bọn họ mê muội
không ít.”

Lục Vân thần sắc phức tạp nhìn về phía bóng dáng Lâm Cẩn Dung, thấp giọng
nói: “Đúng, là ta bị mê muội, còn tưởng rằng, Anh Đào thật sự chính là...”

Lục Giam cười cười: “Tóm lại, chúng ta về sau có chuyện gì thì nên thương
lượng với nhau, sống cho tốt, có việc thì nói ra, đừng giấu trong lòng mà nghẹn
tức giận. Như vậy thật không tốt.”

Lục Vân cúi đầu lên tiếng: “Ta đi nhận lỗi với tẩu tử, mặc kệ lúc trước ta
làm cái gì, đều là vô tâm.”

Lục Giam nói xong, thấy nàng nhu thuận như vậy, cũng không trách cứ: “Vậy
muội đi đi, hai người trò chuyện, cởi bỏ hiểu lầm, hai người vẫn là thân biểu
tỷ muội mà.”

Lục Vân tiến lên cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện: “Tẩu tử, mặc kệ lúc trước ta
có bao nhiêu không phải, thỉnh tẩu nể mặt mẫu thân cùng ca ca mà tha thứ ta. Ta
sai lầm rồi.”

Tuyết quang quá mạnh mẽ, chiếu vào mắt khiến Lâm Cẩn Dung kìm lòng không
được mà mị mắt. Lục Vân mấy ngày nay gầy đi rất nhiều, dung nhan cũng càng
thanh lệ, thần sắc có vẻ vô tội lại gầy yếu, xấu hổ mà sầu lo, Lâm Cẩn Dung
thực hi vọng Lục Vân là thật tâm, nhưng nàng không biết, phía dưới vẻ thanh lệ
vô tội này của Lục Vân có cất giấu suy nghĩ gì hay không? Nhưng cũng không quan
trọng, hiện tại nàng đã có lực lượng cùng Lục Vân đối kháng, chút kĩ xảo này
của Lục Vân không thể tạo thành thương tổn lớn đối với nàng được nữa. Lần đầu
tiên, Lâm Cẩn Dung có loại cảm giác quan sát người khác.

Lục Vân thấy Lâm Cẩn Dung chậm chạp không nói lời nào, liền hướng nàng đứng
đắn thi lễ: “Tẩu tử không chịu tha thứ cho ta sao?”

Lâm Cẩn Dung nở nụ cười, vươn tay nâng nàng dậy: “Làm sao có thể?”

Chợt nghe bên trong một trận động tĩnh, Lục Thiệu cùng một lão đại phu râu
tóc bạc trắng đi ra, hai người đồng loạt ngậm miệng, quay người lại nhìn. Lục
Thiệu còn mặc xiêm y hôm qua, hốc mắt thâm quầng, cằm đầy râu, thần sắc lãnh
băng lướt qua bên người các nàng, dẫn lão đại phu kia đi ra ngoài. Lục Kinh
đứng từ xa chạy nhanh đuổi theo.

Đồ thị từ bên trong đi ra nhẹ giọng nói: “Nàng cũng thật là, vốn đang có
bầu, lại mang theo hài tử quỳ trên mặt đất, vừa ôm, vừa kéo, lại khóc lóc, nháo
loạn, thai khí có thể không động sao?”

Lâm Cẩn Dung cùng Lục Vân đều không tiếp lời Đồ thị, Lục Giam chỉ thản
nhiên liếc nàng một cái hỏi: “Có khỏe không?”

Đồ thị thấp giọng lầu bầu nói: “Không biết. Nói là uống thuốc trước rồi
nhìn xem thế nào.”

Tố Cẩm từ bên trong đi ra, nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân, Đại thiếu
phu nhân cầu người một việc.”

Lâm Cẩn Dung nhìn Lục Giam liếc mắt một cái, không muốn đi vào, Lục Vân
nhanh nói: “Tẩu tử, để ta cùng vào với tẩu.”

Đồ thị nhíu mày nói: “A Vân, con là cô nương khuê tú, đi vào làm cái gì?
Cách mành hỏi thăm một chút cũng được rồi, qua hai ngày rồi hẵng tới.”

Nàng vốn có ý tốt, nhưng Lục Vân một lòng muốn biểu hiện ở trước mặt Lục
Giam, nhân tiện nói: “Ta cũng quan tâm Đại tẩu, ta vào thăm nàng.” Vừa nói,
liền kéo Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Ta đi cùng tẩu.”

Tháp mà bình thường Lục lão phu nhân hay nằm nghỉ đã nhường cho Lã thị, chỉ
đặt một bình phong khắc hoa sen tám cánh ở giữa, bên cạnh bình phong đặt hai
chậu than lớn đang cháy đỏ hồng, Lục lão phu nhân có Sa ma ma bồi ở một bên,
phật châu trong tay nhanh chóng xoay chuyển. Lã thị mặt trắng bệch như tờ giấy,
nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích.

“Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân đi vào.” Tố Cẩm thật cẩn thận hô
bên tai Lã thị một tiếng, Lã thị tròng mắt dưới lông mi giật giật, chậm rãi mở
mắt, thanh âm khàn khàn: “Nhị đệ muội, ta cầu muội, thỉnh Thủy lão tiên sinh
tới xem bệnh cho ta được không?”

Lâm Cẩn Dung trong lúc nhất thời suy nghĩ tới vô số loại khả năng. Đại phu
vừa tới là đại phu Lục gia quen dùng, y thuật cũng không kém cỏi, nếu hắn không
đưa ra câu trả lời thuyết phục, chỉ nói uống thuốc nhìn xem, nói không chừng
hài tử này khó mà giữ được, nếu là Thủy lão tiên sinh xem bệnh không nhất định
có thể bảo đảm điều gì. Nếu nàng đáp ứng yêu cầu của Lã thị, không chừng sẽ rơi
vào một vòng luẩn quẩn, nhưng nếu nàng không đáp ứng, đây lại là một mạng
người. Có nên quản hay không? Trong nháy mắt tâm niệm luân chuyển ngàn lần,
cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Đại tẩu, đại phu tâm như phụ mẫu,
Thủy lão tiên sinh không cần ta đặc biệt đi thỉnh, chỉ cần có người mở miệng, hắn
đều đến.”

Lã thị nhẹ nhàng thở ra một hơi, thúc giục Tố Cẩm: “Ngươi bảo Đại gia chạy
nhanh chuẩn bị xe tiếp đón Thủy lão tiên sinh tới đây.” Lời còn chưa dứt, trong
mắt liền mờ lệ: “Nhị đệ muội, vẫn là làm phiền Nhị thúc đi theo một chuyến, vạn
nhất hắn không tới thì làm sao bây giờ?”

Lâm Cẩn Dung không khỏi hờn giận, nàng vừa diệt tâm ma, Lã thị trước tiên
đã dùng tâm tư tiểu nhân mà suy xét nàng, liền thản nhiên nói: “Đây là đại sự,
nếu Đại tẩu đã mở miệng, không có đạo lý từ chối. Nhưng Thủy lão tiên sinh cũng
bất quá chỉ đáp ứng đến chẩn bệnh thôi, cũng không phải là người của nhà ta.
Nếu hắn không đến, ai đi cũng như nhau.” Tới hay không, đó là chuyện của Thủy
lão tiên sinh, không thành còn định tính toán trên đầu nàng sao.

Lã thị liền yếu thế: “Ta sẽ không nói.”

Lục lão phu nhân ân hừ một tiếng, nói: “Nói chuyện này để làm gì? Thỉnh đại
phu quan trọng hơn.” Lại phân phó Lục Vân: “Con đi tìm Ngũ ca cùng Lục đệ con,
đem Nguyên Lang cùng Hạo Lang dẫn đến chỗ khác chơi, cẩn thận cảm lạnh.”

Lục Vân đành phải đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Lục lão ông lại phân phó Lâm Cẩn Dung: “Hiện nay chỉ có một mình bà bà con
để ý gia vụ, nhanh đi giúp nàng, đừng đứng hết ở trong này nữa.”

Lâm Cẩn Dung đang lo không tìm thấy cớ để rời đi, nghe vậy lập tức cáo lui.

Tuyết quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, trong phòng
một mảnh lãnh bạch, chậu than càng đốt càng vượng, khiến mọi người đổ mồ hôi,
Lục lão phu nhân khép hờ mắt, lặng yên chuyển động phật châu trong tay: Đồ thị
im lặng ngồi ở phía sau bà, cúi mắt nhìn chậu than; Lã thị giống như đã chết,
nằm trên tháp một chút động tĩnh đều không có; nhóm nha hoàn ma ma tất cả đều
bó tay bó chân đứng đó, cũng không dám thở mạnh; Mùi hương đặc trưng của thuốc
Đông y từ bên ngoài tiến vào, tràn ngập mọi ngõ ngách trong phòng, tình cảnh
như vậy kéo dài đến tận giữa trưa.

Lục Giam kéo nhanh áo choàng trên người, tuyết bị gió thổi bạt, chui vào cổ
áo hắn, lạnh lẽo khiến hắn run rẩy. Lục Thiệu xanh mặt, nhếch môi, dùng sức
quật ngựa kéo bởi vì tuyết lớn mà không thể chạy nhanh. Con ngựa nặng nề thở
hổn hển, xa phu ngồi ở đằng trước dùng sức lôi kéo dây cương, ý đồ để xe ngựa
đi nhanh hơn một chút, cũng không dám lên tiếng ngăn trở Lục Thiệu.

Lục Giam nhìn mà nhíu mày, lên tiếng nói: “Đại ca, dựa theo tốc độ này, chỉ
sợ là hơn nửa canh giờ nữa mới có thể đến Lâm gia. Không bằng để xe ngựa đi
sau, hai chúng ta đi trước thỉnh người.”

Lục Thiệu cũng không để ý đến hắn, xoay người lên ngựa, dùng sức vung roi,
chạy lên trước. Lục Giam cầm dây cương đứng ở tại chỗ, nổi trận lôi đình, nhẫn
nhịn, cuối cùng cũng trèo lên ngựa.

Quế ma ma đem thuốc đã sắc đổ vào thùng nhỏ, có thuốc bám chặt trên thành
ấm, dù thế nào cũng đổ không ra, nàng liền cầm chiếc đũa gẩy. Lệ Chi cười nói:
“Định đổi thuốc sao?”

Quế ma ma cười nói: “Cũng không phải vậy, Thủy lão tiên sinh đã công đạo rõ
ràng, liều thuốc này của thiếu phu nhân chỉ có thể dùng trong hai ngày. Cứ sắc
mãi sẽ nhạt vị.” Tay chân lưu loát tẩy rửa ấm thuốc sạch sẽ, phân phó Song
Phúc: “Song Phúc, đổ bã thuốc này ra vườn hoa đi.” Thuốc dùng để bón cây không
còn gì tốt hơn, hiện tại chôn xuống, đợi đến khi mùa xuân đất đai sẽ trở nên
tươi tốt.

Song Phúc lên tiếng, bỏ chuyện trong tay xuống, xoa xoa tay vào váy, bước
nhanh chạy tới cầm thùng đó đi vào trong viện.

Quế ma ma đi cùng Lệ Chi, đi vào trong mở thùng lấy thuốc, thuốc của Lâm
Cẩn Dung đều do Thủy lão tiên sinh sao chế, được bao bọc kĩ lưỡng, luôn cất ở
trong rương, khi nào cần dùng thì lấy ra.

Quế ma ma một bên cẩn thận đổ thuốc vào ấm, một bên mỉm cười nói với Lệ
Chi: “Thiếu phu nhân lúc trước luôn không chịu nghe ta, thuốc đưa đến trước mặt
nàng, nàng đều đổ đi. Hiện tại đã chịu uống rồi.”

Lệ Chi cười nói: “Cũng không phải sao, chỉ mong uống xong chỗ thuốc này sẽ
có tiểu thiếu gia.” Vừa nói, hai tay hợp thành chữ thập nhìn trời cầu phúc một
chút.

Quế ma ma đốt lò nhỏ lên, liên miên cằn nhằn: “Nghe nói thuốc này của Thủy
lão tiên sinh cũng không đơn giản, bên trong lại bỏ thêm phương thuốc đặc chế
của hắn. Cũng may thiếu phu nhân nhiều tiền, mới có thể thỉnh lão danh y như
vậy đến, chuyên vì một mình nàng khám bệnh phối dược.”

Lệ Chi thấy nàng nói hơi nhiều, nhưng cũng không ngăn trở nàng, chỉ tươi
cười ngồi nghe.

Song Phúc quệt miệng đã chạy tới: “Ma ma, vườn hoa hơi nhỏ, mấy ngày nay
tới giờ bã thuốc toàn đổ vào đó, đã sớm chật đầy rồi. Nếu đổ thêm, chúng ta sẽ
chôn sống hoa a.”

Quế ma ma liền cười nhẹ nhàng chỉ vào cái trán của nàng: “Còn có thể gấp
đến độ chết người sao? Sân bên ngoài nhiều như vậy, tùy ý có thể đổ thuốc vào
bất cứ đâu mà?”

Song Phúc quay đầu nhìn nhìn tuyết giống như sợi bông rơi rụng lả tả, rụt
cổ, hấp hấp cái mũi nói: “Bên ngoài đều bị tuyết phủ kín, làm sao dám hạ cuốc,
không cẩn thận đào vào cây hoa thì phải làm sao bây giờ?”

Quế ma ma mắng: “Tiểu yêu nhàn hạ, vậy đổ tạm ra tàng cây đi, chờ tuyết tan
thành nước, đất cũng khô đi, rồi nói sau.”

Song Phúc vội bưng thùng rác đi ra ngoài: “Ta sẽ ra đổ dưới tàng cây. Song
Toàn đến hỗ trợ a!” Hai tiểu nha đầu một người cầm cuốc, một người nâng thùng
rác đón tuyết chạy ra ngoài, sau khi đổ bã thuốc đi, lại nghịch tuyết một lúc.

“Trời sắp tối đen rồi, việc của các ngươi đã làm xong chưa? Bên ngoài còn
đang ầm ĩ, các ngươi còn dám ở đây vui đùa, là ngại số mạng dài lâu sao?” Anh
Đào chống nạnh đi ra, răn dạy một chút, hai tiểu nha đầu nhanh chóng thu dọn
trở về.

Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, lúc tuyết kia hơi ngừng một chút, một
người đạp tuyết chậm rãi đi tới dưới tàng cây kia, dùng chân gạt lớp tuyết cùng
đất ra.

Báo cáo nội dung xấu