Thế hôn - Chương 269 + 270
Chương 269: Tán gẫu
Lục Vân bệnh, nghỉ ngơi hồi lâu, cuối
cùng đã khỏe lên. Nhưng không xuất môn một thời gian dài, vì luôn nằm ở trên
giường, thân thể có chút mềm nhũn. Lâm Ngọc Trân liền sai nha hoàn mỗi ngày vào
giữa trưa giúp đỡ nàng đi dạo trong vườn một chút để phơi nắng, dãn gân cốt.
Một ngày này, Giản Nhi cùng Châu Nhi
giúp đỡ nàng ra cửa viện, lại không biết nên đi đâu mới thỏa đáng, Lục Vân trầm
tư một lát, nói: “Sắp vào tháng chạp rồi, cũng không biết mai vàng ở Thính
Tuyết các đã hé nụ chưa.”
Giản Nhi vội nói: “Vậy đi Thính Tuyết
các nhìn xem.”
Lục Vân gật gật đầu, thấp giọng nói:
“Nhị gia hồi lâu chưa từng trở về nhà sao?”
Giản Nhi lên tiếng: “Nghe nói là hôm
nay trở về, trước sẽ đón Nhị thiếu phu nhân rồi cùng nhau về nhà. Lúc này người
ở phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn ngon, buổi tối sẽ dùng cơm ở Vinh Cảnh cư.”
Lục Vân khóe môi vểnh vểnh lên, chậm
rì rì hướng tới Thính Tuyết các, đi tới đó, thấy mai vàng quả nhiên đã có nụ,
nhưng vẫn còn nhỏ, sợ là phải qua mười ngày nửa tháng mới có thể nở, liền thấy
thập phần không thú vị.
Châu Nhi nhân tiện nói: “Tiểu thư,
phía tây kia vừa vặn có mấy cây hoa sơn trà đã nở rộ, tiểu thư không ngại thì
tới ngồi trong đình phơi nắng, ngắm hoa. Không phải người nói muốn hái chút hoa
sơn trà làm trà sao? Nhóm nô tỳ lấy sào trúc đi hái, người thấy thế nào?”
Lục Vân cũng không nghĩ ra thú vui
tiêu khiển gì khác, liền đáp ứng. Vì thế Châu Nhi chạy vội đằng trước đi tìm
sào trúc và khăn bố sạch sẽ, Giản Nhi giúp đỡ Lục Vân đi phía sau. Đi tới một
chỗ gần hòn giả sơn, chỉ nghe có người ở bên kia cười đùa, dường như đang tranh
đoạt thứ gì đó.
Lục Vân tâm tình không tốt, thập phần
ngại phiền, Giản Nhi đang muốn tiến lên đuổi hai người kia đi, chợt nghe thanh
âm cười đùa ngừng lại, một người nói: “Nghe nói không, Nhị thiếu phu nhân lần
này về nhà thăm phụ mẫu, chính là vì mãi chưa hoài thai cho nên thân gia phu
nhân đặc biệt thỉnh thần y đến thay nàng chữa bệnh.”
Giản Nhi nghe xong, thần sắc khẽ
biến, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lục Vân một tay giữ chặt, tiếp theo
Lục Vân tiến lên hai bước tìm một chỗ trốn nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ nghe người còn lại mắng: “Vớ vẩn,
ngươi nói bừa cái gì vậy, muốn tìm cái chết a.”
Người nọ liền nói: “Cũng không phải
ta bịa, ai cũng nói như vậy, nàng muốn mà không sinh hạ được, có phải sẽ nhận
con thừa tự không? Sẽ nhận ai đây a?”
Người kia liền “Phi” một tiếng:
“Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta.”
Người nọ liền cười nói: “Ngươi giả bộ
cái gì, việc hôn nhân của Đại tiểu thư cùng Ngô gia không thành, phí thời gian
đến nay, không thể không cùng Kim gia kết thân, chọc tức đến mức ngã bệnh là do
ai nói?” Lời còn chưa dứt, đã bị người bưng kín miệng: “Không phải ta nói, rõ
ràng là Anh Đào kia nói. Đi mau, tổ tông của ta a.”
Lục Vân lung lay nhoáng lên một cái,
lập tức liền ôm trán, Giản Nhi vội đỡ nàng, muốn đi ra ngoài mắng mỏ dạy dỗ hai
người kia một chút, lại không biết Lục Vân định xử trí như thế nào, đành thử
thấp giọng gọi: “Tiểu thư?”
Lục Vân sắc mặt trắng bệch, chỉ vào
phương hướng kia, hơi hé miệng, làm như muốn lôi người đến cho nàng phát tiết,
nhưng cuối cùng lại hàm chứa lệ, gắt gao nắm lấy tay Giản Nhi, tập tễnh đi về
phía trước.
Nếu lúc ấy nàng phát tiết, Giản Nhi
còn thấy an tâm chút, lúc này thấy nàng bộ dạng như thế, Giản nhi càng thêm lo
lắng, liền thật cẩn thận khuyên nhủ: “Tiểu thư, không thể để kẻ nói láo làm
xằng làm bậy như thế. Huống chi, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo xúi giục.”
Lục Vân gắt gao nắm cổ tay nàng, khàn
khàn cổ họng nói: “Ngươi còn chê ta mất mặt không đủ sao? Nháo cho người khác chê
cười ta sao? Bịt được cái miệng này, nhưng có năng lực bịt miệng của tất cả mọi
người không?” Vừa nói, vừa dùng sức nuốt nước mắt xuống, cũng không còn tâm
tình ngắm hoa sơn trà, xoay người trở về phòng, lại nằm ở trên giường nghỉ
ngơi.
Giản Nhi vội sai người gọi Châu Nhi
trở về, vốn muốn khuyên Lục Vân, đừng vội cho rằng Anh Đào thật sự là người
truyền ra lời đàm tiếu, nhưng thấy nàng như vậy, cũng không dám lắm miệng. Nghĩ
nghĩ, liền định đi nói với Phương ma ma, chân trước mới xuất môn, chợt nghe Lục
Vân hung hăng nói: “Nếu ngươi dám nói ra chuyện ngày hôm nay, thì về sau đừng
đi theo ta nữa.”
Giản Nhi thở dài, đành phải đem
chuyện này giấu xuống đáy lòng, vì Anh Đào đổ một thân mồ hôi lạnh.
Lâm Ngọc Trân đang xem thực đơn cơm
chiều, chợt nghe nói Lục Vân lại phát bệnh, buổi tối không đến ăn cơm, trong
lòng lo lắng, không khỏi buông việc trong tay, đứng dậy đi thăm nữ nhi bảo bối.
Lục Vân ngẩng mặt nằm ở trên giường,
nhìn trướng đỉnh ngẩn người, nghe thấy nàng đến đây, trên mặt cũng không biểu
lộ gì, chỉ ngồi dậy hành lễ vấn an, chờ Giản Nhi cùng Châu Nhi phụng trà quả
liền đuổi các nàng ra ngoài, nói với Lâm Ngọc Trân: “Nương, hôm nay con đi dạo
trong vườn, nghe người ta nói hai câu nhàn thoại.”
Lâm Ngọc Trân ngẩn ra, đoán rằng có
liên quan tới việc nàng phát bệnh, trong lòng mang theo vài phần tức giận, đang
muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn Phương ma ma, Phương ma ma
hiểu ý, nhanh lánh đi ra ngoài.
Lục Vân lúc này mới nói tiếp: “Đều
đang nói, tẩu tử không hoài thai được, Tam cữu mẫu thay nàng thỉnh thần y, trở
về chữa bệnh, còn nói, nếu nàng không sinh được nhi tử, gia nghiệp của Đại
phòng do ai kế thừa đây, khẳng định cũng sẽ nhận con thừa tự, mà nhận con thừa
tự của ai đây?”
Lâm Ngọc Trân đột nhiên biến sắc, cất
cao thanh âm hỏi: “Ai nói?”
Lục Vân khe khẽ thở dài, ý bảo nàng
an tâm một chút chớ nóng nảy: “Kẻ nói lời này cố nhiên đáng chết, nhưng con
nghĩ, nếu Nhị tẩu thật sự có bệnh, cũng nên chọn thêm thiếp thất.”
Lời này Lâm Ngọc Trân cũng hiểu rõ:
“Đó là đương nhiên, há có thể không công tiện nghi người khác?” Lời này vừa nói
ra, nàng liền trầm mặc.
Lục Vân thấp giọng nói: “Tẩu tử còn
trẻ, cũng không chắc là thật sự không thể hoài thai, nhưng, cần đề phòng một
ngày kia, nếu thực sự có một ngày đó, Nhị phòng bên kia khẳng định không thể
nhận ai làm con thừa tự, Tam phòng thì...” Nàng dừng một chút: “Ca ca cùng tẩu
tử cảm tình sâu đậm, lúc này tuổi còn trẻ, ước chừng sẽ không nghĩ vậy, chúng
ta cũng không thể không vì bọn họ suy nghĩ. Chúng ta vì sao lại yếu ớt như thế,
đó là bởi vì người lớn đơn bạc a, mẫu thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất,
người nên có tính toán.”
Lâm Ngọc Trân cũng không nói nửa chữ,
chỉ nghiêng mắt nhìn chậu than đang dần dần tàn lụi, Lục Vân cũng không cần
phải nhiều lời nữa, im lặng chờ, thật lâu sau, Lâm Ngọc Trân đứng lên: “Con
nghỉ ngơi đi, đêm nay toàn gia mọi người sẽ đến Vinh Cảnh cư ăn cơm, ta phải đi
làm việc.”
Lục Vân săn sóc nói: “Nếu con có thể
đi thì nhất định sẽ tới.”
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Quên đi, sức
khỏe quan trọng hơn.” Ra cửa phòng, chậm rì rì đi dọc theo con đường rải đá,
nhìn lá cây hoa mộc rơi rụng trong sân, trong lòng sinh ra vài phần phiền muộn.
Nếu năm đó, nàng có thể khiến Lục Kiến Tân có nhi tử, hôm nay sẽ thế nào đây?
Nhưng nàng vừa nghĩ đến thiếp thất xinh đẹp trẻ tuổi của Lục Kiến Tân, một
người so với một người liên tiếp sinh ra vô số hài tử, sau đó mẫu lấy tử quý,
nhanh chóng thượng vị, không khỏi lập tức rùng mình, kiên quyết đuổi ý tưởng
này đi. Nàng đối phó với một hai người thì còn được nhưng sao có thể đối phó
với cả một đám người đây? Tâm của nam nhân luôn luôn thay đổi, sao có thể trông
cậy vào đó? Như thế rất tốt rồi.
Lâm Ngọc Trân không hề hồi tưởng
chuyện năm đó nữa, mà dặn dò Phương ma ma: “Ngươi đi Lâm gia đón Nhị thiếu phu
nhân trở về, thuận tiện nói với Tam cữu phu nhân, mấy ngày gần đây ta không
sảng khoái, muốn thỉnh Thủy lão tiên sinh lại đây hỗ trợ nhìn xem, hỏi nàng có
được không?”
Phương ma ma vội trở về thu thập, sai
người chuẩn bị xe ngựa, đến Lâm phủ trước.
Lâm Cẩn Dung đã sớm thu thập thỏa
đáng, tới thỉnh an cáo từ Lâm lão thái gia, Lâm lão thái thái, ngồi ở trong
phòng Đào thị an nhiên chờ Lục Giam tới đón.
Đào thị luyến tiếc nữ nhi đi, lại
biết không giữ được, chỉ có thể cẩn thận dặn dò: “Sau khi trở về phải nhớ uống
thuốc, lại càng không được ăn bậy.” Thủy lão tiên sinh đã kê đơn, nói qua trong
hai tháng uống thuốc phải kỵ cay độc chua lạnh, nàng rất sợ Lâm Cẩn Dung tuổi
trẻ tùy hứng, không để tâm cho lắm.
Mặc kệ nàng nói cái gì, Lâm Cẩn Dung
đều chỉ nói vâng, trong lòng chỉ nhớ rõ một sự kiện, Thủy lão tiên sinh đã dặn
dò qua, trong cơ thể nàng dư độc chưa hết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất,
trong hai tháng này tốt nhất đừng cùng phòng (không được quan hệ với Lục Giam á).
“Nghe nói Đại biểu ca của con năm nay
sẽ trở về qua năm mới, chỉ mong bọn họ có thể đến một chuyến thì tốt rồi. Khi
đó, ta sẽ đón con trở về chơi.” Đào thị đang lẩm bẩm, chợt nghe nha hoàn bên
ngoài báo lại: “Phu nhân, Phương ma ma bên người của Cô phu nhân đến đây, nói
là tới đón thiếu phu nhân.”
Đào thị vội nói: “Mau mời vào.”
Phương ma ma hàm chứa cười tiến vào,
trước thỉnh an Đào thị, nghiêng thân khẽ ngồi xuống ghế con, cầm chén trà nói:
“Lão nô hôm nay đến, thứ nhất là phụng mệnh của phu nhân, đón Nhị thiếu phu
nhân trở về; thứ nhì là muốn thỉnh Cữu phu nhân một việc.”
Đào thị vội hỏi: “Cô phu nhân có
chuyện gì sao?”
Phương ma ma nhỏ giọng đáp: “Thân thể
nàng có chút không thoải mái, ban đêm luôn thấy nóng nực, mà khi thì có khi thì
không, đã thỉnh vài đại phu khám, uống thuốc rồi vẫn không khá lên, nghe nói
Thủy lão tiên sinh là thánh thủ phụ khoa, cho nên...”
Đào thị nhân tiện nói: “Sao không nói
sớm, người trong nhà còn khách khí như vậy, ta sẽ đi nói với Thủy lão tiên
sinh, hỏi hắn khi nào rảnh thì qua đó.” Rồi lập tức sai Cung ma ma đi qua hỏi,
sợ Phương ma ma không biết, lại cố ý giải thích: “Vị lão tiên sinh này không
giống với đại phu bình thường, ở Thanh châu rất được người tôn kính, không thể
chậm trễ.”
Phương ma ma cười nói: “Hẳn là vậy.”
Chốc lát, Cung ma ma trở về bẩm: “Thủy lão tiên sinh nói, hôm nay chắc không được, trong tay hắn chưa có sẵn
thuốc, không bằng sáng sớm ngày mai sẽ qua sau.”
Phương ma ma chỉ cần thỉnh được người đến, cũng không so đo khi nào thì
được, lại được thưởng thêm một phong bao dày. Đợi đến khi Lục Giam đuổi tới, đã
dọn dẹp phải đi, mà hôm nay Lâm Thận Chi cùng Lục Giam trở về nhà, thấy Lâm Cẩn
Dung chỉ quấn quít lấy không đi được, phải trò chuyện thêm hai câu mới được.
Phương ma ma mắt thấy ngày ảnh tây tà, hoàng hôn càng ngày càng sâu, không khỏi
liên tục thúc giục, Lâm Cẩn Dung lúc này mới mang theo các lễ vật Đào thị đã
chuẩn bị cho mọi người trong Lục gia trở về Lục phủ.
Lệ Chi đã sớm dẫn theo người chờ ở nhị môn, thấy Lâm Cẩn Dung nét mặt tỏa
sáng trở về, vui mừng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp Lục Giam rửa mặt chải đầu thay
quần áo, liền đem tình huống trong nhà mấy ngày kể lại tóm tắt với nàng: “Từ
ngày ấy trở đi, nô tỳ liền đem các vật quan trọng trong phòng thiếu phu nhân
cất giữ kĩ càng, lúc nhàn rỗi cũng ngồi kiểm kê lại. Đại phu nhân cùng Tam phu
nhân vì việc vặt có ầm ĩ vài lần, nhưng không nháo lớn. Còn lại hết thảy đều
mạnh khỏe.”
Chương 270: Dạ yến
Lục Thiệu trầm mặc đánh giá Lục Giam, theo trực giác của hắn Lục Giam sẽ
được Lục lão ông a dua yêu sủng vào tối nay.
Hắn đã động thủ, chỉ tiếc chưa được gặp lại Mai Bảo Thanh để đàm luận riêng.
Từ lúc trò chuyện với Lục Giam và Vương gia, sáng sớm ngày kia Mai Bảo Thanh đã
rời khỏi Bình châu, bất quá Phương đại quản sự đã nói với hắn, chỉ cần hàng hóa
của hắn có chất lượng, giá hợp lý, thì không phải là không thể, lại ẩn ẩn nói
hi vọng sẽ có thêm mấy nhà có thể kinh doanh mao hạt mở mao chức phường, tương
lai có thể trường kỳ hợp tác.
Cho nên này cọc sinh ý này nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng hắn không thể
xác định là, Lục Giam rốt cuộc cùng Mai Bảo Thanh nói tới mức nào, hứa hẹn với
nhau cái gì, mới có thể khiến Lục Giam rạng rỡ, đắc ý như vậy. Nhưng cũng không
cần gấp gáp, bởi vì qua đêm nay, hết thảy những gì Lục Giam làm lúc trước sẽ
không thể chiếm được vinh quang, mao hạt ăn vào cũng chỉ có thể lén lút nhổ ra,
lại càng không nói tới mở mao chức phường nào cả.
Lục Thiệu kiên nhẫn chờ đợi.
Rượu qua ba tuần, Lục Giam đứng dậy, cầm bầu rượu châm cho mọi người, đi
tới chỗ của mình, cũng không định ngồi xuống, chỉ đưa tay cầm chén rượu, chuẩn
bị mở miệng nói chuyện.
Là lúc này! Lục Thiệu giương mắt nhìn Lục Kiến Trung.
“Phụ thân!” Lục Kiến Trung mỉm cười đứng dậy, giơ cao chén rượu, khóe mắt
liếc về phía Lục Giam, ngữ khí vui vẻ: “Con chúc phụ thân thân thể khoẻ mạnh.
Lại có chuyện tốt muốn nói với phụ thân.”
Lục Giam có chút tiếc nuối nắm chặt chén rượu ngồi xuống.
“Nga?” Lục lão ông vui mừng nhướng lông mày, uống một ngụm rượu: “Chuyện
tốt gì vậy?”
Lục Kiến Trung cười nói: “Có một cọc sinh ý, có thể khiến cho chúng ta qua
một năm sung túc, là sinh ý về mao hạt.” Hắn nhìn thấy biểu tình Lục Giam đột
nhiên thay đổi, ánh mắt lóe ra, tươi cười ở khóe môi cũng chợt biến mất, tâm
tình hoàn toàn khoái trá, liền tiêu sái chỉ Lục Thiệu: “Đại Lang con tới nói
đi.”
Lục Thiệu đứng dậy hướng Lục lão ông thi lễ, mang theo vài phần xấu hổ nói:
“Bẩm tổ phụ, là như vậy, trước đó vài ngày, chuyện ở cửa hàng kia khiến tôn nhi
trong lòng thập phần khổ sở, cảm thấy đã cô phụ sự phó thác của tổ phụ, quả
thực không có mặt mũi gặp người. Trong lúc buồn bực được bằng hữu mời đi uống
rượu, tới Ngũ Trượng lâu ăn cơm giải sầu, rồi nghe thấy người bên cạnh nói
chuyện, nay mao hạt ở phương bắc là đại sự, đặc biệt mao hạt đính thêm vàng
thập phần được hoan nghênh.”
Lục Giam ánh mắt càng ngày càng đen, tay nắm đôi đũa tương ngân bằng gỗ mun
cũng nhẹ nhàng run run, Lục Thiệu nhìn thấy hắn cắn chặt khớp hàm, coi như tùy
thời đều có thể đứng lên bác bỏ mình, không khỏi nói nhanh hơn: “Tôn nhi đem
chuyện này đặt ở trong lòng, sau khi nghe ngóng chung quanh, quả nhiên là thật.
Vương gia thu mua mao hạt chung quanh, Mai Bảo Thanh cũng có ý mua, cho nên tôn
nhi cả gan muốn nhờ tổ phụ, cơ hội này không thể dễ dàng buông tha.”
Lục lão ông thập phần cảm thấy hứng thú, nghiêng người tựa vào ghế trên
nói: “Người phương bắc trước kia không phải đều yêu tơ lụa chức miên sao? Tại
sao hiện giờ lại thích mao hạt đến vậy? Bất quá đây thật sự là cơ hội tốt, con
hãy nói ta nghe một chút.”
Lục lão ông nói xong, Lục Giam mí mắt cũng cúi xuống, mặt không chút thay
đổi, có điều trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng không bình thường.
Lục Thiệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Giam đã mất đi cơ hội, lúc này mở
miệng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế đem tâm khi đến trao lễ vật đính
hôn chậm rãi nói: “Nói đến chuyện mao hạt, địa phương khác cũng không bằng chỗ
chúng ta, nhưng Bình châu không thể hoa sắc bằng Thanh châu, giống thì có
nhiều, thợ khéo tay, những chỗ khác bán một mao hạt thì được mười sáu lượng,
mao hạt ở Bình châu chỉ được mười lăm lượng, mao hạt ở Thanh châu lại chỉ được
mười bốn...”
Hắn đem sự tình hỏi thăm mấy ngày nay toàn bộ nói ra, đạo lý rõ ràng, trật
tự trước sau, càng nói càng cao hứng, càng nói càng thuận miệng, Lục lão ông
nghe được hai mắt mỉm cười, thập phần vừa lòng: “Con cũng đã học được cách làm
ăn rồi. Mai Bảo Thanh nơi đó như thế nào?”
Không tự mình được Mai Bảo Thanh hứa hẹn, Lục Thiệu trong lòng hơi có chút
bất an, lại biết không thể rối loạn trận tuyến lúc này, lập tức hào hùng nói:
“Đã đàm thỏa, hắn nói có bao nhiêu liền thu bấy nhiêu, còn muốn muốn chúng ta
lập mao chức phường, chuyên dệt nổi mao hạt đính vàng, đưa đến vương công quý
tộc ở mạc bắc, trường kỳ hợp tác.”
Lục lão ông trầm tư một lát, nói: “Nếu như thế, vậy có thể làm được. Chỉ có
điều chuyện mở mao chức phường này thì phải chờ thêm qua năm mới rồi nói sau.”
Qua năm mới? Lục Thiệu lúc này sợ nhất chính là qua năm mới, hận nhất cũng
là qua năm mới. Qua năm mới đối với Nhị phòng mà nói, đối với hắn cùng Lục Giam
mà nói, chính là một sự phân chia ranh giới, Lục lão ông có bao nhiêu bất công,
hắn không phải không biết, chỉ sợ hắn nơi này tân tân khổ khổ suy nghĩ cả nửa ngày,
đến lúc đó chuyện tốt lập mao chức phường lại rơi xuống trên đầu Lục Giam, đợi
đến khi xây dựng xong mao chức phường buôn bán lời tiền, toàn bộ sẽ trở thành
công lao của Lục Giam.
Bảo hắn sao có thể cam tâm?!
Lục Thiệu cố lấy dũng khí, bước ra chỗ ngồi, đi đến trước mặt Lục lão ông
quỳ xuống, ngữ khí leng keng hữu lực: “Tổ phụ, cầu người lại cho tôn nhi một cơ
hội nữa.”
Lục lão ông mị hí mắt: “Đại Lang, con làm cái gì vậy?”
Lục Thiệu tiếp lời: “Tổ phụ, tôn nhi tự biết thức thời, khiến người trong
nhà tổn thất số tiền lớn, tôn nhi trong lòng vẫn bất an, luôn nghĩ ngợi, không
dối gạt người, cọc sinh ý này chính là tôn nhi suy nghĩ hồi lâu, tìm kiếm hồi
lâu, thật không dễ dàng mới có được tin tức. Vì cầu vạn vô nhất thất, phía
trước phía sau vẫn bận việc hơn một tháng, mọi sự đã chuẩn bị, mới dám đến
trước mặt tổ phụ mở miệng. Cầu tổ phụ cho tôn nhi chút mặt mũi này! Mở mao chức
phường, người để tôn nhi làm đi, tôn nhi nhất định có thể bù lại mọi tổn thất
bỏ ra làm tiền vốn.” Nói xong dập đầu một cái thật vang, trán chạm đất không
dậy nổi.
Lục Kiến Trung trầm mặc, liếc Lục lão ông một cái, lại nhìn Lục Giam một
cái, ngón tay của Lục lão ông vuốt ve tay vịn ghế nhẹ nhàng, ánh mắt giấu dưới
hàng lông mi, vẻ mặt đen tối không rõ, dường như chưa đưa ra chủ ý. Lục Giam
cũng là gắt gao mím môi, gắt gao theo dõi chén rượu trước mặt, trên mặt đỏ ửng
càng sâu.
“Đứng lên đi, con nên vì gia tộc mưu lợi, làm tổ phụ há có thể ngăn cản
con? Người trẻ tuổi có hùng tâm tráng chí là một chuyện tốt. Nhị lang đỡ huynh
trưởng con đứng lên.” Lục lão ông ngữ khí thực ôn hòa, nhưng Lục Thiệu cũng
biết mình không thể kháng mệnh, nên làm đã làm xong, phải lập tức nghe lời đứng
lên, vì thế không đợi Lục Giam tiến lên, liền chủ động đứng dậy, trong mắt còn
hàm chứa lệ, thật sự là ủy khuất nói không nên lời.
Lục lão ông đột nhiên nhìn về phía Lục Giam: “Nhị lang, con nghĩ thế nào?”
Lục Giam tâm khống chế không được một trận kinh hoàng, hắn thậm chí có chút
không dám nhìn thẳng vào mắt Lục lão ông, đôi mắt kia, mặc kệ là đối với người
bên ngoài có bao nhiêu nghiêm khắc, lúc đối diện với hắn cho tới bây giờ đều
mang theo ấm áp cùng trân trọng. Hắn lại phải nói dối Lục lão ông... Tuy hắn
từng cùng Lâm Cẩn Dung nói qua, không phá thì không xây được, nhưng thật sự đối
với Lục lão ông, trong lòng hắn luôn có một thanh âm nói với hắn, đây là bất
hiếu, đây là cô phụ. Nhưng hắn chung quy vẫn nghe thấy thanh âm của mình bình
tĩnh vang lên: “Tổ phụ là hỏi chuyện mở mao chức phường sao?”
Lục lão ông ôn hòa nhìn hắn: “Đúng, con cảm thấy có mở được không?”
Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu đều có thêm vài phần khẩn trương nhìn về phía
Lục Giam, đồng thời trong lòng cũng càng phẫn hận, thật không ngờ Lục lão ông
đối với hắn đã tín nhiệm như thế, loại chuyện này đều phải hỏi hắn. Rất bất
công, có thể thấy, nếu Lục Giam lúc này không nói được, thì sẽ không được, nếu
năm sau đột nhiên nghĩ tới, sẽ thuận lý thành chương trở thành của hắn.
Lục Giam cũng là cười nhẹ, thanh âm mềm mỏng: “Tôn nhi từ nhỏ chỉ biết
chuyên tâm đọc sách, đối với chuyện sinh ý năm gần đây mới có chút tiếp xúc,
chỉ biết có hạn, cũng không thể so sánh với tổ phụ, Nhị thúc phụ, Đại ca.” Dù
chưa nói rõ, cũng là thái độ bỏ qua, hắn không thể đưa ra ý kiến.
Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu đều nhẹ nhàng thở ra, Lục Kiến Trung nói:
“Phụ thân, nếu không muốn mở xưởng, chỉ làm vận chuyển cũng được; nếu chung quy
vẫn muốn mở, thì nên sớm ra tay, đỡ phải đến lúc sau người khác giành mất vị
thế. Người có thể may mao hạt không ít, nhưng tay nghề có thể dệt nổi đính vàng
cũng không nhiều.” Vừa nói, vừa hướng Lục Tam lão gia Lục Kiến Lập nháy mắt, ý
bảo hắn nói giúp hai câu.
Trường hợp này, Lục Kiến Lập cho tới bây giờ đều là người vô hình, thấy Lục
Kiến Trung hướng hắn nháy mắt, nhất thời hơi có chút thụ sủng nhược kinh, rồi
thấy Lục Giam rõ ràng hưng trí không cao, đầy bụng tâm sự, lại hiểu được bản
thân không nên nhiều lời, chỉ đơn giản cúi mắt ngồi ở chỗ kia.
Sau bình phong, các nữ quyến đều ngừng động tác, im lặng nghe động tĩnh
đằng trước, Lã thị cảm thấy mỹ mãn đang ôm bụng, vững vàng đương đương ngồi ở
bên cạnh bàn, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của nha hoàn, mắt lé nhìn
Lâm Cẩn Dung đang vội vàng hầu hạ Lục lão phu nhân, trong lòng tràn ngập đắc ý.
Lâm Cẩn Dung lỗ tai dựng thẳng, ánh mắt cũng không thả lỏng nửa điểm trên
bàn tiệc, thấy ánh mắt của Lục lão phu nhân nhìn về phía đĩa cá thủy tinh, lập
tức liền gắp đặt vào bát của Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân thích nhất
chính là tính tình này của nàng, mặc kệ bên ngoài các nam nhân nói cái gì, bên
trong các nữ nhân tranh cãi cái gì, nàng luôn có thể thanh thản ổn định làm tốt
chuyện của mình, lập tức liền vỗ nhẹ mu tay nàng, hòa nhã nói: “Hài tử ngoan,
con cũng ngồi xuống ăn đi.”
Lâm Cẩn Dung biết bà không phải giả ý, liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lã
thị, vừa cầm đôi đũa, chợt nghe bên ngoài Lục lão ông chậm rãi nói: “Được, nếu
muốn mở thì mở đi.”
Thanh âm vui mừng của Lục Thiệu cách một tầng bình phong cũng không thể che
giấu: “Đa tạ tổ phụ, tôn nhi ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
Lâm Cẩn Dung dẫn theo tâm vững vàng rơi xuống trong lồng ngực, trên mặt
biểu tình lại ngưng trọng, cơ bản cũng không động đồ ăn. Lã thị thấy rõ liền
hiểu được, còn giả bộ khuyên bảo: “Nhị đệ muội được mấy ngày nay chưa ăn các
món trong nhà, nhanh ăn nhiều một chút. Đây chính là Đại bá mẫu vì muội hôm nay
về nhà mà cố ý an bài đây.”
“Đa tạ Đại tẩu quan tâm, Đại tẩu một người ăn cơm của hai người, tẩu mới
nên ăn nhiều một chút.” Lâm Cẩn Dung chỉ cười, cũng không động chiếc đũa.
Lại đột nhiên nghe thấy Đồ thị nói: “Nhị chất tức, không phải ta nói con,
con cũng hơi gầy. Con đã nói rằng, dược bổ không bằng thực bổ, sao không chịu
ăn nhiều một chút?”
Lâm Ngọc Trân cái gì cũng không nói, trực tiếp gắp một miếng thịt dê màu mỡ
vào bát của Lâm Cẩn Dung, biểu tình kia, động tác kia chính là, vô luận như thế
nào ngươi cũng phải ăn miếng thịt này.
Lâm Cẩn Dung đảo mắt nhìn gương mặt của từng người, trừ bỏ Lục lão phu nhân
cùng Lã thị ra, nàng thấy trên mặt Đồ thị cùng Lâm Ngọc Trân đều có một tia bất
mãn.

