Thế hôn - Chương 267 + 268
Chương 267: Thả mồi
Lục Kiến Trung gần đây bị đau răng,
miệng còn nổi lên vài mụn nước to tướng, mà phòng bếp đã nhiều ngày nấu các món
cay nóng. Hắn phân phó vài thứ nói muốn ăn nhẹ, mắt thấy đưa lên lại là thịt
dê, không khỏi nổi giận, một cước liền đá bay thiếp thất thông phòng đang hầu
hạ. Tiện nhân Lâm Ngọc Trân này, bất quá mới chưởng quản gia sự mấy ngày, đã
dám không thèm nể mặt hắn. Lại liên tưởng đến một loạt sự tình gần đây, càng
nghĩ càng giận, răng cũng đau hơn.
Thiếp thất thông phòng kia giãy giụa
đứng lên, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Ai cũng đều biết Lục Kiến Trung
không thể thiếu thịt, lại không ăn cháo nhẹ vào buổi sáng, vậy muốn làm sao bây
giờ?
Lục Thiệu tay chắp sau lưng tiến vào,
ra hiệu với thiếp thất thông phòng kia, thiếp thất đó lặng yên không một tiếng
động hành lễ, lui ra ngoài. Lục Thiệu tiến lên đánh giá đồ ăn, thấy mặc dù so
ra kém lúc trước Tống thị, Lã thị chưởng quản thì vẫn phong phú tinh tế, không
có trở ngại gì, tối thiểu trong mùa đông còn có thể có rau xanh. Trong lòng
liền biết không phải vấn đề ở Lâm Ngọc Trân, cũng không phải người phía dưới
không hầu hạ tốt, mà là Lục Kiến Trung trong lòng bốc hỏa, không có chỗ phát
tiết.
Lửa lòng này, Lục Thiệu cũng đã nhịn
hồi lâu, ngay cả nắng to nhiều ngày này cũng làm cho hắn thấy thật kỳ quái, mùa
đông không có tuyết, lại nóng như vậy, không phải khiến người ta vô duyên vô cớ
bực bội thêm vài phần sao? Nhưng chuyện của lão thiên gia hắn sao có thể hiểu
được, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, hít một tiếng: “Răng phụ thân vẫn chưa đỡ sao?
Bằng không, nhi tử bảo người ta nấu chút cháo trắng cho người mang đến?”
Lục Kiến Trung trừng mắt: “Cháo trắng
cũng có thể nhồi cho đầy bụng sao?”
Lục Thiệu tiếp lời: “Bằng không kê
đơn?”
“Không uống. Ta còn chưa tới mức độ
kia!” Lục Kiến Trung ý bảo hắn ngồi xuống: “Chuyện gì?”
Thiếp thất thông phòng thấy thế, vội
cầm thêm bát đũa lên, rồi vội vàng lui xuống. Lục Thiệu ăn một miếng thịt dê
đầy mỡ ngấy rồi nói: “Đồ ăn ở phòng bếp tay nghề thật không thể so với lúc
trước.”
Lục Kiến Trung hừ một tiếng: “Lại có
người ngu ngốc hơn so với thê tử của con sao. Bất quá chỉ là chuyện nhỏ như sợi
lông tơ, cũng có thể làm cho nàng biến thành bộ dạng này, còn đả thảo kinh xà.
Sáng nay tiểu khuê nữ của Lục Thuận được sai đi lấy trộm đồ, lúc ấy chỉ biết
thất thế chạy ra ngoài, nàng dĩ nhiên không thể ứng đối nửa điểm. Cứ như vậy,
còn có người nào dám thay nàng làm việc hay sao?”
Nhắc đến điều này, Lục Thiệu cũng
không muốn nói chi tiết, chỉ đáp: “Nàng từ lúc mang thai vẫn luôn phạm hồ đồ,
mà người kia lại tinh ranh đến vậy, nàng luôn hữu tâm vô lực. Nếu nương ở
đây...”
“Nương con cũng chưa về!” Lục Kiến
Trung uống cạn chén trà, nhíu mày phiền chán nói: “Đều là tự tìm lấy, đều là
ngu xuẩn. Loại chuyện nhỏ này cũng phải để ta quan tâm.”
Hắn giờ phút này đúng là lúc phiền
chán nhất, không thể trêu chọc, Lục Thiệu không lên tiếng nữa, tùy ý để hắn
phát tác.
Lục Kiến Trung cũng không phải là
người nói nhiều tính tình táo bạo, tuy là phiền chán, cũng chỉ trầm mặc đem cơn
tức áp chế, sau đó lộ vẻ mặt thích hợp thở dài: “Tổ phụ con đã già, chuyển
nương còn về nhà cũ, thê tử con bị đặt sang một bên, tình nguyện để một tôn tức
không thể sinh hạ con nối dõi cầm giữ quản lý hậu viện, vừa nắm được chút sai
sót của chúng ta cũng không buông tha, toàn bộ thân gia đều phải phó thác cho
một hài tử chưa dứt sữa, tay chân vụng về, đây là muốn chúng ta trơ mắt nhìn
Lục gia bại vong a. Ta cũng không biết, nhà này là họ Lục, hay là họ Lâm đây?
Vất vả mười mấy năm, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như vậy.” Vừa nói, lại
đau che miệng hít hai ngụm.
Lục Thiệu thật cẩn thận nói: “Hàn Căn
đã gặp Nhị đệ. Nghe nói năm sau sẽ có điều chỉnh lớn.” Đây vốn là sự tình đã
sớm biết, Lục Kiến Trung cũng không trả lời, chỉ cúi đầu chọn rau xanh chậm rãi
ăn.
“Đều là con không có bản sự, làm ra
chuyện này, khiến phụ thân mất mặt.” Lục Thiệu đè thấp thanh âm: “Con nghĩ
rằng, không bằng làm sinh ý cho thật tốt, không để tổ phụ coi thường.”
Lục Kiến Trung nói: “Ta đã sớm nghĩ
tới, nhưng trước mắt đã gần đến cửa ải cuối năm, lại có sinh ý thích hợp nào để
làm chứ?”
Lục Thiệu nhân tiện nói: “Phụ thân
cũng biết, gần đây Nhị đệ mỗi ngày chạng vạng đều từ thư viện chạy về thành
Bình châu, sáng sớm hôm sau mới cưỡi ngựa vội vàng rời đi?”
Lục Kiến Trung vuốt chén trà trong
tay nói: “Điều này ta không biết. Hắn chưa từng trở về nhà sao, là đi đâu? Lâm
gia sao?” Khi nói đến hai chữ Lâm gia, trong giọng nói không khỏi mang theo vài
phần đùa cợt, dường như đang chê cười Lục Giam nhi nữ tình trường.
Lục Thiệu cười nói: “Không phải, con
mới nghe người ta nói, liền sai người rình mấy đêm, ngày ngày đều đến chỗ Lâm
Thế Toàn, chỉ qua Lâm gia một lần, ngây người bất quá nửa canh giờ mà thôi. Đêm
hôm qua, còn thỉnh Văn tri huyện đi Ngũ Trượng lâu ăn cơm uống rượu, chỉ đích
danh Kim Nô Nhi tiếp khách, nghe nói tốn khá nhiều tiền.”
Lục Kiến Trung nhếch lên khóe môi:
“Cái gì mà người khiêm tốn thanh nhã như ngọc? Tiểu Nhị lang cũng biết cách ăn
chơi như vậy. Hắn muốn làm cái gì?”
Lục Thiệu đè thấp giọng nói: “Phương
bắc gần đây lưu hành mao hạt làm xiêm y, nếu hoa sắc tinh xảo chút, thì có thể
đáng giá ngàn vàn, giá trị lại xa xỉ, là thứ vương công quý tộc ở mạc bắc yêu
thích nhất. Chúng ta bên này gần Đại Vinh, luôn không thiếu mao hạt, ở Thanh
châu bên kia, ngay cả đứa nhỏ cũng có thể có. Ta đoán, nếu hắn không định mở
một mao chức phường, chính là muốn làm thương nhân vận chuyển.”
Lục Kiến Trung lập tức vuốt râu trầm
ngâm đứng lên: “Việc này năm rồi không phải đều là Vương gia làm sao? Mao hạt
năm nay ở Bình châu đều là Vương gia nhất nhất thu đổi vận chuyển ra ngoài, hắn
muốn chen chân vào, có chuyện dễ dàng như vậy sao?”
Lục Thiệu nói: “Cho nên mới cầu Văn
tri huyện, nhất định là muốn nói về việc này. Hắn có công danh, được Tri huyện
thưởng thức, lại có lão nhân gia chống đỡ, còn có thể dựa vào cờ hiệu của Đại
bá, hắn dĩ nhiên có thể chen chân vào, ai có thể làm gì được hắn?”
Lục Kiến Trung nghĩ tới nghĩ lui,
luôn thấy có chút không ổn, nhân tiện nói: “Trước nhìn xem Vương gia phản ứng
như thế nào. Nhà hắn làm sinh ý mao hạt, sao có thể ngay cả chút tin tức ấy
cũng không biết? Còn nếu con muốn biết rõ ràng, hắn phải làm chuyện này, sẽ
hướng lão nhân gia chứng minh hắn thực có khả năng, hoặc là thê tử hắn muốn
lặng lẽ kiếm tiền. Nếu muốn tranh công, con phải trông chừng hành động của Phạm
Bao, Hàn Căn, nếu là thê tử của hắn muốn lặng lẽ kiếm tiền, con nên để ý hành
động của Đào gia. Nếu hắn thật sự có động tĩnh, chắc chắn sẽ hướng Đào gia cầu
viện, mao hạt ở Thanh châu so với ở Bình châu không biết hơn bao nhiêu lần. Cửa
hàng của Vương gia về điểm này thì tính là cái gì?”
Bản thân kiếm tiền cũng đành thôi, sợ
là lai giả bất thiện (người tốt thì
không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì), chính là hướng về phía Lục
lão gia tử để nở mày nở mặt. Nếu chần chờ, bị hắn đoạt trước thì phải làm sao
đây? Lục Thiệu có chút sốt ruột, cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp ứng nói:
“Con sẽ sai người đi hỏi thăm, sẽ vạn vô nhất thất.”
Lục Kiến Trung nhìn dáng vẻ của hắn
chỉ biết hắn đang gấp gáp, liền trịnh trọng nhắc nhở: “Loại sự tình này không
thể vội. Con nên nhớ kĩ, trong tình huống không nắm chắc, không cầu có công,
nhưng cầu vô sự.”
Lục Thiệu miễn cưỡng kiềm chế nôn
nóng trong lòng, đáp: “Phụ thân nói phải, là con vội vàng.”
Lục Kiến Trung sâu kín nói: “Bị người
ta khiến cho không có đường lui, con không vội mới là kỳ quái. Vị Nhị đệ này
của con nha, cũng không phải là người thiện tâm gì, đợi có cơ hội sẽ dùng sức
giẫm đạp người ta. Nếu lúc ấy chúng ta làm không ổn dù chỉ một chút, cả nhà
chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Lục Thiệu trở nên trầm mặc. Trong ba
phòng, Nhị phòng bọn họ là thịnh vượng nhất, nếu dựa theo tình huống bình
thường mà phân gia, người chịu thiệt nhất sẽ là bọn họ, ngay cả Tam phòng cũng
có lợi hơn.
Lục Kiến Trung đưa tay cầm chén trà,
trầm giọng nói: “Cho nên tại đây vài năm, vô luận như thế nào cũng không thể dễ
dàng giao mấy thứ này ra.” Mắt thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng tối
đen, đồ ăn cũng nguội, liền nhân tiện nói: “Đi đi. Không cho phép xảy ra sai
sót. Nếu Nhị đệ con thật sự biết biện pháp tốt để kiếm tiền, lại muốn che giấu
làm của riêng, vậy thật sự là hắn không đúng, chúng ta cũng không thể dung
tha.”
Lục Thiệu cáo từ Lục Kiến Trung, tự
trở về phòng. Lã thị cười dài đi lên đón, nói: “Đã hầm canh gà cho chàng.” Ân
cần tiếp đón Lục Thiệu ngồi xuống, mới nhỏ giọng nói: “Sáng sớm chuyện nhà Lục
Thuận, phụ thân có trách tội hay không?”
Lục Thiệu thản nhiên “Ân” một tiếng:
“Cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm vậy, sợ cái gì?”
Lã thị ngồi ở một bên, không dám
nhiều lời, ánh mắt nhìn Quế Hương đứng ở một bên trên mặt hàm chứa vài phần ý
cười, giống như đang cười nhạo nàng vậy, nhất thời ghen ghét tương giao, nghiêm
mặt nói: “Đều lui xuống đi.” Sau đó đến gần Lục Thiệu, thấp giọng nói: “Kỳ thật
chuyện này còn có biện pháp, bảo đảm khiến bọn họ trở tay không kịp.”
Lục Thiệu ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Lã thị cười cười, nhỏ giọng nói:
“Châu Nhi từng nói với ta, khi Lâm gia Thất tiểu thư lấy chồng, nàng hộ tống A
Vân đi làm khách, từng thấy Lâm gia Thất tiểu thư đem túi hương mà người đó
thêu tặng cho một vị tộc muội. Hai ngày nay ta đã sai người đi hỏi thăm qua, cô
nương này gọi là Lâm Tuyết Như, trong nhà quang cảnh cũng không phải tốt lắm,
chỉ có một lão ma ma và một nha hoàn già nua. Nghĩ đến, có thể cùng người ta
thương thảo mua túi hương về, người kia tất nhiên cũng là người thích thể hiện,
hẳn là sẽ thường xuyên mang theo trên người.”
Lục Thiệu nhíu mày: “Sao lại liên
quan tới một cái túi hương?”
Lã thị khoa tay múa chân: “Hoa văn
đẹp, dùng vải màu lam để làm. Nếu thật sự trộm một vật trên người nàng cũng
không phải quá khó. Cái khó là nàng lại có phòng bị. Việc này tuy rằng hơi khúc
chiết lòng vòng, chỉ cần làm được thỏa đáng, sẽ không sẽ có ai biết được.”
Lục Thiệu nở nụ cười: “Lần này chúng
ta để các nàng đấu tranh nội bộ. Ngô Tương đã có đại ân với chúng ta a.”
Lã thị vội kéo tay hắn sờ vào bụng
mình: “Hắn động a.” Phu thê hai người nhìn nhau cười, Lã thị thấp giọng nói:
“Tam thẩm nương nơi đó, cũng nên nói với nàng rằng Nhị đệ vất vả như vậy, đệ
muội lại bận việc, khó tránh khỏi có thời điểm chăm sóc không chu toàn, cũng
nên có thêm người chăm sóc hắn một chút.”
Lục Thiệu một lòng một dạ đều đặt
trên cái bụng của nàng, vô tình nói: “Đây đều là chuyện của nữ nhân, đừng đến
phiền ta. Nàng chỉ cần nhớ kĩ, đừng làm hỏng là được.”
Lã thị cười mị mắt, thấp giọng nói:
“Ta tự xét lại, chàng nói, nàng gả vào lâu như vậy, sao vẫn chưa có động tĩnh
gì? Ta cùng thời gian ấy đã lâm bồn rồi.”
Lục Thiệu ngả ngớn cười: “Nam nhân
lợi hại giống như ta có mấy người? Nhị đệ, đó là nhìn thì được mà không dùng
được.”
Chương 268: Cắn câu
Lục Giam làm việc này cẩn thận giống
như đọc sách vậy, hoặc giống như viết chữ, nắn nót từng nét một, lại ở trong
lòng sắp xếp mọi thứ thành một chỉnh thể, không dám nói là hoàn mỹ không chút
sứt mẻ, nhưng cũng là vô cùng nghiêm cẩn.
Mỗi ngày sau chạng vạng, hắn liền đội
gió lạnh, chạy qua lại giữa thư viện và thành Bình châu, dưới sự dẫn dắt của
Lâm Thế Toàn, lui tới tửu lâu xa hoa trụy lạc và trà tứ im lặng thanh nhã, cùng người tam
giáo cửu lưu (Ba giáo phái là Nho
giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Ðạo
gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông
gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội) gặp mặt nói
chuyện với nhau, lặp lại thương thảo. Hắn không nói nhiều lắm, đa số thời điểm
chỉ ngồi nghe Lâm Thế Toàn cùng người ta nói chuyện với nhau, sau đó ngẫu nhiên
thêm vào một câu. Đến khi đã được nửa tháng, cho dù là còn chưa thấy Nhị phòng
có động tĩnh gì, hắn cũng hiểu được bản thân lần này có thu hoạch lớn.
Hôm nay hắn đi gặp người quan trọng
nhất, chính là vị Mai đại lão gia mà Lâm Thế Toàn tôn sùng nhất kia, địa điểm
nói chuyện ngay tại trà tứ của Lâm Cẩn Dung. Mai đại lão gia trẻ hơn so với hắn
dự kiến, bất quá chỉ trên dưới ba mươi, bạch diện thư sinh, thanh thanh gầy gò,
ăn mặc mộc mạc, trong lời nói cử chỉ đều có một tư thái lịch sự tao nhã, vừa
nói cười, khiến người ta cảm thấy như đón gió xuân.
Đó là một thương thân chân chính
khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Giống như Đào gia, Ngô gia, Lục gia, tuy rằng
là kinh thương, nhưng không phải thật sự là thương hộ, đều là thư hương gia
truyền, bất quá chỉ có chút biến tấu mà thôi, cho nên vì rụt rè thân phận, lời
nói cử chỉ cũng không giống nhau. Mà hắn đã gặp các thương hộ khác, khí chất
cách nói năng, ăn mặc cũng hoàn toàn khác biệt. Phong tư cử chỉ giống như Mai
đại lão gia, nếu nói là người đọc sách chắc hẳn cũng không có ai hoài nghi.
Mai lão gia ngồi ở chỗ kia, thành
thạo sử dụng trà cụ trước mặt, mây bay nước chảy lưu loát sinh động dùng bút
lông thỏ ở Kiến châu vẽ ra một chữ “Cùng”, mỉm cười hai tay đưa cho Lục Giam,
sử dụng tiếng Quan thoại nói: “Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn.”
Một người như vậy lại là thương nhân
đứng đầu ở Thanh châu, nam bắc lui tới nhiều năm, lá gan lớn nhất, thủ đoạn vô
cùng tàn nhẫn, thủ hạ nhiều nhất, cũng là người kiếm tiền nhiều nhất, Lục Giam
không dám chậm trễ, nhưng cũng không muốn bị trấn trụ đánh mất thân phận. Cho
nên trên mặt mang theo tươi cười thành khẩn nhất, lễ phép tới cực hạn, nói năng
nghiêm túc có chừng mực: “Đều chiếu cố lẫn nhau.”
Mai đại lão gia cười cười: “Tại hạ
tên là Mai Bảo Thanh.”
Lục Giam cũng báo thân phận của mình,
nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khen ngợi Mai Bảo Thanh tài nghệ pha trà cao minh,
có đạo lý rõ ràng. Mai Bảo Thanh có thêm vài phần hưng trí: “Lục hiền đệ cũng
là người biết phẩm trà. Không bằng chúng ta xã giao bằng tiệc trà?” Vừa nói vừa
ý bảo người đang hầu hạ một bên: “Bảo người mang thêm một bộ trà cụ đến.”
Gã sai vặt vừa muốn nhúc nhích, Lục
Giam đã ngăn lại, cười nói: “Để ngài chê cười, ta bất tài chỉ biết uống trà,
trà nghệ cũng không tinh.” Người tinh thông chính là Lâm Cẩn Dung, ngay cả
người ngoài đều biết trà tứ này là của Lâm Cẩn Dung, rất nhiều người đều biết
nàng trà nghệ tinh thuần, nhưng hắn cũng không muốn nói ra chuyện này, giống
như là nhà mình có bảo bối, rất sợ để người khác biết sẽ mơ ước vậy.
Mai Bảo Thanh cười, cũng không miễn
cưỡng, lại nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Thế Toàn chuyển nhập chính đề: “Lần
trước nói chuyện đó, còn muốn nhờ ca ca.”
Mai Bảo Thanh mỉm cười nói: “Tuy
chuyện này chính là cho ta mượn một cơ hội xuất đầu, nhưng trong trường hợp đó
ta được lợi gì đây?”
Muốn thỉnh người hỗ trợ, tất nhiên
phải trả giá cao. Lục Giam nói: “Không biết Mai huynh muốn cái gì?”
Mai Bảo Thanh thấy hắn thẳng thắn,
cũng không vòng vèo: “Không bằng ngày sau nếu thật sự mở một mao chức phường,
chế tạo một ít mao hạt đính vàng tinh xảo thượng đẳng, có thể cho ta chút ưu
đãi hay không?”
Lục Giam lập tức liền động tâm tư,
xem ra kế sách này của Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Thế Toàn cũng không phải là tin
đồn vô căn cứ, quả nhiên có tiền cảnh. Vừa ngẫm lại, không khỏi bật cười, nếu
là tin đồn vô căn cứ, sao có thể lừa được hai người Lục Kiến Trung cùng Lục
Thiệu đã từng lăn lộn trong kinh doanh đây?
Mai Bảo Thanh thấy hắn không nói,
liền cười: “Cũng không phải muốn đệ đưa giá quá thấp, đến lúc đó đệ bán thấp
hơn giá thị trường hai thành cho ta là được rồi, ta muốn sản phẩm tinh mỹ nhất.
Nếu làm thương nhân vận chuyển, thì thấp hơn một thành là tốt rồi. Bất quá,
phẩm chất cũng phải là tốt nhất.”
Lục Giam mày giương lên, cười nói:
“Yêu cầu này thật sự không quá phận, là song thắng. Nhưng, sinh ý nhà chúng ta
là chuyết kinh (thê tử) đưa
ra chủ ý, ta còn phải hỏi qua ý tứ của nàng.”
Mai Bảo Thanh đột nhiên nở nụ cười,
nửa đùa nửa thật nói: “Nhìn không ra hiền đệ lại là người sợ vợ như vậy. Đệ cứ
đáp ứng ta trước thì thế nào? Dù sao nhà đệ mở mao chức phường cũng tốt, làm
vận chuyển cũng tốt, cũng không phải là gạt người, ngày sau có thể hay không,
đều là chuyện khác.”
Lục Giam lúc này mới nhìn ra sắc nhọn
được che giấu dưới sự ôn hòa của người này, liền nhẹ nhàng cười: “Tiểu đệ bất
tài, không phải là sợ vợ, chẳng qua việc này là từ tiền tài quyền thế của
chuyết kinh, nghe theo ý kiến của nàng mới là lẽ phải. Nàng là người giữ chữ
tín, ta cũng vậy, nói là làm. Không có đạo lý thỉnh người hỗ trợ không công,
nếu ngày sau thật sự muốn mở mao chức phường, làm thương nhân vận chuyển, nhất
định sẽ thực hiện lời hứa, Mai huynh cho rằng là vui đùa, tiểu đệ cũng không
dám thực sự cho là vui đùa.”
Mai Bảo Thanh nở nụ cười, hành lễ
nói: “Không khi không dối gạt, chính là quân tử, ta có hơi đường đột, như thế
rất tốt.” Vung tay lên, liền gọi một người bộ dạng quản sự tới: “Cụ thể muốn
thao tác thế nào, các đệ cùng lão Phương đàm luận.”
Lục Giam cũng không chê hắn chậm trễ,
cùng Lâm Thế Toàn tiễn hắn tới trước cửa trà tứ, rồi cùng với lão Phương bàn
mưu tính kế.
Lục Thiệu từ lúc nghe nói Lục Giam
cùng Lâm Thế Toàn hẹn Mai Bảo Thanh mật đàm, rốt cuộc ngồi không yên, cưỡi ngựa
đến phụ cận chờ đợi, chính mắt nhìn thấy Lục Giam và Lâm Thế Toàn tiễn Mai Bảo
Thanh đi ra, liền lặng lẽ đứng dậy. Đang muốn tiến lên tỏ vẻ ngẫu nhiên gặp
mặt, cùng Mai Bảo Thanh chào hỏi thân cận, chỉ thấy trưởng tử của Vương gia
mang theo hai gã sai vặt, cười tủm tỉm tiến lên tiếp đón Mai Bảo Thanh, lôi kéo
người đi cùng hắn. Hắn trở tay không kịp, đành bóp cổ tay thở dài. Gã sai vặt
trông chừng Lục Giam đi lên bẩm báo: “Đại gia, Nhị gia lại tiễn Phương quản sự
của Mai gia ra.”
Lục Thiệu cắn chặt răng, quay người
trở về, đứng ở trong góc nhìn hồi lâu. Chỉ thấy Lục Giam, Lâm Thế Toàn cùng
Phương đại quản sự nói cười yến yến đi xa, mới cắn răng ra lệnh cho thủ hạ đi
theo, chính hắn thì cưỡi ngựa trở về nhà.
Lục Kiến Trung đang nâng chân, được
thiếp thất thông phòng mỹ mạo mới thu nạp gần đây xoa bóp, thấy hắn đột nhiên
xông tới, vẻ mặt háo sắc, lập tức liền đuổi hạ nhân xuống, trầm giọng hỏi: “Như
thế nào?”
Lục Thiệu nói: “Đã nhiều ngày không
thấy hắn cùng Phạm Bao, Hàn Căn tiếp xúc, đều là vụng trộm, ngay cả cùng Mai
Bảo Thanh nói chuyện với nhau cũng ở trà tứ của Lâm Tứ. Lâm Thế Toàn ban ngày
dẫn người chạy quanh các huyện phụ cận, nơi nơi hỏi thăm thợ có tay nghề giỏi
về mao hạt, lại quy định sẵn tiền, thật sự động đao thương; con sáng nay còn
thấy một quản sự của Đào gia đến đây, con đoán, hắn đại khái là muốn ăn một
mình.”
Lục Kiến Trung nhét chân vào hài,
chắp tay sau lưng ở trong phòng thong thả bước qua bước lại: “Ăn mảnh... Mắt
nhìn của hắn cũng quá thiển cận rồi, vậy thật không đáng sợ. Hắn năm sau lên
kinh dự thi, tất yếu cần tiền vốn, đây là cơ hội kiếm tiền tốt nhất a, nếu tổ
phụ con thật sự thưởng thức hắn, tiền riêng của hắn thì tính là gì? Ta lúc
trước không xác định, lúc này cũng đã xác định rồi, hắn sẽ không chỉ nhìn đến
chút lợi nhỏ kia, khẳng định là muốn nói với tổ phụ của con. Không nói với Phạm
Bao, Hàn Căn, sợ là không tin một ai. Đợi đến thời điểm hắn nói ra, chính là
hết thảy không thể dao động, chắc chắn kiếm ra tiền, đúng là tính tình ổn trọng
cẩn thận... Vương gia đã nhiều ngày mua về bao nhiêu mao hạt rồi?”
Lục Thiệu có chút hổ thẹn, thầm nghĩ
thiếu chút nữa đã thua dưới tay Lục Giam: “Phụ cận thành Bình châu hơn phân nửa
đều nằm trong tay nhà hắn, hôm qua lại phái quản sự đi quanh các huyện cùng Lâm
Thế Toàn ngắm nghía. Nhưng có Đào gia ở Thanh châu bên kia hỗ trợ, Nhị đệ bọn
họ như cũ sẽ vẫn hơn Vương gia rất nhiều.” Trên mặt hắn lộ ra vài phần sầu lo:
“Hiện tại con lo lắng, chính là Mai Bảo Thanh đã cùng bọn họ đàm thỏa.”
Bàn chân Lục Kiến Trung giống như bị
kim đâm một cái, mạnh run lên: “Mai Bảo Thanh là người nào? Chim ưng không thấy
con thỏ sẽ không sà xuống. Vương gia đã bắt đầu tranh đoạt, nói không chừng còn
có phú gia ở Thanh châu cũng coi trọng, sao hắn có thể dễ dàng đáp ứng Lục
Giam? Còn có cơ hội! Con nhanh thả bồ câu đưa thư, bảo quản sự ở Thanh châu bên
kia bắt đầu thu mua mao hạt! Lập tức suy nghĩ tìm cơ hội gặp gỡ Mai Bảo Thanh,
cũng chớ quên Vương gia bên kia. Khi tất yếu, có thể dùng nhiều tiền, dù sao
không thể để hắn thành công!”
Lục Thiệu thấy hắn quyết định, trong
lòng rốt cục thả lỏng nôn nóng: “Con lập tức đi làm, vậy chỗ tổ phụ?”
Lục Kiến Trung ánh mắt nặng nề: “Ta
sẽ lo liệu. Con chớ để ý, chuyên tâm làm tốt chuyện bên ngoài, chỉ cho phép
thắng, không được phép thua.”
Đêm càng ngày càng sâu, lạnh lẽo như
nước.
Lâm Cẩn Dung ngồi ở dưới đèn, cầm sổ
sách nhìn một lần rồi lại một lần, Lục Giam im lặng ngồi ở một bên, chờ nàng
dừng, mới thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”
Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn hắn,
chậm rãi nói: “Chi tiêu thật đúng là không nhỏ, nhưng không có biện pháp, cho
dù là bất thành, cũng coi như đền bù rất tốt rồi.” Tiêu nhiều tiền như vậy, đều
là buôn bán có lời thật vất vả tân tân khổ khổ mới có được, lại vì chuyện của
Lục gia mà bỏ ra, trong lòng nàng đau đớn vô cùng. Một lòng thầm nghĩ muốn mở
miệng nói với Lục Giam, mặc kệ tiêu dùng bao nhiêu, hắn phải bồi thường cho
nàng.
Lục Giam lại chỉ nói: “Chuyện này
phải thành, mà thật sự có thể thành!”
“Đó là khẳng định.” Lâm Cẩn Dung xoa
xoa mặt, thở dài: “Này tiền a, thời điểm kiếm thì thật chậm, thời điểm tiêu
thật sự là nhanh a.”
Lục Giam mím môi cười cười: “Bằng không
vì sao trên đời này người có tiền lại là số ít?”
Nghe không hiểu hay là giả bộ nghe
không hiểu đây? Lâm Cẩn Dung thầm hận. Nghĩ rằng lập tức sẽ đến cuối năm, quản
sự ở cửa hàng châu ngọc tất nhiên sẽ đưa tiền đến, dù thế nào cũng phải lấy từ
chỗ đó bổ khuyết vào mới được, chính là không biết cửa hàng kia một năm thu
hoạch rốt cuộc có bao nhiêu.
Lục Giam cúi mắt đánh giá nàng: “Mấy
ngày nay nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng đã gần nửa tháng chưa từng về nhà.”
Thời gian nàng xuất môn đã đủ lâu,
hai ngày nay Lục gia luôn luôn phái người tới đây tặng đồ, đến thăm nàng, kỳ
thật cũng chính là uyển chuyển thúc giục nàng cần phải trở về. Lâm Cẩn Dung
liền biết thời biết thế: “Ta sẽ sai người thu thập một chút, ngày mai chạng
vạng trở về nhà.”
Lục Giam nắm tay nàng nói: “Nàng chờ
ta tới đón.”