Thế hôn - Chương 249 + 250
Chương 249: Hơi nước
Biểu hiện tối nay của Lục Giam cùng lúc sáng thật sự khác nhau rất lớn,
trong phòng mùi khói đốt cùng tro giấy trong chậu than không thể che giấu, hắn
không hỏi một chữ, ngược lại quấn quít lấy nàng thân thiết, thậm chí không cố
kỵ nha hoàn. Dị thường rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức Lâm Cẩn Dung muốn xem
nhẹ cũng không được.
Lâm Cẩn Dung nháy mắt tính toán chiều hướng tệ nhất - nếu Lâm Thế Toàn nhìn
thấy Lục Vân né tránh, vậy không bài trừ Lục Vân thấy được Ngô Tương đưa thư
cho nàng. Lục Vân lúc trước đột nhiên chuyển biến thái độ, bộc lộ vẻ mặt yếu
đuối cho nàng xem, chính là khiến nàng cảm thấy khác thường, giờ phút này càng
làm cho nàng không thể không hoài nghi Lục Vân có suy nghĩ gì đó hay không, bao
gồm việc ám chỉ cho Lục Giam.
Trừ bỏ điều này ra, nàng thật sự không thể nghĩ ra khả năng khác khiến Lục
Giam đột nhiên thay đổi. Muốn giải quyết chuyện này, tốt nhất chính là cùng Lục
Giam nói chuyện rõ ràng, nhưng với tính tình của Lục Giam, biểu hiện cho thấy
sẽ không chủ động nhắc tới. Dù nàng chủ động nhắc đến, cũng phải lo lắng nên
nói như thế nào mới có thể che giấu được đây? Nói thư kia là Dương Mạt gửi, vậy
sao không nhờ Lục Giam chuyển giao, chẳng lẽ bảo là thư miệng? Nếu thật sự là
Dương Mạt gửi, cần phải lấy ra làm chứng cứ, thì nàng lấy đâu ra? Vừa rồi đốt
cái gì? Vì sao phải nói dối? Muốn che giấu cái gì? Điểm mấu chốt là, nàng cũng
không biết Lục Vân rốt cuộc cùng Lục Giam nói gì đó, hoặc là Lục Giam từ người
bên ngoài biết được cái gì.
Nàng đã đánh mất tiên cơ, hoặc là nói vận khí không tốt, để lộ chân tướng.
Quả nhiên giống như Ngô Tương đã nói, một lời nói dối sẽ dẫn tới vô số lời nói
dối khác. Điều này làm cho Lâm Cẩn Dung có chút ảo não, nhưng nàng thật là
không cam lòng, thật vất vả mới an bài cục diện, không thể để nó bị phá hư. Vô
luận sự tình là do người nào nói, cũng không có thể chạy loạn trong trận tuyến,
thấy chiêu tiếp chiêu là được. Lâm Cẩn Dung đã có chủ ý, không chút nào né
tránh đối diện ánh mắt của Lục Giam, trầm thấp mà rõ ràng hỏi: “Mẫn Hành vì sao
nhìn ta như vậy? Chàng nhìn ta như vậy khiến ta thập phần không được tự nhiên.”
Lục Giam chưa từng nghĩ đến nàng sẽ hỏi trắng ra như vậy, có chút kinh ngạc
cúi mắt, buông nàng ra xoay người ngồi xuống, bưng lên bát tiếp tục uống canh.
Lâm Cẩn Dung không thấy hắn trả lời, cũng không hỏi thêm, ngồi một bên, học
theo bộ dáng hắn nhìn hắn, nàng thật muốn xem, bị người khác nhìn như vậy, hắn
sẽ làm như thế nào?
Canh uống tới khi cạn đáy, Lục Giam chung quy không thể tránh né ánh mắt và
vấn đề của Lâm Cẩn Dung. Tư thái cùng sự trầm mặc của nàng tỏ vẻ điều tra cùng
chất vấn trong im lặng, hắn muốn nói gì đó lại nói không nên lời, liền gọi nha
hoàn tiến vào thu dọn bát, đưa nước ấm.
Lâm Cẩn Dung im lặng bồi ở một bên, nên làm sao thì làm như thế. Lục Giam
vài lần thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm đánh giá nàng, nàng đều biết,
nhưng cũng cố ý giả bộ không biết, để mặc hắn nhìn.
Tình hình này vẫn diễn ra đến khi hai người sắp nghỉ ngơi, khi Lâm Cẩn Dung
muốn thổi đèn, Lục Giam ngăn cản nàng, vẻ mặt nghiêm túc, chân thật đáng tin
nói: “Đừng thổi.”
Lâm Cẩn Dung chống lại ánh mắt hắn, lộ ra vài phần kinh ngạc vừa đúng: “Mẫn
Hành còn chưa ngủ sao?”
Lục Giam không nói, ngồi ở một bên, thần sắc túc mục nhẹ nhàng cởi cây trâm
trên đầu nàng, cây trâm làm bằng dương chi bạch ngọc ôn nhuận bị rút ra, tóc
mây đen bóng, lạnh lẽo buông xuống, vây quanh gương mặt và thân mình của Lâm
Cẩn Dung, càng khiến da thịt nàng như ngọc, mi dài như thúy. Nàng im lặng nhìn
Lục Giam, trong mắt có lẽ có kinh ngạc, có lẽ có nghi ngờ, nhưng chính là không
có thoái nhượng cùng trốn tránh.
Đầu vai vốn cứng ngắc của Lục Giam dần dần trầm tĩnh lại, ngón tay se lạnh
xoa hai gò má của Lâm Cẩn Dung, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu, giống
như đang vuốt ve tơ lụa quý báu tinh tế nhất vậy. Lâm Cẩn Dung vẫn không nhúc
nhích, tùy ý để hắn lướt qua từ lông mi nàng đến đôi môi, lại từ môi chạm xuống
đầu vai, cuối cùng dừng lại ở vạt áo nàng.
Lục Giam không nói một lời nhìn Lâm Cẩn Dung, ánh mắt thần thái rõ ràng nói
cho nàng biết, hắn muốn làm cái gì. Lâm Cẩn Dung không có tâm tình, nửa điểm
đều không có, nhưng nàng biết nàng không thể cự tuyệt. Bởi vậy nàng chỉ ôn hòa
nhìn Lục Giam, thần thái tư thế khống chế vừa phải. Hắn tiến lên, nàng liền
tiến, hắn lui, thì nàng lui, nếu hắn cảm thấy như vậy có thể chứng minh gì đó,
nếu hắn cảm thấy như vậy so với trực tiếp chất vấn tốt hơn, vậy thì sẽ theo như
ý nguyện của hắn.
Lục Giam mở vạt áo của nàng, ngón tay nhẹ nhàng kéo sang hai bên, da thịt
nàng lộ ra trong không khí lạnh lẽo.
Ngọn đèn từ phía sau chiếu vào người nàng, làm toàn thân nàng tản mát ra
vầng sáng thản nhiên, ôn nhu giống như hoa sen mới nở.
Lâm Cẩn Dung không thấy cảnh này, nhưng nàng có thể nhận ra ánh mắt nôn
nóng của Lục Giam, cũng có thể nhìn thấy bóng người nho nhỏ trong đôi mắt sâu
thẳm đen như mực của hắn.
Đại để là thần sắc của nàng quá mức an tĩnh, Lục Giam vẻ mặt dần dần trở
nên nhu hòa, hắn lôi kéo tay nàng, đặt trên vạt áo hắn, ý bảo nàng giúp hắn cởi
bỏ.
Một Lục Giam không giống so với kiếp trước, đương nhiên, nàng cũng không
giống nàng ở kiếp trước, không coi hắn là trời, không hề mọi chuyện đều vì hắn
lo lắng chu đáo. Lâm Cẩn Dung mím môi cười cười, thuận theo thay hắn cởi vạt
áo.
Lục Giam vừa lòng mỉm cười nhìn hoa hồng thêu trên yếm của nàng, nhẹ nhàng
đẩy ra, khuôn ngực nàng tựa như đóa hoa xinh đẹp, rồi đẩy nàng vào góc giường.
Lâm Cẩn Dung giật mình một cái, tay run lên, không kịp phản ứng, Lục Giam
đã bế nàng lên, hắn bế nàng lên rồi lại đặt xuống, hôn lên da thịt nàng tạo nên
vô số đóa hồng mai, hơi thở ấm áp tỏa ra, khiến da thịt giống như tơ lụa gấm
vóc càng thêm mềm mại, mang theo hơi nước lạnh lẽo, làm cho người ta vừa sợ hãi
lại không thoải mái, Lâm Cẩn Dung run rẩy, lạnh lẽo muốn khóc.
Nàng biết nàng không thể, cho nên nàng hung hăng cắn vào đầu vai Lục Giam
một cái để trả thù hắn, hơn nữa còn ngại móng tay mình không đủ sắc bén. Lúc
này, nàng rõ ràng nhận ra, nàng thật sự hận hắn, vẫn không thể tha thứ, hơn nữa
căn bản không muốn tha thứ.
Lục Giam đau run lên, ngược lại hôn lên ngực nàng, hơi thở càng thêm dồn
dập, tóc của hai người dây dưa cùng một chỗ, hắn ngẩng đầu lên, không nề hà
thấp giọng lặp lại: “A Dung, đừng nhắm mắt, nàng nhìn ta.”
Đây là nhân sinh của nàng, nàng kiệt lực coi nhẹ sự tồn tại của hắn, hắn
lại kiệt lực cường điệu sự tồn tại đó. Lâm Cẩn Dung mệt mỏi, liền trợn tròn mắt
im lặng nhìn người trước mặt, mãi cho đến khi Lục Giam của kiếp trước cùng kiếp
này hòa vào nhau, không thể phân rõ. Trong mê mang, nàng cảm thấy toàn bộ thân
thể như nhẹ nhàng bay lên, một chốc giống như trở lại kiếp trước, chốc lát lại
nhớ tới giờ phút này, nàng không biết ai là ai, đang ở chỗ nào khi nào, nàng
thử nắm lấy đầu vai hắn gọi: “Nhị lang? Mẫn Hành?” Từ trước, nàng cũng chỉ gọi
hắn là Nhị lang, hiện tại lại chỉ gọi hắn là Nhị gia hoặc là Mẫn Hành.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như thế, thanh âm mềm mại giống như nước
suối, Lục Giam im lặng một lát, ôn nhu hôn như mưa lên trán, hai má cùng thân
thể nàng, cuối cùng vùi đầu vào sau gáy nàng, thấp giọng gọi một tiếng mơ hồ:
“A Dung...” Trong thanh âm mang theo sự khoan khoái không thể che giấu.
Ngoài cửa sổ thổi qua một trận gió
lạnh, khiến nhánh cây rung động. Trong phòng ngọn đèn vẫn thắp sáng, lư hương
làm bằng sứ men xanh tỏa ra hương bách hợp càng ngày càng ngọt ngấy, trong
chậu, than dần dần tàn, Lục Giam vuốt ve trên mặt nàng, hôn lên môi nàng một
cái, ôm nàng vào trong ngực, thay nàng kéo chăn đắp lên.
Lâm Cẩn Dung mệt mỏi suy nghĩ cứ như
vậy thì sao? Sự tình còn chưa được giải quyết mà, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng làm
vậy sẽ chứng minh được điều gì ư? Nàng nhẹ nhàng giật giật thân mình, Lục Giam
lập tức gắt gao ôm thắt lưng nàng, thấp giọng nói: “Nằm yên đi.”
Lâm Cẩn Dung ý đồ tránh ra: “Ta đi
gột rửa.”
Một gối đầu được đặt dưới mông nàng,
Lục Giam ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Nghe nói biện pháp này có vẻ hữu hiệu.”
Lâm Cẩn Dung tâm bắt đầu lạnh khiến
cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân đều chán ngấy, hận không thể lập tức
gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Lục Giam nằm nghiêng bên cạnh nàng,
một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng thay nàng chải vuốt sợi tóc, tùy ý nói: “A
Dung, gần đây sinh ý của cửa hàng nàng có thuận lợi không?”
Lâm Cẩn Dung phẫn hận cái gối đầu đặt
dưới người kia, tâm phiền ý loạn: “Vẫn tốt.” Vừa dứt lời, trong đầu liền một
mảnh thanh lương, cả người đều tỉnh táo lại từ sự lo lắng, hắn đang thử nàng,
bên môi nàng liền mang theo tươi cười: “Tại sao đột nhiên hỏi vậy?”
Lục Giam cúi mắt, thưởng thức mái tóc
nàng, chậm rãi nói: “Nếu có chỗ nào không tiện hay cần hỗ trợ thì cứ việc nói
với ta, chúng ta là phu thê, phu thê là một, không phải người ngoài, cho dù ta
làm không được, ta cũng có thể đưa ra ý tưởng.”
“Đây là điều tất nhiên, trong thôn
trang không phải do một mình chàng an bài sao?” Lâm Cẩn Dung tựa như thả lỏng
căng thẳng, nàng nhẹ nhàng đẩy đầu gối dưới người đi, che lại vạt áo, nghiêng
thân mình đối diện với Lục Giam, vui vẻ nói: “Hôm nay gặp được Ngô Nhị ca, hắn
còn nói chàng so với hắn tinh thông việc vặt, thật sự là hiếm khi thấy hắn khen
chàng, chỉ tiếc tiếp theo lại mắng chàng vài câu.”
Lục Giam khẽ cong khóe môi, trong
thần sắc cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn: “Nàng gặp được hắn?” Vừa nói, vừa
ấn nàng nằm xuống, như cũ đặt gối đầu lại cho nàng, lại kéo chăn lên đắp thật
kĩ.
Quả nhiên là đã sớm biết việc này.
Lâm Cẩn Dung đánh giá thần sắc Lục Giam: “Đúng vậy, hôm nay A Vân chạy đến vườn
trốn tránh khổ sở, ta sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, theo đi xem, kết quả lại bị
nàng đuổi đi, ở con đường nhỏ ngoại viện gặp Tam ca, Lưu Nhi, cùng Ngô Nhị ca,
Ngô Nhị ca kể chàng đêm qua giảo hoạt, khiến hắn quá chén, làm hại hắn thiếu
chút nữa không xuống được giường, suýt nữa thì xấu mặt.”
Lục Giam nửa khép mắt, thưởng thức
ngón tay nàng, nhẹ nhàng vểnh vểnh lên khóe môi: “Hắn nói vậy sao? Rõ ràng là
hắn mang theo một đám người đến chuốc rượu ta mà.” Ngữ khí đã không còn giống
vừa rồi, thêm vài phần nhẹ nhàng cùng thản nhiên.
Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Chàng không
phải không biết, hắn từ trước đến nay đều tự cho là mình có lý, nếu hắn có nửa
phần cẩn thận kiên định như chàng thì làm sao phải ăn đau khổ như vậy?”
Lục Giam nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ách
xì một cái: “Canh giờ không còn sớm, ngủ đi.” Lâm Cẩn Dung mệt mỏi, đầu óc lại
thanh tỉnh vô cùng, nàng còn nói chưa dứt lời, sao có thể để hắn đi ngủ? Nàng
cúi đầu nói: “A Vân cảm xúc có chút không ổn, tất cả đều là cố gắng chống đỡ
thôi. Hôm nay thấy chúng ta đứng đó nói chuyện, cũng không tới gần chỉ trốn
trốn ẩn giấu, giống như là sợ Ngô Tương cùng Tam ca chê cười nàng vậy, trước
mặt bọn nha hoàn hung hăng phát hỏa với ta, đảo mắt lại ghé vào trong lòng ta
gào khóc. Khi chàng khuyên nhủ nàng, trăm ngàn lần phải chú ý đúng mực.”
Chương 250: Tâm tư
Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Ta
sẽ chú ý.”
Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Ta lúc
trước vẫn lo lắng nàng vì việc Kim gia oán trách ta, sau đó nàng cùng ta chịu
nhận lỗi, lại ghé vào trong lòng ta khóc lớn ta mới có thể nhẹ lòng. Nhưng
chàng vừa mới nói, chuyện này định rồi, nếu nàng lại hỏi ta, ta nên nói thế nào
bây giờ? Nàng có thể lại tự giận mình hay không đây?”
Lục Giam đứng dậy thổi tắt đèn: “Hẳn
là sẽ không. Muội ấy thực quan tâm nàng.”
Lời này nói ra không hề cho có lệ,
còn mang theo vài phần tuyệt đối, thực rõ ràng, lúc trước Lục Vân là tìm hắn
nói chuyện rất nhiều. Lâm Cẩn Dung không thèm nhắc lại, yên lặng tính toán sự
tình trải qua một lần, đại khái đã đưa ra chủ kiến.
Người có thể ở trước mặt Lục Giam nói
việc ngày hôm nay, cũng có thể khiến hắn tin tưởng chỉ có thể là Lục Vân, mà
Lục Vân nói tất nhiên thập phần có kĩ xảo, hơn phân nửa là ra vẻ quan tâm nàng.
Thí dụ như nói, ta nhìn thấy Ngô Nhị ca đưa cho tẩu tử cái gì đó, có phải tẩu
tử có chuyện gì cầu Ngô Nhị ca hay không a, có cần hỗ trợ linh tinh gì đó, tóm
lại không có khả năng là, tẩu tử cùng Ngô Tương có tư tình. Lời này không thể
nói lung tung, nếu Lục Vân dám nói như vậy, Lục Giam đương nhiên sẽ trở mặt,
Lục Vân cũng không ngốc nghếch.
Nhưng chỉ nói mơ hồ như thế, dễ dàng
khiến người ta miên man bất định. Không có một nam nhân nào lại hào phóng đến
mức độ đó, tùy ý để thê tử của mình cùng một nam tử không có quan hệ huyết
thống có bí mật nào đó không để cho mình biết. Từ lúc Lục Giam cùng nàng nói
những lời kia, có gì không tiện hay cần hỗ trợ thì cứ bảo hắn, có thể lý giải,
hắn cho rằng, nàng gạt hắn thu nhận gì đó từ Ngô Tương rồi lại tiêu hủy, chính
là về chuyện sinh ý, không muốn để hắn biết, cho nên giấu hắn hướng Ngô Tương
xin giúp đỡ, từ tối nay về sau hắn sẽ không nhắc lại việc này, cũng sẽ không
hỏi nàng đốt cái gì, lại càng không hỏi thăm bất cứ ai để chứng thực.
Coi như đã rất bao dung rộng lượng
rồi, chừa ra một lối thoát, cũng tin tưởng nàng trừ việc đó ra cũng không có sự
tình gì khác, nhưng nhắc nhở của hắn cũng chính là uyển chuyển nói cho nàng
biết, hắn không phải không cần, hắn hoàn toàn vô cùng để ý, hắn mới là trượng
phu của nàng, mới là nam nhân nàng nên dựa vào, cho nên mới có đánh giá dò xét
vừa rồi.
Hắn không phải không biết, hắn cái gì
cũng đều biết, cho nên rõ ràng ngửi thấy mùi khói đốt, rõ ràng biết nàng nói
dối, nhưng không giáp mặt vạch trần nàng, để nàng mở cửa sổ cho bay mùi, nhìn
thấy tro giấy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gẩy lớp tro giấy kia tan biến.
Hắn kỳ thật không thật sự tin tưởng
nàng trong lòng chỉ có hắn, hoặc là thật sự có hắn. Không có ai quên được nàng đã
oanh oanh liệt liệt kháng hôn thế nào, đưa ra lời nói sống không bằng chết,
người Lâm gia sẽ không quên, người Lục gia cũng sẽ không, nàng không thể, hắn
càng không thể. Cho nên mới cố ý ở trước mặt đám người Lệ Chi biểu hiện ra sự
thân thiết cùng đánh giá lén lút về nàng, sau khi bị nàng truy vấn cùng trầm
mặc, dưới đèn cầu hoan lặp lại cường điệu, mới có giờ phút này nàng đang đặt
gối đầu ở dưới thân.
Nàng không còn nhỏ, nếu là người
thông minh, nàng nên cảm kích hắn rộng lượng săn sóc, không hề cự tuyệt nàng.
Gả cho người rồi, thì không nên có việc gạt trượng phu, nên có suy nghĩ phu thê
là một. Cầu người không đáng sợ, nhưng nếu nam nhân khác biết chuyện này, làm
trượng phu lại không biết, vậy thật sự là sự sỉ nhục cùng thất bại của trượng
phu rồi. Nếu đã là thê tử của người ta, liền thanh thản ổn định sinh hài tử đi.
Lâm Cẩn Dung nghĩ thấu, nhịn không
được châm chọc nhẹ nhàng cười, tâm tư của Lục Giam thật sự là cửu chuyển mười
tám loan (trên thực tế, người nào
chẳng muốn đi đoán lòng người, nhưng việc suy đoán lòng người không dễ dàng,
hơn nữa còn chưa chắc đoán trúng), nàng lúc này mới xem như hiểu được. Từ
trước nàng không hiểu, cho nên bọn họ càng chạy càng xa, hiện tại nàng đã hiểu,
cũng đã không còn nguyện vọng đến gần hắn nữa.
Nàng hiện tại thầm nghĩ một sự kiện,
năm ấy, Lục Vân có phải cũng nhìn thấy nàng khóc lóc kể lể với Ngô Tương hay
không? Có phải cũng cùng Lục Giam nói gì đó? Không có Lâm Thế Toàn cùng Lưu Nhi
ở một bên để né tránh tị hiềm, cô nam quả nữ ở chung, lời trong miệng Lục Vân cùng
suy nghĩ trong lòng Lục Giam là thế nào? Tối hôm đó, Lục Giam sau khi trở về là
tình hình ra sao? Càng nghĩ, nàng cũng đã không còn ấn tượng đặc biệt nữa.
Nàng chỉ nhớ rõ mùa đông này, Lục
Giam đầu tiên là mạc danh kỳ diệu cùng Ngô Tương bất hòa, sau đó Lục Vân khuyên
nàng đi hòa giải, Lục Giam trở mặt không kiên nhẫn, ngay sau đó lại truy tìm
sáo cổ của nàng, không thấy đâu, lại cùng nàng trở mặt. Sau đó quan hệ của bọn
họ càng lúc càng mờ nhạt, Lục Giam trở lại từ chỗ của Chư tiên sinh, thích nhất
là bồi Ninh nhi chơi đùa. Phần lớn thời gian, hắn ở Thính Tuyết các đọc sách,
cùng Lục lão ông ra ngoài xã giao, ngẫu nhiên lưu lại qua đêm, cũng là không
mặn không nhạt, phu thê cùng nhau chơi với Ninh nhi, trong nội dung nói chuyện
cũng chỉ liên quan tới Ninh nhi.
Kể cả quan hệ không mặn không nhạt
như thế cũng đã bị đứt gãy vào mùa thu năm thứ hai, lúc nàng mười tám tuổi,
cũng chính là mười lăm tháng tám sang năm, Ninh nhi ngoài ý muốn chết non ở
trước mắt nàng, đến tận lúc đó, quan hệ của bọn họ xem như hoàn toàn vỡ tan.
Hắn không hề đến phòng của nàng, nàng
cũng coi như bản thân đang thủ tiết, bọn họ như những người xa lạ, gặp nhau mà
như không quen biết.
Kiếp này nàng cố ý đi tìm Ngô Tương,
đã có phòng bị trước, lại có Lâm Thế Toàn cùng Lưu Nhi ở một bên, mặc dù chính
nàng đốt thư, hắn có suy nghĩ gì đó nhưng muốn chụp mũ cho nàng cũng không dễ
dàng. Về phần một ngày nào đó bóng ma trong lòng hắn có mọc rễ nẩy mầm, càng
ngày càng cao hay không, kia đã không còn là vấn đề nàng lo lắng hay có thể
giải quyết được, nàng chỉ có thể trước vượt qua chướng ngại này đã.
Lục Vân... so với trong tưởng tượng
của nàng quá mức đáng sợ. Nàng nghĩ, kiếp trước nàng đã đắc tội với Lục Vân thế
nào thì nàng không biết, nhưng kiếp này đúng là có căn cứ, bắt đầu từ ấm lô
hội, từ lúc chén trà nóng hắt vào người của Lâm Lục, Lục Vân đã không thể ưa
thích nàng cho nổi. Không thích cũng là điều bình thường, ngày thường va chạm,
có chút khúc mắc cũng không khó hiểu, nhưng đến trình độ này, không thể làm cho
người ta không đề phòng.
Lục Giam nhẹ nhàng nghiêng mặt nhìn
Lâm Cẩn Dung nằm bên cạnh, trong màn một mảnh hắc ám, hắn không nhìn thấy gương
mặt của nàng, chỉ biết nàng nằm ở đó, hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều
đều của nàng, bằng phẳng mà có quy luật, hẳn là đang ngủ. Hắn vươn tay, nhẹ
nhàng cầm tay nàng, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ.
Thật lâu sau, Lâm Cẩn Dung mở mắt ra,
nghiêng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh của Lục Giam ở bên cạnh, chậm rãi rút gối
dưới người ra, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, tới gần trước bàn trang điểm
quen thuộc mở ra một cái hộp, sờ soạng một lát, lại đi tới trước bàn rót một
chén nước.
Tiếng nước vang lên, Lục Giam mơ hồ
hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
Trong bóng tối truyền đến thanh âm
Lâm Cẩn Dung uống nước: “Ta khát nước, chàng muốn uống không?”
“Muốn uống.” Trên giường truyền đến
thanh âm sột soạt: “Sao không thắp đèn?”
“Sợ phiền chàng.” Lâm Cẩn Dung buông
chén nước, sờ soạng thắp sáng đèn, Lục Giam thấy nàng chỉ khoác một kiện áo
mỏng liền nhíu mày: “Sao không mặc nhiều một chút? Muốn uống nước thì gọi nha
hoàn trực đêm là được rồi.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười, từ phích nước
nóng rót một chén nước ấm đưa cho hắn, nửa thật nửa giả nói: “Thời điểm có
chàng ở đây, ta không thích các nàng tiến vào hầu hạ.”
Lục Giam đầu tiên là ngẩn ra, lập tức
nâng mắt nhìn nàng ôn nhu cười, uống xong đặt chén ở một bên, xốc lên chăn
chuẩn bị kéo nàng vào: “Mau lên đây, cẩn thận không lạnh.”
Lâm Cẩn Dung lại thay hắn đắp lại
chăn: “Ta đi rửa sạch một chút, nằm hồi lâu chắc đã đủ rồi, để gối đầu dưới
thân thật khó chịu, không ngủ ngon.”
Lục Giam cũng đồng ý với nàng: “Thuận
tiện thì vò một khăn ướt cho ta.” Lúc này đây Lâm Cẩn Dung cũng không trì hoãn
lâu, rất nhanh liền đi ra, Lục Giam hàm chứa cười nhìn nàng, hướng nàng vươn
tay: “Mau vào để ta ôm.”
Lâm Cẩn Dung biết nghe lời lên
giường.
….
Đêm càng sâu, gió càng lạnh, gió lạnh
nức nở vụt qua ngọn cây, ngọn cây phát ra tiếng động làm người ta phiền chán,
tranh cãi ầm ĩ chưa ngừng lại, có hai con mèo ngay trên đầu phòng kêu la chói
tai. Ngay cả nháy mắt đã ngừng lại, vẫn khiến Lục Vân phiền chán đến cực điểm:
“Không có lúc nào an ổn! Đây là mèo của khố phòng nuôi đúng không? Không có mắt
sao, chạy đến nơi đây nháo loạn cái gì?” Vừa nói vừa cầm gối đầu ném lên phía
trên, gối đầu bọc lụa cẩm hoa văn như ý xanh biếc vang lên vài cái, cuối cùng
trang nghiêm rơi xuống chân của Giản Nhi.
Giản Nhi nửa cúi mắt, xoay người nhặt
gối đầu lên, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, thật cẩn thận đặt sang một bên, lại lấy gối
đầu sạch sẽ khác đặt bên cạnh Lục Vân, cũng không khuyên bảo, chỉ im lặng đứng
canh trong phòng. Lục Vân trừng mắt nhìn nàng một cái, đem gối đầu ném vào chỗ
sâu trong giường.
Mành tre nặng nề được người nhẹ nhàng
vén lên, Châu Nhi, đại nha hoàn khác của Lục Vân đang cầm một bát cháo tổ yến
tiến vào, ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt hai người, mang theo tươi cười vừa
đúng, ôn nhu nói: “Tiểu thư hôm nay không ăn cơm chiều, giờ phút này đã khuya,
hẳn là đói bụng rồi chăng?”
Lục Vân không nói gì, cúi mắt bất
động, Châu Nhi lá gan lớn tiến lên hai tay dâng cháo, Lục Vân trầm mặc một
chút, rốt cuộc vẫn tiếp nhận. Vừa mới uống một ngụm liền phun ra, ném bát
xuống, mắng: “Thứ này cũng dám cho ta ăn sao? Ai bảo các ngươi cho nhiều đường
như vậy?”
Cháo tổ yến văng khắp nơi, bắn tung
tóe lên chân váy và hài của Châu Nhi. Giản Nhi có chút kinh ngạc, lại phá lệ
đồng tình với Châu Nhi, Châu Nhi không giống với nàng, cũng không phải từ nhỏ
đã đi theo Lục Vân, vốn là nha hoàn nhị đẳng ở chỗ Lục lão phu nhân, sau khi
Lục Vân trở về từ Giang Nam Lục lão phu nhân đã tặng cho nàng, tính tình rất
nhu hòa. Lục Vân mặc dù cũng phát tác với Châu Nhi, nhưng không thể giống như
đối với nàng không chỗ nào kiêng kị, hôm nay Lục Vân ném bát Châu Nhi bưng lên
thật đúng là lần đầu tiên. Chẳng lẽ cháo này thật sự không ổn?
Châu Nhi không có nửa điểm nan kham
ủy khuất. Trong suốt thi lễ, thanh âm không lạnh không nóng: “Là lỗi của nô tỳ,
nô tỳ sẽ hầm lại một bát khác cho tiểu thư.”
Lục Vân phiền chán hất mặt.
Châu Nhi ngồi xổm xuống lưu loát thu
dọn các mảnh nhỏ cùng cháo văng ra trên sàn, Giản Nhi tìm khăn đến giúp đỡ nàng
lau sạch, trong giây lát đã xong xuôi, hai người đi rửa tay, Châu Nhi cảm kích
nói: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Giản Nhi nói: “Không có gì, nhưng
cháo kia ngọt như vậy sao?”
Châu Nhi nhỏ giọng nói: “Không phải
ta cho đường, ta cũng không biết, cũng không dám nếm thử.”
Giản Nhi khe khẽ thở dài: “Thôi làm
cho nhanh. Trời lạnh đêm dài, ngươi mặc nhiều áo vào, bảo Lan Nhi đi cùng ngươi
đi.”
Châu Nhi lại cười nói: “Nha đầu kia
tuổi còn nhỏ, đã sớm ngủ, tự ta đi, đã quen rồi có gì phải sợ? Chính là bát này
bị vỡ, nếu là có người hỏi, tỷ tỷ còn phải giúp ta tìm lý do thoái thác mới
đúng.” Vừa nói, vừa kéo áo choàng, cầm đèn lồng rời đi, ra viện môn, rẽ trái rẽ
phải, Châu Nhi giơ lên đèn lồng chiếu sáng chung quanh, rồi thổi tắt, cẩn thận
hướng tới sân viện của Lã thị.