Thế hôn - Chương 243 + 244

Chương 243: Bi phẫn

Lâm Cẩn Dung nay quản lý đại bộ phận sự vụ trong Lục gia, không giống từ
trước muốn xuất môn thì có thể xuất môn, trước tiên phải gọi các ma ma quản sự
vào, an trí mọi chuyện quan trọng xong xuôi, mới có thể thoát thân.

Nàng vừa mới bắt tay vào an bài thỏa đáng, đã thấy quản sự phòng bếp tiến
vào, cười tủm tỉm thỉnh an: “Nô tỳ Vương An Gia thỉnh an Nhị thiếu phu nhân.”

Trừ phi là có quan trọng khẩn cấp khiến mọi người phải cùng nhau thương
nghị, nếu không Lâm Cẩn Dung cùng Lã thị tuyệt đại đa số thời điểm đều là nước
giếng không phạm nước sông, tự làm việc của mình. Cho nên, Vương An Gia đột
nhiên chạy đến nơi đây, mọi người đều mang theo vài phần tò mò. Lâm Cẩn Dung
trong lòng tuy biết, trên mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ cười nói: “Có chuyện
gì?”

Vương An Gia trên mặt lộ ra vài phần bất an: “Bẩm Nhị thiếu phu nhân, chính
là trong phủ hôm nay thức ăn không biết nên an bài thế nào. Ngày xưa đều là Đại
thiếu phu nhân định đoạt, nay nàng nôn ọe mệt mỏi, buổi sáng không thể dậy nổi,
nô tỳ ở trong vườn đợi hồi lâu, Tố Tâm cô nương đi ra nói, Đại thiếu phu nhân
thật sự không thể chiếu cố, bảo nô tỳ tới thỉnh Nhị thiếu phu nhân định đoạt.”

Lâm Cẩn Dung nâng lên chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Lã thị lai giả bất
thiện (ý chỉ Lã thị vốn không phải
người hiền lành tốt bụng gì)
, con nối dõi quan trọng nhất, nàng muốn dưỡng
thai, mình hỗ trợ để ý gia sự cũng là chuyện phải làm. Nhưng thái độ này của Lã
thị thật sự là làm người ta phải nghĩ lại. Thứ nhất không có ai đến nói với
trưởng bối, thỉnh trưởng bối an bài; thứ hai không tự mình nói với nàng hay là
sai nha hoàn hoặc ma ma thân cận có thể diện đến cáo lỗi, như vậy lên mặt thật
sự là có chút khoe khoang đồng thời muốn làm khó dễ người khác.

Nhưng không thể dễ dàng cự tuyệt, nếu nàng mặc kệ, ẩm thực trong phủ sẽ xảy
ra vấn đề, cuối cùng còn rơi vào đầu mình, nói nàng không chịu hỗ trợ, cố ý đắn
đo, cố ý muốn để người khác chê cười. Nói đến nói đi, Nhị phòng luôn khôn lỏi,
rõ ràng muốn Tống thị trở về, vậy mà cứ không chịu tự mình mở miệng, tính kế
muốn nàng thay bọn họ nói, rồi Lục lão ông cùng lão thái thái chủ động mở
miệng. Cũng đúng, bọn họ tính toán lâu như vậy, nàng sẽ thành toàn bọn họ.

Lâm Cẩn Dung thả chén trà, nhìn Vương An Gia nói: “Theo lý tẩu tử muốn
dưỡng thai, ta làm đệ muội hỗ trợ là việc phải làm, nhưng lúc trước ta chưa
quản phòng bếp bao giờ, không dám dễ dàng an bài, chỉ sợ có tâm giúp lại phá
hỏng việc. Như vậy, ta dẫn ma ma tới Vinh Cảnh cư, xem lão thái thái quyết định
thế nào. Cũng không thể để người trong nhà không ăn cơm hoặc là ăn cơm không
ngon, có phải vậy không.”

Nàng vừa cười vừa nói, vì thế các quản sự ma ma trong phòng đều đi theo
cười: “Cần gì phải vậy? Vương An Gia đã thượng vị mười năm, nếu thật sự để
người trong phủ không có cơm ăn, vậy nuôi nàng không công rồi, sao nàng có thể không
biết xấu hổ ngượng ngùng như vậy được.”

Nhóm người này không phải đám người trước mặt Tống thị năm đó, hơn phân nửa
là Lâm Cẩn Dung đề bạt lên, còn lại hơn một nửa người cùng Tống thị không xa
không gần, chủ yếu dựa vào lão thái gia cùng lão thái thái, hoặc là người của
Đại phòng. Vương An Gia tất nhiên có thể nhận ra ý tứ trong đó, liền có chút
bất an cười nói: “Sao có thể thế được? Nếu là ngày thường, cứ theo lệ là tốt
rồi. Nhưng đây là dịp lễ tiết, việc vặt thật sự nhiều lắm, nô tỳ không dám tự mình
làm chủ.”

Khi nói chuyện, Lâm Cẩn Dung đã đứng lên: “Đều tan đi.”

Vương An Gia thật cẩn thận đi theo phía sau Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung cũng
không tị hiềm, chậm rì rì cùng nàng nhàn thoại, hỏi một ít việc cùng nhân sự ở
phòng bếp, mỗi một câu đều đánh vào yếu điểm, Vương An Gia trong lòng run sợ,
thập phần khó xử, không muốn trả lời, lại không dám không đáp, vừa đáp, lại
không dám nói quá rõ ràng. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (một câu ngạn ngữ dân gian, từ xưa dòng chảy
sông Hoàng Hà không cố định, thường xuyên đổi chiều. Nếu một nơi vốn ở Đông
Hoàng Hà thì chắc chắn năm sau, do dòng đổi hướng, sẽ thành Tây Hoàng Hà. Câu
này so sánh con người khi thịnh khi suy, biến đổi bất thường)
, nay Nhị
phòng còn chưa nghèo túng, ai có thể nói tương lai nàng sẽ nhờ cậy vào ai kiếm cơm đây? Tuy chưa
thể trông cậy, nhưng cũng không dám chặt đứt đường lui.

Lâm Cẩn Dung liền cười: “Sao vậy, không phải muốn người khác hỗ trợ sao?
Che giấu như vậy thì giúp đỡ thế nào?”

Lâm Cẩn Dung lời này rất trực tiếp, hoàn toàn không giống với những người
khác nói một nửa giấu một nửa, nhưng nguyên nhân như thế, càng làm cho người
khác chịu không nổi. Rõ ràng là giữa đông, trên trán Vương An Gia lại đổ một
tầng mồ hôi lạnh, nói ra thì không hay ho, nàng không muốn nói ra những điểm
quan trọng, vừa vặn vì là nô bộc, đâu phải nàng được phép làm chủ hoàn toàn? Vì
thế Vương An Gia trái lo phải nghĩ, thấp giọng đáp: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ
ngày thường đều nghe theo mệnh lệnh của Đại thiếu phu nhân mà làm việc, có
những chỗ cũng không biết, sợ là không thể đáp lời rõ ràng.”

Lâm Cẩn Dung không hỏi thêm nữa, xem như tạm thời buông tha nàng.

Trong chốc lát, đến Vinh Cảnh cư, Lục lão phu nhân vừa niệm kinh sáng sớm
xong, thấy Lâm Cẩn Dung dẫn Vương An Gia tiến vào, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
“Các con không phải sẽ đến nhà mẹ đẻ sao? Trời lạnh ta không thể động đậy,
không dám tới tham dự náo nhiệt cũng đành thôi, nhưng tại sao các con còn chưa
đi?”

Lâm Cẩn Dung liền cười nói ra chuyện này, Lục lão phu nhân cùng Sa ma ma
trao đổi ánh mắt, gọi Vương An Gia tiến lên đáp lời, lại phân phó Lâm Cẩn Dung:
“Mau đi đi, thân thích chính là cho nhau thể diện, đừng trì hoãn, Tam thẩm
nương có đi hay không?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Tam thẩm nương không nhàn rỗi, nói phải qua ngày
mai mới rảnh.” Đồ thị đối với người Lâm gia có loại phẫn hận không hiểu nổi,
lại càng không nguyện cùng Lâm Ngọc Trân, Lâm Cẩn Dung xuất hiện ở Lâm gia, đã
sớm nói qua nàng vội vàng may bộ đồ mới cho cả nhà, việc rất bận, phải đến ngày
mai mới bằng lòng tham dự.

Lục lão phu nhân liền thở dài: “Tùy nàng đi.”

Kế tiếp việc này muốn xử lý như thế nào thì cũng không còn liên quan đến
nàng. Lâm Cẩn Dung một chút lưu luyến đều không có, đứng dậy cáo lui, thông tri
ngoại viện đánh xe tới nhị môn, rồi sai người thỉnh Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân,
Lục Giam, lại bảo người trở về phòng đi lấy ấm lô cầm tay và mấy thứ lặt vặt.

Giây lát, Lệ Chi ôm áo choàng xuất môn của Lâm Cẩn Dung ra, đem ấm lô bằng
đồng đặt vào tay nàng, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, đã hỏi rõ ràng, là như
thế này... Trường Thọ lúc trước còn không chịu nói, nô tỳ dọa hắn một hồi mới
nói ra.”

Lâm Cẩn Dung nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, thấp giọng phân phó nói: “Loại sự
tình này truyền ra ngoài xác thực cũng không tốt, ngày sau thấy người này, thì
cứ tránh mặt đi.” Như thế xem ra, quan hệ giữa Lục Giam cùng Lục Tích chỉ sợ là
không thể cải thiện nổi, nàng cố gắng hồi tưởng, năm đó Lục Giam có nhắc qua về
Lục Tích với mình hay nhắc tới quan hệ không tốt giữa hắn và Lục Tích hay
không? Nhưng nàng lăn qua lộn lại suy tưởng, cũng không thể nhớ ra nổi. Đến khi
chết, ấn tượng của nàng đối với Lục Tích đều chỉ giới hạn trong phạm vị Lục
Tích thích cùng Nhị phòng kết giao, thỉnh thoảng thường lui tới trong phủ, mãi
cho đến khi Lục Luân xảy ra chuyện mới không còn ra vào nữa mà thôi.

“Thiếu phu nhân, phu nhân cùng Đại tiểu thư đi ra.” Lệ Chi thấy Lâm Cẩn
Dung nhíu mày trầm tư, vội nhắc nhở nàng. Lâm Cẩn Dung nhanh tiến lên giúp đỡ
Lâm Ngọc Trân, ánh mắt đảo qua Lục Vân, thấy bên người Lục Vân trừ bỏ Giản Nhi
thường đi theo ra, còn có đại nha hoàn Châu Nhi cùng nha hoàn tam đẳng Lan Nhi.
Ba nha hoàn giống như tiến vào trận địa đánh địch vậy, Giản Nhi gắt gao nâng đỡ
Lục Vân, Châu Nhi cùng Lan Nhi thì bao quanh người nàng, ánh mắt cũng là nhìn
chằm chằm Lục Vân.

Ngay cả Lâm Ngọc Trân cùng Phương ma ma cũng thường thường vụng trộm đánh
giá Lục Vân, một bộ sợ Lục Vân đổi ý trên đường đi, hoặc là sau khi đến luẩn
quẩn trong lòng cố ý làm ầm ĩ, khiến chuyện này nháo loạn mà thất bại. Trái lại Lục Vân, trên mặt cũng
không thấy có thần sắc gì, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, mang theo vài phần
không kiên nhẫn mà thôi.

Lâm Ngọc Trân có chút khẩn trương, nhanh đè cánh tay Lâm Cẩn Dung thấp
giọng nói: “A Dung, lát nữa con phải để ý trông chừng A Vân, nếu phát hiện có
cái gì không đúng, thì nhanh ổn định nàng, trăm ngàn lần không thể để nàng vờ
ngớ ngẩn mà cả đời bị hủy.”

“Đã biết.” Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm than một tiếng, đáng thương cho phụ
mẫu thiên hạ, Lâm Ngọc Trân dù có nhiều chỗ không phải, lúc này cũng bất quá
chỉ là mẫu thân đáng thương mà thôi.

Đoàn người đi đến nhị môn, Lục Giam đã sớm đứng chờ bên ngoài xe ngựa, thấy
các nàng đi ra, liền tiến lên đỡ Lâm Ngọc Trân lên xe, chạm phải ánh mắt của
Lục Vân, Lục Vân ánh mắt chợt lóe, rồi nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên.

Chưa bao giờ thấy huynh muội hai người như vậy, phảng phất giống như Lục
Vân tức giận Lục Giam, mới chỉ trong chốc lát, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Lâm
Cẩn Dung mang theo vài phần tò mò nhìn về phía Lục Giam, Lục Giam lại chỉ hướng
nàng mỉm cười rồi thay các nàng đem màn xe thả xuống dưới.

Trên đường đi, ba người ôm tâm tư, cũng không muốn nói chuyện. Lục Vân
gương mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vách gỗ của xe ngựa, hận không thể
tách rời vách gỗ thành hai nửa, Lâm Ngọc Trân mang theo chút cầu xin gọi: “A
Vân?”

Lục Vân nghiêng mặt đi, thản nhiên nói: “Người yên tâm, con cuối cùng sẽ
không để hai nhà Lục, Lâm mất mặt là được.”

Lâm Ngọc Trân thở dài, không nhắc lại nữa.

Lâm Cẩn Dung không thể khuyên thì sẽ không khuyên, chỉ cúi đầu đùa nghịch
lò sưởi trong tay. Qua chừng hai khắc, cuối cùng đã đến Lâm phủ. Đào thị mặc đồ
mới, đứng bên ngoài đón các nàng, trước hoan hoan hỉ hỉ nhận lễ của Lục Giam,
phái Lâm Thận Chi dẫn Lục Giam đi gặp Lâm lão thái gia, rồi mang theo vài phần
oán trách hỏi Lâm Ngọc Trân: “Tại sao bây giờ mới đến? Lão thái thái đã hỏi qua
vài lần.”

Lâm Ngọc Trân nói: “A Dung nay không thể so với trước kia, rất bận rộn,
chúng ta muốn xuất môn đều phải chờ nàng quản gia sự xử lý rõ ràng mới có thể
xuất môn, bằng không sẽ lộn xộn.” Trong giọng nói mang theo vài phần thân cận
ít khi thấy.

Đào thị nhận ra, liền chủ động cùng Lâm Ngọc Trân nói giỡn: “Hôm nay mặc dù
không phải ngày chính, nhưng sớm đã có thân thích bằng hữu tới cửa đến thêm
trang vô giúp vui, lúc này ở Yên Hỉ cư chật ních người, rất náo nhiệt.”

Lâm Ngọc Trân liền cùng nàng nháy mắt, có chút không tình nguyện nhỏ giọng
nói: “Ân, Kim gia đã đến từ hôm trước rồi đúng không?”

Đào thị cũng không khó xử nàng, chủ động đem việc mình biết nói ra: “Đúng
vậy, được an trí ở viện lúc trước của A Âm, lúc này đang ở Yên Hỉ cư bồi lão
thái thái nói chuyện. Tổng cộng mang theo mười mấy gia nô, có vẻ hào phóng,
nhìn cũng coi như biết lễ minh sự, Kim phu nhân cũng người quen, Kim Đại thiếu
phu nhân dung mạo đoan chính, tính tình cũng ôn hòa.”

Lâm Ngọc Trân thu vài phần tâm tư, quay đầu nhìn Lục Vân, nhưng thấy Lục
Vân cúi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm con đường trước mặt, liền khẽ thở dài một
hơi, mạnh mẽ lên tinh thần nói: “Người đến đều là thân thích bằng hữu sao?”

Đào thị liền nhất nhất kể cho nàng nghe: “Là gia nhân, trưởng bối trong
tộc, nhóm tiểu cô nương, thành tây Vương gia, thành đông Thái gia, còn có Ngô
gia cũng đến đây.”

Mới nói tới đây, sắc mặt Lục Vân liền thay đổi, trong lòng thản nhiên sinh
ra vài phần bi phẫn. Nàng khi nào thì cũng rơi vào tình trạng để cho người ta
xem tướng soi mói thế này đây? Không những vậy, còn có nhiều thân thích bằng
hữu ở đây, đặc biệt là có người Ngô gia, là đều tới chê cười nàng hay sao?

Chương 244: Thất tín*

*Thất tín: Mất thư

Lâm Ngọc Trân nghe nói có rất nhiều người ở đây, cũng có chút không được tự
nhiên. Đành chống chế suy nghĩ, đây cũng không hẳn là vì xem tướng mới đến,
chẳng qua là nhân tiện mà thôi, cũng sẽ không thể để người ngoài biết được, lại
càng không e ngại Ngô gia chê cười, vì thế cũng lên tinh thần, cước bộ nhanh
hơn, khẩn cấp muốn gặp mặt Kim gia bà tức, tìm tòi đến tột cùng.

Đào thị lý giải tâm tình của Lâm Ngọc Trân, liền cười hì hì đi trước dẫn
đường. Đi được vài bước, phát hiện Lục Vân vẫn ở phía sau, thần sắc âm tình bất
định, Đào thị vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nhận được ánh mắt của Lâm Cẩn
Dung, suy ngẫm lại thì cũng hiểu được, ngược lại cùng Lâm Cẩn Dung thấp giọng
nói chuyện, để mẫu tử hai người tự nhiên.

Lâm Ngọc Trân mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần cường ngạnh, bốn phần
cầu xin, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Vân?”

Nàng mặc dù chính là không như ý, mặc dù cuối cùng vẫn không chịu, lúc này
tuyệt đối không thể để người khác chê cười. Lục Vân cúi mắt im lặng một lát,
nháy mắt hạ quyết tâm, hơi nhếch môi, ngạo nghễ cất bước, đi theo mọi người đến
An Nhạc đường.

Trong An Nhạc đường một mảnh náo nhiệt, Lâm lão thái thái được thân thích
bằng hữu theo thứ tự ngồi ở hai bên chúc mừng, nét mặt cười đến lộ hết nếp
nhăn, năm nay Lâm gia liên tiếp diễn ra ba việc vui, mỗi cọc đều không tệ lắm,
bảo sao bà không vui mừng? La thị mặc kiện vải sắc đỏ thẫm cùng màu với đế hài,
vẻ mặt ý mừng, đi qua đi lại thân thiết, Văn thị thì mỉm cười nhợt nhạt thản
nhiên, mang theo vài nha hoàn, cẩn thận chu đáo chiếu cố khách nhân. Thấy mấy
người tiến vào, mọi người đều ngừng nói giỡn, vấn an chào hỏi.

Đợi đến khi vào ngồi chỗ của mình, Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc đánh giá
La gia Đại phu nhân và Kim gia bà tức. Kim gia quả phụ ước chừng mới năm mươi
tuổi, thập phần trắng trong thuần khiết, mặc áo ngắn tố cẩm màu thiên thanh,
váy xanh, búi tóc kiểu, chỉ cài một cây trâm vàng, khuôn mặt gầy, màu da trắng
bạch không có huyết sắc, hai bên gò má cao, khóe môi hơi hơi rủ xuống, ánh mắt
mang theo vài phần sẵng giọng; Kim Đại thiếu phu nhân trên dưới ba mươi, có
chút hoa lệ chói mắt so với Kim quả phụ, dung mạo thanh tú, không chút phấn
son, thắt lưng thẳng thắn, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, trừ bỏ thỉnh
thoảng chú ý Kim quả phụ bên người có nhu cầu gì, cơ bản không thấy nàng cùng
người chung quanh nói chuyện với nhau, cũng không thấy có động tác gì, có vẻ
biết vâng lời.

Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm than, không biết Đào thị thấy thế nào, nói Kim
Đại thiếu phu nhân dung mạo đoan chính, tính tình ôn hòa cũng đành thôi, nhưng
bảo Kim quả phụ thành thục, thật không hiểu là từ đâu nhìn ra. Trong mắt nàng,
rõ ràng chính là tính tình khắc nghiệt, không hay nói cười. Vừa nghĩ lại, người
ta thủ tiết nhiều năm, vất vả nuôi lớn hai nhi tử thành tài, nghĩ đến là người
có cá tính kiên nghị, tướng mạo cũng không kỳ quái, nói không chừng nếu kết
giao thân thiết thì tính tình cũng khá mềm mại.

Đang trong lúc suy nghĩ, Lâm Ngọc Trân đã cùng Kim quả phụ nói chuyện, thần
thái tuy không tính là khiêm cung, nhưng cũng thập phần hữu hảo. Lâm Cẩn Dung
chưa từng thấy nàng đối với một người xa lạ như vậy? Quả nhiên đến tình trạng
này, không thể không cúi đầu. Lâm Cẩn Dung không khỏi quay đầu nhìn Lục Vân,
Lục Vân ngồi ở chỗ kia, cử chỉ đoan trang, thần thái thản nhiên nhỏ giọng trả
lời câu hỏi đám người Chu thị, cũng không thèm liếc mắt Kim gia bà tức một cái.

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy liền buông thả tâm tư, Lục Vân từ trước đến nay luôn
kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra loại chuyện mất mặt,
vì vậy chỉ quay đầu cùng đám người Đào thị, Dương thị, La Đại thiếu phu nhân,
Ngô Đại thiếu phu nhân, Văn thị thấp giọng nói giỡn.

Chợt thấy Lục Vân đứng dậy: “Nhị tẩu, chúng ta đến thăm Thất muội đi.”

Lâm Cẩn Dung nhìn qua, vừa vặn thấy Kim quả phụ đang đánh giá Lục Vân, từ
trên xuống dưới, ánh mắt còn nhắm thẳng vào bàn chân của Lục Vân, hẳn là muốn
xem Lục Vân có một bàn chân nhỏ xinh hay không, như vậy thật sự là đến xem
tướng, không che giấu nửa điểm ý tứ. Vài người chung quanh đã nhận ra, đều mang
theo vài phần ý tứ ngó sang, cũng có chút khó xử. Lâm Cẩn Dung liền cùng mọi
người cáo từ, Ngô Đại thiếu phu nhân liền cười: “Đi thôi, Ngô Lăng đã ở nơi đó,
nha đầu kia đã sớm nhắc tới muội.”

Ngoài cửa dương quang xán lạn đâm vào mắt khiến Lục Vân muốn rơi lệ, khó
khăn lắm mới liều mạng nhịn xuống, đi tới chỗ ít người qua lại mới đứng lại
thấp giọng nói: “Sáng nay lúc Nhị tẩu để ý gia sự, Nhị ca bảo ta tới Thính
Tuyết các một chuyến.”

Lâm Cẩn Dung thấy nàng mày nhíu lại, nhìn qua cũng thực đáng thương, liền
tiếp lời: “Hắn gần đây có chút bận bịu.” Liền nghĩ đến vừa rồi Lục Vân sở dĩ
không muốn quan tâm Lục Giam, tất nhiên là vì bàn về chuyện hôn nhân này mà mất
hứng.

Lục Vân mang theo vài phần trào phúng: “Đúng vậy, hắn càng ngày càng bận
rộn. Từ trước dù hắn có việc cũng sẽ thường xuyên tìm ta trò chuyện, năm gần
đây lại chỉ vội vàng gặp mặt, muốn nói thêm hai câu cũng không được. Con người
lớn rồi, có rất nhiều việc thay đổi.” Không đợi Lâm Cẩn Dung trả lời, nàng lại
nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nhưng rốt cuộc, hắn cũng vẫn quan tâm ta, chính là Kim
gia này, không biết Nhị tẩu cảm thấy thế nào?”

Tuy rằng đã trải qua một lần, nhưng đối với cọc hôn sự này của Lục Vân Lâm
Cẩn Dung kỳ thật không biết nhiều lắm. Khi đó Lục Vân đính hôn trước thì nàng
mới biết về Kim gia, Lục Vân gả đi nàng đã mất hết sức lực, không muốn hỏi thăm
thế sự, thêm nữa Lục Vân lại là gả xa nhà, đưa tin không tiện, Lâm Ngọc Trân có
cái gì cũng sẽ không nhiều lời với nàng. Nhưng dù nàng không thích Lục Vân, đối
với loại chuyện cũng không muốn nói trái với lương tâm, châm chước mãi, rồi
thản nhiên nói: “Ta không biết. Ta thấy Kim gia phu nhân tính tình có vẻ nghiêm
cẩn.”

Lục Vân im lặng một lát, cười ngạo nghễ: “Ta hiện giờ kém cỏi, tẩu trở về
nói với ca ca của ta, đừng có ai khuyên nhủ thêm nữa, cũng không thể biến
chuyển gì đâu. Bao gồm cả tẩu trong đó.” Kim gia lão chủ bộ dạng kén cá chọn
canh, phảng phất giống như đang buôn bán vậy, bảo nàng sao có thể chịu đựng
được?

Giống như cọc hôn sự này là nàng cùng Lục Giam một tay thúc đẩy, lại giống
như bọn họ đều thấy Lục Vân không tốt vậy, Lâm Cẩn Dung dù cho an tĩnh cũng bị
cảm thấy vài phần tức giận, liền cười nhẹ: “Muội thua kém, nhưng không phải
chúng ta.” Nói xong vung tay áo đi về phía trước. Khi sắp đến sân viện của Lâm
Thất thì nghe thấy phía sau có tiếng vang, Anh Đào quay đầu đi xem, nhỏ giọng
nói: “Thiếu phu nhân, Đại tiểu thư đuổi theo.”

Lâm Cẩn Dung cười cười, không để ý tới, đi thẳng vào cửa, thân mật chào đón
Ngô Lăng cầm tay cầm chân, hàm chứa tươi cười thân thiết cùng mấy tộc muội chào
hỏi. Lục Vân theo sát nàng tiến vào, trên mặt mang theo vài phần ý cười miễn
cưỡng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Thất.

Đã sắp gả cho người ta, Lâm Thất sớm thu liễm tính tình ương ngạnh ngày
xưa, trong sự xấu hổ có chút khiếp sợ, hơi sầu não cầm kẹo chiêu đãi các nàng:
“Sao giờ mới đến? Sáng sớm ta đã chờ các tỷ, tỷ tỷ muội muội trong nhà, ngoài
tiểu Bát muội ra, cũng chỉ có hai tỷ có thể đến tiễn ta. Ngay cả Lục tỷ của ta,
cũng không thể đến. Ngày sau cũng không biết đến bao giờ tỷ muội chúng ta mới
được gặp nhau.”

Những người còn lại đều khéo léo an ủi Lâm Thất, Lâm Cẩn Dung biết, lúc
nàng sinh thời, tỷ muội Lâm gia từ hôm nay trở đi, cũng chưa từng có dịp được
tề tựu; Lục Vân không có tâm tình, mặc dù muốn giả bộ cũng không nổi.

Ngô Lăng lại thông minh, vừa thấy bộ dáng này đã biết giữa hai người không
thoải mái, liền ngầm cùng Lâm Cẩn Dung ra hiệu, một mình đứng dậy ra bên ngoài,
Lâm Cẩn Dung cũng tìm cớ, đứng dậy đi theo. Lục Vân nhìn, trong mắt hiện lên
một tia lo lắng, cắn chặt khớp hàm, cúi thấp đầu xuống.

Trong viện của Lâm Thất trồng cây diệp, lúc này lá cây đã rụng hết, chỉ
chừa lại nhánh cây trơ trọi. Ngô Lăng đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu ngắm
nhìn, thấp giọng hỏi: “Tỷ lại đắc tội nàng?”

Lâm Cẩn Dung nói cho có lệ: “Cũng không phải.”

Ngô Lăng liền khuyên giải an ủi: “Đều là như vậy, nàng vừa là tiểu cô, vừa
là muội muội, đương nhiên muốn xả giận với tẩu tử như tỷ. Ta ở nhà cũng thường
xuyên phát hỏa với tẩu tử, tỷ nên khoan dung cho nàng.”

Lâm Cẩn Dung thở dài: “Không sao.” Không phải mười phần khoan dung, nhưng
cũng được năm sáu phần, bằng không đã sớm cảm thấy uất nghẹn đến chết rồi.

Hai người ngầm hiểu nhìn nhau cười, Ngô Lăng không khỏi khe khẽ thở dài:
“Tỷ sống thật không dễ dàng.” Chuyện tốt không ra cửa, mà tiếng dữ thì đồn xa,
chuyện của Lục gia hoặc nhiều hoặc ít đều truyền ra ngoài, đặc biệt Lâm Cẩn
Dung gả cho nam nhân này, thân phận thực tại xấu hổ, ngẫm lại ngày ngày đều là
khổ sở. Chẳng qua, ý tứ chỉ dám giấu trong lòng, cũng không thể nói tỉ mỉ.

Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhìn ánh nắng loang lổ bên dưới gốc cây, nghĩ đến kiếp
trước kiếp này, nhất thời ngàn vạn cảm khái, lại không thể nào thốt nên lời,
nhịn lại nhẫn, chỉ cúi đầu nói một tiếng: “A Lăng là sang năm đúng không? Nên
học tập cách làm người xử sự, quản gia chi đạo của các trưởng bối trong nhà,
đừng nhàn hạ, đối với muội chỉ có lợi.”

“Di, nói tỷ béo tỷ liền quay ra chê ta gầy nha, lúc này cũng biết dạy dỗ ta
rồi sao?” Trên gương mặt thanh tú của Ngô Lăng mang theo vài phần thẹn thùng,
lại cảm thấy lời nói từ nội tâm của nàng vì muốn tốt cho mình, liền ôm cánh tay
nàng nhỏ giọng nói: “Dương Mạt trước đó vài ngày có gởi thư, có thư của tỷ cùng
mấy thư, Đại bá mẫu ta dĩ nhiên đã sai người đưa tới, tỷ có nhận được không?”

Lâm Cẩn Dung trong lòng không khỏi nhảy nhót vài cái, kinh ngạc nói: “Chưa
từng nhận được, là chuyện khi nào?”

Ngô Lăng cũng lắp bắp kinh hãi: “Đã gần nửa tháng, có thể hay không là…?”
Có thể hay không là do người Lục gia giấu đi, ngẫm lại cũng không chắc, liền
nuốt lời kia xuống, sửa lại nói: “Không chừng là hạ nhân trong nhà đã quên, ta
trở về thay tỷ hỏi một chút.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng càng thêm bất an. Mấy thứ
khác thì không nói, có điều phong thư này là nhờ Dương Mạt làm hộ tịch, tuy
rằng trên đường đã bị Ngô Tương xem trộm, Ngô Tương còn nói Dương Mạt không
tiện xử lý chuyện này, giao cho hắn xử lý, nhưng thủy chung thư vẫn được gửi ra
ngoài. Từ lúc đó, đã qua hơn nửa năm, Dương Mạt vẫn là lần đầu tiên gửi thư cho
nàng, nghĩ đến trong thư thể nào cũng sẽ đề cập đến vấn đề này. Nếu rơi vào
trong tay người bên ngoài, tuy nàng sớm đã có đối sách, nhưng tóm lại sẽ mất
chút công sức.

Có chuyện này xảy ra, hai người trong lòng đều có chút là lạ, mà ở mãi bên
ngoài trì hoãn không lâu cũng không được, liền đi trở về. Đã thấy trên mặt Lục
Vân mang theo vài phần ngạo nghễ ý cười, thướt tha bước xuống bậc thang, nói:
“Các tỷ đang nói gì vậy, ta cũng đến tham dự náo nhiệt.”

Ngô Lăng liền cười nói: “Nói chút chuyện vặt vãnh mà thôi, giờ cũng quay
lại đây. Đỡ khiến Lâm Thất mắng chúng ta.” Lại xoa xoa cánh tay, nhảy nhót vài
cái, “Lạnh quá, hôm nay nhìn trời thì có vẻ đẹp, kỳ thật thái dương cũng không
ấm áp mấy.”

Lục Vân cúi mắt, châm chọc loan loan khóe môi.

Báo cáo nội dung xấu