Thế hôn - Chương 015 + 016

Chương 15: Chim quốc
[1]

Vừa nghe nói muốn mình
chuyển qua ngủ cùng Lâm Cẩn Âm, Lâm Cẩn Dung đột nhiên tỉnh rượu, lái sang
chuyện khác: “Tỷ xem Hoàng di nương hôm nay cũng thật ngoan hiền.” Bên kia
Hoàng di nương nhu thuận đứng phía sau Đào thị, vẻ mặt mỉm cười nâng khăn gắp
đồ ăn, muốn ân cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đào thị cũng không cố ý làm khó
nàng, chỉ coi như không nhìn thấy.

Lực chú ý của Lâm Cẩn
Âm quả thật chuyển hướng, nhìn qua vài lần, cười nói: “Quả nhiên là vậy, sao
đột nhiên lại như thế?”

“Tỷ tỷ còn không
biết?” Lâm Cẩn Dung liền đem chuyện Lâm Diệc Chi kể lại cho Lâm Cẩn Âm nghe,
lại đem một vài nội dung trong cuộc nói chuyện giữa nàng và Hoàng di nương.

Lâm Cẩn Âm cười rộ từ
nội tâm, vô cùng thân thiết vỗ hai má của nàng: “Trưởng thành rồi a? Ta còn sợ
muội ngày thường yếu đuối, trải qua chuyện vừa rồi càng trở nên nhát gan sợ phiền
phức. Hiện tại xem ra, thật đúng là vui sướng ngoài ý muốn.”

Lâm Cẩn Dung ngực nhảy
dựng, che giấu nói: “Ta đã suy nghĩ cẩn thận mấy ngày, luôn nhường nhịn là
không được, ta cũng đã lớn, phải thay mẫu thân phân ưu.”

Lâm Cẩn Âm khe khẽ thở
dài: “Như vậy cũng tốt, bằng không ta có gả đi cũng không yên tâm. Tính tình
kia của mẫu thân, dũng mãnh có thừa trí mưu không đủ...” Nói tới đây, nàng ngậm
miệng, không nói hết câu chỉ đưa mắt nhìn hoa văn trên vải trải bàn, vẻ mặt tâm
sự.

Lâm Cẩn Dung thấy
không khí nặng nề, liền bỡn cợt cười nói: “Tỷ tỷ có thấy Đại biểu ca không?”

Lâm Cẩn Âm mặt đỏ
hồng, vội nói: “Hắn ở bên ngoài viện, ta ở bên trong viện, sao có thể thấy
hắn?”

Lâm Cẩn Dung chống cằm
nói: “Ta đã lâu không gặp Đại biểu ca. Ta định nói với nương muốn mang theo
Thất đệ tới gặp hắn, nương nhất định sẽ không ngăn ta. Ngày bé Đại biểu ca luôn
quan tâm chúng ta, cũng không biết lần này mang theo đồ chơi gì tới đây?” Sau
đó liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Âm. Thân thích càng qua lại càng quen thuộc, nàng muốn
tìm hiểu nhiều sự việc, muốn mượn sự trợ giúp của Đào Phượng Đường, cho nên lời
này cũng không phải hoàn toàn trêu đùa Lâm Cẩn Âm.

Lâm Cẩn Âm khẽ dùng
hàm răng trắng nhỏ xinh nhẹ nhàng cắn môi hồng nhuận, hơi hơi uốn éo thân mình,
tức giận nói: “Muội muốn đi gặp thì tự đi đi, nói với ta làm cái gì?”

Lâm Cẩn Dung nhìn tỷ
tỷ không được tự nhiên bộ dạng thẹn thùng, không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Kiếp
trước, người mà nàng luôn hâm mộ chính là Lâm Cẩn Âm, Lâm Cẩn Âm cùng Đào
Phượng Đường, đó là mối lương duyên hạnh phúc lại ngọt ngào, mợ cùng cậu đối
đãi với Lâm Cẩn Âm rất tốt, thật sự khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lúc này
đây, nàng có thể có cơ hội gặp được mối lương duyên như vậy hay không?

Không bao lâu sau, Lục
Vân từ ngoài đi vào. Không đợi nàng ngồi vào chỗ của mình, cặp song sinh cùng
Lâm Ngũ liền khẩn trương hỏi nàng: “Thế nào? Nhị biểu ca không bị trách phạt
chứ?”

Lục Vân thập phần miễn
cưỡng cười nói: “Không có việc gì. Ca ca đã ngồi vào vị trí ở ngoài viện.” Nàng
thoáng dừng một chút, lời lẽ có vẻ chân thành, nhưng trong trường hợp đó Lâm
Cẩn Dung nghe tới ngược lại là khẩu khí giấu đầu hở đuôi: “Kỳ thật mẫu thân ta
nhìn thì nghiêm khắc, nhưng đối với ca ca là thập phần khoan dung sủng ái. Ca
ca đối với chúng ta cũng rất tốt, ta thích nhất là ca ca.”

Tình cảm huynh muội
bọn họ có thể thật sự tốt đẹp, nhưng với dưỡng phụ dưỡng mẫu thì sao, thật khó
mà nói ra, đó là bằng mặt không bằng lòng, tính cách khác biệt. Lâm Cẩn Dung
ngoái đầu nhìn Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân đã lại tươi cười cùng mọi người, có
điều nụ cười hơi gượng gạo, có vẻ có nhiều tâm sự.

Sau khi thọ yến tan,
mọi người vây quanh Lâm lão thái thái ra bên ngoài xem diễn kịch. Sân khấu kịch
được dựng lên bên cạnh hồ nước, chỗ ngồi xem diễn là tòa tiểu viện hai tầng.
Dưới lầu là nam nhân ngồi, trên lầu là chỗ của nữ tử, náo nhiệt lại không đến
mức rối loạn lễ nghi.

Theo lý nhiều khách
nhân như vậy không thể ngồi đủ, nhưng có vài khách nhân có việc hoặc cũng do
tính tình, tan tiệc liền cáo từ rời đi, còn lại đều là bằng hữu thân thuộc của
Lâm gia, cho nên địa điểm này rất thích hợp.

Trên sân khấu diễn
viên chính đang biểu diễn chính người nổi tiếng nhất, vừa xuất hiện liền giành
được hàng loạt sự ủng hộ. Lâm Cẩn Dung từ trước đến nay không thích mấy thứ
này, hơn nữa căng da bụng chùng da mắt, ngồi ở góc sáng sủa nhìn trong chốc
lát, ánh mắt bắt đầu rời rạc, chỉ khi nhìn thấy Lâm Ngọc Trân cùng Lục Nhị phu
nhân trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt mới có chút tinh thần. Đột nhiên da đầu
tê rần, tất cả buồn ngủ đều tan thành mây khói.

Lâm Cẩn Dung tức giận
ôm đầu quay lại, chỉ thấy Lâm Thận Chi cười tủm tỉm đứng ở phía sau nàng, trong
tay còn cầm mấy sợi tóc của nàng, vẻ mặt đắc ý nghịch ngợm.

Lâm Cẩn Dung đau đầu
kéo hắn đến bên cạnh mình, trách mắng: “Sao tự dưng lại kéo tóc của tỷ? Là ai
dạy đệ?”

Lâm Thận Chi chỉ chỉ
lầu bên dưới nói: “Ta cùng Lục Ngũ ca đánh đố, nếu ta có thể nhổ một sợi tóc
của tỷ, hắn liền cho ta một con chim quốc.” Bởi vì sinh ra không dễ, từ nhỏ
được nuông chiều, lại có chút nghịch ngợm, hoàn toàn không lo lắng với việc
mình đã làm, đối với vẻ giận dữ của Lâm Cẩn Dung cũng không hề sợ sệt, một sợi
tóc của tỷ tỷ có thể đổi lấy một con chim quốc, tất nhiên không phải là đại sự
khó khăn gì.

Lâm Cẩn Dung trong
lòng đột nhiên phát hỏa, vội hỏi Lâm Thận Chi: “Nói như vậy, nếu có người đáp
ứng cho đệ một con chim quốc, muốn đệ chặt một ngón tay của ta, đệ cũng đáp
ứng?” Kiếp trước, Lâm Thận Chi vốn không có tiền đồ, thậm chí chỉ vì một nữ tử
mà nghe người ta xúi giục đi trộm cổ đồng trân quý của Lâm Tam lão gia, khiến
Lâm Tam lão gia tức giận hung hăng đánh hắn một trận. Gia tộc lụn bại cùng với
gia tử trở thành trò cười, Đào thị vừa tức vừa đau không còn chút mặt mũi, bị
bệnh ước chừng khoảng nửa năm, từ đó tính tình trở nên càng quái gở, vì vậy
nàng cũng không muốn Lâm Thận Chi trở thành người như vậy!

“Ta...” Lâm Thận Chi
thấy Lâm Cẩn Dung thần sắc nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn, còn có
chút lo sợ bất an nhìn về phía Lâm Cẩn Âm cầu tình. Lâm Cẩn Âm đột nhiên nhìn
thấy vẻ mặt của Lâm Cẩn Dung, cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to, liền
kéo kéo Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Bất quá là tiểu hài tử vui đùa, giáo
huấn vài câu cũng được rồi, cần gì phải nghiêm khắc như vậy? Ngày mừng có cần
phải làm vậy không?”

Lâm Cẩn Dung quét mắt
nhìn vài tỷ muội thân thiết ngồi chung quanh một cái, kéo Lâm Thận Chi ra bên
ngoài để giáo huấn. Lâm Cẩn Âm thấy thế lo lắng, cũng muốn theo ra ngoài, nhưng
nghĩ nghĩ, lại thấy gióng trống khua chiêng ngược lại không tốt, chỉ gọi Xuân
Nha cùng Lệ Chi chạy theo sau, bản thân vẫn như cũ ngồi xuống xem diễn.

Lâm Cẩn Dung một hơi
đem Lâm Thận Chi kéo dài đi ra cầu thang, dắt hắn xuống lầu. Lâm Thận Chi thấy
tình thế không ổn há mồm muốn hét gọi nương, Lâm Cẩn Dung hung tợn nói: “Đệ dám
kêu! Đệ mà kêu ta sẽ sai người đem con chim quốc kia nấu chín!”

Lâm Thận Chi mắt đỏ au
nói: “Tứ tỷ hư, tỷ dám!”

Lâm Cẩn Dung hung hăng
nói: “Ta sao không dám? Đó là tóc trên đầu ta đổi lấy, ta muốn làm thế nào thì
sẽ làm như thế!” Lập tức thanh âm trở nên mềm nhũn: “Bất quá nếu đệ nghe lời
ta, ta tạm tha cho nó một mạng.”

Lệ Chi cùng Xuân Nha ở
phía sau thấy vậy, hoang mang liếc mắt nhìn nhau một cái. Tứ tiểu thư hôm nay
làm sao vậy? Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy nàng như vậy. Nàng luôn có bộ
dáng ôn hòa, ngoan ngoãn xảo xảo im lặng. Hay là bị chuyện đó dọa sợ vì vậy
tính tình cũng thay đổi rồi?

Đã thấy Lâm Thận Chi
trong mắt nhanh chóng tràn ngập một tầng sương mù, đáng thương hề hề nhìn Lâm
Cẩn Dung cầu xin tha thứ: “Tứ tỷ, ta sai rồi.”

Hắn ngày thường vốn
phấn nộn xinh đẹp, đôi mắt đen láy ẩm ướt, thoạt nhìn đáng yêu thương tiếc nói
không nên lời, Lâm Cẩn Dung trong lòng mềm nhũn, cơ hồ muốn xoa đầu hắn, bàn
tay vươn ra lại kiên định rụt trở về, thản nhiên nói: “Vậy đệ nói cho ta nghe,
đệ sai ở đâu?”

Lâm Thận Chi hé ra cái
miệng phấn hồng nhỏ nhắn, không biết nói mình sai ở đâu, chỉ phải thuận theo
Lâm Cẩn Dung xuống lầu, nhỏ giọng cầu xin: “Tứ tỷ, ta đưa chim quốc cho tỷ chơi
cùng được không?”

Lâm Cẩn Dung không nói
được, cũng không nói không được, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn. Thất đệ vẫn
là tiểu hài tử không hiểu chuyện, thừa dịp bây giờ còn nhỏ, nàng dần dần dạy
hắn đạo lý này cũng được.

Lệ Chi cùng Xuân Nha
thấy thế, cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ cẩn thận đi theo hai tỷ đệ xuống
lầu.

Mới bước xuống lầu,
chỉ thấy Lục Luân từ một bên nhô đầu ra, gương mặt ngăm đen béo tròn tươi cười
lấy lòng: “Tứ muội muội, muội rút cục cũng xuống rồi.”

Lâm Cẩn Dung trừng mắt
nhìn hắn một cái, không thèm quan tâm đến hắn, liền đem Lâm Thận Chi kéo đến
một bên trong rừng trúc, hạ giọng nói: “Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo (người
quân tử thích tiền tài, nhưng trước hết phải có đạo lý)
, đệ muốn chim quốc,
có rất nhiều phương pháp có được, hoặc là mang theo người đi bắt, hoặc là mở
miệng nói với ta, vốn không có gì khó khăn. Vì sao phải làm như vậy?”

Thấy Lâm Thận Chi có
vẻ không hiểu, cũng không đồng ý, liền nâng tay giựt một sợi tóc của nó, nói:
“Có đau hay không?”

Lâm Thận Chi lập tức
ôm da đầu nói: “Đau. Nhưng mà có làm sao, bất quá chỉ là mấy sợi tóc mà thôi.
Ta đã muốn nhận sai, tỷ còn muốn thế nào? Tỷ không thương ta a!” Sau đó chỉ lo giương
mắt nhìn Lục Luân trốn phía sau Lâm Cẩn Dung đang nháy mắt ra hiệu.

“Được, một sợi tóc mà
thôi, không đáng là gì.” Lâm Cẩn Dung liền kéo tay hắn, khoa tay múa chân nói:
“Vậy nếu là một ngón tay, một bàn tay thì sao? Hoặc là một chân, thậm chí cả
cái đầu thì sao?” Thanh âm của nàng càng ngày càng cao, càng ngày càng nghiêm
khắc: “Hôm nay là vì một con chim quốc, nhưng trên đời này những thứ khiến con
người động lòng đâu chỉ có một mình nó?! Tâm thuật bất chính, ngày tháng trôi
qua, dần dần sẽ hình thành tính cách muốn đi đường ngang ngõ tắt, còn ai coi
trọng đệ nữa!”

Lục Luân nghe giống
như đang quở trách chính mình, nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng đi ra nói:
“Được rồi, đều là lỗi của ta, muội muốn trách thì trách ta là được. Bất quá chỉ
muốn cùng muội đùa một chút, muốn gọi muội xuống lầu chơi mà thôi. Nhìn bộ dạng
hung hăng này, chậc chậc, bệnh một hồi lại thay đổi thành bộ dáng này a...”

Lâm Cẩn Dung nghiêm
túc nhìn hắn nói: “Lục Ngũ ca, không liên quan đến huynh. Ta đang dạy Thất đệ
đạo lý làm người.”

Lục Luân đỏ mặt nói:
“Hắn còn nhỏ, cũng chỉ là một sợi tóc. Muội muốn xả giận, thì nhổ tóc trên đầu
ta là được rồi.” Nói xong quả thực nghiêng đầu hướng về phía Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung lui về
phía sau một bước, nói: “Ta không phải vì tóc ta bị nhổ, mà là bởi vì hắn còn
nhỏ, rất nhiều đạo lý hắn không hiểu, không muốn về sau đi sai đường, cho nên
ta mới dạy hắn đạo lý làm người.”

“Chuyện bé xé ra to,
làm sao có thể đi sai đường gì chứ?” Lục Luân nhàm chán vuốt đầu nói: “Ta như
thế nào cũng cảm thấy không thể nhận ra muội, trước đây tuy rằng hay khóc lóc
tốt xấu vẫn thích vui đùa, hiện tại lại một bộ dáng ra vẻ nói đạo lý, thật sự
là không thú vị.”

“Lục Ngũ đệ, Tứ muội
muội nói đúng. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, không nên coi
thường không làm việc thiện dù nó nhỏ nhặt, đối với việc ác dù nhỏ cũng không
thể cứ thế cho qua. Đạo lý này nên dạy cho Thất đệ biết được lúc hắn còn nhỏ.”
Ngô Tương cười tủm tỉm cùng Lục Giam, Lục Kinh, Lâm Diệc Chi một đường đi tới.

Chương 16: Chim quốc
[2]

“Lý luận, ta nói lại
được với các ngươi sao?” Lục Luân cau mày đưa tay vuốt mũi, hắn không thích đọc
sách, nguyện vọng lớn nhất chính là khảo thí võ cử, đến một ngày ngân khôi ngân
giáp, hoành thương cầm trong tay, uy phong lẫm lẫm, bảo vệ quốc gia trở thành
đại tướng quân, đại anh hùng.

Ngô Tương cũng không
để ý, chỉ mỉm cười, đi đến bên người Lâm Thận Chi nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói
với Lâm Cẩn Dung: “Tuy là như vậy, phàm là dạy dỗ đều cần phải có quá trình,
không thể nuốt hết một ngụm to chỉ trong một lần. Nên chậm rãi giảng giải, mưa
dầm thấm đất, hắn mới có thể ghi tạc trong lòng, tự giác làm theo.”

Lục Giam vừa xuất
hiện, Lâm Cẩn Dung mất đi tự tại, hận không thể chạy nhanh cách ra xa, liền cúi
mắt nói: “Đã biết.”

Lục Luân không kiên
nhẫn nói: “Ta nói, các ngươi không xem diễn, chạy đến đây làm cái gì?”

Ngô Tương tựa tiếu phi
tiếu nhìn nhìn Lục Giam: “Lục Nhị ca có chút buồn bực, ta đưa hắn đi ra ngoài
một chút.” Kỳ thật là Lục Giam chỉ lo chơi cờ đã quên lễ tiết mừng thọ, vì thế
một đám bên ngoại Lâm gia từ tổ phụ, cậu, biểu ca tự cho mình là nam nhân
trưởng thành vây quanh hắn, ngươi tới ta đi, ngấm ngầm nói hắn tài khí không
đủ, còn muốn giảng đạo hiếu nghĩa, có đức hạnh mới là phong phạm của bậc quân
tử, tương lai cũng mới có thể thành tài. Ngô Tương thấy không thuận mắt, nói rõ
là do chính hắn kéo Lục Giam chơi cờ mới xảy ra sai lầm, tiếp theo lại tìm cớ
dẫn Lục Giam ra ngoài giải sầu.

Lục Kinh cười đến ánh
mắt mị thành một đường: “Đúng vậy, bên trong vừa buồn tẻ lại ầm ĩ.”

Lục Giam nhìn Lục Kinh
liếc mắt một cái, thản nhiên chớp mắt, nhìn về phía một cành trúc diệp ở bên
cạnh, trên mặt nhìn không ra cao hứng, cũng không thấy vẻ mất hứng, chỉ có đôi
mắt đen láy giống như hồ sâu.

Làm người khởi xướng,
Lâm Cẩn Dung lập tức đoán ra chân tướng, nàng nhanh chóng nhìn Lục Giam cùng
Ngô Tương liếc mắt một cái, lại rủ mắt xuống.

Rốt cuộc vẫn muốn làm
bằng hữu tốt sao? Kiếp trước, Ngô Tương cùng Lục Giam vốn là bằng hữu như hình
với bóng, sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà trở nên xa lạ, thậm chí giáp
mặt còn giả vờ như không nhìn thấy nhau. Nguyên nhân nàng nửa điểm cũng không
biết, sau khi nghe Lục Vân nói vài câu, cũng thấy như vậy thật không tốt, liền
muốn đứng giữa khuyên nhủ. Có điều Lục Giam không nói nguyên nhân cho nàng
biết, vừa nghe nàng nhắc tới Ngô Tương liền trở mặt. Có một lần, hắn đang cùng
nàng ngắm tuyết mai phẩm trà, nàng thấy hắn tâm tình khá tốt, liền đánh bạo nói
ra, Lục Giam đột nhiên biến sắc, một cước đá bàn trà ngã lăn, sau đó phất tay
áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình nàng mạc danh kỳ diệu (không hiểu vì
sao)
ủy khuất nhìn trà đổ ra đất mà thương tâm rơi lệ.

Sau đó hắn cả đêm
không về; cũng từ đó nàng không dám ở trước mặt hắn đề cập đến Ngô Tương; mà
nàng có gặp được Ngô Tương cùng Ngô Tương chào hỏi cũng là lén lút không dám để
hắn biết; Lại sau đó nhi tử độc nhất chết đi, hắn đối với nàng oán hận chất
chứa càng sâu; Hắn cùng nàng càng lúc càng xa, nói cũng không được vài câu; Rồi
cuối cùng thì sao, hắn muốn mạng của nàng! Tình bằng hữu này cuối cùng sẽ bất
thành, không bằng hiện tại phá hủy đi thôi!

Lâm Cẩn Dung chậm rãi
ngẩng đầu lên, nhìn Lục Luân sáng sủa cười: “Lục Ngũ ca, đem chim quốc kia của
huynh lấy ra cho ta xem.”

Lục Luân vốn đang ủ rũ
lập tức biến mất vẻ uể oải, đắc ý dào dạt nói: “Muội không phải đang mắng Thất
đệ rất nghiêm khắc sao? Còn muốn xem chim quốc làm gì?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Tốt
xấu cũng đổi bằng mấy sợi tóc của ta, mà nói tới, huynh cũng không thể thất tín
với Thất đệ của ta.”

“Không hề, ta luôn giữ
thủ tín.” Lục Luân giương cằm, ra lệnh với gã sai vặt Trường An: “Lấy ra đây!”

Trường An cười hì hì
theo bên hông lấy ra một cái lồng nhỏ tinh xảo, giống như hiến vật quý vào tay
Lục Luân. Lục Luân vung tay áo, đem lồng chim quốc đưa lên cao, thóp bụng nói
với mọi người: “Đến xem đại tướng quân của ta đây, cũng không thể tùy tiện bắt
gặp đâu!”

Lâm Thận Chi hưng phấn
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, kiễng chân kéo tay áo Lục Luân: “Cho ta! Lục Ngũ ca
nhanh cho ta!”

Lục Luân nhéo hai má
hắn một cái, rộng rãi nói: “Cầm đi!”

“Tứ tỷ, các ngươi đang
làm gì vậy?” Thanh âm của Lâm Thất tiểu thư mang theo một tia hưng phấn rõ ràng
vang lên.

Lâm Cẩn Dung theo
tiếng nhìn lại, thấy ba đường muội cùng Lục Vân mang theo nha hoàn ma ma, thần
sắc khác nhau đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Cặp song sinh bộ
dáng như bắt trộm tại trận, Lâm Ngũ thì bĩu môi, có vẻ như oán trách mình không
gọi nàng theo cùng. Lục Vân lại ôn ôn nhu nhu cười, ánh mắt khiến người ta thập
phần thoải mái.

Lâm Cẩn Dung lười để ý
xem các nàng đang nghĩ cái gì, thản nhiên chỉ chỉ lồng sắt trong tay Lâm Thận
Chi nói: “Đang nhìn chim quốc.”

Vài tiểu cô nương liền
hi hi ha ha đi tới, miễn cưỡng ngăn chận ý xấu hổ trên mặt, giả bộ trấn định
cùng đám người Ngô Tương, Lục Giam thi lễ, sau đó hưng phấn nói: “Là chim quốc
nha, để ta xem nào.” “Cái mỏ thật lớn! Nói vậy rất lợi hại?” “Là bắt được từ
đâu vậy?”

Lục Luân cực kỳ đắc ý:
“Tất nhiên là do ta mang đến.”

“Thật xinh đẹp, cho ta
được không?” Lâm Thất là nhỏ nhất trong đám nữ hài tử Lâm gia, từ trước đến nay
luôn được sủng ái, cũng bá đạo nhất, không đợi Lục Luân đáp ứng, vội đoạt lấy
lồng sắt trong tay Lâm Thận Chi, cười hì hì đưa cho nha hoàn bên người, định
bảo nha hoàn cầm cho nàng.

Lâm Thận Chi khẩn
trương, nhịn không được khóc nức nở nói: “Là của ta, là của ta.” Sau đó kiễng
chân với lồng chim trong tay Lâm Thất.

Lâm Thất có hành động
kia, đơn giản chỉ muốn khoe khoang, tỏ vẻ bản thân trong đám tỷ muội cao hơn
một bậc, được mọi người vài phần kính trọng. Giờ phút này thấy Lâm Thận Chi như
vậy, trong lòng có chút xấu hổ, thấy Lâm Thận Chi thật sự đáng ghét. Phụ thân
mẫu thân có thế lực, Lâm Thất chưa từng để một tiểu hài tử nhỏ bé như hắn ở
trong mắt, liền một tay cầm lồng chim, một tay đặt lên đầu vai Lâm Thận Chi,
đẩy mạnh một cái, trách mắng: “Rõ ràng là của Lục Ngũ ca, sao lại biến thành
của đệ? Không có quy củ! Thích khóc lóc thì cách xa ta một chút!”

Lâm Cẩn Dung vươn tay
định đỡ, nhưng đã không kịp, Lâm Thận Chi bị đẩy ngã, đặt mông ngồi dưới đất
gào khóc, chỉ giây lát lệ đầy mặt, hé ra mặt đỏ hồng. Lâm Thất có chút hoảng
hốt, Lâm Lục lại nhíu mày nói: “Lão Thất! Sao đệ lại xấu tính như vậy! Thất tỷ
bất quá chỉ đẩy nhẹ đệ một chút thôi, đệ đã ngã lăn ra đất gạt người lên tiếng
khóc thét? Tuổi còn nhỏ học gì không học lại học mấy thứ này, hoàn toàn không
có nửa điểm khí độ, một thân bĩ khí!”

“Đây vốn là của hắn!
Làm tỷ tỷ lại vô thanh vô tức đoạt chim quốc của ấu đệ, còn đánh mắng ấu đệ,
khóc cũng không cho khóc? Ai mới không quy củ? Lâm gia chúng ta cũng không bao
giờ dạy dỗ như vậy!” Ăn thịt người còn muốn tu tiên, đây không phải lần đầu
tiên cũng không phải lần cuối cùng, Lâm Cẩn Dung sớm đã quên mọi thứ tồn tại
quanh mình, lửa giận tận trời nhưng trên mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh đem Lâm Thận
Chi kéo ôm vào trong ngực, một bên lau lệ cho hắn, một bên thấp giọng nói: “Nam
tử hán, có rất nhiều việc, không đáng để đệ ngồi dưới đất khóc lóc?” Đợi Lâm
Thận Chi im tiếng, mặt lạnh nhìn cặp song sinh: “Hắn tuy nhỏ, nhưng cũng là
huynh đệ của các muội, các muội không yêu thương hắn thì thôi không nói tới,
nhưng đã làm sai thì phải nhận lỗi.”

Cặp song sinh thấy
nàng nghiêm mặt bộ dáng hùng hổ, hoàn toàn không giống như trước ôn nhu trầm
mặc, không khỏi có chút khiếp sợ. Lâm Thất trừng mắt, phô trương thanh thế: “Tứ
tỷ tỷ nói cho rõ ràng, ai đánh hắn mắng hắn? Rõ ràng hắn ỷ vào mình tuổi còn
nhỏ mà xấu tính! Hơn nữa, là chim quốc của hắn sao? Rõ ràng là của Lục Ngũ ca.
Tỷ ỷ mình là tỷ tỷ, lên mặt không nói đạo lý chăng?!”

Lâm Cẩn Dung lạnh lùng
tà nghễ nhìn nàng, đi về phía trước từng bước, nàng phát dục có vẻ sớm, so với
Lâm Lục cùng Lâm Thất đều cao hơn nửa cái đầu, như vậy từ trên cao nhìn xuống,
làm cho Lâm Thất không tự giác lui ra phía sau từng bước, ngửa đầu nói:“Chẳng
lẽ tỷ còn dám đánh ta?”

Muốn bắt nạt đệ đệ của
nàng, cứ bước qua xác của nàng đi! Lâm Cẩn Dung rất nhanh nắm tay thành quyền
quơ quơ trước mặt nàng, cười lạnh nói: “Xin lỗi!” Nếu tỷ muội song sinh này
không biết phân biệt tốt xấu, nàng không sợ trước mặt mọi người giáo huấn các
nàng, lưu lại ác danh, mà ác danh này rất nhanh sẽ nổi tiếng.

Có nha hoàn thấy tình
thế không ổn, muốn lên tiếng khuyên bảo, nhưng Lâm Cẩn Dung ánh mắt sắc bén
liếc qua khiến nha hoàn sợ tới mức lui về phía sau. Lệ Chi cùng Xuân Nha cũng
bất động thanh sắc đứng bên cạnh Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Thận Chi.

Thấy bọn tỷ muội bị
dọa sợ, hoàn toàn bị hủy hình tượng, hơn nữa là cặp song sinh mình hận nhất,
Lâm Ngũ không khỏi tâm hoa nộ phóng (vui vẻ), phe phẩy cây quạt chính
nghĩa hát đệm: “Thất muội, muội hơi quá đáng! Chúng ta đều thấy rõ ràng là muội
không nói đạo lý, bắt nạt Thất đệ! Lục muội, muội cũng thật là, không phân biệt
tốt xấu, thật sự không phải là hành vi của một tỷ tỷ. Nhanh nhận lỗi đi.” Sau
đó mỉm cười tiến lên dỗ Lâm Thận Chi: “Thất đệ đừng khóc, Ngũ tỷ có thủy tinh
cao rất ngon, cho đệ ăn được không?”

Lâm Lục căm hận nhìn
Lâm ngũ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn mấy nam hài tử ở bên cạnh, lập
tức thay đổi biểu lộ khuôn mặt tươi cười trước Lâm Cẩn Dung khuyên nhủ Lâm
Thất: “Quên đi, quên đi, là hiểu lầm thôi. Chúng ta lúc trước đều nhìn thấy là
Lục Ngũ ca lấy ra, Lục Ngũ ca cũng nói là hắn mang đến, ai ngờ hắn vô thanh vô tức
đột nhiên đưa cho Thất đệ? Chúng ta không biết mà thôi. Hôm nay là ngày mừng
thọ của tổ mẫu, đều là tỷ muội nhà mình, Tứ tỷ cần gì phải khiến nhóm biểu ca
chê cười?” Nghe thì có vẻ là lời hay, ngụ ý cũng muốn Lâm Cẩn Dung buông tha
việc này.

Chê cười thì thế nào?
Giữ mặt mũi cũng có thể nấu thành cơm ăn sao? Nàng kiếp trước chính là cố kỵ
không muốn mất mặt, cho nên mới chết vì sĩ diện! Lâm Cẩn Dung khinh thường cười
nhạo một tiếng: “Thất đệ tuy nhỏ, nhưng cũng có thể diện, làm tỷ tỷ cũng không
cho hắn thể diện, không làm gương tốt, sau này sao có thể dạy dỗ hắn nên
người?”

Lục Luân đã sớm tức
giận không nhịn được, nghe vậy liền đem Lâm Lục đẩy ra, lại vươn tay béo tròn
ngăm đen duỗi ra trước mặt Lâm Thất, trừng mắt nói: “Đưa đây! Vốn ta đã đưa cho
Lâm Thất đệ, muội còn muốn bá đạo đoạt lấy? Ta chưa từng thấy qua nữ nhân như
vậy, không nói đạo lý, không hiểu quy củ! Cũng không sợ tương lai không có ai
muốn lấy về hay sao!”

Nữ nhân?! Tiểu cô
nương mới mười hai tuổi lại bị hắn gọi là nữ nhân! Nữ hài tử sắc mặt đều biến
đổi, Lâm Lục cùng Lâm Thất đen mặt, Lục Vân muốn cười lại không dám cười, hé ra
mặt trướng đỏ bừng, Lâm Ngũ không hề cố kỵ “Xì” một tiếng cười, Ngô Tương thì nhướng
mày, Lục Giam trong mắt cũng lộ ra ý cười thản nhiên.

Chỉ có Lục Kinh phụng
phịu đánh Lục Luân: “Đệ thật vô liêm sỉ! Ai kêu đệ nói muội muội như vậy? Ăn
nói thô lỗ, xem ta trở về bẩm mẫu thân, đánh cho đệ không phân biệt được phương
hướng!”

Lục Luân rít gào: “Lục
lão tam! Huynh cứ mách thử xem!” Sau đó đỏ mặt tía tai đối với Lâm Thất rống
giọng: “Lâm Thất tiểu thư! Đưa ta chim quốc! Chim quốc của ta có bị đá chết
cũng không cho ngươi! Nữ nhân chết dẫm này!”

Báo cáo nội dung xấu