Thế hôn - Chương 013 + 014
Chương 13: Con đường
tắt
Lâm Ngũ hừ lạnh hai
tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ kéo Lâm Cẩn Dung chỉ vào bóng dáng hai tỷ
muội song sinh phía trước thấp giọng nói: “Ta nói cho tỷ biết về bí mật của hai
nàng. Là về Lục gia Nhị biểu ca a.”
Có thể có bí mật gì
chứ? Đơn giản chỉ là tranh giành tình cảm mà thôi. Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Đi
nhanh một chút, nếu không sẽ không theo kịp.” Nói xong chỉ để ý bước nhanh về
phía trước, ném Lâm Ngũ bỏ lại phía sau.
Lâm Ngũ biết rõ bản
tính của Lâm Cẩn Dung, hiểu được nàng từ trước đến nay không thích nói nhiều,
càng không thích trêu chọc thị phi, vì vậy thấy thế cũng không tức giận, trong
lòng quả thật có vài phần ý tứ cùng nàng kết minh — mặc kệ nói như thế nào, lợi
dụng Lâm Tứ so với hợp tác cùng cặp song sinh kia cũng tốt hơn nhiều, huống
chi, còn chưa biết lộc tử thùy thủ (hươu chết về tay ai). Vì thế
cất bước đuổi theo: “Tứ tỷ tỷ, chúng ta đi với nhau.” Sau đó chỉ lo lôi kéo cánh
tay Lâm Cẩn Dung làm nũng.
Đến chính sảnh, Lâm
lão thái gia cùng Lâm lão thái thái ngồi ở chính vị, Lâm gia Đại lão gia Lâm
Như Mẫn đi đầu chúng huynh đệ tỷ muội cùng với nam tử, nữ nhân các phòng già
trẻ lớn bé theo thứ tự tiến lên dập đầu mừng thọ nhị lão, nói mấy câu cát
tường.
Khi đến phiên các chất
nữ, các tiểu thư Lâm gia đều thu liễm tâm tư, lên tinh thần, tư thái tao nhã
nhàn tĩnh, tiến thối có độ, nhất cử nhất động đều chuẩn xác hợp lý, khi lui ra
cũng nâng đỡ lẫn nhau, có vẻ tỷ muội tình thâm, chỉ có Lâm Ngũ đặc biệt chú ý
tới đôi hài mới đổi của mình, không để người khác lại giẫm bẩn lần nữa.
Cặp song sinh lúc này
cũng không có tâm tình quản chuyện của Lâm Ngũ, các nàng một lòng một dạ đang
tìm kiếm Lục Giam trong đám người. Các nam nhân khác của Lục gia có thể không
tiến vào làm lễ mừng thọ lão thái thái, chỉ để ý ngồi vào vị trí uống rượu là
được rồi, nhưng Lục Giam cũng giống như Lục Vân, với thân phận ngoại tôn phải
ra mừng thọ lão thái thái, nhưng tìm kiếm một lúc, thế nhưng không thấy Lục
Giam, mà Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân cũng đều có chút tâm thần không yên, luôn
hướng về phía cửa nhìn xung quanh.
Lâm Lục tiểu thư nhỏ
giọng nói: “Thất muội, sao không thấy người đâu?”
Lâm Thất tiểu thư hết
nhìn đông tới nhìn tây: “Ta sao biết được?”
Lâm Lục tiểu thư: “Có
thể đang ngắm cảnh, đã quên canh giờ rồi chăng?” Sau đó lo lắng nhìn Lâm Ngọc
Trân: “Nhìn xem, cô cô tức giận rồi, nếu không đến sợ là sẽ bị phạt.” Thân phận
của Lục Giam mỗi người đều biết, bất quá nàng cũng không bởi vậy coi thường hắn,
ngược lại càng có vài phần thương tiếc lo lắng.
Lâm Thất tiểu thư dùng
quạt quạt vài cái: “Ngô Tương đáng giận, muội nói chúng ta rõ ràng đang cùng
Nhị ca ngắm cảnh, hắn đến làm loạn cái gì chứ? Nếu làm hại Lục Nhị ca bị cô cô
mắng, cứ chờ xem ta sẽ không tha cho hắn!” Đúng là một bộ dáng hoàn toàn không
coi Lục Giam cùng Ngô Tương là người ngoài.
Lâm Ngũ thấy hai nàng
không coi ai ra gì, dường như các nàng cùng Ngô Tương, Lục Giam vô cùng quen
thuộc thân thiết, liền nhịn không được, cũng phe phẩy quạt, lạnh lạnh nói: “Hai
vị muội muội oán trách Ngô Nhị ca thật không có đạo lý! Nhị biểu ca là nam tử,
tuổi cũng không nhỏ, đều có chủ trương của hắn. Phàm là người cầu tiến, đều
muốn cùng Ngô Nhị ca nghiên cứu học vấn, sao có thể hộ tống tỷ tỷ muội muội
thưởng ngoạn ngắm cảnh? Kia không phải sẽ trở thành người không có chí hướng
hay sao?”
Lâm Thất tiểu thư đem
quạt lụa hướng trong lòng bàn tay “Ba” gõ một cái, khiến Lâm Ngũ liếc mắt nhìn,
rồi trào phúng nói: “Đúng vậy, hóa ra Ngũ tỷ sớm đã liều mạng hướng trước mặt
người khác cũng muốn nghiên cứu học vấn. Có phải Ngũ tỷ sang năm muốn cùng các
ca ca đi tham dự khảo thí hay không a?”
Lâm Lục tiểu thư đem
sườn quạt che miệng, khanh khách cười duyên, giả bộ trách cứ Lâm Thất tiểu thư:
“Thất muội đừng làm loạn, không lại có người lòng dạ nhỏ nhen vừa khóc lóc, sau
lưng chạy đi tìm nương rồi ca ca để cáo trạng, ta sợ bị phụ thân mắng a.”
Lâm Thất run run bả
vai nói: “Ta cũng sợ a...”
Lâm Ngũ tiểu thư hận
nghiến răng, lại tìm không thấy lời nào để đáp lễ, hảo hán không chịu thiệt,
đơn giản nâng cằm nói: “Ta không chấp nhặt giống như các muội!” Lập tức kéo lấy
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Tứ tỷ, tỷ nói vừa rồi tỷ ở hoa viên nhìn thấy Lục
gia Nhị biểu ca, bọn họ ở đâu vậy?” Chủ ý là muốn vụng trộm sai người đi gọi
Lục Giam, thay Lâm Ngọc Trân cùng Lục Giam giải vây, hắn sẽ không bị trách
phạt.
Lâm Cẩn Dung giả bộ tự
hỏi: “Để ta nghĩ lại xem.” Tuy phu thê tình cảm không tốt, nhưng nàng vẫn hiểu
được một vài tính cách của Lục Giam, đó là người không dễ dàng chịu thua, chơi
cờ thua người khác, sẽ vẫn quấn quýt đòi chơi tiếp, thẳng đến khi người đó thể lực chống đỡ hết nổi
bại bởi hắn thì mới chấm dứt, nói cách khác, là nhã nhặn che giấu sự xấu hổ. Mà
Ngô Tương còn trẻ đã thành danh, tính cách ngạo kiệt, làm sao dễ dàng nhận thua?
Hai người lúc trước nếu không bị nàng khích tướng một câu kia, lúc ấy chắc hẳn
cũng sẽ dừng tay, nhưng có một câu nói kia của nàng, chắc chắn là toàn tâm toàn
ý đấu cờ tới ngươi chết ta sống, phân ra thắng thua đến cùng, làm sao còn nhớ
rõ canh giờ mừng thọ?
Đây cũng là kết cục
nàng đang chờ mong.
Có thể thấy được, Lục
Giam hôm nay nếu không tới kịp dập đầu mừng thọ Lâm lão thái thái, Lâm Ngọc
Trân vốn lòng dạ hẹp hòi, hay ngờ vực vô căn cứ, còn dễ dàng bị người khác xúi
giục nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, khẳng định sẽ tức muốn nổi điên,
cảm thấy Lục Giam cố ý khiến nàng khổ sở. Mặc dù trước mặt người ngoài sẽ không
tìm Lục Giam tính sổ, nhưng sau khi trở về sẽ thu thập Lục Giam, Lục Giam mặt
ngoài không nói, trong lòng sẽ mang thù... Ha ha, nhất định là một màn rất thú
vị.
Mắt thấy Lâm Ngọc Trân
sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Lâm Cẩn Dung bình tĩnh xoa xoa thái dương, quay
đầu nhìn Lâm Ngũ đã có chút gấp gáp nói: “Ta nhớ ra rồi, ta ở gần rừng phong
gặp bọn họ, bọn họ lúc ấy hình như đang nói muốn chơi cờ. Về phần sau đó đi
đâu, ta cũng không biết.”
Lâm Ngũ trong mắt lộ
ra một tia vui mừng: “Vậy chắc hẳn chính là ngồi trong đình sau rừng phong chơi
cờ rồi. Nhanh, Tín Nhi, ngươi chạy đi gọi người giục.”
Lâm Cẩn Dung hờ hững
nhìn Tín Nhi nhanh như chớp chạy đi, thản nhiên xoa nhẹ mu bàn tay.
Lâm Ngọc Trân cố gắng
tươi cười, gương mặt ửng đỏ nghiêm túc thấp giọng giải thích với Lâm lão thái
gia, Lâm lão thái thái, sau đó để một mình Lục Vân làm lễ dập đầu hai lần trước
Lâm lão thái thái, còn cười hì hì nói: “Ca ca không thoải mái, bảo người công
đạo ta, để ngoại tôn nữ nhi thay hắn dập đầu trước ngoại tổ mẫu. Chúc ngoại tổ
mẫu an khang, phúc thọ lâu dài.”
Lâm lão thái thái cười
xán lạn: “Tốt, thực
ngoan.” Sau đó đưa cho hai hồng bao, cố ý thuyết minh một phần là cho Lục Giam.
Lâm Ngọc Trân thở dài
nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng công đạo người bên cạnh: “Tìm được Nhị thiếu gia
thì bảo hắn trực tiếp trở về nhà, đừng tới đây nữa!”
Lâm Cẩn Dung ngồi khá
xa, tuy rằng không nghe thấy nơi đó đang nói gì, nhưng dựa vào hiểu biết, nàng
biết Lâm Ngọc Trân đang có chủ ý, liền ghé vào tai Lâm Ngũ thấp giọng nói: “Ta
nhớ rõ từ nơi này đến rừng phong bên kia có đường tắt – phía nam có một cửa
ngách, nhưng ngày thường không có ai đi qua đó nên cửa đã bị khóa lại.”
Lâm Ngũ không biết
chuyện vừa xảy ra phía Lâm lão thái thái và Lâm Ngọc Trân, chỉ một lòng một dạ
cho rằng nên nhanh tìm thấy Lục Giam mang đến đây mới thỏa đáng, vì vậy nhân
tiện nói: “Tứ tỷ, hai chúng ta cùng đi tìm người mở cửa?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu:
“Ta không dám đi loạn. Bất quá, nếu có người hỏi đến, trong khoảng thời gian
ngắn ta có thể che giấu cho muội.”
Lâm Ngũ ánh mắt phát
sáng nhìn Lâm Cẩn Dung, trên mặt lộ ra tươi cười xán lạn: “Ta sẽ nhớ ân tình của tỷ.” Chu thị là
đương gia chủ mẫu, nàng cũng có vài phần tự tôn, cần gì phải mất công tự mình
đi một chuyến này? Chỉ cần chuồn ra tùy tiện tìm một nha hoàn có thể thay nàng
làm việc.
Lâm Cẩn Dung rũ mắt
xuống, nhìn chân váy phấn hồng viền màu lam của Lâm Ngũ vui vẻ biến mất dưới
khóe mắt, nhất thời không khỏi có chút sợ run. Nàng có nên làm vậy hay không?
Tính kế trừng phạt Lục Giam, hay biết thời biết thế, tính kế để một trong ba
đường muội thay mình gả cho hắn đây?
Nàng lúc trước liên
tục đặt ra hai giả thiết, cứ lặp đi lặp lại, chuyện này hoàn toàn có thể làm,
hoàn toàn có lý do để thực hiện, chỉ cần nàng không lấy chồng, trong ba đường
muội tất nhiên phải có một người gả đi, các nàng so với nàng thông minh lợi hại
hơn, phụ thân mẫu thân cũng có thế lực hơn, nhất định sẽ không bi thảm giống
như nàng. Nhưng một ý niệm trong đầu vẫn không thể khống chế trào ra - vạn nhất các nàng cuối
cùng vẫn có kết cục thảm thương như nàng thì làm sao đây?
Biết rõ hoàn toàn sự
việc sẽ có kết cục đó, nàng còn tự tay thúc đẩy chuyện này, nàng so với kẻ vô
lương tâm không nói đạo nghĩa, không để ý đến tình cảm cốt nhục mà nàng thống
hận nhất thì có gì khác nhau?! Ba đường muội và nàng tình cảm tuy rằng không
thể nói là thâm hậu, thậm chí còn có một chút khúc mắc, nhưng dù vậy vẫn không
có thâm cừu đại hận gì. Lâm Cẩn Dung mâu thuẫn, đầu lưỡi lúc nãy cắn nát vẫn
đau, cầm quạt quạt phẩy mấy hơi gió cho đỡ rát. Nàng thầm thở dài, đành hành sự
tùy theo hoàn cảnh vậy.
Lúc này từng nhóm một
đã mừng thọ xong, bắt đầu ngồi vào bàn tiệc. Các nữ nhân ở lại đây tiếp đãi
khách nữ, các nam nhân ra phòng bên ngoài để tiếp đãi khách nam. Lục Vân tất
nhiên muốn cùng Lâm gia tỷ muội ngồi cùng bàn, tỷ muội trật tự ngồi vào chỗ của
mình, Lâm Lục tiểu thư cùng Lâm Thất tiểu thư chú ý thấy Lâm Ngũ tiểu thư và
Tín Nhi vắng mặt, nhìn nhau liếc mắt một cái, dựa vào gần Lâm Cẩn Dung hỏi: “Tứ
tỷ, tỷ có biết Ngũ tỷ đi đâu không?”
Lâm Cẩn Dung bất động
thanh sắc nói: “Biết, nàng đi nhà xí một chút.”
Cặp song sinh tuy là
không tin, nhưng cũng không tiện hỏi rõ, chỉ cười nói: “Ngũ tỷ đi thật nhiều
a.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười,
không nói đúng cũng không nói không đúng.
Lâm Lục liền cười: “Tứ
tỷ, tỷ đã gặp Lục gia Nhị biểu ca chưa?”
Lâm Cẩn Dung vẫn như
cũ vân đạm phong khinh trả lời: “Đã gặp.”
Cặp song sinh nhìn
nhau liếc mắt một cái, các nàng biết, trong số các nàng, phải có một người gả
cho Lục Giam, mà Lâm Cẩn Dung là trưởng tỷ, không nói nhất định chính là nàng,
nhưng cơ hội của nàng khẳng định không nhỏ. Lâm Thất liền sinh sôi nói: “Hắn
đang làm cái gì? Các ngươi có nói chuyện không?”
Lâm Cẩn Dung hờ hững
nói: “Hắn cùng Ngô Nhị ca ở chung một chỗ, ta không cùng hắn nói chuyện, chỉ
nói chuyện với Ngô Nhị ca mà thôi.”
Lâm Lục cũng cười:
“Ngô Nhị ca cùng Tứ tỷ vẫn đều hợp ý. Ta nhớ rõ, thân cô cô của hắn chính là mợ
của Tứ tỷ, đúng vậy không?”
Lâm Cẩn Dung từ chối
cho ý kiến.
Lâm Cẩn Âm lại nghe
không thuận tai, liền chỉa chỉa Lục Vân một bên đang tò mò nhìn tỷ muội các
nàng lặng lẽ nói chuyện, trầm mặt bày ra uy phong của tỷ tỷ: “Nhắc tới bọn họ
làm cái gì? Các muội tuổi cũng đã lớn, nói chuyện cũng nên chú ý đúng mực, đừng
để người ta nói nữ nhi Lâm gia không có quy củ.”
Tỷ muội Lâm Tam cùng
Lâm Tứ đều giống nhau chất phác không thú vị, nhưng làm cho người ta không thể
hỏi vặn, cặp song sinh cơ hồ ngượng ngùng sờ sờ mũi, lộ ra vẻ mặt không hứng
thú. Lâm Cẩn Dung cười cười, âm thầm ôm lấy cánh tay Lâm Cẩn Âm.
Lâm Ngũ tiểu thư trước
khi tiệc bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân đi vào, cười đến mặt mày loan loan ngồi xuống
cạnh Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói: “Đã chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa hắn đến sẽ cảm
tạ chúng ta, tỷ nghĩ xem chúng ta nên bắt hắn tạ lễ thứ gì đây?”
Chương 14: Tạ lễ
Nàng muốn nhận tạ lễ
gì ư? Nàng muốn mẫu tử Lục Giam cùng Lâm Ngọc Trân nội bộ lục đục! Nàng muốn
bọn họ không tin tưởng lẫn nhau! Lục Giam sẽ không chịu cưới nàng. Lâm Cẩn Dung
chối từ nói: “Đâu có liên quan đến ta? Ta bất quá chỉ nói với Ngũ muội một lời
thật mà thôi. Muội muốn hỏi thăm ai mà không được?”
Thấy Lâm Cẩn Dung
chẳng những không kể công, lại có ý không muốn dính dáng đến chuyện này, Lâm
Ngũ vô cùng cao hứng, tự mình gắp cho Lâm Cẩn Dung thịt dê non mà nàng thích
nhất vào đĩa của nàng, cười nói: “Tứ tỷ, tỷ ăn đi.” Mặc dù không tiện nói rõ ý
tứ cảm tạ của nàng, nhưng rõ ràng tỏ vẻ rất thân thiết.
Cặp song sinh thấy
thế, lập tức dừng hành động lấy lòng Lục Vân, ngược lại hoài nghi nhìn hai người
đang vụng trộm làm trò quỷ gì.
Lâm Cẩn Dung chỉ để ý
cúi đầu dùng cơm, Lâm Ngũ hưng phấn vài lần muốn cùng nàng nói chuyện, nàng đều
biểu lộ tỏ vẻ không hứng thú. Lâm Ngũ mặc dù đụng vào vách tường mấy lần, nhưng
nghĩ nàng từ trước đến nay cũng không nói nhiều, lại luôn giữ quy củ, cũng liền
thôi.
Nhưng thật ra Lục Vân
thấy Lâm Cẩn Dung ăn nhiều, vì vậy cũng bảo nha hoàn gắp cho mình thức ăn giống
như của nàng: “Thật sự ăn ngon như vậy sao? Ta nếm thử xem?” Lại tò mò hỏi Lâm
Cẩn Dung: “Tứ biểu tỷ, tỷ không sợ béo sao?”
Nàng là khách nhân,
Lâm Cẩn Dung không thể không đáp lời, liền cười nhẹ: “Nếu dễ bị béo, thì ngay
cả uống miếng nước cũng sẽ bị béo, ta không phải dạng người như vậy, dù có ăn
nhiều cũng không sợ.”
Lâm Ngũ liền che miệng
nhìn cặp song sinh có vẻ châu tròn ngọc sáng (thân thể đầy đặn) cười
nói: “Đúng vậy, có những người cả ngày chỉ uống nước, vậy mà vẫn béo được.”
Lâm Thất trừng mắt,
định phát hỏa, nhưng Lâm Lục lại kéo tay nàng, ý bảo Lục Vân đang ngồi bên cạnh
nhìn, rất mất mặt. Lâm Thất lúc này mới sinh sôi nhịn xuống tức giận, giả bộ
chưa từng nghe thấy.
Lâm Ngũ đắc ý một
phen.
Bàn bên cạnh, đúng là
thời điểm náo nhiệt. Lâm Ngọc Trân rốt cuộc xuất môn gặp người quen, truyện
cười như chuỗi châu ngọc khiến một đám người hướng Lâm lão thái thái mời rượu
vui vẻ, chỉ hai ba câu đã khiến không khí trở nên sôi nổi, dỗ Lâm lão thái thái
mặt mày hớn hở, chỉ vào nàng cười nói: “Hầu nhi này, làm nương rồi mà còn
nghịch ngợm như vậy.”
Mà Lục Giam, đã ở phía
sau vội vã chạy vào.
Lâm Cẩn Dung vẫn âm
thầm chú ý lập tức buông đũa, lấy khăn tay tao nhã xoa xoa khóe miệng, chờ xem
diễn trò.
Lục Giam không hổ là
Lục Giam, mặc dù mắc phải sai lầm lớn, mặc dù thấy mọi người dáng vẻ biểu tình
khác nhau, mặc dù nhìn thấy Lâm Ngọc Trân gương mặt đột nhiên trở nên cứng
ngắc, hắn cũng vẫn bình tĩnh trầm mặc, trên mặt không hề thấy thần sắc hoảng
hốt, chỉ im lặng trầm ổn đi về phía Lâm lão thái thái.
Lục gia Nhị phu nhân
Tống thị vẻ mặt ý cười, nhiệt tình giương giọng hướng hắn tiếp đón: “Nhị lang,
chúng ta ở trong này.” Theo thanh âm này, Lục Giam trở thành tâm điểm của toàn
trường, tiếng cười của mọi người chợt im bặt, tất cả đều đánh giá hắn cùng Lâm
Ngọc Trân.
Hài tử chết giẫm này,
Lâm Ngọc Trân trên mặt biểu tình càng cứng ngắc, nụ cười rốt cuộc không thể
tiếp tục duy trì. Lâm Cẩn Dung thực rõ ràng nhìn thấy rèm mi nàng khống chế
không được run rẩy vài cái, trong mắt toát ra lửa giận cùng khuất nhục, môi mím
chặt, một bộ dạng muốn phát hỏa, lại không thể phát hỏa, nghẹn khuất nói không
nên lời.
Đủ khổ sở chưa? Cô cô
đại nhân yêu nói dối yêu hư vinh, lòng dạ hẹp hòi? Phần tạ lễ này nàng thật sự
cực kỳ vừa lòng. Người đọc sách chơi cờ thành si vốn là việc phong nhã, nếu là
thân sinh, cũng bất quá chỉ trách cứ vài câu, nhưng không phải là thân sinh, vô
tình cũng thành cố ý. Lâm Cẩn Dung không khỏi một trận khoái ý.
Lục Vân cúi đầu “Ai
nha!” một tiếng, buông đũa đứng dậy ngăn đón Lục Giam.
Cũng không trách mẫu
tử hai người khổ sở, thời điểm vừa mới mừng thọ, Lục Giam thất lễ chưa từng
xuất hiện, là Lâm Ngọc Trân chính mồm cùng Lâm gia nói hắn không thoải mái,
trước hết bảo hắn trở về nhà, Lục Vân còn dứt khoát nói dối, thay Lục Giam
hướng Lâm lão thái thái dập đầu mừng thọ. Nhưng hiện tại, trước mặt nhiều người
như vậy, Lục Giam lại xuất hiện, còn tinh thần chấn hưng đứng trước toàn
trường, tương đương chọc thủng mặt mũi Lâm Ngọc Trân đã cố ý nói dối. Các nàng
sao có thể không khó chịu?
Lâm Ngũ vốn hàm chứa
tươi cười tự đắc nhìn hết thảy, thấy thế cũng thu hồi tươi cười, vụng trộm hỏi
Lâm Cẩn Dung: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nhìn bộ dáng cô cô có vẻ mất hứng, mà
Vân muội muội sao cũng không vui vẻ?”
“Không biết, Lục gia
biểu ca làm lỡ việc, cô cô đại khái có chút tức giận.” Lâm Cẩn Dung nâng má
trừng mắt nhìn. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống, Lâm Ngọc Trân nếu thành
thành thật thật nói ra, đừng cố giữ mặt mũi, thì giờ phút này khi lời nói dối
bị vạch trần thì đâu có bị đánh mất thể diện? Nàng cũng không ngẫm lại, hôm nay
nhiều người như vậy ra ra vào vào, Lục Giam cùng Ngô Tương trốn trong đình chơi
cờ quên mất chuyện mừng thọ sao có thể giấu giếm?
Lục Vân dĩ nhiên chạy
nhanh đến bên cạnh Lục Giam, quan tâm nhắc nhở hắn nói: “Ca ca, không phải
huynh thân thể cảm thấy không thoải mái sao? Sao còn tới đây vậy?” Tiếp theo
lại nhỏ giọng nói: “Huynh không gặp người mà mẫu thân sai đi tìm huynh sao?”
Lục Giam theo người
Lâm Ngũ phái đi tìm hắn, sao có thể gặp được người của Lâm Ngọc Trân? Nhưng lúc
này mấy điều này cũng chỉ vô dụng, hắn chỉ nhu hòa nhìn Lục Vân liếc mắt một
cái, cũng không trả lời, cũng không dùng đệm, liền cởi áo choàng thay đệm quỳ
xuống trước Lâm lão thái thái vẫn đang tươi cười dập đầu một cái, cất cao giọng
nói: “Ngoại tổ mẫu, tôn nhi dập đầu chúc thọ người.” Ngoài ra một câu giải
thích đều không có.
Lâm lão thái thái cũng
là người trọng mặt mũi, trong lòng tuy rằng thực mất hứng, rốt cuộc cũng vì thể
diện của ái nữ, liền cực kỳ thân thiết nói: “Mau đứng lên, mau đứng lên. Hài tử
này, nếu thân thể không thoải mái, nên đi nghỉ ngơi, sao lại tới đây nữa? Người
trong nhà, làm gì phải cẩn thận như vậy?”
Lục Giam cũng không
khách sáo với bà, chỉ cười nhẹ: “Tôn nhi là cố ý vội tới chúc thọ với lão nhân
gia, không dập đầu một cái thì trong lòng lại cảm thấy bất an.”
Lục Vân ở một bên vụng
trộm nhìn biểu tình Lâm Ngọc Trân cười nói: “Ca ca tính tình luôn tích cực như vậy.”
Không phải bản thân
sinh ra có khác, sao mới trở về đây được vài ngày đã khiến nàng mất thể diện
thế này! Tiểu súc sinh này, ngày thường cũng không thấy biểu lộ gì! Uổng cho
nàng giáo dưỡng hắn nhiều năm như vậy! Hắn hồi báo nàng như thế sao? Chẳng lẽ
là oán hận chất chứa nhiều ngày, vừa gặp mẫu thân đã quên hắn có thể có hôm nay
là dựa vào ai? Lâm Ngọc Trân trong lòng lửa giận ngập trời, chẳng những cực kỳ
giận dữ Lục Giam, cũng hận thấu người kia, miễn cưỡng giữ nguyên vẻ mặt, lộ ra
một tươi cười vô cùng khó coi, cứng ngắc nói: “Muội muội đã thay con dập đầu
trước ngoại tổ mẫu, trở về nghỉ ngơi đi thôi.” Mặc dù hết sức che giấu, nhưng
ai cũng có thể nhận ra nàng bất khoái cùng phẫn nộ.
“Vâng, mẫu thân.” Lục
Giam cúi xuống, rủ rèm mi thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài, thời điểm đi tới cửa
bước thật nhanh, áo choàng trúc diệp thanh rất nhanh liền biến mất ở tại cửa.
“Ca ca!” Lục Vân cũng
không muốn dự tiệc nữa, chạy nhanh đuổi theo.
Mẫu tử giấu giếm bất
khoái cùng cứng ngắc, phàm là người có mắt đều có thể nhận ra.
Lâm Ngũ cùng cặp song
sinh đều có chút mơ hồ, cặp song sinh tâm tâm niệm niệm đều oán trách Ngô Tương
hại Lục Giam, Lâm Thất thậm chí còn gọi Ngô Tương là sao chổi.
Lâm Ngũ thì đứng ngồi
không yên, khẽ kéo tay áo Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói: “Tứ tỷ, dường như ta có ý
tốt nhưng lại làm ra chuyện xấu a? Sớm biết vậy ta đã không sai người đi tìm
hắn, đỡ khiến cô cô mất mặt trước mặt mọi người, rồi lại giận chó đánh mèo trên
người hắn. Ai nha, hắn có thể oán ta hay không?” Thời điểm nàng vừa mới sai người
đi gọi Lục Giam, còn cố ý công đạo, nhất định phải để hắn biết được là nàng
phái đi, là mối ân tình của nàng.
Lâm Cẩn Dung cúi mắt
nói: “Muội cứ yên tâm đi, muội có ý tốt, hắn sẽ không oán trách muội.” Cũng
không biết Lục Giam trên người rốt cuộc có ma lực gì? Vì sao ba đường muội vừa
thấy hắn, trong lòng trong mắt cũng chỉ có hắn? Biết rõ hắn là con thừa tự, địa
vị hèn mọn, lại còn trăm phương nghìn kế mong muốn được hắn ưu ái? Đúng rồi,
hắn anh tuấn phong lưu, nhã nhặn nho nhã, lại có học vấn, sợ là không dựa vào
mẫu thân phụ thân sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật, nữ tử khuê phòng không
thương hắn thì thương ai?
Nàng nhắm mắt, cười
người khác làm chi? Khi đó nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã thầm thích hắn.
Cũng không biết vì sao lại thích hắn, có điều những lúc không có việc gì cũng
nhớ đến hắn, muốn nhìn hắn nhiều hơn, mơ mộng cũng nhiều hơn.
Lục gia cầu hôn, Đào
thị tình cảnh vô cùng gian nan, liền đáp ứng. Nàng tuy rằng cũng lo lắng về
thân phận của Lục Giam, gả đến đó có thể sẽ chịu khổ sở, nhưng trái lo phải
nghĩ, vẫn thật sự cao hứng. Nàng thiên chân nghĩ rằng, Lâm Ngọc Trân tốt xấu
cũng là thân cô của nàng, máu chảy trong người các nàng là của Lâm gia, Lâm
Ngọc Trân sẽ không quá hà khắc với nàng, mà Lục Giam tao nhã, cũng không phải
hạng người lỗ mãng ác độc, hai nhà lại là thế hôn, chỉ cần nàng thật tình đối
với bọn họ, sao lại không có ngày sau tốt đẹp? Huống chi còn có thể hỗ trợ tình
cảnh của mẫu thân cùng Thất đệ, cớ sao không làm?
Ai có thể tưởng tượng
được nàng lại gặp kết cục kia? Lục Giam đứng vào thế khó xử giữa mẫu thân phụ
thân cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu, vì vậy giữa trượng phu và thân cô cô nàng cũng
lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thân cô cô hoàn toàn là người lòng dạ
hẹp hòi, hay soi mói, luôn thấy nàng không thuận mắt; Nàng nghĩ trượng phu là
người tao nhã, không phải kẻ lỗ mãng hung ác nhưng trượng phu cũng hoàn toàn
đối đãi với nàng quá mức lãnh đạm, hắn chưa từng đánh nàng, cũng không từng
nhục mạ nàng, hắn bất quá coi như không nhìn thấy nàng, chỉ nói nặng nhất với
nàng có một lần, đại khái cũng chính là thời điểm sắp phát sinh sự việc kia,
đôi mắt hắn đỏ au yên lặng nhìn nàng cúi đầu rơi lệ sau một lúc lâu, chỉ nói
một câu: “Thực hối hận để ngươi sinh ra nó.” Chính là những lời này, đã phá huỷ
hoàn toàn tự tôn cùng tin tưởng của nàng, nàng cũng không bình tĩnh nói thêm
một chữ với hắn. Nhưng chỉ có như vậy, cuối cùng hắn vẫn mang nàng đến ngôi
miếu, thời điểm hắn nói cùng nhau đào tẩu, nàng lại dễ dàng tha thứ cho hắn.
Còn có người nào cam
nguyện làm kẻ hạ lưu như nàng sao? Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vòng vo cầm chén rượu
sứ đưa qua trước mặt, một ngụm uống cạn rượu mật bên trong chén. Rượu mật mặc
dù ngọt, nhưng dù sao vẫn là rượu, đầu lưỡi vốn bị thương lập tức trở nên đau
rát, nàng vội lấy khăn lụa trong tay áo ra lau lệ ở khóe mắt, hàm chứa cười
nói: “Đau chết mất. Cắn phải đầu lưỡi.”
Uống rượu cũng cắn
phải đầu lưỡi? Lâm Cẩn Âm kinh ngạc nhìn nàng một cái, lo lắng sờ sờ trán nàng:
“Có phải cảm thấy không khỏe hay không? Nếu không thoải mái thì đi về trước
nghỉ ngơi, ta sẽ nói với tổ mẫu, sẽ không có ai trách phạt muội.”
Bất quá chỉ một chén
nhỏ rượu mật, Lâm Cẩn Dung lại cảm thấy có chút mơ màng, liền mềm mại tựa vào
người Lâm Cẩn Âm, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, ta không sao, để ta ở bên cạnh tỷ
trong chốc lát. Thực thích cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ.”
Lâm Cẩn Âm sờ sờ mặt
của nàng, yêu thương nói: “Hài tử ngốc nghếch này, tỷ tỷ ở ngay bên cạnh muội
đây, ban đêm sợ thì chuyển qua ngủ với ta?”