Tân Nương Nóng Tính - Chương 19 - 20
Chương 19
Trong rừng Đông.
“Đáng chết! Sao ngươi lại sơ suất
như vậy?” Ngô Vạn Lợi đi qua đi lại, lộ vẻ bất an.
“Ách... ta cũng không nghĩ mọi
chuyện như vậy, mấy ngày nay ta cho là hắn sơ suất, ta cho là…”
“Mạc Kính Phong chết tiệt!” Trong mắt Ngô Vạn Lợi lộ vẻ âm
tàn! “Ngươi nói mấy ngày nay hắn rất sa sút? Tại sao?”
“Ngươi có nhớ vài tháng trước hắn vứt tú cầu chọn hôn không?
Hình như hắn đã yêu cô gái đó, nhưng cô gái đó lại vô tình với hắn..!”
“Hừm... nữ nhân sao! Không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị nữ
nhân cự tuyệt!” Trong mắt Ngô Vạn Lợi tràn đầy ghen tị! Cũng vì hắn không bằng
người, cho nên Liên Anh biểu muội mới chưa bao giờ thích hắn.
“Ngô thiểu...!
“Chuyện gì!” Ngô Vạn Lợi nhịn được nhìn Lưu Phúc, cũng chính
là tiểu sinh làm việc bên cạnh Mạc Kính Phong. Hừ! Chỉ cần khi mục đích đạt
thành, hắn sẽ không lưu người này nữa.
Lưu Phúc không phát hiện sự âm tàn trong mắt hắn, do dự một
chút rồi nói.
“Liên Anh tiểu thư ở Mạc phủ!”
“Cái gì?! Biểu muội ở Mạc phủ!” Ngô Vạn Lợi bị đả kích không
nhỏ! Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy người mình yêu thương ở gần thiên
địch! Như vậy càng làm hắn thêm bất an, lỡ một ngày nào đó Mạc Kính Phong phát
hiện nàng tốt, sau đó…! Đáng chết! Hắn không cho phép chuyện đó phát sinh! Liên
Anh biểu muội là của hắn!
“Tại sao nàng lại ở đấy, khi nào thì chuyện xảy ra?” Mạc Kính
Phong tốt nhất đừng chú ý đến nàng, nếu không đừng trách hắn không từ thủ đoạn.
“Hình như là nàng được Mạc phu nhân gọi đến để làm Thiếu phu
nhân, cũng đã gần hai tuần!” Kể từ khi Mạc Kính Phong cùng thiếu phu nhân cãi
nhau!
“Đưa nàng đến làm thiếu phu nhân, nghĩ cũng đừng nghĩ! Kêu
bọn họ đến địa ngục mà chờ đi! Hừ!” Hốc mắt Ngô Vạn Lợi đỏ lên, trong đầu thầm
nghĩ một mưu kế ác độc.
“Ngươi nói hắn đã yêu một nữ nhân?!”
“Ách... ta nghĩ vậy, nhưng thời gian này hắn thường…”
“Ngày ngày đi dạo kỹ viện sao? Hừ! Đó chỉ là
che mắt thôi!” Loại trò này mà muốn lừa hắn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Diệt trừ nữ nhân kia!” Hắn muốn
Mạc Kính Phong nếm thử tư vị mất đi người yêu! “Còn nữa… Diệt tất cả giấy chứng
nhận từ Mạc gia!” Khế đất, khế thương nhân đều diệt hết! Nếu không thể lật đổ
Mạc gia, vậy náo loạn một phen cũng không sao!
Biết điều một chút! Nàng nên nói
thế nào đây?! Đứng ngoài phòng Mạc Kính Phong, Ngọ Lăng Phong do dự không thôi,
tay vừa để lên lại không có dũng khí gõ cửa! Nàng vốn là người không giỏi biểu
đạt, huống chi hôm qua bọn họ còn vừa cãi nhau! Rống...! Nếu biết vậy thì nàng
đã mềm mại hơn rồi! Như vậy mới dễ nói chuyện! Ngọ Lăng Phong ảo não, thở một
hơi dài, tay lại giơ lên lên...
“Ách... Mạc Kính Phong?!” Đáng
chết! Sao hắn lại đột nhiên đi ra chứ ra! Tay Ngọ Lăng Phong còn chưa đụng vào
cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra, ngón trỏ của nàng suýt nữa chạm vào lồng
ngực trần truồng của hắn.
“Ngươi làm gì!”
“Ách... không có chuyện gì! Đi
qua thôi! Hàng xóm chào hỏi a!” Bà con xa không bằng láng giềng gần! Bình
thường những mối quan hệ này rất cần thiết!
Đi qua? Đúng là nói dối không
biết chớp mắt! Bận rộn cả đêm mới về phòng, còn chưa nằm xuống thì đã thấy nàng
đi đi lại lại bên ngoài, tâm hắn nóng lên, y phục còn chưa mặc xong đã thấy
nàng giơ tay lên, nghĩ nàng muốn gõ cửa, ngờ đâu lại hạ xuống, lên xuống lên
xuống như vậy mãi, hại tim hắn cung phập phồng theo! Cuối cùng, hắn không nhịn
được mới tự mình ra mở cửa, chỉ sợ nàng sẽ rời đi, bỏ lại hắn trong căn phòng
buồn bã này. Nhớ nàng chưa bao giờ hết, nhưng hắn không dám biểu lộ, sợ lại bị
thương tổn thêm một lần nữa! Càng sợ mang đến cho nàng nguy hiểm! Gần đây, Ngô
Vạn Lợi đã bắt đầu hành động, hắn biết, hắn ta không chỉ muốn hắn phá sản! Chỉ
sơ nhất thời gã ta giận chó đánh mèo, đem mục tiêu chuyển từ hắn sang nàng thì
nguy to.
Đây chính là lí do tại sao gần
đây hắn thường đi đến kỹ viện, thứ nhất có thể che dấu được tai mắt, làm bộ sa
sút để địch nhân lơ lỏng phòng bị, hơn nữa, kỹ viện là một nơi vô cùng an toàn
để hắn và Lâm Gia Hưng thảo luận kế sách đối phó. Cuối cùng… Lâm Gia Hưng nói,
đây là cơ hội kiểm tra tâm ý của nàng! Nữ nhân bình thường chỉ là mạnh miệng,
hắn nói, cần cho nàng một chút áp lực, nàng mới chịu đi vào khuôn khổ!Nhưng
không ngờ hôm qua hắn quá lố, nói ra những lời không nên nói, ánh mắt nàng khi
đó làm hắn cảm giác được nàng thật sự sẽ rời đi, sau khi đuổi Lục Ngọc Nương
đi, hắn mới dạo bước qua phòng nàng, thấy nàng trở về, hắn cũng an tâm. Đêm qua
cũng vậy, hắn thấy nàng đứng trước phòng hắn, giơ tay lên xuống mãi, cuối cùng
chỉ thở dài một tiếng rồi bước trở về phòng, làm hắn thao thức cả đêm không
thôi.
Chương 20
“Là sao?!” Chào hỏi? Bây giờ có
phải là muộn quá hay không, bọn họ đã ở chung dưới mái hiên hơn nửa tháng rồi
a! Mạc Kính Phong có chút buồn cười, khóe miệng vung lên, cũng chỉ có nàng mới
tạo cho hắn nụ cười. Nhưng hắn không biết, nụ cười này trong mắt Ngọ Lăng Phong
trở thành cười nhạo.
“Được rồi! Thành thật mà nói thì
ta đến mượn gương soi!” Vốn chỉ muốn kết thúc chiến tranh, nhưng bộ dạng của
hắn bây giờ làm nàng thật tức giận, nàng chán ghét khuôn mặt giễu cợt kia, nó
làm cho nàng thấy một cảm giác sỉ nhục ghê gớm.
“Mượn gương soi?!” Đừng nói hắn
biết nàng đứng ngoài cửa nãy giờ là vì cái này! Thế mà hắn còn ngu ngốc nghĩ
nàng nhớ hắn nên muốn đến gặp!
“Ách... ta chỉ muốn mượn một chút
thôi!” Ngọ Lăng Phong biết như vậy rất miễn cưỡng! Nhưng nàng cũng không dám
nói thẳng là mượn Đồng Hoa kính, sợ sẽ gây thêm chiến tranh.
“Hừ...! Một cái gương mà thôi,
ngày mai ta nhờ người đưa đến cho ngươi!” Mạc Kính Phong mất hứng chìm mặt! Thì
ra là hắn không bằng một cái gương!
“Hắc hắc! Cần gì phải làm phiền
đến người khác!” Sách sách! Chỉ mượn một chút thôi mà cũng hẹp hòi như vậy! Nếu
không phải cái gương này chỉ có duy nhất một cái, nàng cũng không hạ mình đến
mượn hắn!
Vậy tại sao lại làm phiền hắn?
Không để ý hắn cả đêm vừa từ kỹ viện trở về cũng nên để ý bây giờ là nửa đêm
chứ! Mặc dù hắn rất thích nàng quấy rầy hắn! Nhưng nếu không phải vì một cái
gương thì hắn còn vui vẻ hơn! Chờ một chút! Gương?! Tại sao nghe nãy giờ cũng
không nghe thấy huyền ky (*điều bí ẩn)
trong lời nói của nàng chứ?! Với tính cách của nàng, không bao giờ chịu cúi đầu
vì một cái gương, trừ phi cái gương kia rất quan trọng với nàng! Hơn nữa, chẳng
lẽ chuyện tối đêm qua cũng vì cái gương sao?! Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả
năng: nàng rất cần cái gương kia! Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, thứ nàng
muốn mượn chắc chắn là Đồng Hoa kính đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn thật không
ngờ, dưới tình huống này, nàng còn dám đi mượn cái gương từ hắn!
Nghĩ thông suốt sau, vẻ mặt Mạc
Kính Phong hòa hoãn rất nhiều, dựa vào cánh cửa chờ xem phản ứng của nàng.
“Không phải là ta không cho mượn,
chỉ là vì gương của ta không tầm thường, không thể tùy tiện cho người khác
mượn!” Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không nghĩ gì đưa cho nàng cái gương
ngay, nhưng lúc này hắn muốn xem xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại cần
Đồng Hoa kính đến thế.
“Hắc hắc! Người trong nhà cần gì so đo! Chỉ mượn một chút
thôi, cũng không phải là không trả!” Ít nhất cũng phải để nàng liếc mắt xem thử
một cái chứ, để nàng biết còn nghĩ đối sách!
“Người trong nhà?!” Lúc trước, khi nghe nàng nói những lời
này, chắc chắn hắn sẽ vui mừng đến bay lên! Nhưng bây giờ hắn cao hứng không
nổi, đơn giản vì nàng đang lấy thân phân “nghĩa muội” với hắn! “Nghĩa muội”?!
Đừng có nói đùa! Hắn không thừa nhận!
“A...! Xem ra nghĩa huynh không thừa nhận thân phận của ta!”
Dĩ nhiên không ủng hộ! Bọn họ là người một nhà, nhưng không
phải thân phận huynh muội.
“Tại sao ngươi lại muốn Đồng Hoa kính?”
Ngọ Lăng Phong nhìn hắn một lát, không biết nên trả lời như thế
nào, trực tiếp nhảy qua! Thành thật mà nói thì nàng không biết trả lời như thế
nào! Chẳng lẽ nói cho hắn biết nàng cần cái kính đó để trở về thế kỉ 21 sao?
“Ngươi có chịu cho mượn hay không?” Nàng không trả lời, trực
tiếp hỏi lại.
“Trả lời vấn đề của ta!” Nàng
càng lảng tránh, hắn càng thấy đáng nghi!
“Thôi đi!” Biết nói thêm gì nữa
cũng không có kết quả, Ngọ Lăng Phong quyết định thay đổi đối sách! Khi tất
yếu, nàng cũng không ngại dùng “nghề cũ”.
“Ta có thể cho ngươi mượn...!”
Lúc nàng xoay người lại, Mạc Kính Phong đột nhiên mở miệng. “Bất quá…”
“Bất quá cái gì?” Ngọ Lăng Phong
lại xoay người! Mặc dù biết hắn không có hảo tâm nhưng nàng vẫn muốn biết hắn
đưa ra yêu cầu gì.
“Đáp ứng ta một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
“Từ nay về sau ngươi phải chịu
trách nhiệm hầu hạ ta!” Mạc Kính Phong nói một câu kinh người!
“Cái gì?! Ngươi muốn ta hầu hạ
ngươi!” Trừ phi nàng điên rồi!
“Không bao gồm lên giường… Dĩ
nhiên nếu ngươi nguyện ý!” Mạc Kính Phong ngáp một cái, lành lạnh mở miệng,
cười một nụ cười hàm chứa mười phần mị lực. Thành thật mà nói, bận rộn cả đêm,
hắn sắp mệt đến chết rồi, nhưng nếu được cùng nàng nói chuyện vui vẻ như vầy,
hắn cũng không nỡ cắt đứt, hơn nữa, yêu cầu này cũng là để bảo vệ nàng, không
rời hắn một tấc, đảm bảo nàng sẽ không có chuyện gì!
Ngọ Lăng Phong nuốt nước miếng!
“Nguyện ý với ngươi… Ngươi mơ đến
năm sau đi!” Chết tiệt! Đột nhiên lại biểu hiện gợi cảm như vậy, làm nàng suýt
chút nữa bị trúng mĩ nam kế của hắn.
“Đáp ứng hay không thì tùy
ngươi...! Ta muốn đi ngủ!” Mạc Kính Phong làm bộ muốn vào phòng, vừa xoay người
qua, lại đột nhiên nói.”Đúng rồi...! Nếu ngươi muốn nhờ mẹ ta lấy Đồng Hoa kính
thì đừng nên suy nghĩ nữa, không có sự đồng ý của ta, ai cũng không được đụng
vào… Ngươi cũng biết!” Ý tứ rất rõ: chỉ cần hắn không muốn cho, cho dù là Mạc
phu nhân muốn giúp nàng cũng không có cách.
Chết tiệt! Lại chặt đứt đường lui
của nàng! Ngọ Lăng Phong nhìn chằm chằm hắn.
“Như thế nào?” Hắn biết nàng nhất
định đáp ứng! Chỉ cần nàng muốn “Đồng Hoa kính”.
Cho dù nội tâm đang giao chiến
không ngừng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn “đồng ý”, chỉ cần nhích vào một
chút, biết Đồng Hoa kính đang giấu ở đâu, nàng cũng dễ dàng ra tay hơn!
“Nghĩ được chưa?”
“Đồng ý!”
Mạc Kính Phong dương dương tự đắc
vung cao khóe miệng! Lộ ra nụ cười thắng lợi!
“Tốt lắm! Bây giờ… Vào hầu hạ ta
ngủ!”
“Đi ngủ?!” Ngọ Lăng Phong quái dị
nhìn hắn!
“Ngày hôm qua ta bận rộn cả đêm,
còn chưa ngủ nha!” Nói xong, hắn nhịn không được ngáp một cái
Ngọ Lăng Phong trầm mặt, bận rộn
cả đêm! Nàng dĩ nhiên biết hắn bận cái gì! Người nào đó hôm qua đi đến kỹ viện
cả đêm không về, ai mà không biết a! Hừ...! Hắn đúng là không biết nhục!
Vào phòng! Ngọ Lăng Phong đứng
phía sau không nhúc nhích! Mạc Kính Phong xoay người, nhìn nàng, hai người cứ
như vậy trừng mắt to mắt nhỏ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Ngọ Lăng Phong chịu
không được!
“Sặc!” Nghĩ đến từng có “vô số”
nữ nhân vào căn phòng này, nàng lại tức giận không thôi.
Mạc Kính Phong nhíu mày.
“Đây cũng không phải thái độ hầu hạ người ta, tới đây giúp ta
thay quần áo!” Thê tử công việc!
“Thay quần áo?” Ngọ Lăng Phong không khách khí nhìn hắn từ
đầu đến chân. Vậy cũng phải xem có y phục không đã! Chẳng lẽ muốn nàng giúp hắn
cởi luôn cái quần kia! Ánh mắt lơ đãng nhìn đến nơi nào đó, nội tâm Ngọ Lăng
Phong trở nên cuồng loạn, nàng lãng đãng chuyển sang hướng khác!
“Khụ khụ...! Tới đây trải giường!” Mạc Kính Phong đè nén
thanh âm, không muốn cho nàng biết ánh mắt lơ đãng kia của nàng tạo bao nhiêu
ảnh hưởng cho hắn! Hắn bắt đầu hoài nghi kêu nàng hầu hạ hắn có phải là sai lầm
hay không, mục đích bảo vệ nàng còn chưa hoàn thành thì hắn đã hóa thành lang
nhân rồi!
Ngọ Lăng Phong không vui tiêu sái đi đến phía trước, cố ý
không nhìn Mạc Kính Phong. Lại nhìn thấy giường hắn, tức giận lại bùng lên! Cái
giường này… Thật là dơ bẩn quá mất.