Tân Nương Nóng Tính - Chương 17 - 18
Chương 17
“Tiểu thư...!”
“Ừ?” Ngọ Lăng Phong miễn cưỡng
định thần lại! Từ đêm hôm đó, quan hệ của bọn họ... nói như thế nào đây! Trừ
lúc hắn biết nàng trở thành biểu muội của hắn, ánh mắt chỉ lóe lên một cái, rồi
không còn việc gì nữa! Cho dù thấy cũng trực tiếp đi qua, ngay cả nhìn cũng
không nhìn nàng một cái. Hơn nữa, hắn cũng không miễn cưỡng nàng nữa, còn ngày
ngày đi dạo kỹ viện, thậm chí, thỉnh thoảng còn mang nữ nhân về nhà! Xem ra
phép khích tướng của nàng đã có hiệu quả! Ai...! Gần đây nàng than thở càng
ngày càng nhiều! Nếu như ở thế kỉ 21, chắc chắn đã bị ba nữ nhân kia cười rụng
răng! Trước kia ở chung một chỗ không thấy cái gì. Bây giờ chỉ mới tách ra hai
tháng, nàng đã nhớ các nàng ta! Ngay cả lão đầu tử, nàng cũng không thấy đáng
hận như trước nữa.
Ai...!
“Tiểu thư, ngươi đừng có than thở
nữa!” Tiểu Thúy rốt cục nhịn không được! “Ngươi phải nhớ thiếu gia thì đi tìm
cậu ấy a! Cậu ấy nhất định sẽ không trách ngươi!” Nàng hiểu! Rõ ràng tiểu thư
đều thích nhau, vậy cần gì phải lảng tránh vậy a?! Rõ ràng là có tình yêu,
ngoài mặt lại như người xa lạ! Bọn họ nghĩ người ta không nhìn ra được sao! Hay
làm bộ như vậy bọn họ sẽ thấy dễ chịu?
“Ai nói ta đang suy nghĩ đến
hắn...!” Biết điều một chút! Có cần phải vạch trần trực tiếp như vậy không a!
“Vậy rốt cuộc ngươi đang than thở cái gì a!” Đúng là nói dối
không chớp mắt! Đợi đến khi thiếu gia bị cướp đi, đừng hối hận là được rồi!
Tiểu Thúy bực mình nghĩ! Gần đây thiếu gia hình như có thay đổi! Chẳng những cả
ngày hỉ hả đi kỹ viện không nói, còn ngày ngày mang nữ nhân khác nhau về nhà!
Căn bản là không nể mặt tiểu thư! Cứ tiếp tục như vậy, địa vị Thiếu phu nhân
của tiểu thư sẽ không giữ được nữa, huống chi trong nhà còn có người ở mãi
không chịu đi – Lý Liên Anh!
“Ta... nói... ta không có than
thở!” Đánh chết Ngọ Lăng Phong nàng cũng không thừa nhận, vừa thấy Tiểu Thúy
định mở lời, nàng nhanh chóng ngăn cản.
“Không cần nhiều lời! Câm một
chút để ta yên tĩnh!”
“Đau...!” Tiểu Thúy trào trực
nước mắt ra. Tiểu thư là đang chột dạ nha! Trước kia, lúc nào tiểu thư cũng nói
nên ưỡn ngực đi qua mặt người ta, cho dù là nha hoàn thì cũng là con người, con
người thì ai cũng bình đẳng, không ai thua kém ai. Đến bây giờ mới nhắc đến
thân phận hạ nhân của nàng, có phải quá trễ hay không a?
“Biết đau thì câm miệng cho ta…”
Nghe được động tĩnh ngoài cửa, Ngọ Lăng Phong chợt dừng lại!
“Ai u... Phong... ngươi thật đáng
ghét... sẽ bị người ta nhìn thấy!” Một thanh âm kiều mị vang lên
“Nơi này chỉ có hai chúng ta!”
Bàn tay Mạc Kính Phong dao động trên người Lục Hoa Nương – đệ nhất kỹ nữ của
Nhi Hồng viện không dứt, nói nhỏ bên tai nàng.
“Sẽ bị hạ nhân nhìn thấy...!” Lục
Hoa nương chịu không nổi hấp dẫn, không nhịn được rên rỉ ra tiếng!
“Sẽ không...!” Mạc Kính Phong
nhìn nàng ý loạn tình mê, chưa từng ngừng động tác bên tay, nhưng ánh mắt vẫn
như cũ, không mang theo một chút cảm tình nào.
Bên trong, Tiểu Thúy nhìn sắc mặt
Ngọ Lăng Phong âm trầm, không dám nói gì nữa! Ở lâu ngày, nàng cũng biết khi
nào thì nên câm miệng, nhất là với người nóng tính như tiểu thư, khi nàng ta
tức giận lên, núi lửa nổ cũng không bằng.
Hừ...! Hắn trẻ con quá đi! Ngọ Lăng Phong mặt lạnh. Biết rõ hắn
cố ý, nhưng nàng vẫn không nhịn được nổi trận lôi đình!
“Tiểu... tiểu thư! Ngươi đừng tốn hơi thừa lời nữa! Thật là
khủng khiếp!” Ô... tiểu thư bây giờ giống như đang muốn “cắn người” vậy, nàng
nên bỏ của chạy lấy người trước rồi hãy nói.
Ngọ Lăng Phong nghe tiếng nói
chợt xoay qua, trợn mắt nhìn nàng một cái! Tiểu Thúy bị hành động của nàng làm
cho sợ đến suýt nữa té xuống đất.
“Hừm... tức cười... ta Ngọ Lăng
Phong là ai... có cần tốn hơi thừa lời không!” Nhiều lắm chỉ là muốn giết người
thôi!
“Ừ... có người!” Lục Ngọc nương
vì tiếng nói của Ngọ Lăng Phong mà run rẩy không ngừng, thân thể không nhịn
được ỉ ôi vào hắn, có người thì thế nào, nàng căn bản là không sao cả, xuất
thân thanh lâu, có gì mà nàng chưa từng thấy, nhưng bây giờ bỏ lỡ cơ hội này mới
là đồ ngốc, nàng không cần làm thiếu phu nhân, chỉ là tiểu thiếp thôi cũng
không sao, có thể sung sướng cả đời là được rồi.
“Đừng để ý tới nàng, chẳng qua là
râu ria mà thôi!” Mạc Kính Phong nghe được thanh âm từ bên trong, bàn tay bắt
đầu di chuyển đến trước ngực Lục Ngọc Nương, dùng sức sờ, nhận lấy một tiếng
thở dốc
“Ừ... Phong... chúng ta vào
phòng...!” Lục Ngọc Nương lắc mông, không hiểu vì sao cả hai đều bị dục hỏa đốt
thân mà hắn vẫn chậm chạp không chịu đưa nàng vào phòng.
“Cần gì phải đi vào? Ta thấy ở
nơi này kích thích hơn.”
Không thể nhẫn được nữa! Ngọ Lăng Phong hung hăng đẩy cửa ra.
“Các ngươi cũng nên thương xót cho ta, ở đây có người chưa
đến vị thành niên, các ngươi muốn kích thích thì đến chỗ khác đi a, cần gì phải
ở đây làm độc mắt người khác!” Tiểu Thúy còn chưa đến mười lăm nha!
Lục Ngọc Nương không nghĩ tới đột niên có người lao ra, hơn
nữa còn là nữ nhân xinh đẹp hơn mình gấp ngàn lần, đứng sững sờ tại chỗ.
Mạc Kính Phong hung hăng kéo Lục Ngọc Nương qua, không khách
khí cắn mạnh vào môi nàng, làm nàng suýt nữa kinh hô ra tiếng! Buông Lục Ngọc
Nương ra, Mạc Kính Phong nhìn về phía Ngọ Lăng Phong, vẻ mặt khiêu khích!
“Đây là chỗ ta ở, ta thích làm gì
là chuyện của ta!”
“Đừng quên đây cũng là chỗ ta
ở!”
“Hừ! Vậy thì thật xin lỗi, ngươi
không thích cứ rời đi!” Thanh âm Mạc Kính Phong lạnh lùng không mang theo một
tia cảm tình nào, nhưng vừa nói xong thì hắn liền hối hận.
Rời đi?! Lời của hắn làm vẻ mặt
Ngọ Lăng Phong trầm xuống. Rời đi sao?! Hắn nói đúng, nơi này là địa bàn của
hắn, hắn thích thế nào cũng không liên quan đến nàng, nàng thì sao chứ? Hơn
nữa, nàng cũng không có tư cách bảo hắn nên làm gì, không phải như mong muốn
của nàng rồi sao?! Nàng rốt cuộc đang giận cái gì! Nhìn hắn một cái thật sâu,
Ngọ Lăng Phong không nói gì đi ra ngoài.
Chương 18
“Ngươi đi đâu!” Ánh mắt của
nàng...! Mạc Kính Phong có cảm giác… Không bình thường! Là hắn làm hư sao!
“Ngươi không phải nói muốn ta rời
đi sao? Như ngươi mong muốn!” Ngọ Lăng Phong đi vài bước, đột nhiên dừng lại,
quay đầu nói với hắn!
“Tiểu Thúy! Còn không đi! Muốn ở
lại xem đông cung tú (*có nghĩa gần như
phim sex) sao?!” Nói xong, nàng liền tiêu sái đi ra Kính Hiền. Tiểu Thúy
phản ứng vừa kịp lúc, đuổi theo nàng.
“Chết tiệt!” Nàng rốt cuộc đang
làm gì, chỉ vì một câu nói của hắn mà đau lòng không thôi! Chính là như nàng
muốn, không phải sao? Tuy rằng không ngừng tự an ủi mình, nhưng những điều này
cứ quanh quẩn trong đầu nàng mãi.
“Tiểu... tiểu thư!” Tiểu Thúy
không biết nên an ủi nàng thế nào cho phải. Thấy tiểu thư như vậy, nàng cũng thật
khổ sở nga!
Ngọ Lăng Phong đi thẳng một
đường, bất tri bất giác đi đến phòng bếp
“Tiểu thư...!” Đừng nóng giận!
Thiếu gia không phải như vậy! Lời còn chưa nói xong, nàng đã bị Ngọ Lăng Phong
cắt đứt.
“Tiểu Thúy!”
“Ách... tiểu thư?!” Sao lại lớn
tiếng vậy chứ? Dọa nàng chết đứng!
Ngọ Lăng Phong không để ý tới
Tiểu Thúy vẻ mặt kinh sợ, xoay người, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm
nàng!
“Mau đi tìm cho ta một cây rìu
chặt củi!” Chịu không được! Nàng cần phát tiết!
“Thập... cái gì?! Tiểu thư...
ngươi... ngươi...!”
“Ngươi cái gì! Nhanh đi!”
“Tiểu thư...!” Bị trừng mắt, Tiểu
Thúy sợ cấm thanh. Ô...! Tiểu thư cần cái rìu làm gì chứ? Đừng nói là muốn
chém… nha!
Lấy cái rìu ra, Tiểu Thúy do dự
không đưa cho Ngọ Lăng Phong! Xong...! Nếu thiếu gia thật sự bị chặt chết, nàng
có bị coi như đồng loã hay không?!
“Tiểu... tiểu thư... ngươi...!”
Nghĩ kỹ lại đi!
“Lấy ra!”
“Không... không thể!”
“Lấy ra!”
“Tiểu thư...!” Tiểu Thúy sắp khóc!
“Tiểu Thúy... ngay cả ngươi cũng muốn gây sự với ta, đúng
không?” Ta Lăng Phong phát hỏa!
“Không... không phải... nhưng là...!” Nàng không thể để tiểu
thư phạm sai lầm lớn a!
“Vậy sao còn nói nhảm nhiều như vậy!” Ngọ Lăng Phong tức giận
lấy cái rìu vung lên! Tiểu Thúy không kịp ngăn cản, trong lúc bối rối, nàng
nhìn thấy tiểu thư chặt đứt một cây gỗ lớn!
“Ách...?! Tiểu thư?” Thì ra không phải muốn chém thiếu gia
nga! Tiểu Thúy thở phào nhẹ nhõm, biết nàng đang muốn phát tiết!
“Tiểu thư, ta giúp ngươi!” Thấy nàng chặt xong một cây gỗ
lớn, Tiểu Thúy vội vàng lấy một cây khác để trước mặt nàng.
Ngọ Lăng Phong không chần chờ, vung rìu lên, cây gỗ trong
nháy mắt biến thành từng mảnh lớn, văng khắp bốn phía.
Tiểu Thúy nuốt nước miếng! Bị dọa đến thần trí hồ đồ! Tiểu
thư mất đi lý trí thật là đáng sợ!
“Tiếp tục!”
Tiểu Thúy tiếp tục… đưa thêm một cây.
Bành...! Vụn gỗ văng khắp nơi...!
“Chết tiệt!” Thấy Tiểu Thúy quá chậm chạp, Ngọ Lăng Phong tự
mình động thủ, tự lấy một cây gỗ đến.
“Rời đi? Hắn nghĩ ta vui khi sống ở đây lắm sao?”
Không vui vậy sao còn ở?! Một thanh âm đến từ một góc nào đó
nói!
“Đó là tại vì ta chưa tìm được cách trở về.”
Vậy tại sao không đi tìm? Thanh âm kia vẫn tiếp tục nói!
“Ta làm sao biết tìm ở đâu!” Đồng Hoa kính chết tiệt kia
không biết văng ở đâu rồi.
Nhưng ở lại đây, Đồng Hoa kính cũng không xuất hiện, không
phải sao?
“Chết tiệt...!” Nói không sai! Nhưng...
Đừng lừa mình dối người nữa! Ngươi không phải không rời đi
được, chẳng qua là không nỡ bỏ hắn! Thanh âm kia kết luận.
“Ai nói ta không nỡ...!” Ngọ Lăng Phong qúynh lên, cây rìu
trong tay văng ra ngoài.
Tiểu Thúy vẻ mặt trắng bệch nhìn chiếc rìu kế bên mình! Chỉ
chút xíu, chút xíu nữa thì nàng...! Ô...! Tiểu thư còn nói không giận, suýt nữa
dọa nàng chết rồi a!
“Tiểu... tiểu thư...!” Tiểu Thúy vẻ mặt như đưa đám! Giọng
nói không nhịn được run rẩy!
Ngọ Lăng Phong quay đầu lại, nhìn cái rìu kế bên nàng, thoáng
cái tỉnh táo lại.
“Đáng chết... ta có thương tổn ngươi hay không?” Trời ạ...
rốt cuộc nàng đang làm gì? Tại sao lại quên Tiểu Thúy vẫn còn đang ở đây chứ?
“Ta... không có... không có chuyện gì...!”
“Tiểu thư, ta không sao thật, ngươi không cần lo lắng!” Thật
ấm áp nha! Cảm giác có người quan tâm!
Vẻ mặt Tiểu Thúy cảm động làm Ngọ Lăng Phong mất tự nhiên,
biết nàng không bị cái rìu thương tổn, Ngọ Lăng Phong chỉ trừng nàng một cái.
“Ngươi đúng là ngu ngốc, thấy người khác mất đi lí trí còn
không mau chạy đi, đứng đây chờ chết sao?”
“Ha hả...!” Tiểu Thúy cười khúc khích.
“Tiểu thư! Vừa rồi ngươi đang nói chuyện với ai a?” Còn rất
kịch liệt nữa, có phải tiểu thư muốn nàng nói cho phu nhân không?
“Ta... ai...!” Ngọ Lăng Phong thở
dài! Không để ý đến hình tượng ngồi xổm xuống tại chỗ!
Không nỡ? Nàng… Thật sự không nỡ
sao? Được rồi! Nàng thừa nhận là có một chút.
Thật chỉ có một chút?! Thanh âm
kia lại xuất hiện!
Ngọ Lăng Phong mặt trầm xuống!
Được rồi được rồi! Là hơi nhiều đi! Dù sao cũng là người đầu tiên làm nàng
“động tâm” không nỡ cũng không có gì là đáng trách! Nhưng còn cách nào chứ, bọn
họ không phải người cùng thế giới, hơn nữa, lại là nàng tự tay đẩy hắn ra!
Không thể tiếp tục như vậy! Hay
là… Rời đi! Ngọ Lăng Phong trong lòng thầm tính toán!
“Tiểu thư...?!” Tiểu Thúy giơ giơ
tay trước mặt nàng, kéo thân trí nàng về, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì
a!” Thoáng một cái than thở, một cái lại tự ngẫm, lại tức giận, giống như đang
ra một quyết định vô cùng trọng đại vậy!
“Không có gì!” Ngọ Lăng Phong hữu
khí vô lực trả lời! Nghĩ đến Đồng Hoa kính!
“Đúng rồi! Ngươi có nghe Đồng Hoa
kính chưa?” Ngọ Lăng Phong chỉ muốn hỏi một chút, không ngờ lại lần ra được tin
tức.
“‘Đồng Hoa kính’? Tiểu thư đang
nói cái kính trong phòng thiếu gia sao?”
“Cái gì? Trong phòng Mạc Kính
Phong có… một mặt?” Tinh thần Ngọ Lăng Phong thoáng cái tỉnh táo trở lại! Ông
trời! Thật là đúng dịp! Ngàn vạn cũng đừng nói nàng ở cạnh hắn lâu như vậy cũng
không phát hiện! Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng chưa từng đến phòng Mạc Kính
Phong a! Lúc trước hắn trăm phương ngàn kế muốn lừa nàng lên giường hắn, bình
thường nàng đều trực tiếp đạp hắn một cước, sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi! Nếu
đã biết trong phòng hắn có đồ nàng cần tìm, nàng nhất định phải tìm cách vào
đó.
“Ta không biết có đúng là chiếc
kính mà tiểu thư muốn tìm hay không! Nhưng trong phòng thiếu gia thật sự có một
cái gọi là Đồng Hoa kính, nghe nói là di vật tổ tiên, đã mất tích từ lâu, không
hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng thiếu gia! Thật kỳ quái nga!” Đồ
mất tích làm sao trở về được chứ? Không chỉ có là Tiểu Thúy, ngay cả chủ nhân
Mạc phủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là di vật tổ tiên tìm
thấy cũng là chuyện tốt, nên không còn ai truy cứu nữa! Mà chiếc gương đó, dĩ
nhiên là đưa cho Mạc Kính Phong giữ.
“Khi nào thì nó xuất hiện?” Nếu
là lúc nàng trở về Đường triều, vậy mười phần mười là thứ nàng cần tìm
“Ta cũng không nhớ rõ! Hình như
là trước hôm thiếu gia vứt tú cầu a!” Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ, “Đúng rồi
tiểu thư! Tại sao người lại muốn tìm Đồng Hoa kính a?” Tại sao khi nàng nói
trong phòng thiếu gia có một cái, nàng ta lại kích động như vậy?
“Không có gì!”
Trước hôm Mạc Kính Phong vứt tú
cầu sao? Ngọ Lăng Phong trực giác đó là đồ mình muốn tìm! Nhưng lại ở trong
phòng Mạc Kính Phong…! Ai...! Nàng cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ đưa nàng
mượn cái gương đó!
Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện
pháp mới được!

