Tân Nương Nóng Tính - Chương 09 - 10
Chương 9
“Mạc Kính Phong...! Không thấy ta
có phải là ngươi ăn không ngon ngủ không yên hay không?! A!” Cọp không phát uy, hắn xem nàng
là mèo kitty a?
“Nương tử không thích những thứ này sao? Vậy ta đổi lại lấy
phỉ thúy mã não thì sao?” Mạc Kính Phong vẫn cợt nhả như cũ, làm như không biết
nàng đang tức giận, với hắn, bộ dạng khi nàng tức giận càng mê người hơn.
“Phỉ cái đầu ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có biết nghe
tiếng người hay không?!” Kể từ sau khi gặp được hắn, Ngọ Lăng Phong phát hiện
tính mình càng lúc càng nóng nảy, nàng không dám bảo đảm, nàng còn có thể nhịn
được bao lâu nữa.
Kể từ chuyện bất hạnh “trúng thưởng” nửa tháng trước, người
này giống như ôn thần vậy, vứt cũng không vứt được, cả ngày chỉ biết khiêu
chiến với cực hạn của nàng, cho dù nàng thờ ơ hay nổi giận, ngày nào hắn cũng
đến nhà hai lão, đưa cho nàng nào là vàng bạc, trân châu, phỉ thúy… không thứ
nào là không có
Ngọ Lăng Phong rốt cuộc cũng hiểu không có gì là cho không!
Bằng chứng là đây, nàng dễ dàng lấy được Đồng Hoa kính lại bị nó hút về Đường
triều, nhận được tú cầu lại bị hắn bám dính lấy…
Đời sau ghi nhớ!
“Nương tử đừng giận! Nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ
không đưa!” Không thích trân châu, vải vóc vậy nàng thích gì chứ? Không sao,
ngày mai hắn sẽ đưa đến phấn bột xem nàng có thích không…
“Ta nói rồi, không được gọi ta là “nương tử”! Còn nữa, sau
này ngươi biến mất trước mắt ta đi!” Ngọ Lăng Phong căm tức đẩy hắn đang chặn
ngang cửa ra, tức giận đi ra ngoài hóng mát. Cứ tiếp tục ở trong không gian nhỏ
hẹp này cùng hắn, nàng không dám chắc có giết hắn hay không!
“Thật xin lỗi, ta không thể đồng ý!” Cái gì hắn cũng không
đáp ứng nàng, nhưng cái này thì không được, hắn đã định sẽ yêu nàng suốt đời
rồi!
Nghĩ đến cũng thật là đả thương người! Hắn đường đường anh
tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong độ dư thừa, người gặp người thích, hoa
gặp hoa nở, nhưng trong mắt nàng lại không bằng mấy lượng bạc nhỏ! Mạc Kính
Phong Hắn không… thiếu đồ! Nhưng thiếu chút nữa bị một trăm lượng bạc của nàng
“bán đi”! Ngày đó, biết được mọi chuyện, nàng chẳng những la hét không ngừng,
có dám hỏi hắn có được nhận bạc hay “chuyển nhượng quyền lợi” hay không?! Thậm
chí còn dám “bán đấu giá” hắn nữa! Lúc đó, hắn hận không thể đánh nàng một
trận, sau đó bổ đầu nàng ra xem trong đó có gì! Người đàn ông hoàng kim độc
thân hắn người người tranh đoạt trong mắt nàng lại không bằng một đồng!
“Xin ngươi... Tha cho ta được không! Chúng ta không thích
hợp!” Một trước một sau đi tới bờ sông! Ngọ Lăng Phong rốt cục chịu không được
quay lại hành lễ với hắn. Đáng tức giận! Tại sao nàng khổ sở như thế mà hắn lại
cứ nhàn nhã như thế?! Rốt cuộc là nàng sai nơi nào?
“Chưa thử qua làm sao biết không thích hợp!” Bọn họ chỉ thiếu
có cơ hội.
“Không thích hợp là không thích hợp, không thử cũng
biết!”
“Nga?”
“Đại gia đình như các ngươi không phải coi trọng môn đăng hộ
đối sao? Thuở nhỏ, ta không cha không mẹ là cô nhi, tam tòng tứ đức không hiểu,
tứ thư ngũ kinh cũng chưa nghe qua, cầm kỳ thư họa không được, học hành viết
chữ một chữ lại càng không biết! Hành động lỗ mãng, tiếng nói thô tục, tánh khí
táo bạo! Lên không được phòng khách, xuống không được phòng bếp, hết ăn lại nằm
chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại không hiếu kính với trưởng bối! Mỹ nữ trên đời
nhiều như thế, vì một cái cây mà buông tha cho một khu rừng, không đáng a!”
Huống chi nàng còn là một cái cây sâu lắc sâu lơ trong rừng, không thể ra ngoài
ánh sáng! Nếu hắn thật sự biết “nghề” của nàng, không biết hắn sẽ chạy xa đến
cỡ nào.
Mạc Kính Phong vì lời nói của nàng mà khuôn mặt trở nên âm
trầm, trong mắt lại lộ ra một tia ôn nhu cực kì.
“Ngươi nhất định chịu không ít khổ cực!” Ủy khuất cho nàng!
Từ nhỏ phải độc lập đối mặt với cuộc sống gian khổ. Mạc Kính Phong đương nghĩ
nàng vì không có cha mẹ dạy dỗ nên tính tình hung hăng hơn người... ách... nói
thật thì là thiếu sự quan tâm của người nhà. Ngọ Lăng Phong nếu biết được những
lời vừa nãy của nàng càng làm hắn quyết tâm cưới nàng hơn thì chắc chắn nàng sẽ
tức chết!
“Ngươi...!” Nhu tình trong mắt hắn làm cho Ngọ Lăng Phong
thoáng rung động, nhưng chỉ trong một thoáng.
“Ngươi rốt cuộc có hiểu ý của ta không?” Nàng bỡn cợt hắn,
hắn cũng không chịu buông tha cho nàng, hắn còn muốn như thế nào nữa? Ngọ Lăng
Phong không phát giác được khẩu khí của mình đã giảm đi một ít.
“Nếu ngươi nghĩ vì những nguyên nhân kia mà ta cự tuyệt
ngươi, vậy ngươi không cần lo lắng! Mạc gia không quan tâm đến môn đăng hộ
đối!” Nếu không mẹ hắn cũng không gấp gáp như vậy, ngày đêm kêu hắn “thu” nàng
vào tay.
“Huống chi nương tử ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng.
Phòng khách nhà ta thì không dùng đến, còn phòng bếp, cho dù ngươi muốn ta cũng
không nỡ để ngươi đụng vào. Mạc gia Thiếu phu nhân chỉ cần biết “hết ăn lại
nằm” là được, nương tử ngươi vừa lúc phù hợp, cũng không ai có thành kiến gì.”
“Ngươi... ngươi... rống!” Đừng nóng giận... đừng nóng giận!
Lui một tiến chín!
“Còn nữa, ta cũng không muốn cùng người khác chia sẻ phu
quân!” Ngoan độc vậy đi! Nữ nhân cổ đại chỉ cần “ghen” là sẽ bị vứt bỏ mà!
“Ta vốn không có ý định cưới vợ bé!” Một khi đã xác định là
nàng, hắn nhất định yêu tha thiết. Có lẽ đây là di truyền từ cha mẹ hắn.
“Không phải chứ?! Có tam thê tứ thiếp cũng không muốn? Ngươi
đúng là không biết hưởng phúc!”
“Ngươi hy vọng ta cưới vợ bé?” Nàng tốt nhất là đừng nói
“có”, nếu không hắn sẽ trừng phạt nàng!
“Cũng không liên quan đến ta, ta cần chi phải để ý, được
chứ?!” Hơn nữa hắn cũng không phải của nàng, nàng cần gì quan tâm hắn có tam
thê tứ thiếp hay không chứ? Nam nhân chính là như vậy, ăn được nhưng không thể
giữ lại được, đây cũng là một lí do mà nàng từ chối hắn.
“Cho dù cưới vợ bé cũng phải được chính thất đồng ý, nương
tử!” Mạc Kính Phong nói chuyện cũng không quên chiếm tiện nghi của nàng. Nương
tử! Làm người ta thật uất ức! Giai nhân còn chưa để hắn vào trong mắt! Haizz!
Thật làm người tức giận!
“Ta nói không cho gọi ta như vậy!” Ngọ Lăng Phong cảm giác
mình sắp điên rồi!
“Ngươi lấy được tú cầu!” Nàng đừng nghĩ có thể phủ nhận!
“Đó là ngoài ý muốn!” Nếu như
nàng biết mọi chuyện sẽ như thế này, có chết nàng cũng không giành với đám nữ
nhân kia.
“Đó là ý trời, dân chúng Dương
Châu có thể chứng kiến.”
“Chứng kiến cái quỷ! Ta không lấy
chồng ngươi có thể làm khó dễ được ta sao! Hừ!” Nàng không tin hắn có thể mạnh
bạo với nàng.
“Thật không làm gì được sao?” Mạc
Kính Phong đột nhiên dựa sát vào người nàng, giữa bọn họ có thể nghe được hơi
thở lẫn nhau.
Ngọ Lăng Phong sợ hết hồn. Đang muốn mở miệng.
“Ngươi... ngô...?!” Không thể tin mở to mắt, Ngọ Lăng Phong
làm sao cũng không nghĩ hắn... hắn... lại hôn nàng!
“Rất ngọt!” Mạc Kính Phong lưu luyến không rời buông nàng ra,
liếm liếm khóe môi, quả thật là rất ngọt, làm hắn không muốn rời đi!
Mạc Kính Phong còn đang đắm chìm trong nụ hôn, không biết đại
nạn đang đến gần.
Hắn, có, toan tính! Toàn bộ người trong thôn đều biết hết
rồi! Ngọ Lăng Phong cố gắng kiềm chế lại lửa giận, một giây sau:
“Đáng chết”
Bành...!
Nàng rốt cục vẫn phải “xuất thủ”! Phật tổ khoan thứ!
“Hừ...! Đáng đời!” Nói xong, nàng phủi phủi tay rời đi.
“Chết tiệt... Ngọ Lăng Phong... ngươi đứng lại cho ta!” Mạc
Kính Phong quả thực không dám tin! Nàng... lại... đạp hắn xuống nước?!
“Tiểu Ngọ nha... ta thấy Mạc thiếu gia thật lòng với ngươi,
sao ngươi không thử tiếp nhận hắn?!” Lưu đại nương, cũng là người giúp đỡ nàng
từ khi đến Đường triều không nhịn được mở miệng.
“Đại nương, ngươi không hiểu!”
“Có câu nói ‘Người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc rất
rõ ràng. Mọi tình cảm của Mạc thiếu gia mọi người đều biết.” Cũng chỉ có nàng
lo tức giận, không chịu tìm hiểu người ta rõ ràng. Nếu không phải thật tâm yêu
thích, một công tử suốt ngày được nuông chiều làm sao bám mãi theo nàng, ngày
ngày kề bên nàng không nói, còn đưa đến bao nhiêu món đồ chỉ mong nàng vui vẻ.
Chương 10
“Ta không thể gả cho hắn!” Vừa đẹp trai vừa có tiền, đúng như
tiêu chuẩn của nữ nhân, nhưng nàng khác với nữ bình thường, ok?! Tiền chỉ là
vật ngoài thân, nam nhân đẹp trai có nghĩa không đáng tin. Người ngu mới đi cầm
hạnh phúc cả đời của mình để đánh cuộc! Dù sao nàng cũng hiểu rõ. Từ nhỏ đã
hiểu hết lòng người, nàng rất rõ ràng đạo lí chỉ có chính mình mới thật lòng
yêu thương bản thân, giao hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là nam nhân, nhất
định chỉ chuốc lấy đau khổ. Nàng không phải là ngu ngốc...! Trên thế giới này,
để nàng tín nhiệm nhất cũng chỉ có ba nữ nhân kia, về phần lão đầu tử, nàng
quyết định cho hắn đi chết! Biết rõ nàng gặp nạn còn trơ mắt ra nhìn, không
xứng để nàng tín nhiệm! Mạc Kính Phong càng không cần phải nói! Nàng thật sự
nghi ngờ hắn có phải là thật sự thích nàng không, hay chỉ là vui qua đường mà
thôi…
“Tại sao không thể? Cũng chỉ chờ ngươi gật đầu a!” Nàng không
rõ, Mạc gia cũng không chú trọng gia thế, Mạc thiếu gia là nhân tài kiệt xuất,
gả vào nhà họ Mạc nhất định có thể sung sướng cả đời, nàng còn cự tuyệt cái gì?
“Ai...!” Cho nên mới nói, nàng không hiểu! Nàng cũng không
thể nói cho nàng ta biết nàng đến từ thế kỉ 21, một ngày nào đó cũng trở về
thôi! Cho dù cùng ở thế kỉ 21, muốn nàng kết hôn cùng nam nhân cũng là chuyện
không có khả năng. Nàng mới hai mươi mốt tuổi, hai mươi mốt! Đang ở tuổi thanh
xuân, có ai chịu đưa chân vào phân mộ hôn nhân chứ. Huống chi nàng cũng đã thề
cùng ba nữ nhân kia, cả đời này cũng không kết hôn.
“Nghe nói mấy hôm trước còn…” Hôn môi! Lưu đại nương không mở
miệng, chỉ mập mờ cười với nàng. Thanh niên bây giờ đúng là trưởng thành sớm,
chỉ nói thôi cũng đủ làm nàng đỏ mặt.
“Đại nương...!”
Nhắc đến liền làm Ngọ Lăng Phong tức giận! Tên khốn kia rắp
tâm bất lương làm nàng bị cả xóm chê cười, chỉ đạp hắn thôi đã là nể mặt lắm
rồi.
Hừ...! Tên kia chắc hẳn giận điên rồi! Cũng ba ngày chưa thấy
tới tìm nàng.
Hắn rốt cục cũng biến mất như nàng mong muốn, nhưng sao nàng
lại thấy rầu rĩ thế này a?
Ngọ Lăng Phong đứng dậy quyết định đi ra ngoài hóng mát một
chút, nhưng vừa ra cửa liền thấy Mạc phu nhân cùng mấy nha hoàn khác đến…
“Tiểu Ngọ...! Ai nha... mệt chết ta rồi!” Mạc lão phu nhân
hai tay chống nạnh! Hình tượng quý phu nhân lần nữa bị nàng hủy diệt!
“Mạc phu nhân tìm ta gấp như vậy, có việc gì thế?” Đừng nói
là tới cầu hôn nữa a! Nàng thật sự sợ nàng ta! Nàng không ngờ có người nhiệt
tình như thế, vừa thấy mặt đã nắm chết nàng không buông. Hại nàng sửng sốt
không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với Mạc Kính Phong nàng có thể chửi ầm
lên, nhưng đối với Mạc phu nhân nhiệt tình quá độ này nàng thật sự không có
cách. Dù sao cũng là trưởng bối, ít nhất phải khách khí một chút. Nhưng khách
khí sẽ làm mất đi thế chủ động. Nhìn nàng ta thao thao bất tuyệt không dứt, một
hơi nói những điều tốt khi gả vào Mạc gia: tơ lụa xài mãi không hết, trân châu
mã não bán cũng không hết. Trọng yếu nhất là được ăn vô số sơn hào hải vị! Hại
nàng suýt nữa đáp ứng! Hoàn hảo lý trí kịp thời trở lại, nếu không nhất định
nàng đã đi vào chỗ chết, năm đó, cũng vì “đồ ăn” trong miệng lão đầu tử nên
nàng mới bị lão ta lừa.
“Ai nha...! Không cần nói lạ lẫm như vậy!” Nàng ta chỉ muốn
nghe nàng gọi “mẹ” một tiếng! Chỉ có thể đổ thừa cho đứa con bất tài, vậy nên
mới để nàng tự ra tay thế này! Đợi đến lúc hắn lấy được giai nhân vào cửa, nàng
đã sớm xuống mồ nằm rồi.
“Ách...?” Các nàng rất quen thuộc sao? Trước sau cũng chỉ gặp
có ba lần thôi a! Lần đầu tiên là ở chỗ chọn dâu, lần thứ hai là thời điểm nàng
ta nhắc đến chuyện hôn sự, và đây là lần thứ ba.
“Ai nha... đừng nói nhiều, Mạc phủ còn đang chờ ngươi đi cứu
nha!” Nhìn nàng không được tự nhiên. Mạc phu nhân cũng không miễn cưỡng. Bắt
đầu nói vào chủ đề.
“Mạc phủ chờ ta… đi cứu? Có ý gì?” Bị sơn tặc cướp sạch sao?
Vậy thì phải tìm nha môn mới đúng chứ!
“Ai nha... còn không phải tại Kính Phong đứa con bất hiếu kia,
mấy hôm trước không biết sao cả người ướt đẫm trở về, kết quả là nhiễm phong
hàn, hôn mê hai ngày, hôm sau mới tỉnh lại, chẳng những không chịu uống thuốc,
còn đập phá đồ đạc khắp nơi, làm cho Mạc phủ gà chó không yên!” Nàng dĩ nhiên
biết con mình vì sao lại một thân ướt đẫm trở về nhà, chuyện hắn bị Ngọ Lăng
Phong đá đều được mọi người truyền khắp nơi! Hại kẻ làm mẹ như nàng cũng mất
mặt một phen! Trộm gà không được còn mất nắm gạo! Đáng đời cho hắn!
“Hắn… Ách… Bị bệnh nga!” Khó trách hắn mấy ngày nay không đến
phiền nàng. Nhưng nghiêm trọng vậy sao? Chỉ rớt xuống nước một cái cũng bị
phong hàn, đúng là thiếu gia nhà giàu được chiều riết rồi quen. Tuy nói vậy
nhưng trong lòng Ngọ LĂng Phong cũng có chút áy náy.
“Cũng không phải nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc lạnh lúc nóng,
thỉnh thoảng còn hôn mê khoảng hai, ba canh giờ thôi!”
Còn nói không nghiêm trọng! Ngọ Lăng Phong quái dị nhìn Mạc
phu nhân một cái, hiểu ra lần này nên làm thế nào! Ai bảo nàng là hung thủ làm
hắn ngã bệnh chứ! Mặc dù hắn bị như thế là đúng tội!
“Thiếu gia...!”
“Cút! Đừng đến phiền ta!”
Sách sách! Trung khí mười phần!
Nhất thời nửa khắc không chết được sao!
Ngọ Lăng Phong không để ý đến
tiếng rống giận, đẩy cửa đi thẳng vào phòng!
“Đáng chết... ai cho phép...
ách... là ngươi!” Mạc Kính Phong vừa nhìn thấy nàng, cơn tức liền tiêu tan hết
một nửa.
“Thế nào? Không hoan nghênh ta
sao?” Hắn nên rống lớn nữa, như vậy nàng mới có thể trừng phạt hắn một chút!
“Sao ngươi lại ở đây?!” Mạc Kính
Phong vẫn chưa thích ứng được sự xuất hiện của nàng, lúc trước còn dám đá hắn
xuống sông, nữ nhân chết tiệt! Tự ái của hắn lại bị nàng chà đạp lần nữa! Mẹ
hắn còn nói cái gì “nụ hôn chưa thực hiện được”? Rõ ràng hắn đã hôn trộm được
rồi a! Môi nàng mềm nhũn, ngọt, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy! Rất
đẹp! Mạc Kính Phong theo bản năng nhìn về phía đôi môi đỏ hồng của nàng, nuốt
nước miếng một cái.
“Đói bụng?” Ngọ Lăng Phong không
biết ý nghĩ của hắn! Nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng, nàng nghĩ hắn đã đói
bụng.
“Ngươi đang làm gì đó?!”
“Ăn cháo a!” Sách sách! Thức ăn của Mạc phủ đúng là không
phải tốt bình thường, trên đường đi nàng đã nghe thấy mùi thơm rồi a. Như bây
giờ, chén cháo trong tay nàng thật sự là đầy đủ mỹ vị! Những người khác đúng là
có phúc không biết hưởng!
“Đó là cháo của ta!” Chết tiệt!
Nhìn nàng ăn hắn mới nhớ cả ngày hôm nay hắn cũng chưa ăn gì! Thật đói!
“Di...? Không phải là ngươi không
ăn sao!” Nàng còn nghĩ hắn tuyệt thực nha!
“Ai nói ta không ăn! Ngươi... trả
ta!” Mạc Kính Phong giống như đứa trẻ vậy, đoạt lại bát cháo trong tay nàng.
Ngọ Lăng Phong không khách khí
giật lại.
“Chén này là của ta, đừng hòng
nói lại!” Nói giỡn! Nàng cùng lắm cũng chỉ hớp vài muỗng, còn không đủ nhét kẽ
răng nữa, được chứ?! Thức ăn ngon phía trước còn đưa cho người ta không phải
phong cách của Ngọ Lăng Phong nàng.
“Cái này rõ ràng là đưa cho ta.”
“Ai nói! Ngươi gọi nó xem nó có
đáp ngươi hay không a!” Hừ...!
“Rõ ràng là ngươi vô lại... trả
ta...!” Hắn lại đoạt!
Ngọ Lăng Phong nhanh tay lẹ mắt
đặt chén cháo vào trong ngực! Nàng vô lại thì sao a! Dân dĩ thực vi thiên! Dám cùng nàng tranh đồ ăn
thì nàng không khách khí! Khi tất yếu nàng sẽ ra tay ngoan độc! Đừng nghĩ bệnh
thì nàng không dám xuất thủ! Aizz, cũng tại hắn thôi, đạp một cái trước rồi hãy
nói!
“Chết tiệt...!”
“Mạc Kính Phong, ngươi đừng có ấu trĩ quá được không?! Đoạt
chén cháo của ta ngươi có cảm giác được thành tựu không!” Chỉ cần một câu nói,
phòng bếp đem lên cho hắn một trăm chén cũng được, có tất yếu đoạt đồ ăn của
nàng không? Hừ...
“Ta trẻ con?!”
“Không trẻ con thì cần gì đoạt chén cháo của ta!” Nói đến
đây, Ngọ Lăng Phong xoay người lại, nhìn đám nha đầu đang cười mãi không dứt.
“Các ngươi, mau lấy cho “tiểu thiếu gia” một chén tổ yến!” Đã
gần ba mươi mà suy nghĩ vẫn như trẻ con, không phải “tiểu” thì là cái gì?
“Ta tiểu?!” Hừ! Hắn sẽ cho nàng biết cái gì gọi là “tiểu”.
Làm Ngọ Lăng Phong cảnh giác được nguy hiểm đến, nhưng không
còn kịp nữa rồi!
“Ngươi... ngô...!” Ghê tởm! Lại bị hôn!
Lần này, nụ hôn không nhẹ nhàng thoáng lướt qua như lần trước
nữa, Mạc Kính Phong cắn môi nàng một cách hung hăng, đầu lưỡi tinh xảo thám
hiểm bên trong miệng nàng! Vốn định trừng phạt nàng một chút, không ngờ lại bị
nàng mê hoặc, hôn mãi làm hắn không muốn rời, cho đến khi Ngọ Lăng Phong không
thở được nữa, hắn mới buông nàng ra.
“Hô... ngươi bị cấm dục quá lâu hay là điên rồi a... hô...
muốn ám sát ta a?” Ngọ Lăng Phong thở hổn hển nói.
Đúng, đã lâu hắn chưa đụng đến nữ
nhân! Chính là từ sau khi biết nàng, không phải hắn cố ý thủ trinh với nàng, mà
là mỗi lần nhìn thấy nụ cười dối trá của những nữ nhân khác, hắn lại nhớ đến
khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của nàng, không còn hứng thú với những nữ nhân
kia nữa.
“Đậu hũ của tỷ tỷ thật ngon nha!”
Ngọ Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Kính Phong vẻ mặt “dâm đãng”!
Nếu hắn dám một lần nữa cưỡng hôn nàng, nàng đảm bảo sẽ tiễn hắn xuống địa
ngục! Chết tiệt! Lần trước may mắn không bị thấy, lần này lại bị đám nha hoàn
này tận mắt chứng kiến, “hàng thật giá thật”, nàng muốn chối cũng không được!
Không cần nghĩ cũng biết “hành trình kế tiếp” của nàng gian nan cỡ nào! Một Mạc
phu nhân cũng đủ làm nàng đau đầu.