Tân Nương Nóng Tính - Chương 03 - 04
Chương 3
“Phiền chết!” Trên khuôn mặt xinh đẹp viết rõ chữ không kiên
nhẫn, tính tình hỏa bạo rõ ràng, không sai, nàng là người nóng tính nhất và
cũng là người tham ăn nhất trong “Triệu Ngọ Tịch Dạ” - Ngọ, Ngọ Lăng Phong, hai
mươi mốt tuổi, đứng thứ ba trong bốn người, vẻn vẹn nhận nuôi sau Dạ và Tịch
mấy tháng, được nhận trước mấy tháng so với Hướng.
“Lão đầu tử qua đời rồi sao? Chết mấy tháng cũng không báo
một tiếng!” Nàng nhất định sẽ đi mua nhiều nhang đèn cho hắn, thuận tiện tuyên
bố thế giới hòa bình.
Phiền a! “Không có công việc” làm cho người nào đó thật muốn
nổi giận. Nàng sớm nên nguyền rủa lão đầu tử kia đi tìm chết, nàng là người chỉ
cần “nhàn rỗi” sẽ phát hỏa, mà bình thường “công việc” của các nàng đều do lão
đầu tử lựa chọn. Lúc trước, cho dù hắn trác táng như thế nào cũng sẽ báo với
các nàng định kì một tháng một lần, nhưng lần này Tử lão đầu đi đến gần nửa
tháng, ngay cả cái rắm cũng không nghe mùi, hại nàng ngày ngày giống như con
heo, hết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng còn nhàm chán chơi trò trừng mắt
to mắt nhỏ với ba người kia, cuộc sống thật phiền chán a! Nhưng mất tích một
lúc mấy tháng trời đúng là quá đáng, cứ như vậy sau này nàng cũng không khác gì
tử thi a. Người không hiểu chuyện còn nghĩ “Triệu Ngọ Tịch Dạ” đã rửa tay gác
kiếm rồi nha!
“Nhắc tới cũng kỳ quái, lão đầu tử lần này có phải là mất
tích quá lâu hay không?!” Thanh âm của Diệp Tĩnh Tịch vẫn ôn nhu như cũ, lúc
nói chuyện, cây đao giải phẫu cũng không rời tay, dùng đao giải phẫu gọt trái
cây chính là thói quen của nàng, thật dễ dàng nha! Dù sao dao gọt trái cây bình
thường và đao giải phẫu cũng không có gì khác biệt!
“Cha không có việc gì đâu, không phải hắn đi chu du tứ hải
sao?” Triệu Hiểu Đồng là người duy nhất công nhận lão đầu tử là dưỡng phụ.
Những người khác đều xem hắn như lão đầu nhàm chán, so với người lạ còn không
bằng, không xứng được nhắc đến.
“Là chu du trên giường cùng nữ
nhân!” Tuổi cũng đã dầy còn không sợ chết trong phấn hoa nữ nhân, hắn cũng nên
sợ bị *** chết đi! Nàng ghét nhất là cùng đi ra ngoài với lão đầu tử, lần nào
cũng bị hiểu lầm là tình nhân của hắn, hại nàng lần nào cũng muốn bóp chết hắn.
Ngọ bất nhã dùng ngón út đi vào lỗ mũi, sau đó bắn ra, một vật đen nho nhỏ
trong nháy mắt tan biết trong không khí! Hình tượng gợi cảm hằng ngày cũng
không còn gì. Người làm vệ sinh tự động do Triệu Hiểu Đồng phát minh bắt đầu
dọn dẹp bãi chiến trường.
“Ái Lệ Ti cũng không tìm được hắn
sao?”
Dạ vừa dứt lời, thanh âm bén nhọn
của Ái Lệ Ti liền vang lên.
“Lão gia tử có tin tức!”
Bốn người đầu tiên là sững sờ, sau đó tiện đà nhảy lên, trong
đó kích động nhất chính là Ngọ Lăng Phong. Lão đầu tử xuất hiện có nghĩa là có
việc làm.
“Ái Lệ Ti, mau đưa hình ảnh vào!”
Trong nháy mắt, màn hình lớn trở thành đầy tuyết trắng. Một
“gương mặt tuấn tú” gần sáu mươi tuổi xuất hiện trên màn ảnh.
“Ai nha có phải là tiểu nha đầu các ngươi nhớ ta nhiều lắm
không a?” Đổng Dương Sóc tự nhận là mị lực khôn cùng, bày nụ cười phật Di Lặc
với mấy nàng, còn nháy nháy mắt…
Ác! Sắp chết rồi! Ngọ trợn trắng mắt.
“Là ngươi nên chết đi mới đúng! Trước khi chết cũng phải lưu
lại di ngôn a!”
“Aizz! Đau lòng chết mất, ta có thiện ý quay về báo cáo với
các ngươi, các ngươi lại mong ta đi chết! Haizz!” Hắn thật đau lòng nga! Trái
tim sắp chịu không nổi nữa rồi. Đổng Dương Sóc vỗ về trái tim, vẻ mặt thống
khổ. Ánh mắt len lén liếc một cái, phát hiện biểu tình của bốn người kia vẫn
không thay đổi.
Thật là không có tim không có phổi! Hắn diễn khổ cực như vậy
cũng nên phối hợp một chút chứ. Có lẽ chiêu này dùng nhiều quá mất đi hiệu quả,
lần sau hắn sẽ áp dụng chiêu khác.
“Không chết thì nói chính sự!” Hiên Viên Dạ lành lạnh mở
miệng. Tiết mục này đã biểu diễn gần mấy trăm lần rồi a, hắn ít nhất cũng phải
có chiêu thức mới chứ.
“Chính sự? Chính sự gì? Làm gì có chuyện gì bất chánh xảy
ra!” Hư, chính sự cái gì chứ, mấy tiểu nha đầu này thật sự là làm hắn tức chết,
còn nói chính sự, từ sau khi các nàng xuất môn, cần hắn quản đến chính sự nữa
sao?
“Không có chuyện gì vậy sao ngươi không chết đi, còn đến đây
tìm chúng ta làm gì?” Ngọ nóng tính nhưng suy nghĩ cũng khá đơn giản, nàng
không biết có chuyện gì nhưng nổi giận trước rồi hãy nói.
“Wow... liệt...! Đứa trẻ đáng đánh đòn nàng! Ra cửa quên mang
lương tâm có phải không? Ta muốn trở về cho nữ nhi xem một chút không được a!”
Mở miệng ngậm miệng đều là một chữ “chết”, cũng biết tuổi của hắn cao rồi,
kiêng kị những thứ này. Dưỡng nữ bất hiếu không bằng nuôi con mèo, ít nhất mèo
còn có thể làm nũng cho hắn vui vẻ, còn mấy nha đầu kia chỉ biết làm hắn tức
chết!
Hừ! Đã vậy, đừng trách hắn bất nghĩa. Hắc hắc!
“Ta cũng muốn hỏi ngươi, lúc đó ngươi mang ta về có phải quên
lấy lương tâm hay không!” Lương tâm bao nhiêu tiền? Vật đó, từ khi nàng hiểu
chuyện đến nay vẫn chưa từng xuất hiện qua.
“Di...? Dạ nha đầu muốn đi đâu?” Lão đầu tử la
lên.
“Nếu không có chuyện gì, ta muốn
đi ngủ!” Tia xấu xa chợt lóe trong mắt lão đầu tử không thể qua mắt được nàng,
trực giác cho biết có chuyện sắp xảy ra, hơn nữa là chuyện không nhỏ. Trực giác
của nàng luôn luôn rất đúng. Nàng không muốn tiếp tay làm việc xấu.
“Ái Lệ Ti, có thể tắt!”
“Không có chuyện gì, ta cũng muốn
đi ngủ!”
“Ta đây cũng đi!”
Mắt thấy bốn người lần lượt đứng
dậy, lão đầu tử sững sờ... Tại sao có thể như vậy!
“Rống... được rồi được rồi... ta
nói là được! Bản tính từ nhỏ đến lớn cũng không sửa, tuyệt không khả ái, người
không biết còn tưởng rằng ta là dùng khối băng lớn…”
“Lão đầu!”
“Là dạ dạ... ta nói... ai...
người già đúng là bị thanh niên ngại... được rồi được rồi... đừng có trợn mắt
nhìn nữa a...”
Nhận được vô số ánh mắt muốn giết
người, lão đầu tử cũng không giỡn nữa.
“Các ngươi có từng nghe qua ‘Đồng
Hoa kính’ hay chưa? Chắc các ngươi chưa từng nghe qua… Ách... ai... được rồi...
nó nguyên từ Đường…”
“Địa chỉ?”
Có người không nhịn được cắt đứt
hắn, ai cần hắn dài dòng như vậy chứ, nàng không quan tâm giá trị món đồ kia
như thế nào, quan trọng là cảm giác khoái cảm khi đoạt được nó.
“Bên trong Ưng Minh, là chi bảo đệ nhất của
hắc bang Ưng Minh!” Hắc! Không phải là hắn không muốn nói nga, là tại tiểu nha
đầu này vô lương tâm cắt đứt hắn giữa chừng.
Con cá muốn mắc câu rồi. Ai nha nha... thật mong đợi nga! Hy
vọng lời đồn đãi là thật sự. Hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến một khắc vĩ
đại kia.
“Mười lăm tháng sau bọn họ sẽ tổ chức đại hội tiền minh, dựa
theo lệ cũ, Minh chủ sẽ đưa ra chi bảo cho mọi người cùng xem!” Đây cũng là cơ
hội duy nhất thấy được “Đồng Hoa kính”, bình thường đều bị giấu đi, căn bản
không biết ở đâu.
“Còn vấn đề gì không?” Bây giờ hỏi vẫn còn kịp!
“Ngươi có thể biến mất!” Như vậy là đủ rồi, những cái khác có
thể nhờ Ái Lệ Ti. Nhưng tại sao nàng lại có cảm giác kì lạ này? Ngọ Lăng Phong
hồ nghi trợn mắt nhìn Tử lão đầu. Nhưng sự hoài nghi trong nháy mắt đã bị sự
khoái trá bao trùm. Hắc hắc! Hắc bang đệ nhất của người Hoa sao? Có lẽ sẽ có
một chút khó khăn, cũng tốt, nàng đang muốn thi thố tài năng.
“Vậy thì chúc các ngươi thành công!” Hy vọng đây không phải
là lần cuối cùng nàng trừng hắn! Hắc hắc!
Ngọ nha đầu, tiếp chiêu đi!
Kế hoạch gần một tháng, chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Ngọ
Lăng Phong đỡ mắt kính ngắm nhìn kỹ căn hộ cao cấp như hoàng cung, từ chỗ nàng
có thể nhìn được tất cả hành động của bên kia, vì ban đầu đã cùng đối phương
“Dự ước”, cho nên bây giờ trên dưới Ưng Minh có thể nói là đều đang trong trạng
thái khẩn cáo. Chỉ là thủ ở bên ngoài tiểu đệ cũng nhanh đem khu nhà cấp cao
làm thành một vòng tròn. Bên trong tuần tra càng không cần phải nói, gấp mấy
chục lần với tân khách.
Dùng chiến thuật biển người với nàng! Hừ! Nhiều người không
nhất định hữu hiệu, nhất là đối với nàng. Bọn họ cho rằng nàng sẽ xông vào sao?
Hừm...!
Bất quá, hình thức trước mắt đúng là có chút khó khăn để giải
quyết! Ưng Minh dù sao cũng là đệ nhất đại bang của người Hoa, thực lực không
thể khinh thường. Chỉ nhìn một, nàng cũng biết bên trong đầm rồng hang hổ.
Huống chi, vừa rồi đến đây, nàng đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen -
chính là những chủ nhà mà lúc trước nàng đã từng “thăm” qua. Đúng là cục diện
dành cho nàng.
Tầm mắt Ngọ Lăng Phong dời lên lầu hai, lúc trước nàng đã bảo
Ái Lệ Ti xâm nhập hệ thống của đối phương để điều tra qua. Biết vật kia đang ở
trong mật thất trên lầu hai, hơn nữa Ái Lệ Ti còn thuận tay phá giải mật mã của
mật thất. Hệ thống sẽ không thể kiểm tra được nàng là thật hay giả, nhờ vậy,
mỗi lần các nàng đi trộm đều có để lại chứng cứ nhưng không thể tìm được nguyên
nhân.
Thời gian đã đến! Ngọ Lăng Phong chậm rãi thở, bắt đầu hành
động, nàng phải nói rằng, những người này rất không thông minh khi lựa chọn đặt
yến tiệc vào buổi tối, làm vậy càng khiến nàng dễ dàng hành động hơn, nhiều
người còn nói nàng vô dụng, xem đi - rõ ràng là những người này còn vô dụng hơn
gấp ngàn lần. Nàng xoay người tung mình lên trên, so với con mèo con còn thoăn
thoắt hơn.
Thủ vệ ở lầu hai cũng không quá nhiều, hẳn là rất tin tưởng
vào thủ vệ ở lầu một.
Thần không biết quỷ không hay chuốc thuốc mê cho mấy thủ vệ,
thông qua hành lang trống trơn, đeo mắt kiếng cao cấp có thể khống chế tia hồng
ngoại lên, thân thủ linh hoạt tránh những hồng ngoại tuyến trong mật thất, nhờ
vào mật mã Ái Lê Ti tìm được, mở cửa, lấy vật. Hết thảy dễ dàng đến ngoài dự
liệu của nàng, cả quá trình chỉ mất ba bốn phút, đợi đến khi đối phương phát
hiện bảo vật bị mất thì Ngọ Lăng Phong nàng đã rời đi từ lâu.
“Nhưng... đúng là sợ bóng sợ gió dư thừa!” Còn cho là bọn họ
rất lợi hại! Nguyên lai cũng là một đám tự cho là mình thông minh.
Có chút thất vọng. Quá dễ dàng, không kích thích như dự đoán
của nàng. Đứng trên tầng lầu cao nhất, nhìn đối phương đang hỗn loạn, tâm tình
nàng đột nhiên trở nên vui vẻ.
Lấy gương đồng ra, nhìn vào, thành thật mà nói thì trừ cũ một
chút, nàng cũng không thấy nó có gì khác so với những chiếc gương khác. Có lẽ
chỗ khác biệt nhất chính là nó có hai mặt gương.
Ban đêm, gió chậm rãi đẩy mây đi, lộ ra vầng trăng tròn mười
lăm. Nhìn mình trong gương, Ngọ Lăng Phong đột nhiên cảm thấy kì lạ. Theo bản
năng nhìn về ngực mình, nàng thấy có một điểm sáng lớn, hơn nữa lại càng lúc
càng lớn, Ngọ Lăng Phong kinh hãi ngẩng đầu, mới phát hiện ánh sáng từ mặt
trăng bắn vào gương đồng, sau đó theo phản xạ bắn vào nàng. Từ trường lực ánh
sáng, Ngọ Lăng Phong có chút run rẩy. Nàng cảm giác có chuyện sắp xảy ra, còn
chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy ánh sáng kia trở nên thật chói mắt.
“A...!”
Trong một đại trạch, tiếng hô la lên, hỗn loạn một mảnh. Mà
trên một lầu cao, một bóng người biến mất trong đêm tối…
Chương 4
Quảng lăng thực Kari, tùy quý đây là kinh.
Bát phương tụ hợp, năm đạt như chỉ đều.
Đại bái ánh vô ích sắc, thêm tiêu phát liên doanh.
Tầng thai ra cửu trùng, kim bích ma hạo thanh.
Cùng bôn ba nước chảy cốc, khác hẳn theo như mây trôi manh.
Thanh lâu Húc Nhật ánh, đồng cỏ xanh lá xuân phong chuyện.
Phun ngọc chiếu sáng, nhăn mày bươm bướm giới khuynh thành.
Đèn trước lẫn nhau xảo tiếu, mạch ăn ảnh xu nịnh.
Phiêu diêu Thúy Trúc mỏng, thấp thoáng hồng nhu minh.
Lan xạ xa không tiêu tan, quản dây cung rỗi rãnh từ thanh.
Khúc sĩ thủ viết văn, người phóng khoáng lạc quan theo tính
bề ngoài.
Mịt mờ nhưng lại cùng tẫn, mềm rủ xuống đem gì doanh.
Mà thân hôm nay vui mừng, sờ vụ phía sau tên.
Chịu học chư nho bối, sách cửa sổ lầm cả.
- Quyền đức dư “quảng lăng thơ”.
Đường triều.
Trong thành Dương Châu phồn hoa, cửa hàng bốn phía san sát
nhau, người người đi trên đường, có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của người
bán đậu hũ, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh. “Thiên hạ quá lớn, giương cầm
đầu”, Dương Châu làm đệ nhất: thành thị phồn vinh nhất, buôn bán phát đạt nhất (tất nhiên). Nói tới buôn bán, không thể
không đề cập đến hai nhà Mạc, Lâm. Thủ phủ tại Dương Châu, Mạc gia làm lũng
đoạn bao gồm vận tải đường thủy, vải vóc, trân châu, ngư nghiệp, đều là những
nghề nghiệp chủ yếu. Mà làm gần với Mạc gia Lâm gia thì ôm đồm cả Dương Châu
củi gạo du muối. Có thể nói, Dương Châu phồn hoa, hai nhà Lâm Mạc công lao
không ít, hàng năm nộp thuế cũng gần trăm vạn lượng. Dĩ nhiên, để dân chúng nói
chuyện phiếm không chỉ có vậy. Ai cũng biết hai đương gia phu nhân đều đối
nghịch nhau rất nhiều, chỉ cần chạm mặt thì ngươi chết ta sống, chính là vấn đề
mà dân chúng Dương Châu thương mang ra nói.
Lúc này, trong đại trạch của Mạc gia, thỉnh thoảng lại truyền
ra từng đợt “khóc thê thảm”, làm người bên đường tò mò.
Ba ngày! Mạc phu nhân đúng là tinh lực mười phần nha!
“Ô…”
Bọn hạ nhân lại nhìn vào phòng chủ một lần nước, sau đó trợn
trắng mắt, tiếp tục công việc.
“Ai...! Lại tới nữa!” Nha đầu giáp bất đắc dĩ thở dài, tiếp
tục quét lá rụng dưới sân.
“Thiếu gia thật đáng thương! Ngày ngày đều bị buộc cưới!” Nha
đầu hai nhỏ giọng phụ họa, che miệng cười trộm.
“Còn cách nào sao, trai lớn lấy vợ, thiếu gia cũng hai mươi
bảy rồi a!” Nếu tích cực một chút, đã sớm có mười mấy đứa con. Nha đầu Bính
cũng tham gia vào. Tiếp, những gia đinh, nha đầu đang nhàm chán cũng tham gia
phụ hhọa, bất tri bất giác tạo thành một vòng tròn, nói chuyện vô cùng say sưa,
chỉ còn thiếu chưa lấy rượu và đồ ăn ra để làm một bàn tiệc nữa mà thôi.
“Các ngươi đang nói nhỏ cái gì? Không muốn làm phải không?! Còn
không làm việc cho ta!” Một tiếng rống đột nhiên vang lên, kéo nha hoàn, gia
đinh trở về thực tế, sau đó nghiêm chỉnh làm việc. Aizz nga...! Lại bị bắt bớ.
Mạc gia đối với hạ nhân đãi ngộ rất tốt, bất luận là ăn ở hay tiền bạc đều tốt
hơn rất nhiều, chủ nhân đối với hạ nhân cũng rất hiền hòa, căn bản không xem
như chủ tớ. Cũng vì vậy, hạ nhân trong phủ cũng rất mực trung thành, một khi đã
vào phủ cũng không muốn rời đi. Cũng dần quen với sự hiền hòa của chủ nhân.
Ngược lại, Lý quản gia lại có phép có lễ với Mạc gia. Tổ tiên của Lý Trung
Thành từng nhận ân huệ của Mạc gia, sau này lại vào Mạc gia làm quản gia, cứ
như vậy đời đời tương truyền. Sớm đã được coi như người nhà Mạc gia, không
khác. Mà bây giờ, Lý Trung Thành cũng chỉ lớn hơn đại lão gia Mạc gia ba tuổi,
coi như là trưởng bối, ngay cả Mạc lão gia cũng kính nể hắn ba phần. Thật ra
thì Lý quản gia bình thường cũng rất hiền hòa, chỉ khi đối mặt với gia đinh làm
biếng mới nghiêm khắc một chút thôi.
Lý Trung Thành nhìn bọn hạ nhân
trong nháy mắt đã trốn đi, khẽ thở dài. Cứ tiếp tục như vậy, làm sao có thể
sống được nữa! Chủ nhân tùy tiện người hầu cũng không tuân theo quy củ! Nhìn về
phía tiếng khóc không ngừng vang lên, Lý quản gia cảm thấy thật vô lực, cảm
giác mấy cây tóc lại bạc thêm. Ba ngày! Lão phu nhân không thấy mệt, lỗ tai hắn
cũng điên rồi a!
“Ô... ô... sao ta lại đáng thương như vậy a! Mười tám tuổi
đến Mạc gia, xin thần bái phật mãi đến hai mươi tuổi mới có được một đứa con
trai. Cực khổ nuôi nó khôn lên, không ngờ lại là đứa con bất hiếu! Ô... ô...
Hương khói của Mạc gia sớm muộn gì cũng gãy trong tay ta... ô... ô... ta thật
có lỗi với liệt tổ liệt tông của Mạc gia, thật có lỗi với bố chồng mẹ chồng...
ô... ta rất xin lỗi ngươi a... lão đầu tử, là ta vô dụng, ấp trứng nhưng không
ra được trứng đời sau a... ô...!”
“Mẹ...” Mạc Kính Phong dở khóc dở cười, khi nào thì hắn biến
thành “ấp trứng không ra được trứng đời sau” a! Chẳng qua là hắn chưa muốn cưới
xin mà thôi, có cần phải làm lớn chuyện vậy không?! Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới
hai mươi bảy tuổi, cũng không phải là xấu đến không lấy được vợ. Trên thực tế,
hắn là một mĩ nam anh tuấn vô địch, lại là mĩ nam đứng nhất thành Dương Châu,
bao nhiêu danh môn khuê nữ vắt hết óc cũng chỉ muốn được một cái liếc mắt của
hắn, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc tay, nhất định sẽ có hàng vạn cô nương chạy đến,
mẹ có cần phải lấy nước mắt rửa lỗ tai hắn hay không?
“Câm miệng! Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi!” Mạc lão
phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn con mình một cái, nàng năm mươi tuổi nhưng
thoạt nhìn như ba mươi tuổi, tuy nói là “khóc” nhưng trên mặt sớm đã không còn
nước mắt. Đôi mắt đẹp trừng con mình, vẫn giữ vẻ phong tao vô hạn của đại mĩ
nhân Dương Châu ba mươi năm trước.
“Ta chỉ chưa muốn cưới mà thôi, ngài…” Có cần thiết ép gấp
vậy không?
“Bây giờ không muốn, chẳng lẽ đợi đến khi ta xuống mồ mói
muốn?!” Nàng có thể không vội sao? Bất hiếu tử! Không biết thông cảm cho nàng
phải đối diện với tâm lí muốn có cháu nội đến điên đi được, còn ngày ngày đối
mặt với “người kia” luôn đem cháu mình ra khoe, còn dám nói như vậy? Hừ!
“Mặc kệ! Ta cho ngươi một tháng, một tháng sau đưa một cô
nương về, hoặc là một đứa cháu nội về! Hừ!” Mềm không được thì mạnh bạo, mặc
kệ, bây giờ nàng chỉ muốn cháu nội!
Không phải chứ! Mạc Kính Phong há hốc mồm. Một tháng?! Còn
kêu nhanh chóng đưa cháu nội về cho nàng? Nhét hắn vào bụng trở lại còn dễ dàng
hơn!