Tân Nương Nóng Tính - Chương 01 - 02
Chương 1
Trong một ngôi biệt thự ngài nội thành New York, bốn cô gái diễm lệ tuyệt sắc đang
tùy ý nằm hay ngồi lên sofa và giường. Bên ngoài có ánh sáng thư thả, bên trong
lại sảng khoái mát lạnh, máy vi tính bật những ca khúc êm dịu lên, rất thích
hợp để người khác hưởng thụ trong khi trải qua những ngày làm việc mệt nhọc,
nhưng bên trong lại vang không ngừng tiếng thở dài chán nản.
“Ai!” Tiếng thở dài sâu kín phát ra từ một cô gái có khuôn
mặt lãnh đạm, nàng là người xuất chúng nhất trong bốn người, da thịt trắng như
tuyết, tròng mắt sáng như sao đêm, cộng thêm dáng người cần gì có nấy, cả người
giống như là tuyệt tác hoàn mĩ nhất, khí chất lãnh diễm phát ra từ nàng vừa làm
người ta say mê vừa cảnh giác cho người ta sự nguy hiểm của nàng, mỗi lần cười
một tiếng liền câu hồn đoạt phách. Nhưng người biết rõ nàng đều hiểu, yêu nữ
cười chắc chắn là điềm không tốt, tùy trường hợp mà sự việc phát sinh có lớn
hay không. Dạ, nghĩa như tên, hoàn toàn là màu đen, đồng thời cũng là lạnh như
băng. Tinh khiết thiên nhiên đen trường thẳng phát, con ngươi đen bóng băng
lãnh, cũng với trang phục ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là màu đen chính là đặc
điểm của nàng. Nàng tinh xảo mà lạnh như băng, khi tức giận mới phát ra tiếng
cười như qủy dữ. Nàng không thường biểu lộ tâm tình, chỉ dưới tình huống đặc
thù, ví dụ như đói bụng rã rời, tính tình sẽ trở nên hung bạo, khuôn mặt tuyệt
lệ sẽ nhíu chặt lại, người hiểu rõ nàng sẽ biết điều mà tránh ra, càng xa càng
tốt.
Mà giờ khắc này, cô gái được gọi là “Dạ” đang ngồi gặm trái
táo núi Phú Sĩ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng ngàn năm không thay đổi. Nhàm chán nha!
Mỗi ngày ăn xong lại ngủ, hại nàng không có gì để nổi giận.
“Ai ơ!” Chủ nhân của thanh âm gục trên ghế salon, gối mặt lên
ghế sa lon, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ u sầu, đôi mắt to linh động đảo qua đảo
lại, giống như đang tìm kẻ thù ngàn năm vậy. Cái miệng nho nhỏ vểnh lên, rõ
ràng là không vui nhìn thoạt nhìn lại dị thường khả ái, giống như thiên sứ rơi
xuống trần gian, làm cho người ta không nhịn được, muốn vì nàng mà bỏ qua hết
mọi phiền não trên đời. Dù ai cũng không nghĩ nàng là một thiên tài máy tính,
một quát khoe hắc bạch đạo in tờ nết giật mình khách. Chỉ cần là liên quan đến
máy tính, nhất định sẽ không làm khó nàng. Viết chương trình đối với nàng mà
nói còn dễ hơn tết tóc đuôi sam, phá mật mã lại càng giống như lấy chìa khóa
của mình, làm liền một mạch không cần suy nghĩ. Nhưng biệt thự này bọn họ đang
ở mà nói, bề ngoài nhìn như những biệt thự bình thường khác, nhưng kỳ thật bên
trong giấu giếm Huyền Ky, không có chủ nhân cho phép căn bản là không thể vào,
cánh cổng chỉ là một cánh cổng thủy tinh “nhỏ”, nhưng kế bên là máy quét dấu
vân tay cùng ánh mắt, không được cho phép, cả con kiến cũng không thể lọt vào.
Nếu không để ý đến sự cảnh cáo mà muốn đi vào, những khẩu súng đặt bên trong
tường sẽ không khách khí bắn ngay vào tim. Dù sao cũng có luật pháp của Mĩ bảo
vệ. Trong biệt thự lại càng không cần phải nói, đây chính là nơi tập hợp của
toàn đồ công nghệ cao, giống như ghế sofa của bọn họ có thể điều tiết nhiệt độ,
đông ấm hè mát; tủ lạnh, tủ chén cũng gắn ở tường, chỉ cần kêu một cái liền tự
động đưa ra; cái bàn còn có thể dùng làm tủ lạnh. Mà phòng khách cùng những căn
phòng khác cũng không có gì khác biệt, nhưng đều phải kiểm tra dấu vân tay mới
được vào, kể cả toilet. Bước lên lầu hai, máy tính sẽ tự động xác nhận xem ánh
mắt có đúng là chủ nhân hay không, nếu không đúng, cả lầu hai sẽ tỏa ra một khí
độc, làm cho tim người ta dần đập chậm lại, tứ chi run rẩy, nếu không nhanh
chóng rời đi chỉ còn chết…
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Khổng lồ như thế nhưng số lượng người biết đến cũng không
nhiều, mà hết thảy những thứ này đều do một máy tính thiên tài gọi là “Ái Lệ
Ti” điều khiển. Ái Lệ Ti cũng không phải máy vi tính bình thường, bởi vì “nàng”
không chỉ nói được, còn có một chút ý thức, nói trắng ra là, thật ra thì Ái Lệ
Ti cũng chỉ là một trình tự thiên tài. Nhưng hỏi nàng từ đâu đến? Nàng có nháy
nháy đôi mắt to vô tội nói cho ngươi biết: nàng cũng không biết, nàng vừa mở
mắt ra thì đã thấy vật rồi. Nói gì vậy? Làm cho người ta không nói được lời
nào. Cũng vì vậy, cho dù nàng là máy vi tính tối tân nhất trên thế giới, nhưng
trên thế giới cũng chỉ có năm người biết đến sự tồn tại của nàng mà thôi. Cho
dù là thiên tài như thế, nhưng trước tuyệt “Triệu Ngọ Tịch Dạ”, nàng chỉ là một
bé con ý thức đơn thuần, thậm chí là ngốc nghếch…
Hướng, một ngày mới bắt đầu, vừa qua khỏi ban đêm, mà mặt
trời chói chan không dâng lên, không rét lạnh nhưng cũng không nóng, mông lung
như trẻ con thuần khiết, làm người ta không nhịn được chỉ muốn bảo vệ nàng dưới
ánh nắng chói chan hay cái rét lạnh buốt da. “Hướng tiểu đần” chính là biệt
hiệu của nàng, đơn thuần ngu ngốc, rõ ràng ngày nào cũng giao thiệp cùng ác
nhân, nhưng thủy chung vẫn cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt, vậy
không phải ngốc là cái gì?
“Rống!” Một nữ tử khác không chịu nổi quăng cuốn tạp chí bát
quái trong tay mình đi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có những chuyện xấu về minh
tinh! Không phải là lén lút hẹn hò cũng là mỗi người một ngả, hoặc là chia gia
tài, hay là ông chủ tập đoàn lớn nào đó ăn vụng với thư kí bi vợ mình bắt quả
tang. Đâu đâu cũng giống nhau, nhìn thật phiền. Vừa rồi còn có một phú bà tám
mươi tuổi kết hôn với một nam nhân hai mươi lăm tuổi! Trời ạ! Trên khuôn mặt
tràn đầy sự chán ghét! Nếu có ai tin tưởng “tình yêu vong niên” như bọn họ,
nàng sẽ đi chết cho mà coi, tìm một người thích mình đã khó, còn nói cái gì
tình yêu không phân biệt tuổi tác, căn bản chính là quan tâm đến một chữ “tiền”
mà thôi.
Mặc dù không tuyệt diễm như Dạ, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn làm
cho người ta khó có thể bỏ qua, cũng là xinh đẹp, Dạ tươi đẹp nhưng lộ ra hàn
khí, lãnh diễm, mà nàng giống như một ngọn lửa, vóc người nóng bỏng cùng làn da
màu đồng, trở thành một người gợi cảm vô cùng trong mắt nam nhân.
Ngọ, chính là như vậy, tựa như ánh mặt trời nóng bỏng dễ làm
cho người ta si mê, nhưng nếu quá nóng rực cũng làm cho người ta lùi bước.
“Ngọ” xinh đẹp, nhưng cũng là người hỏa bạo nhất trong bốn người, nam nhân vì
vẻ đẹp của nàng trầm mê, nhưng đối với tính tình của nàng vẫn kính nể mười
phần, nàng giống như con báo vậy, dụ hoặc nhưng nguy hiểm. Đối với nàng, chỉ có
thể đứng từ xa chứ không thể lại gần! Nàng không giống Dạ, toàn người đều là
băng! Nàng chỉ cần nổi giận, sẽ giống như núi lửa phun trào, làm cho người ta
không còn chút xương cốt nào.
Mà người dương dương tự đắc nhất trong bốn người, trên mặt
vẫn giữ mãi nụ cười chính là “Tịch”, Tịch, người cũng như tên, cũng hệt như Dạ,
làm cho người ta mê muội. Nàng có khuôn mặt với nét đẹp cổ điển, cùng tính tình
ôn hòa, thoáng nhìn còn nghĩ nàng là một tiểu thư ngàn vàng đi ra từ trong
tranh, cao quý trang nhã, ôn nhu mà nhã nhặn lịch sự, mỗi lần cười lên đều làm
cho người ta bị mị hoặc.
Lúc này, cổ điển mỹ nữ đang cầm… ách… dao giải phẫu?! Từ từ
gọt sạch trái táo trong tay, sau đó lại từng đao từng đao cắt thành từng miếng,
lại dùng mũi đao vén lên để trong miệng, ưu nhã hệt như một tiểu thư chân
chính! Mặc dù bốn người bọn họ đều đến từ cô nhi viện. Nàng làm trong ngoại
khoa, đao giải phẫu là vật bất ly thân, bình thường có thể gọt trái cây, lại có
thể làm trái cây, khi cần thiết còn có thể làm vũ khí, quả thật rất thuận tiện.
Tịch nghiêng đầu nhìn ba người đang than thở, khóe miệng
giương cao vài phần, nàng cũng không còn nhớ nhiều chuyện khi còn nhỏ, chỉ mơ
hồ nhớ khi nàng sắp chết đói trước cửa cô nhi viện, có một lão đầu tự xưng là
“ca ca”, sau đó “lừa gạt được” nàng. Sau đó, nàng đến đây - chính là căn biệt
thự này. Mà khi đó trong nhà đã có một cô bé bằng tuổi nàng lạnh lùng vô cùng,
nói cách khác, nàng là người thứ hai bị lão đầu tử thu dưỡng, chỉ sau Dạ mấy
tháng. Rồi sau đó là đến Ngọ, cuối cùng tới là Hướng nhỏ tuổi nhất. “Triệu Ngọ
Tịch Dạ” cũng chỉ là danh hiệu của các nàng, là một sắp xếp theo tên các nàng,
trên thực tế tên thật để phân biệt các nàng là: Hiên Viên Dạ, Diệp Tĩnh Tịch,
Ngọ Lăng Phong, Triệu Hiểu Đồng.
Các nàng cùng vào năm sáu tuổi đã được Đổng Dương Sóc - chính
là “Lão đầu tử” trong miệng các nàng, thu dưỡng. Đến nay đã mười sáu năm, theo
cách nói của lão đầu tử, thu dưỡng các nàng cũng vì một phần kế hoạch của hắn,
chẳng qua là “Quá thiện lương” cộng thêm “Không cẩn thận” mắc thêm lỗi lầm, đầu
tiên là vì ánh mắt cự tuyệt lạnh lùng của Dạ làm cho hấp dẫn, rõ ràng đói bụng
đến phát run, quần áo trên người vừa ướt vừa bẩn, nhưng khi hắn “Hảo tâm” vứt
một trăm đồng tiền xuống trước mắt nàng, nàng chỉ trừng mắt hắn một cái, sau đó
xoay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn tiền trên mặt đất một cái, rất có cốt
khí, điều này gợi lên tâm vui chơi của Lão đầu tử, ngày thứ hai cô nhi viện mất
một đứa bé một cách không giải thích được. Nói cách khác, chính là được Lão đầu
tử trộm ra, đối với người có danh hiệu “Thần thâu” như hắn, đây cũng chỉ là
việc nhỏ, cũng khó trách lão đầu tử mỗi lần hưng phấn nói đến công tích vĩ đại
năm đó, Dạ luôn xuy chi dĩ tị, khinh bỉ đến muốn bóp chết hắn. Bởi vì đó là sỉ
nhục với nàng.
Chương 2:
Thu dưỡng nàng thì đơn giản nhiều. Nhớ ngày đó viện trưởng
đưa lão đầu tử đến trước mặt nàng, lão đầu tử nói nàng là nữ nhi có cá tính
lạnh lùng, bình thời không có phản ứng gì, cho nên hắn muốn tìm một nữ nhi như
nàng về để đỡ “Tịch mịch”. Còn nói nhà hắn rộng rãi nhưng không có ai ở, hỏi
nàng có muốn hay không. Nàng lúc ấy chỉ nhìn viện trưởng một cái, sau đó không
suy nghĩ nhiều gật đầu đáp ứng, sau đó mới biết, kì thật lão đầu tử chú ý đến
nàng lâu rồi, mỗi lần gặp nàng luôn mang một nụ cười thỏa mãn, giống như rất
vui vẻ vậy. Cùng với một… tiểu quỷ hắn “trộm” trong cô nhi viện hoàn toàn trái
ngược, cho nên mới muốn đưa nàng về để trung hòa lại không khí lạnh lùng trong
nhà. Thật ra thì hắn không biết là, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, ăn đói mặc rách
là chuyện thường xuyên, nàng sớm đã thành thói quen, viện trưởng đối với người
nào cũng tốt như con ruột vậy, trước kia viện trưởng thường nói, muốn sống phải
cười nhiều lên, càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy chúng ta mới có tinh thần
lạc quan để chờ đến ngày mai. Ngày đó, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của viện
trưởng, nàng đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ, làm gì cũng nhường nhịn người
khác, ăn cơm cũng nhường cho đám trẻ trong cô nhi viện ăn, nhưng nàng vẫn không
than vãn nửa lời.
Ngọ thì khác, nói Ngọ sống ở cô nhi viện vì sinh tồn, thì dĩ
nhiên sẽ có những lục đục giữa các cô nhi với nhau, lớn tuổi khi dễ tuổi nhỏ
tuổi là chuyện thường xảy ra, có khi còn không được, sau đó viện trưởng liền
khích lệ bọn họ ra ngoài “tìm đồ” ăn, nói trắng ra là kêu đi ra ngoài ăn xin.
Vừa bắt đầu còn có chút thu hoạch, thường xuyên có người hảo tâm có bố thí cho
bọn họ, nhưng làm lâu cũng không ai nguyên ý cứu giúp nữa. Vì sống sót, các cô
nhi bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành phải đi ăn trộm, không biết có phải
là vì tài năng thiên phú hay không, Ngọ tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc gì cũng
luôn luôn thuận lợi, chưa từng thất thủ nên một lần bị lão đầu tử bắt tại chỗ,
nàng thẹn không chịu nổi, không phải sợ bị phạt mà là sợ bị vũ nhục. Nhưng Ngọ
cũng không biểu lộ ra mặt mà còn không khách khí chửi hắn xài tiền nhiều làm
chi, thuận tiện tích thêm chút đức để sau này khỏi phải bị tiền đè chết. Tuy
nhiên, lão đầu tử không những không tức giận, còn cảm thấy vui vẻ. Cho nên hắn
quyết định đem nàng về nhà, dĩ nhiên trong đó có khúc chiết là được. Một câu
tổng kết, Ngọ tham ăn là bị lão đầu tử dụ bằng thức ăn để chui vào bẫy.
Cuối cùng là Hướng. Lão đầu tử nói rất đơn giản, chỉ một câu
nói; nàng thật là đáng yêu. Ánh mắt nháy nháy câu dẫn lòng người, “Không cẩn
thận” mang nàng về, dù sao hắn đã phạm sai lầm ba lần, thêm một lần cũng không
mất mát gì.
Tới đây, ngươi nhất định hoài nghi lão đầu tử rốt cuộc là ai.
Tại sao khi nhàn rỗi lại thích đi dạo cô nhi viện? Thật sự rất khó nói, chẳng
qua là sau khi nhận nuôi Dạ, hắn nhận thấy trong cô nhi viện “có rất nhiều nhân
tài”, không mang về mấy đứa để chơi thì thật là đáng tiếc. Lão đầu tử vốn không
có con cái, lại không cam lòng kỹ thuật thần thâu của mình thất truyền, cho nên
tìm mấy người truyền kỹ thôi! Nhưng lão đầu tử đối với các nang cũng không tệ,
tiền học hành ăn mặc mua sắm cũng không keo kiệt. Truyền lại tất cả kỹ xảo cho
các nàng xong, hắn chỉ bảo: thấy món đồ nào thích, cứ tiện tay mà lấy. Cũng
may, trò giỏi hơn thầy, tất cả đều phát triển vượt bậc. Lão đầu tử không cam
lòng, bỏ đi chu du tứ hải, bảo cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này, khi
hắn đi, Dạ đã mười hai tuổi, Hướng chỉ mới mười một.
Danh hiệu “Triệu Ngọ Tịch Dạ” cực kì vang dội, kẻ thù cũng
nhiều hơn, bốn cô gái có tính cách khác nhau sẽ có vận mệnh như thế nào? Đều là
do trời định! Chúng ta hãy chờ xem!