Ông xã anh là ai - Chương 46 + 47
Chương 46
Bầu trời âm u.
Trong thành phố rất hỗn loạn, gần như cả bầu trời cũng bị
nhiễm không khí đó, từng đám sương mù dày đặc vây kín trời, đôi cánh màu bạc xuyên
qua những đám sương mù đầy nguy hiểm đó, trong khoang máy bay như chui vào
đường hầm thời gian, lúc tỏ lúc mờ.
Trong khoang máy bay trống trải, vài nhân viên đều ngồi
nguyên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.
Những hành khách lác đác còn lại cũng căng thẳng ngồi trên
ghế, chỉ mỗi Thiên Thụ ôm hộp cơm, nhìn ra ngoài trời qua cửa kính.
Không nhìn rõ thành phố, không nhìn rõ đại dương đã từng là
màu xanh ngọc bích, chỉ thấy mọi thứ xám xịt, thành phố khắp nơi khói bụi mù
mịt, hỗn loạn vô cùng. Họ tuy ở nơi cao nhất trên thành phố, nhưng cô lại như
chỉ có thể nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ, tiếng khóc, và cả máu đỏ khắp nơi…
Còn anh, đang bị chìm trong dòng hỗn loạn đó, không biết ở
đâu.
Bỗng hận bản thân, tại sao lúc đó lại nói tuyệt tình như vậy,
tại sao không cho anh chút thời gian, không nghe anh giải thích, không hỏi Đan
Lâm cho rõ… Nếu cho anh thời gian nói, có lẽ sẽ không có tình cảnh và kết cục
thế này. Cô cứ chẳng cảm nhận được rằng, trong cuộc đời cô, anh lại có vị trí
quan trọng đến thế, mà khi nhìn thấy tin báo kinh khủng đó, cô lại thấy bầu
trời chao đảo, mất đi mọi màu sắc vốn có.
Từ khi cô mở mắt, dường như anh luôn trầm lặng và lãnh đạm,
nhưng nghĩ lại thì thực ra anh luôn bảo vệ cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô.
Cho dù cô làm sai chuyện gì, anh cũng gánh vác thay cô, cho dù cô làm bao nhiêu
trò cười, anh cũng sẽ giúp cô thoát ra; anh chưa từng cười nhạo vẻ lóng ngóng
vụng về của cô, thậm chí còn cho cô mọi thứ cô cần.
Nhưng cô, cô lại cố chấp hưởng thụ mọi thứ anh cho, tòa soạn,
gia đình, hơi ấm, thậm chí khi cô thất vọng, anh đã đặt lên trán cô một nụ hôn
dịu dàng, và cả câu duy nhất anh từng nói đó nữa.
“Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì đầu tiên phải về nhà. Vì
trong nhà có người thân của em… và anh.”
Nhưng cô lại không hiểu câu anh nói. Cô chỉ nhốt mình trong
cái vòng luẩn quẩn kỳ quặc sau khi xuyên không, cứ loay hoay, do dự, thương
cảm, sợ hãi. Cô chưa từng kể anh nghe cảm giác đó, chưa từng chia sẻ thế giới
của cô với anh, cô chỉ cứng đầu hưởng thụ, hưởng thụ mọi thứ anh cho…. Hơi ấm…
và tình yêu…
Lúc đọc tin tức ấy, cô bỗng sợ hãi quá.
Sợ rằng nếu mất anh như vậy… nếu giống như xuyên không, lại
quay về chuỗi ngày không có anh… cô còn có thể đi xem mắt như chưa từng có
chuyện gì không? Còn có thể một mực chờ đợi Thiên Ân? Còn có thể cho rằng mình
sẽ sống cô đơn nhưng hạnh phúc không?
Không… cô có thể… Không thể! Vì anh từng xuất hiện trong cuộc
đời cô, cho dù… đây chỉ là một giấc mơ xuyên không mà có!
Nếu được, cô tình nguyện cho thời gian quay ngược trở lại, để
cô xuyên không trở về, để anh tiếp tục cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc, cùng
Quan Nguyệt Tịnh, hoặc San San đều được… Chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh hạnh
phúc…
Trong mắt Thiên Thụ đỏ hoe.
“Đã vào khu vực hạ cánh, xin quý hành khách hãy sẵn sàng”,
giọng cơ trưởng vang lên trong loa.
Mọi người lập tức trở nên căng thẳng.
Giọng cơ phó cũng vang lên, “Thưa quý hành khách, lần này
chúng ta đang gánh một trách nhiệm vô cùng nặng nề, hạ cách trong khu vực bạo
loạn rất có khả năng sẽ gặp phải xung đột đẫm máu, xin quý khách chuẩn bị tinh
thần. Đồng thời thời tiết nơi đây rất xấu, sương mù dày đặc, tầm nhìn rất kém,
chúng ta sẽ phối hợp với yêu cầu của chính phủ nước sở tại, hạ cánh ở một sân
bay quân dụng nhỏ, đường băng rất nhỏ hẹp, xin quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Các nhân viên và hành khách đều quay lại kiểm tra vật dụng
mình phụ trách mang theo, chắc chắn không có vấn đề gì, tiếp viên trưởng gọi
điện thông báo tới phòng lái, “Cơ trưởng, trong khoang đều bình thường, xin hãy
yên tâm.”
“Tốt, các bạn hãy sẵn sàng, chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng ba
phút!” giọng cơ trưởng cao lên.
Thiên Thụ hơi căng thẳng, kéo dây an toàn trên người.
Cô đã sắp đến gần thành phố này, ở hòn đảo khắp nơi đều hỗn
loạn và nguy hiểm đó sẽ không còn vẻ nhàn tản và đẹp đẽ của thánh địa nghỉ mát
nữa, bên ngoài kia sẽ là mịt mù khói lửa, khắp nơi tiêu điều, tiếng súng vang
dậy.
Thiên Thụ cứ nhớ rằng anh đang ở trong thành phố này, không
biết có bình an hay không, có bị thương không, thậm chí có…
Chữ đó khiến tim cô run bắn.
Cuối cùng đã biết vì sao khi cô nói chữ đó, anh lại hôn cô
với vẻ trừng phạt, chữ đó thật sự khiến người ta khiếp đảm, như đứt từng khúc
ruột.
“Đã nhìn thấy đường băng! Xác định khoảng cách, tắt chế độ
lái tự động!”, trong loa, giọng cơ trưởng có vẻ căng thẳng.
“Tốc độ hạ cánh đừng quá nhanh! Đường băng rất ngắn! Hạ cánh
xuống!”
“Cơ trưởng, ngoài sân bay có vụ nổ”, cơ phó bỗng hét to.
Trong khoang, mọi người đều thất kinh, nhìn dáo dác ra ngoài.
Quả nhiên ở nơi không cách sân bay bao xa, phía quân đội và
các phần tử nổi loạn đang giao đấu ác liệt. Vòi lửa của quân đội ánh lên chói
mắt trong ánh sáng nhập nhoạng mờ tối, tiếng bom nổ văng vẳng khiến người ta
hoảng loạn.
Mọi người chưa ai từng tận mắt chứng kiến cảnh đó, cứ cảm
thấy đấu súng, đánh nhau… đều là chuyện rất xa vời, nhưng không ngờ hôm nay những
việc đó lại xảy ra trước mắt mình! Mà tiếng súng tiếng nổ kia, rất có khả năng
chỉ cần bất cẩn thì sẽ lấy mạng tất cả mọi người.
“Bình tĩnh”, tiếng cơ trưởng lớn tuổi vang lên, “Các bạn
trong khoang đừng hoảng hốt! Quân đội địa phương đã điện cho tôi, họ sẽ toàn
lực bảo đảm sự an toàn ở sân bay, đã có một tốp đồng bào của chúng ta đang trên
đường đến đây, yêu cầu chúng ta phải hạ cánh!”
Mọi người kinh hoàng, nhìn ánh lửa chớp lóe ngoài kia mà thất
kinh hồn vía.
“Giữ vận tốc này, nhắm thẳng đường băng, chuẩn bị - hạ
cánh!”, cơ trưởng hạ lệnh.
“Vâng!”, cơ phó đáp, rõ ràng, vang dội.
Uỳnh!
Đúng lúc càng hạ cánh của máy bay chạm xuống đường băng quân
dụng vửa nhỏ vừa hẹp này, bỗng có một quả bom bất ngờ nổ tung bên cạnh đường
băng!
“Không được không được, cơ trưởng có bay lên lại không? Đường
băng bị phá hủy rồi!”, cơ phó hét thất thanh.
“Không thể lên được! Nếu thế sẽ không bao giờ hạ cánh nữa!”
“Nhưng nếu tiếp tục trượt thì càng máy bay sẽ bị hỏng!”
“Nếu lại bay lên sẽ đụng cánh máy bay, có khả năng sẽ thiệt
hại về tính mạng!”
Tiếng tranh cãi trong phòng lái khiến mọi người trong khoang
thất sắc! Mọi người đều căng thẳng toát mồ hôi, không biết mình sẽ đối diện với
kết quả nào! Có lẽ rất có khả năng rằng giây sau đó sẽ có thương vong!
Ầm ầm!
Bên ngoài cửa sổ tia lửa bắn khắp nơi, thân máy bay như lăn
qua hố sâu nào đó, bỗng rung lắc dữ dội!
Có người hét, có người phát khóc.
Thiên Thụ bị dây an toàn giữ chặt trên ghế, hộp cơm trong
lòng rung rắc dữ dội gần như văng ra. Nhưng cô giữ chặt lấy nó, giữ chặt… thật
chặt… Giống như lần đó, anh ôm cô thật chặt trong lòng…
Cô rất sợ, vô cùng vô cùng sợ hãi, nhưng cô lại không sợ,
không hề sợ chút nào!
Chỉ cần phía trước có anh, chẳng có gì phải sợ!
Ầm … Ùng!
“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc Viên! Không được, anh không thể
đi! Bên ngoài giờ rất hỗn loạn, lao ra ngoài chỉ có chết!”, anh chàng họ Lâm
kéo chặt áo Viên Dã, gần như sắp khóc tới nơi.
Hai vị lãnh đạo kia cũng hoảng loạn, không chú ý.
Viên Dã lại giằng mạnh tay quản lý Lâm ra, “Buông ra, tôi
phải đi tìm cô ấy!”
“Không được, tổng giám đốc! Sân bay đã bị đóng cửa rồi, máy
bay của họ chắc chắn sẽ không hạ cánh được, họ sẽ bay một vòng rồi đi ngay!
Tổng giám đốc, anh mà đi thế này là sẽ chết đấy!”, quản lý Lâm lo đến mức phát
khóc.
“Cô ấy còn không sợ chết, làm sao tôi lại sợ?!”, Viên Dã cau
mày, trong đôi mắt sắc nhọn chỉ có ánh sáng kiên nghị.
Trên màn hình tivi trong khách sạn, phát thanh viên đang đọc
bằng tiếng Anh.
“Quân đội mà chính phủ phái đến đang tỏa đi các tỉnh thành
đang bạo loạn, tình thế ở đảo Phuket đã được kiểm soát tốt, tỉnh Bali và các
đảo xunng quanh đều có không quân… Các hành động kiểm soát lực lượng vũ trang
phản chính phủ đang được tiến hành, các cửa khẩu, hải cảng cũng sắp được giành
lại… Những chuyến bay đến cứu công dân các nước phái đến cũng đang nổ lực khai
triển ở sân bay quân sự, những chuyến bay đầu tiên đều hạ cánh thuận lợi, nhưng
gần sân bay quân dụng ở đảo Bali đã có một vụ nổ súng, phần tử vũ trang phản
chính phủ chưa xác định được đang chiếm lĩnh nơi đó… Một chiếc máy bay của
Trung Quốc từ Hongkong đến đã gặp vụ nổ bom đột kích, càng máy bay khi hạ cánh
đã bị hỏng nặng, thân máy bay rời khỏi đường băng, bị hỏng hóc nghiêm trọng,
hiện số người thương vong và tử vong vẫn chưa xác định…”
Viên Dã hất mạnh tay quản lý Lâm ra. “Để tôi đi!”
Quản lý Lâm nhìn Viên Dã chạy ra khỏi khách sạn, nhanh nhẹn
vượt qua cửa an toàn, bất giác nước mắt lưng tròng. “Tổng giám đốc… Anh không
thể đi… Tổng giám đốc…”
Viên Dã một mình chạy thẳng ra đường cái.
Tuy vết thương trên cánh tay vẫn nhói đau, nhưng chẳng là gì
so với cơn đau trong tim anh.
Không, không thể, không thể! Cô không thể chết, cô tuyệt đối
không thể chết! Tuy cô rất ngốc nghếch khờ khạo, biết rõ ở đây là nơi sống còn,
mà lại ngốc nghếch bảo San San đưa tới đây! Lẽ nào cô không sợ ư? Lẽ nào không
nghĩ tới an nguy của mình? Mà lại dám ngốc nghếch xông tới… Quá khờ dại! Quá
ngốc nghếch! Ngốc tới nỗi anh chỉ muốn ôm siết cô, ngốc tới mức anh chỉ muốn
hôn cô thật mạnh! Nên, cô tuyệt đối không được chết, tuyệt đối không được!
Viên Dã chạy như điên trên đường, có người phát hiện ra anh
là người nước ngoài nên định lao tới ra tay, cũng may lúc đó có một chiếc xe
quân sự chạy tới, người trên xe nổ súng dọa cho đám người nhân cháy nhà mà hôi
của kia phải bỏ chạy!
Các binh lính trên xe hỏi anh đi đâu, Viên Dã trả lời họ bằng
tiếng Anh là muốn đến sân bay quân dụng xảy ra tai nạn máy bay kia!
Các binh lính trên xe vẫy tay gọi anh lên, vì họ cũng đang
chạy tới đó. Viên Dã lập tức nhảy lên xe, chiếc xe lao vút đi, nhắm thẳng tới
sân bay quân dụng ở ngoại ô.
Chưa tới sân bay đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Một số phần tử vũ trang đã bị tiêu diệt, nhưng chiếc máy bay
Hongkong bị trượt ra khỏi đường băng đang bốc cháy nằm trên cánh đồng bên ngoài
sân bay. Thân máy bay bị hỏng nặng, càng máy bay bị gãy đôi, cắm sâu vào thân
máy bay! Rất nhiều xe chữa cháy, cảnh sát, quân sự đều bao vây bên ngoài, bọt
trong bình chữa cháy bắn ra, lao vào ngọn lửa lớn ngùn ngụt kia.
Viên Dã ngồi trong xe đã nhìn thấy ngọn lửa đó.
Chưa bao giờ hoảng loạn và sợ hãi đến thế, trong tích tắc,
sống lưng anh như có một luồng điện, lao thẳng vào trong đầu!
Anh gần như run bắn lên, hơi thở gấp gáp, tim như ngừng đập!
Không! Không thể! Không thể nào!
Thiên Thụ không chết, sẽ không chết!
Chiếc xe dừng lại, binh lính đã vội vàng chạy đến hiện trường.
Các bác sĩ trên xe lao vào đám cháy, khiêng một người máu me đầm đìa ra ngoài.
Viên Dã nhảy xuống, cơ thịt toàn thân cứng đơ.
Chưa từng có cảm giác như vậy, chưa có chuyện gì lại khiến
Viên Đại Boss đầu đội trời chân đạp đất có cảm giác như vậy! Chiến tranh, hỏa
hoạn, tai nạn máy bay, máu chảy, tử vong… Từng cảnh cứ nổ ra như bom trước mắt
anh… Không phải bất lực, không phải hoảng loạn, mà là sợ hãi… Sợ trong chớp mắt
sẽ nghe thấy tin anh mất đi cô!
Không thể tin, không thể tin, không thể tin!
Thiên Thụ sẽ không chết, tuyệt đối không!
“Mau đến giúp! Xe cấp cứu!”, có người hét lên.
Có người vội vã chạy qua anh.
Trên blouse trắng dính đầy máu.
Viên Dã gần như vô thức túm lấy bác sĩ quân y đang chạy
ngang, bấu chặt lấy áo ông ta, hỏi như gầm lên, “Where is she?! Where is she?!”[1]
[1] Cô ấy đâu? Cô ấy đâu?
“Who? Who is she?!”[2], ông bác sĩ bị anh lắc
mạnh, “Maybe she dead…”[3]
[2] Ai? Cô ấy là ai?
[3] Có khi cô ấy chết rồi…
Viên Dã mắt đỏ ngầu, gầm lên như con sư tử mất đi tất cả.
“Where is my wife?”[4]
[4] Vợ tôi đâu?
Bác sĩ đáng thương gần như bị người đàn ông nổi điên này bóp
chết.
“Viên… Dã…”
Bỗng không biết từ đâu, vẳng đến một giọng nói nho nhỏ, yếu
ớt, khẽ khàng, như muỗi kêu, nhưng lại rõ ràng với anh đến thế.
Viên Dã quay phắt lại.
Trong lùm cây ven đường băng sân bay.
Một bóng người nho nhỏ đang ngồi.
Áo rách nát, da mặt sạm đen, mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt. Tay
và chân lộ ra ngoài đều có những vết thương nhỏ chi chit, máu tươi đang rịn ra.
Cô như thế trông rất xấu xí, dơ bẩn, thảm hại.
Nhưng chỉ đôi mắt to đen nháy đang lấp lánh nhìn anh.
Giống như tia sáng lóe lên trên bầu trời, chiếu sáng cả thiên
đường.
Viên Dã nhìn cô, như cách cả thế kỷ.
Anh hơi loạng choạng bước lại, túm lấy cô như mất ý thức.
“Viên Dã… Em… Cuối cùng đã tìm ra anh…”, cô ngẩng gương mặt
đầy vết thương lên, dè dặt nhìn anh.
Anh lại nâng mặt cô lên.
Hôn mạnh.
Chương 47
Hôn… đến thiên hoang địa lão, núi non biến sắc, nhật nguyệt
lu mờ, trời đất thay đổi.
Bầu trời u ám, ánh lửa chớp lóe, bọt chữa cháy bay đầy trời,
đám người chạy nháo nhào, tiếng hét tiếng la, những chiếc xe ầm ầm lao tới,
tiếng súng tiếng nổ xa xa vẳng đến… Thế giới hỗn loạn ấy trong tích tắc đã biến
thành bối cảnh xa mờ, chỉ còn riêng đôi tình nhân đang ôm hôn nhau… trong thế
giới loạn lạc ấy, cứ phóng to lên vô hạn…
Môi anh xoay chuyển trên môi cô, hơi thở của anh bao bọc lấy
cô, mọi thứ của anh gần như bao vây lấy cô.
Cô chỉ run rẩy nấp trong lòng anh, để mặc anh cướp đoạt hơi
thở của cô…
Nếu như tích tắc này hóa thành vĩnh hằng, thế thì cô cam tâm
tình nguyện.
Tiếng bom nổ, đám đông hỗn loạn, xung đột đẫm máu, đám cháy
rừng rực, đều lùi ra xa… Cả thế giới chỉ còn lại anh, chỉ còn lại nhau… Cho dù
lúc này ôm nhau mà chết… thì cũng chắc chắn là tay nắm tay hạnh phúc, cùng sống
trọn kiếp sau…
Sau một nụ hôn, cô run lẩy bẩy, môi tê dại, cơ thể hơi nóng
lên, mang chút e thẹn, cuối cùng cảm thấy tim như ngừng đập, không thở nổi!
“Ôi…”, cô rên khẽ.
Anh bỗng buông cô ra.
“Em tỉnh rồi.”
Ưm… Ưm…?
Thiên Thụ chớp mắt, bỗng cảm thấy mọi thứ mờ nhòe, không còn
là sân bay quân dụng đang cháy nữa, mà ngược lại là trong một ngôi nhà gỗ nhỏ
chật hẹp và mộc mạc?
“Em… Chúng ta… Sao… Đây là đâu?”, cô chớp hàng mi dài, thắc
mắc nhìn Viên Dã.
Viên Dã cau mày. “Em bị ngất.”
Khi đã trải qua chuyến bay gian nan, hỏa hoạn ở không trung,
sợ hãi và mệt mỏi, cô chỉ lao vào lòng anh là đã đuối đến độ ngất xỉu. Cũng lúc
đó quản lý Lâm và mấy người khác cũng chạy tới sân bay, nói có một máy bay nhỏ
có thể bay đến một đảo nhỏ an toàn hơn, Viên Dã đã bế cô lên, rồi cùng họ bay
đến hòn đảo không quá xa này, còn nhận được sự sắp xếp của chính phủ bản địa, ở
lại căn nhà gỗ nhỏ ven biển mà bình thường vẫn chuẩn bị sẵn cho du khách. Chính
quyền địa phương đã nhận lời sẽ xếp chuyến bay cho những người nước ngoài như
họ được trở về đất nước.
“Em… đã ngất đi ư?”, Thiên Thụ chớp chớp mắt, chẳng trách lúc
nãy trong mơ cứ nhớ lại lúc anh nhìn thấy cô, anh gần như đờ đẫn bước tới, nâng
mặt cô lên, rồi hôn thắm thiết.
Nụ hôn đó, rất mềm mại, rất thâm tình, rất ngọt ngào, khiến
cô không nỡ rời xa…
Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi môi của anh.
Anh thấy ánh mắt cô nhưng chỉ khẽ nói một câu, “Chúng ta hiện
giờ rất an toàn.”
“Ồ… Ồ”, Thiên thụ cảm thấy như bị anh túm được, vội vàng nhìn
đi nơi khác.
Không khí như lại quay về như lúc họ ở nhà, vẻ mặt lạnh lùng
của anh, tâm trạng bối rối của cô, nụ hôn cuồng nhiệt lúc đó, tình cảm sâu đậm
lúc đó, cứ như… một giấc mơ. Một giấc mơ chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh… Sao
cô lại ngất xỉu nhỉ, cô vẫn muốn nghe xem anh lúc đó đã nói những gì…
Viên Dã cầm lấy hộp thuốc để bên giường, ngồi xuống cạnh cô.
Gương mặt vẫn đẹp trai, lạnh lùng ấy, anh lấy ra bông băng
thuốc đỏ với dáng vẻ cực ngầu, bắt đầu giúp cô lau rửa những vết thương chi
chít trên người.
Thuốc chạm vào vết thương đã đông máu, cảm giác nhói đau.
Thiên Thụ rụt lại. “Đau…”
“Sợ đau còn dám tới đây?”, anh không ngẩng lên, nhưng lại lấy
bông gòn chấm mạnh vào vết thương của cô.
Cô đau tới hít hà. “Em… Em lo cho anh…”
Bông gòn đang chà trên vết thương của cô hơi khựng lại. Lấy
thuốc bột ra, anh rắc lên vết thương.
“A… Đừng…” Thiên Thụ hít một hơi.
“Bây giờ biết nói đừng rồi hả?”, anh cúi xuống nhướng mày.
Cô nhìn gương mặt đẹp trai của anh, hàng lông mày đậm nhướng
cao, tủi thân muốn khóc. Cô bay ngàn dặm tới đây, từ Hongkong chuyển máy bay,
nhờ người khác giúp đỡ, trải qua chuyến bay kinh hoàng, tận mắt thấy bom nổ
ngay bên cạnh, suýt nữa thì rơi vào ngọn lửa ngùn ngụt, chỉ để gặp anh sớm một
chút, sớm một chút nhìn thấy anh bình an, sớm một chút nói với anh câu đó…
Nhưng xem ra cô khổ sở như vậy mà không có tác dụng gì. Anh
vẫn còn giận, giận những gì cô đã làm trước kia, anh vẫn muốn ly hôn với cô,
không phải sao? Cô bỗng thấy rất buồn, rất đau lòng, nước mắt bắt đầu dâng lên,
rồi rơi tí tách xuống.
“Em biết, em biết anh vẫn còn giận em… giận em hôm đó đã nói
‘ly hôn’ với anh, là em không đúng, em không nên nông nổi như vậy, không nên
không thèm nghe anh giải thích, hôm đó không nên cho Thiên Ân cơm hộp mà mẹ làm
cho anh… Tuy anh ta rất đáng thương, tuy anh ta rất khiến người ta thương cảm,
nhưng em… em không nên giải thích gì cả, đều là lỗi của em… Em biết anh không
còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng ta nữa, nhưng Viên Dã à, em đến đây
chỉ để nói với anh một câu… Em xin lỗi.”
Nước mắt của cô rơi xuống mu bàn tay anh.
Giọt nước mắt ướt đẫm, trong veo ấy long lanh như giọt sương ban
mai, từ mu bàn tay anh từ từ lăn xuống.
Gương mặt lạnh lùng của anh hơi cứng đờ, ba mươi giây sau
cũng không có động tác gì.
Thiên Thụ cũng không dám nói, cũng không dám thở mà nhìn anh,
cô mong chờ anh sẽ có cử động gì đó, cho dù là rất nhỏ, mỉm cười chẳng hạn…
cũng được.
Nhưng không, không có gì cả.
Anh còn đột ngột đứng lên, khi cô kích động ngỡ anh định nói
gì, thì lại thấy anh cầm một miếng băng cá nhân, đập mạnh lên vết thương của
cô.
“Á…”, Thiên Thụ đau quá hét toáng.
Anh lạnh lùng nhướng mày. “Sợ đau thì đừng đến!”
Viên Dạ quay phắt đi, như thể không thấy nước mắt của cô.
Lúc này, Thiên Thụ đã thật sự đau lòng.
Nhìn bóng dáng anh lạnh lùng quay đi, cô thật sự cảm thấy
giữa họ đã xong rồi. Cho dù cô bay qua ngàn vạn dặm tới đây, cho dù cô trải qua
bao khổ sở và hành hạ, cho dù gặp nhau có xúc động đến mấy, anh cũng thật sự
không quay đầu lại nữa…
Nước mắt trào ra.
“Viên Dã!”, cô cắn môi gọi anh, “Em biết anh không chịu tha
thứ cho em, vì trước kia trong lòng em cứ nhớ tới Thiên Ân! Nhưng… Nhưng em đã
nói với anh rồi, em từ ba năm trước xuyên không tới, em hoàn toàn không biết
trong ba năm nay đã xảy ra chuyện gì, em đã lấy anh như thế nào, rồi sinh con
ra sao… Em không biết, em không nhớ… Trí nhớ của em chỉ dừng lại ở hôm Thiên Ân
cầu hôn cô gái kia… Anh phải biết là hôm đó đối với em là đau khổ thế nào,
thương tâm thế nào…
Em đã yêu anh ấy bảy năm, trọn bảy năm… Chúng em từ nhỏ là
hàng xóm, gần như là thanh mai trúc mã, anh ấy luôn biết em thích anh ấy, cũng
chính vì thế anh ấy càng không quan tâm em… Anh ấy cảm thấy em sẽ luôn ở phía
sau, cho dù anh ấy có bao nhiêu bạn gái, yêu đương bao lần, cô nàng ngốc nghếch
này sẽ luôn chờ đợi, dõi theo… Anh ấy đau lòng đã có em an ủi, lúc anh ấy vui
thì em ở cạnh… Dằn vặt bao lần như vậy, tim em đã đau đến tê dại, đau đến mức
không còn cái tôi nữa… Đến khi nhìn thấy anh ấy cầu hôn cô gái kia… Em biết mọi
thứ đã kết thúc. Thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ… Em rất buồn… Còn nhớ năm
bảy tuổi ăn Tết, anh ấy luôn nói, em sẽ là cô dâu tương lai của anh ấy, nhưng bây
giờ… mọi thứ đã kết thúc… Em buồn lắm… Em sẽ không bao giờ có thể gả cho anh
ấy…
Nên xin anh hãy tha thứ cho em, em thật sự không cố ý phớt lờ
anh, thật không cố ý gọi tên anh ấy… Em chỉ không thể nhổ bỏ cái gai trong tim,
sự phản bội của anh ấy, sự xa cách của anh ấy. Đến hôm đó, em gặp anh ấy ở
ngoài Vân Thượng, anh ấy khóc lóc với em, vì người anh ấy yêu cũng phản bội… Em
nghĩ, đó là báo ứng. Đó chính là mối tình đầu của em, kết cục cuối cùng.
Em sẽ quên hẳn anh ấy, vì chúng em mãi mãi sẽ không có kết thúc
nào hết. Bắt đầu từ sự phản bội của anh ấy, thì sẽ kết thúc từ việc anh ấy bị
phản bội. Đó là vòng luân hồi, không thể nào quay lại được nữa.
Còn về Tiểu Mạc… Cậu ấy là một người rất hiền lành, hơn nữa
Đan Lâm nói cậu ấy thích em, đó là chuyện không thể! Tiểu Mạc không nghe thấy
em nói, cậu ấy là người khiếm thính, anh có biết không? Em và cậu ấy rất trong
sáng, tuy cậu ấy thường ở cạnh em khi buồn, nhưng em thật sự chỉ xem cậu ấy là
một người em trai trong sáng đáng yêu, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác…
Nhưng… nhưng em biết anh sẽ không tha thứ cho em, anh còn cử
Đan Lâm đến theo dõi em… Anh muốn ly hôn… có phải không? Được… chúng ta ly hôn…
em có thể đi… đi càng xa càng tốt, đi đến nơi anh không còn nhìn thấy, từ nay
về sau, sống hay chết…”
Anh bỗng quay lại.
Rồi cắn lên môi cô.
Nước mắt cô đọng trên rèm mi, bị anh dọa cho không dám chớp
mắt.
Chuyện gì thế này?
Viên Dã cắn môi cô, thì thầm. “Đã nói với em rồi, không được
nói từ đó.”
Từ đó? Từ nào? Chẳng lẽ là…
“Chết?!”
Anh cắn mạnh môi cô, dùng răng nhấm nháp. “Em còn dám nói à!”
A… Thiên Thụ muốn rên rỉ cũng không nổi, nhớ lại cảnh trong
nhà bếp trước kia, chỉ tưởng anh đang nói đùa, hóa ra anh làm thật!
“Không… không… đừng…”, Thiên Thụ bị anh cắn lại không kìm
được mà rên rỉ.
Hàng lông mày của Viên Dã cuối cùng giãn ra, hơi nhướng lên
cao.
Buông môi cô ra, Thiên Thụ sửng sốt, mắt vẫn còn ướt, nhìn nụ
cười của anh.
Hình như… bỗng có cảm giác bị đùa giỡn?
“Anh… chẳng lẽ anh… không giận em ư?”
Viên Dã nhướng mày. “Anh không vớ vẩn như thế?”
“Nhưng anh để lại đơn ly hôn, rồi chạy tới Bali?”, Thiên Thụ
mở to mắt.
“Đơn ly hôn là để chọc tức một cô nàng nhỏ mọn nào đó, đến
Bali là vì một công chuyện rất quan trọng”, anh thong thả nói.
“Chọc tức… á, lẽ nào, anh cố ý? Lúc nãy cũng là cố ý? Anh
không hề giận em, đúng không?”, Thiên Thụ mới chậm chạp nhận ra, hét lên, nhìn
người đàn ông đang cười rất đẹp kia.
Viên Dã mày mắt cong cong. “Chẳng lẽ lần nào cũng chỉ có em
biết chọc tức anh?”
A a a! Người này hư hỏng mất rồi!
Dám chạy tới đây, để lại đơn ly hôn làm cô khóc cạn nước mắt,
mà chỉ là vì muốn chọc tức cô?! Còn làm vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc, nhìn cô
gian khổ chạy tới đây, mà cũng chỉ chọc tức cô?
A a a, thật quá đáng!
Thiên Thụ nhảy nhổm lên trên giường, giơ móng vuốt về phía
anh. “A, anh hư quá rồi Viên Dã! Anh dám bắt nạt em! Người ta lúc nãy còn sợ
đến phát khóc!”
“Em khóc xấu thật!”, anh lại còn chọc tức cô.
Thiên Thụ nhào về phía anh. “Anh còn dám nói hả?”
Đầu móng tay vừa chạm tới cánh tay anh, Viên Dã đã rụt phắt
lại.
Thiên Thụ nhận ra trên áo sơ mi anh có dấu máu đo đỏ, hét lên
bàng hoàng, “Anh cũng bị thương ư?”
Anh ấn chặt vết thương. “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”
“Cho em xem nào!”, cô lập tức bay đến, kéo tay anh ra.
Vết thương đã băng lại mà vẫn còn dấu máu tím bầm khiến Thiên
Thụ nước mắt rưng rưng. Cô đã nhìn thấy anh ở mọi dáng vẻ, lạnh lẽo, đẹp trai,
kiêu ngạo, tự phụ, yêu thương con gái, nhưng chưa bao giờ thấy anh như vậy… Vết
thương của anh, máu của anh, vết thương rất dài khiến cô xót xa…
Chỉ bị thương chút xíu mà cô đã đau đến khóc lóc ầm ỉ, thế
anh thì sao? Dài như thế, sâu như thế, máu ra nhiều như thế… Chắc phải đau lắm,
khó chịu lắm, anh lại còn tỉ mỉ giúp cô chữa vết thương.
“Viên Dã, anh là đồ ngốc, anh bị thương sao còn giúp em? Sao
không nói em biết, ngốc quá… thật là ngốc…”, nước mắt cô sắp rơi ra.
Viên Dã nhìn cô cúi đầu, nâng cánh tay bị thương của anh lên,
rèm mi dài như cánh bướm khẽ lay động, những giọt nước mắt lăn ra như những
giọt nước trong veo, anh không kìm được đưa tay kia lên vuốt tóc cô, ấn cô thật
chặt vào lòng mình.
“Em mới là đồ ngốc! Còn nghĩ bậy là anh cử Đan Lâm đến giám
sát em? Em ở ngay cạnh anh, có cần giám sát không? Ngốc… đúng là siêu ngốc!
Nhưng… vì sao anh lại yêu cô ngốc này nhỉ…”