Ông xã anh là ai - Chương 44 + 45
Chương 44
Gửi tặng người tình tương lai của em,
Chào anh, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ
cười như thế nào nhỉ?
Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, hoặc thôi thì là
trong veo rung động lòng người? Không biết em lúc đó, có phải cũng e thẹn giấu
mình lại như bây giờ, chỉ sợ trái tim mình sẽ bị anh trộm mất?
Anh yêu, cho dù anh của tương lai có vẻ ngoài thế nào, cho dù
em của tương lai ra sao, xin hãy tin một câu:
Em yêu anh. Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh em, mãi mãi yêu
anh.
Có lẽ em lúc đó vẫn ngốc nghếch giống bây giờ, không nấu nổi
một bữa sáng dinh dưỡng, không mặc nổi một bộ đồ tôn đường cong, thậm chí không
chăm nổi con của chúng ta, không giúp nổi sự nghiệp của anh, nhưng xin anh hãy
tin, trong tim em, em luôn luôn yêu anh, sùng bái anh, thương anh.
Anh là người em chờ đợi suốt đời.
Anh là người em mãi mãi lưu luyến trong sâu thẳm trái tim.
Tuy đã từng vô số lần vẽ nên cảnh gặp anh trong lòng, nhưng
dần dần cảm thấy những thứ đó đều không quan trọng, điều quan trọng là tình yêu
của chúng ta đã có với nhau, liệu có đang được nuôi lớn cẩn thận, vun đắp lâu
dài hay không?
Anh yêu, có lẽ chúng ta trong tương lai đang cãi nhau, đang
chiến tranh lạnh, đang quên mất lúc ban đầu đầy ấm áp, thế thì, chúng ta liệu
có nên lật mở lá thư này, nhớ lại những tháng ngày chúng ta chưa từng có nhau?
Chúng ta bây giờ, chia cách hai nơi, lạnh lẽo cô đơn, nhưng trong tim chúng ta,
mãi mãi có một niềm hy vọng về tương lai, một sự mong chờ về nhau.
Nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ yêu anh bằng hai mươi
phần tình yêu; nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ khiến anh trở thành người
đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu em làm sai, xin anh hãy tha thứ.
Nếu em vẫn ngốc nghếch khờ khạo, xin anh hãy yêu thương.
Nếu em lạnh lùng cãi nhau với anh, vậy xin anh hãy xem lại
câu này lần nữa: “
Anh yêu, em yêu anh.
Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.
Nước mắt Thiên Thụ tuôn rơi.
Cô không ngờ cô còn có thể nhìn thấy cuốn tạp chí cũ kỹ trên
bàn Viên Dã, càng không ngờ anh lại cẩn thận giữ lại, cũng có thể nhìn thấy dấu
vết anh thường xuyên lật giở ra xem, và cả dáng vẻ anh ngồi trước bàn, bên ngọn
đèn cô đơn, lặng lẽ đọc lá thư này, từng câu từng chữ.
Cô chưa từng nghĩ rằng anh còn giữ cuốn tạp chí ba năm trước
này, và còn giữ lại lá thư cô gửi người tình trong tương lai.
Nhưng họ bây giờ đang chiến tranh lạnh, vào lúc chiến tranh
lạnh đến cực điểm, cái mà cô phải đối mặt, là lá đơn ly hôn anh đã ký tên, và
cả tình yêu cô không bao giờ tin tưởng nữa.
Anh yêu, em yêu anh.
Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.
Nước mắt Thiên Thụ tí tách rơi.
Có một cây bút từ trong đống tài liệu đó, rơi xuống bàn.
Nhìn cây bút đó, Thiên Thụ càng buồn bã, càng đau thương.
Lẽ nào…. Lá đơn ly hôn này, phải ký thật sao?
Thiên Thụ đang cô đơn, đau khổ gần như khóc nấc lên, thì điện
thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Để không đánh thức người nhà, cô vẫn lau nước
mắt, nghe máy.
“Thiên Thụ! Thiên Thụ!”, trong điện thoại vẳng ra tiếng kêu
hoảng loạn của Tiểu Vi, “Ông trời phù hộ! Thiên Thụ, cuối cùng cậu cũng chịu
nghe máy! Mau mở tivi, mau mở tivi đi!”
“Tiểu Vi?”, giọng Thiên Thụ hơi khàn, “Xảy ra chuyện gì? Muộn
thế này cậu còn gọi điện…”
“Đừng hỏi nhiều, cạnh cậu có tivi không? Mau mở lên!”, Tiểu
Vi cuống quýt hét, gần như đã đến mức hoảng loạn.
Thiên Thụ chùi mắt, trong thư phòng có một chiếc tivi, cô cầm
điều khiển lên, bấm nút mở.
Tivi lóe sáng, nữ phát thanh viên của bản tin khuya đang ngồi
nghiêm chỉnh, dùng giọng nói vang rõ tường thuật tin vắn ở khắp nơi trên thế
giới.
“Tiểu Vi, cậu bảo tớ xem cái gì? Nửa đêm…”, giọng Thiên Thụ
đã khàn lắm rồi.
“Xem tiếp đi”, Tiểu Vi kêu.
Lúc này trng tivi văng vẳng giọng nói có vẻ căng thẳng của nữ
phát thanh viên.
“Thưa các vị khán thính giả đang theo dõi chương trình tin
tức, theo thông tin đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được, do quân đội phản
chính phủ của nước T đang phát động cuộc nội chính, tổng thống bị ép từ chức,
cuối cùng vào chiều nay nước T đã xảy ra một cuộc bạo loạn có sự tham gia của
các tỉnh thành. Các phần tử bạo loạn đều trang bị vũ khí, có mặt khắp các ngả
đường, bao vây sân bay và phòng họp, phát sinh xung đột căng thẳng với cảnh
sát. Xung đột còn tác động đến rất nhiều người dân vô tội, không thể thống kê
số cửa hàng bị đập phá trong cuộc bạo loạn, đồng thời có rất nhiều người dân vô
tôi bị đánh trọng thương và tử vong. Nghiêm trọng nhất chính là đảo Bali, điểm
du lịch nổi tiếng, cũng không tránh khỏi cuộc bạo loạn này. Theo phóng viên
thường trú báo cáo, trên đảo Bali đã xảy ra cuộc nổ súng nghiêm trọng, dẫn đến
việc hơn hai mươi du khách và thường dân tử vong, rất nhiều người bị thương.
Theo đại sứ quán đóng tại đó nhận định, trong số tử vong có hai người đàn ông
mang quốc tịch Trung Quốc…”
Thiên Thụ cầm điện thoại, đờ đẫn nhìn màn hình.
Đó chính là tin mới nhất vừa truyền về Trung Quốc, hình ảnh
mở nhạt và rung lắc, lờ mờ trong thấy những cảnh đẫm máu… Có người đang gào
khóc, có người đang bỏ chạy, có người đang chảy máu, có người nằm gục dưới đất,
đã bất động… Khói lửa mù mịt, hỗn loạn khôn tả…
Tiểu Vi không nghe thấy cô, cuống lên hỏi, “Thiên Thụ, cậu có
đang xem không? Có xem không? Đây là chuyện xảy ra hồi chiều nay, cả sân bay
nước T đều không vào được! đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng
nhất là… ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo Bali!”
Cạch!
Điện thoại trượt khỏi tay Thiên Thụ, đập mạnh xuống bàn.
“Thiên Thụ, Thiên Thụ!”, Tiểu Vi gào lên từ đầu dây bên kia.
Thiên Thụ trong tích tắc thấy đầu óc trống rỗng, tai ù ù,
không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa…
Trong tivi vẫn là những hình ảnh được quay vội, rung lắc dữ
dội, tiếng khóc to, máu đầm đìa, xe cảnh sát hú còi, và cả bom chưa biết sẽ nổ
lúc nào, những tên cướp hung ác. Sự cố nổ súng nghiêm trọng trên đảo Bali, rất
nhiều người bị thương và thiệt mạng, trong đó có hai người đàn ông quốc tịch
Trung Quốc!
Và câu quan trọng nhất - ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo
Bali!
Trong tích tắc, cô thấy chân nhũn ra, gần như ngất xỉu.
Bà Hạ nghe tiếng động lạ trong thư phòng thì khoác áo chạy
vào. Mới ngó vào trong đã thấy con gái sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất.
“Sao thế? Thiên Thụ con sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Thiên Thụ hoàn toàn rối loạn, cô đờ đẫn nhìn mẹ. “Mẹ… làm sao
đây? Làm sao đây… Anh ấy vẫn ở đó…”
“Sao vậy Thiên Thụ?”, bà Hạ đỡ lấy con gái, giờ mới nhìn rõ
tin tức đang chiếu trên tivi. “Chắc không phải Tiểu Dã…”
Tay Thiên Thụ bỗng run bắn lên.
“Mẹ… Mẹ…”, cô nắm chặt tay mẹ, đã hoảng loạn tới mức không
biết phải làm sao.
“Thiên Thụ, Thiên Thụ, cậu còn nghe máy không? Có ổn không?
Cậu khoan đừng sợ, đừng cuống, tớ sẽ nhờ bạn xác nhận xem, mấy vị lãnh đạo bên
công ty Vân Thượng cũng đã đến sân bay và đại sứ quán…”, giọng Tiểu Vi vẫn vang
vang.
Thiên Thụ bỗng đứng bật dậy.
Cô quay người chạy ra ngoài, bà Hạ vội theo sau. “Thiên Thụ,
con đi đâu? Khoan đã!”
“Con phải… Con phải tới sân bay, con phải tới đại sứ quán,
con phải gặp anh ấy… Con con phải đi gặp anh ấy! Bây giờ! Lập tức!”, Thiên Thụ
gần như không còn khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại bản năng, và trái
tim.
Dù khó khăn thế nào, dù phía trước ra sao, cô phải đi ngay,
phải gặp anh ngay, đến cạnh anh ngay lập tức.
“Khoan đã! Tiểu Thụ, khoác áo vào! Giày của con nữa!”, bà Hạ
cuống lên gọi với theo.
Nhưng Thiên Thụ đã bất chấp tất cả, chạy ra khỏi nhà như
người điên, chạy điên cuồng về phía tương lai không thể dự đoán.
Sân bay, hỗn loạn.
Mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngưng, các du khách phải ở
lại sân bay đang lớn tiếng oán trách, người nhà hành khách bay chuyến trước đó
đều cuống cuồng hỏi thăm tin tức người thân, nhân viên phụ trách xử lý công
việc này cũng lập một gian phòng làm việc ở sân bay, mấy nhân viên bị bao vây
kín mít, hỏi tới tối tăm mặt mũi, khô cả miệng mồm.
Có một cô gái còn mặc áo mỏng, chân trần lao vào sân bay,
tiến thẳng đến quầy làm việc của các tiếp viên hàng không, mắt sưng húp, hoảng
loạn gào, “Xin cho tôi một vé bay đến Bali!”
Các cô tiếp viên hàng không vội đứng lên, khách sáo giải
thích, “Xin lỗi cô, vì nước đó đang xảy ra bạo loạn, để đảm bảo an toàn cho du
khách, mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngừng, còn cụ thể khi nào bay lại thì
phải đợi thông báo.”
“Xin bán cho tôi vé đến Bali!”, cô gái đỏ hoe mắt vẫn cuống
quýt lập lại.
“Xin lỗi cô, chúng ta vừa nói rồi…”, cô tiếp viên nhẫn nại
giải thích lần nữa.
“Xin bán cho tôi vé đến Bali! Xin các cô! Xin các cô! Người
thân của tôi còn ở đó… Tôi… chồng tôi còn đang ở Bali…” Thiên Thụ kích động bịt
miệng, nước mắt rơi lã chả.
Cô tiếp viên thấy cô đau lòng cũng có phần bất nhẫn. “Xin
lỗi, tôi không thể giúp cô. Nhân viên chính phủ xử lý việc này đang ở bên kia,
cô đến báo tên người thân, có lẽ sẽ có kết quả…”
Thiên Thụ không còn nghe được nữa.
Cô đau lòng tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, lấy điện thoại ra
gọi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc
được …”, trong máy cũng lại vẳng đến giọng tiếng Anh vô tình lạnh nhạt.
Thiên Thụ lại gọi.
Lại bị từ chối.
Lại gọi.
Lại bị từ chối..
Lại… Rồi lại… Rồi lại….
Nếu như thời gian có thể lặp lại… Nếu như, tình yêu có thể
lặp lại một lần nữa… Nếu như, cuộc đời có thể quay lại… Nếu như, tất cả có thể
trở lại… Em nhất định sẽ không nói ra câu nói vô tình đó, em nhất định sẽ nói
anh biết… rốt cuộc em đã…
“Theo tin tức của phóng viên, sáng sớm nay tình hình lại
chuyển biến xấu… Một tỉnh nào đó lại bị đánh bom xe hơi, số lượng thương vong
và tử vong chưa thể thống kê, nhưng dự đoán có ít nhất trên bảy mươi người… Các
công ty lữ hành ngoại giao đã phát thông báo, hy vọng người dân trong nước khi
chưa gặp trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng không đến nước T… Trong tình huống đảm
bảo sự an toàn cho người dân, các chuyến bay đến T đều bị tạm hoãn…”
Trên màn hình tivi lớn trong sân bay lại vẳng ra tiếng tường
thật bản tin sớm,
Đám người trong sân bay lại sôi sùng sục, người thì khóc, kẻ
thì gào thét, lo lắng và kêu thét… như cơn sóng nhấn chìm cả đại sảnh sân
bay...
“Hãy để chúng tôi đến T, con gái tôi còn ở đó!”
“Hãy mở một chuyến bay đi, cha mẹ tôi đang đi du lịch ở đó!”.
“Hãy cho chúng tôi đi đón người thân về, họ hiện giờ đang bị
thương, sống chết chưa rõ!”
“Xin các anh… cứu lấy người nhà chúng tôi… xin các anh…”
Tiếng khóc tiếng hét, đều vì người thân yêu nhất của mình.
Thiên Thụ đã gọi cho anh vô số lần, không thể kết nối… không
thể kết nối… không thể kết nối…
Thượng Đế! Tại sao người lại hành hạ con như vậy? Tại sao lại
để con ép anh phải đi… Tại sao bức anh ấy phải đến cái nơi nguy hiểm kia… Tại
sao tại sao… Thượng Đế... hãy đưa con đến bên anh ấy, hãy để con chịu mọi tổn
thương thay anh ấy! Thượng Đế…
Thiên Thụ chân trần ngồi trên mặt sàn giá lạnh, nước mắt như
mưa.
“Thiên Thụ, Thiên Thụ! Sao cô lại ở đây?”
Bỗng trên đầu cô vẳng đến một giọng nói kinh ngạc.
Hạ Thiên Thụ ngẩng lên, trong mơ hồ, chỉ thấy một gương mặt
xinh đẹp, và cả bộ đồng phục tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Chương 45
Một đôi cánh bạc cực lớn phá vỡ tầng mây, bay thẳng lên bầu
trời xanh bao la.
“Đi máy bay đến HongKong trước, ở đó có một chuyên cơ sẽ bay
trước đi đón các du khách Hongkong về, tôi đã nói với đồng nghiệp bên Hongkong
để họ đưa cô lên chuyến bay đó. Nhưng tình hình ở đó thì không ai rõ, phái chuyên
cơ đi đón chắc chắn là nguy hiểm rất lớn, có lẽ sẽ không thể hạ cánh, có khi hạ
cánh rồi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, cô không sợ thật chứ?” Quan Nguyệt San
nhìn Thiên Thụ với vẻ cuống quýt và lo lắng.
Thiên Thụ ra sức lắc đầu. “Tôi không sợ. Là tôi không tốt,
tôi ép anh ấy tới đó, nên cho dù xảy ra chuyện gì, tôi phải ở bên anh ấy!”
“Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng… nếu gặp anh ấy thật, thì
đừng nói thế với anh ấy. Không có cưỡng ép hay phải trái gì ở đây, điều mà cô
cần nói với anh ấy, là trái tim của cô.” San San giữ lấy tay cô. “Được rồi, đi
đi, đến Hongkong sẽ có người đón cô.”
“Vâng, cảm ơn cô, San San”.
“Đừng khách sáo, chuyện khác tôi không giúp được, chuyện máy
bay thì…”, San San bỗng nắm tay Thiên Thụ. “Thiên Thụ à, đến đó rồi nhất định
phải cẩn thận. Dù là cô, hay là anh ấy, cũng phải an toàn quay về cho tôi, biết
chưa?”
“Ừ”, Thiên Thụ gật mạnh đầu.
Cô ngồi bên cửa sổ, có vẻ căng thẳng nhìn ra ngoài thế giới
hỗn loạn kia.
Trong tay cô còn có một cái hộp giữ ấm rất to, đó là mẹ và
Tiểu Vi đã vội đến sân bay đưa cho cô. Cô biết sự khổ tâm của mẹ, càng biết nỗ
lực và lo lắng của bạn thân, nên cho dù sắp phải đối diện với tình huống nào,
phải chạm trán với mối nguy nào, cô cũng không sợ, không lùi bước. Cô nhất định
phải tìm ra anh, nhất định phải thấy anh bình yên, nhất định phải nắm tay anh
yên ổn trở về.
Nhưng chặng đường phía trước là gì? Là nguy hiểm? Là mây đen
bão tố? hay sương mù dày đặc tầng tầng lớp lớp không nhìn thấy tương lai…
Thiên Thụ căng thẳng nắm chặt hộp cơm trong tay, dường như chỉ
có thế mới cảm nhận được sức mạnh đến từ người thân và bạn bè.
Nước T, đảo Balli.
Nơi đây từng là thánh địa nghỉ mát nổi tiếng thế giới, mà nay
lại biến thành vùng đất tai ương, hệt như phim thảm họa Hollywood phiên bản
thực tế.
Những đám người la hét chạy náo loạn trên phố, có người khóc,
có người bị thương, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ đâu đó vọng tới, cả hòn đảo
biến thành hải dương hỗn loạn.
Chiếc xe của họ bất ngờ đụng phải một người, người đó máu me
đầm đìa, nằm gục trên cửa kính phía trước.
Rất nhiều người đang chạy điên cuồng, la hét.
Không biết từ đâu bỗng vẳng tới tiếng súng.
Đám đàn ông trong xe nhìn dấu tay đầy máu, tòan bộ đều hoảng
hốt đờ đẫn.
Viên Dã nhìn ra ngoài, dòng người đã hỗn loạn lắm rồi.
“Xuống xe!”, anh cau mày lạnh lùng ra lệnh, “Chúng ta lập tức
quay về khách sạn”.
“Tổng giám đốc…”, ba vị lãnh đạo cấp cao đều không che giấu
sự sợ hãi. “Chẳng lẽ không đến sân bay ạ? Hoặc có thể tìm chuyến bay rời khỏi
nơi quỷ quái này…”
Viên Dã nhíu mày. “Tình hình này sân bay còn có chuyến nào
cất cánh?! Việc đầu tiên chúng ta phải làm là bảo đảm an toàn! Lập tức xuống
xe, quay về khách sạn.”
Đoàng!
Không biết ở đâu lại vang lên tiếng súng, khói bụi mù mịt.
Ba vị kia không dám nói nhiều, vội xách hành lý chạy ra
ngoài.
Mấy người vừa nhảy xuống xe đã nghe một loạt súng nổ.
Quay lại nhìn, chiếc xe ban nãy chở họ đã bị đám phần tử nổi
loạn nổ súng phá tan! Cửa kính vỡ vụn bay tứ tung, máu chảy khắp nơi.
Mọi người đều bàng hoàng sợ hãi.
Cũng may Viên Dã đã kịp thời bảo họ xuống xe, nếu không bị
đám kia bao vây, lại thấy họ là người nước ngoài thì thảm rồi!
Mọi người không dám nhìn nữa, vội xách hành lý chạy về khách
sạn.
Vừa ra khỏi con hẻm, thấy sắp về tới khách sạn họ ở, thì
không biết từ đâu một đám phần tử nổi loạn người bản địa ùn ùn chạy tới, thấy họ
là người nước ngoài thì chẳng nói chẳng rằng, lao tới định cướp túi của họ!
Ba vị kia đều đờ người sợ hãi!
Chỉ Viên Dã phản ứng nhanh, quát họ. “Ném hết hành lý, mau
chạy về khách sạn!”
Có hai vị lập tức ném hành lý đi, co chân bỏ chạy. Nhưng lại
có một người đàn ông không phản ứng kịp, hay là trong túi có đồ quan trọng gì
đó, nên níu chặt ba-lô của mình, sống chết không chịu buông. Gã người bản địa
kia không giật được thì thẹn quá hóa giận, huơ dao đâm về phía anh ta!
“Coi chừng!”, Viên Dã vừa thấy lập tức giơ tay ra gỡ tay của
anh chàng tiếc đồ kia, rồi kéo mạnh anh ta về phía sau.
Dao nhọn sáng lóa lướt qua.
Máu lập tức phun ra.
“Tổng… giám đốc!”, anh chàng đó gần như nghệch ra, hét lên.
Viên Dã ôm lấy vết thương trên cánh tay, còn đẩy anh ta một
cái. “Chạy nhanh! Về khách sạn.!”
Anh chàng đó đờ người, bị anh đẩy mạnh thì vội vàng bỏ chạy.
Viên Dã ấn chặt vết thương, máu vẫn trào ra như suối. Người
kia không cướp được đồ nên vẫn căm hận, lại lia dao về phía anh. Viên Dã ôm
chặt cánh tay né sang một bên, lưỡi dao sắc nhọn trượt qua gương mặt anh.
Mấy người này điên hết rồi, chán sống rồi!
Nhân lúc tên kia huơ dao, chưa kịp quay lại, Viên Dã nhấn
chân lên đạp vào phía sau đầu gối của hắn.
Tên kia đau quá, ngã lăn ra đất.
Nhân lúc đó, Viên Dã lập tức quay đi, chạy về khách sạn.
Nhân viên bảo vệ của khách sạn biết họ là khách ở khá lâu
trong đó nên vội kéo cửa an toàn, cho họ chạy vào trong, sau đó lại kéo mạnh
cánh cửa sắt nặng xuống.
Tên cướp đồ kia bị đạp một cú thì lao theo, đá đạp điên cuồng
không chịu thua. Nhưng cũng may cánh cửa sắt của khách sạn cũng khá chắc chắn,
dày nặng, nên mới nhốt họ lại bên ngoài. Quậy phá một lúc lâu, đám người đó mới
chịu bỏ đi.
Du khách trốn trong khách sạn thở phào.
Lúc này anh chàng họ Lâm vừa được cứu mới phát hiện vết thương
trên tay Viên Dã, máu đã thấm đỏ áo sơ mi của anh. “Tổng giám đốc, anh bị
thương rồi! Xin lỗi, đều tại tôi…”
Viên Dã nghiến răng, vết thương quả thực rất đau, máu đầm đìa
chảy. “Không sao, vết thương nhỏ thôi. Nhưng lúc căng thẳng thế này thì đừng quan
tâm đến vật ngoài thân nữa.”
Anh chàng họ Lâm rơi nước mắt. “Trong túi đó có tấm bùa hộ
thân con gái tôi tặng lúc đi… và cả thuốc nước trị ho mà vợ tôi nhét vào túi…
Sống ở bên ngoài mới càng thấy nhớ người thân.”
Sắc mặt Viên Dã cứng lại.
Trong khách sạn có nhân viên cầm thuốc nước và bông băng lại,
giúp anh băng bó vết thương trên cánh tay.
Viên Dã nhíu mày hỏi họ. “Xin hỏi còn có cách nào liên lạc
với bên ngoài không?”
Vì đám đông nổi loạn bên ngoài quá hung hăng, chính phủ và
các cơ quan ban ngành đều đã bị chiếm lĩnh, ngay cả điện thoại, mạng internet
v.v… đều bị cắt đứt, sóng điện thoại lúc có lúc không, lại thêm số người sử
dụng quá đông nên mạng bị nghẽn, mọi người gần như không có cách nào liên lạc
với thế giới bên ngoài.
Nhân viên khách sạn giúp băng bó nghĩ ngợi rồi nói, “Còn một
máy điện thoại vệ tinh dùng lúc nguy cấp, nếu các anh rất cần thì…”
“Xin hãy giúp chúng tôi!”, Viên Dã trịnh trọng nói.
Trong sân bay nơi Quan Nguyệt San làm việc, đám đông đã rất
hỗn loạn.
Mọi người kẻ thì ngồi trước màn hình lớn đợi xem tin tức,
người thì ngồi luôn trước quầy làm thủ tục mà khóc lóc, đa số thì không ngừng
gọi điện cho người thân, nhưng bất lực là tất cả chỉ phí công. Đến khi nhân
viên công bố danh sách người bị thương và tử vong thì có người lập tức ngất
xỉu, khóc thảm thiết không ngừng.
Tiểu Vi dìu bà Hạ ra ngồi ở khá xa, San San sau khi đọc danh
sách thì vội vàng chạy tới. “Bác gái, Tiểu Vi, hai người cứ yên tâm, không có
tên anh ấy.”
Bà Hạ thấp thỏm mãi cuối cùng mới hơi yên tâm được, nhưng vẫn
cuống quýt vỗ vỗ tay cô gái xinh đẹp đó. “Nó bình an là được, nhưng cháu nên
thông báo cho người nhà Tiểu Dã nhanh lên, nói cho cha mẹ nó biết chuyện này.
Còn Thiên Thụ… Thiên Thụ đến Hongkong chưa? Lên máy bay chưa? San San cháu mau
dò hỏi tin tức đi.”
“Vâng, bác gái, cháu đi đây, bác đừng lo quá nhé”, San San
vội an ủi bà Hạ, “Tiểu Vi ở lại cạnh bác gái nhé.”
“Ừ, được, cô yên tâm, cứ giao cho tôi”, Đồng Tiểu Vi cũng vội
gật đầu.
San San chưa kịp đi thì điện thoại của Tiểu Vi vang lên.
Là một dãy số rất dài và lạ, Tiểu Vi vội nghe máy. “Alô, xin
chào, tôi là Đồng Tiểu Vi.”
“Tôi là Viên Dã”, nên trong vẳng đến một giọng nói trầm trầm.
“Viên Dã!”, Tiểu Vi hét lên, “Trời ơi, anh đã gọi điện về
rồi, anh bây giờ thế nào? Đang ở đâu? Có an toàn không?”
Tiểu Vi cuống quýt hỏi một tràng, bà Hạ và San San nghe thế
lập tức nôn nóng vây quanh.
Viên Dã cầm điện thoại, trả lời, “Tôi đang ở khách sạn, cũng
có thể nói là an toàn. Tôi gọi về nhà nhưng không ai nghe, họ đâu cả rồi?”
“Chúng tôi đang ở cạnh nhau đây”, Tiểu Vi vội đáp. “Chúng tôi
đang ở sân bay, vì chuyện của bên anh mà mọi người đều tới đây nghe ngóng tin
tức, bác gái cũng ở đây, San San nữa… Nhưng anh gọi điện về, có phải là gặp
Thiên Thụ rồi không? Nó có ổn không? Hai người có bình an quay về được không?”
Bên kia bỗng im lặng.
Ba giây sau, Viên Dã hỏi nhỏ, “Hạ Thiên Thụ… bay tới đây
sao?”
“Vâng!”, San San cũng nôn nóng giật lấy điện thoại. “Bên
Hongkong có chuyến quá cảnh để đón người Hoa về, Thiên Thụ nóng ruột không chịu
được nên em đã giúp cô ấy quá cảnh ở Hongkong rồi bay tới chỗ anh. Bây giờ chắc
hạ cánh rồi, anh vẫn chưa gặp cô ấy ư? Cô ấy có bình an không?”
Viên Dã cầm điện thoại, quay đầu lại.
Trong tivi mà khách sạn luôn mở cũng đang phát tin tức. Lúc
này phát thanh viên đang tường thuật.
“Rất nhiều chính phủ các nước đều hy vọng phái chuyên cơ đi
đón công dân nước mình về, nhưng hiện giờ các sân bay lớn đều bị phần tử vũ
trang phản chính phủ chiếm đóng, một đám đông trang bị súng đang ở bên ngoài
các sân bay, trạm xe, ga tàu v.v… các cơ quan nhà nước khác, chuyên cơ của các
nước phái đến rất có khả năng không thể đáp xuống đất nước ta, cho dù là máy
bay dân dụng bay qua thì khả năng gặp nguy hiểm trên không phận cũng rất lớn...
Bộ quốc phòng đã phái một số lượng lớn không quân, cam kết sẽ nỗ lực hết sức, bảo
đảm sự an toàn cho các chuyến bay…”
“Cô ngốc này!”
Viên Dã mắng một câu rồi lập tức cúp máy.