Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 080 - 081 - 082
Chương 80: Ngất xỉu
Hoa Ngữ Nông đứng rất
xa cũng có thể nghe được tiếng cảnh cáo của Ninh Quân Hạo trong điện thoại, cô
có chút khóc không ra nước mắt lên tiếng giải thích:
- Em đâu có đánh con,
anh đừng nghe nó nói bậy.
- Ba, ba mau đến đây,
mẹ sắp sửa đánh con thật đấy, vẻ mặt của mẹ bây giờ đáng sợ hệt như bà cô nặng
ba trăm cân không gả được ra ngoài ấy, mau tới cứu con… - Kính Huyên phát hiện
Hoa Ngữ Nông hình như có chút sợ ba của mình, vì vậy tiếp tục đổ thêm dầu vào
lửa nói.
- Hoa Ngữ Nông, em đừng
có xằng bậy, không được phép động đến một cọng tóc của con tôi. - Ninh Quân Hạo
nghe lời gièm pha của Kính Huyên, lập tức quát lên trong điện thoại, đồng thời
hình như còn đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa phòng, giống như đang muốn về
nhà cứu Kính Huyên thật vậy.
Hoa Ngữ Nông sắp tức
chết vì Kính Huyên rồi, cô đứng dậy, vừa chuẩn bị bắt lấy thằng nhóc đâm bị
thóc chọc bị gạo này thì trước mắt đột nhiên tối đen một mảnh, cả người nặng nề
ngã xuống ghế salon.
Kính Huyên vốn đang sợ
Hoa Ngữ Nông xông đến đánh mình một trận, thế rồi cậu nhóc phát hiện mẹ bỗng
nhắm mắt lại ngã xuống ghế salon, Kính Huyên sợ hãi kêu to lên:
- Mẹ ơi mẹ làm sao vậy?
Sao mẹ bỗng nhiên lại ngủ thế? - Bên kia điện thoại, Ninh Quân Hạo nghe thấy
tiếng của Kính Huyên, lập tức nét mặt hơi run, cất tiếng hỏi:
- Kính Huyên, mẹ con
làm sao vậy?
- Con không biết, đột
nhiên mẹ ngã xuống rồi ngủ mất…Ba, có phải mẹ chết rồi hay không? - Kính Huyên
nói xong bỗng bất ngờ lớn tiếng khóc ầm ĩ.
- Con nói cái gì? Mau
gọi y tá qua xem mẹ thế nào đi. - Ninh Quân Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức trở
nên xanh mét, anh cúp điện thoại, gọi đến số của bác sĩ Giang, bảo ông đến ngay
biệt thư xem Hoa Ngữ Nông thế nào, mình cũng sẽ đến đó nhanh nhất có thể.
Tiếng khóc của Kính
Huyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của y tá trong nhà, cô vội vàng chạy tới,
nhìn tình trạng của Hoa Ngữ Nông một chút, đang chuẩn bị gọi điện kêu xe cứu
thương thì điện thoại của bác sĩ Giang đến.
- Y tá Chu, phu nhân bị
ngất xỉu đúng không? - Bác sĩ Giang vừa mới lên xe cứu thương, vội vàng gọi
điện hỏi tình trạng của Hoa Ngữ Nông hiện tại.
- Dạ vâng, bác sĩ
Giang, tôi nên làm gì bây giờ? - Y tá nói vào trong điện thoại.
Hôm nay cô ấy có ăn thứ
gì lạ, hoặc là vận động khác linh tinh gì đó không? - Bác sĩ Giang tiếp tục hỏi
tình hình bên đó.
- Không ăn gì khác lạ
cả, thức ăn dành cho phụ nữ có thai của cô ấy đều làm theo thực đơn dinh dưỡng
ông đưa, không có vấn đề. Vừa nãy cô ấy cũng không vận động mạnh gì cả. Bác sĩ
Giang, tôi nghi ngờ cô ấy mắc phải hội chứng nằm ngửa, bởi vì trước khi ngất
xỉu cô ấy đang nằm nghỉ trên ghế salon. - Y tá Chu nói xong, quay đầu nhìn Kính
Huyên đang đứng một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến mức tái nhợt, cất tiếng
hỏi:
- Kính Huyên, con nói
cho dì biết, trước khi mẹ ngất có phải đang nằm trên ghế salon không?
- Vâng, mẹ nằm trên
ghế, sau đó đứng lên muốn bắt con, có điều vừa mới đứng lên liền ngủ mất. Kính
Huyên liên tục gật đầu, thành thực đáp.
- Được rồi, y tá Chu,
bây giờ cô thử đặt người cô ấy nằm nghiêng, sau đó vỗ vỗ xem có thể đánh thức
cô ấy hay không. - Bác sĩ Giang nắm rõ vấn đề xong, lập tức hướng dẫn.
Nghe vậy, y tá Chu lập
tức làm theo, có điều Hoa Ngữ Nông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Bác sĩ Giang, bệnh
nhân không tỉnh. - Y tá Chu vỗ vào má Hoa Ngữ Nông vài cái, thấy cô không có
phản ứng liền báo cáo với người bên kia điện thoại.
- Vẩy ít nước lạnh lên
mặt cô ấy xem sao. - Bác sĩ Giang tiếp tục dặn.
Y tá Chu liền bảo người
hầu đang đứng phía sau đi lấy nước lạnh.
Rất nhanh sau đó, người
hầu bưng một chậu nước lạnh đến, y tá Chu dùng tay vốc một ít nước lên vỗ vào
mặt Hoa Ngữ Nông, lát sau, Hoa Ngữ Nông liền nhíu mày, mí mắt khẽ run run.
- Phu nhân, cô đã tỉnh
chưa? Bây giờ cô cảm thấy thế nào? - Y tá Chu thấy Hoa Ngữ Nông có vẻ đã tỉnh
lại, lập tức nói chuyện cùng cô.
Hoa Ngữ Nông gian nan
mở to mắt, hướng về phía Kính Huyên đang đứng một bên nói:
- Thằng bé xấu xa… mau
đưa điện thoại đây cho mẹ… Kính Huyên bị dọa sợ, nhìn thấy Hoa Ngữ Nông tỉnh
lại liền đòi di động, không dám không nghe lời nữa, cậu bé lập tức đưa điện thoại
đến tay Hoa Ngữ Nông, sau đó nhào vào lòng cô lớn tiếng khóc nói:
- Mẹ ơi con xin lỗi… mẹ
đừng chết mà… Kính Huyên không muốn mất mẹ đâu… - Hoa Ngữ Nông vốn vẫn còn rất
tức giận, nhưng nghe thấy cậu bé khóc thê thảm như vậy liền mềm lòng, đưa tay
vỗ vỗ lưng an ủi Kính Huyên:
- Yên tâm, mẹ không có
việc gì, mẹ sẽ không chết đâu…
- Thật thế sao? - Kính
Huyên nghe thấy lời an ủi của Hoa Ngữ Nông, hít hít mũi, sau đó quay đầu nhìn
về phía y tá Chu, tìm kiếm lời xác nhận:
- Cô y tá, mẹ cháu nói
thật sao? Mẹ không có việc gì chứ?
- Yên tâm đi Kính
Huyên, mẹ cháu không có việc gì, vừa nãy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà
thôi. - Y tá Chu cười híp mắt sờ cái đầu nhỏ của Kính Huyên, an ủi cậu bé.
- Phù… thế thì cháu yên
tâm rồi, vẫn còn có thể đi gặp ông nội bà nội được… - Kính Huyên nghe thấy đáp
án khẳng định từ y tá Chu xong, thở dài một hơi, tự nhủ với mình.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy,
vẻ mặt liền lập tức đen xì, thì ra vừa nãy thằng nhóc này không thật sự lo lắng
đến sống chết của cô mà chẳng qua là lo cô chết rồi thì tối nay không ai dẫn nó
đi thăm ông bà nội mà thôi.
...
Khi Ninh Quân Hạo về
đến nhà, thấy Hoa Ngữ Nông đã tỉnh lại, trái tim treo lửng lơ của anh cuối cùng
cũng hạ xuống.
Bác sĩ Giang kiểm tra
thân thể của cô một lần xong, nói với Ninh Quân Hạo:
- Tình trạng ngất xỉu
ngày hôm nay của phu nhân thường là do nằm ngửa hoặc nửa nằm nửa ngồi trên
sôpha xem TV rồi thấy đầu óc choáng váng gây nên. Nó thuộc về hội chứng nằm
ngửa, do lúc có thai tử cung lớn, chèn ép lên cột sống và tĩnh mạch lớn hai
bên, tạo ra tình trạng thiếu máu về tim. Chỉ cần tránh nằm ngửa hoặc nửa nằm
nửa ngồi thì có thể cải thiện việc choáng váng đầu óc như thế này.
- Thì ra là vậy, tình
trạng như thế của cô ấy sau này liệu còn phát sinh không? - Ninh Quân Hạo có
chút bận tâm hỏi.
- Cậu yên tâm, sau này
tôi sẽ nhắc y tá Chu chú ý nhiều hơn, loại chuyện này vẫn có thể tránh được. - Bác
sĩ Giang giúp anh yên lòng lại.
- Cám ơn ông, bác sĩ
Giang. - Nghe vậy, cuối cùng Ninh Quân Hạo cũng an tâm.
Chương 81: Đội chó săn
Tiễn bác sĩ Giang đi
rồi, Ninh Quân Hạo lên phòng của Hoa Ngữ Nông trên lầu, lúc này cô đã được y tá
đưa lên giường nghỉ ngơi.
Anh đi đến bên giường,
sau khi ngồi xuống liền kéo Kính Huyên đến trước mặt mình, giống như cảnh sát
đang gặng hỏi người mật báo:
- Nói cho ba nghe, vừa
nãy chuyện con bảo trong điện thoại rốt cuộc là sao?
- Không phải do con làm
mà… - Kính Huyên sợ Ninh Quân Hạo cho rằng mình làm hại Hoa Ngữ Nông ngất xỉu
nên vội vàng lắc đầu phủ nhận.
- Ba đang hỏi chuyện mẹ
có tình nhân bên ngoài mà trước đó con nói trong điện thoại ấy, còn có chuyện
mẹ đánh con là sao? - Ninh Quân Hạo nhìn dáng vẻ sợ hãi của con mình, khẽ thở
dài nói.
- Có, chính là mẹ hẹn
với người đàn ông khác ngày mai đi ăn cơm trưa đấy, còn nữa, mẹ chưa đánh con
đã ngủ mất tiêu rồi… - Kính Huyên giống như tiểu mật thám, đưa cái miệng nhỏ
nhắn đến gần tai Ninh Quân Hạo, nhỏ giọng nói.
Có điều, bởi vì biện
pháp phòng tránh của cậu nhóc làm không được tốt cho nên toàn bộ những lời bé
vừa nói không sót một chữ rơi vào trong tai Hoa Ngữ Nông.
Cô vừa nghe thấy liền
mặt đầy vạch đen nhìn cậu nhóc.
Ninh Quân Hạo cũng
không tin những lời Kính Huyên nói, có điều anh lại muốn nghe Hoa Ngữ Nông giải
thích, vì thế liền xoay đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoa Ngữ Nông đang ngồi
dựa vào tường.
- Đấy là mẹ của em gọi
điện thoại tới, muốn tối nay em đưa Kính Huyên đến gặp bà và cha, nhưng mà em
nói là tối nay đã hẹn cha mẹ chồng rồi, cho nên liền đổi thành ngày mai đi ăn
cơm trưa cùng bọn họ… - Tuy rằng Hoa Ngữ Nông cảm thấy lời Kính Huyên nói cực
kì thái quá, nhưng nhìn thấy dáng vẻ muốn biết chân tướng của Ninh Quân Hạo, cô
đành kiên nhẫn giải thích.
Hiểu rõ mọi chuyện rồi,
Ninh Quân Hạo liền gật đầu, hai tay đặt lên vai Kính Huyên, dùng giọng điệu hết
sức nghiêm túc nói với cậu nhóc:
- Kính Huyên, trong
bụng mẹ bây giờ đang có em bé, cho nên con cần phải chăm sóc mẹ cho tốt, biết
không? Không được chọc tức mẹ nữa.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy
anh nghiêm túc dạy con như vậy, trong lòng bỗng thấy rất ấm áp.
- Hả? Thế sao em bé lại
không đi ra đây thế ba? Nó còn muốn ở trong bụng mẹ ngây ngốc bao lâu nữa? - Kính
Huyên có vẻ rất hứng thú với cục cưng trong bụng Hoa Ngữ Nông, vì thế cậu nhóc
liền bò lên giường, vươn bàn tay nhỏ bé chọc chọc bụng cô, ngây thơ hỏi.
- Còn phải ngốc thêm
mấy tháng nữa cơ, sao vậy? Con muốn em nhanh ra bên ngoài chơi với con sao? - Hoa
Ngữ Nông vuốt cái đầu nhỏ của con hỏi.
- Chờ em ra rồi, con có
thể bắt nạt em mà, mẹ, sau này nếu mẹ bắt nạt con, con liền bắt nạt em bé, sau
đó em bé sẽ khóc ầm ĩ lên, như thế chơi rất là vui… - Kính Huyên nói xong, nét
mặt liền bắt đầu chìm vào trong ảo tưởng ngược luyến tình thâm giữa ba mẹ con.
Hoa Ngữ Nông:
"..." Ninh Quân Hạo cũng: "..."
- Kính Huyên à, mẹ bảo
con này, sau này em bé sinh ra, con chính là anh đấy, biết không? Anh trai
không thể bắt nạt em trai em gái được, phải yêu thương, bảo vệ em, con có hiểu
không? - Hoa Ngữ Nông cảm thấy suy nghĩ của Kính Huyên thật có vấn đề, vì vậy
liền nhân cơ hội giáo dục con.
- Thế trong bụng mẹ là
em trai hay em gái thế? - Kính Huyên vô cùng nghi hoặc với vấn đề này.
- Con muốn có em trai
hay em gái đây? - Hoa Ngữ Nông chưa từng nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng
với con trai mình, hôm nay thấy thằng bé chủ động nhắc tới, cô liền hỏi lại bé.
Kính Huyên vô cùng cẩn
thận cúi đầu cân nhắc tự hỏi một lúc, sau đó đáp:
- Con muốn có em gái,
mặt em gái mềm mềm, bóp chắc sẽ rất thoải mái…
- Cái thằng bé này, con
không thể thôi nghĩ cách chà đạp em đi được sao? Thật không biết điểm này con
học từ ai nữa. - Hoa Ngữ Nông cực kì buồn bực nói, sau đó lại ngước mắt lên
nhìn Ninh Quân Hạo đang ngồi bên giường không nói một lời.
- Ánh mắt của em là thế
nào? Chẳng lẽ em cảm thấy điểm này của thằng bé được di truyền từ anh? - Ninh
Quân Hạo nhìn thấy ánh mắt của Hoa Ngữ Nông, lập tức hỏi ngược lại cô.
- Không… không phải vậy…
sao em có thể nghĩ vậy được chứ… a… ha ha… - Hoa Ngữ Nông phát hiện tâm tư nho
nhỏ của mình bị vạch trần, lập tức xấu hổ cười, thu hồi ánh mắt đang lén nhìn
trộm anh lại.
- Được rồi, anh đi
trước, mẹ con hai người ở nhà chú ý một chút, bây giờ bên ngoài biệt thự đều là
đám chó săn, cũng chẳng biết khi nào sẽ giải tán. Tối nay anh sẽ cho lái xe tới
đón hai người ra ngoài, buổi chiều cũng đừng có đi đâu. - Nói xong, Ninh Quân
Hạo đứng lên khỏi giường, nhìn về phía Hoa Ngữ Nông dặn dò.
- Anh… chuẩn bị đi sao?
- Hoa Ngữ Nông nhìn thấy Ninh Quân Hạo sắp rời đi, hình như có phần không nỡ.
- Ừ. - Ánh mắt Ninh
Quân Hạo cố ý né tránh tầm mắt của Hoa Ngữ Nông, nhìn Kính Huyên một chút rồi
không hề quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng.
Còn Kính Huyên thì chui
vào lòng Hoa Ngữ Nông như một chú mèo nhỏ đang đi tìm cái tổ thoải mái, còn
không quên ngáp một cái:
- Mẹ, con mệt… - Ngoan,
vậy nằm trong lòng mẹ rồi ngủ đi. - Hoa Ngữ Nông dịu dàng đắp kín chăn cho
thằng bé, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho con.
...
Vừa đi ra khỏi biệt
thự, Ninh Quân Hạo liền bị phóng viên vây quanh, không ngừng truy hỏi.
- Anh Ninh, xin hỏi mới
vừa rồi trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cần có bác sĩ tới? Có
phải con trai của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?
- Anh Ninh, nghe nói
đứa con này của anh là do vợ trước sinh, mọi chuyện đúng là như thế sao? Vậy
người hiện tại đang ở trong biệt thự này cùng con trai anh có phải cũng chính
là vợ cũ của anh không?
- Anh Ninh, xin anh hãy
trả lời vấn đề của chúng tôi.
- Anh Ninh, có tin đồn
rằng vì chuyện vợ trước của anh mang theo con trở về, rất có thể anh sẽ phục
hôn cùng cô ấy, có chuyện này hay không?
- Anh Ninh, anh để vợ
trước ở lại trong biệt thự của mình, có phải là ý muốn nói với mọi người rằng
mình sẽ nối lại tình xưa với tập đoàn Hoa thị không? - Ninh Quân Hạo ngồi yên
trong xe, có điều đoạn đường phía trước đều bị phóng viên chen chúc chật như
nêm cối, còn có không ít máy ảnh hướng về phía này chụp liên hồi, khiến anh vô
cùng khó chịu.
Đúng lúc mọi người đang
chờ mong câu trả lời từ Ninh Quân Hạo nhưng anh lại không thèm quan tâm thì
phía trước đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng tới, sau khi dừng
lại, một người phụ nữ xinh đẹp, áo quần chỉnh tề từ bên trong bước ra. Sự xuất
hiện của cô gái ấy ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người.
Chương 82: Trả lời câu hỏi của
phóng viên
- Xin chào các anh chị
phóng viên, ngại quá, nếu mọi người có vấn đề gì thì hãy hỏi tôi đây, không cần
ngăn cản đường đi của Ninh tổng nữa.
Sau khi cô gái kia bước
xuống xe liền đứng lại, mỉm cười cao giọng nói với mọi người.
Lúc ấy, có một phóng
viên nhận ra được cô ta, liền không khỏi kỳ quái hỏi:
- A, đây không phải là
trưởng phòng quan hệ xã hội Trần Nhược Hồng của tập đoàn Hoa Đình hay sao?
- Cô Trần, giờ cô đến
đây là muốn giúp đỡ sao? Về chuyện của Ninh tổng, cô biết rõ ràng chứ? - Phóng
viên thấy có người đồng ý chủ động đứng ra trả lời mình, lập tức quay mũi súng
hướng về phía Trần Nhược Hồng.
- Đúng vậy, mọi người
đều biết, tuy rằng tôi là trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Hoa Đình,
nhưng đồng thời tôi cũng là bạn bè tốt với Ninh tổng, khi chúng tôi còn đi học
đã quen biết với nhau, tôi với Ngữ Nông cũng là bạn tốt, cho nên mọi người có
vấn đề gì có thể hỏi tôi cũng được, không cần phải làm mất thời gian của Ninh
tổng. - Nói xong, Trần Nhược Hồng đi tới bên cạnh xe Ninh Quân Hạo, gõ vào cửa
kính phía người lái, nói với anh:
- Ngại quá Quân Hạo, em
đã đến muộn.
- Không sao, chỗ này
giao cho cô. - Ninh Quân Hạo gật đầu nhìn cô ta, vô cùng tin tưởng nói.
- Được, vậy anh cứ đi
trước đi. - Trần Nhược Hồng đồng ý, sau đó ý bảo lái xe đưa Ninh Quân Hạo rời
khỏi chỗ này.
Bởi vì Trần Nhược Hồng
đã xuất hiện nên phóng viên cũng không dây dưa bám theo Ninh Quân Hạo nữa, chủ
động nhường đường cho xe của anh, rồi đồng loạt bao vây chỗ của Trần Nhược Hồng.
- Cô Trần, cô vừa mới
nói, mình và Ninh tổng là bạn bè tốt, cũng rất quen thuộc với nhau, không biết
đã đến mức độ nào rồi? Đối với chuyện riêng của anh ấy liệu cô có hiểu hết toàn
bộ không? - Lúc này, trong đám đông có một phóng viên lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Ha ha… thật ra chuyện
tôi và Quân Hạo là bạn bè tốt với nhau cũng không còn là bí mật ở Hoa Đình nữa.
Trên thực tế, không chỉ với Quân Hạo, giữa tôi và mẹ anh ấy cũng có mối quan hệ
không tồi, còn không tồi đến mức độ nào thì đây là việc riêng tư giữa chúng
tôi, có lẽ không thích hợp để tiết lộ cho mọi người biết. - Trần Nhược Hồng mỉm
cười, lễ phép đáp lại.
Trần Nhược Hồng vừa dứt
lời, trong đám phóng viên lại có người đặt câu hỏi:
- Cô Trần, cô vừa mới
nói quan hệ giữa mình và Ninh tổng là chuyện riêng giữa hai người, không thích
hợp tiết lộ ra bên ngoài, vậy chúng tôi có thể suy đoán rằng, trên thực tế,
quan hệ giữa cô và Ninh tổng hơn hẳn một bậc so với bạn bè bình thường được
không?
- Phóng viên các anh
đúng là thích nói mò, tôi đâu có nói như vậy chứ, hì hì… - Nghe vậy, Trần Nhược
Hồng không hề phủ nhận, trái lại chỉ mỉm cười đầy mờ ám.
- Cô Trần, cô cũng rất
thân thiết với Hoa Ngữ Nông, như vậy xin hỏi năm đó cô có biết chuyện hai người
họ ly hôn hay không? Nghe nói bảy năm trước sau khi để lại đơn ly hôn, Hoa Ngữ
Nông liền biến mất không thấy tung tích, cô biết cô ấy đi đến chỗ nào chứ? Có
không ít lời đồn đãi rằng cô ấy đã bỏ trốn cùng người khác, cho nên Hoa Thương
Hải mới trục xuất cô ấy khỏi Hoa thị, có đúng là có chuyện như vậy không?
- Chuyện này thì… thật
ra đây là chuyện riêng tư của người khác, tôi thật sự không tiện để lộ ra,
huống hồ, tôi với Ngữ Nông là chỗ bạn tốt, tôi không thể bán đứng cô ấy được,
cho nên hy vọng mọi người sẽ không hỏi đến những vấn đề khó xử này nữa. - Vẻ
mặt Trần Nhược Hồng có chút giấu đầu hở đuôi nói.
- Cô Trần, cô nói như
vậy có phải nghĩa là lời đồn đại đúng là sự thật hay không? - Phóng viên chưa
từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi.
- Ôi trời, tôi đã bảo
mọi người đừng hỏi nữa mà, chuyện này… tôi… tôi không rõ ràng lắm đâu… - Trần
Nhược Hồng tiếp tục cố che giấu nói.
- Cô Trần, vậy chuyện
con trai của Ninh tổng liệu có phải do vợ trước của anh ấy sinh ra hay không?
Hai người bọn họ phải chăng đã tính đến chuyện phục hôn rồi?
- Đúng vậy, con trai
của Quân Hạo đúng là do vợ trước Hoa Ngữ Nông sinh ra, còn việc họ có tính đến
chuyện phục hôn hay không, tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều, theo như tôi
được biết, Quân Hạo không hề có ý định này, bởi vì anh ấy chưa từng nói với tôi
chuyện đó, nếu mọi người thực sự muốn biết rõ, lần tới tôi sẽ giúp mọi người
hỏi thăm một chút.
Khi Trần Nhược Hồng trả
lời vấn đề này, sắc mặt có chút âm trầm.
- Vậy thì cô Trần,
trước đó cô có nói rằng quan hệ giữa mình và mẹ của Ninh tổng rất tốt, vậy cô
có biết ý kiến của bà ấy đối với việc đứa bé bất ngờ xuất hiện này không? Bọn
họ đồng ý nhận đứa trẻ này chứ?
- Ngại quá, vấn đề này
của anh tôi không thể giải đáp được, bởi vì theo tôi được biết, trước khi mọi
người đưa tin, bác Ninh không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé này, ngay cả
việc bác ấy có đồng ý nhận nó hay không tôi cũng không rõ ràng lắm. Được rồi,
tôi còn có việc phải làm, các vấn đề thắc mắc chỉ đến đây thôi, tôi xin đi
trước. Nói xong, - Trần Nhược Hồng liền xoay người chui vào trong xe, khởi động
máy chuẩn bị rời đi.
Phóng viên thấy thế,
còn muốn tiến lên hỏi thêm vài câu nhưng lúc này Trần Nhược Hồng đã giẫm vào bộ
ly hợp [1], xe chậm rãi chuyển động rồi rời đi.
[1] Bộ ly hợp: Ly hợp là bộ phận trung gian thường nằm
giữa động cơ và hộp số.
...
Bởi vì phía truyền
thông lựa chọn cách phỏng vấn rồi phát sóng trực tiếp, cho nên những lời ban
nãy Trần Nhược Hồng nói với phóng viên nhanh chóng thông qua TV và mạng lưới
internet truyền ra ngoài. Lâm Tuấn Hiền ngồi trong phòng làm việc nhìn thấy tin
tức liền gọi điện ngay cho Ninh Quân Hạo, báo cáo với anh toàn bộ những gì Trần
Nhược Hồng đã nói. Nghe xong, sắc mặt Ninh Quân Hạo lập tức trở nên lạnh lùng.
- Tổng tài, Trần Nhược
Hồng trả lời như vậy chẳng những không giúp được anh, ngược lại còn hướng cho phóng
viên suy nghĩ đến việc khác, rốt cuộc cô ta muốn làm gì chứ? - Lâm Tuấn Hiền
cũng nhận ra những lời Trần Nhược Hồng nói không ổn, vì thế mới báo cáo lại.
- Gọi điện thoại cho cô
ta, nói rằng về công ty thì đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức. - Nói
xong, Ninh Quân Hạo liền cúp máy.
Thế là Lâm Tuấn Hiền
lập tức gọi điện thoại cho Trần Nhược Hồng, chuyển lời của Ninh Quân Hạo lại,
sau đó ném điện thoại lên bàn.
Đúng lúc này, thư ký Lý
đi vào phòng tìm anh, trên mặt mang theo vẻ bát quái tràn ngập.
- Trợ lý Lâm, tin tức
vừa nãy… - Cô đi đến trước bàn làm việc của Lâm Tuấn Hiền, nhỏ giọng tìm hiểu.
- Tổng tài sẽ lập tức
trở về, cô còn không quay lại chỗ làm việc của mình đi? - Lâm Tuấn Hiền không
muốn buôn chuyện cùng cô nàng, vì thế lập tức lên tiếng đuổi người.