Ưng Vương Liệt Tình - Chương 58
Chương 58
YÊU CẦU QUÁ ĐÁNG
Bụng của Ảnh Nhiên mỗi ngày một lớn, khi mới mang thai được ba tháng thì
không cảm giác thay đổi gì nhiều nhưng đến trước khi sinh ba tháng thì bụng của
nàng bự quá mức.
Khi Bắc Dao Quang cùng Như Mặc và Thanh Nhi, Ngọc Linh Lung đến thăm thì
đều trố mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, bụng lớn như vậy thì bên
trong chắc phải chứa đến mấy cục cưng á.
“Ảnh Nhiên, ngươi, bụng của ngươi? Như Mặc, mau đến nhìn xem bên trong
rốt cuộc có mấy cục cưng, đừng nói là tam hay tứ bào thai nha.” Bắc Dao Quang
nghẹn họng trân trối chỉ tay vào bụng của Ảnh Nhiên.
Ảnh Nhiên vẫn dùng hình dạng nhân loại xuất hiện trước mắt bọn họ nhưng
thân hình gầy yếu, gần như bị cái bụng của nàng che khuất, chỉ có thể nhìn thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười, làm cho Bắc Dao Quang lo lắng nếu nàng thở
mạnh một chút thì bụng của nàng sẽ vỡ ra.
Thanh Nhi cũng thiếu chút nữa là rớt đứa nhỏ hắn đang ôm trong tay, Ngọc
Linh Lung cũng hoảng sợ nhìn bụng của Ảnh Nhiên.
“Dao Quang cùng các ngươi không cần quá lo lắng, bụng lớn như vậy là
bình thường, bên trong cũng không có nhiều cục cưng mà chỉ có một thôi, Tuyết
Ưng tộc chúng ta rất ít khi có trường hợp chết khi sinh sản a.” Ảnh Nhiên thấy
bộ dạng kinh hách của bọn họ thì vội vàng giải thích.
“Một cái đứa nhỏ? Một cái đứa nhỏ, Oh My God, một đứa nhỏ mà bụng lớn
như vậy? Nếu là nhiều đứa thì sao? Ảnh Nhiên, thân mình của ngươi ngày thường
thấy thế nào? Sau này làm sao mà sinh?” Bắc Dao Quang che miệng, mắt vẫn nhìn
chăm chăm cái bụng của Ảnh Nhiên, miệng thì thào: “Chết tiệt, nếu biết sớm thì
năm đó ta không học dược mà trực tiếp học khoa sản thì bây giờ có thể giúp đỡ
đẻ hoặc là mổ rồi?”
“Cái gì gọi là sinh mổ? Bắc Dao, ngươi muốn mổ bụng Ảnh Nhiên để lấy đứa
nhỏ ra sao? Ta không đồng ý, trừ phi ngươi giết ta, còn không đừng hòng đụng
đến Ảnh Nhiên.”
Càng gần đến ngày đứa nhỏ được sinh ra, Tuyết Ưng càng khẩn trương hơn,
vốn dĩ hắn cũng thấy bụng của Ảnh Nhiên quá lớn, mấy tháng qua bọn họ cũng rất lo
lắng, gần như không có đêm nào ngủ ngon giấc, bây giờ bị Bắc Dao Quang kích
thích như vậy thì hắn kích động hẳn lên, lập tức che chắn trước mặt Ảnh Nhiên,
vẻ mặt đề phòng nhìn Bắc Dao Quang
“Ngu ngốc Tuyết Ưng, ta hiện tại cũng phải thừa nhận Bảo Bảo nói ngươi
như vậy rất đúng, ngươi yên tâm, cho dù ta muốn giúp Ảnh Nhiên sinh mổ thì ta
cũng phải làm được mới tính a, huống chi thời đại này cũng không có công cụ cần
thiết, ngươi có yêu cầu, ta cũng không làm nhưng mà bụng lớn như vậy, làm sao
sinh đứa nhỏ ra thì thực sự là vấn đề lớn a.”
Bắc Dao Quang thấy bộ dáng không chịu thua kém của hắn thì vừa tức vừa
buồn cười.
“Xà quân đại nhân, ngươi nhất định là có biện pháp phải không?” Ngọc
Linh Lung đã làm mẹ nên tính cách cũng hiền diệu hơn, hơn nữa sau khi nàng sinh
thì nhận được một thùng quần áo trẻ em xinh đẹp do Ảnh Nhiên gởi tặng, mỗi bộ
đều rất tinh xảo làm nàng yêu thích tới mức không muốn buông tay, trong lòng
cảm kích tâm ý và tay nghề của Ảnh Nhiên vô cùng, cũng sớm xem nàng như bạn tâm
giao, cho nên lúc này không thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm.
Ảnh Nhiên thấy bọn họ không cho nàng cơ hội giải thích mà cứ lo lắng
không đâu, tuy trong lòng rất cảm động nhưng nếu không giải thích thì với trí
tưởng tượng vô hạn của bọn họ thì có lẽ nàng sẽ trở thành sản phụ gặp nguy hiểm
cao.
“Dao Quang, Linh Lung đại nhân, Xà quân đại nhân, các ngươi nghe ta nói
được không?” Ảnh Nhiên vất vả lắm mới đẩy được Tuyết Ưng ở trước người mình ra,
vội vàng nói
“A? Ảnh Nhiên. Ngươi muốn
nói cái gì cứ việc nói!” đám người kia lập tức an tĩnh lại, đem tầm mắt nhìn về
phía nàng.
“Mọi người có lẽ đã quên ta và Tuyết Ưng là thuộc chủng loại gì sao? Chúng
ta là Tuyết Ưng.” Ảnh Nhiên nhắc nhở.
“Vậy thì sao?” Bắc Dao Quang vẫn không rõ, là Tuyết Ưng thì sẽ không khó
sanh sao?
Như Mặc đương nhiên là hiểu nên không khỏi bật cười: “Đúng là chúng ta
đã lo lắng quá nhiều.”
“Như Mặc?” Bắc Dao Quang lập tức quay đầu nhìn sang hắn, khó hiểu, vì
sao Như Mặc có vẻ thả lỏng tâm tình như thế?
“Dao Quang, chắc ngươi đã nhìn thấy nguyên hình cả Tuyết Ưng và Ảnh
Nhiên rồi phải không?” Như Mặc nhẹ vuốt tóc nàng, Bắc Dao Quang gật đầu: “Đúng
vậy, nhưng có liên quan gì đến chuyện đứa nhỏ?”
“Dao Quang, ngươi sao thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời như thế? Tuyết
Ưng là chủng loại có thể hình lớn nhất trong không trung, nguyên hình của bọn
họ so với các sinh vật khác trên lục địa cũng lớn hơn gấp nhiều lần, hiện tạ
chúng ta chỉ nhìn thấy bộ dáng nhân loại của Ảnh Nhiên cho nên mới thấy bụng
của nàng bự quá mức nhưng khi sinh sản sẽ quay về nguyên hình thì cái bụng như
vậy cũng không tính là gì. Nếu ta nói không sai thì bụng của Ảnh Nhiên như vậy
cũng không tính là lớn, thậm chí còn nhỏ nữa, chẳng qua Ảnh Nhiên lần đầu tiên
làm mẹ cho nên quá mức khẩn trương, không ăn ngủ tốt nên mới gầy như vậy.”
Như Mặc nói xong thì mọi người cũng hiểu ra, Bắc Dao Quang dùng sức vỗ
trán mình, bật cười: “Ai nha, ta quả thật là thông minh một đời mà hồ đồ nhất
thời, tự dưng lại lo lắng chuyện không đâu, đúng là quan tâm quá mức mà.”
Ngọc Linh Lung cũng che miệng nở nụ cười, lúc này đứa nhỏ trong ngực
Thanh Nhi cũng bật cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy của trẻ con đã thu
hút Ảnh Nhiên: “Thanh Nhi đại nhân, ta có thể ôm một chút không?”
Thanh Nhi mỉm cười, lập tức đưa đứa nhỏ cho nàng: “Đương nhiên là có
thể, nhưng hắn thích nắm tóc của người khác, Ưng vương phi phải cẩn thận một
chút, đừng để hắn làm đau.”
Tuyết Ưng nghe tiếng cười của đứa nhỏ thì theo phản xạ lui lại hai bước,
sau đó lại ép bản thân tiến lên, có chút sợ hãi nhìn đứa nhỏ mặc áo hồng được
truyền từ tay Thanh Nhi sang tay Ảnh Nhiên.
Xiêm y đó đúng là cái mà trước kia Ảnh Nhiên đã làm, lúc đó hắn rất ngạc
nhiên, không hiểu sao nàng lại đem toàn bộ cho đứa nhỏ của Báo vương, nhưng hắn
không phản đối, chỉ cần Ảnh Nhiên thích thì cho ai cũng được.
Vật nhỏ trong ngực, mái tóc ngoài trừ lọn trước trán có màu xanh biếc
thì còn lại đều đen tuyền, đôi đồng tử đen láy và sâu thẳm nhìn Ảnh Nhiên không
chớp, đôi môi nhỏ đỏ mọng đang nhiệt tình cười với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng ngần, cái mũi cao khéo léo, má lúm đồng tiền đáng yêu, bàn tay bé nhỏ
đang nắm mái tóc màu bạc của Ảnh Nhiên, ra sức kéo. Ảnh Nhiên không giãy dụa,
mặc nó cầm lấy, đứa nhỏ này quả là một bảo bối linh hoạt, đáng yêu, nó không
làm nàng đau mà giống như tìm được món đồ chơi yêu thích nên không muốn buông
tay.
Thân thể nho nhỏ trong ngực vừa mềm mại lại có cảm giác yếu ớt nhưng
cũng tràn đầy sức sống, Ảnh Nhiên thích cảm giác như vậy, tưởng tượng không lâu
nữa đứa nhỏ của mình cũng sẽ xuất hiện trên đời, nàng cũng có thể ôm nó vào
lòng, che chở cho nó thì trong lòng tràn ngập chờ mong.
“Thật đáng yêu, Linh Lung đại nhân đã đặt tên cho tiểu vương tử chưa?”
“Ân, Xà quân đại nhân đã đặt tên cho, gọi là Thanh Hiên.” Ngọc Linh Lung
vẻ mặt cảm kích nhìn thoáng qua Như Mặc và Bắc Dao Quang, nếu không có Xà quân
đại nhân hỗ trợ thì đứa nhỏ của nàng và Thanh Nhi không dễ dàng biến hình nhanh
như vậy, dù gì thì nàng và Thanh Nhi không cùng chủng loại, ngay cả pháp hệ
cũng không giống nhau, nếu không nhờ Xà quân đại nhân dùng nội đan và hoa tổn
gần một ngàn năm pháp lực thì đứa nhỏ của nàng còn cách thời điểm đáng yêu như
bây giờ rất xa.
“Thanh Hiên? Tên rất hay, cũng bắt đầu từ chữ Thanh như Thanh Nhi đại
nhân, bây giờ nhìn mặt tiểu vương tử thì có thể hình dung Thanh Nhi đại nhân
lúc trẻ thế nào?” Ảnh Nhiên vừa nhìn đứa nhỏ trong ngực vừa nhìn Thanh Nhi đứng
ở xa mà so sánh, làm cho hắn đỏ mặt lên mà Ngọc Linh Lung thì ra sức gật đầu:
“Ân, ta cũng thấy vậy, sau khi sinh Thanh Hiên ra thì mới biết tướng công nhà
ta chẳng những bộ dáng bây giờ tiêu sái mà khi còn nhỏ cũng đã như thế rồi.”
“Linh Lung, ngươi…” Thanh Nhi da mặt mỏng, không nghĩ Linh Lung ở trước
mặt mọi người lại nói hắn như vậy nên mặt hồng lên.
“Không nói nữa, tướng công nhà ta thẹn thùng.” Ngọc Linh Lung cười trộm,
khiến Bắc Dao Quang và Ảnh Nhiên cũng nhịn không được mà cười thành tiếng
“Thanh nhi, ngươi nha, kết hôn đã nhiều năm như vậy mà động một chút là
đỏ mặt.” Bắc Dao Quang vừa cười vừa trêu chọc làm mặt Thanh Nhi càng đỏ hơn,
thấp giọng bất mãn: “Phu nhân, ngươi còn trêu chọc ta.”
Lúc này Thanh Hiên đột nhiên dùng sức kéo mạnh tóc của Ảnh Nhiên làm
nàng nhịn không được mà kêu đau, Thanh Nhi và Ngọc Linh Lung cả kinh, lập tức
tiến lên, kéo tay Thanh Hiên ra: “Hiên nhi, mau buông ra, nếu không ta đánh cái
mông của ngươi.”
Thanh Nhi thấp giọng cảnh cáo hắn, Tiểu Thanh Hiên trợn to mắt nhìn phụ
thân một lát rồi mới chậm rãi buông tay ra, Ngọc Linh Lung cũng áy náy kéo tóc
của Ảnh Nhiên ra khỏi tay hắn: “Thực xin lỗi, đứa nhỏ này cũng khá nhu thuận,
không có tật xấu gì chỉ thích túm tóc người khác, nhất là những mái tóc đẹp bị
hắn túm lấy thì nhất định không chịu thả ra, ngươi chắc là rất đau?”
“Không có việc gì! Một chút cũng không đau, đứa nhỏ thôi, cũng không
phải cố ý! Hiên vương tử xem như là nhu thuận rồi, thật hi vọng đứa nhỏ nhà ta
nhu thuận bằng một nửa Hiên vương tử là ta thấy thỏa mãn rồi.” Ảnh Nhiên vội
vàng đáp rồi đem đứa nhỏ trả lại cho Ngọc Linh Lung.
Tuyết Ưng thấy đứa nhỏ đã được trả lại thì vội đi đến bên cạnh Ảnh
Nhiên, đau lòng vuốt tóc nàng, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ, Thanh Hiên tiểu ác
ma kia dùng sức không phải nhẹ, quả thực không có đứa nhỏ nào tốt mà, nhưng Ảnh
Nhiên lại thích nó làm cho Tuyết Ưng thấy ủy khuất vô cùng.
“Ảnh Nhiên, thực ra chúng ta đến đây là có một yêu cầu quá đáng muốn
thương lượng với ngươi.” Bắc Dao Quang vì cái bụng bự quá mức của Ảnh Nhiên mà
quên mất mục đích nàng đến đây, giờ nhìn thấy cái mặt xanh mét của Tuyết Ưng
thì mới nhớ ra.
“Dao Quang, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta được ngươi và
Xà quân đại nhân giúp đỡ nhiều như vậy, nếu có gì chúng ta có thể làm được thì
cứ mở miệng, đừng nói là yêu cầu quá đáng gì đó nữa.” Ảnh Nhiên vội vàng đáp,
cảm giác như điều Bắc Dao Quang sắp nói ra sẽ làm bọn họ tức giận
“Đúng vậy, Như Mặc, các ngươi cần chúng ta hỗ trợ gì thì cứ nói, cần gì
phải nói là yêu cầu quá đáng chứ?” Tuyết Ưng cũng chăm chú nhìn hai người: “Có
chuyện gì sao?”
“Đừng lo lắng, cũng không phải chuyện to tát gì, Tuyết Ưng trải qua thời
gian huấn luyện như vậy có còn sợ đứa nhỏ nữa không?” Bắc Dao Quang lắc đầu hỏi
“Dao Quang, hắn tốt hơn nhiều!” Ảnh Nhiên nghĩ Bắc Dao Quang lại muốn
đưa cho Tuyết Ưng giáo trình huấn luyện gì mới nên vội vàng lên tiếng, mấy
tháng qua nàng đã chịu đủ rồi, nàng không muốn tiếp tục quá trình kể chuyện
dưỡng thai gì đó nữa, ngay cả Tuyết Ưng hát ru nàng cũng không muốn nghe
“Đúng vậy, Bắc Dao, ta không sợ đứa nhỏ, ngươi đừng nghĩ đem Ảnh Nhiên
rời đi.” Tuyết Ưng bất an, cao giọng nói
Nhìn vẻ mặt vợ chồng bọn họ, Như Mặc và Bắc Dao Quang nhịn không được mà
bật cười, xem ra cái giáo trình huấn luyện kia đã làm cho hai kẻ lần đầu tiên
làm cha mẹ cũng thấu hiểu được làm cha mẹ không dễ dàng gì, cũng để cho bọn họ
sau này muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước, cuối cùng thì mọi
việc cũng đã có hiệu quả như mong đợi.
Xem như sự trừng phạt đối với đôi vợ chồng xốc nổi này đã chấm dứt, bây
giờ là tới lượt hai đứa con gây họa của bọn họ, mấy tháng qua nghĩ rằng bọn họ
chỉ trừng phạt chúng bằng cách lấy chúng là hình mẫu cho mấy câu chuyện dưỡng
thai thì quả thực quá ngây thơ rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.