Ưng Vương Liệt Tình - Chương 57
Chương 57
CHA MẸ KHÔNG DỄ LÀM
“Tuyết Ưng, ngươi không cần phải miễn cưỡng, chúng ta còn có mười tháng,
ngươi có thể làm quen từ từ.”
Ảnh Nhiên có chút đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Ưng đang cố
gắng tắm rửa cho búp bê, rất muốn nói cho hắn biết bọn họ đều là chim, đứa nhỏ
của bọn họ cũng sẽ sợ nước như bọn họ, cho nên không cần tắm rửa cho nó, hơn
nữa đầu tiên là nàng sẽ đẻ trứng, trải qua quá trình ấp trứng thì đứa nhỏ mới
được ra đời, hơn nữa lúc đó đứa nhỏ cũng mang hình chim, đến khi nó có thể biến
thành hình người thì ít nhất cũng mất năm trăm năm. Cho nên dù bây giờ Tuyết
Ưng ôm lấy búp bê, miễn cưỡng học cách tắm rửa thì thật không cần thiết nhưng
mà Ảnh Nhiên không dám nói thẳng ra, sợ hắn tự ái.
“Không sao, Ảnh Nhiên, ngươi cứ làm chuyện của mình đi, không cần để ý
đến ta, ta nghĩ ta nhất định có thể, chờ khi đứa nhỏ của chúng ta được sinh ra,
ta có thể tắm rửa cho nó.”
Tuyết Ưng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào búp bê hình
đứa nhỏ, một tháng trước Như Mặc mang theo Bắc Dao Quang đến Tuyết Ưng tộc thăm
bọn họ cũng mang cho hắn búp bên mô hình nhân loại, đồng thời chỉ cho hắn hàng
loạt cách chăm sóc đứa nhỏ, nói là giáo trình chuẩn bị trở thành một phụ thân
hoàn mỹ, nói chỉ cần hắn làm theo những gì Dao Quang chỉ thì khi đứa nhỏ được
sinh ra hắn cũng trở thành phụ thân vĩ đại nhất, đồng thời cũng là một trượng
phu vĩ đại nhất.
Danh hiệu phụ thân vĩ đại nhất thì Tuyết Ưng không chút để ý nhưng danh
xưng trượng phu tốt, nam nhân vĩ đại…đối với hắn hấp dẫn hơn, từ khi làm cho
Ảnh Nhiên giận mà bỏ đi thì hắn luôn giận mình đối với nàng không đủ ôn nhu,
cảm thấy mình quá mức thô lỗ mà Ảnh Nhiên thì sau hôn lễ càng thêm yêu thương
hắn, tín nhiệm hắn, trước kia còn lo được lo mất, tùy hứng thì bây giờ đối hắn
hoàn toàn ỷ lại, ôn nhu, làm cho hắn ngày càng chìm đắm trong tươi cười của
nàng.
Cũng vì vậy, hắn càng mong muốn hắn trở nên vĩ đại ở trước mặt Ảnh
Nhiên, làm cho nàng cảm giác được trượng phu của nàng không phải là một nam tử
không biết ôn nhu, hắn có lẽ không ôn nhu, cẩn thận như Như Mặc, cũng không chu
đáo, quan tâm như Thanh Liên, nhưng hắn có cách bày tỏ tình yêu của hắn.
Không biết cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình yêu với Ảnh Nhiên cho nên
hắn chỉ có thể thông qua hành động để làm cho nàng cảm nhận được, mà Ảnh Nhiên
thích đứa nhỏ như vậy, hắn thường xuyên bắt gặp nàng thì thầm nói chuyện với
cái bụng bầu của mình, vẻ mặt vui sướng, cho nên hắn quyết định cố gắng loại
trừ cảm xúc chán ghét hài tử của hắn.Vì vậy khi Bắc Dao Quang đưa giáo trình
huấn luyện phụ thân cho hắn thì tuy rằng hắn có sợ hãi nhưng vẫn kiên trì tiếp
nhận, hơn nữa mỗi ngày đều kiên nhẫn luyện tập, cho tới giờ cũng đã hơn một
tháng.
Thành quả sau hơn một tháng luyện tập là hắn đã thành thục và duyên dáng
ôm hài tử của hắn, có thể thay tã cho nó, cũng có thể miễn cưỡng hát vài câu để
ru hài tử ngủ…
Bây giờ hắn đang trong giai đoạn hai của quá trình huấn luyện, chính là
học cách tắm rửa cho tiểu bảo bảo, học cách cho bảo bảo ăn những thức ăn dinh
dưỡng nào để bảo bảo mau lớn…Giáo trình này thì hầu như người hiện đại nào cũng
biết, bở vì Bắc Dao Quang bê nguyên xi kiến thức của thời hiện đại đến chỉnh
Tuyết Ưng, coi như là trừng phạt hắn đã làm cho Ảnh Nhiên chịu ủy khuất, chuyện
này Tuyết Ưng không hề biết, chỉ nghĩ là Như Mặc và Bắc Dao Quang đã có kinh
nghiệm làm cha mẹ, nay chỉ lại cho hắn thì hắn đương nhiên phải nghe.
” Tuyết Ưng, thời gian còn nhiều, ngươi không cần liều mạng như vậy, đến
ngồi bên ta một lát đi, trò chuyện với ta rồi tắm cho búp bê cục cưng sau cũng
được mà.”
Ảnh Nhiên thấy hắn như vậy thì đau lòng khôn xiết, thành thân cùng hắn,
chân chính sống cuộc sống vợ chồng với hắn rồi mới biết nam nhân đáng tin cậy
đến mức nào, nói là làm, hứa là giữ lời. Chỉ cần chuyện gì tốt cho nàng thì hắn
đều nguyện ý đi làm, cho dù kết quả không được như ý nhưng nghĩ đến sự chân
thành và dụng tâm của hắn là Ảnh Nhiên lại muốn khóc.
Tuyết Ưng lập tức bế búp bê cục cưng đi ra, đặt trên một mô đất cao được
phủ khăn lông, động tác thuần thục dùng khăn lông quấn quanh, giống như búp bê
kia là đứa nhỏ thực sự, sợ đứa nhỏ bị cảm lạnh, làm xong mọi việc mới yên tâm
đi đến bên cạnh Ảnh Nhiên, đầu tiên là ngồi chồm hổm xuống, đưa tay sờ bụng
nàng: “Có phải đây là lưng của đứa nhỏ sao?”
Ảnh Nhiên bật cười lắc đầu: “Không phải, Tuyết Ưng, ngươi thật khẩn
trương, không có việc gì, vẫn còn sớm mà, hơn nữa ngươi quên chúng ta là Tuyết
Ưng sao, xương sống hay gì đó thì chỉ có nhân loại mới vậy.”
“Thực ra phụ nữ có thai thì có khác gì nhau đâu, dù sao cẩn thận vẫn
hơn, nếu ngươi thấy không thoải mái thì nhất định phải nói cho ta biết.”
Tuyết Ưng không phải người trong cuộc nên không biết cảm giác thế nào,
nhưng theo hắn thấy thì Bắc Dao Quang quả là một nữ nhân dũng cảm, sinh hạ cả
một đôi xà tử, còn nuôi dưỡng bọn họ khôn lớn, hơn nữa còn là tiểu ác ma luôn
gây rối mà hắn đã lĩnh giáo không ít, vì vậy Tuyết Ưng mới không hề phản đối
nhiệm vụ mà Bắc Dao Quang giao phó, nghe lời người có kinh nghiệm thì không thể
sai được.
“Ân! Nhất định sẽ nói với ngươi, đi, bây giờ cùng với ta ra ngoài đi dạo
một chút đi.” Ảnh Nhiên nói xong thì buông tã lót mới làm được một nửa xuống,
kỹ năng may đồ vẫn là học từ Bắc Dao Quang nhưng tã lót này không phải cho đứa
nhỏ của nàng mà chuẩn bị cho đứa nhỏ của Thanh Nhi và Báo vương Linh Lung.
Đứa nhỏ của bọn họ tính ra lớn hơn đứa nhỏ của nàng và Tuyết Ưng vài
tháng. Xà quân đại nhân và Bắc Dao Quang cũng đã sớm thương lượng qua, muốn làm
cho đứa nhỏ biến hình sớm hơn, lớn nhanh hơn, coi như là báo đáp ân tình của
Thanh Nhi đã trung thành với chủ tử nhiều năm như vậy, cho nên Bắc Dao Quang
nói sau khi đứa nhỏ biến hình thì cần ít tã lót, quần áo thoải mái, vẫn còn một
ít quần áo cũ của Mặc Mặc tiểu chủ và Bảo Bảo tiểu chủ nhưng Thú tộc lạnh hơn
những nơi khác nên chuẩn bị thêm vẫn hơn.
Mà nàng trong những ngày ở Xà tộc đã được Ngọc Linh Lung đại nhân và
Thanh Nhi đại nhân chiếu cố không ít, hơn nữa Tuyết Ưng có thể nhanh chóng cởi
bỏ khúc mắc trong lòng cũng nhờ Thanh Nhi khuyên nhủ, cho nên nàng phải làm gì
đó để cảm tạ bọn họ, vừa lúc Bắc Dao Quang nhắc đến chuyện may tã lót, cho nên
nàng liền may cho đứa nhỏ của Ngọc Linh Lung vài bộ quần áo để làm lễ vật tạ
ơn. Vì thế nàng siêng năng học may vá, còn yêu cầu tám vị hộ pháp đến nhân gian
mua về đủ loại tơ lụa tinh xảo và chỉ may thượng hạng, bắt đầu tỉ mỉ may tã lót
và quần áo.
Hơn một tháng, đồ chưa thành phẩm có tới một đống, chân chính nhìn được
mắt thì chỉ có hai cái mà thôi nhưng dù vậy Ảnh Nhiên cũng thập phần vui vẻ,
bởi vì nàng đã nắm được bí quyết làm thế nào để may được một bộ y phục tinh
xảo, hiện tại cái trên tay nàng chỉ mất một buổi sáng đã làm xong, đợi khi đứa
nhỏ của Ngọc Linh Lung sinh ra thì nàng đã có thể làm cho nó những bộ y phục
xinh đẹp.
“Không được, Bắc Dao nói khi mang thai ba tháng và trước khi sinh ba
tháng không được vận động mạnh, cho nên nếu ngươi muốn đi lại một chút thì ta
với ngươi đi lòng vòng trong động là được rồi, dù sao nơi này cũng đủ lớn,
không cần ra ngoài bay.”
Ảnh Nhiên vốn muốn Tuyết Ưng cùng ra ngoài là để hắn có thể hít thở
không khí trong lành, mỗi ngày đều ở trong động học tập cách chiếu cố đứa nhỏ
đã làm hắn gầy một vòng lớn, nàng nhìn thấy rất đau lòng, không ngờ Tuyết Ưng
lại nói như vậy, làm Ảnh Nhiên có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ hắn coi nàng
là nhân loại rồi?
“Tuyết Ưng, chúng ta không phải nhân loại, cho nên những cấm kỵ của nhân
loại không ảnh hưởng đến chúng ta, ngươi đã quên Tuyết Ưng tộc chúng ta xưa nay
đều là bộ tộc mạnh mẽ, khỏe mạnh sao, đừng nói là trước sau ba tháng không được
vận động gì đó, mà dù bây giờ có đại chiến thần ma thì ta cũng có thể cùng
ngươi ra chiến trường a.”
“Không được! Nếu Bắc Dao đã nói như vậy thì nhất định có đạo lý, ta cũng
không nghe Như Mặc phản bác, cho dù là cấm kỵ của nhân loại nhưng bọn họ cũng
giống như Tuyết Ưng tộc chúng ta, cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu đựng,
tạm thời ở trong động đi, nếu ngươi thực sự muốn ra ngoài thì ta mang ngươi bay
một vòng là được.”
Tuyết Ưng hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Ảnh Nhiên, vẻ mặt còn rất nghiêm
túc, thậm chí mày con cau lại.
Lúc mới đầu, Ảnh Nhiên rất cảm kích Tuyết Ưng quan tâm và xem trọng nàng
nhưng trải qua ba tháng, mỗi ngày hắn đều lẽo đẽo đi theo nàng, lải nhải nên
làm cái này, không nên làm cái kia, xem nàng giống như là đứa trẻ thì Ảnh Nhiên
bắt đầu thấy đau đầu, cho đến một tháng trước, Bắc Dao Quang đưa cho hắn giáo
trình bồi dưỡng phụ thân gì đó thì Tuyết Ưng chẳng khác gì gà mẹ bảo hộ gà con,
cơ hồ ngay cả chuyện ăn, ngủ cũng không muốn nàng động tay, ngậm miệng mở miệng
đều là Bắc Dao nói thế này, Bắc Dao nó thế kia, làm cho Ảnh Nhiên bắt đầu hoài
niệm một Tuyết Ưng vô tâm, thô lỗ làm cho nàng hay hiểu lầm và nổi giận trước kia.
Trước kia ở trên giường hắn luôn thô bạo, dũng mãnh ra vào nhưng bây giờ
đừng nói là hoạt động thô bạo trên giường, ngay cả ngủ hắn cũng không có nhúc
nhích, tối nằm tư thế gì thì sáng ra y chang như vậy, có lần Ảnh Nhiên thử thẹn
thùng hỏi hắn sao không thèm đụng đến nàng thì hắn còn nghiêm trang nói là vì
sức khỏe của đứa nhỏ, trước khi đứa nhỏ sinh ra thì chuyện phòng the phải ngưng
lại, làm cho Ảnh Nhiên nghẹn họng, không nói được tiếng nào.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế thì đến lượt Ảnh Nhiên lại có chút ảo
não vì sự xuất hiện của đứa nhỏ.
“Quên đi, vậy không đi nữa.” Ảnh Nhiên vô lực quay về chỗ ngồi.
“Ảnh Nhiên, ngươi ở mất hứng sao?” Tuyết Ưng cẩn thận quan sát ngôn sắc
của nàng rồi hỏi.
“Không có, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, không muốn ra ngoài nữa, ngươi nói
đúng, ta đi lòng vòng trong động cũng được, thật hi vọng đứa nhỏ này nhanh
chóng ra đời.” Ảnh Nhiên hi vọng sinh càng sớm càng tốt, nàng sợ nếu cứ tiếp
tục thì chính nàng lại mắc chứng bịnh sợ hãi đứa nhỏ.
“Được rồi, ngươi cảm thấy mệt sao? Vậy có muốn quay về giường nằm nghỉ
không? Hiện tại nên kể chuyện cho cục cưng nghe, tuy ta không biết cái này có
tác dụng gì với việc dưỡng thai hay không, nhưng Bắc Dao lại nói nó rất có ích,
nàng nói tiểu ác ma và tiểu ma nữ vì khi ở trong bụng nàng không được nghe kể
chuyện cổ tích cho nên mới gây sự như vậy, con của chúng ta không thể như bọn
họ cho nên mỗi ngày phải kể chuyện cho nó nghe, ngươi chờ một chút, ta đi lấy
sách kể chuyện.”
Tuyết Ưng vừa lải nhải, vừa đặt Ảnh Nhiên lên giường, sau đó mới xoay
người đi vào chuyên khu trẻ con ở sâu trong động.
Cái gọi là chuyện cổ tích chính là một quyển sổ dày được viết tay, kể về
các câu chuyện xưa, tuy rằng mỗi truyện không dài lắm nhưng đều có ý nghĩa giáo
dục nhất định, đây chính là sách gối đầu giường của những tiểu hài tử thời hiện
đại được Bắc Dao Quang biên soạn lại, chép thành hai bản, một đưa cho Ngọc Linh
Lung, một giao cho Tuyết Ưng, mà nhân vật chính được cải biên trong hai cuốn
sách này chính là Bắc Dao Bảo Bảo và Bắc Dao Mặc Mặc.
Ảnh Nhiên có chút vô lực nhìn Tuyết Ưng bước nhanh vào sâu trong động,
tưởng chừng muốn ngửa cổ lên trời mà thét lớn: “Trời ơi, mười tháng trôi qua
thật mau đi.”
Sau đó thì ngã xuống tấm đệm lông vũ êm ái, giả bộ ngủ, nàng tuyệt đối
không thích nghe cái gọi là chuyện xưa kia, đứa nhỏ có nghe được hay không hay
là nghe mà có hiểu hay không thì nàng không biết, nhưng nàng thì đã sắp thuộc
lòng mấy chuyện đó rồi, thật không hiểu mấy chuyện đó là dành cho đứa nhỏ hay
là để giáo huấn người lớn.
Quả nhiên là làm cha mẹ không dễ chút nào a, nhất là khi bọn họ quen
biết với người của Bắc Dao gia.