Yêu lầm giận vội - Chương 08
“Đáng lẽ tôi phải lái xe chầm hơn”, anh ta thú nhận. “Tôi không biết là
cô vừa mới lấy bằng. Mãi đến khi Jane nói tôi mới biết thì đã lạc mất cô rồi.
Tôi xin lỗi.”
Trong khoảnh khắc, Lizzie không nói được câu nào. Khi anh ta cười,
Lizzie thấy James đã bớt ngạo mạn đi nhiều. Thực ra, trông anh đúng là có vẻ lo
lắng thật lòng.
“Không sao mà”, cô lẩm bẩm.
“Còn bây giờ, tôi đoán là cô không quen với những chỗ như thế này”,
James tiếp tục, dừng lại để một anh chàng cao to bê một đĩa sa lát cua biển đi
lách qua. “Ý toi là nơi này dành cho các hội viên. Thường những nơi như thế này
có những quy tắc riêng, hơi cổ nhưng…”
“Nhưng hoàn toàn vượt qua khả năng của một học sinh trường công vắt mũi
chưa sạch, ý anh là thế chứ gì?” Lizzie cắt ngang, thầm trách bản thân vì đã
nghĩ là anh ta có thể thay đổi.
“Ôi vì Chúa”, James đáp, dựa lưng vào ghế. “Cô cứ lặp đi lặp lại mỗi
một câu đó mà không chán à? Chẳng lẽ cô không thể nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn
sao? Tôi chẳng quan tâm đến việc cô cãi nhau với tôi nhiều thế nào, nhưng cô
bắt đầu trở nên chán ngắt rồi đấy!”
“Cũng không chán bằng nửa cái thái độ kẻ cả bề trên của anh đâu”,
Lizzie đáp trả, thở phào vì thấy Emily đã giúp được Drew ra khỏi đám nạn nhân
đang khá bực bội của anh ta. “Thế sao anh không đối xử với tôi theo kiểu một
người ngang bằng với anh, còn tôi sẽ bỏ qua việc anh quá xa vời thực tế nhỉ?”
Song cô ngạc nhiên khi thấy James phá lên cười.
“Tốt hơn rồi đấy!”, anh đáp. “Tốt hơn nhiều ấy. Thế là cô vẫn còn hy
vọng. Ôi, cô bạn tôi! Đó hình như là giọng của một kẻ bề trên rồi, tôi nghĩ
thế?”
Lizzie mỉm cười.
“Tôi nghe anh nói còn tồi hơn thế”, cô trả lời. “Thế nếu tôi hứa không
cáu bẳn, không chỉ trích, hay làm xấu đi hình ảnh của anh, thì anh sẽ nói cho
tôi nghe thêm về em gái anh chứ? Cái đĩa CD đó.”
“Không phải bây giờ”, James trả lời. “Không phải ở đây. Được không?”
Hình như có một thứ tình cảm rất chân thành trên mặt James khiến Lizzie
thôi không ép anh thêm nữa.
“Thế còn anh thì sao? Tôi biết là anh sống ở Pháp, nhưng…”
“À, tôi không thường xuyên sống ở đó. Đó là nơi của dì tôi. Và đó là
một câu chuyện hoàn toàn khác. Quê hương tôi – tức là nơi cha tôi lớn lên – là
ở Breamar. Ở Scotland.”
“Ồ không! Breamar thuộc Scotland à? Vậy mà tôi, với kiến thức tệ hại
của mình, tôi nghĩ là nó ở chân Phi đấy chứ.”
James cười và nắm tay giơ lên trời ra ý đầu hàng vô điều kiện.
“Vậy là anh học ở đại học Scotland?” Lizzie hỏi.
James lắc đầu.
“Tôi học trường Đại học Oxford cùng với Charlie”, anh giải thích. “Nhưng
tôi sắp đi học cao học ngành Luật quốc tế về quyền con người tại trường
Birkbeck ở Luân Đôn.”
“Ồ”, Lizzie bắt đầu, và định đổi chủ đề. Nếu không, cô sẽ không giấu
được là mình đang bị gây ấn tượng, cho dù chút xíu thôi về anh chàng này. Cô
còn ngạc nhiên nữa, làm sao cái anh chàng James Darcy này lại có thể quan tâm
đén quyền con người cơ chứ.
“Thế còn ngựa của dì anh? Anh có thể nói về nó chứ?”
“À, nó tên là Vận động viên vượt đầm lầy, nó chạy ở vòng đua thứ hai.”
“Nhưng có thể thấy là nó không vượt trội lắm, nó quen với cự ly chạy
một dặm, nhưng ở đây lại là 1,4 dặm. Vì thế chắc nó sẽ không thắng cuộc đâu,
người luyện ngựa cũng nói thế rồi. Nhưng dì tôi mà đã quyết định, thì không có
gì lay chuyển được dì ấy.”
“À, vậy là tính cách của anh từ đó mà ra”, Lizzie nhận xét, rồi mỉm
cười để làm nhẹ bớt lời nhận xét của mình. “Đó là tính cách của gia đình anh!”
“Không phải lúc nào tôi cũng bướng bỉnh”, anh đáp, giọng chắc nịch. “Thật
đấy. Và thực ra thì tôi đang định hỏi liệu…”
“Ồ, hai bạn đây rồi, bọn mình sẽ đi đến khu tập hợp ngưaj cho vòng đua
đầu!” Charlie bỗng xuất hiện bên cạnh, vẫy vẫy một cái thẻ đua về phía họ. “Denny
và các bạn của cậu ấy đang dựng khán đài cho vòng đua thứ hai – các cậu ấy sẽ
nhập hội với mình sau. Có một cựu sinh viên Longbourn cưỡi con ngựa tên là Mắc
Kẹt đấy. Một cái tên không tốt lành lắm nhỉ, anh nghĩ thế!”
“Này”, Jane thì thầm với Lizzie khi họ theo các chàng trai ra khỏi quầy
bar, đi về phía khu tập trung ngựa, “cái gì làm thay đổi trái tim em vậy? Chị
nhìn thấy em vui đùa với James.”
“Chị đang nói cái quái gì thế? Em chẳng vui đùa gì cả!” Lizzie phẫn nộ.
“Ừ, thì ít nhất em cũng không phản đối việc người ta tán tỉnh em, phải
không?”
“Jane, chị có điên không? Trước tiên, anh ta chẳng tán tỉnh gì em cả.
Và em phải nói với chị là, cho dù James Darcy có là người con trai duy nhất còn
sống trên hành tinh này, thì em cũng không thèm đếm xỉa đến. Em chỉ giữ phép
lịch sự thôi. Vì chị đấy. Vì anh ta là bạn của Charlie.”
“Lizzie Bennet”, Jane đáp. “em không biết nói dối chứ?”
“Một chàng trai vẻ mặt dễ coi, một thân hình lý tưởng, với phong cách
đầy sức thuyết phục”
“Làm sao để biết con ngựa nào sẽ thắng?” Lizzie hỏi, tựa vào hàng rào
quanh chuồng ngựa khi các chú ngựa diễu hành trước lúc bắt đầu vòng đua thứ
nhất.
“Ồ, tất nhiên rồi, tôi quên là cô không biết gì nhiều về nơi này lắm,
phải không?” Caroline khinh khỉnh nhận xét. “Ngay lúc này mà giải thích thì
thật khó quá nhưng tôi đoán con số 4 - Twist “n” Shout sẽ về nhất. Vi u vạm vỡ,
dáng đi nhún nhảy, đó là những dấu hiệu tốt, phải không anh James?”
“Chẳng có nghĩa gì cả”, James phản đối. “Con “Mất cả chì lẫn chài” sẽ
băm nát trường đua. Chịu khó, dai sức và nòi giống là điểm quyết định. Anh biết
người luyện ngựa, và ông ấy đoán là...”
Lizzie tách ra, cô thích ngắm những người đến xem và tận hưởng cả anh
nắng lẫn không khí trong lành hơn là nghe cuộc tranh luận đầy vẻ khoe khoang
này.
Đúng lúc đó, cô thấy Drew đang quả quyết tiến về phía mình và chẳng
thấy Emily đâu cả.
“Lizzie, em đây rồi”, anh chàng nói. “Nào đi cùng anh, và nói cho anh
biết anh nên đặt cược con nào nào.”
“Ồ, em chẳng biết tí gì về đua ngựa đâu”, cô cười phá lên. “Tốt hơn là
anh nên dán mắt vào danh sách ngựa đua ấy.”
“Chính là nó!” Drew phấn khích. “Nhìn mà xem, có một con ngựa tên là
Pinprick (Cú đâm). Riêng cái tên đã là một điềm tốt lành rồi! Đi nào, mình sẽ
đặt cược con đó.”
“Thật sự em chẳng muốn phí tiền vào việc đánh cược. Mà Emily đâu rồi?”
“Ồ, sao em cứ phải lo cho Emily thế nhỉ - cô ấy ổn thôi. Cô ấy đang nói
chuyện với vài người bạn học ở trường. Nào nhanh lên, mình phải đặt cược trước
khi các cửa đặt cọc khép lại. Anh biết những thứ này, em biết đấy, bố dượng anh
là Giám đốc Hội giải trí Mỹ, và nếu em đã từng tham dự những cuộc gặp mặt các
doanh nhân nhiều như anh thì…”
***
“Chạy vào đó đi, Pinprick!” Drew hét lên. “Chạy đi chứ, đồ điên!”
Lizzie rúm cả người khi tiếng hét của Drew mỗi lúc một to. Nhìn cái
cách anh ta xử sự buông thả như thế cô thở phào. May là việc đặt cược mất nhiều
thời gian quá nên họ không kịp quay lại hàng ghế dành cho hội viên. Giờ họ đang
phải xem cuộc đua từ hàng rào chắn, rất xa những người khác. May quá!
“Đúng rôi, đúng rồi, thế chứ!”
Một tiếng gầm gừ từ phía đám đông khi Pinprick vượt lên con “Mất cả chì
lẫn chài” một cái đầu.
Drew phấn khích quay sang Lizzie, nhấ bổng cô lên và quay tròn. Trong
khoảnh khắc, cô phá lên cười, khoái chí vì James đã sai lầm.
Rồi anh ta hôn cô. Vào môi. Và mặc cho cô điên cuồng cố lách đi, cái
hôn vẫn thật dài, quá dài.
“Anh thật quá lắm!”, cô hét lên. Cuối cùng cô cũng đấm một cú thật mạnh
vào bụng anh chàng bằng khuỷu tay, và một cú đá cẩn trọng vào gót chân anh ta.
“Nhưng Lizzie...” Anh chàng lại bắt đầu.
“Anh đừng có nhưng với nhiếc gì với tôi nữa.” Cô cắt ngang, cố chùi môi
bằng mu bàn tay vẻ ghê tởm. “Anh nghĩ anh là ai hả? Thế mà tôi cứ ngỡ anh đã
hiểu ra rồi cơ đấy - Tôi không thích anh!”
Cô quay đi và bước chậm rãi về phía lô lớn dành cho hội viên, xấu hổ
nhận ra những tiếng khúc khích từ đám đông xung quanh.
“Em không thích anh?” Drew gọi đằng sau. “Vậy tại sao em lại kể cho anh
nghe về Pháp? Làm như là vô tình em chọn đi đúng nơi mà em biết anh sẽ tới vậy?”
“Tôi làm gì cơ? Anh điên rồi!”, cô hét lên. “Chỉ nộp đơn xin việc, thậm
chí tôi còn chưa gặp mặt anh. Nếu có thể, hẳn tôi đã chọn bất kỳ nước nào trên
trái đát, miễn là không có anh ở đó!”
“Được, cám ơn cô nhiều”, Drew đáp trả. “Cô biết không, trước khi đến
đây, tôi đã nghe mẹ cảnh báo về gia đình cô. Bà nói nếu con cái họ giống bố mẹ,
những kẻ hãnh tiến muốn leo cao trong xã hội, nơi vốn chẳng phải dành cho họ,
và...”
“Im ngay”, Lizzie nói, quay lại đối diện với anh chàng. “Chưa ai dám
tuôn ra những lời như thế về gia đình tôi. Giờ thì tôi vẫn nhớ anh là khách,
nên tôi sẽ không kể lại với ai chuyện này. Trừ khi...”
Cô hít một hơi thật dài.
“…anh còn dám làm quá với tôi một lần nữa. Khi đó, tôi không chịu trách
nhiệm đâu đấy.”
Cô ngừng lại khi Emily chạy như bay về phía họ.
“ÔI lạy Chúa, Lizzie. Mình thắng đấy! 15 bảng nhé. Tuyệt không?” Cô
ngừng lời, nhìn gò má đang tím lại của Lizzie. “Này, cậu ổn đấy chứ?”
Lizzie không nói gì. Tim cô đang đập thình thịch và cô chỉ muốn được
đấm vào cái gì đó thật mạnh.
“Emily.” Ngay lập tức Drew nói, vòng tay qua người cô bạn. “Sao mình
không đi uống gì đó mừng chiến thắng của em nhỉ?”
“Vâng, đi chứ! Thật tuyệt. Cậu đi chứ Lizzie?”
Lizzie lắc đầu. Cô vẫn còn quá tức giận nên không thốt ra được lời nào.
“À, Lizzie vừa mới gặp một chuyện tồi tệ ấy mà”, Drew giả lả. “Anh nghĩ
tốt hơn là chúng ta nên để cô ấy một mình. Nếu em từng phải trải qua những khóa đào tạo về cách gia tiếp với khách hàng như
anh thì…”
Sau khi đếm ngược từ 100 xuống 1 bằng tiếng Pháp, Lizzie mới cảm thấy
đủ bình tĩnh để gặp những người khác.
***
“Cô cần có một cái này. Họ sẽ không cho tất cả mọi người vào đâu.”
James đưa cho Lizzie một cái băng tay để cô có thể đi vào khu tập hợp ngựa cho
vòng đua thứ hai, cùng với chủ ngựa và người huấn luyện ngựa. “Tôi sẽ đi ra
đằng kia hỏi chuyện người huấn luyện ngựa và khai thác thông tin một chút. Sẽ
đuổi kịp mọi người nhanh thôi.”
“Đừng có đi đằng sau mấy con ngựa, và nhớ là chúng dễ bị kích động lắm,
vì thế đừng có đến gần quá đấy. Được không?” Caroline nhắc nhở.
Cứ làm như mình không biết gì ấy. Lizzie nghĩ. Rõ ràng là cô ả đang cố
phô trương bản thân.
“Anh James, đợi em với!” Caroline cất tiếng gọi, khập khiễng trên đôi
giày cao cả chục phân, khoác tay James bước đi.
Lizzie đang định đi theo Charlie và Jane vào khu tập hợp ngựa, thở phào
khi không thấy Drew lẫn Emily đâu cả, thì có một tiếng hét đầy phấn khởi từ
phía hàng rào.
“Lizzie! Đợi bọn em với!”
Tiếng hét của Lydia khiến vài cái đầu quay lại và cứ nhìn vẻ mặt của
một số người chủ ngựa và người luyện ngựa, đó hẳn không phải là một sự tán
thưởng.
Lizzie quay lại, sẵn sàng tặng cho cô em một cái nhìn lạnh như thép. Và
lấy hơi. Đang sải bước về phía cô, đi đầu là Denny và cặp sinh đôi, rồi đến một
người đàn ông cực kỳ gợi cảm và đẹp nhất trong số những người cô từng gặp. Anh
chàng có mái tóc xoăn sẫm màu và làn da Địa Trung Hải. Bắt gặp vẻ giận dữ của
Lizzie, anh bỗng mỉm cười rạng rỡ. Đúng lúc đó, Lizzie hiểu rằng, tất cả những
gì cô đọc trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn yêu thích của mẹ, và dòng điện
đột ngột phát ra, làm ớn lạnh đến từng làn da thớ thịt của con người ta, hoàn
toàn không phải những thứ bịa đặt vớ vẩn như cô vẫn nghĩ.
“Lizzie, đây là George Wickham”, Denny nói. “George là anh họ mình, vừa
ở Úc một năm mới về, giờ đang ở nhà mình luôn. George, còn đây là Lizzie
Bennet, chị của hai cô gái Lydia và Katie, và Jane ở đằng kia. Còn Charlie và
Caro, tất nhiên là anh biết rồi phải không?”
Cậu ta ngừng lại khi thấy Lydia hét toáng lên và ra hiệu một cách giận
dữ từ phía xa của khu tập hợp ngựa.
“Được rồi, được rồi. Lydia, anh đến đây!”, cậu ta gọi. “Hai người làm
quen với nhau đi nhé?”
“Xin chào.” Giọng George trầm ấm như nhung. Và dù chỉ có một từ thôi nhưng
nghe hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa.
Lizzie mỉm cười.
“Có thế chứ, tốt hơn rồi đấy.”
“Sao cơ ạ.”
“À, vì lúc nãy trông em thật là giận dữ”, anh vừa nói vừa cười, trong
khi họ đi vào khu tập hợp ngựa. “Nhưng giờ nhìn em không đáng sợ nữa rồi!”
Lizzie cười phá lên.
“Xin lỗi, tại lúc đó em đang bực đứa em”, cô nói. “Đôi khi nó hơi quá
đà và khi đó thì thật xấu hổ.”
“Anh thấy cô ấy vui đấy chứ?” George nhận xét. “Anh ngồi có một tiếng
trong xe với cô ấy mà thấy cả một thế giới mới mở ra!”
“Kể em nghe xem nào”, Lizzie đáp. “Ôi nhìn kìa, họ đang đưa các chú
ngựa ra khỏi chuồng rồi, mình ra đó cùng mọi người nhé?”
“Anh đoán bây giờ là lúc chúng ta học nghề đây, như họ vẫn nói”, George
cười phá lên, lấy cái thẻ cá cược ra khỏi túi quần.
“Ừm”, Lizzie lẩm bẩm, biết rõ là thực ra thì mình chẳng hào hứng gì với
mấy con ngựa mà là với một điều gì đó gần sát hơn nhiều cơ.
“Con đằng kia kìa, là con mà anh thích”, George nói, tay chỉ về phía
con ngựa lông màu hạt dẻ non đang chạy nhảy dựng lên và lúc lắc đầu. “Tên nó là
gì nhỉ? À, phải rồi, Hoàng tử thành Trojan.”
“Hình như có vẻ không được thuận lắm nhỉ.” Lizzie khúc khích. “Vì chúng
ta đáng lẽ phải lựa chọn con số 10, tên là “Vận động viên vượt đầm lầy” cơ mà.
Đằng kia kìa, người luyện ngựa vừa mới cưỡi đấy, anh thấy không?”
“Để xem nào.”
George đi đến chỗ tất cả đang tập trung quanh James và người luyện
ngựa.
“Em đặt tiền vào con này đấy à, Denny?” George hỏi, vỗ vai cậu em họ.
Nghe tiếng anh ta, James quay lại. Rồi bỗng tái nhợt đi. Mặt George
cũng tím tái. Và ánh mắt họ chạm nhau.
“Cậu đấy à.” James mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời nào. George
cũng nhìn chằm chằm James, rồi sau đó, chẳng nói chẳng rằng, nghiêng đầu quay
đi.
Tất cả xảy ra chưa đầy ba mươi giây. Lizzie chắc chắn là chỉ mình cô
biết việc đó.
“Đặt cược tất cả nhé”, James nói với người luyện ngựa, rồi không nói
thêm lời nào, vỗ vào cổ con ngựa một cái rồi quay đi và rảo bước khỏi vòng đua,
nơi cả nhóm đang đứng.
“Anh nghĩ”, George nói với Lizzie, “tốt nhất là anh nên theo dõi cuộc
đua từ đằng xa.”
Lizzie chưa kịp hỏi rõ thì anh ta đã vội giơ tay vẫy rồi biến vào đám
đông.
“Điều tôi không hiểu được là”, Drew nói với Charlie khi các chú ngựa
tiến đến vạch xuất phát, “tại sao con ngựa của James có tên là “Vận động viên
vượt đầm lầy” trong khi đó là một con ngựa đua ở đồng bằng?”
“À, đó là họ dùng phép đảo ngữ tên công ty của dì cậu ấy”, Charlie giải
thích, “Khách sạn De Burgh, chỉ có một điều sai là chữ s – không có chữ S nào
và…”
“Khách sạn De Burgh?” Drew sửng sốt. “Anh nói James là cháu của…Trời,
tôi không thể tin được điều đó!”
Drew vội đẩy Lizzie và Emily ra đằng sau, đi về phía hàng người nơi
James đang đứng. Anh ta giơ ống nhòm ngắm những con ngựa đang vội vã đứng vào
vạch xuất phát, mặt vẫn còn tái nhợt và u ám.
“James, anh không thể tin là tôi vừa phát hiện ra điều gì đâu. Dì anh
là bà Katrina De Burgh!”
“Tin hay không tùy anh, nhưng tôi biết điều đó rồi”, James đáp.
“Vâng, nhưng anh không hiểu đâu, đây là sự trùng hợp kỳ quặc nhất, vì
chỉ vừa tháng trước thôi…”
“Xem kìa, xin lỗi, liệu anh có thể im lặng một chút không”, James cắt
lời. “Ồ, chúng xuất phát rồi!”
***
“Rồi, mình nghĩ về thứ ba còn tốt hơn là không được gì”, James nói với
Charlie vào cuối chặng đua. “Mặc dù nó còn sau con thứ hai đến 5 quãng. Mình sẽ
nhắn tin cho dì Kat.”
“Anh hãy nói với bà là”, Drew chen vào đầy vẻ phấn khởi, nhìn qua vai “anh
đã gặp tôi!”
“Dì tôi sẽ vui mừng vì điều này à?” James lạnh lùng hỏi.
“Ồ tất nhiên rồi, anh biết đấy, tôi là người được bà bảo trợ, nếu anh
muốn gọi như vậy. Tôi làm cho khách sạn De Burgh và tôi đang theo học khóa đào
tạo quản lý cấp tốc. Bà ấy vừa mua một khách sạn mới ở Pháp, một lâu đài thì
chính xác hơn.”
“Mua lại là một cách nói”, James vừa lẩm bẩm vừa bấm số điện thoại.
“Và mười ngày nữa tôi sẽ đến nó”, Drew kết thúc đầy vẻ hoan hỉ.
“Lạy Chúa, không”, James lẩm bẩm.
“Tôi biết, thật tuyệt phải không?” Drew khoác lác, không hề nhận ra sự
mỉa mai trong giọng nói của James. “Bà ấy đã xây dựng những kế hoạch hoàn hảo
cho khách sạn đó. Và cả tôi nữa!”
“Thật hả?”
“Ồ, vâng. Này, tôi và anh phải nói chuyện mới được. Anh phải nói cho
tôi biết về bà ấy thì theo kinh nghiệm của tôi thì các thông tin nội bộ bao giờ
cũng rất có ích. Vì thế, nhớ nhé, hãy kể tôi nghe.”
“Tôi không bao giờ, chưa từng bao giờ nói về gia đình tôi với người lạ.
Giờ xin anh thứ lỗi, tôi cần tránh mặt vài người.”
***
Lizzie dành cả nửa giờ sau đó để lùng tin George và chẳng thèm để tâm
đến cuộc đua. Cô biết làm thế thật điên rồ. Săn lùng một anh chàng mà cô mới
chỉ nói chuyện trong có năm phút, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có cảm
giác đó. Cứ như cô đã uống đến hai ly vodka với một cái dạ dày rỗng vậy – mà
bình thường cô vốn chẳng uống bao giờ. Thực là cô đã bị choáng váng vì anh ấy
rồi – không hẳn là đam mê, nhưng…cô đành phải thành thật với bản thân. Đó là sự
đam mê. Anh ấy thực sự vô cùng cuốn hút.
Cô đi tìm ở tất cả các quầy bar, thậm chí rời cả phòng dành cho các hội
viên với những tay hồ lì ăn mặc bảnh bao để liều mình đi vào khu Bạc, nơi đầy
ắp các loại bia rẻ tiền và những người tổ chức lễ hội đến từ bãi biển vì vụ
tràn dầu gần đây. Cô vội đưa mắt tìm kiếm ở đường đua và khu tập hợp ngựa, quầy
bar Oyster và cửa ghi cá cược. Tự nhiên cô linh cảm là anh ta đang ở quầy dành
cho sinh viên.
Cô đi theo các biển chỉ dẫn đề Các hoạt động giải trí và làng mua sắm,
vượt qua những người bôi mặt, các đường đua cho loại ngựa nhỏ và các quầy bán
đồ cưỡi ngựa vào kẹo. Khi cô bắt gặp băng rôn thông báo Trường chuyên đua ngựa
Longbourn – Tuần hành tới tương lai cũng là lúc cô nhìn thấy một cảnh tượng
khiến cô suýt ngất.
Jane đang ngồi trên một chiếc ghế băng, nhìn vào mặt một chàng trai tóc
màu vàng óng như cát. Anh chàng thì đang nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cô, khi
Lizzie nhìn thấy, cũng là lúc môi họ chạm nhau.
“Lạy trời”, cô nghĩ. “Chị Jane và Charlie gắn bó thật rồi.”
Rồi chàng trai ngẩng lên.
Nhưng đó không phải Charlie.
Đó là Simon.
***
“Chị sao thế? Jane, đừng khóc nào.”
“Chị không nên làm thế”, Jane sụt sùi.
“Ồ có chứ. Chị nên làm thế chứ.”
“Đó chỉ vì anh ta nói là chị đã phản ứng hơi thái quá, và rằng liệu bọn
chị có thể quay lại với nhau không, rồi cái vụ tán phét trên mạng chỉ là trò
đùa, và em biết không, Lizzie…”
“Trong khoảnh khắc, chị tin anh ta chứ gì?”
Chị cô gật gật.
“Đáng ra chị không nên đi”, chị cô nói. “Việc mà anh ta được nhận trên
tờ báo địa phương ấy? Anh ta ở đây để viết tin về cuộc đua. Anh ta nộp đơn cho
tờ “Cuộc sống thể thao” nên muốn có thật nhiều bài hay trong hồ sơ của mình.”
“Thôi đừng để ý ba cái chuyện đó nữa”, Lizzie cắt ngang. “Quan trọng là
chị đã thoát được cái kẻ đốn mạt đó. Nói thực, khi em nhìn thấy chị hôn anh ta,
suýt nữa thì em ngất mất, nhưng khi chị tát hắn ta, em chỉ muốn hét to lên vì
vui sướng!”
“Nhưng đáng lẽ chị không nên làm thế”, Jane phản đối. “Chị không nghĩ
là chị lại hung dữ đến thế.”
“Em thì không thể tin là hắn ta còn dám bén mảng tới bên chị, lại còn
hôn chị nữa, sau khi đã đối xử với chị như thế. Một kẻ trơ tráo.”
Đột nhiên cô nghĩ tới Charlie.
“Mà Charlie đâu? Sao chị đi có một mình vậy?”
Jane cắn môi, hơi bối rối.
“Chị…chị nhìn thấy Simon, nên chị bảo Charlie là chị cần đi vệ sinh. Đừng
nhìn chị như thế. Đơn giản là chị chỉ muốn đối mặt riêng với Simon thôi.”
“Vâng, và chị làm được rồi đấy”, Lizzie quả quyết nói. “Em đoán là giờ
chị lại quay lại với Charlie. Anh ấy đáng giá hơn vạn lần cái tên Simon đó.”
Cô ngừng lại, cảnh tượng vừa xảy ra mười phút trước vẫn còn nguyên vẹn
trong trí óc cô.
“Chị biết chứ, chị còn nhầm James với Simon khi chị ở trong bệnh viện
đấy? James đứng ở cửa và chị gọi anh ấy là Simon và còn nói yêu anh ấy nữa.”
“Chị phải tin lời em thôi, vì chị không nhớ rõ mọi thứ lắm.”
“Chị thực sự quên Simon rồi chứ? Chị không thực sự yêu cái kẻ đó chứ? Ý
em là chị không…”
“Hãy tin chị, kể từ ngày hôm nay, người ta có c ho anh ta vào vạc dầu
chị cũng mặc. Giờ chị chỉ có một người thôi.”
“Có thế chứ! Cuối cùng thì chị cũng chịu thừa nhận!”, Lizzie cười phá
lên. “Thế chị còn đứng đây với em làm gì nữa hả? Đi tìm anh ấy đi!”
***