Yêu lầm giận vội - Chương 07
“Em thích chứ?” Charlie hồi hộp hỏi, chìa hộp kẹo về phía Jane. “Anh
biết đây thật là ý tưởng cũ kỹ, và trời thì lại nóng quá. Có lẽ chúng bị chảy
hết rồi nhưng…”
“Ồ, đó là món yêu thích của em mà”, Jane quả quyết, đón lấy chiếc hộp
từ tay Charlie, trong khi Lydia, tiếp tục gửi đùa thêm một cái hôn gió. “Thật
là sành điệu.”
Có một khoảnh khắc im lặng kỳ quặc khi James đầu tiên thì nhìn xuống
chân, sau đó thì nhìn ra cửa sổ, cắn môi, cuối cùng quay lại với Charlie.
“Các anh có muốn uống gì không? Có một ít nước chanh vườn nhà do
Meredith tự làm ở trong bếp. Bình thường em ấy nấu ăn cũng không ngon lắm,
nhưng riêng món này thì khá được.”
“Ôi thôi, xin cảm ơn. Chúng tôi mới ở bên nhà sang, chúng tôi đi đánh
tennis đây”, James vừa nói vừa như định quay đi.
“Ồ có vội gì đâu”, Charlie đáp. “Khoảng nửa tiếng nữa mình mới có sân
mà.”
“Em sẽ lấy ngay”, Jane nói. “À, đường.”
Cô giơ cổ tay băng bó của mình và gọi.
“Lizzie, em giúp chị được không…?”
“Không sao, để anh giúp”, Charlie nói ngay. “Em dẫn đường đi nào!”
“Cho cô đây”, James đưa một phong bì dán kín màu nâu cho Lizzie sau khi
Jane và Charlie đi vào nhà. “Tôi đã ghi cho cô một đĩa CD khác.”
Lizzie nhìn anh ta sửng sốt.
“Anh ghi à? Ôi, cảm ơn anh!”, cô nói, vội vàng mở phong bì lấy đĩa ra. “Này,
sao nó lại trắng? Ý tôi là, chưa ghi tên ca sĩ hay gì cả.”
“À, không có đâu. Bởi cô ấy không phải là ca sĩ.”
“Tôi thấy cô ấy quá xuất sắc”, Lizzie thốt lên.
“Thật à?” James hỏi, rồi nở một nụ cười hết sức chân thành mà Lizzie
chưa từng nhìn thấy. “Tôi sẽ nói với cô ấy. Cô ấy hẳn sẽ hạnh phúc lắm đấy.”
“Anh biết cô ấy à? Ai thế?” Lizzie thúc. “Tên là gì? Tôi muốn được nghe
thêm các bài khác của cô ấy.”
“Cô ấy tên là Jenna Darcy, em gái tôi. Và không còn bài nào khác đâu.”
“Cô ấy là…nhưng anh chưa bao giờ nói anh có em gái cả.”
“Vì cô chưa bao giờ hỏi.”
“Kể cho tôi về em anh đi nào? Cô ấy đang học chứ? Học đại học phải
không? Cô ấy có hát trong dàn nhạc không?” Lizzie hào hứng hỏi.
James ngừng lại, ném vợt lên cái bàn ngoài hiên và hít một hơi dài.
“Vấn đề của Jenna là”, anh mở đầu, “là cô ấy bị...”
Anh vừa bắt đầu thì cửa nhà kính bật mở.
“Ồ, xin chào!”, Jane nói “chúng ta có khách đến thăm!”
Lizzie khó chịu ra mặt khi trông thấy Drew, mặc cái quần âu ngắn đến
mắt cá chân, mái tóc vuốt keo cứng đơ, dựng đứng như con nhím khi sợ hãi, đi
qua sân trong về phía hai người.
“Rất vui được gặp anh?” Trước sự kinh ngạc của Lizzie, anh ta vỗ vỗ vào
lưng của James. “Tôi là Drew Collins, từ Mỹ đến. Còn anh là…?”
“Đây là James Darcy”, Lizzie ngán ngẩm.
“Ồ, James, tôi đoán chắc Lizzie đã nói về tôi cho anh nghe rồi.”
“Chưa.” James nhìn anh chàng mới đến từ đầu đến chân, lộ rõ vẻ khó
chịu.
“À. Tôi là một người bạn thân thiết của gia đình. Tôi sống ở bang
Massachusetts”, Drew hùng hồn tuyên bố. “Bố tôi và bố mẹ Lizzie trước đây kinh
doanh cùng nhau. Nhưng rồi việc kinh doanh đổ bể cả, vì ông Harry không thực sự
tâm huyết cho việc đó. Nhưng đừng nghĩ gì nặng nề nhé.”
“Thực tế thì không phải thế”, Lizzie chịu không nổi. “Bố tôi đã tập
trung hết cả sức lực vào đó, trong khi bố anh, ông Ambrose thì…”
“Chúa phù hộ cho bố.” Drew nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, và Lizzie
chợt thấy mình đần độn như một con bò cái. Dù sao thì bác ấy cũng đã mất rồi.
Và tất cả những gì Drew cố làm chỉ là viết lại lịch sử nghe cho có vẻ tốt đẹp
hơn một chút mà thôi.
“Xin lỗi. Dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ rồi.”
“Còn hai bạn là một đôi phải không, tôi đoán thế?” Vẻ đau khổ của Drew
biến đi cũng nhanh y như lúc nó đến vậy.
“Không đời nào!” Lizzie bực tức, kinh ngạc vì sự vô duyên của anh ta. “Chúng
tôi thậm chí còn chẳng thân nhau.”
“Thật ư?”
“Thật”, James đáp. “Không hề.”
“Ôi chà! Ái chà! Ừm. Tốt.”
Đến câu này thì cả Lizzie lẫn James chẳng ai buồn trả lời. Thật may là
đúng lúc đó Emily đến, phá tan không khí im lặng khó chịu. Cô rung chuông từ
cửa sau, như vẫn thường làm mỗi khi có chuyện bất ổn.
“Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Ôi, mình xin lỗi nhé!”
Mặt cô dài ra khi bắt gặp cái nhìn của James và Drew. “Xin lỗi, tôi làm
gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người phải không?”
“Không sao”, Lizzie quả quyết với bạn. “Thế còn những lời xin lỗi của
cậu là sao thế?”
“Mình xin lỗi vì đã thật quá đáng”, Emily trả lời. “Cậu biết đấy,
chuyện Toby ấy. Mình đã gặp Lydia và nghe kể về tai nạn của chị Jane. Chuyện
như thế thì đúng là cậu còn tâm trí nào mà nói chuyện với mình được.”
“Ừ, mọi việc lúc đó khiến mình không nghĩ được gì”, Lizzie đồng ý, “nhưng
lẽ ra mình cũng nên gọi cho cậu mới phải.”
“Thôi nào, cậu không thể làm gì cả bởi vì anh ấy cũng sẽ không đến đâu.
Anh ấy đi chơi rồi. Thật may cho mình.”
Cô thở dài rồi kéo Lizzie sang một bên. “Mình không thể ngừng được;
mình đi trông trẻ, nhưng mình chán quá. Mọi thứ tại buổi tiệc của mình đều hỏng
cả”, cô thì thầm. “Mình muốn buổi tiệc sẽ thật sự là một tiếng vang, nhưng điều
đó không xảy ra. Mẹ thì cứ nhất định chọn mấy đồ ăn dở òm, bố thì muốn nó thật
sang và nghiêm túc. Còn mình thì cứ như một đứa đần độn, chẳng có lấy một anh
bạn trai dù bé bằng hạt cát.”
Cô ngừng lại, nhìn về phía Drew.
“Ai thế?”
“Đây là anh Drew Collins”, Lizzie vội giải thích, thở phào vì kiếm được
lý do để lái cô bạn khỏi cái màn than thân tiếc phận cũ mèm. “Anh ấy vừa từ Mỹ
tới. Anh ấy sẽ nghỉ lại nhà tớ một thời gian.”
“Hi”, Emily mỉm cười. “Anh có ở nhà vào thứ bảy không? Nếu có, anh cũng
được mời. Anh James và Charlie cũng sẽ đến đó và Denny…Ồ tất nhiên, anh biết
hết mọi người rồi còn gì. Dù sao thì…”
Lizzie ước giá mà Emily đừng quá phấn khích mỗi khi gặp một anh chàng
mới toe nào đó.
“Ồ, tôi sẽ vui lắm đấy”, Drew nói. “Bữa tiệc nhân dịp gì vậy?”
“À, mừng tôi mười tám tuổi”, Emily nói.
“Không, không, ý tôi là chủ đề gì?” Drew tiếp tục. “Tất cả những buôit
tiệc thú vị đều phải có một chủ đề, hoặc ít nhất nơi tôi ở mọi người luôn làm
thế.”
“Mà anh vốn là người vùng Milton Keynes thì phải?” Lizzie ngọt ngào
hỏi, đúng lúc Jane và Charlie đang ra khỏi bếp.
“À, chủ đề! Ôi lạy Chúa. Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều gì đó tương tự.”
Emily than phiền. “Giờ em phải đi đây, nhưng mình sẽ nói chuyện sau, anh Drew
nhé?”
Cô giơ tay vẫy vẫy rồi đi về phía cổng sau, suýt nữa thì đâm vào
Charlie đang khệ nệ bê một khay đồ uống.
“Xin lỗi, bọn mình làm lâu quá”, Charlie nói. “Ồ, xin chào Emily. Ừ,
tạm biệt nhé Emily!”
Charlie đặt khay đồ uống xuống bàn hiên rồi phát mấy cái ly tròn cho
mọi người.
“Nghe này, các bạn, bọn anh vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.”
Anh quay về phía James.
“Ngựa của dì cậu sẽ chạy đua vào thứ bảy tới ở lễ hội Chợ mới phải
không?”
“Không, đúng ra là Brighton, đó là một lễ hội đua ngựa ban ngày rất lớn
được tổ chức để quyên góp tiền từ thiện.” James đáp. “Còn lễ hội Chợ mới tháng
tới mới có cơ.”
“Ừ đúng rôi, ở Brighton nhỉ. Denny nói thế”, Charlie chợt nhớ ra.
“Denny?” James hơi nhíu mày.
“Phải, trường cậu ấy tài trợ cho cuộc đua, hiển nhiên rồi và họ cũng có
một khán đài ở đó, cậu biết rồi đấy, để quảng cáo về các khóa học, học viên và
ngựa của họ. Dù sao thì chính Denny là người gợi ra cho mình ý tưởng này. Cậu
nghĩ sao, nếu tất cả chúng mình cùng đi đến đó? Mình chắc là Caro sẽ đồng ý. Nó
vẫn còn buồn về việc mất con Ascot.”
Lần đầu tiên, James tỏ ra khá hào hứng.
“Có lẽ hay đấy”, cậu gật gật. “Vì bà dì mình ở Pháp với Jenna, nên chỉ
còn có mình.”
“Với Jenna?” Lizzie xen vào. “Thế là em anh...”
“Ồ, cuộc đua nghe có vẻ hấp dẫn đấy”, Drew nhảy vào. “Cho tôi một chân
với nhé\.
Lizzie thầm ngán ngẩm về cái sự trơ trẽn đường đột của anh ta.
“Ồ xin lỗi, hình như chúng ta chưa gặp nhau”, Charlie thành thật đáp,
liếc nhìn Jane.
“Đây là anh Drew”, Jane giải thích rồi giới thiệu mọi người với nhau
một lần nữa.
“Thế nào, James”, Charlie thúc giục. “Cậu đồng ý chứ? Đồng ý nhé?”
“Mình nghĩ là có”, James gật. “Nhưng mình sẽ phải kiếm vé cho cả hội ở
khán đài dành cho chủ ngựa…Tất cả có bao nhiêu người sẽ đi?”
“Mình, Jane…”
“Ồ không, dịp này em không đi được rồi”, Jane nói nhanh.
“Không thể được!” Charlie phấn chấn. “Em là tâm điểm mà. Ý anh là, em
đã nói nếu đi sẽ rất vui cơ mà.”
“Vâng, nhưng lúc đó anh nói là ở lễ hội Chợ mới.”
“Lễ hội Chợ mới hay Brighton thì có khác gì nhau đâu?” Charlie hỏi.
Lizzie thì biết rõ sự khác biệt. Brighton là nơi Simon sống và học đại
học. Brighton là nơi Jane và anh ta từng cặp kè, hết cuối tuần này đến cuối
tuần khác. Brighton, cho dù Jane lúc nào cũng giả vờ là bình thản, nhưng vẫn
còn ngập tràn những kỷ niệm mà chị cô đang muốn quên đi.
“Anh xin em đấy.” Charlie nhìn Jane năn nỉ.
“Nếu cô ấy không đi, có nghĩa là cô ấy không muốn đi”, James xen vào. “Nếu
chỉ bởi vì tớ với cậu thích…”
Jane hít một hơi dài.
“Không, em đi. Thực đấy. Sẽ rất vui. Lizzie, em cũng đi nhé?”
“Em không biết, em…”
“Nhất định là em phải đi rồi”, Charlie xen vào. “Caroline sẽ rất buồn
nếu em không đi đấy.”
Câu nói của Charlie dù chỉ là muốn tỏ thái độ thân thiện của cậu ta,
nhưng nó cho cô thấy Charlie không hề biết đoán lòng người chút nào.
***
Khi các chàng trai ra về, Lizzie quay vào phòng và nghe đĩa nhạc. Rõ
ràng đĩa này không được ghi âm chuyên nghiệp, nhưng người nghe vẫn nhận ngay ra
một giọng hát có sức ám ảnh kinh khủng. Cứ như thể trái tim của người ca sĩ
đang vỡ tan theo từng nốt nhạc vậy.
Bỗng nhiên bài hát ngừng lại, rồi có rất nhiều tiếng ồn ào. Rồi sau đó
là vài nốt đầu tiên của bài Vẻ giận dữ trên khuôn mặt em. Liệu có phải cùng một
người hát không? Cháy bỏng, dâng trào, những lời ca vút lên rồi đột ngột trầm
xuống như một thứ tình cảm mãnh liệt bị kìm né.
“Rồi một ngày anh yêu, em sẽ cho anh biết, cõi lòng tan nát của em lúc
này, nơi đây, khi không còn anh”
“Tuyệt vời!” Lizzie nói to hẳn lên khi cô nhấn nút tua lại. m vực giọng
hát thật đáng kinh ngạc, và điều đáng ngạc nhiên hơn là cô ấy lại có quan hệ
với gia đình James. Giọng của James, ừm, lơ đãng, thiếu nhạc điệu – nói chung
là rất thường.
Cô chợt băn khoăn, liệu James sẽ hé lộ điều gì về Jenna nếu Drew không
đột nhiên chen ngang vào câu chuyện của họ.
Và mặc dù rất miễn cưỡng với tất cả những ai có liên quan đến James, cô
vẫn quyết tâm sẽ phải tìm hiểu cho ra. Cô nhất định phải biết người sở hữu
giọng hát tuyệt vời ấy là người thế nào.
***
Sáng thứ hai, Lizzie chìm vào nỗi thất vọng. Thế là hết những giấc mơ –
cuộc thi hát của cô đã kết thúc, và cô đã làm hỏng mọi thứ.
Các giám khảo liên tục phản đối, liên tục ghi chép. Hẳn là cô đã phạm
vô số sai lầm. Cô nghĩ cô hát bài đầu tàm tạm với Vaughan Williams, bài Fauré
Chanson cũng được, nhưng cô hoàn toàn làm hỏng hết Handel aria và bài dân ca Ái
Nhĩ Lan (hoặc Ireland). Hay nhi Katie nói, thì cô hoàn toàn hết hy vọng.
Thế là cô không thể lấy bằng xuất sắc được nữa. Và có nghĩa là cô cũng
phải xếp xó giấc mơ của mình thôi.
Dù sao thì ý nghĩ đó cũng đáng cho vào sọt rác.
“Được rồi, được rồi, được rồi!”
Lizzie nhẩy cẫng lên và vẫy vẫy phong thư trên đầu.
“Bà ấy đồng ý! Con được chấp thuận! Bắt đầu từ mông 1 tháng 10, trong vòng
sáu tuần, có thể lâu hơn thế! Tuyệt phải không ạ?”
“Lizzie, giá mà bố có chút ý tưởng nào để biết con đang nói về cái gì”,
bố cô nói, uống hết cốc cà phê trước khi đi làm. Hôm đó là sáng thứ Năm. Trước
đó, ông đã nghỉ ba ngày để dẫn Drew đi thăm Luân Đôn và Stratford nên bây giờ
ông phải vội đi làm để giải quyết một đống công việc đang ùn tắc ở văn phòng.
“Con được nhận vào thử việc ở trung tâm của bà Madeleine LeFevre”,
Lizzie hét lên. “Tại trung tâm âm nhạc của bà ấy ở Pháp – con sẽ làm công việc
trị liệu bằng âm nhạc. Con được nhận rồi!”
“Ôi con gái yêu, thật là một tin tuyệt vời”, ông Harry đáp. “Bố biết
con luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm trong các buổi hòa nhạc, nhưng con chưa
bao giờ kể là con nộp đơn đi làm ở nước ngoài.”
“Con cũng mới biết về trung tâm này trong chuyến đi cùng dàn đồng ca
của trường thôi bố ạ”, Lizzie giải thích, phấn khởi dúi vào tay mẹ lá thư khi
bà bước vào bếp. “Có một ông từ trung tâm LeFevre Cntre đến dự một buổi hòa
nhạc của bọn con và ông ấy nói về việc tuyển sinh viên. Bố hẳn là đã nghe về
trung tâm rồi, phải không bố?”
“À, chưa, bố chưa…”
“Ồ, trung tâm đó nổi tiếng toàn thế giới vì cứu chữa cho các trẻ em bị
thương tật ở não, các trẻ em mắc bệnh tự kỷ và các bệnh khác thông qua trị liệu
bằng âm nhạc và hát.”
Cô ôm lấy bố.
“Ông ấy nói là một trong các sinh viên thử việc của họ không làm nữa và
vì thế họ đăng quảng cáo lại. Con nghĩ con sẽ thử việc này. Con chưa bao giờ
dám mơ con được nhận. Hơn nữa họ lại chẳng quan tâm đến kết quả kỳ kiểm tra của
con, vì thế chắc chắn là con đi được rồi!”
“Ừm”, mẹ cô vừa nói vừa nhìn lướt lá thư, vẻ mãn nguyện cứ như chính bà
là người dành được nó vậy, “ồ, thế là chúng ta có chuyện để kể với tất cả mọi
người vào buổi gặp gỡ tối nau rồi, phải không? Nếu mẹ còn phải nghe thêm một từ
nào nữa từ cái bà Helen Bradbury-Wells ấy khi bà ta cứ kể lể suốt về việc con
gái bà ấy được lên trang bìa của tạp chí Tatler…”
“Mẹ, đừng để ý đến bà ấy được không, chẳng lẽ mẹ không thể vui mừng chỉ
vì con được sao?”
“Gì cơ? Tất nhiên là mẹ hài lòng rồi. Mẹ sướng mê đi ấy chứ. Cứ đợi đến
khi mẹ nói mà xem…Lizzie?Lizzie, con đi đâu thế?”
***
“Đi Pháp ư?” Drew nói. “Ồ, tuyệt quá nhỉ.” Sáng hôm đó, Lizzie vì vẫn
còn đang phấn khích vì nhận được tin mừng, nên đã tình nguyện đưa Drew đi thăm
tòa nhà Sulgrave, một trong những di tích lịch sử của thành phố.
“Vâng”, Lizzie thú nhận. Cô cắn môi cân nhắc xem có nên nói thêm một
chút không. “Chắc chắn là đã có rất nhiều người nộp đơn.”
“Ồ không, ý anh là nếu thế thì anh và em sẽ đi Pháp cùng nhau”, Drew
nói.
“Pháp là một nước lớn”, Lizzie vội nói. “Em lại ở Figeac. Đó là một
thành phố phía tây nam.”
“Thật không tin được! Phía tây nam ư? Như thế hẳn là không xa
Balaguier, nơi anh sẽ đến làm việc”, Drew nói. “Điều đó chẳng tuyệt vời sao?”
Lizzie đã quyết không nói dối trừ khi thật cần thiết, nên cô chẳng nói
năng gì.
“Thử nghĩ mà xem”, Drew vẫn tiếp tục, chẳng hề ngại ngần, “vào những
ngày anh được nghỉ, mình có thể gặp nhau rồi đi chơi vui vẻ.”
“Ừm”, Lizzie lầm bẩm mà chẳng buồn hỏi thêm. Sự vui vẻ và Drew là hai
thế giới khác xa một trời một vực. “Được rồi, nói em nghe, anh thấy gia đình
Washington và tòa nhà Sulgrave thế nào?”
Đúng như cô hy vọng, Drew bị cuốn ngay vào việc phô trương sự hiểu biết
của anh chàng về lịch sử Anh - Mỹ (“Anh không muốn khoe khoang đâu, nhưng
chuyên ngành đại học của anh là lịch sử, và giảng viên hướng dẫn anh nói cô
chưa bao giờ gặp một bộ óc nào xuất sắc như…”). Nhờ thế, Drew quên béng cái chủ
đề về nước Pháp.
Lizzie lập tức dặn lòng là không bao giờ được đề cập đến chủ đề này
nữa.
***
Cho dù Drew có rất nhiều khiếm khuyết, Lizzie vẫn phải thừa nhận rằng
anh chàng rất nhiệt huyết. Anh chàng đi xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của
Sulgrave, như một con chó con, hết sức kinh ngạc vì cái bếp kiểu Tudor đến cái
lò nướng..., đến khu vườn trồng các loại cây gia vị, rồi chăm chú nghe cuộc nói
chuyện về Những phương thuốc của quá khứ, thậm chí còn bàn luận say sưa với
người hướng dẫn về việc liệu cây cúc xuxi có giúp chữa được đôi chân vận động
viên của anh ta không.
Anh chàng còn mời cô đến nơi mà anh gọi là “một trong những khoảnh khắc
tuyệt vời của các buổi trà chiều ở Anh” trong quán cà phê Buttery, rồi khăng
khăng chụp ảnh cho cô ở khắp mọi nơi, nói là để gửi thư điện tử về cho mọi
người ở nhà. Cuối cùng thì anh chàng đề nghị cô đi dạo trong rừng.
***
“Nào, Lizzie, nói một chút về em cho anh nghe đi”, Drew giục cô, và cứ
cố nắm lấy tay cô, nhưng Lizzie cố gắng tránh. “Anh biết Jane học xã
hội học, Meredith thì quyết tâm nghiên cứu hành tinh, còn em thì sao?”
“m nhạc”, ngay lập tức Lizzie trả lời. “Chủ yếu là hát.”
“Ồ dĩ nhiên rồi, em hẳn là người hát hay nhất trong dàn đồng ca của nhà
thờ hôm chủ nhật. Lúc em lĩnh xướng ấy, tuyệt vời! Anh đã vô cùng xúc động.”
Ồ, giá mà anh thật sự cảm nhận được như vậy, Lizzie nghĩ thầm.
“Và tất nhiên, anh từng là một giọng cao trong nhóm Willow Grove đấy.
Em có muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không?”
“Em chưa biết em có muốn không”, Lizzie đáp vội. Cô biết đó là một lời
nói dối nhưng cô thấy nếu cô mà nói về giấc mơ của cô với Drew, thì chỉ trong
vòng một ngày, cả nhà cô sẽ biết và khi đó cô sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.
“Nhưng còn đi học thì sao? Em sẽ nhập học vào tháng mười chứ?”
Lizzie lắc đầu.
“Em xin nghỉ một năm”, cô nói với anh ta, bước nhanh sang bên cạnh để
tránh cánh tay Drew đang sắp đặt lên vai phải cô. “Điều em thực sự muốn là làm
thật tốt công việc ở trung tâm vào tháng Chín, như thế bà LeFevre sẽ giữ em lại
cho đến hết năm. Nếu được thế thì thật tuyệt.”
“Ồ, đó hẳn là điều hoàn hảo nhất rồi!” Drew hít một hơi, đi sát vào
Lizzie. “Chúng mình cùng ở Pháp - còn gì tuyệt vời hơn nữa?”
À, có đấy, đó là được một nha sĩ mù nhổ răng cho. Lizzie nghĩ, nhưng cố
kiềm chế không nói ra và chỉ mỉm cười. Cô đã thề là không nói năng gì cả.
“Vừa mới gặp em là anh đã biết rồi”, Drew tiếp tục. “Em cũng thế phải
không?”
“Biết gì cơ?” Lizzie thận trọng hỏi.
“Tiếng sét giữa hai chúng ta, em cũng cảm thấy điều đó mà, phải không?
Đừng phủ nhận điều đó. Ôi Lizzie, em mới đẹp…”
“Drew!” Lizzie hét lên khi anh chàng kéo cô về phía mình. “Bỏ tôi ra!
Ngay bây giờ!”
***
“Em chỉ có thể nói là đừng bao giờ em đi một mình với Drew đến bất kỳ
đâu nữa.” Chiều hôm đó, sau khi ông Harry đưa Drew đến sân Crickê để xem trận
20, còn cô và Jane thì chuẩn bị đi xem phim, cô nói với chị gái. “Lạy Chúa, hai
cánh tay của anh ta cứ khua khoắng loạn lên.”
“Ha ha, chị chắc là Drew đã nhận được một bài học rồi”, Jane mỉm cười.
“Chị nghĩ thế à?” Lizzie bác bỏ. “Em ngờ lắm, anh ta cứ giả vờ như em
đang xấu hổ. Vẫn cứ nháy mắt với em, rồi đưa ra hết gợi ý nọ đến gợi ý kia trên
suốt đường về nhà. Dù sao thì hôm thứ bảy tới cũng sẽ có nhiều người, sẽ có ai
đó trò chuyện với anh ta.”
Cô quay về phía Meredith. Cô em đang cố sức ấn cái túi ngủ vào trong
túi để chuẩn bị c ho chuyến đi ngày hôm sau.
“Thật tiếc là em không đi cùng được”, Lizzie nói. “Em có vẻ hợp với anh
ta.”
“Em nghĩ là anh ấy hẳn đang có điều phiền muộn”, Meredith nghiêm nghị
nói. “Dù gì thì anh ấy cũng chịu khó nghe em nói. Chứ các chị chẳng ai được thế
cả.”
“Ồ, tất nhiên rồi, em có thể mời anh ta cùng đi nạo vét cống hoặc làm
cùng em bất cứ cái gì mà em định làm đấy.”
“Em có thể mời anh ấy mà, phải không?” Meredith nói vẻ cân nhắc. “Chỉ
có điều mọi chỗ đều chật rồi, và hơn nữa, đó là những hoạt động dành cho những
ai chưa đến hai mươi mốt tuổi và…”
“Trời, Meredith! Chị chỉ đùa thôi mà.”
Cô em thắt nút cái túi rồi quay sang nhìn chằm chằm Lizzie.
“Tất cả những gì em làm đối với chị đều là trò đùa thôi chứ gì?”, cô
vặn lại. “Nhưng thôi, đừng có lo; những người có nhận thức đều lắng nghe em rất
nghiêm túc.”
Cô nhìn hai cô chị vẻ tự mãn.
“Em vừa biết tin là tờ Chronicle muốn em phụ trách một chuyên mục tuần
cho thiếu niên về việc làm thế nào để gia đình mình nhận thức tốt hơn về vấn đề
môi trường. Họ muốn chuyên mục đó phải thực sự thu hút người đọc.”
“Em sẽ làm tốt việc đó đấy”, Jane nói vẻ khuyến khích, rồi bắn sang
phía Lizzie một cái nhìn đầy vẻ cảnh cáo.
“Vấn đề là họ cũng muốn nó vui vui nữa”, Meredith nói. “Mà bảo tồn
thiên nhiên là một vấn đề vô cũng khô khan.”
“À”, Lizzie nói. “Chị thấy việc đó khó đấy. Mà này, có ai thấy điện
thoại của chị đâu không?”
Cô lục trong túi quần soóc.
“Tin nhắn.”
Cô bấm nút đọc.
Anh đây. Anh chỉ muốn chào em thôi, em xinh đẹp ạ. Xxx Drew.
Lizzie chìa điện thoại cho Jane. Cô chị đọc rồi không nhịn được cười
khúc khích.
“Thế quái nào mà anh ta có số điện thoại của em cơ chứ?” Cô giận điên
lên.
“À, bố đưa cho anh ấy số của tất cả chúng ta khi anh ấy mới đến đây.”
Jane thú nhận. “Bố nghĩ nếu có việc gì khẩn cấp thì anh ấy có điện thoại để
liên lạc.”
“Ôi cảm ơn bố”, Lizzie lẩm bẩm. “Jane, giờ em phải làm sao để chấm dứt
mấy thứ nhảm nhí này nhỉ?”
“Ồ”, Jane trêu, “em có thể cầu cho anh ta vớ được một ai khác. Có điều
là việc đó khó mà có thể xảy ra trong vòng hai tuần tới.”
“Jane, chị đúng là thiên tài! Tất nhiên rồi, điều đó rõ như ban ngày
còn gì. Hai người đó đúng là sinh ra để dành cho nhau.”
Cô vớ lấy điện thoại và bấm số.
“Nghe đi nào, nghe đi nào…Ôi, chào Emily! Mình là Lizzie đây. Này, hãy
nói xem, cậu có thích ra bãi xem đua ngựa vào thứ bẩy không? Gì cơ? Ờ, tất
nhiên là rất đông rồi, và tất nhiên là sẽ có các chàng trai. Ừ, xe còn chỗ. Cậu
đi chứ? Tuyệt!”
Cô ném điện thoại sang bên cạnh và mỉm cười nhìn Jane.
“Lizzie, Emily là bạn em mà”, Jane nói. “Thực sự em không mong bạn mình
thích Drew đấy chứ?”
“Ôi chị Jane, Emily đang mong đến tuyệt vọng kiếm được một anh bạn. Còn
em thì đang cố hết sức đẩy anh ta đi. Thế thì có gì đáng tranh cãi ở đây nhỉ?”
***
Thế nhưng, việc thoát khỏi Drew không dễ như Lizzie nghĩ. Vì James thì
lái chiếc Ferrari của anh ta chở Caroline, Charlie và Jane, còn Denny mời hai
chị em sinh đôi đi nốt hai chỗ trong chiếc xe buýt nhỏ của trường, nên cuối
cùng Lizzie đành phải mượn mẹ chiếc Polo để đưa Emily và Drew tới Brighton vào
sáng thứ bảy. Cố đuổi kịp James trên đường bằng chiếc Polo thật sự là việc bất
khả thi. Thêm vào đó, cô lại còn hơi run nữa, cộng thêm câu chuyện bất tận của
Drew khi anh chàng kể cho Emily nghe về toàn bộ cuộc đời mình, về triển vọng
nghề nghiệp của anh ta. Cả chuyện cái hội chợ đua ngựa này chẳng có gì so với
hội chợ Kentucky Derby, nơi mẹ anh ta dừng chân cuối cùng, trở thành hội viên
và tốn bao công sức cho nó.
“Ôi Lizzie, chị đi đâu thế? Bọn em đã đến đây trước hàng năm rồi!”
Lydia, một tay cầm ly nước mà Lizzie nghĩ là nước chanh, vội vã đi về phía họ.
“Chào chị Emily, chào Drew, hội chợ này thật tuyệt phải không?” Nhìn cô
em, Lizzie phải thừa nhận là trông nó thật hấp dẫn và khác xa cái tuổi mười lăm
của mình. Cô bé mặc một cái váy tím ngắn, đội một cái mũ chụp, lộ ra đôi khuyên
tai giả mắt hổ to đùng, trông giống một người mẫu trên trang bìa cuốn Teen
Vogue hơn là một đứa trẻ còn chưa lấy bằng tốt nghiệp trung học. Trong khoảnh
khắc, Lizzie thấy ghen tị với em.
“Đi nào”, Lydia giục. “Tất cả chúng ta sẽ vào quầy sâm banh. Mọi người
đã ở đó cả rồi.”
Cô nắm tay Lizzie.
“À, mà không hẳn là tất cả, vì Denny và các anh khác đang giúp dụng bàn
ghế, nhưng họ cũng sẽ đến ngay thôi. Anh họ của Denny cũng đi cùng, anh ấy tên
là George và trông rất phong độ nhé. Và đoán xem nào, em nghĩ Katie đang cố tán
tỉnh anh chàng. Nghe có kỳ quặc không?”
Lizzie vừa mở miệng định đáp lại thì Lydia đã nói hết và đẩy họ đi về
phía nhóm người uống rượu ở bên ngoài bar.
“Amber và Tim cũng ở đây. Chị biết đấy, em kể với chị là Amber rất
thích Tim rồi đúng không? Cô ấy vẫn thích. Mà Tim còn mang cả bạn anh ấy tên là
Ben đến nữa. Anh Ben ngồi cạnh Katie trên xe buýt, làm Katie ngượng đỏ hết cả
mặt. Chị biết đấy, nó vẫn thế mỗi khi xấu hổ, nhưng rồi sau đó…”
Cô vẫn tiếp tục lải nhải, cho dù Lizzie chẳng nghe được cô em nói gì vì
quầy bar quá ồn, toàn dân đua ngựa, một số dán mắt vào thẻ đua và xem xét tờ
Racing Post, số khác thì theo dõi cuộc đánh cược ở màn hình trên đầu, còn lại
thì đứng xếp hàng để mua đồ biển với giá cắt cổ.
Cả nhóm phải chen lấn mãi mới đi được về góc xa xa. Drew cuối cùng cũng
tìm được đường vào sau khi đâm sầm vào một phụ nữ, hất đổ cả đĩa tôm của cô ấy
xuống sàn nhà và giẫm lên chân ái đó, khiến họ làm đổ cả rượu sâm banh lên quần
anh ta.
“Cậu nên giúp anh ấy thu xếp mọi thứ đi”, Lizzie thì thầm với Emily,
huých cô bạn về hướng anh chàng trong lúc anh ta đang vẫy rối rít bằng một cái
khăn tay. “Cậu để mắt đến anh ấy được chứ? Anh ấy chưa quen ở đây lắm, không
nên để anh ấy một mình.”
(Lizzie đã đọc khá nhiều sách tâm lý nên biết Emily sẽ rất vui nếu thấy
mình cần thiết cho người khác. Cô hy vọng bạn mình sẽ gắn như keo với Drew
trong suốt thời gian còn lại.)
“Tôi nợ cô một lời xin lỗi.”
Lizzie quay lại khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Ngạc nhiên quay lại, cô
thấy James, nhìn như một anh chàng trên chuyên mục xã hội tờ Tatler với chiếc
mũ mềm và áo khoác màu xanh nước biển, vẻ thoải mái, khác hẳn mọi lần cô nhìn
thấy. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô về phía quầy bar nơi có một cặp ghế còn trống.

