16. Khu cũ - Phần 1
Khu cũ[1]
[1] Truyện này mình vừa viết vừa post, vừa chỉnh sửa…
1.
Mụ Thấn người
béo lẳn, mặt đỏ pừng pừng, mụ xềnh xệch lôi lão Thông đang co quắp như con dế
từ trong nhà ra sân. Mụ đặt lão lên bể nước, cắp đầu lão vào nách rồi đấm như
giã giò, vừa đấm vừa chửi:
- Chồng con cái
đồ bị thịt, mày ở nhà có cái việc trông nhà, mà mấy cái chăn đang phơi, mà mày
để thằng nào con nào rẩy đầy mắm tôm. Bà xử, xử mày… xử mày…
Lão Thông sau
mỗi cú xuống đòn của vợ, lại “hự”. Chịu đòn được một lúc, lão bắt đầu la:
- Ối vợ ơi, tha cho con. Ối vợ ơi… tha cho con.
- Tha, tha, tha này.
Đánh lão Thông xong, mụ Thấn quát:
- Vào nhà! Tí về mà chưa có cơm nước thì đừng trách
tao!
Thế rồi mụ đi quanh xóm, mụ bắt đầu chửi:
- Ới thằng liền ông, ới con liền bà ới đứa già đứa
trẻ. Đồ ăn chó cả lông, ăn hồng cả hạt. Đồ cái quân không sợ Phật đánh Thánh
đâm, đồ ân không sợ trời tru đất diệt. Chúng mày rẩy mắm tôm vào chăn bà phơi
thì bà lôi ông bà ông vải tam đại lục đại nhà mày lên nghe bà chửi… Cao tằng tổ
khảo nhà mày có mấy cái đầu lâu, bà cũng đào hết lên đem đựng mắm ròi mắm rục…
Nhà mình ở tầng hai của khu nhà tầng. Thằng Bách con
mụ Thấn ngay từ lúc mẹ nó đi chợ về đã tót lên nhà mình lánh. Mình với thằng
Bách mở hé cửa sổ, ngó xuống.
Mụ Thấn vẫn đang đi chửi, tới vòng này đã là vòng thứ
ba.
- Mày rẩy mắm tôm vào chăn nhà bà, thì bà thí cho mày
cái chăn, về mày cắt ra mà may vải liệm dần, vì họ hàng hang hốc nhà mày thằng
trước chưa chôn thằng sau đã nghẻo… - đang chửi, mụ Thấn bỗng ngừng, mụ ngồi
thụp xuống lật một chiếc dép lên ngó, mụ cầm chiếc dép ra đống cát, mài mài đập
đập, xong mụ chửi - Cha tiên sư thằng nào con nào ỉa thất nhân thất đức, mày
ngồi ỉa đầu ngõ thì đâm xe bò, mày ngồi ỉa cuối ngõ thì đâm xe công nông. Cha
tiên nhân đứa nào… đứa nào ỉa bậy, làm cứt dính dép bà…
Mụ Thấn vẫn tiếp tục đi chửi, nhưng giờ chuyện cái
chăn bị rẩy mắm tôm đã nhạt, mụ chuyển đề tài, mụ chửi cái đứa nào ỉa bậy. Mấy
con chó quanh khu chạy theo mụ Thấn bắt được hơi cứt, thỉnh thoảng xồ lại dúi
mũi vào dép mụ, ngửi ngửi.
Mình nói với thằng Bách:
- Mẹ mày nghĩ bài chửi nhanh như điện. Mẹ mày hồi xưa
mà được đi học, khéo bây giờ thành nhà văn.
---
Một vài năm trước khi xóa bao cấp, vẫn còn chế độ phân
nhà, nhà mình được phân một căn hộ tầng ba ở một khu năm tầng. Mình sống ở đây
một quãng thời gian khoảng sáu bảy năm.
Căn nhà năm tầng này được xây những năm tám mươi.
Người về đây ở toàn là cán bộ. Căn nhà nằm trên bãi đất cạnh một xóm nhỏ có
khoảng ba chục hộ dân vốn đã ở đây từ xưa. Ba chục hộ này đa phần là dân lao
động, làm nghề tự do. Từ khi có căn nhà tầng, những hộ trong xóm được gọi là
khu dưới, để phân biệt với các hộ ở nhà tầng là khu trên.
Hồi mới dọn về đây, mình và bọn trẻ con khu trên đánh
nhau với lũ trẻ con khu dưới mấy chục trận, rồi mới chơi với nhau.
Nhà mụ Thấn ở khu dưới. Mụ Thấn bán cá ngoài chợ. Lão
Thông chồng mụ Thấn là công nhân về nghỉ mất sức. Từ hồi lão Thông bị di tinh,
mụ Thấn phát bệnh chửi.
Cứ hàng sáng mụ Thần ra sân chửi, tầm nửa tiếng. Mụ
chửi không vấp, chửi như tụng kinh. Chửi xong mụ mới đi chợ. Mọi người trong
khu gọi bài chửi này của mụ Thấn là chửi chào cờ.
Mụ Thấn chửi chồng, chửi con, chửi hàng xóm, chửi
phường, chửi mấy cô vệ sinh môi trường hôm qua hót rác không sạch, chửi gã nào
đó đi xe máy về khuya, làm ồn v. v. Cái lối chửi này giống kiểu điểm tin, cập
nhật và tỉ mỉ. Chuyện lão Thông bị di tinh, cũng do mụ Thấn lôi ra chửi, mọi
người mới biết.
Mụ Thấn chửi cứ chửi, hàng xóm để ngoài tai. Nhà nào
trong khu chẳng may là nạn nhân của mụ cũng chẳng rỗi hơi chửi lại, bởi ai cũng
nghĩ hôm nay mụ chửi nhà mình, mai mụ chửi sang nhà khác, so ra nhà mình chẳng
lỗ. Có thiệt hại tinh thần một chút thật, nhưng dù sao nó cũng được chia bình
quân.
Ở ngoài chợ, hôm nào bán hết cá mà còn rỗi, mụ Thấn
ngồi nán, chửi một lát, rồi mới về. Có lần mấy thằng tây đi ngang, gặp khi mụ
Thấn đang chửi, hai tay mụ lúc vỗ vào nhau bộp bộp như đánh phách, lúc lại vung
vẩy như vỗ gió chém trời. Bọn tây đứng lại xem, chúng nó khoái, lôi máy ảnh ra
chụp. Đầu những năm chín mươi tây sang đây chưa nhiều, bộ dạng mấy thằng này có
lẽ như cách gọi bây giờ là tây du lịch bụi, tây ba lô.
Thấy bọn tây giơ máy ảnh chụp, mụ Thấn liền giạng
chân, vỗ háng, réo: “Tổ cha thằng Liên Xô, tổ cha thằng Liên Xô…”
Mới thoát bao cấp vài năm, Liên Xô vừa tan rã. Mấy
chục năm gắn bó với Liên Xô, “tội vạ đâu Liên Xô chịu”, nên trong quan niệm của
nhiều người mình chứ chả riêng mụ Thấn, cứ tây tức là Liên Xô.
Tuy miệng chửi, nhưng mặt mụ Thấn lại tươi cười. Có lẽ
mụ cũng khoái vì lần này mình chửi có khán giả, mà là Liên Xô chứ chả đùa!
Lão Thông bố thằng Bách người lẻo khẻo và đần, mình
đương nhiên chả coi ra gì. Mụ Thấn to béo, nặc nô mình cũng chẳng sợ. Mình bảo
với thằng Bách:
- Tao quan hệ với bố mẹ mày là vì tôn trọng mày, chứ
bao nhiêu anh hùng hảo hán các lễ vật để được chơi với tao, tao cũng còn chưa
xét. Mày phải biết thế mà trung thành với tao!
Thằng Bách bảo:
- Em đội ơn đại ca!
---
Khu mình bầu tổ trưởng tổ dân phố mới, có ông Xích và
ông Cứ.
Ông Xích người khu trên, nhà tầng một, trước là cán bộ
công ty xe điện, nay về hưu. Ông Cứ ở khu dưới, nhà có cửa hàng buôn bán sửa
chữa đồng hồ.
Hồi căn nhà tầng chưa xây, hơn ba chục hộ khu dưới là
một tổ dân phố, ông Cứ làm tổ trưởng. Căn nhà tầng xây lên, số hộ ở tổ này từ
hơn ba chục thành bảy chục. Nhưng ông Cứ vẫn làm tổ trưởng.
Ông Xích chuyển về căn nhà tầng một thời gian, ông
liền đi vận động các hộ khu trên ủng hộ mình làm tổ trưởng tổ dân phố, thay ông
Cứ. Ông Xích nói: “Hồi trước chưa có khu nhà mình, dân ở đây toàn bọn ngu, nên
cái lão Cứ mới làm được tổ trưởng. Chứ lão này trình độ may ra hết lớp bốn, lại
không phải đảng viên, không thể để lão ấy cai trị cả khu cán bộ nhà mình được!”
Ông Xích đi vận động từng nhà, bà Vân Đểnh vợ ông đi
theo vận động cùng chồng. Đến mỗi nhà bà biếu một túi giấy báo gói nửa lạng chè
Phú Thọ. Nhà nào không nhận, bà vẫn để lại.
Bà Vân Đểnh tên trong lý lịch là Đặng Thị Đểnh. Đi
làm, bà thấy cái tên Đặng Thị Đểnh nó không sang, phát âm thì lổng chổng, nên
thêm vào chữ Vân làm đệm. Hồi đầu người trong khu ai gọi là bà Đểnh, bà không
đáp, phải gọi đầy đủ tên là Vân Đểnh bà mới nói chuyện. Tuy về hưu, nhưng bà
Vân Đểnh thích đi họp. Ở khu phố có cuộc họp nào bà cũng tham gia, phát biểu
hăng và hùng hồn.
Gặp mẹ mình ở cầu thang, bà Vân Đểnh thầm thì: “Làm
anh cán bộ ở địa phương nói gì thì nói, cái thành phần là rất quan trọng, như
tôi và ông Xích đều là thành phần cơ bản, lý lịch cực sạch, ba đời toàn bần cố
nông, đi làm thì là cán bộ nhà nước chứ không phải loại tiểu thương như cái nhà
lão Cứ!” Bà Vân Đểnh đi, mẹ mình bảo: “Đểnh hâm.”
Hôm bầu tổ trưởng, có sáu bảy người khu trên bầu ông
Xích, còn người khu dưới tất cả đều bầu ông Cứ. Kết quả ông Cứ tiếp tục làm tổ
trưởng. Các gia đình ở hai khu nhất trí lập thêm chức tổ phó, do ông Xích làm.
Bà Vân Đểnh rất cay, bà bảo những kẻ uống chè của bà
là bọn xỏ lá, lập trường như cứt, bà mà là nhà nước thì bà xét lại lý lịch hết
những kẻ này. Nhưng vài hôm sau bà nói: “Ông Xích nhà tôi tuy là tổ phó, nhưng
kiêm nhiệm cả phụ trách an ninh, nên thật ra còn nhiều quyền hơn ông Cứ”.
Tối tối người ta thấy ông Xích cầm cái dùi cui gỗ ra
căn chòi ở trụ sở ủy ban ngồi đánh bài với mấy anh dân phòng.
Hôm mụ Thấn chửi tây ngoài chợ bà Vân Đểnh chứng kiến.
Họp tổ dân phố, có mặt lão Thông, ông Xích liền đem chuyện này ra trong cuộc
họp. Ông Xích phê bình mụ Thấn chửi người nước ngoài, làm ảnh hưởng tới đường
lối đổi mới là Việt Nam
giờ chơi hết với tất cả các nước.
Có một chị khu dưới cũng ở ngoài chợ hôm ấy, nói:
- Bọn tây nó chả biết tiếng mình. Mà bà Thấn lần vừa
rồi tuy chửi, nhưng mặt lại tươi hớn hở lắm, có khi bọn tây nó nghĩ bà này đang
hát ý chứ! Mà bọn tây chúng nó còn cười toe toe, còn chụp bao nhiêu ảnh.
Ông Xích bảo:
- Thế mới chết, vì bọn tây mang ảnh về nước nó, nó
đăng báo, thì nhục nước mình!
Bà Vân Đểnh góp thêm:
- Mà mụ Thấn này còn chửi “tổ cha Liên Xô”, là mất
quan điểm, mất lập trường!
Ở dưới có người nói:
- Liên Xô tan vỡ hai ba năm nay rồi, chửi Liên Xô thì
cũng như chửi cái hòm.
Lại có người khác nói:
- Bọn tây nó đâu có hiểu tiếng mình! Mà chưa biết
chừng nếu mấy thằng ấy là tây tư bản, thấy bà Thấn chửi nó, nó lại tưởng là bà
ấy thể hiện lập trường xã hội chủ nghĩa ý chứ!
Ông Xích quay sang lão Thông nói:
- Ông Thông, trước nhà ông là khu toàn cán bộ, sáng
nào vợ ông cũng ra đứng chửi, làm hỏng be bét hình ảnh của khu. Ông phải về
nghiêm túc góp ý với bà Thấn.
Lão Thông từ đầu buổi đến giờ ai nói gì cũng mặc, lão
đang mải thông cái nõ điếu của mấy anh dân phòng. Giờ nghe nhắc đến tên, lão
ngước lên bảo:
- Cả cái khu này ai chả biết, con mụ nhà tôi nó tha
không đánh tôi là may, chứ tôi mở mồm nói nó, để nó nhét cứt vào mồm tôi à!
- Ông là chồng, ông nói hèn thế mà không thấy ngượng
à? - Ông Xích bảo.
- Tôi hèn thì hèn với vợ tôi, chả có gì phải ngượng!
Hay ông là cán bộ, ông đến mà góp ý.
- Nhưng ở đây bác Cứ mới là tổ trưởng, tôi… chỉ là tổ
phó. Việc giáo dục bà Thấn là trách nhiệm của bác Cứ…
Ông Cứ vẫn ngồi im nghe mọi người bàn tán, giờ mới
thủng thẳng:
- Việc nhắc nhở lời ăn tiếng nói ở các gia đình ở
phường ta từ trước đến nay là việc của hội phụ nữ phường. Chị Vân Đểnh có chân
trong chi hội phụ nữ, hay là chị cứ mạnh dạn góp ý với cô Thấn, là tiện nhất.
Bà Vân Đểnh giãy nảy:
- Này nhé, ông đừng có mà khôn lỏi, đừng có mà đánh
bùn sang ao, tôi tôi… tôi chả việc gì phải dây dưa với con mẹ ấy!
Cuộc họp giải tán.
Sáng hôm sau, mụ Thấn đột nhiên ra sân chửi sớm và dài
hơn thường lệ, mụ réo:
- Vợ chồng đứa nào ba đời bần nông ở cái khu này, con
nào chi hội với chả phụ nữ ở cái khu này thì dảy mái tai gài mái tóc mà nghe:
bà chửi Liên Xô, bà chửi chồng… thì can hệ gì đến mồ mả nhà mày…
Tận mấy tuần sau, sáng nào mụ Thấn cũng dành thời gian
chửi bần nông và hội phụ nữ. Bà Vân Đểnh mấy lần đã định lao ra ăn thua với mụ
Thấn. Ông Xích bèn khóa trái cửa lại, rồi ngồi trong nhà bật đài thật to.