Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Phiên ngoại 1 - 2
Phiên
Ngoại 1.
01: Ý
nghĩa tồn tại
Không nhớ rõ đó là hôm nào, tóm lại là
lâu lâu lắm rồi, lâu tới mức còn chưa là vợ chồng chân chính, Yến Hồng còn chưa
cách nào bước qua lằn ranh nào đó, rối rắm tới mức người thần căm phẫn.
Một ngày mơ thấy ác mộng tỉnh lại, cả
người đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, mãi mà không bình tĩnh lại được.
Mơ thấy, hắn bị bóng đêm bao trùm, chỉ
thò được cánh tay trắng bệch ra quơ quào lung tung, mà nàng, đứng cách đó mấy
thước, không động đậy, không tiến lên tóm lấy tay hắn, cũng không quay lưng bỏ
chạy, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn bị bóng tối nuốt chửng từng
chút một, mắt chảy ra máu.
Nàng không biết lúc đó thực sự có phải
linh hồn nàng thoát khỏi xác hay không, hay là thế giới trong mơ quỷ dị như
vậy, nàng lại nhìn thấy mắt mình, chảy ra không phải nước mắt, mà là máu.
Vì thế không ngủ yên được nữa, ngơ ngác
chăm chú nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh, mãi đến khi trời
sáng.
Buổi sáng đi thỉnh an cha mẹ chồng. Mẹ chồng thật sự là người nhạy cảm,
nhận ra được nàng mất hồn từ đôi mắt đầy tơ máu và hơi bất an của nàng.
“Hồng nhi ngủ không ngon sao? Hay Manh Manh lại quậy con?”
“Không có ạ, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi.” Yến Hồng lắc đầu. Đông Phương
Manh chăm chú nhìn mặt nàng, thò ngón tay ra chỉ vào vành mắt nàng, giọng hơi
bất an: “Bên trong, đỏ đỏ. Sinh bệnh?”
Nàng tiếp tục lắc đầu, tơ máu lan ra đến mặt, ngượng ngùng nhìn lão phu
nhân.
Lão phu nhân khẽ than: “Hồng nhi, trước sự chứng kiến của chúng ta, con
giao cuộc đời mình cho Manh nhi. Trong lòng người làm cha mẹ chúng ta, Manh nhi
là tốt nhất, nhưng đối với con, lại không thể không thừa nhận là ủy khuất con.
Lòng người cực kỳ nhỏ bé, có lẽ bản thân con chấp nhất một vài cách nhìn, mà
cách nhìn này sẽ khiến con mất đi niềm tin và dũng khí. Song con còn chưa biết,
có những thứ con không nhận ra, có lẽ là đối chọi, kỳ thật ngầm chứa chân lý, là
chân lý khiến con hạnh phúc.”
Yến Hồng lặng lẽ cười. Người đều là động vật ích kỷ, nàng có thể yêu
thương hắn như yêu con mình, nhưng lại không yêu được hắn như một thê tử yêu
trượng phu. Có lẽ nàng không đủ mù quáng, hoặc là quá tỉnh táo, nếu tư lợi cũng
tính là tội nghiệt, thế giới này đau khổ cỡ nào.
Lão phu nhân cười cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng giống như mẫu thân an ủi
nữ nhi: “Hồng nhi, con là một đứa bé ngoan, cũng là một thê tử tốt. Tuy Manh
nhi mù mờ nhưng không có nghĩa nó không thể trở thành một trượng phu tốt. Không
sao, con à, nếu con còn mê mang, có thể tìm bà già này tâm sự. Tuy mẹ là mẹ của
Manh nhi nhưng cũng là một nữ nhân. Nếu được, chúng ta có thể làm bằng hữu.”
Dọc đường trở về viện, Đông Phương Manh yên lặng lạ thường. Lúc đi ngang
qua đình nhỏ bên hồ sen, hắn sống chết không chịu đi tiếp. Nàng dứt mình khỏi
dòng suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, hắn nghiêm túc dùng sức bóp tay nàng, hỏi:
“Bằng hữu, là cái gì?”
Yến Hồng kéo hắn vào đình ngồi xuống, nhỏ nhẹ giải đáp: “Bằng hữu không
phải cái gì, là người. Có điều đối với Manh Manh mà nói, cũng có thể là mấy thứ
vịt con, hoa hoa cỏ cỏ gì đó. Manh Manh thấy chúng, sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy
vui vẻ. Đó là bằng hữu.”
“Hồng Hồng, ấm, vui vẻ.”
“Cho nên, Hồng Hồng cũng tính là bằng hữu của Manh Manh?” Lòng Yến Hồng
nhẹ bẫng, kế đó mất mát lại dâng trào. Nàng không sao lý giải được suy nghĩ của
mình nữa, vừa mong chờ mình là đặc biệt với hắn, lại không hi vọng quá vượt
trội.
Khiến nàng bất ngờ là, Đông Phương Manh lắc đầu, còn đặc biệt bổ sung một
câu: “Manh Manh không phải bằng hữu, Hồng Hồng không phải. Tiểu Cường phải.”
Tiểu Cường, là một con vịt.
Hóa ra nàng, ngay cả bằng hữu cũng không tới.
“Vậy Hồng Hồng là gì?”
Mặt hắn đờ ra, lại có vẻ kỳ cục, dường như đang rối rắm nên lựa chọn từ
ngữ gì, làm sao diễn đạt rõ ràng hơn.
“Hồng Hồng là… là…” Hắn là nửa ngày, lại không tìm ra từ hình dung thích
hợp. Bắt đầu chán nản vò tóc mình, cuối cùng vò ra cái tổ chim thì có vẻ như
hắn đã có đáp án: “Manh Manh, không biết nói.”
Thế ra, nàng chỉ là một sự tồn tại khó hiểu thôi? Yến Hồng cười khổ.
Nhưng trong lòng không thể nào oán giận được. Bởi vì chính mình, cũng không
biết nên dùng từ gì để định nghĩa vị trí của hắn trong lòng mình.
Nói là trượng phu, chưa đủ. Nói là bằng hữu, vượt quá xa. Hình như cũng
từ từ thoát ly quan hệ giữa hộ lý và người bệnh.
Gió thổi hương sen tới, Đông Phương Manh vươn cổ ra nhìn cá đùa giỡn sen.
Sau đó mừng rỡ quay đầu, nói to: “Manh Manh, là cá nhỏ, Hồng Hồng, là
nước.”
Yến Hồng ngây người, tình cảm trong lòng phút chốc trào dâng.
Không biết nói, là vì muốn nghĩ ra định nghĩa độc nhất vô nhị ư?
Hóa ra, nàng tồn tại quan trọng như thế.
02: Chúc mừng sinh nhật
Lúc Cây Đuốc Nhỏ sáu tuổi, cả nhà làm sinh nhật cho nó.
Cây Đuốc Nhỏ rất vui vẻ, bởi vì lần này, vì sinh nhật nó Yến Hồng đặc
biệt làm mới lạ hơn một chút, đặc biệt nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt.
Nàng làm một cái bánh kem màu trắng, không có trang trí hoa cỏ gì hết,
sau đó đẩy ra để Cây Đuốc Nhỏ quyết định số phận của bánh kem.
Thế là Cây Đuốc Nhỏ yêu cầu mỗi người đều lên thêm đồ cho bánh kem, thêm
hình vẽ cũng được, viết câu chúc mừng cũng tốt.
Sáng ý của mọi người thì khỏi cần nói đến, ngược lại Đông Phương Manh rất
siêng năng một mực vẽ toàn hình heo con đáng yêu lên đó.
Mấy đệ đệ muội muội chia nhau mỗi đứa viết một câu.
Ống Thổi Nhỏ viết là: “Heo ca sinh nhật vui vẻ!”
Lá Cây Nhỏ viết là: “Phúc như Đông Hải chảy nước miếng!”
Áo Bông Nhỏ thấy ca ca nhỏ viết, quyết định viết đối lại nó: “Thọ tỷ Nam
Sơn hành không già[45]!”
Cái Làn Nhỏ viết câu tổng kết: “Chúc huynh muốn gì xác nấy!”
Năng lực thưởng thức còn chưa đủ trình, Cây Đuốc Nhỏ rất cao hứng, Yến
Hồng…
[45] Nguyên gốc hai câu chúc này
là:
Phúc như Đông Hải trường lưu thủy
Thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng
Nghĩa là: Phúc như nước biển Đông
chảy mãi, thọ như cây tùng không già trên núi Nam
Hai đứa nhóc lộn thành:
Phúc như Đông Hải khẩu lưu thủy
Thọ tỷ Nam Sơn bất lão
thông.
Nghĩa thì trong truyện đã có rồi
hen. Hành là củ hành
á ^^.
03: Quần
lủng đáy
Mùa hè nóng quá, Yến Hồng may cho bọn
con trai quần lủng đáy. Bé gái á, xét thấy thời đại này còn hạn chế, miễn đi.
Cây Đuốc Nhỏ cảm thấy mình đã là nam tử
hán, không thể tùy tiện lộ mông lộ gì đó, vì thế hùng hồn cự tuyệt. Ngược lại
Lá Cây Nhỏ hí hứng mặc vào, Ống Thổi Nhỏ chống cự một trận, rốt cuộc không
chống lại được trời nóng hành hạ, cũng mặc.
Việt Dã Thỏ vác cái bụng bự trêu ghẹo:
“Ống Thổi Nhỏ, Lá Cây Nhỏ, mặc cái quần này không thể nhún nhảy.”
Lá Cây Nhỏ hỏi: “Tại sao ạ?”
Việt Dã Thỏ cười tủm tỉm: “Như vậy, chim
nhỏ sẽ rụt lại.” Yến Hồng suýt nữa bị sặc nước miếng. Đại tẩu này, cũng không
biết học ai nữa, sao càng lúc càng nói chuyện không kiêng dè gì thế! Khụ, kiên
quyết không thừa nhận bị mình ảnh hưởng…
Lá Cây Nhỏ cúi đầu nhìn chim nhỏ như ẩn
như hiện, trầm tư không nói.
Buổi chiều, Lá Cây Nhỏ cao hứng xộc vào
phòng nói với người trong phòng: “Đại bá mẫu, đại bá mẫu, hôm nay Lá Cây Nhỏ và
Cái Làn Nhỏ thi đu dây, con thắng rồi!”
Cái Làn Nhỏ đi đằng sau bĩu môi, hiển
nhiên là thua nên mất vui.
Việt Dã Thỏ ngạc nhiên: “Ô, Lá Cây Nhỏ
không sợ chim nhỏ rụt lại sao?”
Lá Cây Nhỏ kiêu ngạo đáp: “Lá Cây Nhỏ
rất thông minh! Đại bá mẫu nói mặc quần nhún nhảy chim nhỏ sẽ rụt lại. Nên Lá
Cây Nhỏ cởi quần nhún nhảy, quả nhiên chim nhỏ vẫn còn!”
Yến Hồng vừa kiểm tra xem con mặc quần
đúng chưa, vừa không ngừng vênh váo đắc ý: không hổ là con của Yến Hồng ta,
cách thức giải quyết vấn đề, độc như thế.
04: Bánh
nhân thịt
Yến Hồng hỏi Đông Phương Manh: “Manh
Manh, muốn ăn một miếng bánh nhân thịt mới ra lò không?”
Đông Phương Manh gật đầu. Thế là Yến
Hồng đặt một miếng vào dĩa đưa cho hắn.
Lại hỏi tiếp đám trẻ đang nhìn chằm chằm
bên cạnh: “Còn có ai muốn ăn một miếng nào?”
Bọn nhỏ đua nhau giơ tay, chỉ có Áo Bông
Nhỏ lo ngáp, không phản ứng.
Yến Hồng chào hàng: “Áo Bông Nhỏ, con
không muốn ăn một miếng à? Ngon lắm!”
Áo Bông Nhỏ rề rà mở miệng: “Muốn.”
Yến Hồng tức giận: “Vậy sao mẹ hỏi con
mấy lần con không lên tiếng?!” Con bé này, cứ lười như vầy phải làm sao đây!
Áo Bông Nhỏ dửng dưng nhìn Yến Hồng:
“Bởi vì con muốn ăn hai miếng.”
05: Kiếp
sống bi thảm của nhũ phụ[46] tạm
thời
[46] Nhũ
trong nhũ mẫu (tức là vú nuôi ấy), nhưng vì đổi sang nam làm vú em nên mới là
nhũ phụ ^^.
Mộc Vũ Phi luôn cho rằng, mình có một
cái đầu thông minh trí tuệ, nhưng hiện tại hắn hối hận muốn chết, đầu óc co
giật hay sao mà đồng ý coi chừng Cây Đuốc Nhỏ chứ!
Đây là một tai vạ không thể dùng ngôn
ngữ để hình dung được nữa.
Sáng sớm, phải cùng nhãi con sức lực
sung mãn chạy đi bắt sâu cho vật cưng mới nhất của nó, một con gà mái hoa toàn
thân đen sì, trước mắt tạm thời gửi nuôi ở chỗ Bảo thẩm nhà bếp.
Móc đá nhổ cỏ, những hoạt động săn mồi
vốn dĩ tưởng rằng sau khi lớn không có cơ hội thực hiện nữa, Mộc Vũ Phi bị lôi
kéo đi ôn lại một lần.
Cho con gà mẹ đen sì kiêu ngạo kia ăn
xong, Cây Đuốc Nhỏ chưa chịu thôi, nói muốn chơi trò chơi.
Được thôi, chơi thì chơi.
“Chơi cái gì?” Mộc Vũ Phi hỏi.
“Bắt cá.” Cây Đuốc Nhỏ đáp.
“… Thúc không biết.” Mộc Vũ Phi chưa
nghe tới trò này bao giờ.
“Thì thúc làm cá, Cây Đuốc Nhỏ bắt.” Cây
Đuốc Nhỏ cầm cành cây vẽ một cái vòng cực kỳ bỏ túi, chỉ vào đó nói: “Đây là
ao.”
Mộc Vũ Phi hết chỗ nói, ao nhỏ như thế,
con cá to là hắn còn chạy đi đâu?!
Vì thế cầm cành cây, vẽ lại một cái vòng
lớn.
Hai người bắt đầu chơi, Cây Đuốc Nhỏ vừa
chơi vừa hét: “Cá nhỏ cá nhỏ, mau bơi mau bơi, đại tướng quân Cây Đuốc Nhỏ đến
bắt ngươi đây!”
Mộc Vũ Phi vừa chạy vừa muốn xỉu, có
tướng quân chuyên bắt cá hả!
Cây Đuốc Nhỏ vừa chơi vừa bất mãn: “Mộc
thúc thúc, thúc có biết làm cá không. Thúc không vẫy tay, cũng không lắc mông,
không giống cá gì hết!”
Mộc Vũ Phi kiên quyết không thỏa hiệp,
bảo hắn lắc tay vẫy đuôi, hắn chết còn hơn.
Lơ đễnh một cái, bị Cây Đuốc Nhỏ nhào
tới ôm đùi, nhãi con đắc ý kêu to: “Há há, bắt được cá ngu ngốc rồi!”
Mộc Vũ Phi tức điên, hắn lao tâm lao lực
thế này, cuối cùng còn được một cái tên khó nghe, hắn muốn đình công!
Chạy nửa ngày, mệt gần chết, vất vả lắm
Mộc Vũ Phi mới tìm được một cái ghế đá, không nhìn gì cả đặt mông ngồi phịch
xuống. Phù, rốt cuộc cũng có thể nghỉ một lát.
Cây Đuốc Nhỏ chạy tới, đứng một bên muốn
nói lại thôi, ngây ra hồi lâu, cũng không tiếp tục đại nghiệp thám hiểm hang
hóc của nó nữa. Mộc Vũ Phi bi phẫn hỏi nó: “Cây Đuốc Nhỏ, con cứ đứng đây làm
cái gì? Thúc thúc nghỉ một lát rồi chơi với con tiếp!”
Còn để người ta sống với không, nghỉ
chút cũng không cho nữa?!
Cây Đuốc Nhỏ lắc đầu, nghiêm mặt: “Mộc
thúc thúc, vốn dĩ con định nói cho thúc biết một chuyện rất quan trọng, nhưng
sau đó con lại đổi ý rồi.”
Mộc Vũ Phi hỏi: “Chuyện gì?”
Cây Đuốc Nhỏ đáp: “Trên cái ghế này có
một bãi phân chim.”
Mộc Vũ Phi nhảy bắn lên như lửa đốt đít,
giận dữ: “Sao con không nói sớm!” Quay đầu nhìn, gớm quá!”
Cây Đuốc Nhỏ vô tội: “Bởi vì con muốn
xem sau khi Mộc thúc thúc đứng dậy thì trông ra làm sao…”
Phiên
Ngoại 2.
01: Lông
mọc như thế nào
Một ngày hè, trang viên ngoài thành.
Đông Phương Manh dẫn mấy đứa nhóc ngồi bên bờ suối, dùng nước suối mát lạnh
ngâm chân.
Lá Cây Nhỏ tò mò nhìn chân phụ thân, lại
nhìn chân mình, không sao hiểu nổi.
Đông Phương Manh hỏi nó: “Sao vậy?”
Lá Cây Nhỏ nói: “Cha, vì sao chân cha có
lông, Lá Cây Nhỏ không có?”
Cái Làn Nhỏ gần Lá Cây Nhỏ nhất nghe
xong cũng nhìn cẳng chân trơn bóng như ngọc của mình hô lớn: “Cái Làn Nhỏ cũng
không có!”
Đông Phương Manh suy nghĩ nửa ngày cũng
không tìm ra nguyên nhân, đành cầu cứu Yến Hồng.
Yến Hồng nhìn mấy đứa nhóc khao khát học
hỏi, rất thâm trầm rất nghiêm túc nói cho chúng đáp án: “Bởi vì cha ăn thịt
heo, trên người heo có lông, nên mới mọc ra đó!”
Tụi trẻ cộng thêm một người lớn vẻ mặt ồ
thì ra là thế.
Đợi đến tối, Yến Hồng nếm được quả đắng
do mình ăn nói bậy bạ.
Đông Phương Manh và mấy đứa nhỏ bãi cơm
tập thể. Bọn nhóc con kiên quyết không ăn thịt mèo, còn Đông Phương Manh sống
chết không chịu đụng thịt heo nữa.
Yến Hồng hỏi bọn nhỏ vì sao trước.
Áo Bông Nhỏ ngáp, đáp chậm rì rì: “Ăn
rồi sẽ mọc ra lông đẹp như Cục Tuyết Nhỏ…”
Cục Tuyết Nhỏ, là một con mèo trắng bóc.
Yến Hồng >_<.
Đột nhiên chột dạ không dám hỏi Đông
Phương Manh song Đông Phương Manh lại chủ động giật tay áo nàng: “Không ăn thịt
heo, mọc lông heo, không đẹp.”
Yến Hồng >_< lớn.
02: Muỗi
đi tè
Mùa hè muỗi nhiều. Thể chất Đông Phương
Manh và bọn trẻ đều thuộc loại dụ muỗi. Nhưng cổ đại không có nước hoa, Yến
Hồng đành dùng hoa kim ngân và lá bạc hà phơi khô ngâm nước, trộn với nước nha
đam pha loãng, nước hoa nguyên thủy nhất ra đời.
Giữa trưa, lúc ngủ trưa, Yến Hồng đang
bôi nước hoa cho Đông Phương Manh thì đột nhiên một con muỗi bay tới đậu lên
mông Lá Cây Nhỏ.
Đông Phương Manh quơ tay đuổi muỗi,
thuận tiện để Yến Hồng rót ít nước hoa vào lòng bàn tay, hắn tốt bụng thoa lên
mông Lá Cây Nhỏ.
Lá Cây Nhỏ giật mình tỉnh lại, hét lớn:
“Mẹ, có trứng thối tè lên mông Lá Cây Nhỏ!”
Đông Phương Manh giơ bàn tay ướt sũng,
vẻ mặt vô tội.
Lá Cây Nhỏ càng tức giận hơn: “Mẹ, mẹ
xem kìa, trứng thối cũng tè lên tay cha nữa!”
03: Em
bé từ đâu tới
Mấy đứa nhóc chụm đầu thảo luận em bé từ
đâu mà có.
Cây Đuốc Nhỏ lớn nhất, nói chuyện uy
quyền nhất: “Huynh nghe bà nội nói, em bé là do buổi tối lúc ngủ cha lén nhét
vào dưới chân mẹ, sau đó lại từ bụng mẹ chui ra.”
Ống Thổi Nhỏ trắng mắt nghi ngờ: “Vậy em
bé làm sao từ dưới chân biến lên bụng mẹ được?”
Cây Đuốc Nhỏ nghẹn họng, lầu bầu: “Bà
nội không có nói với huynh.”
Cái Làn Nhỏ lắc đầu không tin: “Muội
nghe mẹ muội nói, nam và nữ thơm miệng, sẽ sinh em bé.”
Lá Cây Nhỏ hoảng hồn: “Sáng sớm nay mẹ
còn thơm miệng huynh, liệu huynh có sinh em bé không?”
Làm Cái Làn Nhỏ cũng sợ, mắt trợn còn
lớn hơn hạch đào: “Sáng sớm nay, mẹ, cha, tam thúc, ông nội, bà nội còn có Vệ
thúc thúc đều thơm Cái Làn Nhỏ rồi, có phải Cái Làn Nhỏ sẽ sinh rất nhiều em bé
không?”
Một câu nói làm mấy nhãi con có mặt tại
đó biến sắc toàn bộ, bởi vì ngày nào chúng cũng bị rất nhiều người thơm rất
nhiều lần…
Áo Bông Nhỏ bị ép tham gia đề tài nghe
xong nhàm chán nằm vật ra cỏ, uể oải nói: “Mọi người sai hết rồi. Đầu tiên em
bé ở trong bụng mẹ, sau đó lại bò bò bò, bò lên miệng mẹ, mẹ ói một cái, em bé
liền đi ra!” Nói liền một hơi như vậy, nó cảm thấy hơi mệt, thế là lại nhắm
mắt, nghỉ ngơi trước đã.
Mấy nhóc con mạnh đứa nào giữ ý kiến đứa
nấy, không đứa nào chịu đứa nào, cuối cùng đành phải tìm Yến Hồng phân xử. Cây
Đuốc Nhỏ thấy tiểu muội nằm ngủ trên cỏ sợ nó bị lạnh, phát động mấy đứa kia
khiêng nó lên.
Kết quả Yến Hồng thấy Áo Bông Nhỏ bị bầy
con khiêng vào, hoảng hồn nhảy dựng lên hỏi: “Sao vậy sao vậy, Áo Bông Nhỏ xảy
ra chuyện gì?”
Ống Thổi Nhỏ lãnh đạm nhất, nhẹ nhàng
thả cái chân nó phụ trách khiêng xuống, chùi mồ hôi trán mới đáp: “Mẹ, không
có, muội muội ngủ rồi.”
Bấy giờ Yến Hồng mới yên tâm. Bế nữ nhi
đặt lên giường, quay đầu nhìn đứa nào đứa nấy nhá đèn với nàng, ngạc nhiên hỏi:
“Sao thế?”
Cái Làn Nhỏ hỏi: “Tam thẩm, em bé từ đâu
tới?”
Trải qua sự kiện “lông heo”, Yến Hồng
không dám tùy tiện dạy bậy tụi nhỏ nữa, nhưng cũng không thể nói với bầy nhóc
sinh trưởng ở cổ đại này cái gì mà “tinh trùng gặp trứng liền sinh ra vô số em
bé”, cuối cùng đành nói bừa một câu: “Em bé á, từ trên người cha len lén chạy
tới bụng mẹ đó. Còn chạy ra làm sao, khụ, đợi mấy đứa lớn tự khắc biết.”
04:
Chuyện cái chân
Một ngày, Cái Làn Nhỏ nghiêm túc hỏi
thập lục: “Mẹ, rốt cuộc bàn có chân hay không?”
Thập lục bật cười: “Đương nhiên có chân
rồi, nếu không sao nó đứng được?”
Cái Làn Nhỏ thắc mắc: “Vậy tại sao nó
không đi?”
Không chờ thập lục trả lời, Cái Làn Nhỏ
lại hỏi: “Còn nữa, rõ ràng ghế cũng có chân, vì sao nó cũng không động chứ?”
Thập lục nghĩ bụng, Hồng Hồng, ta cũng
rất cần cái quyển sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” trong truyền thuyết đó…
Cuối cùng Cái Làn Nhỏ nghiên cứu ra kết
luận: “Cái Làn Nhỏ biết rồi, bởi vì chúng nó đều quá lười!”
05: Nhéo
mặt thì đừng nhéo một bên
Lại một ngày, Mộc Vũ Phi lại không mời
mà đến. Thấy mặt Ống Thổi Nhỏ vẫn lạnh như thế, không nhịn được nổi lòng trêu
chọc, hô hào lia lịa: “Woa, Ống Thổi Nhỏ, lâu lắm không thấy càng ngày con càng
dễ thương nha, mau đưa mặt lại đây cho Mộc thúc thúc nựng một chút!”
Ống Thổi Nhỏ không nói gì, ngược lại Cây
Đuốc Nhỏ xót đệ đệ: “Mộc thúc thúc, thúc cứ nhéo mặt đệ đệ như thế, bên đó sẽ
sưng!”
Biến thành bánh bao khó coi lắm…
Mộc Vũ Phi làm bộ suy nghĩ: “Phải ha!
Vậy làm sao giờ?”
Cây Đuốc Nhỏ rất tử tế đưa ra kế sách:
“Hay là thúc nhéo bên còn lại luôn là được!” Mẹ nói, đối xứng mới đẹp.
Ống Thổi Nhỏ trợn mắt khinh bỉ, quay
lưng bỏ đi, mặt nhăn lại, đi không một lời từ biệt.
06: Yêu con thì sinh cho con một tỷ
tỷ
Thập lục có thai lần nữa, rối rắm vấn đề giới tính của đứa trong bụng
không thôi. Tuy nàng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng có nữ nhi rồi,
đương nhiên muốn thai lần này là con trai, trái gái đầy đủ là tuyệt nhất.
Tất nhiên Đông Phương Tề hiểu tâm tình thê tử. Vì an ủi thê tử, hắn gọi
Cái Làn Nhỏ qua hỏi: “Cái Làn Nhỏ, con thấy đệ đệ thú vị hơn hay là muội muội
thú vị hơn? Mẹ sinh thêm cho con một đệ đệ hoặc là muội muội được không?”
Cái Làn Nhỏ cau mày: “Cha, Cái Làn Nhỏ không thích đệ đệ, cũng không
thích muội muội. Cái Làn Nhỏ thích tỷ tỷ, cha nói mẹ sinh tỷ tỷ được không?
Nhưng mà, đừng giống tỷ tỷ Áo Bông Nhỏ ham ngủ, không chịu chơi với Cái Làn
Nhỏ. Bằng không sinh ca ca cũng được…”
***
Qua hôm sau đột nhiên Cây Đuốc Nhỏ rất u sầu. Yến Hồng hỏi nó: “Cây Đuốc
Nhỏ, con làm sao thế?”
Cây Đuốc Nhỏ dụi đầu vào lòng Yến Hồng, rầu rĩ: “Mẹ, có phải mẹ không
thích Cây Đuốc Nhỏ không?”
Yến Hồng quái lạ: “Làm gì có? Cây Đuốc Nhỏ và đệ đệ muội muội đều là con
mẹ, mẹ thích các con nhất, nhất!”
Cây Đuốc Nhỏ trề môi: “Vậy vì sao mẹ không sinh tỷ tỷ cho Cây Đuốc Nhỏ?
Nhị bá mẫu đã hứa sinh tỷ tỷ cho Cái Làn Nhỏ rồi kìa!”
07: Cha con ưa ghen tị
Ống Thổi Nhỏ luôn là một đứa bé lãnh đạm, từ nhỏ đã buồn vui không để lộ.
Một lần Đông Phương Ngọc từ kinh thành trở về đem theo hai chú chó dễ
thương, nghe nói còn là mẹ và con gái. Cún con nhỏ hơn vừa được thả xuống đất
đã bám theo Yến Hồng chơi đùa, cứ cào cào đầu gối Yến Hồng đòi nàng ôm.
Ống Thổi Nhỏ ở bên lạnh mặt nhìn nửa ngày, đột nhiên chạy tới trước mặt
con chó to hơn nói: “Chó, lại đây ôm.”
Yến Hồng lấy làm lạ: “Ống Thổi Nhỏ thích chó hồi nào vậy?” Thằng nhóc này
cùng họ với mèo, rõ ràng rất có thành kiến với chó.
Kết quả Ống Thổi Nhỏ buông một câu làm nàng >_< luôn: “Hừ, chó thối
tha, mày bắt mẹ ta ôm mày, ta bắt mẹ mày ôm lại ta!”
Càng khiến nàng câm lặng là, Đông Phương Manh nghe Ống Thổi Nhỏ nói xong
cũng chạy tới ngồi xổm xuống cạnh con đòi ôm mẹ của cún con.
Thật là hai cha con ưa ghen tị!
08:
Ngoáy tai
Lại một hôm, Yến Hồng ngoáy tai cho Đông
Phương Manh. Đông Phương Manh được ngoáy rất thoải mái, mắt híp lại, vẻ mặt rất
hưởng thụ. Lá Cây Nhỏ bò một bên cũng ầm ỹ đòi hưởng đãi ngộ ngang hàng, Yến
Hồng nói với nó: “Ngoan, Lá Cây Nhỏ còn bé quá, ngoáy tai sẽ khó chịu.”
Lá Cây Nhỏ chu miệng: “Mẹ thiên vị, chỉ
thích cha, không thích Lá Cây Nhỏ.” Nói rồi chạy mất.
Yến Hồng bó tay, thấy Đông Phương Manh
cười như mèo vừa trộm cá, không nhịn được gãi mũi hắn: “Coi coi, con chàng y
chang chàng vậy, là cái bịch dấm!”
Đông Phương Manh chỉ cười không nói. Ở
chung lâu như vậy, hắn đã sớm biết phân biệt tình cảm trong lời nói của Yến
Hồng.
Không tới một lát, Lá Cây Nhỏ lại siết
nắm tay khóc lớn chạy vào: “Mẹ, cha, oa, Lá Cây Nhỏ sinh bệnh rồi, oa… Lá Cây
Nhỏ không muốn chết…”
Yến Hồng hoảng vía, mới nãy giờ, chuyện
gì đây?!
Vội vàng đẩy Đông Phương Manh dậy, quay
sang bồng con lên dỗ: “Lá Cây Nhỏ làm sao vậy, nói cho mẹ, có mẹ đây này, Lá
Cây Nhỏ sẽ không sao.”
Lá Cây Nhỏ vừa khóc vừa xòe tay ra. Yến
Hồng cúi đầu nhìn, một thứ gì đó đen thùi lùi, nhỏ xíu, nhỏ không tới nửa cái
móng út của Lá Cây Nhỏ.
“Cái gì vậy?” Đông Phương Manh nghiêm
nghị hỏi.
Lá Cây Nhỏ vừa nức nở vừa nói: “Lá Cây
Nhỏ ngoáy, ngoáy lỗ tai, từ lỗ tai rớt, rớt ra đó, hu oa…”
Yến Hồng dở khóc dở cười: “Rồi rồi,
không sao, cái này chỉ là đồ dơ trong tai con thôi. Buổi sáng Lá Cây Nhỏ dậy,
có lúc sẽ có ghèn mắt đúng không? Cái này cũng giống ghèn mắt đó, rớt thì rớt,
Lá Cây Nhỏ không sinh bệnh.”
Lá Cây Nhỏ lập tức nín khóc, do dự:
“Thật à?”
Yến Hồng gật đầu thật mạnh. Đông Phương
Manh còn đang nghiên cứu xem vì sao cứt ráy của con màu đen mà của hắn thì màu
trắng.
Lại nghe Lá Cây Nhỏ kinh ngạc than: “Thế
lỗ tai cha ngoáy ra nhiều quá chừng rồi…”
09: Ngôn
ngữ trẻ con
Bọn nhỏ lớn thêm một chút, Yến Hồng phát
hiện đặt câu hỏi cho chúng, đáp án của chúng sẽ mang lại cho nàng rất nhiều
niềm vui chứ không như bình thường chúng hỏi nàng lại khiến nàng sứt đầu mẻ
trán.
Yến Hồng hỏi: “Các bảo bối, vì sao nói,
không thể sờ mông hổ nào?”
Cây Đuốc Nhỏ: “Bởi vì đuôi hổ rất to và
dài, sờ vào, nó sẽ dùng đuôi quất, rất đau!”
Áo Bông Nhỏ: “Bởi vì mông hổ rất bự…”
(đang ngáp)
Lá Cây Nhỏ: “Bởi vì sờ mông hổ, hổ sẽ
không vui.” (Lá Cây Nhỏ thật đúng là em bé hiền lành nha.)
Ống Thổi Nhỏ: “Bởi vì hổ rất dữ.” (Ống
Thổi Nhỏ nói đúng rồi…)
Có một hôm đi sơn trang chơi, phát hiện
một con cua trong khe suối. Yến Hồng hỏi: “Vì sao cua lại phun bong bóng thế?”
Cái Làn Nhỏ: “Nó đói, đang chảy nước
miếng.”
Cây Đuốc Nhỏ: “Ai nói, rõ ràng là trời
nóng quá, nó đang đổ mồ hôi!”
Ống Thổi Nhỏ: “… nó đang xì hơi…”
Nguyên do là có lần, lúc Ống Thổi Nhỏ
tắm thì không cẩn thận xì hơi mấy cái, kết quả bong bóng nổi lên…
Vẫn là sơn trang, phát hiện sóc con, bọn
nhỏ đuổi theo hét: “Sóc con sóc con, đuôi to đuôi to…”
Yến Hồng hỏi: “Vậy các bảo bối biết đuôi
to của sóc con dùng làm gì không?”
Lá Cây Nhỏ: “Làm chăn đắp!”
Ống Thổi Nhỏ: “Làm gối đầu.” (Không hổ
là sinh đôi, nghĩ giống hệt nhau)
Cái Làn Nhỏ: “Làm dù che!”
Cây Đuốc Nhỏ: “Có thể quét đất!” (Cây
Đuốc Nhỏ quả nhiên là đứa bé siêng năng)
Áo Bông Nhỏ: “…” (Ngủ rồi…)
Câu hỏi của thập lục càng xảo trá hơn:
“Các bảo bối, các con biết, mặt dùng làm gì không?”
Đông Phương Manh cũng tham gia trả lời:
“Mặt, dùng để rửa.” (Manh, đáp đúng rồi!)
Thập lục: “… Được rồi, cũng tính là một
cái…”
Yến Hồng: “…” (Cười không thể tự kềm chế
được)
Cây Đuốc Nhỏ: “Mặt dùng để chứa mũi,
mắt, miệng, còn có răng.”
Lá Cây Nhỏ: “Mặt có thể ăn.”
Mọi người tròn mắt, Lá Cây Nhỏ ấp úng:
“Rõ ràng mẹ nói, mì[47], cũng có nghĩa là mặt…”
Yến Hồng đỏ mặt…
[47] Chữ
diện 面 trong tiếng Trung vừa có nghĩa là
mặt vừa có nghĩa là mì.
Ống Thổi Nhỏ lạnh lùng: “Mặt của con nít
bọn con, dùng để ông nội, bà nội, cha, mẹ, đại bá, nhị bá, đại bá mẫu, nhị bá
mẫu, Mộc thúc thúc… mọi người nhéo.” (Hô hấp ồ ạt làm việc)
Việt Dã Thỏ cũng sán lại góp vui: “Vậy
các con biết, lúc các con sinh ra trông thế nào không?”
Cây Đuốc Nhỏ giơ tay đầu tiên: “Con biết
con biết, giống con khỉ, đỏ rực!”
Ống Thổi Nhỏ: “Mẹ nói rồi, con là một
hạt đậu biến thành.”
Lá Cây Nhỏ lắc đầu: “Ca, nói không chừng
là hạt ngô…”
Áo Bông Nhỏ: “Rõ ràng mẹ nói là con nòng
nọc…”
Yến Hồng: “… Ta sai rồi.”