Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 57 - 58

57.

Thiếu Nữ

Một bóng xanh xẹt qua, mùi táo nhàn nhạt thoảng qua mũi, Yến Hồng hoàn
hồn lại lần nữa thì nhóc con đã ở trong lòng nàng cười khanh khách, lúm đồng
điếu ngây thơ, có sợ sệt chỗ nào đâu? Lúc này chỉ e là cảm thấy chơi rất vui,
quỷ con sống sót sau tai nạn đang vỗ tay học nói: “Chá chá, chá chá…”

Vẻ mặt rõ ràng có ý: chơi một lần nữa được không?

Yến Hồng chỉ cảm thấy tim ngừng đập một hồi, thở cũng không nổi, ngực
nặng trĩu. Đờ ra nhìn nhãi con hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra còn vui vẻ
không thôi, chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên hừng hực.

“Ngậm miệng!” Không nhịn được quát lên, che giấu nỗi sợ trong lòng, hai
tay hãy còn phát run, giọng cũng run rẩy.

Cây Đuốc Nhỏ “chá” được một nửa, thấy sắc mặt mẹ nó cứ như muốn ăn thịt
người, rất thông minh ngậm miệng giả bộ ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt vẫn không
ngừng đảo lịa là tiết lộ bản chất không thành thật của tên này.

“Đợi lát nữa tính sổ với con sau!” Yến Hồng hung hăng trừng nhãi con một
cái, quay đầu tìm ân nhân cứu mạng con. Người chung quanh chỉ có mấy người,
nhưng đều là nha đầu và sai vặt trong phủ, nhìn đâu có giống người có bản lĩnh
giỏi như vậy.

Tầm mắt lại đảo một vòng, vẫn không có kết quả.

“Các ngươi có nhìn thấy người cứu thiếu gia nhỏ không?” Đành cầu cứu nhân
chứng hiện trường. Không dè mọi người đua nhau lắc đầu, bọn họ lo cho thiếu gia
nhỏ còn không kịp, cái bóng kia nhanh như ma quỷ, đâu ai nhìn rõ đâu!

“Tam thiếu phu nhân, có khi nào là thần tiên không?” Một tiểu nha đầu mắt
sáng như sao ao ước.

Hic, chỉ sợ giờ này thần tiên đang ngủ.

Khoan khoan, sao sau gốc cây lại có thỏ! Còn động đậy…

“Trong phủ nuôi thỏ à?” Yến Hồng hỏi nha đầu bên cạnh. Nha đầu lắc đầu
nhưng không dám khẳng định: “Chắc không có…”

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Yến Hồng đang định đi lại xem thì
thấy con thỏ trắng kia nhảy lên, từ sau gốc cây hiện ra “đứng” trước mặt mọi
người, quát lớn: “Đông Phương Ngọc ở đâu?”

Thỏ đương nhiên không biết nói, nhưng con thỏ này thì khác, bởi vì… nó là
người cải trang.

Chỉ thấy một thiếu nữ thanh xuân mặc quần lụa xanh, dáng người nhỏ nhắn
nhanh nhẹn, dáng vẻ cực kỳ xinh xắn đáng yêu, trên gương mặt quả táo hơi mũm
mĩm khảm đôi mắt vừa đen vừa to như hai trái nho đen, lúc này vẻ mặt hung dữ
không hợp với khí chất toàn thân chút nào, phối hợp với tư thế bình trà tiêu
chuẩn, một tay chống eo một tay chỉ chỉ, phải nói là “tức giận bừng bừng.” Mà
khiến người ta phải ghé mắt nhìn là, trên đầu nàng đội một cái mặt nạ… da thỏ
rất sống động, mới mẻ.

“Ngài là… thỏ đại tiên hay là người thế?” Không chờ Yến Hồng mở miệng,
tiểu nha đầu nãy giờ vẫn một mực cho là thần tiên “tiên tử” sợ sệt nhưng không
giấu nổi chờ mong buột miệng hỏi trước.

Nếu không phải tình huống hiện tại quá kỳ cục, Yến Hồng thiếu điều bật
cười. Ngày vui, quả nhiên xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ, nàng nên nghĩ đến từ
đầu.

“Gì kia?! Hóa ra ở Trung Nguyên ta cũng nổi tiếng à?! Không sai không
sai, bổn cô nương là “Giảo Thỏ Tiên Tử” tiếng tăm lừng lẫy, cũng là Việt Dã
Thỏ!” Thiếu nữ này không hề khiêm tốn, cằm hếch lên tới trời, xem ra rất tự hào
về danh hiệu của mình. Đắc ý một chút, nàng mới sực nhớ tới chính sự, đôi mắt
to linh hoạt liếc xung quanh: “Đây là nhà Đông Phương Ngọc sao? Các ngươi còn
chưa trả lời vấn đề của ta. À đúng rồi, các ngươi làm sao thế? Đứa bé nhỏ như
vậy mà không chăm sóc đàng hoàng, thiếu chút ta không đỡ kịp nó rồi!”

Tuy rằng không rõ lắm trọng điểm của cô nương này nhưng cuối cùng Yến
Hồng cũng tìm được ân nhân cứu con, vội vàng bước lên khom người: “Cám ơn cô
nương, cám ơn cô cứu con ta, cám ơn!” Giờ nàng mới phát hiện, một khi chân
chính gặp người có ơn lớn, lời lẽ có thể bày tỏ lòng biết ơn thật hạn chế. Nhất
là đối diện với người nói chuyện không theo lẽ thường.

“Không cần cám ơn, bảo bảo đáng yêu như thế, phải coi chừng nha! Bằng
không lần sau chưa chắc ta đúng lúc cứu được thế này đâu!” Thiếu nữ nghiêm mặt
xua tay, không tới một giây đã cười hi hi nói với Cây Đuốc Nhỏ trong lòng Yến
Hồng: “Đừng sợ nha, tỷ tỷ đỡ được đệ rồi, không sao rồi…”

Đôi mắt tròn xoe của Cây Đuốc Nhỏ đảo lịa, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ
trước mặt, môi mím chặt, móng vuốt rụt lại chờ hành động.

Nàng nhìn Cây Đuốc Nhỏ, Cây Đuốc Nhỏ cũng nhìn nàng, không khí lặng im
giữa hai người cực kỳ bền bỉ, không có cảm kích ấm áp vì được cứu, chỉ có không
khí lặng thinh như thấy quỷ. Đương nhiên, mong chờ một nhóc con chưa tròn năm
hiểu cái gì là “ân nhân cứu mạng”, còn không bằng đi chờ đợi thỏ thành tiên…

Yến Hồng cảm thấy nàng nên làm gì đó phá vỡ không khí quỷ dị này. Kết quả
nàng còn chưa kịp mở miệng, tiểu tổ tông trong lòng đã ra tay, thật sự là ra
tay, tốc độ phải nói là sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chụp lấy con thỏ
trên đầu người ta…

Đương nhiên với tình trạng tay chân ngắn ngủn của nó như hiện giờ, bắt
được mới tài.

“Đệ muốn thỏ nhị à? Nhưng hiện giờ tỷ
chỉ có thỏ nhị trên người thôi, thỏ đại bị Đông Phương Ngọc lấy đi không chịu
trả cho tỷ… Nhưng mà nhìn đệ hình như rất thích, vả lại đệ đáng yêu thế này…
được rồi, tặng thỏ nhị cho đệ, đệ phải giữ thật kỹ nha!” Thiếu nữ một mình tự
biên tự diễn tự nói tự trả lời nửa ngày, cuối cùng y như cắt thịt bịn rịn tháo
mặt nạ thỏ trên đầu xuống nhét vào tay Cây Đuốc Nhỏ.

Thật tình Yến Hồng rất muốn nói không
cần, thứ gì vào tay con trai nàng cũng không tồn tại lâu dài được, còn muốn hỏi
Đông Phương Ngọc mà thiếu nữ này tìm có phải đại bá nhà mình không, muốn hỏi
nhất là thiếu nữ này có cần mình làm gì đó cảm tạ ơn cứu mạng con mình không.

Thật nhiều thật nhiều chuyện cần làm…

Khổ nỗi thiếu nữ vẫn không cho nàng cơ
hội biểu hiện, mải lo làm mặt quỷ với Cây Đuốc Nhỏ, quẳng lại một câu “Lần sau
đừng bò nguy hiểm như vậy nha!” Sau đó bóng xanh lóe lên một cái, chớp mắt đã
không thấy người đâu.

Nhân vật giang hồ trong truyền thuyết,
quả nhiên vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết, nữ tử bình dân như nàng khó mà đuổi
kịp.

Chỉ là tên thiếu nữ này nghe quen tai…
Việt Dã Thỏ… nàng nghe ở đâu rồi nhỉ… (tha thứ cho ta đùa dai nhé, chiến binh
xinh đẹp vạn tuế)

Chờ Yến Hồng sực nhớ tới Đông Phương
Manh, hắn đã không còn ở trên lầu nữa.

Đầu óc nổ tung.

Không kịp nhiều lời, nàng lập tức giao
Cây Đuốc Nhỏ đang chăm chú nghiên cứu xem thỏ trong tay có ăn được hay không
cho nha đầu đứng đờ ra bên cạnh: “Đưa thiếu gia nhỏ đến chỗ Giai Nhân.”

Không kịp nghĩ rõ ràng liền sải chân
chạy lên lầu, chỉ muốn mau mau tìm thấy hắn, cần phải tìm thấy hắn thật nhanh!

Cây Đuốc Nhỏ bất ngờ ngã xuống, tất
nhiên hắn sợ hãi hơn bất cứ ai. Nàng gần như có thể tưởng tượng được hiện giờ
tâm tình hắn tệ tới cỡ nào, đau khổ không nói nên lời.

Trên lầu, không có. Bốn phía dưới lầu,
không có. Gần phòng hỉ, không có. Núi giả, bụi hoa, vẫn không có.

Chỗ nào cũng không tìm thấy người.

Yến Hồng cố gắng ép mình bình tĩnh lại
phát hiện tay không ngừng run. Lần hắn mất khống chế trước hình như đã lâu lắm rồi,
lâu đến nỗi nàng gần như quên mất hắn còn chưa hoàn toàn học được cách kiểm
soát cảm xúc của mình.

Bây giờ nghĩ mấy cái này có tác dụng gì,
phải tìm được hắn trước rồi nói. Nhắm mắt, cố gắng nghĩ lại chỗ hắn có thể
trốn. Linh quang lóe lên, tim đập liên hồi, bước chân cũng đổi hướng.

Về đến Lạc Phong Uyển, xông vào phòng
ngủ. Trên giường co cụm một cục, đang run lẩy bẩy.

Hắn ở trong này.

Thở hắt ra, tim từ từ đập nhịp nhàng trở
lại.

Kéo chăn ra, thấy gương mặt đỏ bừng sũng
nước của hắn. Ánh mắt đầy hoảng loạn, ngẩng đầu thấy là nàng, nước mắt ngân
ngấn trong hốc, lại không dám chớp mắt cho chúng rơi xuống.

Biểu tình quen thuộc, giống con cún to
bị bỏ rơi, càng giống đứa trẻ sợ hãi vì ác mộng.

Chân nàng nhũn ra, ngã ngồi xuống mép
giường. Kinh hãi hết chuyện này đến chuyện khác khiến nàng cạn kiệt sức lực.
Nỗi hoảng sợ khi không tìm thấy hắn chẳng thua gì chính mắt thấy con rớt từ
trên cao xuống.

May mà tất cả đều hữu kinh vô hiểm.

“Hồng Hồng, Cây Đuốc Nhỏ chết rồi… Cây
Đuốc Nhỏ đừng chết…” Tiếng khóc nức nở không ra hơi, nói năng lộn xộn, hắn sợ
hãi như thế, cả người đều run rẩy.

Vươn hai tay ôm chặt lấy hắn, dịu dàng
an ủi: “Cây Đuốc Nhỏ không sao, Cây Đuốc Nhỏ không chết.”

Có lẽ vì chưa từng trải qua việc ngoài ý
muốn đáng sợ đến thế, hắn hoảng hốt, thậm chí không có can đảm đứng lại đó xem
Cây Đuốc Nhỏ ra sao, theo bản năng trốn vào chỗ hắn cảm thấy an toàn nhất, trốn
tránh sự thật, một mình liếm vết thương.

“Manh Manh hư…” Nước mắt không ngớt, tóc
dài rối tung quấn quanh cổ, mắt sưng như mắt cá vàng.

“Làm gì có, không phải lỗi của Manh
Manh.” Người sai là nàng, rõ ràng biết hắn thiếu ý thức an toàn lại không suy
nghĩ chu đáo. Hắn gần gũi con mình có gì sai? Không ai được đoạt quyền làm cha
của hắn.

“Cây Đuốc Nhỏ đau…” Khóc lóc thảm thiết
từ từ biến thành nấc nghẹn.

Nàng hồi phục sức lực, nâng mặt hắn lên
dùng ngón tay giúp hắn lau mặt sạch sẽ từng chút một: “Cây Đuốc Nhỏ không đau,
Cây Đuốc Nhỏ rất ổn, không đau chút nào. Đợi lát nữa cùng đi xem con được
không? Đừng khóc nữa ha, khóc nữa Hồng Hồng đau lắm.”

Lát nữa nhất định phải cho thằng giặc
con kia nếm mùi lợi hại của “Hàng long thập đét chưởng[37]”, mới bây lớn đã biết bò lên lan can rồi, sau này
dám còn trèo tường lắm!

[37] Hàng
long thập bát chưởng trong truyện Kim Dung, nhưng Yến Hồng đét đít Cây Đuốc Nhỏ
nên mới kêu là hàng long thập đét chưởng.

“Hồng Hồng không đau.” Rốt cuộc hắn nghe
lọt lời nàng, nhìn nàng hồi lâu mới cụng trán vào trán nàng thì thào.

“Ừ, Manh Manh không cần khổ sở, Cây Đuốc
Nhỏ không sao thật mà. Hôm nay nhị ca thành thân đó, phải cười cười.”

Ngoài ý muốn chỉ có một lần, sau này
nàng sẽ chú ý hơn, giảm bớt số lần rời khỏi hắn, gia tăng nhận thức an toàn và
hoàn cảnh cho hắn. Hắn chung quy vẫn là hắn, nàng không thể yêu cầu hắn giống
như người bình thường mọi mặt đều làm được. Hắn có cách sống của hắn. Ví như
hắn cho rằng hễ tắm là phải gội đầu, vì thế mỗi ngày đều phải gội một lần, đến
Cây Đuốc Nhỏ hắn cũng muốn làm như thế. Ví như hắn cho rằng cao hứng sẽ hôn
hôn, mặc kệ bên cạnh có ai, cao hứng là hôn nàng hôn Cây Đuốc Nhỏ. Ví như hắn
cho rằng nàng và Cây Đuốc Nhỏ cũng thích ngắm phong cảnh, mặc kệ phong cảnh đó
nằm ở đâu…

Hắn không hề thiếu tình yêu dành cho
con, chỉ thiếu hiểu biết với sự vật mà thôi. Thế nên sao có thể khiến hắn ám
ảnh vì chuyện này được?!

Nhất định phải xin Công gia làm lại lan
can các lầu trong phủ cao thêm gấp đôi!

Đợi tâm trạng hai người ổn thỏa, đi ra
Lạc Phong Uyển, tiếng kèn sáo đã vang khắp phủ, kiệu hoa công chúa đã đến cửa,
của hồi môn khiêng vào phủ như nước chảy.

Yến Hồng dắt tay Đông Phương Manh đứng
cách đó không xa nhìn khung cảnh như gấm như hoa này, trong lòng lại yên tĩnh
lạ thường. Thế gian có ngàn vạn cảnh đẹp, phong cảnh bên người nàng là độc đáo
nhất.

58.

Trò Hề

Tân nương công chúa mặc áo cưới lộng lẫy
đỏ thẫm, đầu phủ một chiếc khăn đỏ thêu hoa văn thất bảo tường thụy, một tay
cầm trái táo, tay còn lại ôm một cái bình ngọc, bàn tay trắng nõn gần như cùng
màu với màu bình, vững vàng bước qua chậu than, đạp lên thảm đỏ, do hai hỉ bà
đỡ vào hỉ đường, đứng bên cạnh tân lang Đông Phương Tề cũng vui mừng hớn hở.

Nhìn thấy Cây Đuốc Nhỏ, Đông Phương Manh
vững dạ trở lại, nhất quyết đòi bế Cây Đuốc Nhỏ từ tay Giai Nhân ôm cứng trong
lòng, hai tay vòng chặt lấy eo của cục thịt béo, không chịu rời mắt lấy một
chút. Yến Hồng kéo hai cha con dính liền nhau này trở về hỉ đường, vừa kịp tân
nhân bái đường.

Dây lụa đỏ thẫm kết nối hai người đã
định sẵn sẽ nắm tay nhau bầu bạn cả đời, theo tiếng xướng to “Nhất bái thiên
địa” hai người song song quỳ xuống cạnh bàn thiên địa, y theo quy củ cùng nhau
dập đầu; “nhị bái cao đường”, Yến Hồng tinh mắt nhận ra Đông Phương Tề giật
giật dây lụa, thập lục công chúa liền ngầm hiểu quỳ xuống trước mặt Công gia
phu nhân ngồi trên ghế cao đang cười không khép miệng lại được; tiếp đó tiếng
xướng “phu thê giao bái” vừa dứt, hai người đang định khom người bái nhau thì
đột nhiên một tiếng quát sốt ruột vọng từ ngoài hỉ đường vào: “Không cho phép
bái đường, ả không phải thập lục công chúa!”

Tiếp theo tiếng quát lớn, cả phòng đang
ồn ào nhất thời yên lặng, nhạc vui cũng ngừng biểu diễn, chỉ thấy một bóng đỏ
nhanh chóng xông vào, tất cả những người có mặt ai biết thập lục công chúa cũng
há hốc mồm, đây không phải thập lục công chúa nên bái đường sao?!

Chỉ thấy người tới có khuôn mặt không
khác gì thập lục công chúa, cũng mặc áo cưới đỏ thẫm, chỉ là sắc mặt hơi tái,
vài sợi tóc rối, lúc này đang thở hổn hển hung hăng nhìn tân nương trừng trừng,
hai mắt thiếu điều bốc hỏa. Đông Phương Tề chấn động, nhìn người đối diện, lại
nhìn người đang nắm đầu lụa đỏ bên kia, trong mắt hiện rõ nghi hoặc.

“Đông Phương tiểu nhị, ả không phải thập
lục công chúa, nữ nhân này, ả đánh ngất ta còn giả làm ta gả tới đây nữa! Không
tin, ngươi bảo ả cởi khăn trùm đầu ra là biết ả là ai!” Nữ tử tự xưng thập lục
công chúa hổn hển chỉ vào tân nương gào lên.

Mọi người chuyển mắt sáng nhìn tân nương
phủ khăn đỏ. Chỉ nhìn thân hình không thì hai người thật giống nhau, dáng người
cơ bản không khác nhau nhiều lắm, lại thêm áo cưới hơi rộng che bớt, càng khó
phân biệt thật giả. Mà tân nương từ đầu chí cuối không nhúc nhích, chỉ là hai
tay siết lụa đỏ càng chặt, bàn tay trắng nõn càng thêm óng ánh trong màu đỏ
thẫm.

Nụ cười của Đông Phương Tề đã sớm biến
mất, mặt lạnh như băng, ánh mắt âm u xẹt tới xẹt lui giữa hai nữ tử mặc áo
cưới. Rất hiển nhiên, thập lục công chúa chỉ có một, người còn lại tất nhiên là
tân nương giả mạo, muốn vạch trần chân tướng, đầu tiên phải cởi khăn che mặt.

Khách khứa đều nín thở, hiếu kỳ chờ xem
màn kịch này phát triển ra sao. Nghĩ coi, thập lục công chúa xuất giá vốn dĩ là
một chuyện trọng đại, bây giờ thập lục công chúa còn có khả năng bị tráo đổi,
ai cũng muốn biết kẻ nào có gan che trời!

Cho dù Công gia phu nhân có chuẩn bị tâm
lý cũng không ngờ lại có trò này, nhất thời mặt mày sa sầm. Chỉ có Đông Phương
Manh bồng Cây Đuốc Nhỏ đứng ở một góc không ai chú ý chăm chú cho con uống
nước. Vẫn là Đông Phương Ngọc phản ứng lanh lẹ, mỉm cười an bài hạ nhân giải
tán khách khứa, lễ bái đường dời lại sau. Dù chân tướng thế nào thì chuyện
trong nhà không thể bêu rếu ra ngoài, nhất là dính líu đến hoàng thất.

Xử lý hiện trường xong, chỉ còn lại
người nhà Công phủ. Đông Phương Ngọc đưa mắt ra hiệu, hạ nhân lục tục lui ra,
cửa cũng có sai vặt thông minh canh gác. Cửa vừa đóng, Đông Phương Tề lập tức
cởi khăn trùm đầu.

Dưới khăn là một khuôn mặt tức tới chảy
nước mắt, răng cắn chặt lấy môi, hai mắt nhắm chặt, nước mắt tuôn như suối. Mọi
người hít một hơi lạnh, đến nữ tử tự xưng thập lục công chúa cũng thế, kế đó
tức giận la hét inh ỏi: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn dám giả mạo mặt của bổn
công chúa nữa, thật sự quá ti bỉ mà, bổn công chúa mà biết ngươi là ai, nhất
định nói phụ hoàng trị tội ngươi!”

Bị người ta chỉ trích như thế, tân nương
lại không nói một câu, chỉ là không chịu mở mắt, cả người run lên, có vẻ tức
tới cực điểm.

“Đủ rồi!” Đông Phương Tề quát lớn một
tiếng, âm trầm hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng ta là giả, ngươi là
thật?!” Hôn lễ duy nhất trong đời lại xuất hiện trò hề này, có thể hiểu được vì
sao Đông Phương Tề tức giận.

“Giỏi cho Đông Phương tiểu nhị, ngươi
ngươi ngươi ngươi còn dám nghi ngờ ta! Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới thoát
ra khỏi rương, không kịp đi tìm phụ hoàng làm chủ, cố sống cố chết đuổi tới nơi
này, sợ ngươi cưới người không biết!” Giọng điệu điêu ngoa không nói lý lẽ vừa
phát ra, mọi người đều thở phào, ít nhất giọng điệu nói chuyện của thập lục
công chúa là đúng bài rồi.

“Ngươi còn gì để nói?” Đông Phương Tề
nhìn nữ tử nổi nóng một cái, quay sang lạnh lùng hỏi nữ tử bên cạnh.

“Tướng công, chàng tin đồ giả mạo không
biết từ đâu ra này mà không chịu tin thiếp ư?” Giọng vị thập lục công chúa này
hình như tức đến phát run, nói ra cũng thật khéo, giọng hai người cũng không
phân cao thấp, lần này sự tình thật hóc búa đây.

“Ngươi không biết xấu hổ, hắn không phải
tướng công ngươi, đừng có gọi bậy!” Vị đối diện nghe xong nổi khùng, tức giơ
chân.

“Ngươi mới có ý đồ, dám giả mạo bổn công
chúa, đợi bổn công chúa bẩm báo phụ hoàng, ngươi chờ tru cửu tộc đi!” Cái vị
chiếm lợi thế cũng không chịu thua kém, lau nước mắt, hai nữ nhân bắt đầu quát
nhau.

“Ngươi là đồ giả mạo!” Khăn đỏ chỉ tay,
trực tiếp mở miệng mắng.

“Ngươi mới là đồ giả mạo, không phải,
ngươi là hàng nhái! Cả nhà ngươi đều là hàng nhái!” Vị này cũng không dễ mắng,
chỉ là nàng vừa nói câu này, Yến Hồng biết ngay ai mới là thập lục công chúa
thứ thiệt.

Khăn đỏ còn định nói gì đó thì thấy Đông
Phương Tề nhắm mắt, xoa huyệt thái dương, quát khẽ: “Im miệng hết cho ta!”

Kế đó buông lụa đỏ, đi tới đối diện,
nhìn đôi mắt to tràn trề lửa giận đột nhiên cười thành tiếng, vươn tay ôm nàng
vào lòng nhéo mặt nàng: “Đồ ngốc nhà nàng không phải xưa nay luôn tự hào thông
minh tuyệt đỉnh sao, sao lại bị người ta ám toán?!”

“Chàng tin ta là thập lục rồi?” Hạnh
phúc tới quá đột ngột, trái banh lửa còn đang nhảy dựng lên lập tức tắt ngóm,
bốc khói nghi ngút.

“Nói nhảm, nàng tưởng ta ngốc như nàng
sao? Có điều nha đầu dã man, may mà nàng tới, bằng không ta cưới người khác
thật thì làm sao giờ…” Đông Phương Tề than khẽ, ôm nàng càng chặt hơn, mặc kệ
thân nhân hoặc người xem nghĩ sao.

“Đông Phương Tề, ngươi bị mỡ heo bịt mắt
à? Ta mới là thật!” Khăn đỏ tức đến nỗi khăn đầu cũng ném, xông tới định tách
hai người đang ôm nhau ra.

“Đủ rồi, tốt nhất ngươi thành thật khai
ra, rốt cuộc ngươi là ai?” Đông Phương Tề ôm thập lục công chúa nhanh chóng né
sang một bên, lạnh lùng nói.

“Ta, ta là thập lục công chúa, ta là
Thính Đào công chúa.”

“Chỉ dựa vào điểm này, ta dám chắc ngươi
không phải. Kỳ thật thập lục rất chán ghét cái tên hơi nam tính của mình, người
khác không cẩn thận nhắc tới là nàng bất mãn, huống chi còn tự nói nữa, Thính
Đào công chúa á?” Đông Phương Tề nói đến đây đột nhiên bật cười, bị người trong
lòng hung hăng lườm nguýt, tên này còn không biết thẹn nữa, mỗi lần ghét bỏ
nàng phiền toái liền đem tên nàng ra chọc tức nàng!

“Ta, ta tức quá nói bừa!” Thật đúng là
tức tới hồ đồ rồi, nên mới quên nha đầu này ghét nhất người khác nhắc tên nàng.

“Còn một điểm nữa, ta và thập lục công
chúa từng ở chung một thời gian, có lẽ ngươi không biết, cái từ ‘hàng nhái’ này
là ta dạy cho công chúa. Vừa rồi ngươi nghe nàng nói từ đó, thật ra ngươi không
biết ý nó là gì đúng không?” Yến Hồng cũng đứng ra, cười híp mắt giải đáp giùm
khăn đỏ.

“… Ai, ai nói ta không biết? Nhất thời
ta không nghĩ ra mà thôi…” Kỳ thật khăn đỏ đã hoảng hốt lắm rồi, bởi vì nàng ta
căn bản không biết nữ tử đứng ra nói chuyện là ai. Người trong lòng sắp thành
thân, tân nương lại không phải là mình, nàng ta uất hận, nàng ta không cam
lòng, nhìn thập lục soi gương cười ngọt ngào, nàng ta không sao duy trì vẻ mặt
hòa nhã được nữa. Vì sao không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề! Dựa vào đâu
không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề! Nàng ta có chỗ nào không bằng thập
lục?!

Lấy hết can đảm tìm mấy tấm mặt nạ da
người khó phân thật giả, trước khi kiệu hoa tới đánh ngất thập lục, mặc áo cưới
giống hệt đã chuẩn bị sẵn trước đó thay thập lục lên kiệu hoa; nàng ta cũng
biết kế hoạch cấp tốc sơ hở quá nhiều, chỉ muốn trước khi thập lục tỉnh lại
khiến chuyện bái đường động phòng thành thật, đến chừng đó cho dù thập lục tìm
tới nơi, nàng ta cũng gả rồi; cùng lắm thì nàng ta thỏa hiệp một chút, hai
người cùng chung một chồng. Ai ngờ thập lục tỉnh nhanh như vậy…

“Ngươi đừng già mồm, mau nói ngươi là
ai? Giả mạo ta có mục đích gì! Lại còn giống như ta nữa, hừ!” Thập lục được
người yêu ôm trong lòng lần này có thể nói là tức điên, chỉ vào hàng nhái giận
dữ quát lớn.

Đúng lúc này, Đông Phương Manh nãy giờ
vẫn đứng trong góc đột nhiên bồng Cây Đuốc Nhỏ ra giữa hỉ đường, hoang mang
nhìn bên này một cái, ngơ ngác nói: “Mắt to, hai người?”

Khăn đỏ vừa thấy Đông Phương Manh lập
tức cả kinh, lùi lại một bước chỉ vào hắn: “Sao lại có hai Đông Phương Tề?” Câu
này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cười. Còn giả mạo thập lục công chúa nữa,
cả Đông Phương Manh cũng không biết…

“Lòi đuôi rồi nhé? Cả Manh Manh ngươi cũng
không biết, còn muốn giả mạo ta? Hừ, ta thấy ngươi mới bị mỡ heo che mắt ấy!”
Thập lục công chúa khinh bỉ nhìn nàng ta, bĩu môi nhéo ngực Đông Phương Tề một
cái: “Nữ nhân ngu như thế mà chàng còn dây vào, thiếu chút nữa bái đường với ả,
hừ!”

“Sao ta biết nàng bị tráo chứ? Với lại,
người có lá gan to như thế hiện giờ hiếm lắm…” Đông Phương Tề xoa cằm nuối
tiếc.

Đông Phương Ngọc nãy giờ vẫn lạnh lùng
quan sát, thấy vở diễn nhị nữ tranh phu hạ màn, lúc này mới nói: “Người đâu,
trói kẻ to gan giả mạo thập lục công chúa lại, đợi bái đường xong xử trí tiếp.”

Để đám nhóc con này không biết nặng nhẹ
ầm ỹ tiếp, giờ lành cũng qua luôn, còn muốn bái đường nữa không đây! Đông
Phương Ngọc liếc Đông Phương Tề một cái, Đông Phương Tề chợt tỉnh, sực nhớ mình
mới bái đường được một nửa.

“Đúng đúng đúng, mau bắt ả lại, bái
đường quan trọng hơn!” Công gia phu nhân cũng phản ứng lại. Yến Hồng không nhịn
được cười thầm, nhà nàng thật là, ầm ỹ không rõ trọng điểm!

“Ta xem các ngươi ai dám động vào một
cọng lông của ta! Các ngươi biết ta là ai không?!” Thập lục công chúa giả mạo
rốt cuộc không giả vờ được nữa, thét lên muốn tránh thoát thị vệ định bắt trói
nàng ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3