Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 44 - 45
44.
Máy Thai
Yến Hồng biết ăn nhiều trái cây, sinh
con sẽ xinh đẹp. Lúc năm tháng, anh đào bắt đầu chín, nàng thèm ăn quá chừng,
sai người ra phố mua đầy một giỏ nhỏ, rửa xong ăn từng trái, chua nhăn mặt lại.
Đông Phương Manh nhịn không được hỏi nàng: “Ăn không ngon?”
Nàng gật đầu: “Chua chết luôn.” Vừa nói
vừa nhăn mày tiếp tục lựa mấy trái chua lè mà ăn.
Đông Phương Manh càng thắc mắc, vì sao
khó ăn còn cứ cố ăn?
Yến Hồng chơi xấu nhét một trái vào
miệng hắn. Hắn ngơ ngáo nhai, mặt nhăn như cái bị nhưng vẫn nhai vài miếng nuốt
xuống, phun hạt, xụ mặt nói: “Chua, ăn không ngon.”
Yến Hồng ngồi bên vừa ăn vừa cười.
Buổi tối tắm xong, thấy mái tóc Đông
Phương Manh xõa ra ẩm ướt, nàng vội vàng vẫy hắn lại, định lau tóc giúp hắn.
Kết quả hắn đứng cách mấy bước lưỡng lự cả buổi trời, cuối cùng khổ sở nặn ra
hai chữ: “Không được.”
Không được gì? Lau cái đầu mắc gì? Đâu
có nói phụ nữ có thai không được lau tóc cho người khác!
“Sao vậy?” Yến Hồng quyết định hỏi cho
rõ.
Hắn đi lại ngồi trên giường mềm của mình
nhìn nàng, mi mắt giật giật, dường như bên trong có hơi nước dần dần dâng lên,
khiến nàng chìm đắm trong đó cơ hồ không thoát ra được.
“Trước khi bảo bảo sinh, chỉ được hôn,
không thể… lên giường Hồng Hồng.” Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói xong, ánh mắt
sáng ngời chờ nàng đồng ý.
Mặt nàng thoắt cái đỏ bừng, chẳng lẽ
biểu hiện của mình háo sắc thế à? Cho dù nàng có mưu gian thì dưới tình huống
trước mắt nàng cũng không có can đảm ăn trộm mà… hắn còn chưa học cách kềm chế
mình trên giường, nàng đâu dám cho bảo bảo mạo hiểm?
“Không, không phải. Hồng Hồng muốn lau
tóc cho Manh Manh, tóc ướt ngày mai dậy sẽ đau đầu.” Nàng lắp bắp giải thích,
trong lòng lại cảm động không thôi. Trước đó lão phu nhân chỉ nói với hắn có
một lần mà hắn luôn ghi nhớ kỹ, sau đó một mực nhẫn nhịn. Nàng muốn dùng cách
khác giúp hắn dễ chịu hắn cũng không cho, sợ không tốt cho nàng.
Bấy giờ hắn mới đi lại, để nàng lau khô
tóc, quay đầu lại khẽ hôn lên môi nàng, nói nhỏ: “Vui vẻ.”
Nàng nhìn hắn, nước mắt cũng từ từ dâng
lên, cười hôn lại: “Hồng Hồng cũng vui vẻ.”
Ngày cứ thế bình lặng trôi qua. Đến mùa
hè, các loại trái cây từ từ nhiều lên, bụng Yến Hồng cũng từ từ biến hóa. Phản
ứng mang thai của nàng hoàn toàn biến mất, có lẽ tâm lý đã hoàn toàn thích ứng
với chuyện mang thai, Yến Hồng càng lúc càng có ý thức của người làm mẹ, tâm
tình ổn định, ăn uống ngon miệng, cân nặng tăng không ngừng, tinh thần đầy đủ.
Tóm lại, kiếp trước đời này, từ thân thể đến tinh thần chưa bao giờ “viên mãn”
như thế.
Ngực của nàng càng lớn hơn trước, mông
cũng to ra trở nên tròn trịa thấy rõ. Có điều nàng đã sớm tiếp thu sự thật thê
thảm này nên cũng chỉ ai oán vài câu tượng trưng, sau đó bình tĩnh ôn hòa tiếp
tục ham ăn ham uống.
Lúc trước bụng căn bản chưa nhìn ra cái
gì, Đông Phương Manh đã tò mò sờ thử vài bận, kết quả không sờ thấy gì hết,
hứng thú của hắn cũng phai nhạt.
Bây giờ thấy bụng nàng nổi lên, hắn lại
nảy ý ngồi xổm trước người nàng sờ mó nửa ngày, sờ đến giữa bụng nàng và xương
khung chậu, vẻ mặt hắn rõ ràng thay đổi, kinh ngạc nói với nàng: “Cứng.”
Yến Hồng mỉm cười đáp lại hắn, nàng biết
lúc này bé con ước chừng đã thành hình rồi, nếu có thiết bị chẩn đoán tiên
tiến, chắc có thể nghe được tiếng tim bé đập.
Tôn đại phu tới bắt mạch theo lệ thường,
nói bảo bảo bên trong lớn rất nhanh, mạch đập ổn định mạnh mẽ, là một đứa bé
mạnh khỏe cường tráng. Yến Hồng cũng biết rõ thời gian này việc ăn uống càng
quan trọng, bởi vì bảo bảo sẽ hút chất dinh dưỡng từ mẹ liên tục, từ đó thúc
đẩy các tổ chức cơ quan sinh trưởng.
Nữ nhân đều mắc bệnh thiếu máu. Đời
trước vì cơ thể nàng thuộc thể hàn thiếu máu, chỉ cần trời lạnh thì tay chân
buốt như đá, mỗi lần tới kỳ đều cực kỳ đau đớn. Kiếp này tình trạng không
nghiêm trọng như thế, nhưng hiện tại có con, ngoại trừ ăn nhiều cá và đậu, trái
cây theo bản năng bổ sung vitamin và anbumin, nàng còn đặc biệt bảo nhà bếp làm
nhiều món giàu chất sắt, ví dụ như gan heo, nấm mèo, tảo tía, táo đỏ vân vân,
dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, cốt cho bảo bảo phát triển mạnh khỏe, cường tráng.
Buổi chiều hôm đó, Yến Hồng ăn xong điểm
tâm chiều lại cảm thấy hơi bội thực không tiêu hóa được, vì thế đi vài vòng
trong vườn cùng Đông Phương Manh bầu bạn và mấy nha đầu. Nàng đã sớm kêu người
thay lối đi trong hoa viên thành đá cuội, như vậy đi lại có thể thuận tiện mát
xa huyệt đạo, có ích cho thân thể rất nhiều. Mỗi ngày sau bữa ăn, trước khi ngủ
đều phải đi mấy vòng.
Đi, đi, đột nhiên nàng cảm thấy dị
thường, trong bụng hình như có con sâu nhỏ đang nhúc nhích rục rịch, nàng ngừng
phắt lại, dán tay lên bụng tập trung cảm nhận, quả nhiên, lại động đậy.
Con à, con đang chào mẹ đấy ư? Yến Hồng
kích động không thôi, hơn nữa nôn nóng cần có người chia sẻ tâm tình với nàng,
thế là kéo tay Đông Phương Manh áp lên bụng mình, hấp tấp hỏi hắn: “Thế nào, có
cảm giác không?”
Đông Phương Manh hoang mang nhìn nàng
nửa ngày, hỏi: “Sao vậy?” Không thể không nhắc một chút, gần đây ngôn ngữ và
biểu cảm của hắn tiến bộ thật sự, nhíu mày nhìn nàng.
“Con động đậy, bảo bảo đang động.” Lần
đầu tiên chân chính thể hội niềm vui sướng của người làm mẹ, giọng Yến Hồng run
run.
Tay Đông Phương Manh lượn trên bụng nàng
nửa ngày, quỷ con vừa rồi còn nhảy nhót rất vui vẻ giờ lại ngậm tăm, Đông
Phương Manh không chịu thua dỏng tai nghe ngóng nửa ngày, vẫn không có thu
hoạch gì.
Thấy vẻ mặt hắn đổi thành nghi ngờ, nàng
cười ấn bàn tay đang định rụt về của hắn lại, đặt lên chỗ vừa rồi nàng cảm thấy
thai máy nhiều nhất, khuyến khích: “Manh Manh sờ lâu một lát, vừa rồi bảo bảo
mệt rồi, nghỉ một lát sẽ động đậy lại.”
Nói xong lại thương lượng với bụng mình:
“Bảo bảo, chào cha được không?”
Đông Phương Manh vẫn nghi hoặc như cũ,
đúng lúc này, dưới tay đột nhiên nổi lên một cục nhỏ, hắn hoảng hồn lập tức rụt
tay về, nhìn trừng trừng cái cục nho nhỏ thực tế cách một lớp áo không nhìn
thấy gì nửa ngày trời, mới cẩn thận đặt tay lên lại, một hồi sau, hắn sửng sốt
nhìn nàng: “Bảo bảo đang chạy…”
Đương nhiên Yến Hồng cũng cảm nhận được
nhóc con đang chuyển động, nàng mỉm cười nhìn Đông Phương Manh ngồi chồm hổm,
đổi tay thành mặt, dán lên bụng nàng, nhắm mắt cảm thụ sinh mệnh nho nhỏ mang
lại kỳ diệu và xúc động cho hắn.
“Vì sao… chạy?” Có vẻ như hắn đắn đo
phải diễn tả như thế nào, nghĩ một chút mới hỏi.
“Bởi vì bảo bảo trong bụng Hồng Hồng
tỉnh dậy, muốn hoạt động thân thể đó, duỗi tay này, đá chân này, có giống cá
nhỏ bơi lượn không?” Nàng ra sức miêu tả bức tranh hình tượng mà sinh động cho
hắn nghe, muốn hắn cũng cảm nhận được bảo bảo trưởng thành, để cha con càng trở
nên gần gũi.
“Vừa nãy… cái gì động?” Hai mắt hắn tròn
xoe, tìm tới tìm lui trên bụng nàng, muốn tìm ra bảo bảo.
Nàng cười: “Có lẽ là đầu bảo bảo, hoặc
là tay nhỏ, chân nhỏ, hoặc là mông nhỏ, hi hi.”
Lần này hắn càng ngạc nhiên, háo hức cọ
mặt qua lại, cọ làm nàng phát nhột, cười khanh khách, hắn cũng ngu ngơ cười
theo. Từ lúc ấy hắn liền thích kiểu đùa giỡn này, luôn đòi chơi trốn tìm với
bảo bảo, bất kể ngày đêm.
Mấy nha đầu đã sôi sục nửa ngày trời,
kết quả thấy cô gia nhà mình chiếm đóng cứ điểm tốt nhất, căn bản không muốn
nhường cho bọn họ hưởng thụ một chút, không nhịn được vò đầu bứt tóc. Hu, bọn
họ cũng muốn chào tiểu thư nhỏ hoặc là thiếu gia nhỏ mà…
Vẫn là Giai Nhân nhiều chiêu, nói với
hai người Yến Hồng: “Tiểu thư đứng lâu như vậy chắc là đùi mỏi rồi, ngồi xuống
ghế gỗ nghỉ ngơi một lát đi?” Nói rồi trải tấm đệm nhỏ luôn mang kè kè bên
người lên ghế gỗ cách đó mấy bước, dưới gốc cây vẫn hơi lạnh, nàng không muốn
tiểu thư bị lạnh làm đau bé con đâu.
Yến Hồng vừa ngồi xuống, không chờ Đông
Phương Manh lên sờ, mấy tiểu nha đầu thay phiên nhau hưởng thụ đãi ngộ sờ mó,
gạt Đông Phương Manh ra vòng ngoài. Sắc mặt hắn khó coi trừng bọn họ, mặt phồng
lên thành trái bóng cũng không thấy bọn họ có ý tránh ra, cuối cùng tức giận
đùng đùng túm một người trong đó đẩy ra, chen tới cạnh Yến Hồng, ôm cứng nàng,
sau đó hùng hồn quát lớn: “Của Manh Manh!” Rất có khí thế một chồng canh cửa,
vạn nữ là địch.
Mấy đóa kim hoa khiêu chiến không lại uy
quyền của hắn, đành hậm hực bỏ qua, âm thầm rủa xả cô gia thật là càng lúc càng
keo kiệt, sờ có mấy cái thôi, khẩn trương y như bọn họ cướp luôn không bằng.
Xong rồi, chiếu tình hình trước mắt, chờ tiểu thư nhỏ hoặc thiếu gia nhỏ chào
đời, có phải bọn họ cũng không được ôm không?!
Chưa tới tối, tin tức bảo bảo động đậy
đã lan khắp phủ. Công gia phu nhân hùng hục chạy tới, lão phu nhân tò tò đi
theo mặc cả với Đông Phương Manh: “Manh nhi à, mẹ sờ một chút thôi, một chút
xíu thôi…”
Cuối cùng đạt được tâm nguyện, phu nhân
kích động còn lợi hại hơn năm đó bản thân sinh ra song bào thai nữa, cứ mải mê
gọi nào là bảo bối nào là núm ruột của bà với bụng Yến Hồng, làm lão Công gia
sốt ruột trợn mắt: “Ôi trời, bà đừng vui một mình như thế, rốt cuộc như thế nào
mau nói đi!” Ông là cha chồng, không thể trực tiếp sờ cảm thụ một phen, đành để
bạn già truyền đạt, ai ngờ bạn già này chỉ lo thỏa mãn mình, quăng ông sang một
bên không để ý, tức chết ông!
Hình như bảo bảo nghỉ một lát sức lực
lại tràn trề, thỉnh thoảng chào hỏi bà nội, làm lão phu nhân yêu thích cả buổi
tối đều không nỡ về phòng ngủ.
Đồ dùng trẻ con đã chuẩn bị cả núi, của
Công gia phu nhân chuẩn bị, của Đông Phương Tề ở kinh thành sưu tầm khắp các
ngóc ngách, của Đông Phương Ngọc từ biên quan sai người đưa về, đến Nhữ Nam
vương phủ và hoàng cung cũng tặng một đống tới, khỏi cần nói, là ý tốt của tiểu
thế tử và thập lục công chúa.
Mấy tháng tiếp theo, bụng nàng phình lên
như khinh khí cầu. Lão phu nhân không yên tâm, quy định lúc nàng đi lại phải có
người đỡ. Đông Phương Manh càng bị tẩy não một bận, dính lấy nàng như cái bóng,
chỉ thiếu nước buộc sợi dây thừng trên người nàng. Hai vú già và năm đóa kim
hoa càng khỏi nói, mỗi ngày ăn ngon uống ngọt hầu hạ, một khắc cũng không lơ
là.
Mùa hè sắp hết, bụng Yến Hồng càng giống
trái dưa hấu lớn sắp chín, tròn vo. Hành động càng trở nên bất tiện, buổi tối
ngủ cũng không thể tự trở người, còn thường xuyên bị sức nặng cơ thể đè ép khó
thở. Thiếu chút nàng nghi ngờ liệu mình có bị liệt nửa người không nữa, đương
nhiên, liệt nửa người còn mỏi eo đau lưng nữa.
Đông Phương Manh học hai vú già biết
cách giúp nàng trở mình. Buổi tối tình nguyện không ngủ cũng muốn canh bên
giường giúp nàng. Nàng đau lòng muốn chết, hắn lại cố chấp không thôi.
Cuối cùng đành nhờ Tôn đại phu kê thuốc
an thần, lén lút bỏ trong canh hắn thích uống. Nhìn hắn ráng chống mí mắt cứ
chực sụp xuống ngồi trên giường nhỏ không chịu nằm, Yến Hồng vừa thương vừa
xót, chàng ngốc này!
May mà rốt cuộc hắn chịu không nổi, ngã
xuống ngủ mất, Yến Hồng mới thở hắt ra. Hắn không chịu ngủ làm sao nàng ngủ
ngon được? Có bọn Y Nhân cách lớp bình phong trải chăn nằm canh rồi, vấn đề trở
mình của nàng không thành vấn đề!
Trước ngày sinh một tháng, Đông Phương
Tề lại xin nghỉ chạy trở về, lý do hay ho là muốn chính mắt nhìn thấy cháu mình
ra đời, còn dẫn theo hai bà đỡ vang danh kinh thành, cộng thêm một thập lục
công chúa trở về.
Công chúa vừa thấy Yến Hồng, câu đầu
tiên là: “Trời ạ, Yến tỷ tỷ sao tỷ phì ra thế này?”
Nghe đi, giống người nói không? Sản phụ
sắp lâm bồn có ai không phì! Nàng còn thon thả chán!
Vội vàng sờ bụng nàng một chút, cảm giác
mới mẻ, tiểu công chúa tự biên tự diễn nói chuyện với nhóc con cực vui, thấy
Đông Phương Tề cười khan không sờ, nàng càng đắc ý, nói chuyện rôm rả: “Ôi cha,
nó hoạt bát ghê nha, chắc chắn đây là tay nó, ha ha, chơi vui quá…”
Trừ trợn trắng mắt ra Yến Hồng không còn
gì để nói. Vâng, chơi vui lắm, chơi vui thì mau đi mà sinh lấy một đứa, mắc gì
lấy con nàng ra chơi!
Thật ra tiểu công chúa hâm mộ không
thôi, xem đi, Manh Manh săn sóc ghê chưa, còn giúp Yến tỷ tỷ bóp chân, mặc dù
vẻ mặt Yến tỷ tỷ chẳng giống hưởng thụ gì cả…
Nàng làm sao biết kỹ thuật mát xa của
Đông Phương Manh hoàn toàn không tu luyện tới nơi, Yến Hồng đâu có cách nào,
một mảnh tình ý của Manh Manh nhà ta mà…
45.
Trở Dạ
Hè qua, thu đến, lá phong sắp đỏ, Yến
Hồng cũng sắp sinh rồi.
Dự tính ngày sinh vào đầu tháng mười một
nhưng hình như bảo bảo không chờ được muốn đến với thế giới này, trước ngày dự
sinh hơn hai mươi ngày đã muốn nhảy ra khỏi bụng mẹ, may mà Yến Hồng biết
trước, ngày dự sinh gì đó không đáng tin, nên chuẩn bị cái gì đều đã sắp xếp ổn
thỏa, mọi việc chu toàn, chỉ thiếu mỗi đứa bé đến đưa tin mà thôi.
Kết quả lúc bé con chân chính đến báo
tin, vẫn làm mọi người luống cuống rối tinh rối mù.
Tối mùng mười tháng mười, mọi người cùng
nhau ăn tối. Càng gần ngày sinh lão phu nhân càng căng thẳng, gần như ngày nào
cũng qua ở cùng nàng từ sáng đến tối, còn khẩn trương hơn cái người sắp sinh là
Yến Hồng nữa. Đến lão Công gia cũng không yên tâm, hai ông bà chỉ còn thiếu
nước biến thành nhân viên chuyên môn hộ tống, một ngày mười hai canh giờ đều
ngó chừng nàng thôi.
“Hồng nhi à, uống thêm ít canh gà đi
con, ăn no một chút, đến chừng đó mới có sức mà sinh cháu ngoan.” Lão phu nhân
trước sau như một múc cho Yến Hồng một chén canh, trong chén nàng đồ ăn đã chất
thành ngọn núi nhỏ rồi.
“Cám ơn mẹ.” Yến Hồng sớm đã học cách
chấp nhận chuyện này rồi, không còn cách nào, thịnh tình khó khước mà, huống
chi đâu phải nàng ăn không hết.
Hồi trước trên bàn cơm Đông Phương Manh
chỉ chăm chăm ăn, bây giờ cũng bị sự khẩn trương của lão phu nhân lây nhiễm.
Tuy vẫn không nói nhưng lỗ tai lại dỏng lên thật cao, kịp thời nghe trộm hai
người nói chuyện, nhìn bộ dạng ắt hẳn không bỏ sót chữ nào. Yến Hồng vừa uống
canh vừa lén lút quan sát lỗ tai vểnh lên như tai thỏ của hắn, trong bụng ngứa
ngáy, rất muốn sờ một chút.
Phát giác nàng nhìn mình, hắn ngẩng đầu
lên liếc nàng một cái, cười cực kỳ mê người.
Wao, mặt lại đỏ rồi, da mặt nàng gần đây
càng ngày càng mỏng…
Ăn xong bữa cơm đầm ấm, lão phu nhân lại
ngồi một lát mới đi về. Bọn nha đầu hầu hạ Yến Hồng tắm rửa, một người một bên
dìu Yến Hồng về phòng ngồi trên giường mềm đàng hoàng mới lui ra, việc ai người
nấy làm.
Đông Phương Manh đã tắm xong từ nãy, đầu
tóc cũng đã lau khô được một nửa, tay còn cầm khăn lông, thấy nàng vào liền đòi
lau tóc giúp nàng. Tất nhiên Yến Hồng không từ chối rồi.
Nàng ngồi trên giường mềm của hắn, hắn
nửa quỳ sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Hiện tại hắn đã thành
thói quen, tắm xong nhất định phải lau tóc cho nàng, sợ hôm sau nàng đau đầu.
Yến Hồng cảm giác bụng mình vừa rồi hình
như co rút một chút, hơi đau đau nhưng cảm giác này lập tức biến mất nên không
để tâm lắm.
Hắn lau xong, mắt sáng ngời nhìn nàng,
muốn được khen đây. Thật là, y như trẻ con, đáng yêu chết luôn. Yến Hồng duỗi
tay vuốt mặt hắn, cười khen ngợi: “Manh Manh giỏi quá.”
“Vui vẻ.” Tuy giọng điệu hắn bình thường
nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn đang hỏi nàng.
“Hồng Hồng rất vui vẻ.” Nói xong, nụ
cười khựng lại, bụng, lại đau rồi, đau dày hơn vừa nãy.
“Hồng Hồng?” Hắn nhỏ giọng gọi nàng,
nàng nhíu mày, đau đớn vây lấy không nghe được hắn nói. Hắn trầm mặc một lát,
lặp lại lần nữa.
“Hả?” Lần này Yến Hồng nghe rõ ràng, đáp
lại một tiếng, nhưng sắc mặt nàng làm hắn nhíu mày, ánh mắt dần trở nên kinh
hoảng.
Yến Hồng cười khổ nhìn Đông Phương Manh
đang ngó mình đăm đăm, hít sâu một hơi, kéo tay hắn nắm thật chặt thật chặt,
thì thầm: “Manh Manh, bảo bảo muốn ra rồi, đi gọi Y Nhân giúp Hồng Hồng được
không? Đừng sợ, không sao đâu.”
“Đau…” Hắn ôm cánh tay nàng, nước mắt phút
chốc dâng đầy vành mắt.
“Không đau, gọi Y Nhân vào, sẽ không đau
nữa.” Hiện giờ nàng còn chịu được, không thể hoảng hốt, càng không thể la to
làm hắn bất an hơn.
Môi hắn run run, lo lắng nhìn nàng, đi
một bước lại quay đầu nhìn. Nàng vẫn mỉm cười khích lệ, hai tay xoắn đệm giường
thành nùi.
“Y Nhân…” Giọng hắn xen lẫn tiếng nức
nở, trở nên khàn khàn: “Mau vào, Hồng Hồng đau!”
“Tiểu thư?” Y Nhân gác đêm xông vào như
gió lốc, theo bản năng nhìn Yến Hồng.
“Y Nhân, đi gọi bà đỡ, ta sợ là… sắp
sinh rồi.” Trán Yến Hồng rịn mồ hôi nhưng vẫn trấn tĩnh căn dặn.
Y Nhân không cần suy nghĩ lại chạy xộc
ra ngoài, gần như đồng thời, Giai Nhân vọt vào như hỏa tiễn: “Tiểu thư, người
nằm xuống trước đã, đừng gấp, bà đỡ ở ngay trong viện, lập tức tới liền.”
Yến Hồng gật đầu, nàng còn chưa đau lắm,
cách lúc sinh còn một khoảng thời gian, không đến mức đặc biệt khó chịu. Thấy
mặt Đông Phương Manh trắng bệch, hoảng loạn vô cùng, nàng để Giai Nhân dìu mình
nằm lên giường, vẫy tay gọi hắn lại.
Hắn ngồi xổm cạnh giường, nước mắt lặng
lẽ tuôn rơi, gương mặt y chang mèo vá, dùng ống tay áo không ngừng lau mồ hôi
cho nàng, thì thào không đầu không đuôi: “Đau… không cần chết…”
Yến Hồng chua xót: “Không đâu, Hồng Hồng
còn phải sinh bảo bảo mà. Sẽ không chết, đừng sợ.” Nhất định là hắn sợ lắm, cả
người đều run rẩy. Một lát nữa nàng sinh, hắn làm sao bây giờ?
Rất nhanh, ngoài phòng vang lên tiếng
bước chân dồn dập. Mấy bà đỡ giỏi từ kinh thành đến chờ sẵn trong phủ đều vào,
xếp thành hàng, thế trận hùng mạnh.
Giai Nhân chỉ huy mấy tiểu nha đầu dưới
trướng đâu ra đấy, nấu nước, gọi người, cần làm gì thì làm, trầm ổn thứ tự,
căng thẳng nhưng không rối loạn. Diệu Nhân đi lại nhanh nhẹn trải dưới thân Yến
Hồng một lớp vải bông trắng. Một bà đỡ trong kinh, họ Cảnh thầm gật đầu, đi tới
ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng Yến Hồng nói: “Tam thiếu phu nhân, thời gian còn
sớm, có thể ăn chút gì đó trước, giữ sức.” Giọng điệu khá chắc chắn, rất oai
phong.
Nói xong lại nhìn Đông Phương Manh một
chút, hơi chần chừ: “Tam thiếu gia vẫn nên tránh đi thì hơn.”
Tay Yến Hồng bị Đông Phương Manh nắm
cứng ngắc, tất cả mọi người chung quanh đều bị hắn phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm
Yến Hồng, lo âu trong mắt chưa từng giảm bớt.
Yến Hồng cũng không muốn để Đông Phương
Manh chờ trong phòng, nhìn nàng sinh nở. Bây giờ mới chỉ là những cơn đau nhỏ,
hắn đã hoảng sợ như thế, khó mà tưởng được lát nữa chính thức sinh thì hắn sẽ
ra nông nỗi nào nữa. Nhưng giờ mà bảo hắn ra ngoài, nàng càng không yên tâm…
Hít sâu một hơi, mỉm cười: “Manh Manh,
Hồng Hồng không sao, chỉ mệt thôi, muốn ngủ một chút. Đừng khóc, ngủ cùng Hồng
Hồng?” Hắn ngước đôi mắt đẫm nước, nhìn nàng nửa ngày, lắc đầu, nước mắt lăn
tròn xuống má: “Sẽ đè lên bảo bảo.”
“Manh Manh cẩn thận chút thì không sao
rồi.” Nàng vẫn cười, rút một tay ra lau nước mắt giúp hắn. Bây giờ còn chưa đến
giờ sinh, chờ lát nữa sắp sinh lại nghĩ cách điều hắn đi nhưng hiện tại, để hắn
bầu bạn bên nàng, cho nàng một chút dũng khí giúp nàng chống đỡ đi.
Hắn chớp chớp mắt, dường như suy nghĩ,
không tới một lát hắn bò lên giường, nằm nghiêng bên người nàng, hôn lên má lên
môi nàng, hốc mắt còn đỏ hoe song nước mắt không chảy nữa, giọng vẫn còn run
rẩy: “Cùng Hồng Hồng, không đau.”
“Tam thiếu phu nhân, này…”
“Để chàng cùng ta trước, lát nữa ta tự có chủ trương.” Yến Hồng bình tĩnh
cắt ngang lời bà đỡ Lưu từ kinh đến. Bà tử trong phủ đã tập mãi thành quen với
tình huống này, không lấy gì làm lạ.
Bà đỡ Cảnh thấy vậy thầm than: tuy tam thiếu gia này nhìn có vẻ ngốc ngốc
nhưng tình cảm phu thê hai người thật là tốt…
“Hiện giờ thiếu phu nhân cần giữ sức, ổn định tâm trạng, đợi thời gian co
thắt rút ngắn còn một khắc một lần là lúc sinh nở rồi.” Bà đỡ Cảnh thấy Yến
Hồng lo lắng trượng phu thấy rõ, bèn mở miệng khuyên.
Khóe mắt Yến Hồng liếc qua bà ta, cảm thấy ma ma này không tệ, tiến thoái
chừng mực, thẳng thắn nhưng không cố chấp, vì thế cảm kích nở nụ cười: “Cảm ơn
ma ma, ta đỡ lo.”
Cửa phòng lại mở, lão phu nhân xông vào nhanh như điện chớp, hoàn toàn
không phù hợp với tuổi bà, xộc đến trước mặt Yến Hồng: “Hồng nhi à, giờ thấy
sao rồi, còn đau không con?”
“Mẹ người yên tâm, bây giờ vẫn ổn, cách thời gian dài mới đau một lần,
còn sớm mà, quấy rầy mẹ nghỉ ngơi rồi…” Thấy lão phu nhân thở hắt ra, Yến Hồng
cảm động. Chẳng qua sinh đứa bé thôi, cả nhà như đi đánh giặc ấy.
“Yến tỷ tỷ, bảo bảo sắp chào đời rồi hả?” Thập lục công chúa cũng chui
vào, trước giường có một đám người vây lấy, nàng nhỏ con nhìn không tới, ở đằng
sau nhảy chồm chồm, chỉ nghe tiếng mà không thấy người.
“Xin thứ cho bà già vô lễ, trong khi thiếu phu nhân sinh, không cần quá
nhiều người tới quấy rầy, trước mắt cần giữ sức thì hơn.” Bà đỡ Cảnh không hổ
họ Cảnh, tính cách khá thẳng thắn. Lão phu nhân không để ý ngược lại còn tán
thưởng nhìn bà ta một cái, phẩy tay, mọi người lục tục đi ra. Thập lục công
chúa đợi mọi người tản đi hấp tấp nhìn Yến Hồng một cái, giơ tay làm động tác
cố gắng lên với nàng xong mới hài lòng đi ra. Kỳ thật cho nàng ở lại nàng cũng
không dám, có điều tốt xấu gì cũng đỡ hơn Đông Phương Tề chỉ có thể đi vòng
vòng bên ngoài không được vào phòng sinh, ha ha, giờ đi ra khoe khoang trước
mặt hắn!
“Manh nhi…” Giờ lão phu nhân mới chú ý đến con còn ở trong phòng, ngẩn
người.
“Mẹ, để tướng công ở bên con dâu một lát, con thấy yên tâm hơn.” Yến Hồng
cầu xin lão phu nhân, đương nhiên nàng biết cổ đại xem phòng sinh là nơi ô uế,
nam tử không thể vào. Chỉ là hiện giờ thời gian còn sớm, nàng thật không nhẫn
tâm để hắn bên ngoài khổ sở chờ đợi không rõ tình hình.
“Ài, mẹ hiểu ý con, vậy để nó cùng con đi.” Lão phu nhân vỗ vỗ tay Yến
Hồng, than khẽ. Quy củ là thứ chết nhưng người thì sống, bà thương con dâu cũng
thương con mình, cần gì cứ chú ý quy củ mà làm đau lòng con dâu chứ… Nhớ năm
đó, bà sinh Tề nhi Manh nhi, khó sinh, Công gia còn bất chấp tất cả xông vào
cùng bà, bằng không bọn trẻ có chào đời được hay không còn chưa biết.
Yến Hồng bình tĩnh nằm trên giường. Đều nói nữ nhân cổ đại sinh nở tương
đương đi dạo một vòng ngoài quỷ môn quan trở về, sơ sẩy chút là mất mạng. Trong
lòng nàng lại cực kỳ bình tĩnh, dường như nắm chắc mình có thể sinh nở bình an,
chỉ lo Đông Phương Manh. Nhìn hắn ngóng mình liên tục, tay hắn và tay mình quấn
quít lấy nhau, nàng cảm giác sức lực tràn trề.
Đến lúc rồi.
Yến Hồng lặng lẽ rút tay mình ra, mỉm cười nói với Đông Phương Manh:
“Manh Manh, Hồng Hồng đói, muốn ăn cháo Manh Manh nấu, đi nấu được không?” Ánh
mắt chăm chú kiên định, giống như nàng thật sự khát vọng điều đó.
Đông Phương Manh chần chừ: “Cháo?”
“Ừ, là cháo gà xé lần trước Manh Manh và Hồng Hồng cùng nấu đó, trắng
trắng, ăn rất ngon, Hồng Hồng thích.” Gắng sức kềm chế không co rút, nàng cố
gắng kiểm soát mình.
Lão phu nhân nhìn mà suýt chảy nước mắt, ra sức nháy nháy mắt, thò tay
kéo con trai: “Đi, mẹ cùng Manh Manh đi nấu cháo, nấu cháo ngon cho Hồng nhi
ăn, ăn xong có sức sinh bảo bảo.”
Ánh mắt Đông Phương Manh sáng như chiếu được vào tận lòng Yến Hồng, cười
gật mạnh đầu, dè dặt xuống giường, lại khom người hôn nàng một cái: “Hồng Hồng,
chờ.”
“Ừ, Hồng Hồng chờ Manh Manh.” Yến Hồng cười đưa mắt tiễn hắn ra cửa, mãi
đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, lúc này mới khẽ rên một tiếng, lòng
bàn tay đầy dấu móng tay.
Khoảng cách giữa các cơn đau càng lúc càng ngắn, bụng dưới cứ trĩu xuống,
dường như càng lúc càng nặng… gắng gượng uống mấy ngụm canh sâm trên tay Diệu
Nhân, Yến Hồng hít sâu một hơi.
Con à, con sắp ra rồi sao? Mẹ tin tưởng con nha.