Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 02 - 03
02.
Gạo Sống
“Hỉ nhi chúc mừng phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ tỷ.” Thứ nữ tam phòng Yến gia, khuê danh Hỉ nhi, xếp thứ ba, thường được gọi là Tam nương. Lúc này nàng uyển chuyển khom người chúc mừng Yến lão gia và Yến phu nhân đang ngồi hai bên bàn. Yến phu nhân được con rể giỏi mừng rỡ hết sức, chẳng làm khó dễ nàng như bình thường, cười nói: “Tam nương, miễn lễ.”
“Trong các nữ nhi Yến phủ chúng ta, nhị tỷ tỷ giỏi nhất, bây giờ được nhân duyên như vậy, đúng là mệnh số định sẵn rồi. Phụ thân, mẫu thân, phải chúc mừng mới được.” Bình thường Hỉ nhi giỏi nhất là quan sát sắc mặt người khác, bây giờ thấy hai ông bà cười tít mắt tít mũi như thế, đương nhiên phải tìm lời hay mà nói rồi.
“Tam nương nói phải lắm, phải lắm.” Yến lão gia gục gặc cười: “Người đâu, truyền lệnh từ trên xuống dưới, theo lệ khen thưởng.”
“Cám ơn lão gia, phu nhân, cám ơn nhị tiểu thư.” Vẻ mặt mừng rỡ hỉ hả của hạ nhân lọt vào mắt Yến Vân càng làm nàng đắc ý trong bụng.
“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, thế tử hiện giờ còn ở biên cương, vậy ngày cưới của tỷ tỷ…” Hỉ nhi do dự hỏi.
“Nói cũng phải đó, thế tử bây giờ còn đánh trận nơi biên ải, cũng không nghe nói ngài ấy muốn quay về thành thân mà…” Có Hỉ nhi nhắc nhở, mọi người mới hoàn hồn từ trận vui mừng khôn xiết. Vấn đề này thì rõ lắm, Trấn Quốc Công có hai vị công tử, hôn sự dây dưa là chuyện nhỏ, danh hiệu thế tử mới là chuyện quan trọng.
“Đều do bà, mới nghe danh Trấn Quốc Công phủ là cuống quít gật đầu, hại ta quên hỏi vấn đề quan trọng như thế.” Thân là chủ nhân Yến phủ, ông ta kiên quyết không thừa nhận sai lầm.
“Thiếp… thiếp quá cao hứng thôi mà… dù sao ba ngày nữa vấn danh, đến chừng đó lão gia hỏi cũng không muộn mà.” Yến phu nhân ấm ức hờn dỗi. Yến lão gia nghe xong thấy cũng phải, bấy giờ mới vui vẻ trở lại. Trước sau cũng không chạy đi đâu được, nhị công tử là thị độc[3] của thái tử, luận tiền đồ cũng không kém đại công tử bao nhiêu. Đám đàn bà này tóc thì dài mà đầu óc thì ngắn, chỉ nhìn thấy danh hiệu thế tử, không nhận ra thái tử tương lai là hoàng đế, thị độc của thái tử tương lai còn không phải là đại thần đắc lực trong triều sao?
Khụ, lão gia ông đỡ phải chấp nhặt với đám đàn bà không hiểu biết.
Tâm tình Yến Vân cũng lên lên xuống xuống theo cuộc thảo luận của mọi người, đợi nghe được ba ngày sau tới lễ vấn danh[4] sẽ biết cũng không muộn mới yên tâm.
[3] Người đọc sách cùng thái tử, thường chọn từ con em nhà quan lại, hoàng thất. Ta chưa tìm ra từ tiếng việt nào thay thế nên đành để nguyên.
[4] Thời xưa cưới hỏi gồm 6 lễ. Mọi người xem ở đây.
Ba ngày sau, Yến phủ.
Trấn Quốc Công phủ nhờ bà mối đến hỏi ngày sinh tháng đẻ của nhà gái, Yến lão gia nhân cơ hội hỏi vị công tử nào muốn thành thân. Hỏi xong, mặt Yến lão gia khó coi ngay tại chỗ, miễn cưỡng lấy cớ thân thể không khỏe đuổi bà mối về, lúc này Yến lão gia mới dám nổi nóng, đập tay xuống bàn tức không nói nên lời.
“Cái gì? Đề thân là tam công tử?” Yến phu nhân nghe tin dữ, cả người khựng lại, ngã ngồi xuống ghế.
“Mẫu thân, chẳng phải Trấn Quốc Công phủ chỉ có hai vị công tử thôi sao? Ở đâu ra vị thứ ba?” Từ lúc nghe phụ thân phân tích tương lai gấm vóc của hai vị công tử Trấn Quốc Công xong, Yến Vân đầu tư tình cảm vào cửa hôn nhân này cũng không ít. Đại công tử cũng tốt mà nhị công tử cũng được, nàng gả qua đó chỉ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, sao lại bài xích được?
Nhưng bây giờ lại nảy sinh biến cố, tam công tử này là thần thánh phương nào?
“Ôi cha, con không biết đấy, chuyện này cả Di Lăng cũng rất ít người biết. Dù sao liên quan đến bí mật của Công phủ, người ngoài cũng không dám nói đến.” Ngầm ý của Yến lão gia là, thế lực Công phủ ở nơi này, ai dám không sợ chết nói linh tinh?
Chỉ là bây giờ liên can đến một đời nữ nhi mình, ông ta liền rủ rỉ nói ra: “Phu nhân Công gia sau khi sinh thế tử, năm năm sau mới lại có tin vui, sinh một đôi nhi tử. Chỉ là trong đôi song sinh đó, nhị công tử ra đời trước có vẻ bình thường, tam công tử chào đời muộn hơn một khắc lại khác hẳn những đứa trẻ khác, trẻ sơ sinh đều khóc, hắn sinh ra không khóc không la. Mãi đến ba tuổi cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, ngày thường phản ứng cũng chậm chạp đờ đẫn, không thích để ý ai. Nghe nói năm đó hoàng thượng còn phái mấy ngự y tới chẩn trị cho tam công tử nhưng đều bó tay.”
“Tam công tử này tuy nói trời sinh kém trí nhưng phúc đức lại dày. Đợi đến lúc hắn năm tuổi, ngẫu nhiên được Hoằng Nhất đại sư vân du Di Lăng coi trọng, cũng không biết đại sư làm cách nào thuyết phục cả nhà Quốc Công, Công gia lại phó thác con thơ cho Hoằng Nhất đại sư toàn quyền quyết định. Vì thế tam công tử luôn ở mãi nơi Phật đường, Công phủ cũng giấu chuyện tam công tử này kín như bưng, thế nên người đời đều cho rằng Công phủ chỉ có hai công tử.” Yến lão gia dừng một chút, nói tiếp: “Hiện giờ tam công tử về phủ, Công phủ lại được Hoằng Nhất đại sư chỉ điểm, phu nhân Công gia kiên trì tin tưởng con gái Yến gia có thể khiến bệnh tình tam công tử khá lên, nên mới bỏ qua thành kiến dòng dõi, đặc biệt đến nhà ta đề thân… nghe đồn phu nhân Công gia vừa hổ thẹn lại vừa yêu thương đứa con này, xem chừng nhất định phải được nữ nhi chúng ta, ài…”
Yến Vân lập tức nhảy dựng, thét lên: “Phụ thân, nữ nhi chết cũng không gả cho đồ ngốc!”
“Nói đúng lắm, lão gia, Trấn Quốc công có hiển hách đến mấy, Vân nhi nhà ta cũng không thể gả cho một… một kẻ kém…” Câu sau bị nuốt trở lại dưới ánh mắt nghiêm khắc của Yến lão gia.
“Câu này chỉ có ba người chúng ta nghe được thôi, không được truyền ra ngoài, bằng không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu! Chúng ta đắc tội với Công phủ nổi sao? Nhớ kỹ, không được nói bừa.” Yến lão gia quát khẽ.
“Phụ thân, chẳng lẽ người nhẫn tâm để nữ nhi gả cho một kẻ như vậy sao? Chẳng phải hủy hết cả đời nữ nhi rồi ư?” Yến Vân khóc nức nở, nước mắt như mưa, Yến lão gia nhìn vừa đau lòng vừa không đành.
“Con ngoan, con đừng vội, phụ thân đang phái người nghe ngóng tin tức, biết đâu, biết đâu bệnh của tam công tử đã khỏi rồi thì sao?” Yến lão gia ngập ngừng.
“Lão gia, khoan nói tam công tử khỏi hay chưa, một là hắn không kế thừa tước vị, hai là cũng không có công danh nơi người, nữ nhi nhà ta gả qua đó cái gì cũng không có hết.” Đến lúc này rồi Yến phu nhân tính toán vẫn cứ vang dội.
“Vậy…”
“Phụ thân, nếu ngài quyết ý để nữ nhi gả, nữ nhi, không bằng để nữ nhi đập đầu chết đi.” Yến Vân quăng một câu thật độc liền nhào tới góc bàn.
“Ôi ôi, bảo bối, con làm gì thế, con muốn mạng của mẫu thân hay sao?” Yến phu nhân ôm lấy người con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên.
“Trời ạ, hai người làm cái gì đấy? Ta cũng không muốn gả nữ nhi qua đó, nhưng hôn nhân cũng đã bàn rồi, bây giờ nếu hối lại, Công phủ bên kia phải ăn nói thế nào đây?!” Yến lão gia nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra biện pháp, gấp đổ mồ hôi.
Từ hôn chắc chắn không được rồi, Quốc Công phủ không phải nơi tùy tiện, nói gì thì nói. Huống chi chưa gì đã nhận chim nhạn nhà người ta rồi.
“Đều tại lão gia, chưa hỏi rõ ràng là công tử nào cầu hôn đã hồ đồ đẩy con gái ra rồi… nữ nhi số khổ của ta…”
“Trời ạ, không phải ta đang nghĩ cách sao? Bà đừng khóc nữa, khóc làm ta đau cả đầu.”
Hai vợ chồng đang cãi vã, Yến Vân khóc kha khá xong đầu óc chợt lóe sáng: “Phụ thân, mẫu thân, Công phủ muốn trưởng nữ Yến phủ, trưởng nữ này đâu chỉ mình con chứ…”
“Con nói là… Hồng nhi?”
Ngày hôm sau, Công phủ lại phái người tới vấn danh lần nữa, Yến lão gia hết sức sảng khoái đưa ngày sinh tháng đẻ ra.
Đợi bảy ngày sau, Công phủ đưa lễ nạp cát tới, bát tự đôi bên hợp nhau, là điềm lành. Đợi tới ngày nạp huy, Công phủ chuẩn bị lễ vật phong phú đưa tới hạ sính lễ, Yến Hồng còn nằm ườn trong viện nhỏ của nàng tiêu dao tự tại, hoàn toàn không biết mình đã bị gả cho người ta.
Yến phủ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị việc vui, Yến phu nhân thu sính lễ tới mức miệng không ngậm lại được. Lần này tốt rồi, tống đi đứa con chồng khó ưa, lại thu về vô số vàng bạc châu báu nữa, hôn sự này đúng là một vốn bốn lời.
Chỉ có Y Nhân cô nương, “mật thám tay sai” của Tam Trùng Uyển là phát hiện ra dấu vết, song lúc đó đã sau lễ thỉnh kỳ, danh phận đã định, ngày đón dâu chọn vào một tháng sau, mười tám tháng sáu, Yến Hồng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào.
“Tiểu thư, sao người không sốt ruột tí nào thế? Này, một tháng sau người phải gả đi rồi.” Từ lúc nhận được tin tức này, cơn tức của Diệu Nhân bốc lên hết đợt này đến đợt khác, một là vì lão gia và phu nhân bất công mà tức, hai là bị cái tính không tranh giành không chống đối của tiểu thư nhà mình làm sầu não.
“Hôm nay canh ô mai được đấy, ai nấu vậy?” Yến Hồng híp mắt thưởng thức một miếng, lại híp mắt hớp ngụm thứ hai, tiếp đó còn chuẩn bị ăn miếng thứ ba.
“Tiểu thư!” Diệu Nhân sốt ruột bảo vệ chủ nhảy dựng lên.
“Diệu Nhân, muội đừng nóng, có lẽ tiểu thư có chủ trương riêng.” So ra, Y Nhân trấn tĩnh hơn nhiều.
Có điều, một câu của Yến Hồng khiến nàng cũng không bình tĩnh nổi.
Đại tiểu thư nhà nàng bình thản dửng dưng quăng một câu: “Giờ các muội giúp ta thêu áo cưới chắc còn kịp nhỉ?”
Diệu Nhân phun máu ba thước, Y Nhân đờ đẫn trong gió, tiểu thư nàng tự mình nhấm nháp canh ô mai, thuận tiện cảm thán: “Hôm nay khí trời không tệ, trời trong gió mát.”
Diệu Nhân, Y Nhân, Khả Nhân, Giai Nhân bốn người ai oán vội vàng đi may áo cưới, đầu óc Tập Nhân mờ mịt thêu khăn voan, Yến Hồng nằm trên trường kỷ cười híp mắt thưởng thức tài nghệ của năm đóa kim hoa Tam Trùng Uyển.
“Tiểu thư, người thật tình muốn gả, gả cho cái người đó sao?” Diệu Nhân hậm hực chọc chọc hình uyên ương sắp thành trên áo cưới, nghĩ trái nghĩ phải, sao cũng không thông.
“Tiểu Diệu Diệu, cho dù hôm nay ta không gả, muội cảm thấy ta có thể ở vậy cả đời không?” Yến Hồng thò đầu qua xem Tập Nhân thêu hoa bách hợp, hợp thời khen một câu “tài nghệ khá lắm” làm Tập Nhân thêu càng hăng hơn.
“Này… nữ tử lớn rồi phải gả đi.”
“Sớm gả muộn cũng gả, còn không bằng theo ý phụ thân, miễn được tai nạn của Yến phủ.” Yến Hồng đáp nhẹ như không. Tốt xấu gì Yến phủ cũng nuôi nàng mười sáu năm, chờ sau này nhị nương tính kế nàng chi bằng theo ý bà ta gả đi. Dù sao gả sang bên đó nhà người ta gia thế hùng hậu, phỏng chừng sau này nhị nương cũng không quậy được gợn sóng nào lên. Còn như việc gả cho người không bình thường kia, trái lại nàng không để ý lắm. Quen nhìn thấy nam nhân thời này bạc tình, đối với ước nguyện tuyệt đẹp “Chỉ mong tim một người, bạc đầu không xa cách” nàng sớm đã không trông chờ.
Thế nên, gả cho ai cũng vậy thôi.
Huống chi, tam công tử ngốc nghếch trong lời đồn, cũng chưa chắc đã ngốc như người đời nhận định.
Người ngốc có chỗ hơn người của họ.
“Nhưng, nhưng lão gia phu nhân tính kế người, người cam lòng sao?” Khả Nhân hận không thể rèn giũa được.
“Cái đó á, chưa biết chừng sau này bọn họ lại hối hận đấy. Vả lại, muội cảm thấy với tướng mạo, tài hoa của tiểu thư nhà muội, gả qua đó sẽ ấm ức à?” Vì trấn an mấy nha đầu nhà mình, Yến Hồng dứt khoát học lão Vương bán dưa, tự bán tự khen.
“Tiểu thư, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh.” Khả Nhân cũng dậm chân.
“Được rồi được rồi. Ta biết các muội lo cho ta. Các muội nghĩ xem, ta gả qua đó là tam thiếu phu nhân của Công phủ, không đến mức Công phủ tệ bạc với ta chứ? Gả qua đó, sau này cũng không cần đối chọi gay gắt với nhị nương, bớt được bao nhiêu tức còn gì. Hơn nữa, tính tình tam công tử… ách, đơn thuần, tất sẽ tương kính như tân với ta. Ta nghe nói Công gia và phu nhân rất yêu thương vị tam công tử này, phỏng chừng cũng sẽ không tệ với ta. Tam công tử lại không bị áp lực kế thừa gia nghiệp, ta gả qua đó vừa khéo tiếp tục làm sâu gạo, còn gì vui bằng?” Yến Hồng càng nói càng cảm thấy hôn sự này rất khá, rất có lợi.
“Tiểu thư nói cũng có lý.” Y Nhân biết thừa đức hạnh tiểu thư nhà mình là thế nào, cảm thấy rất chí lý.
“Nhưng, nhưng dù sao người đó cũng là…” Đồ ngốc mà. Tiểu thư như hoa như ngọc nhà nàng gả tới đó, nói sao cũng rất ấm ức.
“Cha ta tuấn tú lịch sự, có tính là phu quân tốt?” Yến Hồng thản nhiên vặn lại.
Khả Nhân trầm mặc. Tuy tiểu thư không nói ra miệng nhưng chưa chắc đã không oán hận lão gia tệ bạc, phu nhân mất sớm.
“Tiểu thư, đã như vậy, nô tỳ chỉ có một yêu cầu.” Giai Nhân nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng.
“Yêu cầu gì?” Yến Hồng lấy làm tò mò nhìn nha đầu ngày thường nghiêm túc nhất.
“Xin dẫn chúng nô tỳ theo làm của hồi môn.” Giai Nhân vừa dứt lời, những người khác lập tức tán thành, ngày thường tiểu thư quen được họ hầu hạ, lý nào bỏ mấy người họ ở lại?
Tập Nhân phẫn uất không thôi, vì sao bỏ lại mỗi nàng? Vội vàng giơ tay lên: “Tiểu thư, tiểu thư, còn muội nữa, còn muội nữa.”
Yến Hồng nhìn mấy nha đầu thật lâu, cười tươi rói: “Đương nhiên rồi.”
03. Cơm
Yến lão gia cho dù không thích đại nữ
nhi này đi nữa thì cũng có áy náy với nàng, vì thế không nói hai lời, đồng ý
ngay khi Yến Hồng đòi năm đóa kim hoa làm của hồi môn.
Mười tám tháng sáu, ngày đón dâu.
Vừa qua canh tư, cửa lớn Yến phủ mở
toang hoác, nhóm sai vặt bà tử túa ra, quét tước, treo lụa đỏ, chỗ nào cũng đốt
nến mỡ trâu thật lớn, chiếu sáng cả đại sảnh và sân trước như ban ngày. Một tấm
thảm đỏ trải từ cổng lớn vào đến sân trong, lụa hồng gấm đỏ treo cao khắp nơi,
cảnh tượng vui mừng náo nhiệt.
Hàng xóm hoặc người qua đường buổi sớm
đều chặc lưỡi khen ngợi: “Yến phủ gả nữ nhi khí thế thật!”
Người biết chuyện gắt lại: “Lão huynh
đúng là kiến thức hạn hẹp! Đại tiểu thư Yến gia gả cho người ta đường đường là
công tử Quốc Công phủ, sao không xa hoa được?”
Người nghe được tặc lưỡi không thôi, vừa
xem vừa hâm mộ, tán thưởng.
Trong phủ có vẻ hết sức bận rộn, đừng
nói bên ngoài. Chỉ trừ hỉ phòng của tân nương chờ gả của Yến phủ, trưởng nữ Yến
Hồng đại tiểu thư, lúc này đang thậm thà thậm thụt ăn uống nhồm nhoàm. Kỳ thật
cũng không thể trách nàng, sáng sớm còn đang mơ màng liền bị lôi dậy thay quần
áo, lại trang điểm, chải đầu, vẽ mày tô má, giày vò tới bây giờ, bụng đói kêu
rột rột.
Khó khăn lắm mới đợi được mấy hỉ bà hành
hạ xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Diệu Nhân. Diệu Nhân hiểu ý đẩy các hỉ bà
đi, để Tập Nhân canh gác ngoài cửa, Giai Nhân lấy bánh ngọt điểm tâm đã giấu
sẵn ra giải cứu chủ tử nhà mình.
“Giai Nhân, vẫn là các muội biết ý ta.”
Yến Hồng vừa ăn cho nhanh vừa không quên cổ vũ cho các nha đầu kịp thời.
“Tiểu thư, chớp thời gian người ăn thêm
một chút đi, lát nữa sợ là mãi đến tối mịt cũng không được ăn gì đâu.” Y Nhân
nhanh nhẹn đi kiểm tra một vòng xem còn chỗ nào chưa thu dọn không, thi thoảng
lại chêm vào một câu.
Ôi, cưới xin đúng là chuyện tốn sức mà.
Yến Hồng vừa ăn vừa nghĩ, may mà nhóm nha đầu xót nàng, bằng lòng vụng trộm
giấu đồ ăn cho nàng, bằng không nàng còn chưa gả đi sợ là đã đói ngất mất rồi.
Nước không dám uống, sợ dọc đường mót
quá, chừng đó đúng là bẽ mặt.
Lúc trời sáng choang, các nha đầu đã thu
dọn sạch sẽ vụn bánh Yến Hồng ăn làm rớt, vừa chỉnh trang lại xong thì nghe bên
ngoài có tiếng hô lớn: “Giờ lành đã đến, tân nương xuất giá.”
Ra khỏi cổng viện, Yến phu nhân giả bộ
khóc mấy tiếng, Yến Hồng đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cái khăn dính chút nước
hành tây chùi vài cái nơi khóe mắt. Nước mắt lập tức trào ra như suối, người
không biết còn tưởng tình cảm của nàng và Yến phu nhân nồng hậu lắm ấy. Tập
Nhân nhìn mà trợn mắt há mồm.
Phù, cuối cùng cũng ra khỏi cái nhà này
rồi. Từ sau khi mẫu thân qua đời, Yến Hồng đã không còn lưu luyến nơi này chút
nào nữa. Người không nhớ mong, nơi nào chẳng là nhà?
“Nhất bái thiên địa!”
Ò ó o! Đừng hiểu lầm, không phải gà gáy
buổi sáng đâu, mà là hoạt động tâm lý của tân nương. Từ dưới khăn trùm đầu, dòm
cái người bái đường tiến lui có trật tự này, không có ngốc nghếch như đồn đại
đâu.
Như vậy tức là hắn thế chỗ? Không biết
nhị nương biết rồi có tức tới ói máu không?!
“Nhị bái cao đường!”
Vừa rồi bàn tay đưa dải lụa đỏ qua, ngón
tay sạch sẽ thon dài, xem ra thói quen vệ sinh rất tốt.
“Phu thê giao bái!”
Ừ ừ ừ, hành động cũng không yếu nhỉ, chí
ít màn đầu va chạm kịch liệt với đầu như trong tưởng tượng của nàng không xảy
ra.
“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!”
Nắm một đầu lụa đỏ, đi theo bước chân
người nọ, Yến Hồng nhã nhặn lịch sự rời khỏi sảnh đường.
“Tiểu thư.” Diệu Nhân dìu Yến Hồng, thừa
dịp thốt một câu ngắn ngủn bên tai nàng nhanh như chớp: “Cô gia rất tuấn.”
Ngắn ngủn bốn chữ làm Yến Hồng mày nhếch
môi cong. Sao không vui được? Không ngờ lại có một anh chàng đẹp trai thế chỗ.
Tân lang vững vàng đi đằng trước, đáy
mắt xẹt qua chút ý cười không dễ phát hiện.
Hỉ nương nha hoàn đều lui ra hết, phòng
tân hôn trở nên yên tĩnh.
Yến Hồng thành thực ngồi ngay ngắn trên
giường chừng một khắc, phát hiện bốn phía vẫn lặng ngắt như cũ, không có động
tĩnh gì. Nhúc nhích chân trong phạm vi nhỏ, không có tiếng người. Thử giơ tay
lên, vẫn không có tiếng người. Được thôi, nàng to gan lên rồi!
Vén một góc khăn trùm đầu, mắt to linh
hoạt quan sát một vòng, rất tốt, không có ai.
Chuồn cái vèo đến cạnh bàn, rót một ly
nước nốc ừng ực hết sạch. Thiếu chút là khát chết rồi. Từ sáng tới giờ ngoài ăn
mấy miếng bánh ngọt khô khốc kia ra, nàng chưa uống giọt nước nào, khát đến nỗi
nàng chỉ ước cắn được bên trong họng chút máu uống cho hết khát.
Lần này rốt cuộc nàng trải nghiệm được
cái cảm giác dẫn nước vào ruộng hạn hán mấy tháng rồi, hạnh phúc quá chừng.
Chiếu theo lý thuyết, nàng gả cho tướng
công này chắc hẳn không tồn tại vấn đề xã giao, sao giờ còn không thấy người
trong tân phòng?
Yến Hồng vén một góc khăn trùm đầu lên,
một tay sờ cằm suy nghĩ, chân cũng không quên đi qua đi lại trong tân phòng.
Khụ, ngồi nghiêm chỉnh cả ngày rồi, cũng nên thả lỏng thoải mái chút, người
nàng sắp mỏi eo đau lưng rút gân chân tới nơi rồi!
Đi một vòng không có gì tâm đắc, đành
quay người tiếp tục đi về giường, chờ tân lang quay về.
Á, vừa quay đầu nàng đã nhảy dựng lên,
một góc màn thêu bên mé tây giường cưới đột nhiên thò ra một cái mông đỏ rực.
“Ngươi, ngươi là người hay ma?” Yến Hồng
quát khẽ. Sở dĩ không dám lên tiếng là vì sợ dẫn đến một số người liên quan và
không liên quan, đến chừng đó ma không đuổi đi được mà thanh danh của nàng rất
có thể mất sạch.
Mông đỏ không rục rịch.
Chẳng lẽ nàng hoa mắt? Dụi dụi mắt, vẫn
còn mà.
Lấy hết can đảm, rón ra rón rén đi tới
một bên màn thêu đỏ rực, hít sâu một hơi, trấn định lại, lúc này mới dám thò
đầu qua nhìn.
Áo gấm đỏ bên ngoài, bên trong là áo đơn
màu đỏ, đầu đội mũ tân lang đỏ, ngực đeo đóa hoa lụa đỏ thẫm. Qua giám định,
người này chắc hẳn là tân tướng công Đông Phương Manh của nàng đây!
Hắn vểnh mông lên ngồi xổm không cục cựa
ở đây làm gì thế nhỉ?
Yến Hồng thật sự có chút nhàm chán, vì
thế nàng cũng sán lại ngồi chồm hổm xuống, muốn xem thử rốt cuộc hắn nhìn chằm
chằm cái gì mà tập trung tinh thần cẩn thận tỉ mỉ như thế.
Nhưng trên nền nhà chả có gì.
“Hây!” Yến Hồng huơ tay trước mặt hắn.
Không phản ứng.
“Đông Phương Manh, Đông Phương Manh,
Đông Phương, Manh Manh, Tiểu Manh Tử, A Manh…” Gọi đủ kiểu xưng hô, thiếu gia
hắn vẫn bất động như núi. Yến Hồng thật tình muốn đi đầu xuống đất, năng lực
kềm chế mạnh thế! Chịu không nổi luôn!
Chẳng trách vừa rồi nàng gây ra tiếng
động lớn như vậy mà vẫn không phát hiện trong phòng có người.
Ngồi xổm mệt quá, “đồng bọn” chưa hợp
tác bao giờ lại phớt lờ nàng, Yến Hồng đành đứng dậy xách một cái đệm qua, sau
đó ngồi trên đệm chờ thiếu gia hắn có động tác kế tiếp.
Chờ chờ, chờ chờ chờ, chờ đến nỗi nàng
sắp ngủ, Đông Phương Manh vẫn không rục rịch, tiếp tục vai diễn nhà trầm ngâm.
Yến Hồng cơ hồ nghi ngờ người trước mắt chính là một bức tượng sáp giống y như
thật.
Yến Hồng một bên theo sau mông hắn, một
bên đoán cả nửa ngày xem hắn có ý gì, cuối cùng không thể không đơn phương
tuyên bố thất bại.
Khụ, đêm khuya rồi, cũng không có ai,
nếu hắn đã không có ý làm vận động gì đó, nàng cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi.
Nhìn bộ dạng hắn không tính vén khăn
trùm đầu, Yến Hồng đành tự mình vén lấy, trong chậu còn có nước lạnh, rửa mặt
xong quay lại nhìn, hắn còn đang đứng sừng sững ở đó.
Thở dài, xem ra hồi nãy bái đường đơn
thuần là hắn phát huy trình độ siêu việt của hắn.
Thấm ướt khăn đi qua lau mặt giúp hắn.
Aiz, người không có việc gì làm chi mà cao dữ vậy, hại nàng còn phải nhón mũi
chân. Ừ, nước da vừa trắng vừa mịn, lại không có lồi lõm không có hột hột, nốt
nốt gì hết. Mày đậm mắt sáng, đáng ghét, sao lông mi dài thế chứ, phỏng chừng
có thể đặt được ba thanh củi lên trên. Lúc này đầu hắn hơi rung rung, ngơ ngẩn
nhìn nàng, ánh mắt đầy hoang mang dường như không hiểu nàng đang làm gì lại
không dám động đậy.
Lau mặt xong lại lau tay cho hắn, sau đó
thả khăn vô lại chậu nước. Quay lại giúp hắn tháo mũ, gỡ đóa hoa, cởi áo ngoài,
xếp quần áo lại xong đặt trên ghế nhỏ kế bên giường. Quay đầu lại, hắn đã ngồi
trên giường.
Yến Hồng ngạc nhiên trước sự hợp tác của
hắn, mỉm cười bước lên giúp hắn cởi giày và vớ. Chân hắn vừa dài vừa gầy gò,
song lại không có mùi lạ gì. Cơ bản Yến Hồng cũng không kỳ vọng hắn có thể tự
lo, dù sao tối nay hắn cũng là người mất sức, dứt khoát làm người tốt cho tới
cùng, giúp thiếu gia hắn rửa chân, chờ nàng bê chậu nước qua một bên, phát hiện
hắn đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
Dễ hầu hạ đấy! Yến Hồng vặn thắt lưng,
cởi nút thắt áo cưới, chỉ chừa mỗi áo trong màu đỏ, nằm kế hắn ngủ thiếp đi.
Hôm nay thật sự quá mệt, thế nên nàng
ngủ rất nhanh.
“Lão gia, con dâu này không tệ, cũng
nhẫn nại hầu hạ Manh nhi của chúng ta.” Ngoài cửa sổ tân phòng truyền đến tiếng
thì thầm, chính là Trấn Quốc Công phu nhân không yên tâm về con trai và con dâu
mình.
“Hoằng Nhất đại sư đích thân chỉ điểm
con dâu mà sai được à? Lần này bà yên tâm chưa? Ta còn sợ đến động phòng bà
cũng muốn nhúng tay vào làm thay nữa.” Trấn Quốc Công đắc ý vểnh hai chòm râu
mép hai bên lên, không để ý đến sự lo lắng của phu nhân mình.
“Hứ, toàn nói mò. Tuy bây giờ cách
chuyện viên phòng còn một đoạn nữa, nhưng tốt xấu gì cũng ngủ chung một giường,
sớm muộn gì Manh nhi cũng có thể…” Quốc Công phu nhân kết thúc câu chuyện, tất
cả đều không thể nói ra lời.
Yến Hồng lạnh quá tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên đỉnh đầu
là màn gấm đỏ rực. Ừm, mình đã xuất giá rồi. Ngoẹo đầu nhìn, thảm trải sàn màu
xanh, giày thêu màu đỏ… Ồ ố, rõ ràng nàng phải nằm trên giường, sao lại trên
đất?
Lồm cồm bò dậy, mũi Yến Hồng thiếu chút
vẹo đi. Được rồi, nàng cũng không kỳ vọng tân lang săn sóc chu đáo gì đó, nhưng
tối thiểu sau này cũng là đồng bọn sớm sớm chiều chiều bên nhau, tốt xấu gì
cũng phải chia nửa giường cho nàng ngủ với chứ?
Đại gia dáng dấp tuấn tú này giỏi thật,
nghênh ngang dạng tay dạng chân thành hình chữ đại (大), hoàn
toàn không nhường cho nàng chỗ ngồi luôn chứ đừng nói là ngủ.
Tiểu tử thối, chàng bất nhân đừng trách
ta bất nghĩa. Yến Hồng cười âm hiểm, nhe nanh giơ vuốt nhào tới “mỹ nhân ngủ”
trên giường…
Phù, gia hỏa này gầy thì gầy, cân nặng
không nhẹ tí nào. Khó khăn lắm mới di chuyển đại gia qua một bên, để lại một
“khoảnh đất” đủ chỗ cho nàng ngủ.
Mới vừa nằm xuống, bên cạnh vươn tới một
cái vuốt An Lộc Sơn, đáp đâu không đáp nhè ngay lên mông nàng. Tiểu tử này,
biết chọn chỗ xuống tay ghê!
Hất ra!
Không chờ nàng ngủ, lại không tiếng động
đáp lên.
Lại hất! Lại đáp!
Hất! Đáp!
… Đủ rồi, dù sao tiện nghi này hắn không
chiếm thì sau này cũng chả có tên nam nhân nào chiếm, đáp thì đáp đi, ngủ quan
trọng hơn. Mắt thấy trời sắp sáng, nhanh ngủ đi một giấc, oáp ~ ừm…