Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 11
Chương 11: Hậu sinh khả úy
Mặt đất bằng phẳng, không
thấy nổi lên cồn mả gì, nhưng bên dưới chôn một phần máu thịt của lão Bá.
Đó là Tôn Kiếm.
Linh hồn của đứa con trai duy
nhất của ông yên nghỉ vĩnh viễn dưới những luống hoa cúc này. Lão Bá không muốn
bất cứ ai đến quấy rầy linh hồn nó nên không lập bia dựng mộ.
Có lẽ sau này những luống hoa
ở đây sẽ vô cùng rực rỡ. Khách đến chiêm ngưỡng sẽ không ngớt lời tán thưởng
nhưng sẽ không ai biết được bên dưới có một tử thi và bên các luống hoa lẩn
quất một linh hồn.
Lão Bá đứng cúi đầu, lưng
còng xuống. Màn đêm buông xuống từ lâu nhưng ông vẫn đứng trầm mặc.
Một bóng người nhỏ nhắn, nhẹ
nhàng đến sau lưng lão Bá.
- Cha...
Giọng nói của một thiếu nữ. Có
lẽ chỉ mới ít tuổi.
Đó là Tôn Như Liễu, nghĩa nữ
của lão Bá.
Mười hai năm trước, mẹ của
Tôn Kiếm và nhi nữ của ông bệnh qua đời, lão Bá từ bấy trở đi chăm chút cho các
con khôn lớn trưởng thành, không tái giá kết hôn với ai nữa. Nhưng sau đó nhi
nữ đã bị ông đuổi đi và nhận Như Liễu làm con nuôi.
Bây giờ lại thêm một người
thân thiết khác rời bỏ gia đình, bỏ lại cha con họ. Nỗi đau của Như Liễu lại
càng sâu nặng hơn cha mình, vì ít ra lão Bá còn có thời gian dành cho công việc
và sự kiên định cũng lớn hơn.
Lão Bá quay lại cất giọng dịu
dàng:
- Liễu nhi!
Giọng Tôn Như Liễu đẫm nước
mắt:
- Dạ...
Lòng lão Bá tràn ngập niềm
thương vô bờ bến.
- Trời đã tối, từ đây tới
Liễu Hoa Viên không gần, thế mà con dám tới đây một mình hay sao?
Như Liễu trả lời phụng phịu:
- Chỉ chưa tới một dặm thôi,
hơn nữa nữ nhi nay không còn bé bỏng gì nữa...
Đúng thế. Với tuổi mười lăm,
lại có nhất thân võ công được lão Bá truyền thụ, hiển nhiên Như Liễu không gặp
bất cứ điều gì nguy hiểm trong lãnh địa của mình.
Nhưng trong con mắt lão Bá,
nàng vẫn là một đứa bé con:
- Vi nhũ mẫu đâu?
Như Liễu đáp:
- Ở tịnh thất. Nữ nhi không
muốn nhũ mẫu đi theo.
Lão Bá nhìn vào khóm hoa mà
ông biết rõ bên dưới là thi hài Tôn Kiếm.
Mỗi lần đến đây viếng, cả lão
Bá lẫn Như Liễu không cắm hương, chỉ xén tỉa chút ít trên luống hoa để tỏ lòng
thương nhớ.
Và rất ít khi họ nói gì với
nhau ở đây, cả công việc, cả những hồi ức ngày xưa...
Một lúc, lão Bá nhẹ giọng
nói:
- Không còn sớm nữa. Liễu
nhi, để cha đưa con về.
Như Liễu không phản đối, nhìn
cha rồi quay người đi trước về phía lâu phòng dành riêng cho nàng ở Liễu Hoa
Viên.
Đi được vài chục trượng, lão
Bá chợt nói:
- Liễu nhi, con hãy theo cha
rẽ sang đây ghé thăm một người.
Như Liễu dừng lại, cau mày
hỏi:
- Cha, ai vậy?
Lão Bá đáp:
- Một thiếu niên trung hậu. Cha
muốn con kết làm bằng hữu với vị thiếu niên đó.
Tôn Như Liễu rất ngạc nhiên,
định thốt lên hỏi “Ai vậy?”, nhưng kịp thời ghìm lại.
Nàng biết tính phụ thân nàng
rất nghiêm khắc trong vấn đề quan hệ nam nữ, đây là lần đầu tiên ông đề cập
trước mặt nàng về một nam nhân. Tuy ngạc nhiên, nhưng nàng yên tâm vì biết cha
sẽ không ép buộc mình trong bất cứ chuyện gì, bởi thế nàng lặng lẽ bước theo.
Hai người rẽ vào một khu rừng.
Như Liễu biết rằng nơi đây là
khu vực cấm, dùng để làm nơi chứa lương thực và binh khí. Ngoài những đội tuần
tra trên những tuyến được quy định, nếu không được lệnh đặc biệt của lão Bá,
không người nào được phép vào đây.
Vậy thiếu niên nào được lão
Bá ưu ái như vậy?
Hai cha con đi sâu vào rừng. Vượt qua một thung lũng, họ đến khu rừng tùng
cổ thụ, dọc đường gặp khá nhiều tổ tuần tra, thấy chủ nhân và nữ thiếu chủ đều
cung kính cúi chào.
Qua hết rừng tùng cổ thụ tới một vách đá sau con suối nhỏ trong vắt. Từ bên
này suối có thể nhận thấy nhiều cửa thạch thất vuông vắn giữa vách núi.
Từ đây không gặp đội tuần tra nào nữa.
Lão Bá đưa nữ nhi ngược dòng suối đến trước một gian thạch thất biệt lập,
bên trong có ánh đèn, không cần gõ cửa bước thẳng vào bên trong.
Tôn Như Liễu đưa mắt quan sát, thấy gian thạch thất giống như một tiểu
sảnh, bên trong có hai gian phòng nhỏ sát nhau đều có cửa.
Phòng ngoài có một bộ bàn ghế, trên bàn có bình trà và mấy cuốn sách, trên
tường treo hai thanh đao lớn.
Hai người vừa mới vào phòng thì lập tức cánh cửa cả hai hậu phòng gần như
đồng thời mở ra, từ phòng bên phải xuất hiện một trung niên hán tử mặt ngâm
ngâm đen, lạnh lùng nhưng không có nét gì dữ tợn, cánh tay phải cụt gần tới bả
vai, chỉ còn ống tay áo trống không lủng lẳng.
Tôn Như Liễu chưa từng gặp người này.
Tuy vậy nàng không hỏi vì biết trong tổ chức của phụ thân có rất nhiều
người lạ, thậm chí chưa từng đến Cúc Hoa viên lần nào.
Còn từ gian hậu phòng bên hữu bước ra một thiếu niên chừng, tuổi, dáng khôi
ngô nhưng da mặt trắng vẻ bệnh hoạn.
Như Liễu nhận ra thiếu niên đó là Thiết Thành Cương, người tháng trước bị
Hoàng Sơn Tam Hữu truy đuổi chạy tới tìm gặp lão Bá nhờ giúp đỡ.
Dạo đó Thiết Thành Cương mặt và toàn thân bị cháy bỏng nhìn rất khủng khiếp.
Nhưng sau hơn một tháng chữa trị, nhờ diệu dược của lão Bá mà bình phục khá
nhanh.
Hiện tại lớp sẹo loang lổ đã bóc mất hoàn toàn, da mặt trở nên trắng toát,
nhưng mười mấy ngày trước, khi đến cứu Hàn Đường chàng lại bị bọn Thiết Bằng
chém bị trọng thương suýt mất mạng còn chưa bình phục hắn, bởi thế thần sắc mới
xanh xao phờ phạc như thế.
Chuyện Thiết Thành Cương bị thương sau này, Tôn Như Liễu không biết tí gì,
đương nhiên không biết Hàn Đường vì việc này lão Bá hết sức giữ bí mật.
Lần Tôn Kiếm bị giết đưa về Cúc Hoa viên, Như Liễu một lần nữa lại thấy
Thiết Thành Cương, tuy nhiên nàng không để ý nhiều.
Hàn Đường bước đến trước mặt lão Bá quỳ xuống lẩm bẩm câu gì không ai nghe
rõ.
Thiết Thành Cương cũng quỳ xuống nói:
- Đại ân nhân...
Lão Bá xua tay ngắt lời:
- Thành Cương, đừng nói thế. Hãy nói xem, thương thế ra sao rồi?
Giọng ông hết sức hiền từ, đến nỗi ngay cả Tôn Như Liễu cũng phải ghen tị.
Quả thật lão Bá rất có cảm tình với thiếu niên bất hạnh này.
Hiện tại chàng không còn ai thân thích, chỉ một người cậu họ duy nhất cũng
đã bỏ mặc chàng trong cơn nguy hiểm không đưa tay cứu giúp vì sợ liên lụy.
Ngoài ra lão Bá rất cảm phục tấm lòng trung hậu và can đảm của Thiết Thành
Cương. Việc chàng không quản đến tính mạng của mình để cứu Hàn Đường đã nói lên
điều đó.
Thiết Thành Cương cung giọng trả lời:
- Đa tạ lão nhân gia, thương thế vãn bối không còn gì đáng ngại nữa.
Lão Bá hỏi tiếp:
- Ngươi đã bắt đầu tiến hành luyện đao pháp chưa?
Rồi đưa mắt nhìn Hàn Đường.
Tên này hiểu ý, trả lời thay:
- Bẩm lão nhân gia, vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên hôm qua mới thực sự
bắt tay vào luyện tập. Nhưng nhờ đã nghiên cứu đao pháp từ trước, đồng thời
Thiết thiếu hiệp có võ học cơ bản, trí huệ lại thông minh nên chắc rằng không
mất nhiều thời gian đã trở thành đao thủ thượng thặng.
Lão Bá hài lòng gật đầu:
- Rất tốt. Các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Muộn rồi, chúng ta cũng về đây.
Dứt lời kéo nữ nhi quay ra cửa.
Suốt một tháng, lão Bá không có bất cứ hành động gì, nhờ thế mà Thiết Thành
Cương chuyên tâm luyện tập võ không gặp trở ngại nào.
Chàng được Hàn Đường chú tâm truyền thụ võ học, cả khinh công, bộ pháp, đao
pháp và các thủ thuật khác.
Hàn Đường đã bị cụt mất cánh tay phải, gần như trở thành phế nhân. Tuy chưa
mất võ công, nhưng muốn chuyển sang đao pháp tay trái chỉ e khó thành cao thủ
nhất lưu, cho dù muốn được sáu bảy phần trước đây cũng phải mất thời gian không
ít.
Mặt khác Hàn Đường vốn là kẻ yếm thế, gần như xa lánh tất cả mọi người trừ
một mình lão Bá.
Tuy vẻ mặt không đến nỗi khó nhìn nhưng y là con người vô cùng đáng sợ, căm
ghét tất cả mọi người, là nỗi kinh hoàng của tất cả hai phái hắc bạch trên võ
lâm.
Như thể bản tính y sinh ra là để giết người vậy.
Trước đây Hàn Đường có bản tính cũng thiện lương như mọi người.
Y có hiền thê, có bằng hữu.
Tám năm trước, người bằng hữu mà y coi như anh em ruột thịt đã tằng tịu với
người vợ mà Hàn Đường thương yêu hết mực. Không những thế hai người còn rắp tâm
lập mưu hãm hại y, suýt nữa thì y đã mất mạng.
Từ đó Hàn Đường căm thù tất cả mọi người trên thế gian.
Sau khi giết chết cả đôi gian phu dâm phụ, bản tính y thay đổi hẳn, trở nên
tàn ác.
Chỉ cần nghe phong thanh nhân vật nào trên võ lâm phản phúc, nữ nhân nào
trong giang hồ phóng đãng, bất luận tin tức có xác thực không và người đó võ
công cao cường bao nhiêu, Hàn Đường nhất định tìm đến giết chết không tha.
Chỉ riêng lão Bá là người duy nhất trên đời khiến y tôn ngưỡng.
Người ta nói rằng kẻ nào yêu thương nồng nàn thì căm thù cũng sâu sắc.
Từ tình yêu biến thành lòng thù hận chỉ cách một sát na. Hàn Đường yêu vợ
bao nhiêu thì trả thù cô ta tàn khốc bấy nhiêu. Người bằng hữu phản phúc bị đâm
nát mặt mũi, bị cắt đi bộ phận sinh dục, chịu sự tra tấn khủng khiếp trước khi
thở hơi cuối cùng.
Nay tất cả lòng thù hận dường như lại quay về cội nguồn của tình yêu. Y dồn
tất cả tình yêu thương cho Thiết Thành Cương, thậm chí còn hơn tình thương của
một người cha đẻ.
Đó cũng là chuyện thường tình. Bởi vì cả hai đều không còn ai thân thích
trong đời, và hai người đều không quản đến mạng sống của mình để cứu giúp cho
nhau.
Hàn Đường không quản ngày đêm, dốc lực truyền thụ võ học cho Thiết Thành
Cương một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Ngoài tình cảm, y còn nuôi niềm hoài vọng là Thiết Thành Cương sẽ trả giúp
cho mình món nợ máu mà y biết mình đã không còn khả năng đòi bọn Thiết Bằng bồi
hoàn được.
Là thủ lĩnh của Thất Dũng Sĩ, đương nhiên Thiết Thành Cương có bản lĩnh
không phải tầm thường.
Chẳng qua vì ít tuổi và không được cao nhân chỉ dạy nên dù có thiên bẩm võ
học hiếm có, chàng cũng chưa phải đối thủ của bọn Hoàng Sơn Tam Hữu.
Cũng như sáu vị huynh đệ của mình trong Thất Dũng Sĩ, Thiết Thành Cương bị cuộc
đời bỏ rơi, bị số phận ruồng rẫy.
Họ đùm bọc nhau để sống, cả trong hoàn cảnh tưởng chừng như không sống nổi
nhờ bản tính bất khuất, lòng kiên cường và cả bằng nỗi hận thù.
Bây giờ Thiết Thành Cương đã có gia đình, đó là tổ chức của lão Bá mà chàng
đã tự nguyện cống hiến hết sức lực, chàng cũng coi lão Bá như nghĩa phụ đã cưu
mang mình, và cả Hàn Đường là sư phụ, là người bằng hữu vong niên chú tâm giúp
chàng hoàn thành tâm nguyện.
Thỉnh thoáng, lão Bá cũng giúp thêm chỉ dạy võ học thượng thặng của mình
cho chàng.
Sau khi Tôn Kiếm chết, những khi ở trong Ngũ Hoa viên, lão Bá thường mang
Tôn Như Liễu đi theo.
Trong thâm tâm, lão Bá hy vọng Thiết Thành Cương sẽ trở thành người nhà,
đúng hơn là thành chàng rể tương lai của mình.
Thiết Thành Cương không hiểu điều này, nhưng Như Liễu thì lại hiểu ý phụ
thân.
Những lần đầu, nàng thẹn thùng và hơi ngượng khi phải tiếp xúc với Thiết
Thành Cương, nhưng về sau thì quen dần, không ngượng ngùng nữa mà trở nên tự
nhiên hơn.
Thật tình, thiếu nữ kiều diễm này đã bắt đầu luyến ái thiếu niên tuấn tú,
tài hoa và cương nghị đó.
Sau gần hai tháng, da mặt của Thiết Thành Cương đã dần dần bắt nắng hơi sạm
lại, không còn vết tích gì của vết cháy bỏng trước kia nữa, trông rất tuấn tú.
Một lần, Tôn Như Liễu một mình đến gặp Thiết Thành Cương cười nói với
chàng:
- Thiết đại ca, lão Bá bảo đại ca tới gặp ở Cúc Hoa viên có việc cần.
Thiết Thành Cương tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Lão Bá muốn gặp tôi ư?
Tôn Như Liễu mỉm miệng cười, phô hàm răng trắng bóng:
- Chứ sao? Chẳng lẽ đại ca cho mình là người lạ?
Thiết Thành Cương ngượng nghịu trả lời:
- Không phải thế, chỉ là...
- Thôi nhanh mang binh khí vào kẻo lão nhân gia mắng tiểu muội đấy!
Thiết Thành Cương không nói gì thêm, với tay lên tường lấy thanh đại đao
rồi theo Tôn Như Liễu ra khỏi phòng.
Tôn Như Liễu không đến khách sảnh mà đưa Thiết Thành Cương đến một khu vườn
vắng vẻ phía sau biệt thất của lão Bá thì dừng lại.
- Lão nhân gia bảo chúng ta chờ ở đây.
Thiết Thành Cương nhíu mày:
- Vậy lão nhân gia đâu?
Tôn Như Liễu chỉ vào phòng
lão Bá:
- Trong biệt thất. Đang bận
tiếp một vị khách, không lâu nữa sẽ tới đây.
Thiết Thành Cương ra vẻ hiểu
biết, đến bên một gốc cây định đứng chờ.
Tôn Như Liễu hé nở đôi môi
như đóa anh đào nói:
- Không phải thế đâu...
Thiết Thành Cương chẳng hiểu
cơ sự ra sao, lắp bắp:
- Cô nương...
Tôn Như Liễu phụng phịu:
- Cái gì mà đại ca cứ mở
miệng là cô nương, nghe khách sáo quá. Hãy gọi một tiếng là Liễu muội có được
không?
Thiết Thành Cương ngước nhìn
khuôn mặt kiều diễm của đối phương với ánh mắt nhìn mình đau đáu. Bắt gặp cái
nhìn khác thường đó, chàng vội cụp mắt xuống.
Chưa bao giờ chàng thấy một
nữ nhân nhìn mình như vậy.
Đương nhiên chàng đoán biết
có một điều gì đó xảy ra lần đầu tiên trong đời mình, nhưng chàng liền gạt ngay
ý nghĩ đó đi.
Giọng Tôn Như Liễu bỗng trở
lại bình tĩnh:
- Thiết đại ca, gia phụ nói
rằng trong lúc chờ đợi, tiểu muội phải lĩnh giáo của đại ca mấy chiêu võ học.
Thiết Thành Cương kinh hoảng
kêu lên:
- Cô nương...
Tôn Như Liễu xịu mặt, ngắt
lời:
- Đại ca lại thế rồi! Chỉ cô
nương, cô nương nghe chán chết...
Thiết Thành Cương nhìn vẻ mặt
buồn thiu của Như Liễu, vừa thấy tội nghiệp vừa hối hận, liền đổi giọng:
- Liễu muội... sao có thể thế
được?
Tôn Như Liễu tươi cười nói:
- Sao lại không được? Chỉ ấn
chứng võ công thôi mà! Lão nhân gia nói rằng chúng ta sẽ học hỏi nhau thêm. Chỉ
có điều đại ca đừng ra tay nặng quá.
Thiết Thành Cương lắc đầu:
- Đâu có! Toàn võ lâm đều
biết rằng võ công lão Bá cao thâm ảo diệu khôn lường, Liễu muội lại được đích
thân lão Bá truyền thụ...
Tôn Như Liễu ngắt lời:
- Gia phụ thường nói với tiểu
muội rằng đại ca có thiên bẩm võ học, luyện một tháng bằng người khác luyện cả
năm. Nay lại được Hàn đại hiệp truyền thụ...
Thiết đỏ mặt đáp:
- Lão nhân gia quá lời... Mà biết đâu đó chỉ là do
cô... Liễu muội bày đặt để cười thôi...
- Nếu Liễu muội bày đặt ra điều gì trước mặt đại ca thì thề có trời đất...
Thiết Thành Cương hoảng hốt ngắt lời:
- Cô... Liễu muội xin đừng nặng lời.
- Thế thì muội biết làm sao nào? Thật mà, muội chẳng nói dối đâu. Và chưa
bao giờ thề thốt trước một ai cả...
Nghe mấy tiếng thề thốt, Thiết Thành Cương đỏ bừng mặt, đành nói lảng sang
chuyện khác:
- Thì thôi vậy. Nào chúng ta ấn chứng võ công!
Tôn Như Liễu rút kiếm đi đến trước Thiết Thành Cương cười nói:
- Nào, Thiết đại ca xuất binh khí đi!
Thiết Thành Cương rút đao đứng ở tư thế chuẩn bị thì Tôn Như Liễu lập tức
ra chiêu.
Nàng dùng một chiêu Bàn Long Sơn Động, thế kiếm cuồn cuộn ngầm chứa rất
nhiều biến hóa.
Nữ nhân, nhất là các thiếu nữ thường sử dụng binh khí nhẹ như trường kiếm,
nhuyễn tiên...
Tuy dùng đao, nhưng vốn Hàn Đường rất dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nên nắm
vững hầu như tất cả những chiêu kiếm pháp, tiên pháp lừng danh của các môn phái
khắp giang hồ.
Thiết Thành Cương bản tính thông minh học ít hiểu nhiều, ghi nhớ rất nhanh
các chiêu thức đó.
Chàng biết rõ phương pháp phá giải chiêu kiếm này.
Đao pháp của Hàn Đường thiên về thần tốc và cương mãnh, căn bản chỉ trong
một vài chiêu hạ thủ đối phương, vì thế khi phá giải chiêu thức của địch nhân
đồng thời kết hợp tấn công tiêu diệt.
Nhưng trong trường hợp này, Thiết Thành Cương không thể áp dụng phương pháp
đó.
Giả sử biết đối phương là một nam nhân có võ học tương đương, mặc dù chỉ là
ấn chứng võ công chàng vẫn có thể dùng phương sách của Hàn Đường, chỉ đến khi
đối phương bị bại thế sẽ dừng tay hoặc biến chiêu cũng không muộn.
Nhưng bây giờ đối thủ là một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, lại mỹ diệu tuyệt
trần, chàng không thể lỗ mãng được, bởi thế Thiết Thành Cương đâm dứ một đao
rồi nhảy lùi tránh chiêu.
Nào ngờ kiếm pháp của Tôn Như Liễu vô cùng thần diệu, từ Bàn Long Sơn Động
chuyển thành Hoành Phi Độ Giang rồi Cửu Thiên Xuyên Vân, chung quy vẫn không
ngừng phát huy thế công.
Kiếm thế tinh diệu, thân pháp lại hết sức linh hoạt, tiếp tục dồn Thiết
Thành Cương vào tình thế nguy cấp.
Không thể dùng chiêu thức được Hàn Đường truyền thụ để phá giải công thế
của đối phương, bởi vì như thế rất dễ làm Tôn Như Liễu bị thương, lại cũng
không thể tiếp tục bị dồn ép và hạ phong mãi được vì tính tự tôn của nam tử hán
không cho phép.
Trong lúc bí, chàng liền sinh trí, dùng một chiêu Thần Đao Trảm Xà rồi hóa
thành Hổ Đao Phá Thạch nhanh như chớp chém vào cổ tay phải cầm kiếm của đối
phương.
Tôn Như Liễu không ngờ chàng sử dụng đao pháp lợi hại và thần tốc đến thế
vội thu kiếm về.
Võ học của Hàn Đường cũng thần tốc chẳng kém gì lão Bá và Thiết Thành Cương
rất tâm đắc điều này.
Chàng tiếp tục nhanh chóng biến chiêu, nhưng không dùng lưỡi đao mà trở
ngược sống đao đánh vào chuôi kiếm.
Choang một tiếng, thanh trường kiếm bị đánh bật khỏi tay, Tôn Như Liễu kinh
hãi lùi lại.
Thiết Thành Cương vội dùng tay trái bắt gọn thanh kiếm còn lơ lửng trên
không, trao cho Tôn Như Liễu, cười ngượng nghịu nói:
- Liễu muội khéo nhường nhịn...
Tôn Như Liễu không chút tức giận, cười khanh khách đáp:
- Tiểu muội không phải là không biết đại ca nhường nhịn ngay từ chiêu đầu
tiên. Nếu không dùng hết sức, chỉ cần đại ca dùng bán chiêu nửa thức cũng đủ
đánh bại...
Ngay lúc đó có giọng nói sang sảng vang lên:
- Khá lắm! Võ công của Thiết hiền điệt quả tăng tiến vượt bậc, chỉ mới qua
chưa đến hai tháng đủ bằng người khác luyện tới ba năm. Nay dù có gặp đối thủ
như Hoàng Sơn Tam Hữu cũng chẳng cần đến tìm ta nữa.
Dứt lời đã thấy lão Bá với vẻ mặt tươi cười xuất hiện bên khuôn viên.
Thiết Thành Cương vội vàng đến trước mặt cung kính thi lễ:
- Lão nhân gia quá khen...
Lão Bá cười nói:
- Ta chưa từng quá khen ai
đâu, nhất là đối với bằng hữu, vì như thế sẽ làm cho sự tiến bộ chậm hơn.
Quả thật đó là phương sách
tốt, cũng là nguyên tắc của lão Bá.
Thiết Thành Cương ngượng
nghịu thay đổi đề tài:
- Liễu muội nói rằng lão nhân
gia muốn gặp tiểu điệt, chẳng hay có việc gì?
Lão Bá trầm ngâm một lúc, hết
nhìn Thiết Thành Cương lại nhìn sang nhi nữ, cuối cùng nhẹ giọng nói:
- Thiết hiền điệt! Từ lâu ta
đã coi hiền điệt như người trong nhà, nhất là sau khi Kiếm nhi chết đi. Hiền
điệt lại không còn ai thân thích, bởi thế ta mạo muội xưng đại một tiếng là bá
phụ.
Thiết Thành Cương cảm kích
nhìn lão Bá, run giọng nói:
- Bá phụ! Điệt nhi vô cùng
vinh hạnh. Trong thâm tâm, điệt nhi từ lâu vẫn coi bá phụ như cha đẻ của mình...
Lão Bá cố nén tình cảm, giọng
trở nên mạch lạc hơn:
- Bây giờ chúng ta bàn đến
vấn đề tổ chức. Hiện tại lực lượng kẻ địch chủ yếu của chúng ta bị tổn thất lớn.
Đồng thời bản thân chúng ta cũng gặp tổn thất không nhỏ.
Không kể Tôn Kiếm và mấy chục
cao thủ bị giết, Hàn Đường không thể khôi phục lại được võ công như trước, ngay
trong lực lượng của chúng ta còn có sự phân hóa. Đây là lúc chúng ta đứng trước
một thử thách lớn...
Chỉ có ba người trong khu
vườn vắng vẻ chẳng phải đại sảnh trang nghiêm gì, nhưng Thiết Thành Cương bỗng
thấy những việc mà lão Bá vừa nói là vô cùng hệ trọng, có thể nói đây là bước
ngoặt lớn nhất của cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Với bản tính thông minh,
chàng hiểu ra lão Bá kỳ vọng gì ở mình, và chàng hết lòng cảm kích vì điều đó.
Lão Bá ngừng một lúc, nói
tiếp:
- Trong thời gian vừa rồi, bá
phụ đã kiểm tra lại toàn bộ tổ chức và phát hiện ra nhiều điều chưa được phù
hợp, thậm chí có cả những mối hiểm họa. Còn may ông trời run rủi đã mang hiền
điệt đến cho ta. Về võ học, hiền điệt trong một thời gian ngắn nữa có thể thay
thế được Hàn Đường. Còn về tư chất thông minh, sự quyết đoán và lòng quả cảm,
tất cả những điều đó bá phụ đều hài lòng. Hiền điệt hơn Hàn Đường rất nhiều vì
trước đây bá phụ không dám nhận hắn vào tổ chức, vì thế mà cả Hàn Đường lẫn Ngũ
Hoa viên đều phải chịu tổn thất. Chỉ là do bản tính của nhân vật đó rất bí ẩn,
ghét đời...
Mặc dù rất kính trọng và yêu
thương Hàn Đường nhưng Thiết Thành Cương vẫn đồng tình với nhận xét của lão Bá.
Sau khi giữa hai người nảy sinh
tình yêu thương xuất phát từ sự đồng cảnh. Hàn Đường đã kể lại cho chàng nghe
về thân thế của mình, đồng thời cũng tự nhận do thất vọng mà trở nên hà khắc
với mọi người đến mức tàn ác.
Sự đời vẫn thế. Khi đã được
tình thương cảm hóa, người ta hối hận về sự hà khắc tàn nhẫn của mình, điều đó
chẳng có gì lạ.
Chàng ngập ngừng một lúc rồi
kiên quyết hỏi:
- Bá phụ, điệt nhi dù có phải
lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết theo lời bá phụ. Xin hãy chỉ thị bây giờ
điệt nhi phải làm gì?
Thấy thiếu niên đầy hào khí
như vậy, lão Bá cảm động nói:
- Cương hiền điệt! Bá phụ rất
vui lòng khi biết mình đã không tin nhầm người. Nhưng trước mắt chưa cần con
phải làm gì cả. Ít nhất trong vòng một tháng tới, cả con và Liễu nhi đều phải
chú tâm luyện võ công. Bá phụ sẽ chỉ dạy thêm về quyền thuật và chỉ chưởng. Muốn
thắng được cường địch trước hết phải có võ công hơn hẳn chúng. Đây là nơi kín
đáo, địa điểm luyện võ rất tốt. Cứ mỗi buổi sáng bá phụ sẽ chỉ vẽ độ một canh
giờ, sau đó cả hai sẽ cùng nhau luyện tập. Chúng ta sẽ ăn trưa ở ngay trong
phòng của ta. Bá phụ tin rằng sau một tháng cả hai con sẽ tăng tiến hơn rất
nhiều.
Thiết Thành Cương vội vàng
quỳ xuống cảm kích nói:
- Xin đa tạ lão nhân gia. Trong
đời điệt nhi không bao giờ dám mơ ước có được diễm phúc đó...
Lão Bá bước lên đỡ chàng dậy
nói:
- Đó cũng là do phúc duyên thôi. Thật tình cả bá phụ cũng được nguồn an ủi.
Chắc rằng hồn thiêng của Kiếm nhi đã xui khiến như vậy...
Tới đó ông quay mặt đi để đôi nam nữ trẻ tuổi khỏi thấy mắt mình đỏ hoe.
Quả thật Thiết Thành Cương thấy mình trưởng thành vượt bậc qua từng ngày.
Cùng luyện tập với Tôn Như Liễu, có lẽ do tính hiếu thắng mà cả hai đều chú
tâm hơn, miệt mài hơn.
Lão Bá không truyền thụ đao pháp hoặc kiếm pháp, chỉ truyền cho hai người
một môn thần công chí thượng Bích Lịch Huyền Công có nguồn gốc từ Thiên Trúc
thất truyền từ hai trăm năm nay do tình cờ mà lão Bá tiếp thụ được và chỉ công
Kim Cương Chỉ có nguồn gốc từ phái Thiếu Lâm, mà cả trăm người luyện võ, may
lắm chỉ có một người thành tựu.
Sau gần một tháng Thiết Thành Cương đã hấp thụ được tới bảy tám thành cả
Kim Cương Chỉ và Bích Lịch Thần Công.
Còn Tôn Như Liễu sau vài ngày luyện Kim Cương Chỉ không hiệu quả, nàng đề
nghị với phụ thân cho được miễn môn học này còn Bích Lịch Thần Công cũng tiếp
thu được tới sáu bảy thành.
Tuy có sự ngầm ganh đua trong luyện võ, nhưng giữa đôi nam thanh nữ tú ngày
càng nảy sinh mối tình cảm thắm thiết.
Lão Bá không những hài lòng về thành tựu võ học mà cả hai người đạt được mà
trong bụng cũng rất vui vì mối tình giữa đôi nam nữ ngày càng sâu đậm.
Lão Bá khi hành sự thường rất thận trọng và cơ mật, ít khi tin tưởng vào
bất cứ ai.
Trước đây đã có lần ông hy vọng Lục Hương Xuyên trở thành người trong gia
đình mình, thành gia thất với nhi nữ độc nhất của ông.
Nhưng nhi nữ đó của ông đã làm tan vỡ niềm hy vọng, hơn nữa còn đem mối
nhục đến cho Tôn gia.
Lão Bá đã thẳng tay đuổi nhi nữ đi, giữ lại nỗi phẫn nộ và thất vọng trong
lòng cùng vết thương khắc sâu trong trái tim không bao giờ hàn gắn được.
Lục Hương Xuyên đã không bao giờ trở thành một thành viên thực sự của Tôn
gia, bây giờ ông lại hy vọng vào Thiết Thành Cương.
Càng tiếp xúc, lão Bá càng thêm yên tâm vì sự trung thành, tính quả cảm và
lòng nhân hậu của thiếu niên này, thầm hy vọng một ngày nào đó Thiết Thành
Cương sẽ thay mình làm hưng thịnh sự nghiệp mà ông đã khởi xướng.
Nhất là sau khi đuổi nhi nữ đi và Tôn Kiếm chết, lão Bá càng ao ước có được
một nghĩa tử xứng đáng.
Bởi thế, thấy Thiết Thành Cương mau chóng trưởng thành và tình cảm đối với
nghĩa nữ của mình ngày càng sâu đậm, ông không vui lòng sao được?
Rút kinh nghiệm về sự cố xảy ra cho Tôn Kiếm, lão Bá đối với Thiết Thành
Cương càng chu mật hơn.
Nơi luyện tập của chàng là khu vực cấm không ai được phép đến gần, đồng
thời chỗ ở của Thiết Thành Cương cũng chỉ một mình ông và Tôn Như Liễu lui tới
mà thôi.
Lão Bá thận trọng như vậy là phải, vì tình thế đối với Ngũ Hoa viên ngày
càng trở nên nghiêm trọng.